Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
Bí mật hậu trường chính trị miền nam : Kỳ 48 Hậu Trường Chính Trị Miền Nam - MỐI THÂM TÌNH GIỮA BÁC SĨ TUYẾN VÀ ĐT. THẢO
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 02.03.2009 10:50 (1443 lần xem)

Kỳ 48 Hậu Trường Chính Trị Miền Nam
MỐI THÂM TÌNH GIỮA BÁC SĨ TUYẾN VÀ ĐT. THẢO

Sau khi đã không còn dạy học cho cha Quang ở Vĩnh Long nữa, PN Thảo lên Sài Gòn làm việc với ông Nguyễn Hữu Phương, trong ngân hàng quốc gia, và hoạt động chánh trị với anh Huỳnh Văn Lang. Huỳnh Văn Lang vốn là học trò cũ của giám mục Ngô Đình Thục, về sau sang Pháp học. Khi ông Diệm về nước chấp chánh, GM Ngô Đình Thục có đem một số sinh viên, trong số có Huỳnh Văn Lang, đã tốt nghiệp ở Pháp về làm việc.

Mặc dù về Sài Gòn đã khá lâu, nhưng Phạm Ngọc Thảo vẫn chưa có cơ hội nào để làm quen với BS Tuyến. Về phần ông Tuyến, cũng chỉ mới nghe nói đến tên Phạm Ngọc Thảo chứ chưa từng gặp mặt bao giờ. Lần ông Tuyến nghe tên Phạm Ngọc Thảo đầu tiên cũng do ông Huỳnh Văn Lang nói chuyện qua điện thoại. Theo lời ông Tuyến đã kể lại với tôi:

- Một hôm HV Lang gọi điện thoại cho mình, đột ngột hỏi: Toa có biết PN Thảo không? Đức cha đã xin tổng thống cho phép PN Thảo được bổ nhiệm làm tỉnh đoàn trưởng Bảo An ở địa phận của ngài. Vì PN Thảo vốn xuất thân trong hàng ngũ kháng chiến, có kinh nghiệm chiến đấu chống lại bọn du kích CS. Hồ sơ đồng hoá cấp bực đại cho Thảo đã chuyển qua bộ Quốc Phòng từ mấy tháng nay mà chẳng thấy nhúc nhích gì. Toa có quen ai bên bộ Quốc Phòng không? Nhắc giùm một tiếng!...



Lúc bấy giờ ông Trần Trung Dung đang làm bộ trưởng Quốc Phòng, và ông Nguyễn Đình Thuần làm đổng lý. Theo mình kinh nghiệm, có lắm việc chẳng cần phải tiếp xúc với mấy ông to cầm đầu, các ông ấy bận rộn dễ quên lắm, chỉ cần nói thẳng với người phụ trách trực tiếp công việc mà lại nhanh chóng hơn. Mình liền gọi thẳng cho ông Thuần, trình bày sự việc. Ông Thuần vừa nghe mình nói đã cười rộ lên và hỏi: "Chắc đức cha lại nhắc phải không?" Mình đáp:- Không. Không gặp đức cha, nhưng HV Lang nhờ. Thế là chỉ vài ngày sau mọi việc hoàn tất. Một hôm, khoảng vài tháng trước khi xuống Vĩnh Long nhận chức tỉnh đoàn trưởng Bảo An, PN Thảo đã ngỏ ý với Huỳnh Văn Lang, muốn gặp bác sĩ Trần Kim Tuyến để làm quen. Huỳnh Văn Lang liền điện thoại cho BS Trần Kim Tuyến, hỏi:- Trước khi xuống Vĩnh Long nhậm chức, Thảo muốn gặp toa. Có tiện không?Ông Tuyến đáp:- Ối dào, có gì mà không tiện. Nói luỹ cứ ghé chơi, lúc nào cũng được!Huỳnh Văn Lang còn nói tiếp:- Nhưng luỹ không thích vào "bureau" đâu. Luỹ kỵ phải ra vào nơi công sở. - Được rồi. Nếu luỹ không thích vào văn phòng thì toa bảo luỹ:Hôm nào tiện cứ ghé nhà mình chơi!Thế là cuộc hội kiến đầu tiên giữa hai người đã được ấn định tại tư gia bác sĩ Tuyến, tại đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, chạm vào cạnh đường Trương Tấn Bửu và chếch góc với đường Hiền Vương, đối diện với tư dinh tướng Tôn Thất Đính sau này. Đây là một biệt thự rộng lớn, hạng sang, thuộc quyền quản trị của Bộ Tài Chánh.

Đến đây, tôi xin mạn phép mở dấu ngoặc để nói thêm một chuyện lạ lùng liên quan đến ngôi biệt thự này. Đây là nơi cư ngụ mà ông bà BS Tuyến đã ưa thích nhất. Đằng trước là một thửa vườn rộng lớn, cây cỏ, hoa lá xanh tươi. Giữa sân, trước nhà, có một cây khá to, tôi không biết loại cây gì, cành lá xum xê trông rất đẹp mắt. Ông bà Tuyến cũng thích cây này lắm. Nhiều bạn bè đến chơi đã hỏi ông bà Tuyến sao không đốn bỏ cái cây án ngữ trước nhà ấy đi cho rồi. Ông Tuyến trả lời, ông rất thích cây đó và muốn để cho nó đem bóng mát vào trong nhà. Nhưng bỗng một hôm, thình lình cây này bị cơn gío mạnh đánh gẫy ngang, gốc còn nguyên, nhưng thân cây đầy cành lá rậm rạp lăn đùng vào nhà, và trút xuống nền nhà không biết cơ man nào là mối mọt, kiến và sâu bọ đủ loại. Bọn chúng thi nhau bò túa ra khắp nhà, leo lên khắp mọi nơi, bàn, ghế, giường tủ... Ai trông thấy cũng không khỏi rùng mình rởn ốc!Trước cảnh đó, ông bà Tuyến cũng tỏ ra vô cùng lo ngại, và cho là một điềm gở, bất tường. Vì thế, hai ông bà đã phải dời nhà đi nơi khác. Theo nhiều bạn bè của ông bà Tuyến suy đoán, dường như đó là điềm báo trước thời kỳ ông Tuyến bị thất sủng, vì sự ganh ghét của cậu Cố Trầu Ngô Đình Cẩn, vì cậu muốn tóm thâu luôn cơ quan mật vụ phủ tổng thống vào tay mình.


Foto: Tác giả Đặng Văn Nhâm và BS Trần Kim Tuyến, nguyên giám đốc sở Nghiên Cứu Chánh Trị Xã Hội Phủ Tổng Thống ( cơ quan Mật Vụ thời đệ nhất VNCH).

Theo lời kể lại của bác sĩ Tuyến cũng như của đại tá Phạm Ngọc Thảo lúc sinh thời, một hôm vào buổi sáng sớm, PN Thảo đã đến thăm ông Tuyến tại tư gia, nơi có cây to gẫy đổ vừa kể trên. Ông Tuyến kể chuyện này cho tôi nghe, như sau:- Một hôm, lúc sáng sớm, mới khoảng 7 giờ hơn, lúc đó mình vừa thức dậy, còn đang mặc bộ đồ ngủ, bỗng bà giúp việc lên báo tin có người xưng tên là Phạm Ngọc Thảo đến gặp. Mình vội vàng cho mời khách vào. Từ trên lầu bước xuống, mình thấy có một người vóc dáng cao lớn, nước da ngăm đen, đầu hớt cua, mắt hơi lé bước vào. Đây là lần đầu tiên mình gặp mặt Phạm Ngọc Thảo, mặc dù mình đã nghe tiếng từ lâu. Mình vui vẻ, vồn vã mời khách ngồi chơi. Phạm Ngọc Thảo ngồi, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, thoáng nét bất bình, và không nói năng gì cả. Trong khi đó mình chưa kịp tự giới thiệu mình là ai, vừa chỉ kịp hỏi mỗi một câu giáo đầu: "Thưa ông đến chơi có chuyện gì không? Có phải chuyện đi Vĩnh Long không?”Thảo đáp cụt ngủn: "Dạ, phải!", rồi bỗng Phạm Ngọc Thảo đứng lên ngỏ ý cáo từ, viện cớ có chuyện gấp, không thể ngồi lâu hơn được. Mình hết sức ngạc nhiên, nhưng không biết phải làm sao, đành nói vài câu vớ vẩn rồi tiễn khách ra về...

Về phần Phạm Ngọc Thảo, sau khi ra về, đã đem kể lại chuyện gặp gỡ bác sĩ Trần Kim Tuyến cho Huỳnh Văn Lang nghe, kèm theo lời phiền trách sau đây:- Ông ta khinh tôi không thèm tiếp, mà lại cho người nhà xuống nói chuyện!Huỳnh Văn Lang đã không khỏi ngạc nhiên, hỏi gạn lại PN Thảo cho kỹ, và yêu cầu Thảo mô tả lại hình dáng của người tiếp chuyện xem có đúng là ông Tuyến không. Thảo đã mô tả lại hình dáng người đối thoại sáng hôm ấy nhỏ bé, thấp, có cái đầu hơi to quá khổ so với thân hình, nhưng trán cao, miệng rộng, tóc cắt ngắn... Lúc đó Huỳnh Văn Lang mới bật ngửa trước sự hiểu lầm của Phạm Ngọc Thảo, và cho Phạm Ngọc Thảo biết ngay người đó chính là bác sĩ Trần Kim Tuyến đấy, chứ không phải ai khác!

Nghe nói thế, PN Thảo đã tỏ ra vô cùng hối hận, vì trong thâm tâm cứ đinh ninh ông trùm mật vụ phủ tổng thống, oai danh lừng lẫy, chắc chắn phải là một con người to lớn kềnh càng, vẻ mặt lúc nào cũng phải gầm gừ dữ tợn, như mấy ông Hộ Pháp đứng gác trước cửa các đình chùa miền Bắc, hoặc ít nhất cũng phải có vóc dáng dữ dằn, đằng đằng sát khí như những tay trùm Gestapo của Đức Quốc Xã, thời đệ nhị thế chiến... Sau đó Phạm Ngọc Thảo đã vào dinh Độc Lập, gặp lại BS Tuyến để xin lỗi về sự lầm tưởng nông nổi vừa qua. Bác Sĩ Tuyến nghe phân trần đã vui vẻ xí xoá luôn chuyện ấy. Ông còn nói thêm với tôi, nguyên văn như sau:- Mình rất thông cảm với Thảo, vì khi Thảo mới về với quốc gia, đã phải tiếp xúc với đại tá Trần Bá Thành về vấn đề giấy tờ... Lúc đó Thành đang giữ chức Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, đã tỏ ra hách xì xằng, lên mặt với Thảo... Từ đó, nhất là sau khi Phạm Ngọc Thảo đã được tổng thống Diệm bổ nhiệm vào chức vụ "tuỳ viên đặc biệt phủ tổng thống", hai người đã trở nên đôi bạn chí thân, rất tâm đầu ý hợp.

Sau khi đi nghiên cứu theo lời mời của chánh phủ Mỹ về, như trên tôi đã kể, trung tá Phạm Ngọc Thảo đã bị tướng Huỳnh Văn Cao lập tâm trả thù, bằng cách tâu hót, vu khống với tổng thống rằng Thảo là cán bộ CS nằm vùng. Tướng Cao thì hành động vì hận thù kèn cựa nhỏ nhen.Bị vu cáo và phản bội nặng nền như thế, nên ngay từ ngày đầu về nước, khi vào dinh trình diện với tổng thống, trung tá Phạm Ngọc Thảo đã cảm nhận được một sự nghi ngờ nào đó đang nhen nhúm trong tâm hồn của ông Diệm. Tuy nhiên, đúng như lời Trần Ngọc Châu đã nói với Phạm Ngọc Thảo:"Ông Cụ vẫn còn thương anh lắm!".

Sau đó TT Ngô Đình Diệm đã bổ nhiệm trung tá Phạm Ngọc Thảo vào chức vụ "Thanh tra Ấp Chiến Lược", chẳng phải là một hành vi thăng thưởng, mà thực ra là một dấu hiệu thất sủng. Bởi vì, danh xưng và chức vụ thì lớn, nhiệm vụ lại quan trọng, nặng nề, nhưng trung tá Phạm Ngọc Thảo đã không có được một văn phòng để ngồi làm việc, và cũng chẳng được cung cấp một phương tiện di chuyển nào. Trong tình cảnh đó, trung tá Thảo chẳng khác nào con rùa bị đứa trẻ chơi ác, lật ngửa bụng lên trời, nằm quơ bốn cái cẳng giữa thinh không. Chẳng lẽ đành chịu khoanh tay, ngồi chơi xơi nước. Trung tá Thảo vẫn muốn được phục vụ trong mọi hoàn cảnh. Lúc đó, bác sĩ Trần KimTuyến cũng đã bị thất sủng, vì áp lực nặng nề của Cậu Cẩn, nhưng ông vẫn cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ người bạn đồng cảnh ngộ, bằng cách cho trung tá Thảo mượn đỡ một chiếc công xa cũ, hiệu Peugeot 203, sơn màu trắng đục, của sở Nghiên Cứu Chánh Trị để làm chân chạy việc.

Mặt khác, ai có thể ngờ rằng, cho đến bấy giờ trung tá Thảo vẫn không có được một mái nhà chánh thức làm nơi tá túc cho vợ con. Trong đời con người, lắm khi trong cái rủi lại chứa sẵn mầm mống của một cái may. Giữa lúc tình thế quẫn bách như vậy, may sao trung tá Phạm Ngọc Thảo lại gặp được một Pháp kiều, chủ nhân một ngôi nhà ở đường Tự Đức, nằm gần ngã tư Đinh Tiên Hoàng, có ý muốn bán rẻ lại ngôi nhà này để lấy tiền về nước. Pháp kiều bán rẻ căn nhà ấy với điều kiện cho hắn ta được phép đổi tiền VN sang đồng Quan Pháp. Anh Thảo đã tiếp xúc với Huỳnh Văn Lang, giám đốc Viện Hối Đoái, để xin giúp đỡ, nhưng Huỳnh Văn Lang không dám tự tiện, sợ đến tai phủ tổng thống thì bị khiển trách. Dù vậy, Huỳnh Văn Lang vẫn mách nước cho Thảo đến gặp bác sĩ Tuyến, để ông Tuyến xin thẳng với ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Chỉ khi nào có lệnh của ông Ngô Đình Nhu, Huỳnh Văn Lang mới dám tiến hành thủ tục hối đoái, cho Pháp kiều bán nhà được chuyển ngân về nước.

Về sau, theo lời BS Tuyến kể lại với tôi, ông đã tìm dịp thuận lợi gặp riêng ông cố vấn Ngô Đình Nhu, trình bày hoàn cảnh gia đình của PN Thảo, kèm theo ý kiến của Huỳnh Văn Lang, liền được ông Nhu phê mấy chữ vắn tắt, nguyên văn như sau: "GIÚP CHO NÓ."...

Sau khi đại tá Phạm Ngọc Thảo đã ra người thiên cổ, ở VN, thỉnh thoảng, nhân khi nhàn rỗi, thư thái, ông Tuyến thường hay tỉ tê kể lại cho tôi nghe những kỷ niệm cũ giữa ông với Phạm Ngọc Thảo. Trước hết, Ông kể chuyện cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960, có tướng Nguyễn Chánh Thi tham dự. Lúc đó ông đã may mắn thoát khỏi bàn tay săn bắt của phe đảo chánh, dùng điện thoại liên lạc với các đơn vị quân đội đóng quanh thủ đô, ra lịnh đem quân về giải cứu dinh Độc Lập. Đặc biệt nhất là BS Tuyến đã gọi cho Phạm Ngọc Thảo, thông báo cuộc đảo chánh, và yêu cầu tìm mọi cách, gấp rút đem quân vùng 4 về giải cứu dinh Độc Lập. Tôi hỏi:- Tại sao lúc bấy giờ anh không gọi thẳng cho tướng Khiêm là người đang nắm binh quyền?

Ông Tuyến giải thích như sau:- Mình có gọi cho ông Khiêm đấy chứ. Mình đã nghe ông Khiêm hứa. Nhưng giọng ông ta có vẻ ngần ngại, nhát sợ. Đó là bản tánh của ông ta. Bởi thế, mình chợt nghĩ ngay đến Phạm Ngọc Thảo. Vì mình biết rõ chỉ có Phạm Ngọc Thảo mới thúc đẩy nổi tướng Khiêm cấp tốc làm việc này. Quả nhiên đó là sự thực. Khi mình vừa gọi cho Thảo, chưa nghe hết câu, Thảo đã sốt sắng đồng ý ngay và lập tức hối thúc tướng Khiêm phải khẩn cấp chuyển quân về thủ đô...

Theo lời đề nghị của tôi, ông Tuyến đã kể lại tỉ mỉ từng chi tiết cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960, với thái độ sốt sắng của Phạm Ngọc Thảo như sau:- Chắc cậu còn nhớ, khoảng 1 giờ rưỡi sáng ngày 11.11.60, bỗng nhiên người ta nghe nhiều loạt súng liên thanh nổ ở phía Sở Thú và đài phát thanh Sài Gòn. Chừng một tiếng đồng hồ sau, giữa lúc mình còn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, bỗng Phạm Xuân Ẩn và Robert Shaplen gọi điện thoại từ Bưu Điện trung ương cho biết: có đảo chánh. Quân nhảy dù đã kéo đến bao vây dinh Độc Lập và Bưu Điện rồi.

Một lát sau, khoảng 4 giờ sáng, Ẩn và Shaplen tới nhà mình nói chuyện. Mình lập tức mình cho bà xã với mấy đứa nhỏ di tản ra ngõ sau, băng qua đường Yên Đỗ, đến nhà viên đệ nhất tham vụ của toà đại sứ Anh, xin tạm trú. Như cậu biết, lúc bấy giờ trước cửa nhà mình là tư gia của viên phó đại sứ Mỹ, nhưng mình không dám cho vợ con sang đó, vì mình e có bàn tay tụi Mỹ dính trong vụ này. Trong khi đó mình vẫn ở lại nhà để nghe ngóng tình hình. Hôm đó suýt tí nữa mình đã bị phe đảo chánh vồ được... Tôi sốt ruột ngắt ngang:- Làm sao anh đã thoát được?- Hôm đó, mình may mắn đã được một sĩ quan quân cảnh, chưa từng quen mặt biết tên bao giờ cứu mình. Cậu nghĩ có lạ không?

Nguyên do bắt nguồn từ một chuyện không đâu, chẳng dính dáng gì đến chánh trị chánh em gì hết trọi. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, Chuyện như thế này: Một ông bạn bác sĩ quân y khoá đàn em ngày xưa ở Hà Nội, lái xe trên đường Trần Quốc Toản đã gây ra tại nạn cho một xe quân đội, nên bị quân cảnh bắt giam. Người nhà của anh ta đến nhờ mình dàn xếp giùm. Mình thấy chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, nên gọi điện thoại tới đồn quân cảnh, gặp một viên đại . Mình xưng tên họ đàng hoàng, rồi nói nhỏ nhẹ với viên sĩ quan ấy một câu: "Cậu ráng giúp mình dàn xếp giúp mình chuyện này cho rồi. Chuyện không quan trọng gì mà bị ghi vào hồ sơ quân bạ thì khổ cả một đời người ta... Viên đại nghe mình nói cũng vui vẻ đáp: "Dạ, chuyện này chẳng có gì đâu, bác sĩ cứ để em thu xếp, xong ngay ấy mà!".

Thế rồi mình quên bẵng ngay chuyện ấy đi mất. Nhưng khi cuộc đảo chánh ngày 11.11.60 xảy ra, viên đại QC ấy lại theo phe đảo chánh và được lịnh đi lùng bắt mình. Anh ta nghe nói đến tên mình thì nhớ lại câu chuyện mình đã gọi điện thoại cho anh ta, nên ngần ngại không muốn bắt. Anh ta lái xe qua ngang nhà mình hai, ba lần rồi về báo cáo rằng Trần Kim Tuyến đã trốn mất rồi.

Sau khi cuộc đảo chánh thất bại, viên sĩ quan đó cũng theo Nguyễn Chánh Thi trốn qua Nam Vang. Nhưng chỉ vài tháng sau anh ta đã tìm đến toà đại diện VNCH ở đó, để xin về đầu thú. Trong thời gian bị giam ở An Ninh Quân Đội, anh ta đã khai hết đầu đuôi câu chuyện, nguyên do vì sao anh ta đã không chịu bắt mình. Anh ta nói: "Hôm gọi điện thoại cho tôi, bác sĩ Tuyến đã nói chuyện với tôi tử tế quá. Vì thế mà mặt mũi nào tôi bắt ổng cho đành!". Hồ sơ có kèm lời khai đó, bên ANQĐ đã chuyển hết cho mình xem, nên mình mới vỡ lẽ, vì sao đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc trong đêm hôm ấy đấy chứ!"

Tôi hỏi tiếp:- Sau đó anh đã làm gì để cứu nguy ông Diệm?- Mình chạy sang nhà bà Phong Tân, vợ của Huỳnh Thành Vị. Mình đã quen biết với mấy người này, nhân dịp mình đã sang lại một căn nhà của họ ở trong hẻm đường Công Lý, nơi mà thỉnh thoảng cậu vẫn đến chơi đó. Căn nhà đó lúc đầu mình dùng làm nơi liên lạc với CIA Mỹ, hay nói cách khác đó là cơ sở đầu tiên của cơ quan tình báo VN dùng để liên lạc với tình báo Mỹ.

Đến đây, tôi tưởng cần phải mở một dấu ngoặc để nói sơ qua về lai lịch của bà Phong Tân và Huỳnh Thành Vị. Hiện nay, bà Phong Tân đã qua đời tại Pháp, khoảng năm 1990. Nơi cư ngụ cuối cùng của bà là một căn phòng nhỏ trong một chung cư dành cho người già ở Rue Charcot số 11-15, quận 13, Paris. Trước khi chết,bà ta đã nghĩ đến mối tình chắp nối một thời gian với Huỳnh Thành Vị, cựu chủ nhiệm báo Đồng Nai, cựu dân biểu thời đệ nhất CH, nên đã bảo lãnh cho Huỳnh Thành Vị sang Pháp theo diện du lịch viếng thăm thân nhân, rồi xin chánh phủ Pháp điều chỉnh cho lưu ngụ luôn với tư cách tị nạn chánh trị.

Huỳnh Thành Vị qua Pháp không được bao lâu thì bà Phong Tân qua đời, để lại căn phòng chung cư đó cho anh chàng này trú ngụ, nếu được nhà chức trách địa phương chấp nhận. Hiện nay, dường như Huỳnh Thành Vị vẫn còn cư ngụ tại đó. Trong thời gian ở Sài Gòn, tôi đã có dịp biết lai lịch bà Phong Tân và Huỳnh Thành Vị khá rõ ràng. Bà Phong Tân, tên thật là Nguyễn thị Thanh Hương. Tên người chồng cũ là Nguyễn Phong Tân, xuất thân làm nghề thợ may (tailleur). Dưới thời chánh phủ"Nam Kỳ tự trị", vợ chồng Nguyễn Phong Tân làm “Việt Gian“, tay sai ác ôn cho Tây. Chính Nguyễn Phong Tân và đồng bọn đã chủ xướng phong trào "ĐẢ ĐẢO BẮC KỲ" cách dã man tàn bạo nhất trong lịch sử dân tộc. Những người Bắc nào đã vào Nam trước năm 1945, đều không khỏi bị nếm những trận đòn hội chợ của nhóm Nguyễn Phong Tân. Vào thời đó, ở Tân Định, họ đã dùng nguyên cái rạp xi nê Tân Định bỏ hoang, ở đường Hai Bà Trưng, để làm trụ sở, chuyên tụ tập bọn thanh thiếu niên du đãng trộm cắp, móc túi, đánh giày, bán đậu phộng rang, cà rem cây v.v... để sai cầm gậy gộc, dao búa đi rong từng đoàn trên đường phố, hễ gặp ai ăn mặc ra vẻ Bắc Kỳ, hoặc không nói trúng câu "TÂN SƠN NHỨT" theo giọng Nam là chúng hè nhau đánh nhừ tử. Những ông già, bà lão, trẻ thơ, đàn bà có thai,bụng mang dạ chửa vượt mặt, chúng cũng đánh đến sẩy thai, chết luôn tại chỗ. Lập được những thành tích tay sai chó săn kiểu đó, vợ chồng Nguyễn Phong Tân đã được bọn Tây thực dân đền công khá hậu hĩ, nên có tiền mua sắm đất đai và nhà cửa làm tài sản riêng.

Chính kẻ viết bài này đã từng là nạn nhân của những trận đòn hội chợ như thế. Mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được những trận đòn thập tử nhất sinh đó của nhóm Nguyễn Phong Tân. Về sau, vì tập thể quần chúng Nam bộ, lúc đó rất nặng lòng cứu quốc và rất thù ghét bọn Việt Gian, nên vợ chồng Nguyễn Phong Tân phải nhanh chân tìm đường chạy qua Pháp. Nhưng thiên bất dung gian đảng, những kẻ nào đã gây nên tội ác đối với dân tộc, không trước thì sau cũng bị trừng phạt. Không bao lâu sau, Nguyễn Phong Tân đã bị ám sát chết tại Paris, để lại con vợ bơ vơ nơi đất khách quê người. Trong thời gian đó Huỳnh Thành Vị cũng đang ở Pháp, nhưng vô nghề nghiệp, chuyên sống bám vào đàn bà, nên đã nhào vô ẵm vợ của Nguyễn Phong Tân, để được chung hưởng cái gia tài khá lớn của Nguyễn Phong Tân còn để lại ở VN, gồm mấy căn phố và mấy căn biệt thự. Trong số có một căn nằm trong hẻm Công Lý đã sang lại cho BS Tuyến để làm nơi liên lạc với CIA, như ông đã kể ở đoạn trên.

Khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, cuộc đời vợ chồng tạm bợ kiểu đào mỏ của bà Phong Tân và Huỳnh Thành Vị ngày càng trở nên bi thiết. Lúc bấy giờ hai người này đang cư ngụ trong một căn phố lầu trên đường Thủ Khoa Huân, gần sau dinh Độc Lập, và dưới nhà có trang bị một nhà in. Nhà in này đã từng in thuê cho báo Công Luận của tướng Tôn Thất Đính, và in thuê cho báo Bút Thép của Lê Hiền, mà tôi cũng đã cộng tác một thời gian khá dài. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng, anh em ký gỉa trong toà soạn Bút Thép và Công Luận không khỏi giật mình, vì bỗng nhiên thấy trên lầu vọng xuống tiếng đàn bà chua ngoa the thé chửi bằng giọng Nam Kỳ vô cùng tục tĩu và côn đồ:- Đ. Mẹ mầy, đồ uống máu què!... Đ. Mẹ mày xách qua li đi cho rồi. Tao không muốn thấy cái bản mặt chó đẻ của mầy nữa!Thế rồi " Bịch! Bịch!!!".

Ai cũng phải giựt mình, tưởng có nạn nhân nào trong cuộc chửi lộn ấy đã bị xô xuống lầu. Nhưng không phải! Một cái va li tổ nái, đầy nhóc các loại quần áo cũ đã bị quẳng xuống giữa sân. Sơ mi, quần xì líp, những chiếc cà vạt sặc sỡ, xoắn tròn như ruột gà văng ra tung toé đầy sân. Chỉ một thoáng sau, chúng tôi dòm qua khung cửa sổ thấy Huỳnh Thành Vị, ở trần trùi trụi, phơi cái bụng ỏng, đít teo, với cặp giò khẳng khiu như hai cái que tăm cắm dưới củ khoai lang luộc, đang lóm thớm bước ra, ngồi chồm hôûm xuống, nhặt từng món tài sản của riêng ông, bỏ lại vào trong va li, rồi xách trở lên lầu. Thỉnh thoảng cứ một tháng đôi ba lần, chúng tôi lại được thình lình chứng kiến cái thảm kịch ấy diễn ra một lần, cho đến một ngày kia, bỗng nhiên tôi thấy Huỳnh Thành vị đổi địa chỉ. Một hôm, sau khi nhậu lai rai ở nhà hàng Givral rồi, anh ta rủ tôi lên nhà mới của anh ta chơi. Vừa đặt chân đến cửa, tôi đã biết ngay đây là nhà của gia đình triệu phú Đức Âm, nổi tiếng giàu có ở đường Tự Do (Catinat cũ). Thì ra anh chàng thợ mỏ này đã vác "cái dùi cui" sang đào mỏ trong nhà cô con gái của Đức Âm, em vợ của Huỳnh Văn Lang, nguyên giám đốc viện Hối Đoái thời đệ nhất CH.

Lần này, tôi để ý thấy Huỳnh Thành Vị tuy sống kiểu "cơm no bò cỡi" trong nhà Đức Âm là một gia đình người Bắc, rặt gốc Rau Muống, vậy mà khi ra ngoài đường, chỗ nào có mặt đông đảo dân Nam Kỳ là anh ta lại trở mặt, thốt cái giọng the thé kiểu lải cái, luôn miệng chửi mấy thằng Bắc Kỳ. Có một lần anh ta còn hung hăng đánh Bùi Xuân Giao, giáo sư Anh Ngữ, cựu giám đốc Thông Tin Báo Chí, dưới thời tổng trưởng VNQDĐ Phạm Thái, ngay giữa nhà hàng Thanh Thế, vì Bùi Xuân Giao là một thằng Bắc Kỳ đã cãi cọ với anh ta điều gì đó. Trong khi đó chung quanh anh ta đều là bạn bè gốc Nam kỳ. Khi "Hội Đồng Báo Chí" thành lập, anh ta cố vận động với một số hội viên gốc người Nam thân Cộng Sản, như Nguyễn Kiên Giang, Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Bảo Hoá, Nam Đình, Trần Tấn Quốc v.v... để được bầu vào chức chủ tịch cho nó khoả lấp cái bộ mặt thật, vô nghề nghiệp, chuyên sống bám vào bọn đàn bà giàu có của anh. Đến ngày 30.4.75, Huỳnh Thành Vị cũng như một số cựu chủ báo miền Nam thân cộng, cứ lầm tưởng sẽ được các đồng chí CSBV dung dưỡng, nhưng không ngờ vẫn bị vồ đi cải tạo mút mùa Giao Chỉ như các thành phần khác bị gọi là "Nguỵ"!Anh chàng bị đi cải tạo chưa được bao lâu, cô vợ hờ, con gái nhà Đức Âm, đã ôm một anh cán bộ CSBV, bước sang thuyền khác ngay! Vì thế, Huỳnh Thành Vị đành quay trở lại kêu cứu với người vợ cũ, là bà Phong Tân, để được sang Pháp tị nạn... Bây giờ tôi trở lại chuyện BS Tuyến chạy trốn sang nhà bà Phong Tân. Bác sĩ Trần Kim Tuyến kể tiếp:- Mình dùng ngay điện thoại của nhà này liên lạc đi các nơi, thúc đẩy đại tá Trần Thiện Khiêm và Huỳnh Văn Cao mau đem quân về "cứu giá". Đồng thời mình cũng dùng điện thoại ở đó liên lạc với dinh Độc Lập. Cứ độ 10 phút đại Bằng trong dinh Độc Lập lại gọi ra cho mình, để báo cáo tình hình biến chuyển trong dinh.

Đến đây tôi lại xin mở dấu ngoặc, để nói sơ qua về thân thế của đại Bằng, một sĩ quan hầu cận thân tín của TT Ngô Đình Diệm. Bằng là người Quảng Nam, nên đọc giọng Quảng Nam thành ra là BÈNG. Bởi thế có người cho rằng Bằng còn có tên khác là Bèng. Bằng vốn là con nuôi của bác sĩ Tín. Khi ông Diệm về làm thủ tướng, muốn có một người hầu cận thân tín, BS Tín đã tiến cử Bằng. Do đó Bằng được gắn lon thiếu giả định, rồi lần hồi leo lên đến chức đại . Đại Bằng không hề học ở một trường quân sự nào, và cũng chưa từng chỉ huy một đơn vị nào...

Có lần Bằng nói với mình:- Ông Cụ buồn lắm. Ông Khánh bàn nên dàn xếp với phe đảo chánh. Ông Võ Văn Hải thì chạy ra chạy vào làm môi giới thương lượng. Còn ông Nhu thì vẫn lầm lì không nói năng gì, nhưng có vẻ cũng buồn và ngã lòng. Riêng một mình bà Nhu tỏ ý cương quyết chống trả đến cùng. Bà nói: "Đánh đến cùng. Chết bỏ!". Tôi hỏi:- Tại sao anh lại gọi cho các ông Khiêm, Cao mà không gọi cho các ông khác?Ông Tuyến đáp:- Không biết mình nhận định có đúng không. Nhưng theo sự nhận xét chớp nhoáng lúc bấy giờ của mình thì có lẽ hai ông này là người đáng tin cậy hơn hết. Ông Cao đã được cánh miền Trung tiến cử vào ông Diệm từ khi ông mới về làm thủ tướng. Lúc đó ông Cao còn mang lon đại . Còn ông Khiêm cũng đã được coi như con nuôi của tổng thống. Vả lại, lúc đó ông Cao đang ở Biên Hoà, và ông Khiêm đang ở Cần Thơ rất dễ dàng đem quân về cứu nguy dinh Độc Lập.

Thâm tâm mình vẫn biết ông Khiêm vốn là một người không dám quyết định một việc gì hết, nên chỉ gọi Khiêm chiếu lệ. Sau đó mình đã gọi ngay cho Phạm Ngọc Thảo,đang ở Kiến Hoà, vì mình biết rõ rằng chỉ có Thảo mới là người dám cử đồ đại sự. Giữa Thảo và Khiêm lại có mối thâm tình gần như ruột thịt hay thầy trò. Thảo nói gì Khiêm nghe theo răm rắp. Hai người này, nghe đâu, đã thân nhau từ hồi còn Phong Trào Thanh Niên Tiền Phong ở miền Nam. Thảo vừa nghe mình kêu đã sốt sắng trả lời: "Được. Chuyện ấy tôi làm được. Tôi làm ngay!", rồi liền xách xe chạy gấp xuống Cần Thơ thúc đẩy Trần Thiện Khiêm chuyển quân.

Tôi hỏi sang một khía cạnh khác:- Lúc bấy giờ anh không liên lạc gì với người Mỹ à?- Có chứ! Mình có gọi ngay cho Colby, lúc đó đang cầm đầu CIA ở VN. Nhưng Colby khuyên nên dàn xếp với phe đảo chánh và nên cải tổ chánh phủ đi thì hơn. Mình nói cho Colby biết, hiện mình đang kêu gọi các cánh quân khác về giải cứu, nhưng Colby đã nói một câu sau đây khiến mình phải suy nghĩ nhiều: "Ông có chắc là những cánh quân đó sẽ về cứu chánh phủ không, hay là... ?"Tôi hỏi sang một vấn đề khác nữa:- Nghe nói ông Khánh là người đã có công đầu, nhảy vào dinh Độc Lập, chỉ huy binh sĩ chống trả, ngay khi cuộc đảo chánh vừa bộc lộ. Vậy có đúng không?Ông Tuyến đáp: - Cái đó đúng. Sở dĩ ông Khánh đã nhanh chân, lọt được vào dinh chỉ huy binh sĩ chống trả phe đảo chánh, vì ông đang ở gần chỗ nhà thương Grall (bệnh viện Đồn Đất), nên khi nghe có tiếng súng đã phóng kịp vô dinh Độc Lập bằng cổng sau. Đây cũng là một sự ngẫu nhiên thôi. Tiện đây để mình kể cho cậu nghe chuyện nhà cửa của tướng Khánh luôn.

Lúc đó Khánh mới được đổi về làm tổng thơ ký quốc phòng thuộc phủ tổng thống, chưa có nhà riêng vì bộ Quốc Phòng hết nhà để cấp, nhưng ông ta cũng không muốn vào trong tổng tham mưu xa xôi. Trong khi đó, mình đã được bộ quốc phòng cấp cho một căn nhà gần bệnh viện Grall, nhưng mình chưa dọn vào. Nhà còn để trống. Chẳng hiểu ai đã mách cho Nguyễn Khánh biết về cái nhà đó. Một hôm Khánh điện thoại cho mình, xin nhường cho căn nhà ấy. Mình thấy bà xã mình cứ chần chừ không chịu dọn sang căn nhà này, dường như bà ấy không thích lắm, nên mình cũng chẳng muốn giữ lại làm gì...

Trong câu chuyện bác sĩ Tuyến kể về cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960 trên đây, ông đã nhấn mạnh với tôi về thái độ vô cùng sốt sắng của Phạm Ngọc Thảo trong việc giải nguy cho TT Ngô Đình Diệm, trong khi các tay chân thân tín, bộ hạ, con nuôi của tổng thống đều tỏ vẻ lơ là, muốn quay mặt đi chỗ khác. Như vậy, ông Tuyến nói, ai dám bảo Phạm Ngọc Thảo là cộng sản nằm vùng được. Sau ngày 1.11.63, các tướng lãnh trong Hội Đồng Quân Lực, nhất là nhóm Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm và Huỳnh Văn Cao vốn mang sẵn mặc cảm đối với bác sĩ Trần Kim Tuyến, nên đã tìm đủ mọi cách để đày ải, dày vò ông đến cùng cực.Khi cuộc đảo chánh lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm thành công, ngày 3.11.1963, BS Trần Kim Tuyến đang trên đường đi nhậm chức đại sứ ở Ai Cập đã quay trở về, liền bị tướng Mai Hữu Xuân ra lịnh bắt giam vào khám lớn Chí Hoà, rồi sau đày ra Côn Đảo cùng với một số đông tổng, bộ trưởng, dân biểu, và các sĩ quan thuộc chế độ cũ. Trong thời gian đó, đại tá Phạm Ngọc Thảo đã không quên tình bạn và ơn nghĩa cũ, nên đã nhiều lần tìm cách giúp đỡ, giải thoát cho bác sĩ Tuyến. Đáng kể nhất là cuộc giải thoát cho BS Tuyến nhân dịp đảo chánh ngày 19.2.65. Sau khi đã bắt hụt tướng Khánh trong tổng tham mưu, đại tá Phạm Ngọc Thảo đã điều động binh sĩ và chiến xa ra bến Bạch Đằng, lục soát tư dinh, truy tầm tướng Khánh. Dịp này, tôi đã nghe PN Thảo ra lịnh cho thiếu tá Trịnh Anh Linh, trưởng ty cảnh sát quận Nhất, đem một số binh sĩ vào khám Chí Hoà, uy hiếp đại tá Tư, giám đốc Trung Tâm Cải Huấn, để giải phóng cho BS Trần Kim Tuyến. Nhưng sự việc đã không thành, vì sự vụng về, và chủ quan bất cẩn của TT Linh, cộng thêm sự trở mặt làm phản bất ngờ vào phút chót của đại tá Tư. Ông chúa ngục ấy đã hay tin cuộc đảo chánh bất thành, nên lừa bắt giam luôn TT Linh vào khám cho gọn việc!

Một lần khác, vẫn dưới thời cải lương Phùng Há Nguyễn Khánh, bác sĩ Nguyễn Lưu Viên làm phó thủ tướng, đã bày ra lệ, hằng năm nhân dịp Tết Nguyên Đán, chánh phủ cho phép các tù nhân chánh trị có tên tuổi được phép về thăm nhà và đoàn tụ với vợ con trong ba ngày Tết. Dịp này, đại tá Phạm Ngọc Thảo đã nhiều lần chuẩn bị sẵn sàng để rước BS Tuyến đi trốn, nhưng ông Tuyến phải miễn cưỡng khước từ niềm ưu ái của người bạn tri kỷ, vì ông không muốn thất hứa với BS Nguyễn Lưu Viên, đồng thời cũng không nỡ để cho hai công an viên thường trực canh phòng trước cổng nhà ông vô cớ bị tù oan vì sự trốn chạy của ông.

(Còn tiếp)



Bài khác
07.06.2010 17:03 - TÌM HIỂU TÍNH CHẤT THUẤN TÚY DÂN TỘC CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO
07.06.2010 15:00 - BÀI 7 (Tiep theo) .- LỮ GIANG CŨNG SỦA HÙA, KHƠI KHƠI GÁN TỘI ĐIỆP VIÊN NẰM VÙNG CHO PHẠM NGỌC THẢO. THEO TÔI ĐÂY LÀ MỘT ÂM MƯU ÁM HẠI NGÒAI PHÁP LUẬT!
25.05.2010 18:40 - BÀI THỨ 6 (tiếp theo) .- LỮ GIANG KẾT ÁN PHẠM NGỌC THẢO TRONG KHI KHÔNG BIẾT RÕ PHẠM NGỌC THẢO LÀ AI VÀ GIA THẾ RA SAO?
15.05.2010 18:30 - Bài 5 ( tiếp theo).- KHI VIẾT VỀ PHẠM NGỌC THẢO, LỮ GIANG ĐÃ… ” ĂN ỐC NÓI MÒ”, CỐ TÌNH BÓP MÉO LỊCH SỬ!
01.05.2010 13:43 - BÀI 4. “ tiếp theo kỳ trước”_ LỮ GIANG VIẾT VỀ PHẠM XUÂN ẨN TRONG KHI CHƯA TỪNG BIẾT MẶT VÀ CHẲNG BIẾT TÍ GÌ VỀ TƯỚNG ĐIỆP VIÊN NGOẠI HẠNG NÀY

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
5 người đang xem (4 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 5

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1076107610761076
Hôm qua: 1586158615861586
Total: 887259887259887259887259887259887259
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved