Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
1-Điểm nóng : BÀI 12.- LỮ GIANG, KẺ VIẾT ” NGỤY THƯ” GÂY HOANG MANG DƯ LUẬN , PHÁ HOẠI PHONG HÓA CẦN PHẢI TRU DIỆT!
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 25.08.2009 01:40 (560 lần xem)

BÀI 12.- LỮ GIANG, KẺ VIẾT ” NGỤY THƯ” GÂY HOANG MANG DƯ LUẬN , PHÁ HOẠI PHONG HÓA CẦN PHẢI TRU DIỆT!

ĐẶNG VĂN NHÂM

( Tiếp theo)
Open in new window
CHỈ MỘT ĐOẠN NGẮN CHƯA ĐẦY 20 CÂU ĐÃ BÀY RA ĐẾN 9 LỖI LẦM BỊA SẠO!

Bài phê bình Lữ Giang này có lẽ là loạt bài dài hơn hết trong số những bài tôi viết ngoài sách. Kỳ này đã lên tới số 12. Với kinh nghiệm làm báo nhà nghề, tôi biết độc giả dễ chán khi đọc phải những đề tài nhạt nhẽo lại bị tác giả cố tình kéo dài lê thê. Nhưng loạt bài này quả nhiên đã vượt ngoại lệ thông thường. Vì đây là một đề tài liên quan đến cuộc chiến âm thầm trong bóng tối suốt mấy chục năm giữa 2 miền Nam-Bắc. Hơn thế nữa , vấn đề điệp báo CS lại là một vấn đề sinh tử tuyệt mật, không mấy ai am tường cặn kẽ, dù đã từng đóng vai trò cao cấp trong guống máy cầm quyền miền Nam. Ngoại trừ những người trong cuộc , hay có liên hệ mật thiết với các nhân vật đặc biệt quan yếu trong cuộc.
Vậy trước năm 1975 , Lữ Giang , vốn chỉ là một cán bộ nằm vùng thuộc liên khu 5, đội lốt một viên chức quèn, thuộc hàng vô danh tiểu tốt, trong một tỉnh nhỏ, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ở miền Trung, thì làm sao biết được chuyện hoạt động tình báo của CS ở Sài Gòn từ Pháp tái chiếm Đông Dương ( 1945 -1954) đến thời đệ nhất CH ( 1954-1963 ) rối tới đệ nhị CH (1963-1975)...mà hòng bép xép, mách lẻo về cả một guồng máy bí mật tình báo chiến lược của CSBV. Chỉ cần căn cứ trên một sự kiện đơn giản ấy, dù cho là một ngốc tử lừng danh cũng thừa sức nhìn ra thực chất của đạo văn, đánh cắp tư liệu cộng thêm trò bịa sạo láo lếu của Lữ Giang. Trò cầm bút bất lương như vậy, thực đáng tội xử yêu trảm mới vừa. Đọc sách thánh hiền , ai cũng biết, dưới thời Minh Thánh Tổ, phê bình gia trứ danh của Trung Quốc , Kim Thánh Thán đã phán một câu đại ý:” Nếu không phải đấng quân vương, thần tử mà viết sách bàn về chính trị, tức âm mưu gây rối quốc gia, xã hội, viết NGỤY THƯ làm loạn lòng dân. Nếu không phải bậc thánh triết mà viết sách bàn ngang tán dọc về văn hóa tức viết NGỤY THƯ hủy hoại luân thường, đạo lý!...Những kẻ dùng NGỤY THƯ để gây rối quốc gia, xã hội, làm loạn lòng dân, hủy hoại luân thường , đạo lý của cả một dân tộc...thật đáng tội xử lăng trì!...”

Vậy, nay, căn cứ vào lời phán nêu trên của Kim Thánh Thán, để giữ vững giềng mối chính trị và văn hóa của dân tộc VN hiện nay ở hải ngoại ta có thể phán tội của Lữ Giang ( Tú Gàn), một kẻ viết NGỤY THƯ như sau:

- ” Là một kẻ không biết gì về điệp báo CS và chính trị Quốc/ Cộng, còn thêm tội đạo văn, đạo tư liệu của thiên hạ mà Lữ Giang lại dám bàn ngang , phê phán nhăng nhít nọ kia về các họat động điệp báo ở Sài Gòn trước năm 1975 ..tức đáng tội tuyên truyền láo lếu cho CS, nhắm gây hoang mang, lũng đoạn tinh thần độc giả đồng bào tị nạn hải ngoại...vậy đáng tội xử yêu trảm!”.

Để minh thị Lữ Giang đã rõ ràng mang đại tội nêu trên, dưới đây tôi xin dẫn chứng bằng những đoạn nguyên văn mà hắn đã viết. Ngay sau đó, tôi sẽ xin vạch trần từng điểm bịa đặt lếu láo, mà hắn đã vi phạm, đồng thời cũng phân tách những âm mưu độc địa hại người của một kẻ tiểu nhân bất thành nhân dạng:

[color=993[i]300]2.- Bắt cụm tình báo của Lê Hữu Thúy [/color]

[i]
[i]Theo Ông Dương Văn Hiếu Trưởng Đoàn Công Tác Đặc Biệt( 1), mỗi khi phát hiện một cán bộ tình báo của Việt Cộng hoạt động trong quân đội, Đoàn thường thông báo cho Nha An Ninh Quân đội điều tra để loại trừ. Đại Tá Đỗ Mậu đã cử Trung Úy Đạt liên lạc với Đoàn Công Tác Đặc Biệt để xin tài liệu và phối hợp công tác. Tuy nhiên, kể từ năm 1958, mỗi khi Đoàn thông báo cho Đại Tá Đỗ Mậu một cụm tình báo nào của Việt Cộng đang hoạt động trong quân đội thì chỉ ít lâu sau là những người này đã biến mất, như trường hợp của Trung Úy Thịnh ở Phòng I Bộ Tổng Tham Mưu, các điệp viên khác ở Quân Đoàn III... Đoàn đã liên lạc với Đại Tá Phước, Trưởng Phòng II, để yêu cầu xem lại việc này. Đại Tá Phước điều tra và xác nhận rằng các sĩ quan có tên trong danh sách của Đoàn Công Tác gởi qua đều đã đào ngũ! (2)Ai đã thông báo cho họ?

Trước tình trạng này, Đoàn đã quay mũi dùi vào Nha An Ninh Quân Đội của Đại Tá Đỗ Mậu để điều tra thì phát hiện ra Lê Hữu Thúy tự Thắng, Trưởng Phòng An Ninh của Nha An Ninh Quân Đội là một điệp viên của Cục 2 Quân Báo Việt Cộng đang chỉ huy một cụm tình báo quan trọng tại đây, đó là Cụm A.25. Cụm này gồm có Lê Hữu Thúy là Phái khiển, Nguyễn Xuân Hòe là Cán bộ, và Vũ Hữu Ruật là Cơ Cán(3).

Vốn là một ký giả không có tiếng tăm gì, Lê Hữu Thúy có bằng Tú Tài nên đã đi sĩ quan Thủ Đức (4). Sau khi tốt nghiệp, Thúy đã chạy tiền (5) để được Đại Tá Đỗ Mậu can thiệp xin cho về làm việc tại Nha An Ninh Quân Đội, sau đó được Đỗ Mậu giao cho làm Trưởng Phòng An Ninh!(6)

Nắm được bằng chứng như trên, nhưng vì sợ đụng chạm với Đỗ Mậu, Đoàn Công Tác đã phải trình nội vụ lên ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu và Tổng Thống Ngô Đình Diệm !!, rồi âm thầm lén bắt Lê Hữu Thúy mà không

xem tiếp... | Lớn 23297 Bytes | Nhận xét
1-Điểm nóng : đã đúc kết hồ sơ NCT và sẽ chuyển cho các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp Hoa Kỳ trong vài tuần nữa!.
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 16.08.2009 15:40 (574 lần xem)

BÀ HOÀNG DƯỢC THẢO:”đã đúc kết hồ sơ NCT và sẽ chuyển cho các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp Hoa Kỳ trong vài tuần nữa!...”

• Tạ Tốn (tổng hợp tin tức)

Open in new window( Foto: bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm nhật báo và tuần báo SàiGòn Nhỏ)

ƯỚC VỌNG THIẾT THA CỦA BẠN VAN TRAN VỀ NGHI ÁN NG. CHÍ THIỆN!

Ngày 15 tháng 7 vừa qua Van Tran có gọi phone tìm gặp bà Đào Nương để nhờ in quảng cáo, thì được cô thơ ký của bà Đào Nương cho biết “bà chủ” (tức bà Đào Nương) đã rời phi trường LA sang Anh (England) và Pháp vào ngày 14 tháng 7 năm 2009 tức là cách nay đúng 21 ngày. Và bà Đào Nương trở về Mỹ vào ngày 26 tháng 7 năm 2009. Như vậy bà Đào Nương đã ở bên Anh (England) và Pháp tổng cộng là 12 ngày .

Một người điều hành một tờ báo lớn và bận rộn như bà Đào Nương mà phải bỏ công việc đi sang Anh (England) và Pháp trong 12 ngày. Như vậy khi nghe cô thư ký nói như trên ắt chúng ta phải hiểu đó là chuyện vô cùng quan trọng đối với bà .

Nghe nói bà Đào Nương đã mang về Mỹ một món “quà” do Bộ Ngoại Giao Anh “biếu” cho bà . Nếu Tú Gàn không tin thì có thể gọi điện thoại cho bà Đào Nương hay như những lần trước Tú Gàn nên dẫn bọn Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ đến gặp bà Đào Nương xem bà Đào Nương nói gì về tên Nguyễn Chí Thiện hay Bộ Ngoại Giao Anh đã trả lời như thế nào về nhân vật mang tên là Nguyễn Chí Thiện , cũng có thể trong tháng tới bà Đào Nương sẽ cho đăng nguyên Văn Thư của Bộ Ngoại Giao Anh lên báo Sài Gòn Nhỏ để “trình làng” . Thì lúc đó Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Canh, Trần Nhu, Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Lê Tinh Thông, Nguyễn Cần tức tên Lưỡi Gian Tú Gàn và còn nhiều nhiều tên nửa sẽ đem mấy cái bản mặt nham nhở này dấu đi đâu ???.. Lúc đó Tú Gàn còn có gan cầm bút viết Láo nửa hay không ? chúng ta chờ xem .

Nguyễn Chí Thiện đã bị lật mặt nạ cách đây một năm (vào tháng 7 năm 2008) , đến nay ngày 5/8/2009 Lưỡi Gian Tú Gàn còn đem Nguyễn Chí Thiện ra khoe . Nào là Thiện là nhà “nhà văn, nhà thơ” , Thiện “lãnh giải” Rotterdam International Poetry năm 1985. Khi thấy giải thưởng “Rotterdam International Poetry” này Tú Gàn có hiểu bàn tay lông lá nào dính vào không ? và với dụng ý gì ?

• HẠT GIỐNG TỐT ĐÃ NẢY MẦM.TA HÃY CHỜ KẾT QUẢ!

Vì công ích và nhu cầu thông tin chúng tôi xin mạn phép được trích đoạn thư này của bà Hoàng Dược Thảo , chủ nhiệm nhật báo và tuần báo SAI GON NHỎ, tạp chí CHIẾN SĨ CỘNG HÒA và tập san văn học nghệ thuật TÂN VĂN...cùng với đoạn văn hợp tác gắn bó trong mục tiêu chung, vì đại nghĩa dân tộc của ông Đặng Văn Nhâm đã gửi đến bà Hoàng Dược Thảo.( Xin xem tiếp bên dưới)

Tất cả những dữ kiện này đã khiến các giới độc giả đồng bào tị nạn hải ngoại không khỏi vui mừng, tin tưởng kể từ nay một luồng sinh khí mới biểu trưng cho tình đoàn kết, hiệp lực đấu tranh cho lý tưởng cao quý đã bùng lên mãnh liệt trong giới cầm bút chuyên nghiệp ở hải ngoại , xuyên qua đối tượng : Ng. Chí Thiện.

xem tiếp... | Lớn 12132 Bytes | Nhận xét
1-Điểm nóng : LỮ GIANG PHAO TIN: ĐIỆP VIÊN XUẤT CHÚNG LÊ HỮU THÚY ĐÃ ĐƯỢC ĐẶC TRAO TRỌNG TRÁCH LÃNH ĐẠO TÌNH BÁO CHIẾN LƯỢC TRONG CỘNG ĐỒNG VIỆT KIỀU HẢI NGOẠI NHẮM MỤC ĐÍCH GÌ? ĐỂ LUNG LẠC TINH THẦN?[
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 12.08.2009 18:50 (571 lần xem)

BÀI 11.- LỮ GIANG PHAO TIN: ĐIỆP VIÊN XUẤT CHÚNG LÊ HỮU THÚY ĐÃ ĐƯỢC ĐẶC TRAO TRỌNG TRÁCH LÃNH ĐẠO TÌNH BÁO CHIẾN LƯỢC TRONG CỘNG ĐỒNG VIỆT KIỀU HẢI NGOẠI NHẮM MỤC ĐÍCH GÌ? ĐỂ LUNG LẠC TINH THẦN?

TẠI SAO LỰC LƯỢNG TÌNH BÁO CỦA CSVN ĐÃ BỊ THIỆT HẠI RẤT NẶNG NỀ TRONG TRẬN ĐÁNH TẾT MẬU THÂN?

• ĐẶNG VĂN NHÂM
Open in new window
LUNG LẠC TINH THẦN QUẦN CHÚNG?!

Sau khi đã ba hoa, phét lác dông dài, đánh bóng cho điệp viên Lê Hữu Thúy, một kẻ lục lục thường tài như bất cứ một điệp viên nào khác trong Nam, mà tôi đã có dịp biết, tay gian hùng Lữ Giang viết thêm một câu nhằm khoe khoang khả năng hiểu biết trong lãnh vực chuyên môn này, nguyên văn:” Cả hai cụm này được gọi là “Cụm Tình Báo Chiến Lược” vì do Cục Tình Báo Chiến Lược ở Hà Nội tổ chức và điều hành chứ không phải do các tổ chức tình báo địa phương. Hai cụm này về sau phối hợp hoạt động trong vụ Huỳnh Văn Trọng...

Hắn không dè sự khoe khoang ấy lại quá sơ hở, nên phản tác dụng, khiến thiên hạ nhìn ra ngay cốt lõi ngu muội của một kẻ ” hay chữ lỏng” và trình độ hiểu biết quá đơn sơ.
Khi viết về mặt trận tình báo ở miền Nam mà Lữ Giang viết như trên, tức thị hắn đã tự tố cáo chẳng hề biết một mảy may gì về hệ thống tổ chức cơ bản ngành tình báo của CSVN từ khởi đầu cuộc kháng chiến mùa Thu năm 1945 khắp 3 miền Nam-Trung –Bắc. Vì thế bài này đã phơi bày ra nhiều sai lầm nghiêm trọng, dễ khiến người dân không am thường thời cuộc, lịch sử cận đại lại thiếu tài liệu, sách vở kiểm chứng...bị đầu độc tư tưởng.

Tôi nghĩ, muốn cầm bút viết một cách lương thiện, tối thiểu Lữ Giang cần phải học hỏi để biết tường tận những yếu tố nền tảng, rất đặc thù, song vô cùng quan trọng trong lãnh vực điệp báo, hay còn gọi là: "nội tuyến, và “nằm vùng",tại miền Nam. Kể từ ngày khởi đầu cuộc chiến tranh nhân dân chống quân thực dân xâm lăng, bọn CSBV đã có một ưu thế rất đặc biệt tại miền Nam. Kể từ lúc khởi đầu cuộc chiến cho đến giờ phút cuối cùng, khi thủ đô Sài Gòn trong cơn hấp hối, guồng máy điệp báo của quân CSBV vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, và đạt được nhiều thành quả quan trọng, có khả năng làm lệch được cán cân chiến lược. Điệp báo CSBV đã có mặt khắp nơi ở miền Nam, từ trước năm 1954, trà trộn trong mọi cơ sở chánh quyền dân sự, từ các hội đồng xã, tỉnh, đến dinh Độc Lập. Điệp viên CSBV đã làm cố vấn tối cao cho tổng thống Thiệu. Trong khắp các quân binh chủng, từ binh nhì tới cấp tướng như cựu đại tướng quốc trưởng, tổng thống nằm vùng Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá tổng tham mưu trưởng quân lực VNCH, quyền xử lý tổng tham mưu trưởng...(sau khi tướng Cao Văn Viên đã bỏ trốn ra ngoại quốc) đều là cán bộ điệp báo CS nằm vùng. Tóm lại, như thế tức là quân CSBV đã thắng được cuộc chiến vừa qua phần lớn là nhờ vào công lao của đạo binh điệp báo, hay nói cách nôm na là: bọn nằm vùng, ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản!

Bởi thế, sau ngày 30.4.75, không còn ai lấy làm lạ, khi thấy CSBV tung ra một chiến dịch vĩ đại, tuyền truyền rầm rộ, và dai dẳng cho những thành quả điệp báo của bọn cán bộ nằm vùng ở miền Nam. Trong chiến dịch ấy, CSBV đã đề cao những thành tích, gọi là "xuất quỷ, nhập thần", của bọn điệp viên. Họ cũng thổi phồng những điệp viên, nằm vùng ấy lên, như những đấng thiên tài xuất chúng. Hàng loạt báo chí, sách vở, phim truyện... đồng thanh ca ngợi các anh hùng tình báo chiến lược của CS, như những bậc thần thánh, tài năng siêu tuyệt, còn hơn cả những nhân vật trong các chuyện gián điệp hoang đường, giả tưởng, của những nhà sản xuất điện ảnh Hồ Ly Vọng. Đáng kể nhất là điệp viên Phạm Xuân Ẩn, và tác phẩm “VÁN BÀI LẬT NGỬA”, kể truyện Phạm Ngọc Thảo, rồi đến “ÔNG CỐ VẤN” kể truyện cụm tình báo chiến lược A.22, do các cố vấn của Tổng thống Thiệu,Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng... chỉ huy trong bóng tối.

Trong khi đó, bao nhiêu anh hùng phản gián của miền Nam đã từng lập đại công hay đã bị CS thủ tiêu trong bóng tối, bên lề cuộc chiến, như một thứ nạn nhân chiến tranh, chẳng một ai thèm đếm xỉa đến. Các báo Việt Ngữ cũng không hề chịu tốn một giọt mực cho các chiến sĩ vô danh ấy. Bây giờ lại tới lượt thằng cán bộ liên khu V đem ra sỉa sói xuyên tạc, dùng làm bực thang tâng bốc đồng chí của nó lên!

Nhưng theo tôi, chuyện Lữ Giang bốc thơm đồng chí Lê Hữu Thúy của hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hãy chịu khó tìm hiểu sâu vào mục tiêu thầm kín của nó. Ta sẽ nhận ra ngay đây là phát súng lệnh của CSVN, khai hỏa chiến dịch ”TÓM THÂU VIỆT KIỀU HẢI NGOẠI VỀ CHO ĐẢNG” theo đúng kế hoạch trong nghị quyết 36 của Phan Diễn. Nếu ta đọc cho kỹ và phân tách rốt ráo từng điểm của nghị quyết 36, tất sẽ nhận ra ngay nó chỉ là một kế hoạch của đảng CSVN thúc đẩy bọn CS nằm vùng ở hải ngoại hãy đồng loạt nổi lên thực hiện chiêu bài ” HÒA HỢP HÒA GIẢI”, ” XÓA BỎ HẬN THÙ”, ”NỐI LẠI KHÚC RUỘT NGÀN DẶM” (sic!) để tổng tấn công tinh thần và tình cảm của trên 2 triệu người Việt tỵ nạn.

Nhưng không ngờ kế hoạch gian trá thô bạo ấy đã bị đại đa số người Việt tị nạn hải ngoại khắp năm châu bốn biển nhất chí lật tẩy và phản bác kịch liệt. Đặc biệt là phá vỡ ổ ” CS nằm vùng trong báo Người Việt” và sau đó đến lượt ” ổ nằm vùng Ng. Chí Thiện với bộ sậu : Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Ng. Ngọc Bích, Con Vàng Đỗ Thị Thuấn...”.
Vì vậy, bây giờ đến lượt tên Lữ Giang, cựu cán bộ liên khu V, phải quật mồ những huyền thoại cũ xì về tình báo chiến lược ở miền Nam để lung lạc tinh thần trên 2 triệu dân tị nạn. Thổi phồng lại những huyền thoại tình báo của bọn điệp viên CS đã từng hoạt động trong bóng tối ở miền Nam trước năm 1975, vừa là một đề tài hấp dẫn đối với mọi hạng đọc giả, vừa là một lời khuyến dụ khôn ngoan, đầy tính thuyết phục, thí dụ như câu điển hình này:
-” Như thế đó mấy người đã mở mắt ra chưa? Trước 75,bọn cha cố,thầy chùa, tướng tá hùng hổ, dữ dằn...từng giữ các chức vụ tột đỉnh như : tổng thống, quốc trưởng, thủ tướng, tổng tham mưu trưởng quân đội, các tổng bộ trưởng v.v... đa số đều đã ” nằm vùng” trong bóng tối,chờ đến ngày dâng hiến trọn miền Nam với 25 triệu dân cho chúng tôi!
Vậy, nay ở hải ngoại, trong số trên 2 triệu dân tị nạn bơ vơ,lạc lõng, chia rẽ manh mún như mấy con chim lạc đàn...liệu có được bao nhiêu người kiên cường tiếp tục ngoan cố chống Cộng so với một lực lượng đoàn kết chặt chẽ đã ngầm ” nằm vùng ” cho bác và đảng như trước năm 75?
Nhất là hiện nay- Lữ Giang tôi báo trước cho mấy người biết !- ông Lê Hữu Thúy, một tay tổ gián điệp chiến lược, tài ba xuất quỉ nhập thần, đã từng một tay lật đổ cả 2 chế độ Ngô Đình Diệm và Ng. Văn Thiệu...đã được nhà nước và đảng ta đặc biệt trao trọng trách chỉ huy nghành tình báo chiến lược hải ngoại. Như vậy, tóm lại,chẳng còn bao lâu nữa toàn thể Việt Kiều hải ngọai sẽ nằm trong bàn tay ” xóa bỏ hận thù” của đảng ! Hê ! Hê!...Mại vô...Mau tay thì còn, chậm tay thì chết !!!

xem tiếp... | Lớn 26100 Bytes | Nhận xét
1-Điểm nóng : BÀI 10 ( tiếp theo).- LỮ GIANG ĐÃ CHỨNG TỎ MÌNH LÀ KẺ...[i]”CHỌC CỨT KHÔNG NÊN LỖ, VỖ CỨT KHÔNG NÊN ĐỐNG”
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 01.08.2009 09:00 (404 lần xem)

[font=Arial]
BÀI 10 ( tiếp theo).- LỮ GIANG ĐÃ CHỨNG TỎ MÌNH LÀ KẺ...”CHỌC CỨT KHÔNG NÊN LỖ, VỖ CỨT KHÔNG NÊN ĐỐNG”,BỊA SẠO CHUYỆN TÌNH BÁO C.S.VỚI DỤNG TÂM BÔI NHỌ CÁC NHÂN VẬT LÃNH ĐẠO CAO CẤP GIÁO HỘI PG HÒA HẢO!

• ĐẶNG VĂN NHÂM

(tiếp theo)
Open in new window( Lữ Giang đang phóng phét bửa bãi!)
Nếu bạn đọc đã theo dõi từ đầu loạt bài này, chắc chắn bạn đã nhận ra chỗ dụng tâm sâu độc của Lữ Giang là phịa chuyện điệp viên Lê Hữu Thúy và bóp méo sự thật lịch sử trong lãnh vực chiến tranh gián điệp ở miền Nam, để ngầm trả mối tư thù với TT Đỗ Mậu. Hơn thế, Lữ Giang còn âm mưu phủ nhận mọi hy sinh, đấu tranh gian khổ của các chiến sĩ diệt Cộng ở miền Nam. Nhưng,ngược lại, khi tôi viết loạt bài phản bác này, chẳng phải tôi muốn thanh minh cho cá nhân ông Đỗ Mậu. Bởi tôi quan niệm, khi con người đã nằm xuống, thì mọi chuyện xấu tốt, khen chê của hạng tiểu nhân, miệng lằn, lưỡi mối đều trở nên vô nghĩa, mà chỉ còn lại vấn đề ” sự thật với lịch sử ” mà thôi!

Vậy, tóm lại, những gì tôi viết đây chỉ mong trả sự thật lại cho lịch sử. Tức để cho các sử gia sau này sẽ có sẵn trong tay đầy đủ mọi dữ kiện đối nghịch mà phán xét công minh. Đồng thời tôi còn muốn nhân chuyện điệp viên Lê Hữu Thúy mà dạy cho Lữ Giang một bài học về lương tâm với lịch sử dân tộc trong con người cầm bút. Tuy các nhà văn , nhà báo đương thời không phải là những sử gia, nhưng vẫn là những chứng nhân mắt thấy tai nghe có giá trị của thời cuộc. Nửa thế kỷ sau,các sử gia đúng nghĩa của nó sẽ dùng những mảnh vụn thời cuộc ấy ráp lại, mà khám phá ra lịch sử.

Phụng thờ nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng như đã nói trên, tôi nhận thấy ngay câu đầu mới viết về điệp viên Lê Hữu Thúy, tên Lữ Giang đã tỏ ra bất lương trắng trợn khi gán ghép cho ông Đỗ Mậu đại tội bảo vệ điệp viên CSBV Lê Hữu Thúy, giúp cho nó họat động nằm vùng ở miền Nam, và hơn thế lại còn tha hồ tung hoành ngay trong cơ quan An Ninh QĐ mà chính Đỗ Mậu là người chỉ huy trực tiếp!

Lữ Giang đã viết nguyên văn như sau:” Chúng tôi nghĩ rằng lá bài Lê Hữu Thúy, người được Đỗ Mậu bảo vệ để hoạt động tại Miền Nam, sẽ không được xử dụng để tuyên truyền, vì Thúy đang là Cục Phó Cục Tình Báo Hải Ngoại...”

[/Open in new window( Đặng Văn Nhâm và BS Tuyến, trùm Mật Vụ)

Với một câu ngắn ngủi ấy thôi, Lữ Giang mới chỉ ” nghĩ rằng” về Lê Hữu Thúy, thế mà hắn đã dám quả quyết vô bằng chứng là ”...Đỗ Mậu đã bảo vệ cho Lê Hữu Thúy hoạt động tại Miền Nam!..” Thật đúng là một tên thẩm phán gian manh, một kẻ cầm bút như thằng đồ tể cầm dao chọc tiết lợn, không cần biết hậu quả đối với nạn nhân tư thù của nó sẽ ra sao!
Ngoài cái đại tật viết lách ẩu tả như cái lưng gù và cặp mắt lé bẩm sinh bất khả trị, Lữ Giang còn mang thêm những đại tật gian ác khác là : viết điêu sảo, lếu láo trắng trợn đến mức kinh thường trí khôn của các giới độc giả. Chỉ trong vòng một câu ngắn vài chữ, mà Lữ Giang đã kể chuyện nọ ” địt mẹ” chuyện kia ( xin lỗi!). Thí dụ, hắn viết nguyên văn như thế này:
- ” Bố mẹ không theo đạo nhưng gia đình đông anh chị em, là con trai một nên hồi nhỏ tôi được đi học ở trường dòng...”
- Phân tách 1: gia đình đông anh chị em,...Nhưng : là con trai một... Vậy nghĩa lý ra làm sao?!
- Phân tách 2: Bố mẹ không theo đạo nhưng hồi nhỏ tôi được đi học ở trường dòng...Nhưng bằng cách nào? Tại sao?!

font]

xem tiếp... | Lớn 23569 Bytes | Nhận xét
1-Điểm nóng : BÀI 9 ( tiếp theo).- LỮ GIANG : MỘT CON NHẶNG VO VE TRONG LÃNH VỰC TÌNH BÁO!
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 26.07.2009 18:00 (433 lần xem)

BÀI 9 (tiếp theo).- LỮ GIANG : MỘT CON NHẶNG VO VE TRONG LÃNH VỰC TÌNH BÁO![/b]

• LỮ GIANG MÙ TỊT VỀ TÌNH BÁO, THẬM CHÍ KHÔNG BIẾT CHÚT GÌ VỀ LÊ HỮU THÚY. VẬY HẮN VIẾT NHẮM MỤC ĐÍCH GÌ?


• Đặng Văn Nhâm


[b]CHÚT HIỂU BIẾT CĂN BẢN


Open in new window[size=small]Khi đề cập đến lãnh vực tình báo, Lữ Giang phải biết ngành nghề nào cũng đều có những nguyên tắc chuyên biệt của nó. Riêng ngành tình báo VN, ngoài những nguyên tắc căn bản bất di dịch về nghề nghiệp, Lữ Giang còn phải biết rằng ngành tình báo VN đã phôi thai từ phòng Nhì ( 2eme Bureau) của quân đội Pháp, rồi tăng trưởng và hiện đại hóa thêm nhờ sự hiện diện của cơ quan CIA Hoa Kỳ.

Kể từ khi cuộc chiến chống xâm lăng của dân tộc VN bùng nổ từ năm 1945, cho đến ngày miền Nam mất vào tay quân CSBV, theo tôi nhận xét miền Nam đã không sản xuất được một lãnh tụ tình báo nào sáng giá, ngoại trừ Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung, do cố vấn Ngô Đình Cẩn nuôi dưỡng và nhóm Dương Văn Hiếu, Nguyễn Tư Thái, tục gọi Thái Đen chỉ huy…Nhưng nên nhớ: Duong Văn Hiếu và Thái Đen lại vốn là cựu cán bộ ngành quân báo của CS đã nhảy sang phục vụ bên phía VNCH. Ngoài ra các sĩ quan VNCH thuộc phòng nhì trong quân đội hay thuộc nha An Ninh QĐ, hoặc thuộc Phủ Đặc ủy Trung Ương Tình Báo và Cảnh Sát QG v.v…đều chỉ thuộc hạng lục lục thường tài, song lại có nhiều thói hư, tật xấu rất lớn, gọi chung là loại “ mèo bắt chuột không hay lại hay iả bếp”. Thí dụ như Đại tá Trần Văn Giàu, phó tổng giám đốc CSQG, kiêm đặc ủy phó Trung Uơng Tình Báo, vốn là một sĩ quan nổi tiếng tham nhũng, ăn cắp vặt, đã từng bị “ ngồi chơi sơi nước” từ khi còn mang lon thiếu tá. Vậy mà khi bè cánh trong quân đội lên làm lớn cũng vẫn được “ đồng chí” kéo vào cơ quan cho làm…PHÓ!!!

Bây giờ Ng. Khắc Bình hãy còn sống ở Mỹ, ai đó có dịp hãy hỏi thử N.K. Bình về thành tích của Trần Văn Giàu xem hắn đã làm được trò trống gì gọi là xứng đáng phần nào với chức tước và bổng lộc của quốc gia ban phát, ngoài thành tích chiều chiều ngồi phơi mặt ở tiệm rượu Kim Hoa, góc đường Lê Lợi, đâu lưng với rạp Casino ở SG, để đấu láo và chờ bắt áp phe?

Vì thế , nên đến ngày 30.4.75 mới lòi ra Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo của VNCH đã chứa nhung nhúc đủ loại cán bộ CS nằm vùng !

Trong khi đó, tại nha An Ninh QĐ, sau tháng 11.63, khi đại tá Đỗ Mậu đã được lên tướng, rời khỏi cơ quan này thì tên đại tá Lại Đức Nhi, chuyên trách về phản gián đã chẳng làm nên một trò trống gì trong nghiệp vụ, lại còn đa mang năm thê bảy thiếp và lấy luôn cả người đàn bà can tội giết chồng,tên Tống Thị Lý,chủ tiệm giày Nam Việt, nằm sau dinh Gia Long!

Hơn thế nữa, thằng Gù Lữ Giang còn không nhận ra sự khác biệt rất quan trọng giữa hoạt động tình báo giữa 2 nước Pháp và Mỹ. Phòng Nhì ( 2 ème Bureau) của Pháp hoạt động khác với CIA của Mỹ như thế nào?

Trong khi “ 2eme Bureau” của Tây chỉ là một bộ phận tai mắt quan trọng nằm trong hệ thống chỉ huy và bảo vệ của quân đội Pháp , thì ngược lại cơ quan CIA của Mỹ hoạt động hoàn toàn độc lập , ngòai quân đội. Về võ lực, nếu phòng nhì Pháp thường dùng lực lượng nhảy dù xung kích” PARA de CHOC” yểm trợ cho các chiến dịch của phòng nhì.Ngược lại, CIA có một lực lượng chủ yếu riêng là đội quân Mũ Xanh ( Gren Beret/ Beret vert) để dùng trong những cuộc hành quân võ trang.
Open in new window (FOTO: Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy và Huỳnh Văn trọng trong phiên tòa xử ve tội gián điệp)
Nếu trên căn bản, các cơ quan tình báo Pháp và Mỹ đều không được phép lộ dạng, trực tiếp dính dấp vào trong các cuộc vận động quần chúng. Ngược lại, các lãnh tụ chính quy62n VNCH ngay từ đầu đã không biết gì về điều cấm kỵ nghiêm trọng này, nên đã khiến cho sự cộng tác giữa cơ quan Mật vụ phủ tổng thống của ông Nhu và ông Tuyến đã không được CIA trực tiếp ủng hộ tài chánh, cung cấp vũ khí, nhu liệu quan yếu và huấn luyện nhân sự…khiến cho từ đó, hoạt động tình báo của miền Nam kém hẳn hiệu lực so với binh đoàn điệp báo củ CSBV, gồm nhiều cán bộ đã từng được cơ quan KGB Nga Sô Viết huấn luyện chu đáo!

Trên đây tôi chỉ mới nêu lên vài điểm yếu lược để trao cho bạn đọc đồng bào thân thương ở hải ngoại một ít khái niệm về vấn đề tình báo giữa VNCH với CSBV. Từ đó các bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ gian ý của Lữ Giang trong những bài hắn viết về một vài nhân vật tình báo của CSBV trong thời chiến từ 1945 đến 1975, đồng thời nhận rõ thêm được hành tung đen tối của tên này. Nó vốn sống ở miền Nam, mà nó không hề biết tí gì về hoạt động tình báo trong giới cầm quyền miền Nam, thì thử hỏi nó làm sao nằm vững được hoạt động tình báo của bọn cán bộ CSBV trà trộn trong nam với một nghiệp vụ sinh tử, dù vợ con cũng không thể được biết!

e]

xem tiếp... | Lớn 20232 Bytes | Nhận xét
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
9 người đang xem (9 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 9

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 696696696
Hôm qua: 1767176717671767
Total: 471627471627471627471627471627471627
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved