Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Giặc thày chùa : ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ GIẶC THẦY CHÙA I của ĐẶNG VĂN NHÂM
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 03.06.2009 17:28 (1034 lần xem)

[font=Arial]
HĂM HỞ TRÀ THÙ TÊN GIẶC TRỌC THÍCH NHƯ ĐIÊN ĐÃ ĐĂNG BÀI VU KHỐNG NGU XUẪN CỦA ĐỖ HOÀNG GIA TRÊN BÁO XUÂN VIÊN GIÁC , TỨC TỰ TAY TRÉT PHÂN LÊN MẶT MÌNH , LÀM TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ...

Open in new window( tiếp theo)


* ĐẶNG VĂN NHÂM


Còn 4 chữ ”TRI CHỈ BẤT ĐÃI” thì sao? Nghiệp chướng của gian tăng Như Điển ngày càng âm thầm chồng chất thêm, chưa chịu ngừng. Hồi tháng 6 vừa qua, nhân dịp sinh nhật 54 tuổi, và lễ ”đăng quang” (!) phương trượng chùa Viên Giác, gian tăng Như Điển đã trổ thêm một ngón tráo bài ba lá vô cùng táo bạo là tuyên bố dâng cúng toàn bộ tài sản chùa Viên Giác cho Thích Minh Tâm, chủ tịch giáo hội PGVNTN Âu Châu. Nên biết chùa Viên Giác vốn là một tài sản gây dựng nên do đồng tiền mồ hôi nước mắt của thập phương đàn na thí chủ đóng góp trong nhiều năm trời.Trong đó có cả tiền trợ giúp của chính quyền và nhân dân Đức. Riêng tôi, ít ra tôi cũng đã đóng góp vào đó 20.000 Đức Mã, tương đương 10.000 Mỹ Kim tính theo hối xuất năm 1991. Vậy, gian tăng Như Điển và ban trị sự hội chùa tay sai của Như Điển lấy tư cách gì để đơn phương hoán chuyển cách bất hợp pháp tài sản và bất động sản lớn lao này cho đồng đảng gian tăng Thích Minh Tâm ở Paris?

Theo sự tìm hiểu của tôi, hiện nay Thích Minh Tâm đang bị kẹt nặng về tài chính trong việc xây chùa Khánh Anh mới. Chi phí quá lớn, phần nhiều chỉ trông vào tiền đóng góp của bá tánh và bọn PT mê muội, cùng tiền vay mượn của ngân hàng. Nhưng nay, bị sách GTC của Đặng Văn Nhâm càn quét rác bẩn, nên một số PT đã giật mình tỉnh ngộ, siết chặt hồ bao. Ngân hàng không nhìn ra nguồn tài lợi vững chắc nào để trả nợ, nên cũng từ khước không chịu tiếp tục cho vay thêm nữa. Túng thế, cặp gian tăng ma đầu, cùng đồng hương, đồng đảng này đã hiệp nhau âm mưu hoán chuyển tài sản chùa Viên Giác vào tay Minh Tâm, để tên giặc trọc này dùng làm món thế chấp vay nợ của ngân hàng ở Pháp.

Trước âm mưu đen tối bất lương này của cặp bài trùng gian tăng Như Điển & Minh Tâm, tôi long trọng báo động cho các hàng PTVN tại Đức Quốc, để cùng nhau hội họp, tìm hiểu tường tận, thảo luận nghiêm chỉnh với gian tăng Như Điển, trước khi nhờ báo chí đưa vấn đề ra ánh sáng công luận và luật pháp của Đức. Trong trường hợp Như Điển không kịp thời tỉnh ngộ và hoàn lương, tức biết thưởng thức câu”tri chỉ bất đãi”, chắc chắc sẽ không tránh khỏi sa lưới pháp luật. Nơi đây, tôi cũng muốn dùng vụ án Thích Chánh Lạc mà ban trị sự hội chùa Như Lai, ở Denver, Colorado, HK, mới bị tòa địa phương, ngày 5.9.03, xử phạt 4 triệu 800 ngàn Mỹ kim, làm một tiếng chuông cảnh tỉnh gian tăng Như Điển và toàn thể băng đảng NV Phát trong BTS hội chùa Viên Giác. Những kẻ có chân trong ban quản trị hội chùa chớ tiếp tục nhắm mắt bịt tai, làm bù nhìn cho Như Điển và NV Phát, mà tưởng rằng sẽ “vô tội vạ” trước các hành động phi pháp của gian tăng Như Điển. Luật pháp các nước văn minh Âu-Mỹ chỉ nắm đầu những thằng có tóc, chớ không dại gì nắm bọn trọc đầu!Open in new window

Tóm lại, nhặt được bài báo chợ của đấng nặc danh nhân Đỗ Hoàng Gia, băng đảng Như Điển đã tỏ ra hí hửng, hoan hỉ như kẻ chết đuối vớ được dề lục bình, như gặp được ”đồng minh” cho mượn dao để giết đối thủ, chẳng dè lại hóa ra trò tiếu lâm, tạo nên một giai thoại đàm tiếu trong những lúc trà dư tửu hậu cho các cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới. Giai thoại này có tính cách ”gậy ông đập lưng ông”, hay trò” mượn dao giết người, chẳng dè bị dao đâm vào bụng”, hoặc còn có thể coi như chuyện: một đứa con nít, chưa đủ trí khôn, nhưng lại muốn dùng súng để hạ địch thủ bằng cách dí nòng súng vào giữa tam tinh của mình mà bóp cò!

PHÂN TÁCH NỘI DUNG BÀI CỦA ĐHG


ĐAN QUỐC ...HAY ĐAN GÌ?

Dĩ nhiên, là một người hiếu học, cả đời đã chọn con đường Lao Động làm vinh quang, lấy Xích Tử Chi Tâm làm lẽ sống, ngay đây, tôi dám quả quyết liền, cho đến ngày nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, giã từ cuộc đời khốn nạn này, tôi sẽ chẳng bao giờ chịu ”tri túc và tri chỉ ” hết thảy. Tôi vẫn sẽ cứ cố gắng, nhẫn nại học hỏi, nghiên cứu thêm cho bản thân tôi. Tôi vẫn sẽ cứ cần cù làm việc để sưởi ấm mái gia đình tôi, hầu nêu gương tốt cho con cháu tôi. Tôi vẫn sẽ cứ viết sách để cho các lớp hậu sinh thưởng thức...Còn nặc danh nhân Đỗ Hoàng Gia, thiết tưởng cũng nên dùng câu này để tự khuyên chính mình:” Suốt đời ở Đan Mạch ta chỉ toàn ăn tiền trợ cấp xã hội (!). Thỉnh thoảng ta đi làm lậu, bưng bát rửa chén cho tiệm tàu. Bởi thế, ta đã có rất nhiều thì giờ để chuyên chơi trò ném đá giấu tay, và được đời phong cho danh hiệu mỹ miều hiếm có ”vua rơi thơ nặc danh”, để chửi bới xỏ xiên, để nhục mạ hết kẻ nọ người kia, là những ai đã dám làm ta mếch lòng!”
Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi!” ha, ha!!!”...

Bây giờ, ta hãy chịu khó mổ xẻ sơ sơ nội dung bài của ĐHG. Đan Mạch chỉ là một tiểu vương quốc, hình trên bản đồ nhỏ hơn cả cái móng tay út của đứa trẻ sơ sinh, với một dân số ít oi khỏang 5 triệu người. Nhưng cái tiểu quốc bé bỏng như trong truyện thần tiên của nhà đại văn hào bất tử H. C. Andersen, lại là một nước thanh bình, dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ và trù phú. Có lẽ từ ngàn xưa đến nay, trong nhân loại chẳng có một dân tộc ma mãnh nào nỡ đem cái tên quốc gia Đan Mạch ra mà xuyên tạc mỉa mai, diễu cợt. ngoại trừ một vài kẻ tị nạn VN thất học!

Trước đây mấy năm, vì tranh chấp với tôi trong chức vụ chủ tịch Trung Tâm Văn Bút VN Hải Ngoại, bọn nặc nô báo chợ ở Bolsa, HK, gồm : Hoàng Dược Thảo, Tú Gàn và hầu nhân thời tiền sử Sơn Tùng, đã hiệp với tên lưu manh Nguyễn Hữu Nghĩa (ở Canada)...đã ba que xỏ lá, xuyên tạc 2 chữ” ĐAN MẠCH” bằng cách viết tắt Đ. M.

Xuyên tạc như thế, chúng tỏ ra rất đắc ý, vì tưởng rằng đã trả thù được tôi. Nhưng đối với các hàng độc giả hiểu biết, ai cũng thấy đó chỉ là trò xuyên tạc chữ nghĩa kiểu trẻ con. Còn tôi cũng như dân cả nước Đan Mạch này chẳng hề hấn gì, và chẳng một ai rụng mất sợi lông nào!

Ai cũng tưởng loại chuyện” ruồi bu” tương tự như thế sẽ chẳng bao giờ tái diễn. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại đội mồ sống dậy trong đoạn mở đầu bài báo chợ của Đỗ Hoàng Gia, và đã được gian tăng Như Điển rước về làm bài nòng cốt của báo chùa Viên Giác.

Đọc đoạn văn này, ai cũng nhận thấy ngay Đỗ Hoàng Gia đã nôn nóng, hăm hở quá đáng trong việc ”bới lông tìm vết” và ” bới bèo ra bọ” , để mong hạ nhục Đặng Văn Nhâm cho hả cơn thù hận, nên thiếu hẳn sự thông minh tối thiểu, để biết một nguyên tắc sơ đẳng nhất là: muốn bắt bẻ hay bịa chuyện chê bai, để hạ nhục kẻ thù, cũng cần đến điều kiện hợp lý.

Bắt bẻ, hay bịa chuyện mà hợp lý, như thật, mới dễ khiến cho người đọc lầm lạc tin theo. Ngược lại, nếu bịa chuyện phi lý, bắt bẻ ngây ngô, và lý luận càn dở, thì chỉ tổ làm cho người đọc bực mình, chửi thầm. Như thế, họ càng dễ nhận ra dã tâm và thú tính của người viết. Thí dụ điển hình: ngay đoạn mở đầu bài ”Tri túc bất nhục...” Đỗ Hoàng Gia đã tỏ ra hết sức hậm hực, cố tình xoay ngang, lật dọc, vo tròn, bóp méo 2 chữ: ĐAN QUỐC. Anh ta lại còn cố làm ra vẻ thông thái chữ nghĩa, chê bai cách dùng 2 chữ ĐAN QUỐC của ĐVN, và cho là... ”khá lập dị”(?!).

Thế rồi anh ta lý luận:”... dẫu biết rằng sáng tạo ngôn ngữ và chơi chữ là thế giới của nhà văn, nhà báo, nhưng tiếng Việt có những qui tắc nhất định, không cãi ngang được. Chúng tôi là kẻ hậu sinh, vốn liếng ngôn ngữ mang theo ra xứ người không nhiều, nhưng Đan Mạch mà gọi là Đan Quốc, nghe rất chói tai. Xin các bậc thức giả rộng tâm chỉ giáo”. (nguyên văn). [ Đỗ Hoàng Gia tự nhận ”người trẻ, hậu sinh”, nhưng bạn đọc chớ tin mà lầm. Khi đến Đan Mạch tị nạn , ĐHG đã có vợ con rồi. Nay ít lắm, đấng nặc danh nhân cũng khoảng 55- 60 tuổi !].
Ngoài ra, anh ta còn dẫn chứng bằng cách nêu ra các thí dụ để chất vấn người đọc và cả tôi nữa:” Gần Đan Mạch thì có Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Băng Đảo, Hòa Lan...thế nhưng có ai nói Phần Quốc, Băng Quốc, Hòa Quốc, Na Quốc đâu? Vậy, theo giáo sư Nhâm Thụy Sĩ gọi là Thụy Quốc, vậy Thụy Điển gọi là Thụy gì? Ba Lan gọi là Ba Quốc, vậy Ba Tư là Ba gì ?...”

xem tiếp... | Lớn 25902 Bytes | Nhận xét
Giặc thày chùa : ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ GIẶC THẦY CHÙA I của ĐẶNG VĂN NHÂM
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 16.04.2009 10:40 (960 lần xem)

“TRI TÚC BẤT NHỤC” MỘT VẾT CHÀM TRÊN MẶT NHƯ ĐIỂN!

VÌ NGU VÀ HĂM HỞ TRÀ THÙ TÊN GIẶC TRỌC NÀY ĐÃ TỰ TAY TRÉT PHÂN LÊN MẶT MÌNH , LÀM TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ, MÀ KHÔNG BIẾT!


( tiếp theo)


Chẳng phải mãi đến khi Như Điển đăng bài báo chợ ”tri túc bất nhục...” của Đỗ Hoàng Gia, lên số xuân Viên Giác, tôi mới biết. Thực ra, các thân hữu ở Mỹ đã cắt bài báo chợ này gửi cho tôi hơn cả năm trước đó. Nhưng tôi đã chẳng đếm xỉa gì đến loại bài hạ cấp, kiểu thơ nặc danh, vốn rất thịnh hành từ 1975 đến nay trong các giới người VN tị nạn ở khắp nơi hải ngoại.
Nay, bỗng thấy một bài báo chợ, kiểu thơ nặc danh, ký bút hiệu ma là ” Đỗ Hoàng Gia”, ở Đan Mạch, tôi chợt nghĩ ngay đến 2 nhân vật vốn rất nổi danh trong lãnh vực này giữa cộng đồng người Việt ở Đan Mạch: Một là ông Trần Kim Ruệ (thường chỉ gọi tắt là Trần Kim, vì tên Ruệ nghe quê quá. Xin lỗi!), hai là ông Đỗ Đức Thống. Ngoài ra, hai vị còn có tật khoái đua đòi chẳng chịu kém ai. Ai có ngón nghề gì, bọn này cũng phải ti toe đua đòi cho bằng được. Nhất là hay chơi trò ” LÀM GIÂY LEO BÁM VÀO THÂN CÂY ĐẠI THỤ”!!!

Chuyện ganh tị, đua đòi, bắt chước, ra điều ”ta đây cũng như ai, cái gì ta cũng biết!” (thói này hiện rất rõ trong toàn bài!). Nếu kể đủ chắc phải tốn vài trăm trang giấy. Vậy, nơi đây tôi chỉ nêu sơ lược vài điểm chính, để giúp bạn đọc dễ hiểu một cách thấm thía, sâu xa những gì tên ĐHG, tức Đỗ Đức Thống (cha làm nghề thợ mộc dạo ở Long Khánh) đã viết, và tôi sẽ “ phân tách” từng điểm gian trá , bịa sạo cách ngu đần trong các đoạn sau. Bây giờ, nói theo kiểu nhà Phật, chắc tôi đã bị ”tiền oan nghiệp chướng” hay sao , nên 2 tên ranh nhân này đã mon men đến tôi khá dễ dàng, mặc dù các thành tích của 2 tên lưu manh đua đòi ấy tôi biết không sót một chi tiết nào, và các bức thơ nặc danh chửi bới thiên hạ từ đầu năm 1976, cùng với các thơ khen ngợi tôi của 2 tên ấy , cộng thêm thơ của bà L. vợ của một trong 2 tên, tôi còn giữ kỹ và đã ghim đầy một hồ sơ...

Cả 2 thằng đều đã từng tôn tôi làm lãnh tụ tối cao, văn võ song toàn (tôi khoái chí cái vụ bốc thơm kiểu lục lâm đạo tặc này lắm đó nghe !
Vì mỗi lần được bốc thối như vậy, tôi có cảm giác đê mê như con Hà Mã đang ngâm mình dưới nước được mấy con sáo đất luồn mỏ vào tai bắt mấy con bò chét...Đã ngứa lắm! Dại gì từ chối! Chưa đủ, tên Đẫ Đức Thống ( Đỗ Hoàng Gia) còn cung kính thán phục tôi, và tôn lên làm vạn đại sư phụ (mặc dù thâm tâm tôi không bao giờ coi những của nợ này là “đệ tử” ).

Dưới đây là hình chụp lại nguyên văn thư nâng bi hết lời của thằng đệ tử ĐỖ ĐỨC THỐNG ( ĐỖ HOÀNG GIA) phản phúc SƯ PHỤ. Quân lừa thầy phản bạn này, ai giao du với nó nên coi đây làm gương!



Chưa đủ, tên Đỗ Hoàng Gia, tức Đỗ Đức Thống còn cho rằng tôi đáng mặt Khổng Minh tái thế (ĐHG có tự thú trong bài nó viết. Vui lắm!). Ngoài ra, tên Trần Kim còn cho vợ may một cái áo gối có hình con gà trống , rồi trịnh trọng đem đến tận nhà biếu tôi (vì biết tôi tuổi Dậu, loại gà chọi, mỗi ngày đạp mái ngon lành, chớ không phải gà trống thiến!). Cho đến nay, chiếc gối kỷ niệm này tôi vẫn để ở đầu giường.

Vì thế, tôi đã đem 2 tên ma bùn này vào các tổ chức văn hóa và chính trị do tôi lãnh đạo chơi cho vui như: Trung Tâm Văn Bút Âu Châu, Hội Đồng VN Tự Do, VNQDĐ (chi bộ Âu Châu/ Đan Mạch)... Chú ý: trong bài ĐHG cũng kể đủ. Cuối cùng như các bạn đã biết, bọn đệ tử “ tân tòng” ở hải ngoại này, trở mặt phản thầy chỉ vì chút danh hão thiếu gì, nhất là trong đám người Việt tị nạn vàng thau lẫn lộn. Than ôi!...

Cả 2 bậc tài ranh này còn được tôi giới thiệu với TS Lê Phước Sang, khi ông ta đến Đan Mạch thăm tôi. Cả 2 tên càng thêm hoan hỉ, khi được biết tôi và TS chủ tịch HĐVNTD đã từng là bạn học chí thân từ hồi còn nhỏ. Họ xoắn xuýt xin chụp hình lưu niệm, và cung kính bái TS họ Lê làm Đại Ca, tôi làm Nhị Ca. Để che mắt thiên hạ, gọi nôm na ông Sang làm ” Anh Hai” và tôi là”Anh Ba”! Há, Há!!!...
Tôi khoái chí tử, thấy chẳng khác nào ngày xưa ở Sài Gòn, giao du với đám Tứ Đại Thiên Vương, Đại Cathay, Sơn Đảo, Lâm Thợ Điện, trong số có cả đứa học trò gái, tên Nguyễn Thị Quý, đã được giới giang hồ và báo chí Sài Gòn phong tặng danh hiệu” nữ chúa cao bồi”! Hai vị đã tranh nhau rước tiến sĩ LPS về nhà trọng đãi linh đình. Riêng tên Ruệ còn lén dúi cho ông Sang 3.000 Kr., hy vọng được cất nhắc, thăng chức vào trong BCH trung ương để sớm trở nên ngang hàng với tôi...

Tuy cả 2 thằng đều là tín đồ TCG, nhưng đáng phàn nàn thay, 2 đứa đã không chịu nhường nhịn nhau chút nào, như lời chúa dạy:” Nếu có kẻ nào tát con má bên phải, con hãy chìa thêm má bên trái cho nó”(Mathieu 5, 38 &39). Thằng Đỗ Đức Thống đã được tôi ban cho chức tổng thơ ký BCH/ HĐVNTD/ Đan Mạch, song cứ mải kèn cựa, và gây xích mích với thằng Ruệ về chức chủ tịch.Thằng Thống ( Đỗ Hoàng Gia) cũng lè nhè bất mãn cả với tôi, vì tôi đã riêng đem thằng Ruệ sang Mỹ, họp đại hội HĐVNTD, ở Hoa Thịnh Đốn, và đưa cả thằng Ruệ sang Pháp họp đại hội HĐVNTD Âu Châu... cho quen biết kẻ nọ người kia. Trong dịp đi Paris, tên Ruệ còn đem hết vợ con, bầu đàn thê tử theo, để được nở mặt nở mày với thiên hạ, và giựt le cho bà xã xệ ngán chơi! Cuối cùng, kẻ trước người sau, tôi đều phải tìm cách xa lánh cả 2 đứa, để khỏi phải mất thì giờ nghe lải nhải dai dẳng toàn những chuyện âm mưu bẩn thỉu, và chuyện kèn cựa, ghen tị, đua đòi ruồi bu kiến đậu.

xem tiếp... | Lớn 23692 Bytes | Nhận xét
Giặc thày chùa : [ 2/2].- NGÔ VĂN PHÁT: CON CHÓ GIÀ CỦA THẰNG ĂN TRỘM THÍCH NHƯ ĐIỂN SỦA VUA NGHIÊU!
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 01.04.2009 19:20 (789 lần xem)

[ 2/2].- NGÔ VĂN PHÁT: CON CHÓ GIÀ CỦA THẰNG ĂN TRỘM THÍCH NHƯ ĐIỂN SỦA VUA NGHIÊU!

( Tiếp theo)


Dù vậy, nếu đem chuyện bịa đặt có tính cách gán ghép khiên cưỡng này cặp với câu Phát viết cho HT An nơi đoạn mở đầu
bức thơ: ”Chúng ta đã sống và lớn lên nhờ uống nước sông Tiền sông Hậu, ăn cơm gạo và cây trái miền đồng bằng sông Cửu Long, nên tiềm ẩn trong chúng ta môt tánh tình chất phác, một cuộc sống hiền lương”, bạn đọc còn nhận ra chỗ dụng tâm dơ bẩn, hèn hạ của Phát.
- Một là: muốn khêu gợi, làm sống dậy cái hồn ma “đả đảo Bắc Kỳ” của bọn Việt Gian chó săn cho Tây, thời chính phủ Nam Kỳ Tự Trị Nguyễn Văn Thinh. Lúc bấy giờ, nếu Phát chưa đủ tuổi làm chó săn, chắc bố Phát đã làm Việt Gian, loại chó săn hạng bét, như lính thuộc địa“cồ lô nhần” (colonial) Vệ Binh Nam Phần, hay loại thân binh“partisan”, hoặc “commando“, mỗi lần đi ruồng bố chuyên môn hãm hiếp đàn bà, con gái (lắm khi hiếp ngay giữa ruộng, cả trên gò mả...) và lùa gà, bắt vịt của dân làng, đem về nhậu, nên mới bị nhiễm độc tố chia rẽ “đả đảo Bắc Kỳ”.
Thời đó, dân chúng miền Nam đã có câu chế nhạo bọn Việt gian này như sau:“ On, đơ, troa (*)...Úm Ba La, hiếp đàn bà, bắt gà bò túi dết!“ (* tiếng đếm Pháp ngữ: un, deux, trois = một, hai, ba). Nay thời cuộc đã đổi thay toàn diện từ lâu rồi, mà bộ óc chó săn già nua, bịnh hoạn của Phát vẫn còn chưa tan hết chất độc tố “đả đảo Bắc Kỳ“ do tía má hắn truyền cho, và đến tận bây giờ hắn vẫn còn tiếp tục phun chất độc của loài cho săn đó cho người khác! -

-Hai là: đề cao người miền Nam như hắn (dân Mỹ Tho) thì tánh tình chất phác, cuộc sống hiền lương; ngược lại, người miền Bắc, nhất là họ Đặng, làng Hành Thiện (điển hình như Đặng Xuân Khu và Đặng Văn Nhâm) đều là những kẻ bất hiếu, vô nghì! Viết với dụng tâm như thế, có lẽ bộ óc chó săn già nua bệnh hoạn của Phát cho là hay ho, thâm thúy lắm. Nhưng chẳng dè nó chứng tỏ đến tận bây giờ Phát vẫn còn mang nặng tư tưởng bộ lạc thời ăn lông ở lỗ, và ngu đến độ không biết rằng bất cứ địa phương nào (hay dân tộc nào) cũng có kẻ xấu người tốt, kẻ hay người dở, kẻ khôn người dại... Nước sông, lúa gạo và cây trái là những thực vật của thiên nhiên, nơi nào cũng có. Người Á châu ăn lúa gạo, người Aâu, Mỹ ăn lúa mì. Khi con người - bất cứ ai, dù ở bất cứ nơi nào trên mặt địa cầu - ăn những thứ đó vào bao tử, nó sẽ biến chất, thành căn bã, cứt đái, rồi theo đường ruột chạy xuống hậu môn và sau cùng tuôn vào cầu tiêu là hết!
Còn tánh tình và tinh thần của một người hoàn toàn thuộc về đầu óc, trí não của từng người, thường do giáo dục gia đình và thói quen mà thành.
Bởi thế, dù cho là anh em ruột thịt trong một gia đình, đã được cha mẹ nuôi cùng một thức ăn, vẫn có kẻ hay / người dở, kẻ lưu manh / người lương thiện khác nhau.
Như vậy, rõ ràng trong nhân loại, từ cổ chí kim, món ăn và cặn bã của món ăn là cứt đái không thể nào lộn ngược lên đầu, để tác động bộ não của con người được. Ngoại trừ trường hợp Ngô Văn Phát (như hắn đã tự khoe). Vậy, chắc chắn Phát không phải giống người mà chính là loài tôm. Vì giống tôm cứt lộn lên đầu!
Bởi đầu Phát đã chứa đầy chất căn bã thối tha như thế, nên khi hắn khoe khoang “tánh tình chất phác”(sic!), người đọc ai cũng phải bịt mũi, khạc nhổ, và nôn ọe...như vừa ngửi phải mùi thối khắm của một cái xác chết xình xông lên!
Về ông Đặng Xuân Khu, dĩ nhiên tôi không thể nói thay cho ông ta được. Nhưng riêng phần tôi, xin hỏi thẳng Phát 2 câu này:

1.- “ Chuyện tôi đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya trong muà đông giá lạnh năm nào vậy? Làm sao Phát biết được chuyện này? Nên nhớ khu gia cư tôi ở từ 1975 đến nay tuyệt nhiên không có một gia đình VN nào!”.

- Ê, Phát ơi! Khi viết lời vu khống ấy, anh nên nhớ Đan Mạch, một nước Bắc Aâu, đêm khuya vào mùa đông giá lạnh, thường là 20 độ âm, đường xá trơn trợt như thoa mỡ, tuyết phủ đầy đường, đầy sân, lắm khi ngập đến trên mắt cá. Riêng vợ tôi, ban ngày vào mùa đông, đi ra sân rất cẩn thận, thế mà cũng đã bị té 2 lần. Một lần gẫy chân, một lần gãy cổ tay. Mỗi lần như thế phải chữa trị mấy tháng trời mới lành. Vậy, tôi hỏi anh: một bà lão già yếu, trên 90 tuổi, bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya trong mùa đông giá lạnh- như anh đã nói- làm sao sống nổi và còn khỏe mạnh, minh mẫn đến tận bây giờ? (Năm nay mẹ tôi đã 96 tuổi hiện còn sống vui vẻ bên con cái, cháu, chắt, chít nội ngoại cả đàn. Ngũ đại đồng đường. Mấy ai được hưởng phước ấy?... Ha, ha!!!...).

2.- “ Biến cố gia đình động trời này xảy ra bởi nguyên nhân gì vậy?” - Một chuyện động trời như thế, bất chợt xảy ra trong một gia đình đông đảo vốn có truyền thống giáo dục tốt, và nền nếp tinh thần nghiêm khắc như gia đình tôi, tất phải có nguyên nhân ghê gớm, trầm trọng lắm, sao không thấy anh nói đến? Bịa đặt khơi khơi như vậy ai chịu tin! Một bà lão già yếu trên 90 tuổi sống trong một gia đình đông đảo con cháu, tại sao tôi đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, giữa đêm khuya trong mùa đông giá lạnh - nghe thê thảm, dã man và rùng rợn quá phải không?!- mà cả vợ tôi, con cái dâu, rể tôi, nhất là chàng rể người Đan Mạch, và các cháu ngoại ở kề cận bên nhà, không một ai lên tiếng can ngăn gì hết? Nhất là tại sao cảnh sát địa phương tuyệt nhiên chẳng được báo cáo gì cả?

xem tiếp... | Lớn 43642 Bytes | Nhận xét
Giặc thày chùa : THƯ NGỎ CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM TRẢ LỜI NGÔ VĂN PHÁT, HỘI TRƯỞNG CHÙA VIÊN GIÁC
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 16.03.2009 19:50 (903 lần xem)

[1/2].- NGÔ VĂN PHÁT: CHÍCH KHUYỂN PHỆ NGHIÊU,HAY CHUYỆN CON CHÓ CỦA THẰNG ĂN TRỘM SỦA VUA NGHIÊU!

(tiếp theo)

CHÍNH DANH KHÔNG THỂ THIẾU !

NGUỒN GỐC 4 CHỮ " CHÍCH KHUYỂN PHỆ NGHIÊU".Trong sách " Cổ Học Tinh Hoa" có kể chuyện ngày xưa, đời vua Nghiêu, là một vị vua rất quang minh chính đại. Ngài không bao giờ làm một điều gì mờ ám, nên đất nước thái bình thịnh vượng. Đức sáng của ngài chan hòa cả nhật nguyệt, át cả càn khôn. Tuy vậy, trong khi ấy một thằng ăn trộm có nuôi một con chó. Con chó này không biết chủ nó là một tên bỉ ổi, nên mỗi lần chủ nó đi hành nghề bất lương về, nó đều vẫy đuôi, mừng rỡ cuống quít. Ngược lại, khi thấy vua Nghiêu vốn là bậc đệ nhất chính nhân quân tử trong trời đất đi qua, người người trong thiên hạ đều kính bái ngưỡng mộ, duy nhất chỉ một con chó của thằng ăn trộm vẫn cứ tiếp tục sủa!...
Đọc thư trả lời này của Đặng Văn Nhâm cho tên Bồ Tát Ngô Văn Phát, đệ tử của tên giặc thầy chùa Như Điển , trụ trì chùa VG...bạn sẽ nghĩ thế nào?


Nếu bạn đã đọc các sách của tôi, chắc chắn bạn đã nhận ra thái độ rất sòng phẳng của tôi, đối với người và cả đối với chính mình. Tuyệt nhiên tôi không cố gắng trốn chạy sự thật, nhất là không tìm cách che đậy, giấu giếm những lời công kích, kể cả vu khống tàn bạo, mạ lị thô bỉ nhất của những người thù ghét tôi. Những gì tôi sưu tầm được, dù chửi bới tôi nặng nề đến đâu, tôi vẫn sẵn lòng công bố nguyên văn trong sách, không thêm bớt một cái dấu, gọt rũa một chữ nào. Ngoài ra, bất cứ ai liên hệ đến những chuyện tôi viết trong sách, nhận thấy có điều chi sai lầm, cho tôi biết, tôi đều vui vẻ bổ túc và đính chánh nghiêm chỉnh. Điều này không mấy ai làm, kể cả giới truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại, nếu nạn nhân không triệu dụng đến luật pháp. Sở dĩ tôi chấp nhận sòng phẳng như vậy, vì tôi luôn luôn tôn trọng danh dự của những người đứng đắn, lương thiện (chẳng may bị ngộ nhận), đồng thời tôn trọng độc giả, là những người đã bỏ tiền ra mua sách, cũng như mua báo. Trong suốt đời làm báo lâu dài, tôi quan niệm dứt khoát: Những người viết văn, làm báo không thể dùng phương tiện của mình như võ khí để trả tư thù, hay mưu toan đầu độc tư tưởng, nhồi sọ người khác, nhất là không thể coi độc gỉa của mình như một bầy cừu ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy. Độc giả cần phải biết sự thật cả hai mặt, đầy đủ cả hai chiều, để dễ dàng phán xét ngay thẳng đúng / sai, và phân biệt chính / tà. Đây là một hình thức luân lý nghề nghiệp! Riêng trong phạm vi “GIẶC THẦY CHÙA”, ngay khi quyển sách đầu tiên chưa đem tới nhà in, tôi đã trực tiếp nói chuyện, trao đổi ý kiến với ít nhất 3 vị tương đối có thẩm quyền trong lãnh vực tôn giáo là: GS Trần Quang Thuận, TS Lê Phước Sang, HT Thích Giác Lượng. Cả 3 vị đều có chân trong Hội Đồng Liên Tôn- cũng như nhiều người khác- đều tỏ ý không tán đồng cụm từ “ Giặc Thầy Chùa” , và đề nghị những tên khác làm tựa sách. Dĩ nhiên tôi đã lĩnh hội tất cả cao kiến của mọi người; nhưng cuối cùng tôi vẫn không thay đổi. Vì tôi cho rằng cụm từ này đã phản ánh hết sức trung thực trạng thái “ buôn thần, bán Phật”, dâm loạn, tranh cướp, du côn, lường gạt đảo điên, trấn lột hỗn loạn của bọn lưu manh, dốt nát, lười biếng hiện đang ẩn núp dưới dạng tu hành trong khắp các chùa chiền ở hải ngoại. Hơn thế, cụm từ “ Giặc Thầy Chùa” còn có công dụng minh xác rõ rệt và phân biệt dứt khoát giữa những người tu hành chân chính với bọn giặc thầy chùa, dù hiện đang khoác lên người cái vỏ chức tước thế tục phùng xòe: Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng, Tăng Thống, Giáo Chủ v.v…...

xem tiếp... | Lớn 45067 Bytes | Nhận xét
Giặc thày chùa : THƯ NGỎ CỦA NGÔ VĂN PHÁT PHẢN ĐỐI HỒ TRƯỜNG AN
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 07.03.2009 09:20 (800 lần xem)

HỘI TRƯỞNG CHÙA VIÊN GIÁC NGÔ VĂN PHÁT PHẢN ĐỐI HỒ TRƯỜNG AN, CHẠY TỘI CHO "SƯ PHỤ" MA TĂNG NHƯ ĐIỂN!
  (tiếp theo kỳ trước)


Sau khi tạp chí Hải Ngoại Nhân Văn đăng bài nhận xét và phê bình tác phẩm ”GIẶC THẦY CHÙA” của tác giả Đặng Văn Nhâm, lập tức Ngô Văn Phát nhân danh chức Hội Trưởng Ban Trị Sự hội chùa Viên Giác, nhảy ra bênh thầy chùa, phản đối HT An, và tấn công ĐặngVăn Nhâm bằng những ngón đòn thù ác độc và bẩn thỉu nhất, xét ra không khác gì Bùi Sĩ, hội trưởng chùa Như Lai, ở Denver, Colorado, binh Thích Chánh Lạc, đã nhục mạ và vu khống 3 cha con ông Hồ Văn Ngộ , Hồ Thị Thu và Hồ Thị Thi!...

Để bạn đọc bốn phương nắm vững trọn vẹn đại thảm họa ” giặc thầy chùa” và mọi hành động bất lương của đồng bọn lâu la giặc cướp đang phá hoại cửa chùa, tôi in lại nguyên văn bức thơ của Ngô Văn Phát, để sau đó sẽ vạch trần từng điểm sai lầm, gian trá và ngu dốt của tên hội trưởng hội chùa VG ở Đức Quốc.
Sau đây là những gì NG Phát đã viết cho nhà văn họ Hồ:

Laatzen ngày 1 tháng 11 năm 2002

Kính thưa anh Thiện Tịnh Hồ Trường An

Trước hết tôi tự giới thiệu , tôi tên Ngô văn Phát, sanh năm 1929 tại Châu Thành Mỹ Tho, lớn lên tại miền Tiền Giang, học tại Collège ở Mỹ Tho. Sau khi lấy xong BAC, tôi chọn binh nghiệp làm cứu cánh, vào trường Võ Bị Đàlạt, Trung Tá trong QĐVNCH. Gần hết cuộc đời binh nghiệp trấn thủ ngoài địa đầu giới tuyến, tức là Vùng 1 Chiến Thuật, tôi đã từng chứng kiến tận mắt cảnh tàn sát đẫm máu dã man dân lành của CS qua hai cuộc tấn công mà chúng gọi là Giải Phóng: Tết Mậu Thân và Mùa Hè Đỏ Lửa. Sau 30.04.75, tôi bị đi tù ngoài Bắc, gỡ hơn 6 cuốn lịch. Vì bị bệnh nặng nên CS cho về địa phương để chữa bệnh, vì chúng sợ tôi chết trong tù mắc công chôn!

Sở dĩ tôi viết hơi dông dài trước khi tôi vào vấn đề là để cho anh biết rõ tôi cũng là người miền Nam như anh. Chúng ta đã sống và lớn lên nhờ uống nước sông Tiền sông Hậu, ăn cơm gạo và cây trái miền Đồng Bằng Sông Cửu Long, nên tiền ẩn trong chúng ta một tánh tình chất phát, một cuộâc sống hiền lương...

Anh Trường An, tôi vừa được một người bạn ở Pháp gửi cho tôi bài viết của anh với tựa là: Đôi dòng cảm nghĩ sau khi đọc quyển Giặc Thầy Chùa của Đặng Văn Nhâm đăng trong báo Hải Ngoại Nhân Văn. Sau khi đọc xong, tôi liền viết Đôi Dòng Cảm nghĩ của tôi để trả lời về Đôi Dòng Cảm Nghĩ của anh. Trước hết, tôi xin thưa với anh tôi không phải là một văn sĩ, tôi chỉ là một võ biền nên tôi viết không văn hoa, bóng bảy, nghĩ sao viết vậy, đôi khi không mạch lạc, xin anh chịu khó đọc và thông cảm cho.

Anh Trường An, trước hết nội cái tựa cuốn sách Giặc Thầy Chùa cũng đã nói lên cái tâm địa hận thù chồng chất, không đội trời chung của tác giả đối với Tăng Ni Phật Giáo VNTN. Hễ là giặc thì chỉ có tiêu diệt, còn Thầy Chùa là tiếng khinh miệt có phải không anh ? Cũng giống như CS gọi Quân , Cán, Chính miền Nam là Giặc Ngụy Quyền vậy.

xem tiếp... | Lớn 20022 Bytes | Nhận xét
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
8 người đang xem (8 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 8

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 777777777
Hôm qua: 949949949
Total: 488088488088488088488088488088488088
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved