Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Bí mật hậu trường chính trị miền nam : Kỳ 58 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - THỜI ĐẠI LOẠN DO KIÊU BINH KIÊU TƯỚNG MỞ MÀN
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 09.09.2009 10:20 (1818 lần xem)

Kỳ 58 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM

THỜI ĐẠI LOẠN DO KIÊU BINH KIÊU TƯỚNG MỞ MÀN

TƯỚNG SÁU LÈO MÚA GẬY RỪNG HOANG!

Open in new window Như bạn đọc đã thấy, thời gian chuyển tiếp từ Đệ Nhất Cộng Hoà sang Đệ Nhị Cộng Hoà, hết Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh? đến Phan Khắc Sửu về Phan Huy Quát là cả một thời kỳ đại loạn ở miền Nam. Nhưng ngay sau khi Sửu-Quát bất tài khiếp nhược trao trả chính quyền lại cho quân đội, dưới quyền cai trị của Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ với những cơ chế gọi là: Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, và Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương tình hình đất nước thêm đen tối, bi thảm hơn. Trong xã hội đã xảy ra không biết bao nhiêu biến cố trọng đại mang tính chất khôi hài, và nhốn nháo quái đản đến mức không chịu được. Về mặt chánh trị, các giáo phái làm chánh trị lại rộ lên như nấm được mùa mưa đã tranh giành quyền lực. Đáng kể nhất là hai phe Thiên Chúa Giáo di cư và phe Phật Giáo Ấn Quang, Phật Giáo đấu tranh miền Trung, đã xúi bẩy con chiên và Phật tử võ trang gậy gộc, dao mác xuống đường đâm chém giết chóc lẫn nhau công khai giữa đô thành, trước mũi nhà cầm quyền. Các vụ xung đột đẫm máu trẻ thơ vô tội đã xảy ra tại trường Nguyễn Bá Tòng, trường Cao Thắng và Nguyễn Trường Tộ trong hai ngày 27 và 28.8.1964 là những vết thương nhơ bẩn không bao giờ gột sạch được! Lúc đó toà Tổng Giám Mục và Viện Hoá Đạo đã phải ra thông cáo chung kêu gọi con chiên, và đệ tử của hai phe hãy bình tĩnh tránh xách động, nhưng vẫn vô hiệu quả!
Open in new window([i] quốc trưởng Phan Khắc Sửu[/i])
Ngoài đại hoạ kiêu tăng, núp dưới chiêu bài “bảo vệ Phật pháp” đang phá rối an ninh trật tự xã hội, còn cộng thêm đại hoạ kiêu binh kiêu tướng. Những kẻ nào mang trên người bộ quân phục, nếu có tí “hoa mai” càng le lói hơn, đã theo lời huênh hoang đề cao vô lối của tướng Nguyễn Khánh cũng đều tự cho mình là “ cha quốc gia” hết thảy. Bởi thế lúc bấy giờ câu vè “nhất đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng” mới được loan truyền rộng rãi, một cách chua cay thích thú, khắp trong dân gian miền Nam.

xem tiếp... | Lớn 31723 Bytes | Nhận xét
Bí mật hậu trường chính trị miền nam : Kỳ 57 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - TƯỚNG TÁ KIÊU BINH RA TAY LÀM… CÁCH MẠNG!
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 26.06.2009 09:17 (2350 lần xem)

Kỳ 57 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM

TƯỚNG TÁ KIÊU BINH RA TAY LÀM… CÁCH MẠNG!

Open in new windowNếu trong chín năm cầm quyền (1954-1963), ông Ngô Đình Diệm đã tạo nên thành tích đáng khâm phục là dẹp tan hiểm họa ”thập nhị sứ quân” ở miền Nam, gồm các giáo phái võ trang, các nhóm cướp cỏ tàn bạo mượn danh giáo phái, các đảng phái chính trị xôi thịt, và băng đảng bất lương Bình Xuyên ở miền Nam, thì đau đớn thay, cuối cùng nền đệ nhất cộng hòa do ông dựng lên lại bị sụp đổ thảm hại chính bởi nguyên nhân tôn giáo, địa phương và các nhóm chánh trị gia sôi thịt.

Biến cố đẫm máu ngày 1.11.63 mệnh danh là ”cách mạng” thực ra đã khởi đầu một giai đoạn suy thoái trầm trọng, mở đường cho giới quân nhân bất tài, thối nát, tham nhũng đến cùng cực lên cầm quyền cai trị toàn bộ đất nước, đưa quần chúng miền Nam đến thảm họa kinh hoàng trong vòng 12 năm sau đó, tức ngày 30.4.75.

Chỉ trong một thời gian cầm quyền ngắn ngủi, chưa đầy 2 năm, hai tướng Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh đã quậy tan nát miền Nam. Không khí chính trị sôi sục, xã hội bất an thường trực, các tôn giáo bắt đầu xô đẩy con chiên và phật tử vào vòng chém giết để xây dựng vị thế chính trị cho các nhà tu hành ”mượn danh đạo tạo danh đời”, ngồi yên trong bóng tối thủ lợi. Các cuộc binh biến, đảo chánh diễn ra liên miên như cơm bữa. Trong hoàn cảnh rối loạn ngày càng trầm trọng đó, người ta đã bắt buộc phải tìm đến giải pháp dân sự, hy vọng cứu vãn tình hình.

Với tư cách quốc trưởng, tướng Dương Văn Minh thành lập ”Thượng Hội Đồng Quốc Gia” (THĐQG) gồm 17 nhân sĩ, để soạn thảo hiến pháp. Tuy chỉ có 17 người làm việc tạm thời với một công tác rõ rệt, nhưng theo truyền thống cố hữu người ta vẫn phải chia ghế thật đồng đều cho các giáo phái, kể cả Phật giáo và Thiên Chúa giáo, và đảng phái chính trị... đồng thời còn phải hội đủ yếu tố địa phương (ghi chú bằng mẫu tự: N: Nam, B: Bắc, T: Trung). Trong số có những khuôn mặt đáng nhớ như: Phan khắc Sửu (N), Nguyễn Xuân Chữ (B), Phạm Huy Cơ (B), Nguyễn Văn Lực (B), Trần Văn Văn (N), Lê Văn Thu (N), Lê Khắc Quyến (T), Tôn Thất Hanh (T)... Hai ông Quyến và Hanh, chủ tịch và phó chủ tịch của ”Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc” còn được mang thêm tư cách đại diện của cái tổ chức CS nằm vùng công khai đó, trước mũi của chính quyền miền Nam!

xem tiếp... | Lớn 28719 Bytes | Nhận xét
Bí mật hậu trường chính trị miền nam : Kỳ 56 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - SAU 30 NĂM GẶP LẠI PHẠM XUÂN ẨN
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 11.06.2009 09:00 (2296 lần xem)

Kỳ 56 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM

SAU 30 NĂM GẶP LẠI PHẠM XUÂN ẨN VIÊN TƯỚNG ĐIỆP BÁO TÀI BA LỖI LẠC!

Mấy năm trước đây, khi về nước, tôi đã có dịp gặp lại một vài người quen cũ ở Sài Gòn. Trong số có Sơn Nam, Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn... Trong lúc chuyện trị, tôi đã không khỏi ái ngại, khi thấy ai cũng tỏ vẻ giữ gìn, và dè dặt trước một đe dọa vô hình ám ảnh nặng nề. Nhưng người nào cũng không nén được giọng ngậm ngùi cho thân phận mình và sót sa bất lực trước tình hình chung của đất nước.
Open in new window( Foto:[color=993300] TT điệp báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn và người bạn cũ Đặng Văn Nhâm,sau 30 năm gặp lại, ngồi kể chuyện tâm tình trên ghế đá ngoài vườn, dưới bóng cây, giữa buổi trưa hè oi ả vào dịp gần Tết " con gà"![/color]
Năm 2002 tôi về Sài Gòn tình cờ gặp lại anh Phạm Xuân Ẩn, viên tướng tình báo hồi hưu đang ngồi ở nhà hàng Givral, trước trụ sở quốc hội ngày xưa, chẳng khác nào lúc anh hãy còn là một ký giả cho các báo ngọai quốc cùng với Cao Dao, Già Vượng và Nguyễn Thanh Yên (và vợ con đã đi cùng tàu TX với tôi đến Hồng Kông)…

Hôm ấy, trong chỗ đông người chúng tôi không tiện chuyện chánh trị riêng tư, nên hôm sau tôi đi một mình đến nhà anh ở đường Lý Chính Thắng (đường Yên Đỗ cũ).
Hôm ấy sắp Tết nguyên đán, vừa bước qua cổng, theo chân anh vào vườn, tôi đã nhác thấy đồ đạc trong nhà anh rất bừa bộn ngổn ngang. Anh hiểu ý tôi, nên vội giải thích ngay:
- Ê, bao nhiêu năm rồi nhà mình không sơn phết gì cả, trơng dơ bẩn lắm. Bây giờ nhân dịp Tết, mình mới bày ra… còn lộn xộn, ở trỏng hôi mùi sơn chịu không nổi đâu… Vậy, tụi mình ngồi tạm ngoài vườn, dưới bóng cây này nói chuyện cho thỏai mái, chịu không?
Tôi đáp:
- Gặp nhau để hàn huyên chuyện chánh trị mới quan trọng… Ngồi ngoài này, không ai lai vãng quấy rầy càng tốt chớ sao!
Lúc bấy giờ anh Ẩn đang mặc trên người độc nhất một chiếc áo thung lá mỏng te đã ngả màu cháo lòng, với chiếc quần kaki cũ, để khuân vác và sơn phết, nên anh ngỏ ý muốn thay đồ, tôi gạt đi luôn vì sợ mất thì giờ vô ích.

Chúng tôi vừa ngồi xuống mấy chiếc ghế đá trong ngôi vườn nhỏ trước sân nhà, là một biệt thự cũ, xây cất từ thời Tây, khá rộng rãi. Tôi mở đầu câu chuyện trêu ghẹo anh ngay:
Trước khi đến thăm anh, tôi cứ nghĩ: với quân hàm cấp tướng, dù sao tối thiểu anh cũng phải có một chiếc xe và một tên lính hầu…
Nhưng, nãy giờ tôi chẳng thấy một tên gia nhân nào, cả xe cộ cũng không?
Anh cười rất hồn nhiên:
- Xe à? Có chứ! Đấy chiếc xe đó…
Miệng nói, tay anh vừa chỉ cho tôi thấy một chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki sơn đen, cũ xì, đầy sét rỉ lở chóc loang lổ. Có lẽ cây chống của nó đã liệt rồi, nên phải dựng nghiêng bên vách tường.. Anh nói tiếp:
- Lâu nay mình cũng ít đi ra ngòai.Thỉnh thỏang cần chạy tới chỗ nọ chỗ kia một chút, mình cứ leo lên chiếc xe gắn máy đó là tiện nhất!
Tôi cười, ngầm hiểu ý anh. Tôi hỏi thẳng vào vấn đề:
- Từ sau 1975 đến nay, dưới chế độ này, anh có làm gì nữa
không?
- Không. Mình chẳng làm gì cả!
Tôi ngạc nhiên hỏi thêm:
- Như vậy là họ không cho anh làm gì hết, hay tự anh không muốn làm?
Ra vẻ suy nghĩ đắn đo trong một thóang thật nhanh, anh chậm rãi trả lời tôi bằng giọng bông đùa hóm hỉnh cố hữu:
- Kể ra thì họ cũng có mời mình làm việc đấy chứ. Nhưng, mình đã nói thẳng với họ là: ”Trong thời buổi này, tôi có biết gì đâu mà làm. Còn những việc tôi có thể làm được, thì các anh lại cấm hết cả rồi!”...
Tôi biết anh giỡn chơi có hàm ý, nhưng vẫn thắc mắc hỏi:
- Những việc ấy là gì vậy?
- Thì lúc bấy giờ họ cũng đã hỏi mình một câu giống hệt như cậu vừa hỏi mình đó. Để trả lời, mình đáp: ”Trong đời tôi chỉ biết rành có hai việc là: nuôi chó Berger và đá gà hay đá cá lia thia!...
Nuôi chó thì sau ngày thống nhất đất nước, đến người còn đói, phải ăn độn bo bo, nên các anh đã cấm. Còn việc đá cá lia thia và đá gà, các anh cho là trò cờ bạc, nên cũng đã cấm luôn. Thế là hết, tôi còn biết gì khác nữa đâu mà làm!”
Chợt tôi nhớ đến dư luận trong giới anh em cầm bút ở thành phố HCM lúc bấy giờ, tôi vội hỏi anh ngay kẻo quên mất:
- Tôi nghe nói anh sắp cho ra đời quyển hồi ký của anh…
Anh vội cải chính ngay:
- Ồ, làm gì có chuyện đó. Mình không viết. Nhưng nghe đâu có người đã viết một quyển sách nói về mình…
- Đúng rồi, tôi nghe anh em ngòai phố kháo nhau hình như tác giả là một phụ nữ và quyển sách có cái tên lòng thòng là… ”Cuộc đời một người như tên gọi” hay sao đó. Tuy anh không viết, nhưng chắc anh cũng phải cung cấp dữ kiện thì người ta mới có chất liệu mà viết chứ?
- Không. Mình cũng chẳng tiết lộ chuyện gì với ai cả. Có lẽ họ chỉ sưu tầm tài liệu đâu đó thôi…
Tôi xoay sang chuyện khác:
- Thời gian gần đây, ở nước ngòai, tôi có nghe một vài người bạn đồng nghiệp Mỹ của anh ngày xưa nói họ muốn anh viết hồi ký để họ giúp việc xuất bản và ấn hành ở ngọai quốc. Vậy, mấy người đó có liên lạc gì với anh không?Open in new window( Foto:Trong cuộc hàn huyên, TT tình báo Phạm Xuân Ẩn đã thường tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nghe tôi kể những chuyện đó đây!...)
- Có! Họ có tiếp xúc với mình và đề nghị viết hồi ký, kể lại mọi họat động của một điệp viên trong bĩng tối ở VN… Nhưng mình đã từ chối ngay.
- Tại sao? Tôi hỏi.
- Rắc rối và nguy hiểm lắm.Trong thời gian mình họat động đã có nhiều liên hệ với một số nhân vật gồm cả Anh, Thái, Phi, Đài Loan, Đại Hàn, Trung Quốc, Nam Dương…Trong số có người đã chết rồi, nhưng nhiều người vẫn đang còn sống và đang giữ chức vụ quan trọng ở nước họ, nếu mình kể ra những liên hệ của họ thì tai hại cho họ ghê lắm. Bởi thế, mình giữ im lặng là tốt nhất!...

xem tiếp... | Lớn 18198 Bytes | Nhận xét
Bí mật hậu trường chính trị miền nam : Kỳ 55 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - BÁC SĨ TUYẾN VÀ ĐIỆP VIÊN CHIẾN LƯỢC PHẠM XUÂN ẨN
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 20.05.2009 12:47 (1893 lần xem)

Kỳ 55 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM

BÁC SĨ TUYẾN VÀ ĐIỆP VIÊN CHIẾN LƯỢC PHẠM XUÂN ẨN

Open in new windowTôi còn nhớ mãi, cách nay hơn 18 năm, trưa ngày 29.4.1975, giữa không khí hỗn loạn và tuyệt vọng của thủ đô Sài Gòn, tôi lái xe rảo quanh tòa đại sứ Mỹ, dinh Độc Lập, để quan sát tình hình, rồi tiện thể xuống đường Tự Do. Tôi đậu xe bên một lề đường, đi bộ đảo qua một vòng các nhà hàng quen thuộc như: La Pagode, Givral, Brodard và Continental... để tìm những bộ mặt quen thuộc của thủ đô xem giờ này còn ai sót lại. Lúc đó khoảng 1 giờ trưa, trên đường Tự Do, tôi đã gặp cựu trung tướng Trần Văn Đôn. Ông đi một mình và có vẻ vội vã, hấp tấp. Tôi lấy làm lạ sao giờ này ông ta hãy còn lảng vảng ở đây. Tôi tưởng lúc ấy, một là ông đã chuồn ra tàu hải quân Mỹ rồi, hoặc ông còn đang mải bận công kia việc nọ bên cạnh tướng Minh Sún, để ngấm nghé một miếng mồi ngon nào đó. Vì tôi biết, sau khi ông Thiệu tuyên bố từ chức, ông Đôn đã tỏ ra là người xông xáo khắp nơi, từ toà đại sứ Pháp đến dinh Độc Lập để chạy chọt một chức vụ thủ tướng hoặc bét ra cũng phải là tổng trưởng quốc phòng trong một chánh phủ 3 thành phần.

Tôi ghé mắt qua nhà hàng Continental, thấy trong đó có anh Thái Lăng Nghiêm, cựu nghị sĩ, bác sĩ Trần Kim Tuyến, và mấy người bạn, ký gỉa của các báo và hãng thông tấn ngoại quốc như anh Cao Dao, anh Nguyễn văn Vượng, còn gọi là “Gìa Vượng” và anh Phạm Xuân Ẩn... Tất cả đều là những người bạn thân quen lâu đời của tôi. Nhưng tôi đã không xà vào, vì tôi biết rằng, nếu tôi vào đó thì sẽ khó mà rứt ra ngay được. Trong khi ấy mấy đứa nhỏ con tôi ở nhà đang trông ngóng tôi mỏi mòn, vì mẹ chúng cũng đang ở một chân trời Âu xa tắp. Tôi có bổn phận phải lo chăm sóc 4 đứa con nhỏ dại vắng mẹ.

Tôi về, nhưng lòng cứ phân vân mãi, chẳng lẽ những nhân vật có thừa phương tiện ra đi hơn mọi người ấy lại bị kẹt? Hay là họ muốn ở lại, vì trông phong thái ngồi nhà hàng của họ vẫn thấy ung dung lắm như thuở nào vô sự. Thế rồi một tuần lễ sau, vào một buổi chiều, tôi bỗng thấy B.S. Tuyến cùng với một người bạn nhà báo người Anh vào thăm trại tị nạn của chúng tôi ở Saikung, (còn gọi là Cửu Long), Hồng Kông. Lúc ấy, tôi đã vượt biên đến H.K. tị nạn, và đang làm chủ tịch ban đại diện trại. Tôi đã gặp ông Tuyến trong sân trại, giữa đám đông đồng bào nhốn nháo, nên không làm sao trao đổi được vài câu chuyện có tính cách cá nhân. Rồi ông Tuyến bận việc, lại cũng phải hối hả đi ngay. Tuy nhiên, nhờ thế, tôi biết được cách hoàn toàn đơn giản rằng, bác sĩ Trần Kim Tuyến đã có thời chỉ huy ngành mật vụ của miền Nam, một đối thủ bất cộng đái thiên với quân CSBV, dù sao cũng đã thoát khỏi nanh vuốt của quân thù. Tôi mừng cho ông. Nhưng còn mấy người bạn kia thì sao? Số phận họ như thế nào?

xem tiếp... | Lớn 44311 Bytes | Nhận xét
Bí mật hậu trường chính trị miền nam : Kỳ 54 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - NHỮNG HIỂU LẦM VÀ TIN ĐỒN KHÓ GIẢI TỎA!
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 10.05.2009 09:40 (1737 lần xem)

Kỳ 54 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM

NHỮNG HIỂU LẦM VÀ TIN ĐỒN KHÓ GIẢI TỎA!
Open in new window-Trong thời gian 9 năm, dưới chế độ đệ nhất cộng hòa, dân chúng đã nghe phao truyền nhiều tin đồn chung quanh hoạt động của sở NCCTXH / PTT. Người ta đồn: cơ quan Mật Vụ của nhà Ngô là một tổ chức chuyên bắt bớ, giam cầm, tra tấn và thủ tiêu người. Sở NCCTXH chuyên môn bắt cóc, tống tiền các thương gia Tàu giàu có trong Chợ Lớn, khai thác lâm sản, buôn lậu thuộc phiện để gây qũy...
Trong thời gian làm báo ở quê nhà, tôi cũng đã nghe nói đến rất nhiều về những tin đồn loại đó. Trên phương diện nghề nghiệp, tôi nhận thấy đó là loại tin, nếu có đầy đủ bằng chứng cụ thể, là loại tin giật gân, ăn khách lắm. Nhưng tiếc thay, khi tôi cho ký gỉa tiếp xúc thẳng với những người phao đồn tin ấy, lời tường thuật của họ không đầy 2 hàng chữ. Không một ai có đủ khả năng trưng dẫn một bằng chứng nhỏ nhoi khả tín nào. Khi bị cật vấn, họ chỉ nói quanh là đã nghe ai đó kể chuyện như vậy, rồi thôi!
Dĩ nhiên, đối với những loại tin đồn huyễn kiểu đó, nhà báo không thể nào đưa lên mặt báo, và cũng không làm sao truy tầm ra manh mối, để cống hiến độc gỉa những thiên phóng sự điều tra trong tinh thần vô tư với đầy đủ chi tiết cần thiết của nó.

xem tiếp... | Lớn 39750 Bytes | Nhận xét
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
15 người đang xem (10 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 15

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 516516516
Hôm qua: 2293229322932293
Total: 782740782740782740782740782740782740
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved