Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
1-Điểm nóng : ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Bài 3)
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 16.04.2010 09:50 (725 lần xem)

BÀI THỨ BA.- ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG  HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY  SỬ SẠO GIA”?! ( tiếp theo kỳ trước )   

TƯỚNG ĐIỆP BÁO, KÝ GIẢ PHẠM XUÂN ẨN ĐÃ CỨU TRÙM MẬT VỤ,B.S. TRẦN KIM TUYẾN THÓAT KHỎI BÀN TAY

TRẢ THÙ ÁC NGHIỆT CỦA CSBV VÀO  GIÂY PHÚT TUYỆT VỌNG CUỐI CÙNG THÁNG TƯ ĐEN 1975 NHƯ THẾ NÀO? 

  • ĐẶNG VĂN NHÂM

ĐÔI LỜI NÓI THÊM CỦA TÁC GIẢ ĐẶNG VĂN NHÂM: Hiện nay 2 anh  Trần Kim Tuyến và Phạm Xuân Ân đểu đã kẻ trước người sau đều đã theo nhau trở về với cát bụi. Nhưng mỗi người đều đã để lại cho chúng ta và lịch sử dân tộc VN thời Quốc –Cộng phân tranh những ấn dấu vô cùng sâu đậm cùng tất cả những  bí ẩn mang đặc tính tình báo, gián điệp, với những nghi vấn  lớn lao mãi đến ngàn đời sau vẫn không ai giải tỏa được. Bởi thế tiếng nói đứng đắn, khả tín của nhân chứng trong cuộc, đã từng thâm giao với cả 2 nhân vật này trở nên  rất cần thiết. Sự cần thiết này cũng ngang bằng sự cần thiết phải tẩy trừ những bài viết  vô trách nhiệm của bọn cầm bút bất lương chuyên nghe lóm , viết bậy, để kiếm ăn, đáng kể là tên Lữ Giang, khiến cho lịch sử bị biến dạng, sự thật  khó truy tầm.



Đối với những ai  là người trí thức,thường quan tâm sâu sắc đến hoạt động gián điệp và phản gián trong cuộc chiến Bắc –Nam từ 1954 đến 1975 , khi đọc về điệp vụ của ký giả Phạm Xuân Ẩn và BS Trần Kim Tuyến, tất không thể nào đọc như mấy tên phu xe ba bánh hoặc mấy con ở, ẵm em, mà phải  động não suy tư, tự mình đem ánh sáng của trí tuệ mà khám phá ra sự thật với những bí mật còn tiềm ẩn trong đó. Bên ngoài , như một số người đã biết  hai người đóng 2 vai trò khác nhau, đứng trên 2 chiến tuyến đối chọi sinh tử, nhưng không ngờ bên trong họ lại là đôi bạn thân tương đắc và đã từng tận tình cứu tử cho nhau trong những giây phút nguy nan, ác nghiệt nhất trong cơn lốc hãi hùng của chiến cuộc.

Do cơ duyên tôi đã từng là bạn thân của cả 2 nhân vật lịch sử nói trên trải suốt chiều dài của cuôc chiến. Vậy lẽ nào tôi không thấy biết chút gì? Dưới đây là một số ít oi sự kiện chính xác nhất mà tôi đã được BS Trần Kim Tuyến thủ thỉ kể cho nghe, trong những đêm dài  nằm chung giường ” đối quân thoại nhất dạ thắng độc thập niên thư” mỗi lần tôi qua Cambridge, Anh Quốc thăm anh chị và các cháu...Dĩ nhiên , ngoài chuyện dưới đây, còn khá nhiều chuyện khác đều thuộc loại ” sống để bụng, chết mang theo”, tôi  không thể kể toạc hết ra trong lúc này. Riêng chuyện ” ký giả PX Ẩn đã cứu nguy BS Trần Kim Tuyến vào giây phút cuối cùng, trong một chuyến trực thăng cuối cùng trên sân thượng  căn lầu của hội ” Alliance Francaise” , nằm trên đường Lê Thánh Tôn, gần góc đường Hai Bà Trưng, sau khi nghe anh Tuyến kể, lúc về VN, tôi còn nói chuyện thêm với anh Ẩn, và đã được anh  bổ túc thêm một số chi tiết.Ở hải ngoại tôi là người đầu tiên đã viết chuyện này trong bộ sách BMHTCTMN, đồng thời cũng đã cho đăng trên một vài báo ờ Mỹ. Từ đó một số người đã ăn cắp rồi ” sào nấu  lại” , khiến mất đầu, cụt đuôi và  bị nhà báo Lữ Giang chôm chĩa xuyên tạc, bôi bác trong bài ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG  mới phóng lên NET cách nay  hơn một tuần. Vì thế bây giờ bất đắc dĩ tôi phải cho đăng lại bài này với một số bổ túc cần thiết, nhắm mục đích duy nhất bảo tồn sự thật, giúp cho những ai có đủ trình độ  phân tách và suy luận có thể tự thân khám tìm ra lập trường và khuynh hướng chính trị của cả 2 nhân vật lừng danh trong ngành an ninh tình báo Phạm Xuân Ẩn và BS Trần Kim Tuyến... Riêng tôi,thiết tưởng tôi nói bấy nhiêu điều cũng đã quá đủ. ” Khả dĩ hội ý bất khả dĩ ngôn truyền”. Người khôn thường lấy ý mà hiểu!... 

ĐẶNG VĂN NHÂM  

MỘT BINH ĐOÀN ĐIỆP BÁO GỒM CẢ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT NẰM VÙNG ĐẦY RẪY KHẮP MIỀN NAM Tôi còn nhớ mãi, cách nay 30 năm, trưa ngày 29. 4. 1975, giữa không khí hỗn loạn và tuyệt vọng của thủ đô Sài Gòn, tôi lái xe rảo quanh tòa đại sứ Mỹ, dinh Độc Lập, để quan sát tình hình, rồi tiện thể xuống đường Tự Do. Tôi đậu xe bên một lề đường, đi bộ đảo qua một vòng các nhà hàng quen thuộc như: La Pagode, Givral, Brodard và Continental...để tìm những bộ mặt quen thuộc của thủ đô xem giờ này còn ai sót lại. Lúc đó khoảng 1 giờ trưa, trên đường Tự Do, tôi đã gặp cựu trung tướng Trần Văn Đôn. Ông đi một mình và có vẻ vội vã, hấp tấp. Tôi lấy làm lạ sao giờ này ông ta hãy còn lảng vảng ở đây. Tôi tưởng lúc ấy, một là ông đã chuồn ra tàu hải quân Mỹ rồi, hoặc ông còn đang mải bận công kia việc nọ bên cạnh tướng Minh Sún, để ngấm nghé một miếng mồi ngon nào đó. Vì tôi biết , sau khi ông Thiệu tuyên bố từ chức, ông Đôn đã tỏ ra là người xông xáo khắp nơi, từ toà đại sứ Pháp đến dinh Độc Lập để chạy chọt một chức vụ thủ tướng hoặc bét ra cũng phải là tổng trưởng quốc phòng trong một chánh phủ 3 thành phần.

Tôi ghé mắt qua nhà hàng Continental, thấy trong đó có anh Thái Lăng Nghiêm, cựu nghị sĩ, bác sĩ Trần Kim Tuyến, và mấy người bạn, ký gỉa của các báo và hãng thông tấn ngoại quốc như anh Cao Dao, anh Nguyễn văn Vượng, còn gọi là " Gìa Vượng" và anh Phạm Xuân Ẩn...Tất cả đều là những người bạn thân quen lâu đời của tôi. Nhưng tôi đã không xà vào, vì tôi biết rằng, nếu tôi vào đó thì sẽ khó mà rứt ra ngay được. Trong khi ấy mấy đứa nhỏ con tôi ở nhà đang trông ngóng tôi mỏi mòn, vì mẹ chúng cũng đang ở một chân trời Âu xa tắp. Tôi có bổn phận phải lo chăm sóc 4 đứa con nhỏ dại vắng mẹ.

Tôi về, nhưng lòng cứ phân vân mãi, chẳng lẽ những nhân vật có thừa phương tiện ra đi hơn mọi người ấy lại bị kẹt ? Hay là họ muốn ở lại, vì trông phong thái ngồi nhà hàng của họ vẫn thấy ung dung lắm như  thuở nào vô sự.Thế rồi một tuần lễ sau, vào một buổi chiều, tôi bỗng thấy B.S. Tuyến cùng với một người bạn Mỹ ( hay Ăng Lê ? ) vào thăm trại tị nạn của chúng tôi ở Saikung, (còn gọi là Cửu Long), Hồng Kông. Lúc ấy, tôi đã vượt biên đến H.K. tị nạn , và đang làm chủ tịch ban đại diện trại. Tôi đã gặp ông Tuyến trong sân trại, giữa đám đông đồng bào nhốn nháo, nên không làm sao trao đổi được vài câu chuyện có tính cách cá nhân. Rồi ông Tuyến bận việc , lại cũng phải hối hả đi ngay. Tuy nhiên, nhờ thế, tôi biết được cách hoàn toàn đơn giản rằng, bác sĩ Trần Kim Tuyến đã có thời chỉ huy ngành mật vụ của miền Nam, một đối thủ bất cộng đái thiên với quân CSBV , dù sao cũng đã thoát khỏi nanh vuốt của quân thù. Tôi mừng cho ông. Nhưng còn mấy người bạn kia thì sao? Số phận họ như thế nào?

Chẳng bao lâu sau, qua báo chí ngoại ngữ, tôi được biết thêm tin tức về Phạm Xuân Ẩn, và đến lúc bấy giờ thiên hạ mới khám phá ra" con ngưòi thứ hai" của Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên chiến lược cao cấp của CSBV, mang quân hàm đến cấp đại tá. Hầu hết các báo TIME, và NEWSWEEK  cùng các báo Pháp đều đua nhau đăng hình và kể về vai trò điệp báo cuả Ẩn. Trong số 5 anh mà tôi vừa kể tên trên đây, có lẽ anh Ẩn là người tôi ít gần gũi hơn hết. Phạm Xuân Ẩn chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, trong khi anh Tuyến lớn hơn tôi 6 tuổi và anh Thái Lăng Nghiêm, tên thật là Đỗ văn Tâm, sau đổi lại là Phạm Văn Tâm. Anh Thái Lăng Nghiêm lớn hơn tôi đến ngót 20 tuổi chứ không ít. Nhưng giữa tôi và anh Thái Lăng Nghiêm lại có nhiều kỷ niệm, và những ân tình rất khó quên. Chuyện này tôi sẽ kể sau. Bây giờ tôi trở lại vấn đề điệp báo của Phạm Xuân Ẩn.  Anh là người miền Nam thuần túy  đã ra đời trong khói lửa chiến tranh và đã trưởng thành trong chiến tranh. Anh đã tham gia kháng chiến chống quân ngoại xâm từ năm 1945 trong hàng ngũ Việt Minh. Đến năm 1960 Phạm Xuân Ẩn đã được phong chức trung đoàn trưởng, hay còn gọi là" E trưởng" tương đương cấp trung tá. Theo hệ thống tổ chức quân sự của trung ương cục miền Nam ,tức cục R, thì một đại đội gọi là " C ", một tiểu đoàn gọi là" D " và trung đoàn gọi là " E "...Một tiểu đội gọi là " A" , một trung đội gọi là "B ". Một sư đoàn gọi là " công trường " và vị tư lệnh sư đoàn gọi là Sư Trưởng v.v... 

Năm này anh đang cộng tác với hãng thông tấn Reuter của Anh Quốc. Cuối năm 1960, Phạm Xuân Ẩn được bộ ngoại giao Hoa Kỳ cấp học bổng du học Mỹ quốc. Khi trở về Việt Nam, anh cộng tác với tuần báo TIME, dưới thời Frank Mc. Culloch làm trưởng nhiệm sở Sài Gòn và Richard Clurman làm trưởng ban biên tập ở Nữu Ước. Trong thời gian này, anh đã được thăng cấp và mang quân hàm đại tá của quân CSBV. Nhưng theo lời anh kể lại với các bạn báo chí ngoại quốc, thì suốt đời anh không bao giờ mang vũ khí và mặc quân phục.

Như vậy, theo tôi suy luận, có thể Phạm Xuân Ẩn đã được Cộng Sản Việt Minh cài vào hàng ngũ quốc gia trong đô thành từ thời khởi sự chương trình tập kết. Theo tôi biết, vào thời bấy giờ, những khuôn mặt chánh trị và quân sự nào đã nổi tiếng hay đã có nhiều người biết mặt, dễ bị nhận diện, đều bị cưỡng bách tập kết ra Bắc. CSBV chỉ để lại miền Nam những khuôn mặt mới, chưa nổi tiếng, nhưng đã tạo được thành tích " trung với đảng, hiếu với dân" để nằm lại miền Nam làm công tác điệp báo chiến lược và chiến thuật.Tất cả cán bộ điệp báo chiến thuật, theo tôi biết, đều phải trải qua một lớp huấn luyện chánh trị cấp tốc , dưới sự hướng dẫn cuả các uỷ viên trung ương đảng là Ung văn Khiêm, Hà Huy Giáp và Lưu Qúi Kỳ, giám đốc sở Tuyên -Văn - Giáo Nam bộ, trước khi được tung vào xã hội miền Nam.  Đám cán bộ điệp báo chiến thuật của CSBV hoạt động theo từng tổ nhỏ, dưới trách nhiệm của một viên tổ trưởng. Tuỳ theo nhu cầu và hoàn cảnh, họ có thể được trung ương cấp cho một số vốn rộng rãi để mở ra những cơ sở kinh tài tự túc, thí dụ như: mở một tiệm phở, một tiệm may y phục, tiệm sửa xe đạp, xe gắn máy, tiệm sách , một tờ báo, một vựa củi, một nhà in báo v.v...

Những cơ sở ấy chỉ dùng nhân công là cán bộ chung một tổ, không bao giờ tuyển dụng người ngoài. Đôi khi tổ này còn biến thành những hộp thơ, hoặc trạm giao liên, nơi trú ẩn an toàn cho các cán bộ cao cấp về thành công tác ngắn hạn.  Riêng loại cán bộ tình báo chiến lược, được huấn luyện kín đáo hơn, danh sách tuyển chọn được giữ hoàn toàn bí mật , nằm trong tay cuả Phạm Hùng, xuất thân là lính kín cho Tây, sau theo VM kháng chiến , lên tới chức uỷ viên trung ương đảng, uỷ viên trung ương cục, kiêm giám đốc Công An Nam Bộ, và Nguyễn Trấn, tướng tập kết, uỷ viên trung ương đảng, uỷ viên trung ương cục, kiêm chính uỷ liên khu miền Tây Nam Bộ. Các cán bộ điệp báo chiến lược được cung cấp dồi dào mọi phương tiện vật chất , cùng với mọi thứ giấy tờ tuỳ thân hợp pháp của chánh phủ miền Nam để cho cán bộ có đủ khả năng chui sâu và trèo cao vào các vị trí then chốt trong các cơ quan quân, dân sự của miền Nam. Thí dụ như:  Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh văn Trọng, Lê Văn Thắng, và Bùi Văn Sắc, tức Sáu Gìa mang quân hàm thiếu tướng tình báo, đã được CSBV cài vào làm quản gia cho tướng Nguyễn Chánh Thi v.v...

Riêng Phạm Xuân Ẩn, ký giả báo TIME,  cuả Mỹ, lại do Mười Hương tổ chức. Mười Hương tên thật là Trần Ngọc Ban, sinh quán  Phủ Lý, Nam Định, con trai nhà thầu khĩan xây cất Trần  Ngọc Tân. Thuở nhỏ Ban học chữ Nho với ơng đồ Trần Đức Qùy (sau làm thứ trưởng văn hóa của chính phủ HCM), và học chữ quốc ngữ ở trường tiểu học Phủ Lý, rồi lên Hà Nội học tiếp trường Dòng và đổi tên là Hương. Khi mới lên 15, hay 16 Hương đã bị mật thám Tây bắt vì tội họat động cho VMCS và đã bị giam chung với Nguyễn Thọ Trân ( chú của Đỗ Mười) và Lê Tịan Thư (bí thư của Trường Chinh). Sau khi đã được phĩng thích, Hương liền đi theo CS luơn, sống trong ATK (an tòan khu), rồi  được Trường Chinh  đem về làm thư ký riêng. Sau hiệp định Genève 1954, Mười Hương đã được bí mật tháp tùng Lê Đức Thọ vào Nam, làm việc chung với Phan Trọng Tuệ (tư lệnh khu 9), Lê Tịan Thư ( xứ ủy Nam Kỳ) Mai Chí Thọ và Cao Đăng Chiếm trong ngành an ninh tình báo. Khỏang tháng 6.1958, Mười Hương bị cơ quan mật vụ của BS Trần Kim Tuyến gài bẫy, vây bắt tại một điểm hẹn ở Gị Vấp…( Muốn biết đấy đủ chi tiết vể tay trùm điệp báo CS nằm vùng này, xin xem  BMHTCTMN, quyển 3, của ĐVN đã xuất bản năm 1999, tại Cali). …

Lúc bấy giờ, điệp báo chiến lược cuả CSBV ở miền Nam đã có khả năng chui sâu, trèo cao, vào đến tận phủ đầu rồng, làm cố vấn đặc biệt cho tổng thống Thiệu, để moi tin tình báo chiến lược. Đồng thời , theo một nguồn tài liệu tình báo ngoại quốc, tôi được biết , quân CSBV còn có cả một binh đoàn điệp viên, đông đảo đến trên 200.000 người rải đều khắp miền Nam , trong khi đó miền nam chẳng tạo được một đường giây điệp báo nào ở  ngoài miền Bắc, hay trong nội bộ trung ương cục miền Nam !Điển hình nhất về sự dung dưỡng và bất lực của cơ quan mật vụ miền Nam là hành động dọc ngang của nữ tướng Nguyễn Thị Định ở Kiến Hòa , g.s. Lương Lê Đồng, hiệu trưởng tư thục Huỳnh Khương Ninh ở Đa Kao, anh em nhà văn Thanh Nghị và Hoàng Trọng Miên...Về nữ tướng Nguyễn Thị Định, theo tôi biết, bà xuất thân thuộc thành phần nông dân, sanh ngày 15.3. 1920, tại xã Lương hòa,quận Giòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Năm 1936, Nguyễn Thị Định đã tham gia phong trào Đông Dương đại hội. Đến thàng 10. 1938 , Nguyễn Thị Định được kết nạp vào đảng Cộng Sản Đông Dương. Năm 1940, NT Định bị Tây bắt đày đi Bà Rá. Năm 1943 được thả, NT Định  lại tiếp tục hoạt động cho CS. Năm 1944, NT Định tham gia công tác vận động quần chúng ủng hộ mặt trận Việt Minh. Năm 1945, NT Định tham gia phong trào khởi nghĩa cưóp chánh quyền tỉnh Bến Tre ( Kiến Hòa ), và đã đưọc bầu vào ban chấp hành Phụ Nữ Cứu Quốc tỉnh . Năm 1946, NT Định đưọc cử ra Bắc báo cáo tình hình Nam Bộ kháng chiến cho HCM biết. Năm 1947, NT Định được bầu làm tỉnh uỷ Bến Tre. Năm 1948, kiêm chức vụ đoàn trưởng Phụ Nữ  Cứu Quốc tỉnh, kiêm uỷ viên Mặt Trận Liên Việt tỉnh. Năm 1951, NT Định được cử giữ chức vụ tỉnh uỷ viên, kiêm phó bí thư huyện uỷ Mỏ Cày, kiêm chủ tịch Mặt Trận. Năm 1942, NT Định làm hội trưởng Hội Phụ Nữ tỉnh Bến Tre. Năm 1953 NT Định giữ chức vụ trưởng ban phụ vận và uỷ viên mặt trận tỉnh Bến Tre. Năm 1954 NT Định được chỉ định vào thường vụ tỉnh uỷ. Đầu năm 1960, NT Định tham gia lãnh đạo phong trào Đồng Khởi tỉnh Bến Tre, còn gọi là  Phong Trào Quần Lãnh Đen, gồm toàn phụ nữ tỉnh kéo nhau đến trước tòa tỉnh đòi đủ thứ yêu sách. Sau đó NT Định đưọc cử làm bí thư tỉnh uỷ. Đến tháng 5. 1961, NT Định được cử làm khu uỷ viên khu 8, đặc trách dân vận, kiêm bí thư đảng đoàn phụ nữ khu 8. Năm 1965, NT Định được cử làm Hội trưởng hội Liên Hiệp Phụ Nữ Giải Phóng Miền Nam, kiêm phó tư lệnh các lực lượng võ trang giải phóng miền Nam, tham gia quân uỷ miền, phụ trách phong trào chiến tranh du kích. Năm 1974, NT Định được phong quân hàm thiếu tướng.

Về mặt chức vụ tôi chỉ kể đến trước ngày mất miền Nam, để chứng minh NT Định đã hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt thời gian của 2 chế độ cộng hoà miền Nam VN mà không hề bị khó dễ gì  !Ngoài ra, còn một nhân vật khác là g.s. Lương Lê Đồng, hiệu trưởng trường Huỳnh Khương Ninh, ở Đa kao, chủ tịch Nghiệp Đòan Giáo Học Tư Thục VN. Cả 2 tổ chức này đều là  những cơ sở hoạt động trong vòng hợp pháp của các tổ điệp báo CSBV. Các giáo sư và giáo viên đều là những người có liên hệ ít nhiều với CS, mà trong đó có cả 2 ngưòi em ruột cuả Nguyễn Văn Hiếu, nguyên tổng thơ ký của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, là Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Văn Trọng cùng với ngưòi em rể là Nguyễn Văn Thanh. Gia đình Nguyễn Văn Hiếu, từ bác gái , tới Chị Hai ( NV Hiếu là thứ Ba ), cho đến Nguyễn Văn Tâm , Nguyễn Văn Trọng mấy cô em gái nhỏ, đều rất thương mến tôi từ những ngày tôi còn con nhỏ.  Trước năm 1945, gia đình này đã quây quần trong  một căn phố nhỏ , mặt tiền ngó ra đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, ngay đầu hẻm vào Kỳ Viên Tự.  G.s. Lương Lê Đồng sanh năm 1917, tại Phong Điền tỉnh Thừa Thiên, từ năm 1945 đến năm 1952 đã hoạt động liên tục cho CSBV, từng làm chủ tịch Uỷ Ban Bảo Trợ cho liên đoàn 11 và 12 , dưới quyền chỉ huy của anh Ba Tô Ký, tức tướng Tô Ký, kẻ thù không đội trời chung của đạo Cao Đài Tây Ninh.  Ngoài ra, g.s. LL Đồng còn là chủ tịch Uỷ Ban Bảo Vệ Văn Hoá Dân Tộc, uỷ ban Hành Động Lao Động gồm 26 nghiệp đoàn. Tất cả nhửng tổ chức này đều là những phương tiện hợp pháp để xách động đấu tranh của CSBV nằm vùng.Ngay từ thuở mới vào đời kiếm miếng ăn , tôi vừa dạy học vừa viết báo, nên đã có dịp quen biết anh Lương Lê Đồng khá thân, dù rằng tôi chưa hề dạy cho trường Huỳnh Khương Ninh một giờ nào.

Về phía dân sự , tôi biết còn nhiều nữa,  kể ra không hết . Tôi chỉ kể vài người tiêu biểu thôi ! Về mặt quân sự, lúc bấy giờ tập kết ra Bắc có : Thiếu tướng Tô Ký , sư trưởng kiêm chính uỷ sư đoàn  338. Tướng Tô Ký nguyên là công nhân xưởng "Ba Son ", sau gọi là Hải Quân Công Xưởng, ở bến Bạch Đằng, góc Cường Để, đã gia nhập đảng Cộng Sản Đông Dương từ trước cuộc khởi nghĩa Mùa Thu năm 1945, và đã từng giữ chức bí thư khu ủy. Trong thời kỳ Nam Bộ Kháng Chiến, Tô Ký đã từng chỉ huy trung đoàn 312, khu 7, thuộc miền Đông Nam Bộ. Nơi đây ông đã tàn sát đạo Cao Đài không gớm tay. Người thứ nhì là Đồng văn Cống, vai chú của tướng Đồng Văn Khuyên, tổng cục trưởng Tổng Cục Tiếp Vận quân lực VNCH. Tướng Cống gốc dân Bến Tre, xuất thân  làm Bang Biện. Ông lần mò lên chức Hương Quản làng Hương Điềm, quận Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tướng Đồng Văn Cống vốn là đối thủ lợi hại của đại tá Le Roy, chỉ huy đám thân binh Thiên Chúa Giáo và chú Tư Mắt Kiếng, tên thật là Võ Công Mưu trưởng đồn công an, thân sinh của ông Võ Long Triều, hiện đang tị nạn tại Mỹ. Tướng Cống đã làm tư lệnh sư đoàn 330, là một trong 2 sư đoàn miền Nam đã tập kết ra Bắc. Bây giờ nhắc đến ơng Cống, tơi cịn nhớ một bài thơ ngẫu hứng viết trước năm 1954, mà ơng đã gửi cho Le Roy, nguyên văn như sau, xin cống hiến bạn đọc: - ” Tôi là Đồng Văn Cống, Đóng ở cù lao Dơi.

Mời ông lớn (*) qua đánh chơi. ( trỏ Le Roy). Thắng thì ở, thua thì về. Đ. Mẹ thằng nào đốt nhà của dân!” Sở dĩ tôi biết rõ mối liên hệ gia tộc giữa tướng Đồng Văn Khuyên với tướng Đồng Văn Cống, vì tôi đã có dịp quen biết rất thân tình với giáo sư kiêm nhà báo Đồng Văn Nam từ đầu thập niên 50 cho mãi đến sau này. Anh Nam là người điềm đạm, ít nói, và nói năng rất nhỏ nhẹ. Anh lớn hơn tôi khá nhiều tuổi , nên anh coi tôi như  người em . Những năm sau đảo chánh 1963, anh Nam bị bịnh hoại huyết nặng, nước da của anh trở nên thâm tím, mỗi tuần lễ phải vào nhà thương Cộng Hòa , trong Gò Vấp, để một người cháu là đại tá bác sĩ quân y Phạm Hà Thanh, giám đốc quân y viện Cộng Hòa ra lịnh cho nhân viên thay máu cho anh. Anh Đồng Văn Nam vốn là anh em với tướng Đồng Văn Cống , và là chú của tướng Đồng Văn Khuyên, tổng tham mưu phó tiếp vận của quân đội VNCH. Người thứ 3 là tướng Mười Trí, tên thật là Nguyễn Văn Trí, sau đổi họ là Huỳnh Văn Trí. Theo sự tìm hiểu của tôi, từ trước năm 1945, Mười Trí vốn là một tay giang hồ hảo hớn trong nhóm anh chị thảo khấu Bình Xuyên, đồng thời với Ba Dương và Bảy Viễn. Nhưng chẳng may Ba Dương đã vắn số, chết sớm, nên chủ tịch Trần Văn Giàu đã cử Bảy Viễn lên giữ chức khu bộ phó khu 7, miền Đông Nam Bộ, đồng thời cử Mười Trí giữ chức chánh trị viên khu 7, để cầm chân Bảy Viễn. Sau khi tập kết ra Bắc, Mười Trí đã được mang quân hàm thiếu tướng , thuộc tổng cục chánh trị , đồng thời còn có chân trong Uỷ Ban Miền Nam với tướng Trần Văn Trà. Khi quân CSBV cho cán binh miền Nam hồi kết, tướng Mười Trí cùng về R một lượt với Trà, và đã được đề cử giữ nhiệm vụ tôn giáo vận. Sau ngày 30. 4.1975, dân Sài Gòn lại thấy Mười Trí đã gìa cúp bình thiếc xuất hiện và đã chiếm ngụ căn biệt thự vốn dành cho tướng Nguyễn Hữu Có, tọa lạc trên đường Công Lý , gần cổng xe lửa số 6, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, rõ ràng Mười Trí là cán bộ Cộng Sản từ khởi thuỷä. Nhưng để giải thích cho sự đổi họ , từ họ Nguyễn sang họ Huỳnh của Mười Trí, có người cho rằng: Mười Trí vốn là anh em kết nghĩa với giáo chủ Huỳnh Phú Sổ ,và đã được các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo coi như sư thúc. Một viên tướng tập kết khác, ít nổi danh trong quần chúng Nam Bộ, là tướng Lê Văn Tường, bí danh Hai Chân. Trong thời Nam Bộ kháng chiến chống Pháp, tướng Lê Văn Tường  đã từng giữ chức vụ phó chính uỷ khu 7, miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, còn có các tướng Trần Văn Trà, Nguyễn Trấn, Nguyễn Văn Vịnh v.v...

Về mặt các nhân sĩ trí thức, nổi danh của cộng sản miền Nam như: kỹ sư Kha Vạng Cân, luật sư Phạm Ngọc Thuần, anh của cố đại tá Phạm Ngọc Thảo, tiến sĩ Hoàng Xuân Nhị, đốc phủ sứ Phan Văn Chương, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng ,kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, giáo sư Ca Văn Thỉnh, Huỳnh Văn Tiểng, bác sĩ Phùng Văn Cung, kỹ sư Nguyễn Văn Hiếu v.v...cũng đều phải tập kết ra Bắc, hoặc rút sâu vào trong chiến khu, hay sống mai danh ẩn tích sát biên thùy Căm Bu Chia, để điều động công cuộc tái khởi nghĩa của nhân dân Nam Bộ lần thứ nhì, mà khởi đầu là sự hình thành của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch và Trần Bửu Kiếm làm tổng thơ ký. (Về sau , người kế nhiệm là kỹ sư Nguyễn Văn Hiếu, nhà ở đầu hẻm Kỳ Viên Tự, đường Võ Di Nguy nối dài, chồng của dược sĩ Mã Thị Chu. Hai anh chị, trước khi ra khu đã từng dạy kèm Math., Physique-Chimie để tơi thi Brevet). Trần Bửu Kiếm cũng có vợ là dược sĩ , tên Phạm Thị Yến, chủ nhà thuốc tây Phạm Thị Yến trên đường Tổng Đốc Phương. Năm 1960, Phạm Thị Yến đã bị Toà Án Quân Sự Đặc Biệt xử 18 năm khổ sai, và lưu đày Côn Đảo, vì tội hoạt động trí vận cho CSBV. Đồng thời dược sĩ Mã Thị Chu cũng đã bị chánh quyền miền Nam bắt giam nhiều lần về tội hoạt động cho Cộng Sản. Nhưng tất cả những cán bộ gạo cội của CSBV nằm vùng trong Nam, khi bị bắt đều đã được người Mỹ ở miền Nam VN che chở và bảo vệ đến nơi đến chốn.

Những cán bộ điệp báo cao cấp của CSBV đã được Mỹ dùng để trao đổi với tù binh của họ ngoài Bắc Việt. Đây là một đại vấn nạn của quân dân miền Nam, một vết thương sâu kín và đau đớn nhất trong lòng người chiến binh VNCH. Sau ngày 30.4.75, các chiến sĩ VNCH bị cầm tù đã chẳng được các tướng lãnh cao cấp đã nhanh chân trốn thoát sang Mỹ, nghĩ tình " huynh đệ chi binh " mà can thiệp cho một lời với các cơ quan nhân đạo quốc tế như: Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế, Amnesty International v.v..., Đồng thời người bạn đồng minh Mỹ cũng đã bỏ rơi họ như những kẻ vô thừa nhận, trong bàn tay đối xử cay nghiệt nhục nhã của quân CSBV.Cuộc đời và lý lịch của những nhân vật cao cấp CSBV kể trên, tôi sẽ có dịp viết thêm trong những đoạn sau.

Bây giờ trở lại trưòng hợp của Phạm Xuân Ẩn. Khoảng thập niên 49-50 ,trong Nam không  ai biết đến tên tuổi, tông tích của Phạm Xuân Ẩn. Nhưng anh đã tham gia kháng chiến mùa Thu và có chút đỉnh học thức, nên đã trở thành đối tượng tốt cho quân CSBV cài lại miền Nam, làm điệp báo.Với khổ người cao, và mỏng chứ không béo tròn, Phạm Xuân Ẩn có khuôn mặt dài và da mặt hơi sần sùi vì mụn trứng cá bọc, loai da xần xùi này, người mình còn đặt tên là:Da vỏ cam sành. Anh có vẻ khoẻ mạnh, lanh lẹ và vui tính. Ngoài những giờ làm việc, săn tin cho tờ báo và cho cơ sở tình báo mà anh hoạt động ngầm không ai hay biết, Phạm xuân Ẩn còn có một thú tiêu khiển đặc biệt mà chỉ một số thân hữu biết  thôi.  Đó là thú nuôi chó. Anh đặc biệt thích giống chó Berger Allemagne. Trong nhà anh lúc nào cũng có vài con Berger loại này. Chó anh chọn nuôi phải thuộc loại rặït giống ( pure race), lông trên lưng phải màu đen đậm pha với màu vàng dưới bụng và chân. Anh chọn những con chó có những bàn chân thật to, vì theo anh như thế mới khoẻ và đẹp. Khi xem chó, anh thường cắt nghĩa với tôi:-" Bồ có đồng ý rằng con sư tử và con cọp có mấy bàn chân, nhất là 2 bàn chân trước của nó thật to, trông rất khoẻ và đẹp. Vậy con chó Berger đẹp cũng phải có những bàn chân to như thế  mới được.!" Ngoài ra, anh còn chỉ cho tôi cách coi chó, phải xem răng và móng chân của nó. Căn cứ vào đó ta có thể đoán được tuổi của nó. Anh nói:" Muốn biết gà xem cựa, muốn biết chó xem răng ". Và anh còn kể cho tôi nghe những câu thiệu diễn tả kinh nghiệm cổ truyền như: " Cẩu thập , kê tam" (Chó 10 tuổi là gìa rồi, còn gà thì 3 tuổi ) v.v...

Thỉnh thoảng bạn bè thường tụ tập ở nhà hàng Givral, trước trụ sở Quốc Hội , còn thấy anh dắt chó của anh ra đó. Những con Berger rặt giống mà ai cũng phải trầm trồ. Đôi khi, nếu có ai thích nuôi Berger rặt giống, anh cũng có thể cung cấp, nhưng thường là với giá đắt hơn ngoài khu chợ chó rất nhiều. Với lối sống bề ngoài có vẻ rất "tư bản" như thế, ai ngờ đâu, anh chính là một cán bộ điệp báo siêu đẳng. Anh đã có tấm bình phong " BÁO CHÍ MỸ "che chở. Trong cuộc chiến Việt Nam, quân đội Mỹ tuy danh nghĩa là đồng minh, nhưng thực tế là chủ nhân của cuộc chiến. Mỹ còn là " anh nuôi " của toàn thể dân quân miền Nam. Bởi thế, nhà báo Phạm Xuân Ẩn đã được các cơ quan quân dân sự tối cao Mỹ ở Việt Nam cấp đầy đủ mọi phương tiện để hành nghề. Đồng thời Phạm Xuân Ẩn cũng không quên lấy những tin tức lợi ích tình báo chiến lược và chiến thuật khắp các chiến trường để cung cấp kịp thời cho bộ chỉ huy miền và cục R. Thỉnh thoảng vì nhu cầu công tác, Phạm Xuân Ẩn còn lẻn ra mật khu Hố Bò, nằm về phía Tây-Bắc, cách Sài Gòn khoảng 16 cây số, để thảo luận và nhận lãnh chỉ thị trực tiếp của trung tâm trưởng.Điều đáng chú ý nhất là các điệp viên , chẳng cứ gì điệp viên Việt Nam, ngay cả điệp viên Nga-Mỹ cũng thường gửi tin qua "hộp thơ ", hay qua đường giây bí mật ước định.

Riêng Phạm Xuân Ẩn , theo lời anh tuyên bố, dù anh vẫn có đường giây thường trực để chuyển tin ra mật khu, nhưng chẳng mấy khi anh xài tới. Thỉnh thoảng cứ cách độ vài tháng, anh lại ra mật khu mấy hôm, để tiếp xúc trực tiếp với trung tâm trưởng. Các tin tức tình báo chiến lược, anh thường cung cấp cho phe bên kia là: số lượng quân của mỗi đơn vị, khả năng cầm quân và đặc tính của các viên tướng lãnh VNCH. Anh còn phải báo cáo về thành tích tham nhũng của từng viên tướng của miền Nam. Cho phe bên kia biết, những viên tướng nào của miền Nam có thể mua chuộc được bằng tiền, hay đút tiền qua tay ai, qua vợ lớn hay vợ nhỏ, tình nhân, tướng nào chịu bán võ khí, súng đạn v.v...Đến đây , tôi tưởng cần nói thêm, trong thời gian làm báo lâu dài và quen thân với nhóm anh em làm báo ngoại quốc gồm : Cao Dao, Gìa Vượng, Phạm Xuân Ẩn, còn gọi là nhóm nhà báo ở Givral, tôi không khỏi lấy làm ngạc nhiên khi thấy Phạm Xuân Ẩn đã được các tẩu tướng cỡ bự như: Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên, Nguyễn Khắc Bình và các tướng tư lệnh quân khu rất trọng nể và biệt đãi. Do đó, anh ta càng dễ dàng moi các loại tin tình báo chiến lược từ những ông tướng thuộc loại văn dốt võ nhát ấy. Nhờ thế Phạm Xuân Ẩn còn cung cấp được cả những tin tức có liên quan đến chánh tình miền Nam. Như vậy, ta chẳng còn lấy gì làm ngạc nhiên về chuyện phe CSBV đã biết rõ và biết sớm hơn hết từng chi tiết mọi hoạt động chánh trị và quân sự của miền Nam.Một điều tôi tưởng cần phải ghi lại đây như một chứng tích: có thể CSBV đã dính tay phần nào vào vụ Phật giáo đấu tranh ở Huế  và vụ nổ chết người trước đài phát thanh, tối ngày 8.5.1963. Đó là những nguyên nhân khởi thuỷ đã  kéo đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Sáng hôm  9.5.63, sau khi  đã tiếp xúc với tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đẳng để tìm hiểu rõ ràng vụ nổ đêm 8.5.63, tôi gọi điện thoại cho một anh bạn đại uý , bí thư của ông Cẩn, để thu xếp cho tôi vào yết kiến ông Cố Vấn Chánh Trị Miền Trung, tìm hiểu thêm về tình hình đấu tranh của Phật giáo. Bất ngờ trong cuộc tiếp kiến này tôi đã chạm trán Phạm Xuân Ẩn. Anh thấy tôi xuất hiện thình lình, đã không dấu được vẻ lúng túng, ngại ngùng. Sau khi đã trao đổi vài câu chào hỏi xã giao với tôi, anh cũng kiếu từ ông Cẩn ra đi luôn. (Còn Tiếp)

Đặng Văn Nhâm



Bài khác
01.05.2010 13:43 - BÀI 4. “ tiếp theo kỳ trước”_ LỮ GIANG VIẾT VỀ PHẠM XUÂN ẨN TRONG KHI CHƯA TỪNG BIẾT MẶT VÀ CHẲNG BIẾT TÍ GÌ VỀ TƯỚNG ĐIỆP VIÊN NGOẠI HẠNG NÀY
01.05.2010 12:50 - HẰNG NĂM CHÚNG TA TỔ CHỨC “ NGÀY QUỐC HẬN” ĐỂ LÀM GÌ?
28.04.2010 10:40 - BẬT MÍ VỤ TT. THIỆU LÉN ĐI ĐÊM VỚI MTDTGPMN MONG SỐNG LÂU, GIÀU BỀN VÀ TIẾP TỤC CHIA CHÁC MÁU XƯƠNG CỦA DÂN TỘC!
27.04.2010 08:03 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Tiếp theo Bài 3)
16.04.2010 09:50 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Bài 3)

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
9 người đang xem (6 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 9

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 233233233
Hôm qua: 2430243024302430
Total: 826282826282826282826282826282826282
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved