Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
3-Chính trị : ÔNG BÀ Đ.T. THỦ TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM VÀ NHỮNG CHUYỆN THÂM CUNG BÍ SỬ
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 19.03.2010 16:20 (1157 lần xem)

ÔNG BÀ  Đ.T. THỦ TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM  VÀ NHỮNG CHUYỆN THÂM CUNG BÍ SỬ 

* ĐẶNG VĂN NHÂM 

 NGUYỄN TẤN TRUNG, MỘT LÃ BẤT VI TÂN THỜI 

  Trong những giờ phút cuối cùng của đất nước, Lã Bất Vi tân thời Nguyễn Tấn Trung đã chuyển một tài sản kếch xù của Hàng Không VN ra ngoại quốc để dùng làm của riêng. Đây tôi xin trích một đoạn trong sách của Frank Sneep, một chuyên viên tình báo Mỹ, đã ở lại VN tới giờ phút cuối cùng:

"...Chiều hôm đó, Pat- nữ nhân viên của CIA  Mỹ ở VN- bay đi Bangkok trên một máy bay đặc biệt, chỉ có mấy hành khách. Ban giám đốc hãng HKVN tổ chức chuyến bay này để chở vốn của hãng đi: 20 triệu đô la và vàng. Pat ngồi giữa đống bao tải bằng vải xám đầy kim loại óng ánh không có gì nguy hiểm. Sau khi thất thủ Sài gòn, những bao tải ấy biến mất. Chắc chúng đã trốn vào tủ sắt của một người di tản nào đó!"

                      Tủ sắt đó là của ông Nguyễn Tấn Trung chớ còn ai khác nữa!

 

                      Mỗi khi tôi nêu vấn đề tài sản khổng lồ của quốc gia mà tập đoàn tham nhũng, thối nát Thiệu, Khiêm, Quang, Viên, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tấn Trung, Nguyễn Văn Kiểu (anh của Thiệu, làm đại sứ VNCH ở Đài Bắc), Đỗ Kiến Nhiễu v.v... đã ăn cắp, và "hôi của" được trong những ngày cuối cùng của đất nước, có người còn lên giọng Chống Cộng quê mùa, lý luận rằng:

 "Thà để cho mấy chả ăn còn hơn để lại cho bọn CSBV!"                  

                     



Tôi đồng ý như thế! Nhưng đó mới chỉ là vế đầu nông cạn, thiển cận của vấn đề, còn vế sau của nó, đâu có nghĩa là tài sản quốc gia trong cơn nguy cấp thằng nào vồ được thằng ấy ăn một mình như một lũ côn đồ, cướp cạn. Nên nhớ rằng những kẻ "hôi của" này chính là những tên  đã hung hăng nhân danh ”CHỐNG CỘNG CHẾT BỎ” đã một thời dựa hơi ngoại quốc, ngồi trên đầu trên cổ của dân, khệnh khạng đóng vai "phụ mẫu chi dân", bắt dân chúng gọi dạ bảo vâng.

Lẽ ra, khi đến hải ngoại, trước tình cảnh khốn khổ, nhục nhằn của anh em chiến hữu O.D.P. và H.O. ở đất nước xứ ngưòi,- lắm người đã phải tự sát vì không chịu nổi nhục nhã - bọn  ấy phải dùng tài sản đó của quốc gia để mở ra những xí nghiệp kinh doanh, những cơ xưởng kỹ nghệ, một mặt đóng góp vào nền kinh tế của quốc gia bao dung, mặt khác giúp đỡ, cưu mang anh em chiến hữu, theo đúng nghĩa "huynh đệ chi binh" mà xưa kia ở VN chúng vẫn thường rêu rao.  Đó chính là ý của tôi mỗi khi nhắc đến tài sản khổng lồ của quốc gia mà các ông bà: Thiệu, Khiêm, Quang, Viên và đám bộ hạ tay chân thân tín đã vồ đem ra ngoại quốc được.

TƯỚNG KHIÊM VÀ NGHỊ SĨ PHAN THỊ NGUYỆT MINH  

Về mặt tình ái lăng nhăng của cặp vợ chồng Trần Thiện Khiêm và Đinh Thị Yến cũng tương đối kín như bưng, ngoài những người thân cận trong gia đình chẳng ai biết được. Sở dĩ những người đó biết đựơc cũng chỉ nhờ giây phút "bốc đồng" ngắn ngủi, chợt lóe lên như một tia chớp trong đêm tối, của ông bà Khiêm mà thôi. Thí dụ, một hôm trong vòng vài người bạn thân mật ông Khiêm đã cao hứng ngồi vào bên chiếc đàn dương cầm để biểu diễn một đường tơ lả lướt, khiến ai cũng ngạc nhiên không dè ông Khiêm cũng biết chơi đàn. Lúc đó, hình như  máu Hoạn Thư chợt nổi lên, bà Khiêm liền tố giác: 

- Ổng mới học đó... Người tình yêu qúy của ổng đã dạy cho ổng đó!                 

 Có người tò mò trong đám hỏi tới, bà Khiêm còn đang hậm hực,liền  xả xú bắp ngay tức khắc:

 

- "Thì bà Phan Thị Nguyệt Minh, chớ còn ai!"                      

- À há!!!

Nhưng ngược lại, hình như bà cũng đã thân mến tặng ông một kỷ niệm yêu thương suốt đời khó quên, đó là một đứa con gái có màu da đen như chị Bảy Chà Và. Hình như hồi ở VN cô bé này đã có lần làm dâu ông "LÃ BẤT VI" tân thời, Nguyễn Tấn Trung, và bây giờ nghe đâu đã ly dị với chồng rồi.

Ông Nguyễn Tấn Trung vốn là tổng giám đốc công ty Hàng Không "E Việt Nam", nhiều người còn gọi là "E con rồng lộn", đã một lúc làm xui trai với cả hai nhà quyền thế nhất nhì VN là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và thủ tướng Trần Thiện Khiêm. 

                     Nên biết, bà Khiêm thuở sinh thời vốn có cục bướu trong vùng  cổ , nên mỗi khi bà nổi giận hay ghen tương, bà dễ bị nghẹt thở và thường bị ngất xỉu bất tử. Vì vậy, dù ông Khiêm cũng là một tay chơi, nhưng vẫn cố giữ gìn kín đáo khơng cho vợ biết. Sau này có lẽ bà Phan Thị Nguyệt Minh là một ngọai lệ. Nghe đâu sau khi bà Khiêm vừa qua đời ơng Khiêm và bà Nguyệt Minh đã khơng cần phải dè dặt gì nữa mà chẳng cơng khai! 

BÀ KHIÊM VÀ TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG                                            

Ông Khiêm là người sinh trưởng ở Tân Trụ, Long An, sau khi đã tốt nghiệp trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt thời Pháp đã đào ngũ ra khu một thời gian, cũng như Nguyễn Khánh, và đã được Việt Minh tái huấn luyện ở Đồng Tháp Mười, nhưng vì phần chịu cực khổ không nổi, phần vì bị nghi ngờ và bị theo dõi ngấm ngầm, nên đành quay trở lại đầu thú quân đội Pháp. (Trong hồi ký tướng CSBV Trần Văn Trà có ghi).                                           

Khi đã mang lon trung úy, Trần Thiện Khiêm được đổi xuống Rạch Giá, và đã gặp cô Đinh Thị Yến nơi đây. Cô Yến, con gái ông hương cả Ri, em của anh Hai Rê, xuất thân con nhà bình dân, ít học, trình độ cỡ tiểu học, ở chợ Rạch Giá. Lúc ấy nhà cô Yến có mở một quán Bi-Da, nên chiêu dụ bọn thanh thiếu niên trong vùng đến đó cũng khá đông. Một hôm tình cờ có ông quan hai,trẻ tuổi, đeo kiếng cận dày cui, tên Trần Thiện Khiêm lạc bước đến thọc Bi-Da, rồi phải lòng người đẹp Đinh Thị Yến. Ít lâu sau hai người nên vợ nên chồng.  Về sau cô Đinh Thị Yến đã trở thành một mệânh phụ phu nhân, vợ quan đại tướng, kiêm thủ tướng dưới thời Nguyễn Văn Thiệu.                                           

Bà Khiêm còn có một ông anh cả, tên gọi là Anh Hai Rê chuyên lợi dụng danh nghĩa "các em của qua", để ra Phú Quốc, lên Ban Mê Thuột, Long Khánh, Biên Hòa, kiếm các loại gỗ qúy, tài sản của quốc gia như: Bàng Lăng, Vên Vên, Gõ, Mun, Gụ v.v... để đốn về bán, lấy tiền bỏ túi và chơi gái.                                        

 Ngay sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, vợ chồng Trần Thiện Khiêm đã vớ bở toàn bộ công ty vận chuyển hàng hải Nguyễn Văn Bửu, một cơ sở kinh tài của Ngô Đình Cẩn để lại. Nhưng vợ chồng Khiêm muốn tránh tiếng, đã trao cho trung tá Đinh Văn Phát, còn gọi là Phát Mù (bị chột một mắt) quản thủ.

 

[ GHI CHÚ THÊM CỦA ĐVN: Nên biết, bà Trần Thị Kim Anh, tục gọi bà Cyrnos, chủ nhân một Restaurant khá sang, ở Vũng Tàu.Thời đệ nhất CH,  bà này đã từng làm vợ lẽ cho ông Ng. Văn Bửu, chủ nhân công ty vận chuyển hàng hải Nguyễn Văn Bửu, nhưng bên trong là tiền của cố vấn Ngô Đình Cẩn bỏ ra để kinh tài. Đến thời đệ nhị CH, bà Cyrnos lại lấy Ng. Văn Thiệu và đã có một đứa con trai chung, rồi được Thiệu đưa lên làm Dân Biểu Hạ Viện , thuộc đơn vị Vũng Tàu]

                                          

  Về sau, đến thời Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống, Khiêm làm thủ tướng, nhưng vẫn âm thầm nuôi mộng thay thế Thiệu. Vợ chồng Khiêm chuẩn bị chu đáo kế họach, và đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, nên đã ngấm ngầm bỏ tiền ra cho Phát Mù làm tở nhật báo ĐỘC LẬP. Nhưng không ngờ Phát Mù dùng tiền ấy nuôi một bầy cán bộ CSBV trong tờ Độc Lập. [Muốn biết rõ thêm chi tiết, xin đọc một chương sau, dành riêng về chuyện này .

                                          

  Ngay khi vừa lên ngôi thủ tướng vợ chồng Trần Thiện Khiêm lại còn ngấm ngầm thông đồng, cấu kết với Trần Đình Trường, chủ hãng tàu VISHIPCO LINE, ở đường Hồng Thập Tự, trong những dịch vụ chở hàng lậu, mua bán tàu cũ tính thành tiền mua tàu mới, để lấy "Quota" đổi tiền VN sang Mỹ Kim, tính theo giá hối đoái chính thức, của bộ Kinh Tế, lời một gấp ba, gấp bốn... Số tiền này tính ra hàng chục triệu Mỹ Kim, tha hồ ký ngân ở ngân hàng ngoại quốc vô tội vạ.

 

 

Đây cũng là một hình thức thông đồng giữa gian thương và tham nhũng, để làm thất thoát tài nguyên quốc gia, và chiếm của công làm của tư. Theo tôi biết, thoạt tiên Trần Đình Trường gầy dựng công ty VISHIPCOLINE bằng một chiếc tàu cũ, đã tới thời kỳ đại tu bổ, mua lại của Nhật, đổi tên là SAO MAI, chỉ dùng để chuyên chở cận duyên. Khi đã cấu kết với vợ chồng Trần Thiện Khiêm, hãng tàu của Trần Đình Trường phất lên như gặp gió lớn. Đến ngày gần mất miền Nam, công ty VIOSHIPCOLINE đã có cả một hải đoàn gồm các tàu: Trường Thành, Trường Hải, Trường Kỳ, Trường Xuân v.v… 

                                             Cách thâu hụi chết của bà Khiêm với Trần Đình Trường ngộ lắm. Thỉnh thoảng, có khi mỗi tháng một lần, hay đôi ba lần, bà Khiêm lại sai anh tài xế lái chiếc xe Díp cũ đến văn phòng Vishipcoline  tìm Trần Đình Trường  để bán. Những lần như thế, trước chỗ đông người, anh tài xế vẫn nói oang oang:                                           

- Bà đại tướng sai tôi đem chiếc xe này đến hỏi bán cho ông Trường đó!                                      

  Mỗi lần như thế, Trần Đình Trường hiểu liền. Vì đó là mật hiệu giữa hai người. Trường vội vàng đi tìm một cái thùng cạt tông lớn, loại đựng  những lon sữa bột Guigoz, chất đầy ắp giấy bạc năm trăm, nội trong ngày thân hành đem đi nạp cho bà Khiêm. Mỗi lần như vậy tính ra có đến cả chục triệu đồng.

 

                                            Trong suốt thời gian ông Khiêm làm thủ tướng,tôi thấy bà Khiêm “nghèo túng  quá” tới nỗi phải đem chiếc xe Díp cũ xì ấy đến gạ bán cho Trần Đình Trường không biết mấy ngàn lần mà vẫn chưa xong. Nếu ngày 30. 4. 75 quân CSBV chưa chiếm miền Nam, chắc bà Khiêm còn phải vất vả sai người đem chiếc xe Díp cũ ấy đến nhà Trần Đình Trường  gạ bán hoài hoài, không ngừng nghỉ!...

 

                                            Theo tôi biết, Trần Đình Trường sanh năm 1928 (Mậu Thìn), ở làng Kỳ Anh, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, thuở nhỏ học ở một trường sơ cấp nhỏ thuộc làng Ngò, quận Ngô Xá, tỉnh Thanh Hoá.

Khoảng năm 1957, lúc bấy giờ Trần Đình Trường 29 tuổi, đã có vợ và 2 con trai, tên Trần Đình Nam và Trần Đình Bắc. Nhưng vì nghĩa vụ tìm tự do hay cơng tác đảng (?), Trần Đình Trường đành phải bỏ vợ dại và con thơ lại quê nhà, theo các bạn đồng chí lội qua sông Bến Hải, vượt tuyến vào Nam.

 

                                            Một số người cùng vượt tuyến vào Nam với Trần Đình Trường trong thời điểm này, về sau đã để lộ hình tích là cán bộ điệp báo của CSBV. Thí dụ như Trần Thị Trang, trong tổ điệp báo của tướng Sáu Gìa, hoạt động ở Nam Vang, rồi bám sát theo tướng Thi về Sài Gòn, làm nhân tình với ông Thi một thời gian và đã sanh ra cho tướng Thi một đứa con trai. Nhưng may thay, âm phúc nhà tướng Thi còn dầy, nên chỉ 6 tháng sau, thằng nhóc con ấy chết toi. Chuyện thâm cung này chỉ một mình tôi và trung tá Hùng Xùi biết. Vì trung tá  (nhảy dù) Hùng Xùi vốn là sĩ quan thân cận nhất của tướng Thi, kể từ khi Hùng Xùi mới mang lon trung úy. Nhưng tụi này lại không nói ra. Vì vậy dư luận bên ngoài không một ai biết được. Kể cả Phạm Văn Liễu, Ng. Cao Kỳ , Nguyễn Ngọc Loan và Ng. Văn Thiệu, chúng tôi cũng không hé răng tiết lộ nửa lời.  

Sau 1975,  trong những lần gặp lại nhau đủ mặt: tướng Thi, trung tá Hùng Xùi và tôi...vẫn không ai nhắc lại chuyên cũ. Nhưng trong những lần trà dư tửu  hậu, tôi và Hùng Xùi thỉnh thoảng có trao đổi ý kiến riêng vế chuyên này.  Hùng Xùi nói bô bô:” Tao nghĩ: nếu chẳng may thằng nhóc con đó không chết toi từ khi nó mới sanh ra được 6 tháng thì sau này thế nào dư luận cũng biết...”.

 

Tôi đáp:” Dù tao với mày không thể nói ra. Nhưng  tao nghĩ: thúng làm sao úp được voi? Nhất là con Trang, bằng mọi cách, nó phải phục vụ cho đảng của nó , sẵn sàng dùng thằng nhỏ đó để làm ” chantage” anh Thi...Hơn thế, ngay sau lưng nó và sát nách anh Thi lại còn có  mặt thằng Sáu Già nằm vùng, một tên cán bộ điệp báo cao cấp đã mang tới quân hàm tướng của quân CSBV...Theo tôi biết rất đích xác, hiện nay Trần Thị Trang đang còn sống ở quận 11, Belle -Ville, Paris với một người chồng VN vốn là một cựu sĩ quan không quân VNCH!                                            

 Hiện nay Trần Đình Trường đang cư ngụ tại Nữu Ước, và làm chủ mấy cái khách sạn, trong khu bình dân da đen. Mỗi cơ sở Trường giao cho một người đàn bà, thân tín như vợ, cai quản. Có người đã con với Trường. Thí dụ: Cô Sang, xuất thân thợ may, ở Sài Gòn thỉnh thoảng theo TĐ Trường đi bỏ thầu, hiện đang quản lý khách sạn Castor, ở New York City. Cô An, người Bắc, nhà ở Gia Định, xuất thân thơ ký, hiện đang trông coi khách sạn Lafayette, ở Buffalo. Cô Nữ, người Huế, xuất thân người ở. Cô Nhũ, người ở. Cô Hoa, làm công, vốn là cháu họ của Trần Đình Trường.

 

Trần Đình Trường vốn có tật rất thích phô trương le lói, kiểu trọc phú quê mùa. Hẳn bạn đọc ở Mỹ, nhiều người còn nhớ trước đây không lâu, thỉnh thoảng Trần Đình Trường đã bỏ tiền ra đăng quảng cáo trên một số báo Việt ngữ ở hải ngoại, mời tất cả đồng hương, không cần quen biết, đến Nữu Ước dự lễ thượng thọ của bà mẹ anh ta. Anh ta còn cam kết sẽ đài thọ chỗ ăn ở miễn phí và bồi hoàn tiền vé phi cơ cho các vị tân khách.                                            

Trước lối mời kiểu bố thí đó, người VN tự trọng dù quen biết thân với Trường từ lâu cũng không ai thèm đến. Vì người VN vốn có câu thành ngữ: “Lời mời cao hơn mâm cỗ!”. Chỉ có một số ít người chưa từng quen biết, hay giao dịch tiền bạc với Trần Đình Trường bao giờ mới bị mắc lỡm, bỏ tiền túi mua vé phi cơ đến Nữu Ước, để chuốc lấy tủi hận suốt đời khó quên.                                           

Những người không biết gì về cá tánh của Trần Đình Trường còn lầm tưởng anh ta giàu có chắc là chơi xộp. Nhưng không dè Trần Đình Trường chỉ là một trọc phú keo kiệt. Từ ngày tị nạn ở Nữu Ước, thỉnh thoảng Trường có mời vài thân hữu cố cựu đến khách sạn của anh ta cư ngụ, với mục đích phô trương mấy cái khách sạn tồi tàn trong khu da đen, bẩn thỉu, lúc nhúc chuột bọ, và đầy rẫy dân chích choác ghê rợn. Đến bữa ăn, quí khách thường được chủ nhân làm ra vẻ ân cần, nồng nhiệt đón mừng, rào trước đón sau, che đậy thói keo kiệt, bằng câu: “Đi ăn tiệm ở Nữu Ước chẳng có chỗ nào ngon lành. Vậy chi bằng chúng ta ăn cơm ở nhà. Để tôi trổ tài làm bếp mời anh chị thưởng thức!”

Bây giờ, Trần Đình Trường thầm biết người VN hải ngoại đã thấy mặt trái của anh ta rồi, nên không còn đăng báo mời mọc tập thể kiểu phát chẩn như trước nữa!

Ngoài ra, Trần Đình Trường còn mắc bịnh háo danh, thấy người sang thích bắt quàng làm họ lắm. Trong khi các cơ quan từ thiện cứu trợ người tị nạn VN không được anh ta bố thí một đồng xu nào, thì ngược lại, những bữa tiệc do các nhân vật tai to mặt lớn Mỹ tổ chức, thí dụ như: Henri Kissinger, cựu ngoại trưởng Mỹ, bán mỗi vé ngồi cùng bàn với giá 5.000 Mỹ Kim, anh ta cũng sốt sắng, chen chúc, mua cho kỳ được, để ngồi nhe răng cười chụp hình, đem về lộng kính làm kỷ niệm và gửi bản sao khoe với các thân hữu  khắp nơi!                                              

Nghe đâu bây giờ Trần Đình Trường đã tung tiền về VN giúp CSBV thiết lập hệ thống vận tải đường bộ và đường thủy suốt từ Nam ra Bắc.  

( còn tiếp ) 

ĐẶNG VĂN NHÂM



Bài khác
01.04.2010 20:00 - BÀI HAI.- ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA”?!
31.03.2010 18:50 - CỰC LỰC PHẢN BÁC NHỮNG VU KHỐNG MẠ LỴ TƯỚNG ĐỖ MẬU CỦA 2 ÔNG TRAN LUC THU VÀ NGUYỄN QUANG
28.03.2010 16:50 - PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA”?! -
27.03.2010 17:30 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA”?!
19.03.2010 16:20 - ÔNG BÀ Đ.T. THỦ TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM VÀ NHỮNG CHUYỆN THÂM CUNG BÍ SỬ

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
6 người đang xem (5 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 6

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 295295295
Hôm qua: 1247124712471247
Total: 755331755331755331755331755331755331
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved