Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
3-Chính trị : CÁC TƯỚNG THIỆU - KỲ- KHIÊM- QUANG... CHỈ HUY TRONG BÓNG TỐI CHIẾN TRƯỜNG BUÔN LẬU BẠCH PHIẾN, MA TÚY!
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 09.02.2010 10:30 (1157 lần xem)

CÁC TƯỚNG THIỆU - KỲ-  KHIÊM- QUANG... CHỈ HUY TRONG BÓNG TỐI CHIẾN TRƯỜNG BUÔN LẬU BẠCH PHIẾN, MA TÚY!

·         ĐẶNG VĂN NHÂM 

HỆ THỐNG CHÂN RẾT BÁN LẺ BẠCH PHIẾN TRÊN TOÀN QUỐC

Bây gi tr li phương cách phân phi bch phiến trong đường giây cu mt s sĩ quan cao cp trong quân đi VNCH, dưới cái dù ln cu hai tướng Thiu-Quang , trong dinh Đc Lp. Như bn đc đã biết, k t 1970, th trường ma túy min Nam luôn luôn có đ hai loi”cht đen” ( thuc phin) và ” cht trng” ( bch phiến). Nhưng giá bch phiến rt đt, nên hu hết các tay chơi người VN không đ kh năng đ xài ti. Hu hết đu ch hút, đến khi túng cùng lm thì chích hay choác, mà tiếng nhà ngh còn gi là: đp xì cc. Mc dù các tay chơi VN thưà biết mt khi đã ” đp xì cc” ri thì d b đt bóng  bt t lm. Nhưng h đâu có ngán. Sinh ký t qui mà!

Ngược li, ”cht trng” rt thnh hành trong gii lính M tham chiến VN. Hơn thế nưã, bán cht trng cho lính M, người ta còn thu ngay được đô la xanh (hay đô la đ). Nói cht trng là tôi nói  nói chung chung v các loi bch phiến.Thc s cht trng còn chia ra nhiu loi, vi nhiu giá biu khác nhau. Nhưng dù thuc loi xu nht [loi s 3- nhãn hiu con Rng Ln- ch có t 3 đến 6 % bch phiến tinh] giá cu nó vn đt hơn giá thuc phin. Loi này sn xut ti đi phương, ngay trong vùng Tam Giác Vàng, và vùng Bc Thái, là nhng nơi không có lò biến chế nha Thu ra bch phiến tinh. Loi này thường tiêu th trong gii tay chơi người bn x nghèo kh, mà người ta thường thy bán Bangkok, Nam Vang hay Vit Nam.

Loi bch phiến mn nhuyn hơn, thường chưá t 80 đến 99% bch phiến tinh .[ Nên biết không bao gi  th nguyên cht 100% bch phiến tinh đâu nhé!] Loi này go là loi s 4, in nhãn hiu ”2 con sư t vn trái cu”- lưỡng lân  hí cu - vi 2 hàng ch Tàu và ch Anh ” Double U.O. Globe Brand”.

Như trên tôi đã nói, trước năm 1969, các lò sn xut ma túy Á Châu (Miến Đin, Lào, Thái Lan, trong vùng Tam Giác Vàng) chưa tinh lc được nha cây Thu ra bch phiến, nên th trường VN ch có thuc phin và cn sa. Nhưng k t cui năm 1969 sang đu năm 1970, các lò sn xut thuc phin trong vùng Tam Giác Vàng đã tuyn được mt s chuyên viên hoá hc tho ngh biến chế thuc phin Hng Kông, bng nhiên loi bch phiến s 4  thượng ho hng tràn ngp khp các th trường tiêu th Bangkok, Nam Vang và nht là VN, nơi tp trung đông đo đến nưả triu lính M và đng minh.

Theo mt báo cáo cu CIA M, khong tháng 6.1971, khi các lò sn xut ma túy trong vùng Đông Nam Á đã thành công tt đp trong vic biến chế loi  bch phiến s 3 thành s 4, th trường bch phiến VN đã tr nên ê h và xut hin gn như công khai khp mi nơi t mũi Cà Mau đến b sông Bến Hi. Nhng tay con bán l thường chiết tng ”gram ” vào nhng túi ny lông con, hay đng trong nhng hp nh, tròn bng plastic trông như nhng hp đng phim chp hình Kodad hay hp cha thuc cm Aspirine v.v... Các tay chơi M hay Vit đu có th tìm mua bch phiến d dàng như ta mua thuc lá nơi nhng đưá  bé gái khong trên dưới 14 tui đi rong tìm khách trong thành ph. Dc đường, trên xa l t căn c Long Bình v Sài Gòn, my chú GI còn có th gp my em nh bán l bch phiến đng ch sn bên l mi gi ríu rít...

Tuy vy, nhưng vì nhu cu ln lao cu th trường, nên giá bch phiến vn đt. Bình thường giá mt kí lô bch phiến VN là : 1.240 M Kim, tính ra đng bc VN, theo giá ch đen, khong ngót nưả triu. Nhưng đến tháng 9.1971, giá 1 kí bch phiến bng nhy vt lên 1.780 MK( khong 712.000 đng VN).

Chung qui, môi trường tiêu th bch phiến mnh nht vn luôn luôn là nhng vùng chung quanh tri lính M, hay nhng nơi đô th có nhiu s nách ba, nhiu điếm là nhng nơi lính M thường lai vãng. Nhng tay con bán bch phiến l hường gm 2 loi:



1.-  Dân sự, các tay con bán lẻ bạch phiến thường là những người đàn bà làm lao công, dọn dẹp vệ sinh trong các trại lính Mỹ, những tên ma cô, mấy ả bán ba, mấy em chơi bời, mấy nhóc tì bán rong trên hè phố...

2.- Quân sự, gồm một số quân nhân- sĩ quan và binh sĩ- tại ngũ, phục vụ trong những đơn vị tiếp cận với các trại lính Mỹ hay các đơn vị lính Mỹ. Có thể vì quá nghèo, hoàn cảnh quẫn bách, hay vì đồng lương không đủ nuôi vợ con, cha mẹ...mà những quân nhân ấy đã phải liều lĩnh làm kinh tế mạo hiểm.

Nơi đây, tôi cần phải nhấn mạnh cho rõ: Lúc bấy giờ chẳng phải một sĩ quan hay một binh sĩ nào trong quân lực VNCH cũng có thể chen chân vào được hệ thống buôn lậu bạch phiến qui mô này. Đã biết đích xác như thế, nên tôi không bao giờ hàm hồ vơ đuã cả nắm, hay nói chung cả tập thể quân đội. Những ai, nhất là một số sĩ quan cao cấp, liên hệ xa gần trong vụ này, tôi đều ghi đích danh. Người đọc nên hiểu đó là một cách tôi phân biệt rõ rệt chính / tà, kẻ ngay / người gian...

Hơn thế, tôi còn có thể viện dẫn lời tuyên bố cuả tướng Mỹ Cushman, cố vấn trưởng cuả Quân Đoàn IV, trên báo The New York Times (18.5.71, trang 10). Ông ta đã khẳng định rằng:” Một khi cảnh sát và quân đội VN còn tiếp tục bao che cho bọn buôn lậu, thì không bao giờ có thể giải quyết được tệ nạn bạch phiến”. Mặt khác, tướng Cushman còn cho biết, có lần chính ông ta đã viết một bức thơ riêng  cho tướng Ngô Quang Trưởng (thử thời đương kim tư lệnh QĐ IV) đe doạ sẽ rút hết những yểm trợ gọi là ”personal support” cho cuộc chiến, ngoại trừ khi nào các sĩ quan trong quân lực VNCH quyết tâm dứt nọc tệ nạn buôn  lậu bạch phiến. Nhưng sau đó, tướng Cushman đành phải đau buồn mà thú nhận rằng đó chỉ là một hành động vô ích.Vì vấn đề này không nằm trong vòng quyền hạn cuả tướng Trưởng, mà lại nằm trong tay cuả tướng Đặng Văn Quang, một cố vấn an ninh thân cận nhất, và được sủng ái nhất cuả TT Thiệu!

Sở dĩ tôi phải dài giòng như trên, vì đã ngót nưả năm qua (kể từ đầu năm 2.000), trên tờ báo chợ , tên cầm bút lưu manh Lê Tất Điều (tự Kiều Phong) đã dám cắt xén và xuyên tạc một đoạn văn nơi trang 338, 339 cuả tôi trong quyển I / BMHTCTMN, để vu cáo cho tôi cái đại tội không tưởng ”bôi nhọ người lính VNCH chơi bạch phiến” (!).[xin hãy xem những gì Lê Tất Điều đã viết  trong phần PHỤ LỤC cuối sách].

CHUNG TẤN CANG VÀ LÂM NGƯƠN TÁNH VUA THAM NHŨNG ĐÓNG VAI  BÀI TRỪ... THAM NHŨNG!


Bắt đầu từ năm 1970, số lính Mỹ ở VN chơi bạch phiến đã gia tăng theo tốc độ phi mã. Theo báo cáo cuả các bác sĩ quân y Mỹ, nhiều nơi tỷ số đã lên đến 15 %. Nhà cầm quyền cao cấp Mỹ ở Hoa Thịnh Đốn lẫn ở  Sài Gòn đều đã được Cơ quan Điều Tra Tội Ác cuả quân đội Mỹ cũng như các cơ sở tình báo Mỹ phục vụ tại VN  báo động khẩn cấp. Không kể những thiệt hại nhân mạng quan trọng ở chiến trường, vì cuộc chiến nào mà không có chết chóc. Tệ nạn ma túy ở miền Nam chẳng những huỷ hoại thân xác con người lại còn  hủy hoại luôn cả tinh thần thanh niên Mỹ. Trước mắt những tay nghiện ngập này hồi hương sẽ trở nên một đại hoạ cho xã hội Mỹ. Nhưng đau đớn hơn hết cho người Mỹ là cái mầm mống đại hoạ ấy lại do chính những người bạn ” đồng minh” VN tri tình ban cho!

Bởi thế kể từ khoảng năm 1970, chánh quyền Hoa Thịnh Đốn và toà đại sứ Mỹ ở VN đã gần như cưỡng bách nhà cầm quyền cao cấp VN phải hợp tác chặt chẽ với họ trong chiến dịch bài trừ ma tuý trên toàn lãnh thổ miền Nam. Nhưng người Mỹ có ngờ đâu chính 2 nhân vật chóp bu trong dinh Độc Lập mà họ đặt nhiều kỳ vọng lại chính là những tay trùm buôn lậu bạch phiến. Trước áp lực mạnh mẽ cuả Mỹ, Thiệu-Quang cũng bày ra ngay cái gọi là ”Ủy Ban Quốc Gia Bài Trừ Ma Túy” do một tay em đồng bọn là Chung Tấn Cang đóng vai chủ tịch. Đồng thời binh chủng Hải Quân cũng đẻ ra một ” Uỷ Ban Bài Trừ Ma Túy” do Lâm Ngươn Tánh làm chủ tịch. Tiếu lâm nhất là Lâm Ngươn Tánh vốn là một sĩ quan đã từng bị đình chỉ chức vụ vì tội dùng các căn cứ Hải Quân ở miền Tây làm điạ điểm buôn lậu ma tuý!

Do chính những hành động tréo cẳng ngỗng như thế cuả các nhân vật cầm quyền cao cấp VN, nên cuộc săn bắt một ổ buôn lậu ma tuý lớn lao hết sức điển hình sau đây đã xảy ra ở miền Tây. Chuyện này đã bị ém nhẹm thật kín, không mấy ai được biết, nhưng lại giật gân chẳng khác nào như chuyện phim ”Bố Già” Mafia Mỹ (do tài tử Marlon Brando thủ vai chính) đã từng chiếu trên màn bạc khắp thế giới. Do đó tôi xin kể hầu bạn đọc.

Ngày 25.7.1971, cảnh sát bài trừ ma túyVN với sự trợ lực cuả các nhân viên bài trừ ma túy Mỹ và Thái Lan đã bất thần mở một cuộc hành quân chớp nhoáng tấn công vào sào huyệt một tổ chức buôn lậu ma tuý khổng lồ cuả băng đảng Tiều Châu Náng trong Chợ Lớn. Kết quả, toán bài trừ ma tuý quốc tế này (gồm VN, Thái Lan và Mỹ) đã bắt được tại chỗ một lúc 60 tên đồng đảng buôn ma túy, tịch thâu được 51 kí lô bạch phiến tinh ròng, và 334 kí lô thuốc phiện. Đây là một thành quả chưa từng gặt hái được trong lịch sử bài trừ ma túy. Trước cú sốc chấn động dư luận quốc tế mạnh mẽ ấy, Thiệu-Quang chẳng khác nào như gái ngồi phải cọc. Một mặt Thiệu ra lịnh cho Hoàng Đức Nhã và bộ Thông Tin phải quảng cáo rùm beng, đánh trống thổi kèn inh ỏi, phô trương quyết tâm bài trừ ma túy cuả chánh phủ VNCH. Nhưng bên trong Thiệu-Quang đang bị thốn và bị nhột chịu không nổi.Vì cái ổ buôn lậu lớn lao chẳng khác nào một xí nghiệp hoạt động công khai, hợp pháp, trước thanh thiên bạch nhật này chính là một chi nhánh cuả binh chủng Hải Quân.

Theo dõi sát nút cuộc điều tra, người ta được biết băng đảng Tiều Châu buôn bạch phiến ở Chợ Lớn vưà kể trên đã thành lập từ giữa năm 1970, khi một tay ”tài cố” (đại huynh) cũng là một Tiều Châu Náng có cái tên quốc tế là ”Mr. Big” ở Bangkok hạ quyết tâm bành trướng thị trường bạch phiến qua VN. Thoạt tiên ”Mr.Big” ở Bangkok bắt liên lạc và thoả hiệp làm ăn với một đồng hương Tiều Châu tên Trần Minh, chủ một lò sản xuất  dụng cụ bằng plastic ở Chợ Lớn. Đường giây vận tải bạch phiến qui mô có tính cách liên quốc này đã nhanh chóng tìm được sự yểm trợ cuả Hải Quân VN.

Chuyến tải hàng đầu tiên đã diễn ra trong khoảng giưã năm 1970, bằng tàu đánh cá Thái Lan. Như kế hoạch đã dự trù sẵn, chiếc tàu đánh cá ấy bỏ neo bên một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Cổ Tròn (Poulo Dama), nằm trong vịnh Xiêm La, để chờ một chiếc ghe chài đánh cá cuả VN ra nhận hàng. Người điều động cuộc nhận hàng này tên Tăng Hải, cũng gốc Tiều Châu, vốn cư ngụ lâu đời ở Rạch Giá, đã được Trần Minh móc nối và ủy thác cho nhiệm vụ liên hệ trực tiếp với nhóm tải hàng ở Thái Lan. Chuyến này, Tăng Hải nhận được 200 kí lô thuốc phiện ( chưa có bạch phiến) liền chở thẳng về cất giấu trong một vùng ven biển cách thị xã Rạch Giá khoảng 80 cây số phiá Đông-Bắc. Nơi đây, Tăng Hải đã nguỵ trang thuốc phiện trong những vỏ dưà khô, coi bên ngoài hiền lành như một loại hàng thông dụng kém giá trị, rồi phân phối cho mấy chiếc ghe nhỏ hay xuồng tam bản chở lần hồi về Chợ Lớn và Sài Gòn.

Khi những đống vỏ dưà khô ấy đã cập bến, ở quận 7 Chợ Lớn, người cuả Trần Minh tiếp tục dùng xe vận tải nhỏ chở hết về cất giấu trong nhà kho cuả Trần Minh ở quận 6, để rồi từ đó mới phân phối ra cho các tụ điểm tiêu thụ lẻ. Được biết, theo lời khai cuả các nhân chứng, Hải Quân VN đã tham gia và che chở cho chuyến tải thuốc phiện lậu này từ đầu đến cuối. Trúng một mẻ hàng quốc cấm lớn lao như thế một cách hết sức dễ dàng, Trần Minh phát đạt nhanh chóng, nên cứ thế tiếp tục thêm nưã.
Sau chuyến thứ hai vẫn trót lọt ngon lành. Đến chuyến thứ ba Trần Minh quyết định bành trướng thị trường  nhắm vào các trại lính Mỹ. Một khi nếu đã chọn mấy chú GI làm đối tượng thì phải có bạch phiến. Ngoài 200 kí lô thuốc phiện như thường lệ, lần này Trần Minh đặt thêm 10 kí lô bạch phiến  loại số 4 thượng hảo hạng, hiệu ” Double U-O Globe Brand” có hình ”luỡng lân hí cầu”.

Đến chuyến thứ tư, Trần Minh lo ngại điạ điểm đổ hàng trên biển, cạnh đảo Cổ Tròn (Poulo Dama), có thể bị lộ, nên đổi điạ điểm giao hàng. Lần này hắn chọn  Hòn Thổ Châu (Hon Panjang), một tiểu đảo khác, cách thị xã Rạch Giá khoảng 160 CS về phiá Tây-Nam. Với sự yểm trợ ngầm cuả Hải Quân và các nhà cầm quyền địa phương, dịch vụ buôn ma tuý cuả Trần Minh và Tăng Hải cứ thế tiến hành trơn tru, đều đều theo bước chân cuả thời gian. Từ đó việc buôn lậu ma túy cuả Trần Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn lên và khuếch trương lớn rộng hơn ra. Đến khoảng tháng 6 năm 1971, Trần Minh quyết định đặt hàng nhiều gấp đôi, thuốc phiện 400 kí lô, và bạch phiến 60 kí lô. Không kể thuốc phiện, trị giá bạch phiến chuyến này ước lượng đã lên tới 750.000 Mỹ Kim ( khoảng trên 300 triệu bạc VN), tính theo giá bán lẻ cho các tay con thời bấy giờ. Mọi công cuộc vận chuyển và nhận hàng ở Rạch Giá vẫn do một tay Tăng Hải đảm trách với sự cộng tác chặt chẽ cuả căn cứ Hải Quân ở Rạch Sỏi.

CUỘC SĂN BẮT  BỌN BUÔN LẬU ĐƯỜNG ĐƯỜNG SÔNG BIỂN VÔ CÙNG GAY CẤN

Đến một chuyến hàng vào khoảng đầu tháng 7.1971, Tăng Hải bỗng đổi ý, hẹn với tàu đánh cá Thái sẽ nhận hàng giữa biển, nơi gần Hòn Thổ Châu. Lần này, sau khi nhận hàng rồi, thay vì chạy thẳng về Rạch Giá như mọi khi, Tăng Hải lại cho ghe trực chỉ đến một điạ điểm cách đảo Phú Quốc khoảng 75 CS về hướng Bắc. Nơi  đây Tăng Hải đã đào một hố sâu trong bụi rậm để cất giấu thuốc phiện và bạch phiến. Cất giấu xong xuôi Tăng Hải mới trở về Rạch Giá báo cho liên lạc viên cuả Trần Minh biết chuyến hàng này đã bị Hải Quân VN đánh cắp hết nhẵn. Lời báo cáo cuả Tăng Hải nghe  cũng có vẻ hợp lý và rất dễ tin , vì từ bao nhiêu năm qua, trên vùng biển và sông ngòi chằng chịt miền Tây, những chuyện tương tợ vốn xảy ra như cơm bưã. Trước sự cố bất ngờ ấy, Trần Minh không biết phải làm gì hơn. Để  vớt vát phần nào thiệt hại Trần Minh báo tin cho Tăng Hải biết hắn chịu chuộc lại phân nửa số hàng đã bị đánh cắp với giá 25.000 MK (khoảng 10 triệu bạc VN).
Lúc bấy giờ Tăng Hải mới lấy ghe đi chở hàng về Rạch Giá.Một nưả chôn giấu ở gần nhà. Một nưả, hắn trao cho liên lạc viên cuả Trần Minh chở về Chợ Lớn. Nhưng rủi thay, khi chuyến ghe tải hàng này mới rời khỏi Rạch Giá chừng 15 CS đã bị một toán 3 quân nhân VN đánh cướp thật sự. Người chủ ghe xui xẻo về báo cáo tin buồn cho liên lạc viên cuả Trần Minh biết. Lại bị mất thêm 25.000 MK nưã, Trần Minh đau quá, liền thông báo cho đại xì thẩu ”Mr. Big” ở Bangkok hay tin chuyến hàng  này đã bị đánh cướp đến hai lần, nên hắn không đủ khả năng để trả tiền cho chuyến hàng đó. Đại xì thẩu ở Thái Lan không tin , cho rằng đã bị lừa, nên quyết định chấm dứùt việc buôn bán với băng đảng ở VN.

Lúc bấy giờ viên tài công cuả chiếc tàu đánh cá Thái vẫn thường chở bạch phiến qua VN, lại được cơ quan Bài Trừ Ma Tuý cuả Thái tuyển làm điềm chỉ viên. Anh chàng này mới tìm cách tiếp xúc với đại tá Pramual Vangibandhu, thuộc  cơ quan Bài Trừ Ma Tuý Trung Ương cuả chánh phủ Thái, để đưa ra đề nghị: Nếu đại tá Pramual chấp nhận điều kiện miễn tố anh ta và không tiết lộ danh tánh cuả anh ta cho băng đảng buôn bạch phiến ở Bangkok biết, thì anh ta sẽ cho biết đích danh và tông tích 2 tên trùm buôn bạch phiến ở VN.

Đại tá Pramual chấp thuận đề nghị ấy ngay, và lập tức liên lạc với William Wanzech, một viên chức bài trừ ma túy Mỹ, để thu xếp một cuộc họp công tác với nhân viên bài trừ ma túyVN. Hai người, Pramal và William liền bay qua Sài Gòn, tiếp xúc với Fred Dick, viên chức Mỹ đặc trách bài trừ ma túy, và biên tập viên Lý Kỳ Hoàng, người điều khiển ngành bài trừ ma túy cuả Cảnh Sát VN.Trong cuộc thảo luận bốn người đồng ý phải tiến hành ngay hai cuộc ruồng bố cùng một lúc, không để cho quân gian kịp thời báo động cho nhau.

Cảnh Sát VN ở Sài Gòn đảm nhiệm công tác bố ráp trụ sở băng đảng ở Chợ Lớn.Trong khi đó Lý Kỳ Hoàng, đại tá Pramual, và Fred Dick phải bay xuống Rạch Giá để bắt Tăng Hải và đồng đảng.
Hai cuộc bố ráp này được bí mật ấn định khởi sự  đúng 9 giờ rưỡi sáng ngày 25.7. 1971, tức 3 tuần lễ sau chuyến đổ hàng ở Hòn Thổ Châu.

Hôm đó cuộc bố ráp cuả cảnh sát ở Sài Gòn đã diễn ra tốt đẹp và thu hoạch được kết quả lớn lao rất khả quan như đã nói trên. Nhưng ở Rạch Giá, công việc lại trục trặc. Lý Kỳ Hoàng mặc thường phục, giả như thường dân, đến nhà cuả Tăng Hải tìm hắn.Nhưng  lúc đó Tăng Hải đã vắng nhà, chỉ có người em gái ra tiếp. Lý Kỳ Hoàng lanh trí biạ chuyện, anh ta là người cuả ”tài cố” Trần Minh ở Chợ Lớn sai xuống để điều đình chuộc lại số hàng đã mất. Sau 15 phút khéo léo lấy lòng và gây sự tin tưởng, Lý Kỳ Hoàng đã được người em gái cuả Tăng Hải chịu dắt đến một quán ăn ở Rạch Sỏi, một bến đánh cá nhỏ cách thị xã Rạch Giá chừng 5 CS, nơi Tăng Hải đang nhậu nhẹt với bạn bè đồng bọn.

Trong quán , lúc bấy giờ Tăng Hải đang chè chén say sưa với đại úy Hai, chỉ huy trưởng căn cứ Hải Quân  Rạch Sỏi cùng với một đám đông khoảng 20 người khác gồm cả sĩ quan Hải quân và binh sĩ võ trang đến tận răng. Lý Kỳ Hoàng bèn đi một đường lả lướt, phân trần với Tăng Hải rằng ”tài cố” Trần Minh hiện đang chờ ở Rạch Giá mong được trực tiếp gặp Tăng Hải điều đình chuộc lại số hàng đã mất. Vậy Tăng Hải nên cùng đi lên Rạch Giá để thương lượng cho dứt khoát. Nhưng Tăng Hải không chịu đi, cho rằng đang bận nhậu nhẹt vui say với bạn bè. Lý Kỳ Hoàng liền đem tiền ra nhử, tiết lộ rằng hiện Trần Minh có bọc theo sẵn  25.000 MK nưã, để chuộc phân nưả số hàng còn lại. Ngửi thấy hơi tiền, đại úy Hai, chỉ huy trưởng căn cứ Hải Quân Rạch Sỏi, lấy làm phấn khởi liền đề nghị trao chiếc xe Jeep riêng cuả anh ta cho Lý Kỳ Hoàng lái về Rạch Giá đón xếp lớn, xì thẩu Trần Minh tới luôn quán nhậu này để điều đình.

Một tiếng đồng hồ sau, Lý Kỳ Hoàng trở lại quán nhậu bằng xe cảnh sát cùng với đại tá Pramual và Fred Dick. Sau khi đã ếm kín Pramual và FRed Dick ở ngoài, Lý Kỳ Hoàng bước vào quán nhậu một mình, thuyết phục Tăng Hải, hiện xì thẩu Trần Minh đã đến Rạch Sỏi, nhưng còn ở ngoài, không chịu vào quán nhậu đông đảo ồn ào. Trần Minh nói đây là chuyện làm ăn kín đáo riêng tư, không thể nào đem ra nói chỗ đông người được. Vì thế, Lý Kỳ Hoàng năn nỉ Tăng Hải nên chịu khó bước ra ngoài nói chuyện riêng trong giây lát với Trần Minh. Nghe nói như thế, rất lọt lỗ tai, cuối cùng Tăng Hải chịu theo chân Lý Kỳ Hoàng rời khỏi quán nhậu một mình. Vưà ra khỏi quán không bao xa, Lý Kỳ Hoàng liền dùng võ khí uy hiếp Tăng Hải, còng tay , tống lên xe cảnh sát phóng thẳng một mạch về hướng Rạch Giá. Chỉ vài phút sau đám sĩ quan và binh sĩ Hải Quân trong quán nhậu cũng chợt khám phá ra chuyện Tăng Hải đã bị bắt, liền xách súng, nhào ra xe, cấp tốc đuổi theo để giải cứu cho tên trùm buôn lậu.

Mặc dù vẫn biết rằng toán Hải Quân võ trang hùng hậu đang phóng xe ráo riết đuổi theo, nhưng dọc đường về Rạch Giá, toán cảnh sát hỗn hợp bài trừ ma túy Thái-Việt-Mỹ vẫn phải tạm  dừng lại trước nhà một người bà con cuả Tăng Hải để lục soát tìm chỗ cất giấu ma tuý. Trong khi Fred Dick và đại tá Pramual dắt Tăng Hải vào trong nhà để lục soát, Lý Kỳ Hoàng vẫn ngồi ở ngoài xe cuả cảnh sát, cách con lộ đi vào thành phố chỉ độ trên trăm thước, tìm cách liên lạc bằng máy truyền tin trên xe, để xin một lực lượng tăng viện cuả cảnh sát. Nhưng không dè lúc đó máy truyền tin lại bị  hư.
Đang cơn quẫn bách đó thì toán lính Hải Quân võ trang đã ập đến trước căn nhà đang bị lục soát. Viên đại úy HQ liền ra lịnh cho toán lính và sĩ quan theo anh ta nằm mai phục bên kia đường, chĩa súng thẳng vào căn nhà đó.

Ở ngoài Lý Kỳ Hoàng vô cùng lo sợ, và hết sức bối rối không biết phải xử trí cách nào, trong lúc mạng sống cuả Pramual và Fred Dick đang bị lâm nguy. Bỗng Hoàng chợt thấy một chiếc xe Lambretta ba bánh đang chạy tới, anh ta liền rút súng ra, chờ cho chiếc Lambretta vưà trờ tới ngang xe cảnh sát, liền phóng xuống, rồi nhanh chân chạy núp theo bên hông chiếc Lambretta coi như một tấm bia đỡ đạn. Khi chiếc Lambretta vưà chạy tới ngang cưả căn nhà trong đó có Pramual và Fred Dick, Hoàng liền tông cưả nhảy vào nhà, kể vắn tắt tình hình nguy cấp bên ngoài cho hai bạn đồng nghiệp Mỹ, Thái biết.
Lập tức phản ứng chẳng khác nào những tay cao bồi Mỹ trong các phim xi nê, Fred Dick liền phá cưả sổ, định dùng súng cá nhân để bắn bọn đối thủ bên kia đường. Nhưng Hoàng đã kịp thời cản lại. Đang trong tình trạng hiểm nghèo như thế, may sao, lúc bấy giờ nhìn qua kẽ hở cuả tấm vách gỗ, Hoàng bỗng thấy một người lính cảnh sát dã chiến vưà bước vào tiệm thiếc nằm sát bên vách căn nhà này. Anh liền nói vọng sang tiệm, kể sơ hiện trạng và yêu cầu viên cảnh sát dã chiến ấy chạy đi cầu cứu dùm. Người cảnh sát dã chiến vội vàng phóng xe Honda chạy về đơn vị báo cáo.Chỉ mười phút sau, một toán xe chở đầy cảnh sát dã chiến cuả điạ phương trang bị đầy đủ võ khí đã kéo đến. Phiá Hải Quân thấy lép vế, đã lặng lẽ kéo nhau lên xe Jeep chuồn thẳng về căn cứ ở Rạch Sỏi.

Sau đó cuộc lục soát trong nhà này vẫn tiếp tục , nhưng đã không đem đến một kết quả gì. Hoàng và các đồng nghiệp đã chở Tăng Hải về ty cảnh sát ở Rạch Giá để khai thác. Thoạt tiên Tăng Hải còn tỏ ra ngoan cố, nhất định không chịu khai. Nhưng sau một lúc thuyết phục khéo léo cuả Hoàng, Tăng Hải đã chịu cung khai đầy đủ, và còn chỉ luôn cả chỗ chôn giấu ma túy trên đảo Phú Quốc.
Trong khi đại tá Pramual và Fred Dick đem theo Tăng Hải bay ra Phú Quốc để khai quật chỗ chôn Ma Tuy ù[ tịch thâu được 112 kí lô thuốc phiện và 3,9 kí lô bạch phiến], thì Hoàng đi lùng bắt 3 tên lính bộ binh đã đánh cướp phân nưả số ma túy trước đó và dem chúng giải giao cho cơ quan An Ninh Quân Đội điạ phương thẩm vấn. An Ninh QĐ đã làm việc suốt đêm cho đến 2 giờ sáng mà vẫn không sao khai thác được một chi tiết nào. Cuối cùng Hoàng lại phải nhúng tay vào. Chỉ vài phút sau, anh đã thâu thập được đầy đủ lời khai và sự chỉ dẫn cần thiết. Sáng hôm sau , cảnh sát theo lệnh cuả Hoàng đã đào lên được, 7 kí lô bạch phiến và  35 kí lô thuốc phiện, tại một nơi cạnh bờ rạch, cách Rạch Giá chừng 2 tiếng đồng hồ xe chạy.
Cùng một lúc, cuộc lục soát và đào bới trong sân nhà Tăng Hải, nhà chức trách ma túy cũng đào lên được 7 kí lô bạch phiến số 4, hiệu ”lưỡng lân hí cầu” cùng với 88 kí lô thuốc phiện.
Sau vụ khám phá ổ buôn lậu ma túy khổng lồ có tầm vóc quốc tế, với sự bao che trực tiếp cuả một đơn vị Hải Quân, khiến cho dư luận trong nước và nhất là giới Hải Quân trên toàn quốc vô cùng sôi nổi, mấy tay đầu sỏ trong ngành HQ vội vàng tìm cách để cứu nguy bọn đàn em lâm nạn. Ngay khi cơ quan bài trừ ma tuý hỗn hợp: Mỹ-Việt-Thái vưà khởi diễn cuộc bố ráp, hai viên sĩ quan cao cấp HQ từng tham gia chiến dịch đánh qua Căm Bu Chia, đã yểm trợ đám đàn em ở  căn cứ Rạch Sỏi làm ăn để chia chác, liền được lệnh cấp bách thuyên chuyển đi nhận nhiệm vụ mới. Hạm trưởng Nguyễn Văn Thông , chỉ huy trưởng Lực Lượng Giang Đĩnh đặc nhiệm 211, được tái chỉ định đi học một khoá chỉ huy HQ. Hạm trưởng Nguyễn Hữu Chí, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên, cũng được thuyên chuyển đi học một khoá huấn luyện khác vài tuần sau đó.
Riêng đám sĩ quan HQ ở  căn cứ Rạch Sỏi, vì đã lộ diện, trực tiếp can dự vào nội vụ lại thêm tội công khai dùng võ khí yểm trợ và bảo vệ Tăng Hải, nên không thể nào tránh khỏi bị An Ninh QĐ bắt điều tra.  Nhưng  họ khai tất cả đều do thượng cấp cuả họ trong ngành HQ  chủ trương, và hưá sẽ che chở cho họ. Trong trường hợp việc làm ăn phi pháp bị tiết lộ, thượng cấp cuả họ cũng bảo đảm danh tánh cuả họ sẽ không bao giờ bị phơi bày trên mặt báo!...

(còn tiếp)
ĐẶNG VĂN NHÂM



Bài khác
28.04.2010 10:40 - BẬT MÍ VỤ TT. THIỆU LÉN ĐI ĐÊM VỚI MTDTGPMN MONG SỐNG LÂU, GIÀU BỀN VÀ TIẾP TỤC CHIA CHÁC MÁU XƯƠNG CỦA DÂN TỘC!
27.04.2010 08:03 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Tiếp theo Bài 3)
16.04.2010 09:50 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Bài 3)
01.04.2010 20:00 - BÀI HAI.- ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA”?!
31.03.2010 18:50 - CỰC LỰC PHẢN BÁC NHỮNG VU KHỐNG MẠ LỴ TƯỚNG ĐỖ MẬU CỦA 2 ÔNG TRAN LUC THU VÀ NGUYỄN QUANG

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
21 người đang xem (14 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 21

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 162162162
Hôm qua: 2605260526052605
Total: 812780812780812780812780812780812780
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved