Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Việt Nam TV Online
Quản trị
Webmasters

GioTay
 

BBC
RFA Radio
RFI Radio
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
-Tà Phái Long Hoa : SỰ THẬT CỦA TÀ PHÁI MA GIÁO LONG HOA -Phần 04
Đăng bởi GioTay đăng ngày 21.01.2008 23:30 (184 lần xem)

SỰ THẬT KHỦNG KHIẾP, ĐÁNG GHÊ TỞM CỦA TÀ PHÁI MA GIÁO LONG HOA Ở HOUSTON

NỮ QUÁI GIAN ÁC CỦA GIÁO HỘI LONG HOA!

Trước khi đi sâu vào các thủ đọan trấn lột, làm tiền cách cực kỳ trắng trợn đến mức dã man, bỉ ổi của băng đảng bất lương núp dưới danh nghĩa tín ngưỡng giáo hội Long Hoa, tôi nghĩ nếu không đề cập đích danh đến con yêu tinh, nữ quái “ni sư” Bất Nhị (còn có nghĩa: vô song), gốc Chệt, sanh trưởng ở VN, tục danh Tăng Thu Hà, thực là một thiếu sót không thể tha thứ được!



Ngay sau khi gánh cải lương giả dạng tu hành dưới nhãn hiệu giáo hội Pháp Hoa vừa đặt chân đến Hawaii, năm 1980, đã có một nữ đệ tử tên Tăng Thu Hà, ẵm 2 con, cùng chồng tên Quang, ra Hawaii xin gia nhập và qui y. Khi băng đảng Long Hoa vào đất liền, định cư ở Houston, Tăng Thu Hà đẻ thêm một đứa con thứ 3 nữa. Cũng từ đó con nữ quái hồ ly tinh này đã đem hết chồng con vào cư ngụ luôn trong cư xá Thiên Đài, và bắt đầu ly dị chồng, rồi thí phát qui y, nguyện theo giáo chủ làm đệ tử. Từ đó tên giáo chủ dâm bôn tỏ ra vô cùng khóai trá, vì đã được thêm một cái máy sinh lý ngon lành mà còn là một tay trợ thủ đắc lực. Năm nay, Tăng Thu Hà mới khỏang trên 50 tuổi, tuy thuộc thành phần hạ cấp trong xã hội, thất học, dốt nát, nhưng bản chất sảo quyệt vô song, bất nhị, miệng lưỡi lật lọng rất lanh lợi, và lối nói điêu ngoa kiểu “hàng tôm hàng cá”, chửi rủa thô bỉ, tục tĩu không biết ngượng miệng!

Lập tức tên giáo chủ heo nọc vội vàng đọc lời phán truyền trong băng thu âm, rồi phát ra trong một buổi đại lễ tề tựu đông đủ các hàng đệ tử nam, nữ, cho mọi người đều biết: “Một đêm nọ, tự nhiên đệ tử Tăng Thu Hà cảm thấy trong người rậm rật khác thường, thầy liền mở biệt nhãn nhận ra: quả thật Tăng Thu Hà đã đắc ngộ đạo quả niết bàn, và là hóa thân của Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Do đó thầy liền phong cho Tăng Thu Hà làm ni sư với pháp danh Bất Nhị!”.

Thật là đơn giản và dễ như chơi! Từ đó Tăng Thu Hà nghiễm nhiên trở thành cánh tay mặt đầy quyền uy của giáo chủ. Con hồ ly tinh này được tòan quyền thay mặt giáo chủ điều hành mọi việc trong ngòai giáo hội, coi vai trò hội trưởng chính thức về mặt pháp lý của Ngô Trọng Ninh như một con số “dê rô” (zéro) to tướng bằng quả địa cầu!

Cũng từ đêm “khai ngộ” sướng khóai da diết, đê mê đó mà về sau đêm nào ni sư Bất Nhị cũng mò vào phòng riêng của giáo chủ để cùng nhau “mần việc” giáo hội nhịp nhàng êm đềm như làn sóng vỗ da bì bạch. Mọi lệnh lạc giáo chủ muốn truyền ra cho giáo chúng đều mớm trực tiếp từ cửa miệng của giáo chủ sang miệng của ni sư. Bởi thế, mọi người đều phải nghe lời ni sư răm rắp. Ni sư Bất Nhị ở phòng 23. Các đệ tử có điều gì muốn trình lên giáo chủ, không còn được phép trực tiếp gặp giáo chủ nữa, mà phải đến phòng 23, trình với ni sư, để ni sư giải quyết cho.

Đọc đến đây, chắc có độc giả sẽ không khỏi thắc mắc nêu câu hỏi:
- Tăng Thu Hà đã có chồng 3 con, cùng ở chung trong Thiên Đài. Tuy 2 người đã ly dị, nhưng làm sao tránh khỏi những giây phút thằng chồng ngứa mắt, nổi máu ghen bất tử, gây rối lọan thì sao?
Câu hỏi này mới nghe qua có vẻ không quan trọng, nhưng xét ra rất hợp lý. Nhưng, Tăng Thu Hà vốn là một con đàn bà nhiều bản lĩnh và thủ đọan gian ác, thừa khả năng tiên liệu điều đó, nên đã vội vàng “đấm mõm” ngay cho anh chồng một con vợ trẻ khác, để “mụ” rảnh tay tha hồ vầy cuộc mây mưa với giáo chủ.

Từ đó, lộng giả thành chân, từ vai tò trợ tá giáo chủ, lần hồi con yêu tinh Tăng Thu Hà nhanh chóng vượt quyền giáo chủ, tha hồ tự tung tự tác, và đã gây nên không biết bao nhiều điều ngang trái, chia rẽ trong hàng ngũ đệ tử và trong cả giáo hội. Nhất là những hành động của Tăng Thu Hà bôi bẩn Phật pháp, làm băng họai niềm tin trong tâm hồn các hàng Phật Tử đối với chính giáo Như Lai không một ai có thể tha thứ được. Núp dưới danh nghĩa ni sư, khoác áo tu hành, con ác quỉ Tăng Thu Hà đã công khai trổ những ngón làm tiền, trấn lột đệ tử cách cực kỳ trắng trợn, đê hèn của phường hạ cấp thất học. Nơi đây, để chứng minh cụ thể, tôi mạn phép trích một vài đọan ngắn trong một bức thư tố giác tội ác của Tăng Thu Hà và tên đại bịp giáo chủ, dài 8 trang giấy của một nhóm cựu đệ tử giáo hội Long Hoa như sau:

- “…Bà sư cô là Tăng Thu Hà thật chẳng xứng đáng gì hết mà chỉ là một con người qúa tầm thường mà thôi, vậy mà không biết bà ta đã dùng đến bí quyết gì mà làm cho ông giáo chủ đó mê mệt chẳng còn biết trời đất gì hết và bây giờ thì hầu như bà ta đã nắm hết tất cả quyền hành sinh sát của hội đều nằm trong tay bà ta cả.. Thật khâm phục đúng với danh xưng mà ông giáo chủ đã tặng cho bà là “không hai”, đúng với tài diễn xuất Đắc Kỷ thời đại nguyên tử. Vì bây giờ chuyện lớn nhỏ gì của hội đều do bà ta điều khiển chương trình y như Võ Tắc Thiên thời đại…

- Tôi nhớ không lầm là có lần có một gia đình cha mẹ gì đó qua đời, thì người kia xin phép được về VN để lo tang chế lần chót. Thế mà cái bà sư cô kia bảo người nọ là: ” Bây giờ qúi vị chọn đời hay chọn đạo?”
Thật đáng thương thay cái người đó vì tin vâng kính tròn đầy nên chỉ biết có ngồi khóc trước bàn Phật mà thôi. Nhưng sau đó có lẽ bà “sư cô” dổm đó “feel bad” hay sao đó, nên mới cho 2 người con về lo tang chế!

- Mới đây còn thêm một chuyện khôi hài và lố bịch. Có một bà kia, ông chồng qua đời, gia đình người ta tuyên bố trên đài là không nhận tiền phúng điếu, nhưng vì tình đạo hữu trong hội lâu năm, nhiều người cũng gom lại để phúng điếu cho người chết. Vậy mà bà “sư cô dổm và gian ác” kia lại bảo mọi người thôi thì gia đình người ta không nhận thì đem hết số tiền phúng điếu đó cùng dường cho sư cô và thầy để được độ!...

- Còn ai đời dạy con gái người ta mà bảo đứng có nghe lời mẹ của cô ấy nữa, vì mẹ của cô ấy đã bị ma qủi nhập. Khi con của nạn nhân đó kể lại cho mẹ mình nghe thì bà mẹ của cô ta nổi tam bành làm dữ đòi đưa lên Ti Vi, nên ông giáo chủ phải bảo mụ sư cô này gọi phone xin lỗi người ta!...

- Sư cô gì mà vơ vét được bao nhiêu tiền của đạo chúng thì đem mua hột xòan, mua xe hơi sang trọng đắt tiền cả trăm ngàn!... (Ghi chú thêm của ĐVN: khi tôi vào cư xá Thiên Đài đã thấy một dãy garage dài chứa hàng chục chiếc xe sang trọng đắt giá, lọai Mercedes, Lexus, BMW, Nissan, sơn tòan màu trắng của giáo hội. Trong lúc đó có người đã chỉ cho tôi thấy chiếc Humver tối tân của Mỹ, sơn màu trắng tinh, còn mới toanh, mà bà ni sư Bất Nhị mới mua với giá trên 80 ngàn Đô, để dành riêng cho bà di chuyển với đòan tùy tùng cận vệ đông đảo!...

- Ai mà dám nói hay làm điều gì bất ý “mụ” thì cũng đều bị mụ ta nguyền rủa, cho đi địa ngục riêng của mụ!...

- …con người tham sống sợ chết, nên lúc nào họ cũng cúi mọp dưới chân của mụ để được ban cho mấy điếu thuốc gây bệnh và còn bị ghiền nữa, mà còn cứ dám bảo là đồ Phước Báu, vì mỗi lần thọ lãnh như thế sẽ được gấp mấy lần công phu tu hành. Thật quá buồn cười, mê tín đến nỗi làm cho tất cả già trẻ bé lớn cho đến mấy ni cô cũng ghiền luôn. Ai đời ni cô, sư cô gì mà mà cũng hút thuốc phì phà y như người thế tục?! Tôi biết câu trả lời của quí vị là phá chấp và cũng là bất khả tư nghì…Tôi thấy qúi vị đã lạm dụng quá nhiều công sức của đạo chúng để cung phụng cho cái bản ngã của qúi vị mà thôi!

Còn dạy đạo gì, nếu có tín đồ mới đến gặp mụ thì đều được mụ dạy cho trước nhất là đừng nên chơi thân cận gia đình kia hay gia đình nọ v.v. và v.v…Như vậy có phải là nói chia rẽ hay không?”.
* [Chú ý: những hàng chữ đậm có gạch dưới, nói về những điếu thuốc hút đã do giáo chủ và sư cô Bất Nhị ban cho các đệ tử và các ni cô khác hút vào đều bị ghiền. Đó là thuốc gì vậy? Nếu không phải là các chất ma túy, xì ke, độc dược đã bị luật pháp HK nghiêm cấm lưu hành, tàng trữ và xử dụng? Nơi đây, tôi long trọng cảnh báo nhà cầm quyền FBI Mỹ, tại tiểu bang Texas, và yêu cầu cảnh sát địa phương phải cấp tốc điều tra giáo hội này, hầu tránh một vụ Waico của giáo chủ David Kores thứ 2!].

Trong thư này, tuy còn nhiều tố giác khủng khiếp khác nữa về các trò lưu manh bịp bợm của tên giáo chủ dâm bôn tục tĩu Trương Quang Tuệ với con yêu tinh ác quỉ Tăng Thu Hà đang núp dưới bóng Phật ở Houston, nhưng nơi đây tôi chỉ xin trích lược vài sự kiện. Bởi tôi sẽ còn in nguyên văn bức thư này trong một đoạn dưới, để bạn đọc tường lãm.

Ngòai những thủ đọan tham lam, biển lận, lưu manh, trấn lột gian ác đối với các hàng đệ tử như đã kể trên, trong phạm vi nội bộ, giữa những con đàn bà đã từng “trùm mền múa lân” với tên giáo chủ heo nọc, con ác qủi Tăng Thu Hà còn tỏ ra ghen tương, đố kỵ ghê gớm, không thua gì ả Họan Thư trong truyện Kiều. Trước đây khá lâu, cô Hồng, người vợ thứ 3 của giáo chủ, đã trở lại giáo hội với một đứa con. Chắc con đường tình duyên của nàng đã gặp nhiều trở ngại? Nhưng ác quỉ Tăng Thu Hà đã tìm mọi cách đánh bật cô Hồng ra khỏi giáo hội, không cho lai vãng đến cư xá Thiên Đài nữa. Từ đó, nàng Hồng cũng mất dạng luôn ở Houston!

Đối với cô Lan, con gái ông bà Kim, đã cải danh Tường Minh, và có pháp danh Mật Ngọc, là người vợ thứ 4 trẻ đẹp nhất của giáo chủ, nay cũng đã bị cô lập trong cư xá Thiên Đài. Năm nay cô này mới ngòai 40 tuổi đầu, nhưng suốt ngày chỉ quanh quẩn tới lui lủi thủi một mình, và ra vào phải trình báo rành rọt, nghiêm cẩn với trạm gác, chẳng khác nào một nữ tù nhân giam lỏng. Trước kia cô Tường Minh đã được giáo chủ nâng niu, chiều chuộng bao nhiêu, nay cô đã phải sống trong lẻ loi, cô độc bấy nhiêu. Vì cô ta đã bị ác qủi Tăng Thu Hà tâu cáo với giáo chủ là có bồ, đã ngọai tình v.v…!

NHỮNG THỦ ĐỌAN LÀM TIỀN VÀ TRẤN LỘT DÃ MAN

Sau khi đã mở cuộc điều tra rộng rãi về giáo hội Long Hoa, tôi có thể tạm thời đưa ra một nhận xét chắc nịch, không sợ sai lầm chút nào về chủ trương của tổ chức tu hành bịp bợm này là: chuyên môn làm tiền và làm tình!

Về mặt làm tình, hành dâm, giáo chủ Trương Quang Tuệ là con heo nọc độc quyền. Tuy các đọan trên tôi đã lược kê một số đàn bà con gái bị con quỉ râu xanh chiếu cố, nhưng danh sách vẫn chưa kết thúc. Vì còn lai rai nhiều nữa, tôi sẽ kể tiếp trong các đọan sau. Bây giờ, quan trọng nhất là các thủ đọan, mánh mung làm tiền, bóc lột công sức lao động và trấn lột tài sản của đệ tử.

Trước khi đi sâu vào từng chi tiết các thủ đọan trấn lột của bọn bất lương giả dạng tu hành, ngay đây tôi muốn nêu lên một một nguyên tắc căn bản, giản dị, bất biến, để mọi người lương thiện dễ dàng phòng thân là: xa lánh hẳn những nơi chùa chiền, thiền viện, do bọn tu hành bất lương hay bọn cán bộ tôn giáo CS nằm vùng điều hành. Hiện nay, theo sự tìm hiểu của tôi bọn cán bộ tôn giáo CS đã mai phục tràn ngập trong các chùa khắp nơi hải ngọai. Mục đích của bọn này cũng y hệt bọn thầy chùa bất lương là: làm tiền và làm tình. Càng nhiều càng tốt. Ít hơn tức thua thiệt!

Trên 2500 năm trước, thuở sinh tiền Phật đã dạy chúng sinh 2 điều quan yếu, dễ thực hiện nhất là:
- Phật tại tâm. Tức không thể cầu tìm được Phật ở bất cứ một nơi nào khác. Nhất là không bao giờ tìm được ở chùa chiền, am tự!
- Hãy thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa: tự mình soi sáng lấy trí tuệ của mình trên con đường tầm đạo. Không cần nương tựa, nhờ vả bất cứ ai! Tất cả những kẻ núp dưới chiêu bài Phật, mượn danh Phật, mở ra các thiền đường dạy thiền bá láp đều là bọn bất lương, âm mưu lường gạt quần chúng để kiếm ăn. Thử hỏi trong số đông đảo loi nhoi các thiền sư, thầy chùa ở hải ngọai đã có kẻ nào đắc ngộ hay chứng ngộ gì chưa?

Tôi ví bọn này chàng khác nào mấy tên lơ xe đò lưu manh, không hề biết Hà Tiên nằm ở chỗ nào và cũng chưa từng đặt chân đến đất Hà Tiên bao giờ, mà vẫn cứ lớn tiếng rêu rao đón khách đi… Hà Tiên!
Khi những kẻ dại khờ đã leo lên xe rồi, đã lọt gọn vào đôi bàn tay sắt máu của chúng rồi, làm sao thóat khỏi bị trấn lột hay bị lạc đường?!
Như thế, xin đừng vội trách lẫn trời gần trời xa, dở / hay chính bởi lòng ta!…

Sau đây là những thủ đọan làm tiền của bọn lưu manh trong chiếc “xe đò” Long Hoa:

CÚNG DƯỜNG VÀ LỄ VÍA

- Cúng dường. Phật giáo có tục cúng dường ý nghĩa rất mỹ miều, là một hành vi tự nguyện bố thí vật thực bất cầu lợi, gíup cho các đấng chân tu có phương tiện tu tập và hoằng dương đạo pháp, chính giáo của Như Lai. Nhưng lâu dần bọn giặc trọc khắp nơi biến thành tục lệ “cúng tiền”!

Đệ tử cúng tiền tự nguyện không đủ, không vừa ý, không thỏa mãn lòng tham vô bờ bến, bọn giặc trọc Long Hoa đặt ra luật lệ và biến thành trách nhiệm gánh vác của đệ tử. Mỗi ngày lễ các đệ tử (nhớ kỹ: không phải Phật Tử đâu nhé!) đều có bổn phận cúng dường. Nhưng, nếu tính trên các ngày lễ chính thức của Phật giáo thì mỗi năm chỉ có vài ngày lễ như: Phật đản sinh, Phật thành đạo, lễ Vu Lan, lễ nguyên tiêu, lễ phóng sinh, xá tội vong nhân (rằm tháng 7) v.v… Như vậy, giáo chủ và lâu la bộ hạ đâu có kiếm được bao nhiêu tiền!

Vì thế bọn giáo hội Long Hoa mới bày đặt ra vô số ngày lễ. Cứ một, hai tuần lại có 1 ngày lễ. Lắm khi trong 1 tuần có đến 3, 4 ngày lễ liên tiếp hoặc cách nhật. Chúng bỉa ra nào là lễ Phật, lễ Như Lai, lễ Đạt Ma, lễ Quan Âm, lễ Thế Chí, lễ tết, lễ Trung Thu, lễ Cô Hồn…Vẫn chưa phỉ dạ, chúng còn bày thêm ra những ngày lễ riêng của giáo chủ như lễ Thánh Minh Vương Phật. Ấy là không kể ngày sinh nhật của giáo chủ, chúng bày ra thành một ngày đại lễ, gọi bằng danh từ thánh hóa (sacralisation) là: lễ đản sinh của giáo chủ. Ngày này chúng giăng đèn kết hoa cùng khắp, tổ chức rất trọng thể, linh đình, các hàng đệ tử khắp nơi phải tề tựu về Nhu Lai Thiền Đường ăn nhậu, vui chơi thỏa thích suốt 4, 5 ngày đêm liên tiếp, mệt vẫn không ngừng nghỉ!

Vậy, một câu hỏi phải được đặt ra: tiền đâu? Do ai đài thọ?
Giản dị lắm, tất cả mọi chi phí đều do các đệ tử bỏ tiền ra đóng góp với giá biểu nhất định, cộng thêm ngân khỏan cúng dường cho thầy, để thầy được dồi dào sinh lực mà độ sinh cho. Cách tổ chức lễ lạc liên miên như thế này, theo kinh nghiệm thấy biết của tôi, hòan tòan bắt chước rập khuôn kiểu VMCS. Trong chiến tranh kinh tế lụn bại, dân chúng đói khổ rã họng, nhưng bọn cán bộ CS vẫn thản nhiên bày ra nhiều trò lễ lạc, để mọi người hồ hởi, phấn khởi, nhảy múa, đờn ca, hát xướng Sôn, Đố Mì…phừng, phứng, phưng… mà quên đi trong giây lát cái bao tử xẹp lép!

- Cúng kiếng thường xuyên. Tuy nhiên, theo nhận xét của riêng tôi, món tiền cúng dường vẫn không phải là nguồn lợi cơ bản, làm giàu cho tên giáo chủ gian tham, dâm dục. Hắn còn bày ra nhiều trò lặt vặt khác để moi tiền đệ tử như cúng kiếng. Trong thời gian lưu vong hải ngọai, tôi đã đến nhiều nơi am miễu, chùa chiền khắp thế giới, nhưng chưa từng thấy một Thiền Đường nào lại chịu khó tổ chức cúng tế linh đình và rất lu bù như giáo hội Long Hoa. Theo sự tìm hiểu của tôi, giáo hội này đã mê hoặc và dọa dẫm các hàng đệ tử của họ là giáo chủ có nuôi bùa ngải, dùng bùa ngải, sai âm binh, tà ma quỉ quái, để phá phách hoặc trù ếm các đệ tử cứng đầu phản đạo, phản thầy, phản sư cô. Vẫn theo dư luận về giáo chủ và sư cô, khi họ đã nuôi ngải tức phải lo cúng kiếng chăm sóc cho nó ăn uống đầy đủ. Nếu không sẽ bị quật chết!

Mỗi lần cúng đều có 3 bàn cỗ riêng biệt: bàn cúng Phật, bàn cúng Thần, bàn cúng Ma. Hai bàn cúng Phật, Thần có các món ăn chay. Bàn cúng Ma ăn mặn. Lễ cúng bái diễn ra có vẻ trang trọng, do các huynh đứng ra làm chủ lễ. Cúng xong các hội chúng tha hồ xúm nhau vảo ăn uống no nê phè phỡn, mặn hay chay tùy sở thích. Riêng giáo chủ, vốn là kẻ dâm bôn tục tĩu, đa thê, thuộc hạng siêu đẳng rồi nên cứ phải đớp mặn như điên!

Tiền chi phí cúng lễ như vậy ai đóng góp? Tất cả đều do hội chúng đóng góp cả công và của. Nhưng do tóan Phát Tâm đảm nhiệm. Những người được vinh dự tham gia tóan Phát Tâm đều là những người làm ăn khá giả hay giàu có, chiếu qui tắc, hằng tháng đều phải đóng vào qũy một khỏan tiền nhất định theo giá biểu tối thiểu từ 250 đô, đến 500, hay 1000 đô! Giáo chủ tuyên bố: ”Những hội chúng nào tham gia vào tóan Phát Tâm, thì từ cửu huyền tiên tổ đến các đời ông bà cha mẹ chí tới cháu chắt đều được siêu thóat hết trọi!”

Nghe được siêu thóat đến nhiều đời như thế, nên lắm kẻ mù quáng ham quá đã tranh nhau nhào vô toán Phát Tâm để nộp tiền cho thầy! Ngòai những lễ cúng kiếng gần như thường xuyên ấy, lâu lâu thầy lại ra lịnh cho tay sai thông báo truyền rao cho các hội chúng biết sắp có một cuộc lễ đặc biệt 1 triệu năm mới có 1 lần (sic!), để kêu gọi các đệ tử cúng dường làm lễ. Cách nay không lâu, khỏang trước năm 2000, khi nhân lọai sắp sửa bước sang thiên niên thứ 3, giáo chủ sai đám lâu la bộ hạ long trọng truyền rao: ”Thầy sắp tổ chức một cuộc lễ cực kỳ quan trọng và vô cùng đặc biệt để ăn 1 cái bánh ngàn năm!”.
Ai nghe cũng ngạc nhiên chẳng hiểu “ăn cái bánh ngàn năm” là gì, và như thế nào?

Nhưng trước khi được nghe thầy giải nghĩa ”ăn cái bánh ngàn năm“, các hội chúng cứ phải cùng nhau đóng góp mỗi người một món tiền để làm lễ và dự lễ trước đã. Đến ngày lễ, trước chiếc bánh kem to tướng đã được thầy ban phép thần thông và gọi là “chiếc bánh ngàn năm”, cho những ai ăn cái bánh này của thầy sẽ được hưởng một đại phước, hiếm qúi vô biên là: sau khi chết sẽ được đầu thai trở lại kiếp người liền và vẫn cứ tiếp tục được làm đệ tử của thầy mãi mãi, liên tiếp hết kiếp nọ sang kiếp kia kéo dài cả ngàn năm chưa dứt! Để giải thích cho các đệ tử vững tin thầy nói: ”Khi ăn cái bánh ngàn năm của thầy rồi thì cái chết sẽ chẳng khác nào như ta thay một chiếc áo mới thôi. Còn thân xác con người vẫn nguyên vẹn như cũ!”

Đến năm 2000, bỗng nhiên thầy sai lâu la bộ hạ hô hóan ầm ỹ lên là sắp có thiên tai động đất khủng khiếp trong vùng, và cả thế giới sắp đến ngày tận thế. Vậy, những đệ tử nào muốn tai qua nạn khỏi và không bị chết thảm trong các vụ thiên tai trước ngày tận thế hãy mau mau cúng dường cho thầy, để thầy gánh hết những nghiệp ấy cho. Mới đây, khi nghe tin bão gì đó sắp thổi tràn tới Houston, Texas, nhưng cuối cùng, hôm sau đài khí tượng loan báo, trận bão ấy không vào Houston, thầy liền sai bọn lâu la bộ hạ cấp tốc truyền rao: ”Sở dĩ trận bão ấy đã không vào Houston là do thầy đã dùng phép thần thông đỡ cho bá tánh trong địa phương. Chắc nhiều người còn nhớ cách đây 2 năm cũng đã có 1 trận bão thổi tới Houston, Texas. Nhưng đã nhờ thầy triệu dụng Ngũ Lôi Thần (*) về chống đỡ, nên đã không thiệt hại gì bao nhiêu”. (*chữ trong truyện Tàu, Xuân Thu Oanh Liệt). Vậy các đệ tử phải cúng dường cho thầy, vì thầy đã có công chống bão!

Vẫn chưa đủ! Lâu lâu giáo chủ lại tuyên bố sẽ tổ chức lễ “xóa nghiệp”. Thầy rao truyền rằng những ai đóng tiền tham dự buổi lễ “xóa nghiệp”, thì kể từ ngày đó bao nhiêu tiền oan nghiệp chướng đều được coi như đã tiêu trừ. Thầy đã làm lễ xóa sạch trơn mọi nghiệp chướng của các đệ tử. Những ai không đóng tiển tham dự lễ xóa nghiệp, thì nghiệp chướng vẫn cứ còn chồng chất mãi mãi đến đời đời kiếp kiếp vẫn không phai! Thế là các hội chúng lại đua nhau hoan hỉ đóng tiền cho thầy làm lễ xóa nghiệp dùm!

Ngòai những trò cúng dường tập thể kể trên, thỉnh thỏang giáo chủ Long Hoa còn tìm cách moi tiền từng cá nhân hay từng nhóm nhỏ dăm ba người. Lâu lâu, bất ngờ vào lúc nửa đêm, thình lình thầy sai lâu la thân cận chạy đến tận nhà kêu tới phòng riêng của thầy để nghe thầy thuyết giảng. Chẳng hiểu trong những lúc thuyết giảng ấy thầy đã lèm bèm nói những gì, dạy những gì.Nhưng mọi người đều phải móc hầu bao cúng dường công lao dạy dỗ lúc bấy giờ cho thầy!

- Lợi dụng kêu “bịnh”. Đặc biệt khôi hài nhất là tên giáo chủ dâm dục này còn dám trơ trẽn đem cả cái xác béo phệ như con heo nọc ra làm tiền hội chúng. Một đêm xấu trời nào đó, hắn đã phải làm công việc “bỏ nọc” mấy con lợn xề mệt nhòai, nên sáng hôm sau bị mất sức, kiệt lực. Người hắn mềm nhũn ra như đống thịt ươn ngòai chợ, sắc diện bơ phờ, mệt nhòai, tái xanh, hơi thở thều thào, hổn hển như kẻ sắp về chầu Diêm Chúa đến nơi. Nhân cơ hội đó, lập tức con ác quỉ sư cô Bất Nhị liền gọi điện thọai riêng rẽ cho từng đệ tử chọn lọc giàu có đến diện kiến cấp tốc và ra vẻ nghiêm trọng thông báo:
- Từ đêm qua đến nay thầy bịnh quá. Chắc phen này khó thóat…
Đệ tử nghe nói, giật mình lo ngại vội vàng xin được diện kiến thầy để vấn an. Khi vào phòng gặp thầy, quả nhiên cái xác mập phệ như con heo nọc của thầy hôm nay sao mà ủ rũ, thê thảm đến thế. Vẻ mặt thầy thất sắc, bơ phờ, hơi thở đứt quãng, nghe tưởng chừng thầy sắp lấy hơi lên đến nơi, đệ tử vội vàng mếu máo khóc kể:
- Úy, thầy ơi, chúng con xin thầy đừng đi vội. Thầy hãy ráng ở lại với chúng con để dỉu dắt chúng con đi thầy!...
Nghe đệ tử khóc van như thế, giáo chủ mới đóng kịch đổi giọng nói thều thào yếu đuối sang rên rỉ:
- Ừa, thì thầy cũng muốn ở lại để dạy dỗ đệ tử, nhưng than ôi bây giờ thầy đã già rồi, sức yếu lắm, mà mấy hôm nay các thứ sâm, nhung bổ thận, dưỡng sức của thầy đều hết sạch… chắc thầy phải chết mất!...
* [Nên biết: từ nhiều năm qua giáo chủ đã tẩm bổ cho tấm thân phì nộn của hắn tòan bằng sâm, nhung và cao hổ cốt, hay mật gấu…lọai cực hiếm qúi, rất đắt tiền. Hằng ngày, có một, hay hai nữ đệ tử luân phiên nhau chuyên môn sắc sâm nhung bổ thận cho thầy uống. Ta có thể nói một cách không ngoa chút nào là tên giáo chủ này đã sống và hành dâm khóai lạc với cả chục con đàn bà kề bên tòan bằng những chất tẩm bổ cường dương!].
Đứng kề bên con yêu tinh cò mồi Bất Nhị vội vàng tiếp lời xúi bẩy:
- Đấy đệ tử thấy chưa? Thầy mệt quá, đuối sức quá rồi mà không có sâm nhung bổ thận cường dương tiếp sức cho thầy, chắc thầy phải đi quá… Vậy bây giờ đệ tử có muốn cho thầy chết liền trước mắt không?...
- Hu, hu…Con đâu bao giờ muốn cho thầy đi như vậy đâu!...
- Ừa, vậy đệ tử phải làm gì ngay đi chứ!... Đệ tử phải biết rằng, thầy đau như vậy là thầy đã gánh nghiệp cho các đệ tử đấy. Tại các đệ tử lúc này tu không đàng hòang, lại gây thêm nhiều nghiệp chướng quá, nên thầy mới bị đau. Thầy đau tức là thầy đem thân xác của mình ra gánh vác tội lỗi, nghiệp chướng cho các đệ tử đấy. Chứ thầy là bậc đại bồ tát làm sao đau cho được!... Vậy, đệ tử phải làm điều gì để cho thầy bớt đau đi chứ?!... . Phải cúng dường tiền cho thầy liền, để thầy có sâm nhung tiếp tục sống cầm hơi… rồi còn phải đi bác sĩ chữa bịnh. Phen này chắc phải đưa thầy qua Paris nhờ bác sĩ Lữ Y chữa bệnh cho thầy mới khỏi được!...
Thế là, người đệ tử đáng thương ấy đã phải móc hầu bao, dốc hết tiền dành dụm, tiết kiệm trong năm trao cho sư cô để sư cô lo thuốc men và mua sâm nhung bồi dưỡng, bổ thận cho thầy mau bình phục!!!

Trong một ngày, từ sáng đến tối sư cô cũng gọi đến được khỏang 5 hay 6 đệ tử thân tín giàu có, sẵn lòng hảo tâm đối với thầy như thế. Vậy là đã thừa tiền để thầy và cả lũ lâu la kéo nhau qua Paris đến Place Pigalle chơi bời đã đời. Ai biết đó là đâu?!...

Nên Biết thêm: Các đệ tử giáo hội Long Hoa, ngòai bổn phận thường xuyên cúng dường bằng tiền cho giáo chủ và sư cô, còn có những người phải gánh thêm nghĩa vụ- còn hơn cả nghĩa vụ đối với cha mẹ, vì bị bắt buộc!- cúng dường sâm, nhung, yến sào, và các lọai thuốc bổ thận cường dương cho thầy. Đây không phải là một hành vi tự nguyện năm chăng, mười chớ như đối với cha mẹ, ông bà, mà là một trách nhiệm bắt buộc phải long trọng hứa với thầy cô: mỗi tháng cung cấp bao nhiêu sâm, nhung, hay yến sào, hoặc thuốc bổ, lọai chính gốc đắt tiền. Cấm kỵ: Không được mua lọai hàng dổm hay giá rẻ! Hằng ngày thầy chì uống tòan sâm. Sáng banh mắt ra, vừa thức dậy thầy đã súc miệng bằng sâm rồi! Vì thầy uống nhiều nhiiều vậy, nên tiền mua sâm cúng dường cho thầy mỗi tháng có khi lên tới bạc ngàn, bạc vạn là thường!

- Tạo tác, tu bổ. Trò này giống hệt như bọn giặc thầy chùa khắp nơi. Sau khi các giới Phật Tử đã bỏ tiền ra mua đất xây chùa mới, hay mua lại những ngôi nhà thờ cũ của các đạo Thiên Chúa, Tin Lành… rồi biến cải thành chùa, bọn giặc trọc trụ trì ở đó đều được các PT cúng dường nuôi nấng phủ phê. Ngòai ra, thỉnh thỏang muốn kiếm thêm món tiền đặc biệt xài chơi, bọn GTC lại rêu rao với bá tánh những chương trình tu bổ như sửa cầu tiêu, sơn hàng rào, quét vôi vách tường, sửa nhà bếp, trải nhựa, hay lót gạch lối đi v.v…để quyên góp cúng dường. Tiền cúng dường vào túi bọn GTC chẳng khác nào vào lỗ thủng, chẳng còn ai biết được đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình nó đã đi đâu, vào túi áo khỉ của ả Thị Mầu nào?

Riêng bọn giáo hội Long Hoa thì minh bạch hơn một chút. Sau khi nghe lời kêu gọi đóng góp để tu bổ chùa của thầy, các hội chúng đều phải tích cực đóng góp. Số tiền này có sổ sách chi- thu đàng hòang. Nhưng khi khóa sổ, tiền đóng góp còn dư, huynh An Trụ sẽ đứng ra làm trung gian cò mồi để trút hết số tiền đó vào túi của thầy. Ông ta tập họp tất cả hội chúng lại rồi ra vẻ nghiêm trang long trọng tuyên bố:

- Tiền các đạo hữu đóng góp còn dư, vậy tôi sẽ thay mặt tất cả trình lên thầy và xin phép thầy để được cúng dường cho thầy, xin thầy rộng lòng hoan hỉ nhận cho. Qúi vị đồng ý chứ?!
Dĩ nhiên, câu hỏi ấy chỉ có tính cách chiếu lệ. Vì tay sai An Trụ thừa biết hội chúng nào dám phản đối hay nói không đồng ý. Để chuốc lôi thôi phiền toái vào thân sao?!

Nhân chuyện “cúng dường cho thầy”, tôi xin mở rộng vấn đề này ra thêm một chút để bạn đọc nhận ra sự khác biệt đôi chút giữa bọn GTC với băng đảng Long Hoa. Trong khi bọn GTC, từ những nhân vật tên tuổi già nua như Thích Tâm Châu, Thích Hộ Giác, Thích Mãn Giác v.v… nếu có đệ tử nào bỗng nổi hứng phát tâm, kín đáo dúi vào tay thầy mấy tờ giấy lợm cợm, sột sọat, thầy đánh hơi thấy mùi tiền, tuy mặt có hơi ửng đỏ lên chút đỉnh như cô gái trinh vừa bị thằng phải gió nghịch tinh chạm vào đầu nhũ hoa, thầy cũng lẳng lặng nhét vào túi ngay, không cự nự gì hết. Nhưng ngược lại, đối với tên giáo chủ heo nọc, mỗi khi một đệ tử nào muốn đấm mõm thầy phải qua trung gian cò mồi. Khi đã được thầy hoan hỉ đồng ý rồi, kẻ đệ tử đáng thương kia mới được dắt đến trước mặt thầy, cóm róm kính dâng tiền cúng dường lên cho thầy. Mấy năm trước kia, như thế đã đủ lễ nghĩa. Nhưng gần đây, khi con ác qủi gian ni Tăng Thu Hà đã trở nên một tay quyền lực của giáo hội, mỗi lần cúng dường cho thầy thì đệ tử phải cúng dường luôn cho cả sư cô Bầt Nhị (Tăng Thu Hà)!

Như thế vẫn chưa đủ lễ bộ! Người đệ tử còn phải cúng dường thêm cả cho tên Chân Sư, em của giáo chủ, đang còn sống ngắc ngỏai vì bịnh tê liệt ở VN. Hiện nay, tuy tên gian sư ấy trong tình trạng sống dở chết dở, quanh năm suốt tháng chỉ nằm ngay đơ trên giường như 1 xác chết chưa chôn, nhưng cũng đã bỏ người vợ cũ, tên cô Mười, để lấy vợ mới trẻ đẹp hơn, tên cô Tọai!

Theo sự tìm hiểu của tôi, hiện giờ cô Mười (em ruột của sư cô Tịnh Thanh) vợ cũ của tên Chân Sư bịp bợm, với 1 đứa con trai tên Trương Quang Ngân, vẫn hãy còn cư ngụ trong căn nhà gọi là Pháp Bửu, ở đường Võ Di Nguy nối dài, của giáo chủ để lại từ sau ngày 30.4.75!

BÓC LỘT CÔNG SỨC LAO ĐỘNG

- Nhưng muốn làm giàu chắc ăn nhất, giáo chủ và đồng bọn lâu la phải có kế họach bóc lột công sức lao động của các hàng đệ tử.
a) Trước hết, như tôi đã nói ở đọan trên rồi là chính sách “tam cùng” (ăn chung, ở chung, làm chung), vừa đỡ tốn chi phí, mua thực phẩm, nấu nướng, điện nước… lại còn giúp thầy tóm thâu tất cả tiền lương hằng tháng của đệ tử về một mối.
Trong số cũng có vài người, tuy là đệ tử, nhưng có vợ con, nên không theo chính sách “tam cùng” của giáo hội. Những người ấy cư ngụ trong Thiên Đài với tư cách người thuê phòng, nấu ăn riêng. Song vẫn có bổn phận phải cúng dường cho giáo chủ và sư cô Bất Nhị, phải tham gia và đóng góp vào các ngày lễ vía của hội, phải ngồi Thiền mỗi ngày, và khi nào tới phiên trực gác cũng phải giữ tròn bổn phận. Những phiên trực trong khu cư xá Thiên Đài luân phiên trong vòng 24 giờ, cũng nghiêm ngặt chẳng khác nào một yếu khu quân sự. Có 2 lọai trực: trực xe và trực cổng. Trực xe, thì phải thường xuyên đi tuần rỏn coi chừng quân gian phi vào ăn trộm hay đập phá xe… Xe sang trọng đắt tiền của giáo chủ để riêng trong garage, lúc nào cũng khóa kỹ và không ai được léo hánh đến gần! Tổng số xe của giáo hội nhiều lắm, chất đầy mấy dẫy garage. Ước chửng có đến cả chục chiếc. Xe thường cũng khỏang 7, 8 chiếc. Mỗi chiếc giá trung bình khỏang 100 ngàn Đô. Mới đây sư cô Bất Nhị, tuy chẳng làm ăn gì, cũng mới mua chiếc Humver tối tân, mới toanh với giá trên 80 ngàn đô! Còn trực cổng, người trực phải ngồi trong trạm gác nhỏ, ghi chép đầy đủ danh tánh, và thời gian mỗi người ra vào. Người lạ muốn vào phải đến trạm gác trình diện, ghi danh, nói lý do và nhu cầu muốn gặp ai, làm gì v.v…

b) Kế đến làm hàng. Từ “làm hàng” thực ra cũng không mới mẻ gi cho lắm, nhưng vì không mấy ai dùng chữ này, nên có thể một số bạn đọc hơi bỡ ngỡ. Làm hàng mà nhóm Long Hoa dùng đây có nghĩa ”nhận hàng về làm, ăn lương khóan, hoặc lương món”. Giáo chủ sai đệ tử đến các công ty, xí nghiệp nhỏ, hay những chi nhánh sản xuất các món dụng cụ linh tinh vụn vặt, mà mọi người dù giả trẻ bé lớn gì cũng đều có thể làm được, nếu có thì giờ rảnh rỗi. Thí dụ như ráp những vòng tròn nhỏ vào 1 cây sào dài dùng để treo màn cửa, hoặc vặn đinh ốc, xếp các lọai dụng cụ phụ tùng của một chiếc máy vào trong 1 hộp nhỏ, hay phân lọai rồi bỏ những cuộn giây điện ngắn của 1 chiếc máy Tivi, Radio, computeur vào từng bao bao ny lông nhỏ, rồi xếp vào thùng carton v.v… Mỗi món linh tinh, hay mỗi hộp nhỏ dụng cụ như thế được trả công vài ba cents, nhưng số lượng có khi nhiều hàng triệu, nên số tiền công cũng khá lớn.
Những công việc lặt vặt mà tiền công rẻ mạt như vậy, người Mỹ hay Mễ, hoặc VN cũng không mấy ai chịu làm bao giờ. Chỉ có những người già nua, yếu đuối, nghèo mạt rệp mới nhận làm, vừa để giết thì giờ trống trải vừa có thêm chút lợi nhuận. Nhưng đối với giáo hội Long Hoa, việc này lại trở thành một công dụng khác. Nó cho giáo chủ cơ hội tốt để khai thác, bóc lột sức lao động của các đệ tử trung thành ở chung trong Thiên Đài hay ở ngòai cũng thế. Mỗi tối, sau khi cơm nước xong, các đệ tử bất kể già trẻ, trai gái gì cũng đều phải lên phòng 23, nơi ngự trị của nữ quái Bất Nhị, ngồi bẹp ngay xuống sàn nhà để làm hàng thí công. Những buổi làm hàng như vậy thường kéo dài đến khuya, khi nào con ma ngủ đã dán dính đôi mi lại mới được tạm nghỉ để tối mai làm tiếp. Để khích lệ tinh thần và cũng để bù đắp công lao mệt mỏi của các đệ tử làm hàng, mỗi tối giáo chủ và sư cô Bất Nhị đều cho ăn chút bánh in, hay phát cho miếng kẹo cao su nhai cho đỡ buồn ngủ. Ngòai ra, thỉnh thỏang giáo chủ còn cho uống trà đặc biệt, là thứ trà mà ông ta phô trương đã làm phép giải nghiệp, cho sống lâu và trừ tà ma, qủi quái linh tinh… Nên biết, giáo chủ và sư cô Bất Nhị đã ban cho món gì, dù là món ăn món uống thừa của họ, đệ tử cũng phải cung kính thọ nhận. Không được phép từ chối! Vì những món ấy rất hiếm qúi trong cõi đời này. Nếu không phải là những kẻ đã có cơ duyên đại phước, được lọt vào vòng đệ tử của thầy, thì làm sao có được những món thừa thãi quí báu ấy mà hưởng?!

c) Mua bán chợ trời. Như nhiều người ở Mỹ đã biết chuyện “bán chợ trời”, tức bán các lọai tạp vật, mới, cũ lẫn lộn. Mỗi tuần chỉ bán có 2 ngày: thứ Bảy và Chúa Nhựt. Bọn lãnh đạo giáo hội Long Hoa đã nhìn cái chợ trời của Mỹ như một thị trường, vừa buôn bán kiếm lời, vừa bóc lột nhân công. Vẫn trong khuôn khổ chính sách “tam cùng” của CS, ăn chung, ở chung, làm chung, họ sắm mấy chiếc xe “thùng” còn gọi là xe “ven” (vane) hay xe “trắc”, cỡ lớn, chia đệ tử trong tiểu chúng mua bán chợ trời ra làm 2 nhóm: nhóm mua hàng làm việc suốt 5 ngày: từ thứ hai đến thứ sáu, thường phải lái xe đi xa, có khi lên tận miền Bắc hay băng qua các tiểu bang khác, thuê phòng ở đó, đi rảo khắp nơi, mua các thứ hàng giá rẻ mạt đem về. Có khi họ mua đồ tiệm cháy. Ở Mỹ có hệ thống tiệm cháy, thường bán các món đồ hư hay những kiểu quần áo Jeans cũ, hỏng linh tinh với giá sỉ cả lô, mỗi món chừng 1 đô, có món bán kí lô, có món bán phân lọai giá 5, 3 đồng… Một nhóm chuyên môn đem hàng ra chợ trời bán trong suốt 2 ngày: thứ bẩy và Chúa Nhựt. Nhiều món chỉ mua với giá 10 cents, 50 cents, hay 1 đồng, đem về bán tới 5 đồng, 10 đồng, hay 20 đồng là thường!
Như vậy, tiền công người đi mua hàng, bổ hàng và bán hàng đều hòan tòan “ free” (miễn phí), song mỗi tuần được lãnh 10 đô, gọi là tiền túi. Ngòai ra, người nào nghiện thuốc lá, thì được cho thêm 1 bao thuốc lá rẻ tiền!... Nhưng bao nhiêu tiền lời, có khi lên tới bạc ngàn, hay chục ngàn đều chui hết vào túi thầy nằm yên không suy suyển mảy may!

Đến đây, thiết tưởng tôi cần phải nói rành mạch thêm về hòan cảnh riêng của một số đệ tử giáo hội Long Hoa, nằm trong chính sách “tam cùng” của giáo chủ. Tôi không biết vì một lý do nào đó mà có những người không được lãnh trợ cấp an sinh xã hội của chính quyền Mỹ. Họ đành nhắm mắt đưa chân vào làm đệ tử của giáo chủ Long Hoa, để được cư ngụ chung, ăn chung làm chung trong cư xá Thiên Đài. Như vậy, họ không phải trả tiền nhà, tiền ăn, nhưng hằng ngày phải tham gia tích cực công tác bán chợ trời và làm hàng, để đem lại lợi lộc cho giáo chủ. Về phương diện giáo chủ, tên cáo già này đã tỏ ra rất thành thạo trong việc chứa chấp nhân sự để bóc lột nhân công đến tận cùng xương tủy. Xem ra có phần còn dã man, cay nghiệt hơn cả chính sách bóc lột sức lao động của bọn CS!

Chính sách bóc lột công sức lao động các đệ tử thuộc chế độ “tam cùng” đã được tên giáo chủ bất lương thực hiện từ thời mới tới Hawaii (1976) mãi cho đến nay, năm 2005, và chưa biết đến bao giờ, năm nào mới chấm dứt?! Lúc ở Hawaii, 1 con tem thư giá chỉ có 1 cent, thầy phát cho mỗi nhân công 1 tuần 10 đô. Nay (2005), mọi vật giá đều leo thang vùn vụt, giá 1 con tem 37 Cents, thầy vẫn chỉ phát cho đệ tử làm công trong nhóm bán chợ trời và làm hàng vỏn vẹn có 10 đô như xưa!



Bài khác
06.02.2009 12:15 - ÂM MƯU THÂM ĐỘC VÔ LƯỜNG CỦA THẦY TRÒ HỘ GIÁC-GIÁC ĐẲNG!
03.02.2009 17:20 - VI.- GIAI NHÂN TUYỆT SẮC của QUANG DŨNG TRONG BÀI THƠ ”QUÁN BÊN ĐƯỜNG” HIỆN LÀ MỘT LÃO BÀ ĐANG SỐNG LƯU VONG Ở HK !
31.01.2009 18:37 - ĐÔI ĐIỀU TÂM TÌNH CÙNG ÔNG NGUYỄN KHÁNH, CỰU ĐẠI TƯỚNG QLVNCH
30.01.2009 10:40 - Kỳ 45 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - BỊ TRUY TẦM ĐỂ TRẢ THÙ
29.01.2009 11:36 - GIẢNG HUẤN TÌNH DỤC của Bác Sĩ TRẦN ĐẠI SỸ
27.01.2009 09:53 - KÝ GIẢ SƠN VƯƠNG , TƯỚNG CƯỚP ANH HÙNG HÀO HIỆP VÔ SONG CÙA LÀNG BÁO MIỀN NAM!
23.01.2009 19:44 - Những Mùa Xuân Qua
23.01.2009 19:37 - Những Mùa Xuân Qua
22.01.2009 12:20 - ĐÔI LỜI NÓI THÊM VỀ VẤN ĐỀ: ” TẠI SAO PHẢI GIẢI OAN VÀ PHỤC HỒI DANH DỰ CHO PHẠM QUỲNH ? ”
22.01.2009 12:14 - ĐÔI LỜI NÓI THÊM VỀ VẤN ĐỀ: ” TẠI SAO PHẢI GIẢI OAN VÀ PHỤC HỒI DANH DỰ CHO PHẠM QUỲNH ? ”
21.01.2009 06:50 - Kỳ 44 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - PHẠM NGỌC THẢO LÀ AI?
19.01.2009 22:53 - V.- GIÁ TRỊ TÁC PHẨM VÀ THỰC CHẤT CUỘC ĐỜI CUẢ THI SĨ QUANG DŨNG:
17.01.2009 10:50 - TRIỂN LÃM "VAALA" Ở BOLSA CHỈ NHẮM SỈ NHỤC, KHIÊU KÍCH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CS HẢI NGOẠI!
16.01.2009 12:29 - ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ GIẶC THẦY CHÙA I của ĐẶNG VĂN NHÂM
14.01.2009 13:50 - THÍCH NHẤT HẠNH THEO VOI HÍT BÃ MÍA: MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI!

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên Thành viên:

Mật Khẩu:

Lưu nhớ



Quên mật khẩu?

Đăng ký thành viên
DVN - Giờ
Ai đang Online
5 người đang xem (5 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 5

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1100110011001100
Total: 205352205352205352205352205352205352
Tìm kiếm
Võ thuật
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved