Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Việt Nam TV Online
Quản trị
Webmasters

GioTay
 

BBC
RFA Radio
RFI Radio
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
Bí mật hậu trường chính trị miền nam : Kỳ 32 - Hậu Trường Chính Trị Miền Nam - NHỮNG SAI LẦM GÂY TAI HỌA CHO ĐẤT NƯỚC!
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 24.10.2008 09:30 (656 lần xem)

Kỳ 32 Hậu Trường Chính Trị Miền Nam

NHỮNG SAI LẦM GÂY TAI HỌA CHO ĐẤT NƯỚC!


Bây giờ trở lại chuyện ông Liễu trong cuộc chạy đua vào chức vụ thủ tướng của Nguyễn Cao Kỳ, cạnh tranh với ông Thi. Theo tôi nhận xét, từ đầu đến cuối, lúc nào ông Thi cũng tin tưởng nơi ông Liễu, và coi ông Liễu như một "quân sư quạt mo“trên trường chánh trị. Trong hàng tướng lãnh và một số nhân vật chánh trị quen thuộc trên chánh trường miền Nam, ai cũng nhận xét tương tự như tôi.
Trong những lúc tâm tình tay đôi, đã có lần ông Liễu thú thực với tôi, trong cuộc đời làm chánh trị, ông đã vấp phải nhiều sai lầm đáng kể. Tôi hỏi tới:
- Đó là những sai lầm nào?
Ông Liễu đáp:
- Mình đã sai lầm khi nghe lời thằng Kỳ và Tiến Mù!
Tiến Mù vốn là ngoại hiệu của nhà báo Như Phong, tên thật là Lê Văn Tiến. Tôi đã không bỏ lỡ dịp chọc ông Liễu một câu cho vui:
- Đáng đời rồi. Ai bảo thằng sáng lại đi nghe lời thằng mù!
Tôi hiểu ngay ý ông Liễu muốn gì mà chưa tiện nói ra. Có lẽ ông Liễu hối hận muốn nhắc lại chuyện ông đã đẩy cây ông Thi hồi năm 1965, và làm "CÒ MỒI“cho Nguyễn Cao Kỳ nhẩy vào chiếm chức thủ tướng, đáng lẽ phải về tay ông Thi. Tôi còn nhớ có lần ông Liễu đã nói với ông Thi một câu như sau: "Thằng Kỳ nó làm thì cũng như mình làm!“Trong khi đó, tôi lại chủ trương ngược lại: "Cờ đến tay cứ phất"!

( Foto: Cựu Đại Tá Phạm Văn Liễu trong một lúc nhàn đàm với Đặng Văn Nhâm:" Mình đã sai lầm khi nghe lời thằng Kỳ và Tiến Mù!"
Muốn được nhảy vào ghế thủ tướng, Nguyễn Cao Kỳ tự biết không thể nào tranh nổi phiếu với Nguyễn Chánh Thi đã được đa số tướng lãnh trong HĐQNCM tín nhiệm, bèn dùng chiến thuật "tiêu lòn", một mặt sun xoe nịnh bợ, lấy lòng Nguyễn Chánh Thi, một mặt dụ khị mua chuộc Phạm Văn Liễu, gãi trúng chỗ ngứa "thích làm quân sư quạt mo“trong hậu trường chánh trị của Phạm Văn Liễu, và hứa để cho Phạm Văn Liễu toàn quyền quyết định, từ cái khung của cơ chế đến việc thành lập nội các, mời nhân sự tham gia chánh phủ v. v.. Theo tôi nhận xét, về mặt này, qủa thực Nguyễn Cao Kỳ chỉ là một con số không to tướng. Nguyễn Cao Kỳ vốn chỉ là một tay chơi, đam mê cờ bạc, chọi gà, xì phé và săn gái. Nên trước khi làm thủ tướng, bạn bè của Nguyễn Cao Kỳ chỉ quanh quẩn trong các giới đó. Tuy Phạm Văn Liễu chẳng thâm sâu, tài giỏi gì hơn, nhưng biết khôn khéo giấu tẩy, và ngụy trang dưới danh xưng "CÁCH MẠNG". Dù sao Phạm Văn Liễu cũng đã có quá trình theo VNQDĐ, đã học trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn, và có chút liên hệ với một số nhân vật trí thức, chánh trị gia dân sự. Hơn thế nữa, Phạm Văn Liễu còn bắt được Tiến Mù là một tay quân sư có hạng ở miền Nam thời bấy giờ. Chính Phạm Văn Liễu đã tiết lộ cho tôi biết, cơ chế Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương, từ danh xưng cho tới chức chưởng đều do một tay quân sư Tiến Mù đặt ra. Còn Liễu thì lo việc tiếp xúc với các nhân vật để mời tham gia nội các.
Khi Phạm Văn Liễu nắm được vai trò then chốt đó, đã dùng hết thủ đoạn và sự khôn ngoan để khéo léo dụ dỗ ông Thi tự động rút lui ra khỏi vòng tranh chấp với Nguyễn Cao Kỳ.

Trước hết, ông Liễu đem cái nhãn hiệu "cách mạng“ còn đang rất ăn khách trong thời điểm đó ra để chặn đường ông Thi, thứ đến gãi vào nhược điểm "quân tử Tàu“của ông Thi, một nhà cách mạng, thực lòng vì nước, vì dân thì không thể hành động tham quyền cố vị, xôi thịt được. Kế đến Phạm Văn Liễu ru ngủ ông Thi bằng câu: "Thằng Kỳ nó làm cũng như mình làm!“Nghĩa là: ông Thi không cần làm thủ tướng làm chi, để ô danh cách mạng, lại mang tiếng xấu ham xôi thịt, cứ để cho đàn em Nguyễn Cao Kỳ làm dùm. Mình ở ngoài, nhưng mình là người đẻ ra nó, có quyền sai bảo nó, muốn gì chẳng được. Vả lại, lúc này tình hình còn đang lộn xộn lắm, ông Thi mà nhảy ra là sẽ bị cháy luôn. Ông Thi nghe như thế làm sao khỏi ngả lòng thối chí?!

Theo tôi nghĩ, trong hoàn cảnh đó, dù thâm tâm ông Thi có muốn ra gánh vác việc nước cũng rất khó lòng, vì chưa chi đã bị ngay chiến hữu quân sư quạt mo thân cận mưu toan "binh“đường khác mất rồi. Ông Liễu đã "đồng sàng dị mộng“với ông Thi ngay từ giây phút đầu tiên của đêm tân hôn, và ông Liễu "tuy rằng sống ở chùa này, tiền lưng gạo bị cúng thày chùa kia!"...
Tuy ông Liễu đã tỏ vẻ thành thực tự thú những sai lầm trầm trọng của mình khi đóng vai "Kingmaker", nhưng ông vẫn còn thiếu thành khẩn với tôi. Vì tôi biết ông còn một sai lầm vô cùng hệ trọng khác nữa là đem Đinh Trịnh Chính vào chánh quyền.

Ông Liễu có tham vọng chánh trị lớn lao, nhưng bản thân không hội đủ một điều kiện nào cả. Theo tôi, không ai biết rõ mình bằng chính mình. Ông Liễu muốn trở nên một nhà cách mạng, nhưng tự biết bản chất không cách mạng chút nào, nên đi đâu, làm gì cũng phải phô trương danh từ "cách mạng“lên trước như một thứ chiêu bài quảng cáo. Ông ham làm chánh trị, nhưng không có chút căn bản hiểu biết gì về chánh trị, cả đời không sờ đến một quyển sách nghiên cứu nào, nên phải vận dụng những trò tiểu sảo lặt vặt, có tính cách ma giáo, để loè những tay tập tễnh làm chánh trị, ham muốn nhảy vào chánh trường. Ông Liễu thiếu cả những đức tính tầm thừơng nhất đối với bạn bè, chiến hữu, là lòng thành thực và trung tín, nên những lời nói của ông đều có tính chất đầu môi chót lưỡi. Dù ông Liễu cố gắng che đậy kín đáo thế nào, người lịch lãm, từng trải cũng dễ nhận ra ngay. Cái hiểu biết về nhân sự của ông quá nông cạn, nên dễ dàng bị sai lầm, và bị những tay "đại bịp", trên cơ, bịp lại. Bằng chứng thứ nhất là vụ Mai Đen, thứ nhì là Đinh Trình Chính, thứ ba là anh em nhà Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Long, và Hoàng Cơ Định. Tôi xin lần lượt phân tách từng trường hợp, và chứng minh từng vấn đề có liên quan mật thiết đến chánh tình quốc gia thời bấy giờ và đóng góp một phần lớn tai họa cho nhân dân miền Nam sau này.

Trước hết tôi xin kể trường hợp Mai Đen.

MAI ĐEN, HAY ĐẠI TÁ THANH TÙNG LÀ AI?

Nhờ sự tiếp tay của Như Phong Lê Văn Tiến, "KING-MAKER“ Phạm Văn Liễu đã dựng được nội các chiến tranh đầu tiên cho Nguyễn Cao Kỳ, ra mắt ngày 19. 6. 1965.
Lúc này tướng Thi vẫn tiếp tục làm tư lệnh quân đoàn MỘT, và Phạm Văn Liễu vẫn làm Tổng Giám Đốc Cảnh Sát QG. Cả nhà đã dọn về ở trong tư dinh, nằm trong khuôn viên của bộ tư lệnh CSQG, ngay góc đường Võ Tánh và Pétrus Ký, ngó xéo qua Trường Mù và trường trung học Bác Ái của Tàu. Một hôm, nhân sáng chúa nhựt rảnh rỗi, tôi lái xe chở thằng Minh Vồ, một bạn thân của ông Liễu, định vào nhà ông Liễu chơi. Dọc đường Võ Tánh, khoảng tiệm "phở 79", tôi đã gặp Mai Đen, lúc đó thất nghiệp, đang lêu bêu ngoài phố, tôi liền rước theo luôn. Sau đó chẳng bao lâu, tôi thấy Mai Đen đã trở thành một thực khách thân
thuộc trong gia đình của ông Liễu, chuyện trò ra vẻ thân thuộc với bà cụ thân sinh ông Liễu, chị Phụng, vợ ông Liễu, và mấy cô em gái. Tôi thấy Mai Đen còn có thể tự do xộc cả xuống bếp, lục lạo cơm thừa canh cặn trong tủ trạn. Một chú cảnh sát, phục dịch trong tư gia của ông Liễu đã có lần thủ thỉ với tôi:
- Ông ạ, em thấy ông Mai Đen sao kỳ quá. Lần nào ổng tới cũng xục vào bếp kiếm đồ ăn, làm như ở nhà mình !...
Đến khi nghe tin ông Liễu đã dùng Mai Đen như một nhân viên thân tín, tôi không khỏi ngạc nhiên, hỏi ông Liễu:
- Anh đã dùng Mai Đen đấy à?
Ông Liễu đáp:
- Mình có biết gì về nó đâu. Cậu với thằng Minh Vồ đưa nó vào đây chơi, rồi sau đó cụ Sửu - tức quốc trưởng Phan Khắc Sửu - đã gởi gắm nó cho mình. Cụ Sửu nói Mai Đen cũng có làm cách mạng, chống chế độ độc tài nhà Ngô, đã bị bắt đày ra Côn Đảo, và bị nhốt chung một khám với cụ Sửu. Vì thế cụ Sửu thương tình gửi gắm nó cho mình, để nó có công việc làm kiếm sống qua ngày!
Tôi tò mò hỏi tiếp:
- Vậy, anh xài Mai Đen vào chức vụ gì?
Ông Liễu đáp:
- Chẳng có chức vụ gì ! Nó có bằng cấp mẹ gì đâu. Tuyển nó vào sĩ quan cảnh sát không được. Nếu cho nó làm cảnh sát gác đường, làm chim bay cò bay, thì tội nghiệp cho nó. Nên mình cứ để nó lêu bêu, sai việc vặt vậy thôi!

Ít lâu sau, thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ muốn làm chuyến công du sang Thái Lan, để thắt chặt mối bang giao Việt- Thái từ lâu đã bị lạnh nhạt. Chuyến công du đầu tiên này đã do đại tá Phạm Văn Liễu xếp đặt từ đầu đến cuối. Dịp này đại tá Phạm Văn Liễu đã phong cho Mai Đen làm trưởng đoàn tiền đạo, sang Thái Lan trước, để dọn đường, vì Liễu nghe nói Mai Đen đã từng ở Thái, biết nói chút đỉnh tiếng Thái... Hai thầy trò Phạm Văn Liễu và Mai Đen còn bàn bạc kế hoạch "thắt chặt mối bang giao Việt-Thái“bằng thủ đoạn dùng "cái lá đa“của nàng Ánh Hoa Vú Bự, để nhử mấy anh tướng Thái ham mê dâm dục. Theo tôi, đây quả thực là một thủ đoạn ngoại giao dơ bẩn chưa từng xảy ra trong cuộc bang giao giữa 2 lân quốc trong tình trạng hòa bình. Thủ đoạn dùng "cái lá đa“để gài bẫy phái đoàn điều tra LHQ, khi đến VN, năm 1963, để điều tra tại chỗ về vấn đề Phật Giáo còn có điểm khả thứ, vì chánh phủ đang trong tình trạng nguy cấp, cần phải loại bỏ "cái ngòi nổ của CS Thích Trí Quang đã gài trong thùng thuốc súng". Còn kế sách bang giao "CÁI LÁ ĐA“kiểu này, thì thực là hèn hạ, bẩn thỉu quá mức. Tôi xin miễn phê bình!

Sau chuyến công du thắt chặt bang giao ấy đã hoàn tất, nàng Ánh Hoa đã lập được kỳ công, khiến cho mấy anh tướng Thái cầm quyền thưởng thức tấm thân nõn nà, và đôi nhũ hoa quá khổ đến mệt nghỉ, đã được thù lao trọng hậu. Ít lâu sau, Ánh Hoa Vú Bự (xin lỗi, vì đó là biệt hiệu, do giới giang hồ ở Sài Gòn đã thân tặng cho nàng) đã cặp với đại tá Lê Văn Tư, tỉnh trưởng Gia Định (chuyện này tôi sẽ kể rõ ràng hơn trong một chương sau). Nay Ánh Hoa đã sang Mỹ, lấy chồng Mỹ, tị nạn ở vùng Cali.

Còn Mai Đen đã nhảy vọt được một bước khá vững vào guồng máy quyền lực quan trọng, chiếm được tín nhiệm tuyệt đối của đại tá Phạm Văn Liễu. Từ đó Mai Đen trở thành một nhân vật đặc biệt trong ngành công an cảnh sát.

Như thế, rõ ràng ông Liễu dùng Mai Đen chỉ vì ông Phan Khắc Sửu đã giới thiệu cho ông. Với tư cách một TRÙM CỚM, ông Liễu đã tỏ ra thiếu thận trọng nghề nghiệp, đến mức vô trách nhiệm. Ông đã không biết ất giáp gì về Mai Đen, lại chẳng thèm điều nghiên, sưu tra gì về đương sự, lại còn hí hửng đem cái của nợ ấy đi giới thiệu cả với tướng Phạm Xuân Chiểu, lúc đó đang làm tổng thơ ký Ủy Ban Lãnh Đạo QG, ở dinh Gia Long, và tiến cử cả với tướng Thi tư lệnh quân đoàn 1 ở miền Trung.

Theo tôi ông Liễu chẳng khác nào một anh chàng chơi bời bị bịnh AIDS rồi còn đem con vi trùng độc hại ấy truyền sang cho các bạn bè chiến hữu của mình. Ông không biết, ngày xưa Mai Đen đã từng làm điềm chỉ viên cho phòng Nhì của Tây. Di cư vào Sài Gòn năm 1954, thoạt tiên Mai Đen trọ chung nhà với ông giáo Hoàn, về sau có bàn đèn hút thuốc phiện ở trong một con hẻm góc đường Cao Thắng và Phan Đình Phùng. Nơi đây là chỗ gặp gỡ đặc biệt của một số anh em nhà văn nhà báo, gồm có các bạn Mai Thảo, Nghiêm Xuân Hồng, Vũ Khắc Khoan v.v... Thỉnh thoảng tôi vẫn đến đó nằm bắn vài bi, phun khói mù mịt, để nghe chuyện thiên hạ sự. Có lần ông Giáo Hoàn đã kể cho tôi nghe về cá tính độc địa, tàn ác của Mai Đen. Chỉ nghe qua cũng đủ rụng rời. Lúc đó hai người cùng trọ chung một nhà, trong một xóm lao động. Thỉnh thoảng, tới mùa mấy con mèo hoang động nứng, giữa đêm khuya, chúng hay trèo lên mái nhà giao hợp và kêu gào nghe rất khủng khiếp. Trong trường hợp ấy, người ta thường chỉ tìm cách xua đuổi cho nó chạy đi chỗ khác thôi. Nhưng ngược lại, Mai Đen đã lừa cho con mèo đó vào nhà, rồi đóng kín hết các cửa, dùng dao phay và búa ví đánh, chém con mèo ấy suốt đêm cho đến chết nhừ tử mới thôi. Ai cũng biết chuyện ví đánh một con mèo không phải dễ. Loài mèo rất dẻo dai, và tiếng kêu gào đau đớn của nó giữa đêm khuya thanh vắng thực là thê thảm đến rợn cả người... Kể xong câu chuyện ấy, ông Giáo Hoàn đã kết luận bằng một câu: "Kể từ khi chứng kiến cảnh Mai Đen đánh chết con mèo như thế, tôi đâm ra ghê sợ hắn, không còn dám ở chung với nó nữa. Từ đó, tôi cũng lánh hắn luôn... "

Theo sự hiểu biết của tôi, đã có một thời gian Mai Đen làm nhân viên phát hành cho báoTỰ DO, ở đường Võ Tánh. Tờ Tự Do vốn là tờ báo xuất bản bằng tiền của CIA Mỹ, và được sự bảo trợ của phủ tổng thống. Bác sĩ Trần Kim Tuyến đã kể hết ngọn nguồn tờ báo Tự Do và chính ông là người đã đem Phạm Việt Tuyền vào dinh Độc Lập cho làm công cán ủy viên cho tôi nghe. Chuyện này tôi sẽ kể riêng trong một chương khác, khi đề cập đến thành tích nằm vùng cho CSBV. Bây giờ, tôi trở lại chuyện Mai Đen. Mặt nổi, Mai Đen làm nhân viên phát hành cho nhật báo Tự Do, nhưng kể từ đầu năm 1963, khi tình hình đấu tranh của PG ngày càng quyết liệt, Mai Đen đã làm mật vụ cho Ngô Đình Nhu. Khi tình thế đến lúc cực kỳ sôi động Mai Đen đã đóng tuồng "KHỔ NHỤC KẾ“gỉa vờ theo phe PG đấu tranh để bị Mật Vụ bắt, rồi đem ra Côn Đảo tống giam chung vào khám với các nhà chánh trị đối lập, như các ông Phan Khắc Sửu, Phan Quang Đán, Đinh Xuân Quảng, Hoàng Hồ (cán bộ điệp báo CS, trong nhóm Huỳnh Văn Trọng, Lê Hũu Thúy, Vũ Ngọc Nhạ nằm vùng), và Phạm Lợi v.v... để làm "ăng ten". Khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, mấy người làm chánh trị đối lập, bị bắt giam, lưu đày ngoài Côn Đảo được rước về đất liền như những nhà "cách mạng". Tự nhiên Mai Đen cũng được trở thành nhà "cách mạng“ngang xương, rồi được ông Trùm Cớm Phạm Văn Liễu đem về làm thủ hạ đắc lực, cốt để được hưởng chút hơi hám "cách mạng“của Mai Đen.
Có lần tôi đã hỏi thẳng trung tướng Nguyễn Chánh Thi:
- Anh có biết gì về Mai Đen không?
Ông Thi đáp:
- Mình đâu có biết nó bao giờ. Chính ông Liễu đã đem giới thiệu nó với mình, nói nó là nhà cách mạng. Trong thời gian mình ở Trung chỉ lo suốt ngày đánh giặc, đâu có thì giờ nào mà tìm hiểu nó làm chi. Sau này nghe anh em kể mình mới biết nó thêm đấy chứ!
Trong một thơ gửi cho tôi, cách nay hơn một năm, ngày 6. 5. 95, ông Thi có viết một câu như sau: "Về tên Mai Đen Thanh Tùng thì tôi đã biết từ khi anh ta trốn qua Thailand, vì bị bọn Thiệu muốn bắt... "

Sau khi ông Thi bị Thiệu - Kỳ dùng áp lực, tống xuất ra khỏi nước, và Phạm Văn Liễu bị bứng ra khỏi chức vụ tổng giám đốc CSQG béo bở, để cho Nguyễn Ngọc Loan, tục gọi Sáu Lèo, nhảy vào thay thế, thì Mai Đen đã bắt được cẳng của tướng Sáu Lèo tự bao giờ. Từ đó con đường công danh và sự nghiệp của Mai Đen lên nhanh như diều gặp gió. Trên chánh trường miền Nam thời bấy giờ có 2 tay đại quái, khá nổi danh là: Mai Đen và Thái Trắng (đi đâu cũng xưng là phụ tá của bác sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc Mật Vụ thời ông Diệm). Hai đại quái này chỉ khác nhau vẻ mặt và nước da, còn tất cả xuất xứ, tâm địa, cung cách và chiêu thức bịp bợm cũng giống nhau y hệt. Mai Đen, còn có các ngoại hiệu nữa, mà chỉ trong giới anh em giang hồ thân cận mới biết được là "Thằng Nhẻm", hay "Thằng Lọ Nồi", vì nước da của anh ta thâm xì, vẻ mặt lúc nào cũng lầm lì, với đôi mắt ti hí như người đang lim dim ngủ gà ngủ gật. Khi đôi mắt hí ấy nhướng to lên, người ta thấy dường như chỉ có miếng tròng trắng trứng gà luộc chớ không thấy con ngươi đâu cả. Mai Đen rất ít nói, khi nói chuyện gì với ai chỉ thì thào vừa đủ nghe. Cách này giống hệt như Thái Trắng quân sư của Nguyễn Cao Kỳ, chú tá hơm của nàng Đặng Thị Tuyết Mai. Những người không biết tẩy hai nhân vật ấy tưởng đâu là những tay mưu sĩ uyên bác thượng thừa, cỡ Khổng Minh Gia Cát Lượng tái sinh. Nhưng có ngờ đâu họ chỉ là những anh chàng Xuân Tóc Đỏ. Vì thế tướng Sáu Lèo đã phục Mai Đen ghê lắm, cất nhắc cho lên làm một việc vô cùng quan trọng trong guồng máy an ninh của chánh quyền là "ĐẶC TRÁCH AN NINH HẢI NGOẠI", với quyền hành vô biên giới, có thể khuynh loát cả tổng trưởng Ngoại Giao Trần Văn Đỗ. Trong thời kỳ đó, mỗi lần Mai Đen gửi người sang bộ Ngoại Giao xin cấp thông hành ngoại giao hay thông hành công vụ là ông Trần Văn Đỗ phải ra lịnh cho nhân viên trong bộ thi hành cấp kỳ, không dám chậm trễ. Chẳng những Mai Đen có quyền hành rộng rãi trong nước, còn có ảnh hưởng lớn lao cả ở hải ngoại, các vị đại sứ VNCH trên thế giới đều phải kiềng mặt và không dám trái ý, trái lệnh của Mai Đen. Lời của Mai Đen nói là lời của tướng Sáu Lèo nói, như thế phải hiểu thêm là lời của thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ nói. Ai dám cưỡng lệnh? Sở dĩ Mai Đen đã được tướng Sáu Lèo phong cho cái chức vụ "Lèo“ấy, vì Sáu Lèo muốn dùng bàn tay của Mai Đen để thực hiện các dịch vụ bẩn dùm cho mình.

Sở dĩ tôi vừa nói chức vụ "đặc trách an ninh hải ngoại“là "chức vụ Lèo", vì nó không nằm trong một khuôn khổ luật pháp nào, không có một qui chế pháp lý nào, không trực thuộc một nha, sở hay bộ nào. Chẳng có một cơ quan nào trong chánh phủ, kể cả Tổng Nha Cảnh Sát QG, ban hành một nghị định, một quyết định, hay một thông tư nào tuyển dụng hay bổ nhiệm Mai Đen vào chức vụ đó. Tóm lại, chức vụ "ĐẶC TRÁCH AN NINH HẢI NGOẠI“của Mai Đen chỉ là một "CHỨC VỤ TƯ“của tướng Sáu Lèo ban riêng cho Mai Đen, để Mai Đen, thực hiện những dịch vụ riêng tư cho Sáu Lèo mà thôi. Mai Đen cũng chẳng cần lãnh lương. Ví dù có muốn lãnh lương, thì có ngạch trật, phẩm hàm gì đâu, gốc gác gì đâu, để cho chánh phủ trả lương. Tuy thế, lương của Mai Đen lớn lắm, vô số kể, ăn trong các dịch vụ buôn lậu từ Lào, Thái vào VN. Để tạo thêm thế gía cho Mai Đen, tướng Sáu Lèo còn dùng những công ốc của chánh phủ, một ở góc đường Công Lý và Yên Đỗ, (vốn là trụ sở cũ của sở Mật Vụ phủ tổng thống, thời đệ nhất CH, về sau là trụ sở tạm của Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung của Dương Văn Hiếu và Thái Đen), cùng với một cái biệt thự lớn nằm ở góc đường Phan Đình Phùng- Lê Qúi Đôn, con đường đâm thẳng vào bên hông dinh Độc Lập.

ĐT LIỄU BỊ ĐẶT DƯỚI QUYỀN QUẢN CHẾ CỦA “ĐẠI TÁ” THANH TÙNG!

Ngoài ra Mai Đen còn được nhiều người biết đến như là "ĐẠI TÁ THANH TÙNG". Vậy, Mai Đen có phải là một đại tá trong quân đội VNCH hay không ?
Chuyện này cũng giống hệt như chuyện "THÁI TRẮNG LÀ PHỤ TÁ CỦA B. S. TRẦN KIM TUYẾN, TRÙM MẬT VỤ THỜI ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA". Chuyện này có nhiều kỳ thú lắm, tôi xin kể tường tận từ đầu đến cuối hầu bạn đọc.
Kể từ khi Nguyễn Cao Kỳ lên ngôi thủ tướng, kéo theo người bạn thân là tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan trong Không Quân, ra làm tổng giám đốc CSQG, kiêm giám đốc An Ninh Quân Đội. Tướng Nguyễn Ngọc Loan, tuy xuất thân ngành Không Quân, nhưng dáng người nhỏ bé, mặt dài trán cao, cái miệng rộng hoác với cặp môi dầy, có vẻ rất nặng nề nên không khi nào đậy kín được, và cái môi dưới luôn luôn ướt nhờn, trễ thề lề xuống thấp, khiến cho người ta thoạt nhìn, lầm tưởng ông bị lẹm cằm. Tới đây, tôi tưởng cần mượn một đoạn văn của tướng Thi trong hồi ký "Một Trời Tâm Sự“đã mô tả ông Sáu Lèo rất ngộ nghĩnh và khá gần với sự thực: “Tôi bâng khuâng bước ra khỏi phòng hội Bộ Tổng Tham Mưu, đầu óc trống rỗng. Nguyễn Ngọc Loan bước tới nắm tay tôi kéo sang một phòng bên cạnh, vừa say (mặt vừa đỏ vừa méo), hắn ta nói oang oang:
-"Thôi ông ơi ! Ông thì chịu khó đi ra ngoại quốc một thời gian đi! Chúng nó ngại ông lắm. Nếu ông còn lẩn quẩn ở đây thì chúng nó còn khó chịu và còn làm nhiều chuyện ồn ào lắm"... Vừa nói, miệng vừa nốc chai bia đang cầm ở tay. Nhìn hắn mà tôi buồn cười, nhịn không được... Hắn ta phùng mang trợn mắt chửi bới tùm lum, nước mắt và nước miếng chảy ra như đứa con nít đang lên cơn sốt, thấy hắn tôi đâm ra thương hại. "

Ông Loan có tật uống rượu, nhưng không bao giờ tôi thấy ông uống Bia như ông Thi đã kể. Tôi chỉ thấy ông uống toàn "TRÀ ĐÁ", mới sáng sớm bảnh mắt ra, vào bộ tư lệnh cảnh sát, ngồi chơi nói chuyện với ông, tôi đã thấy ông uống nước "trà đá“rồi. Món trà đá của ông là: Cognac Hennessy VSOP pha với nước Soda và có mấy cục nước đá. Trong thời gian, tướng Sáu Lèo ngồi ở bộ tư lệnh CSQG, thỉnh thoảng ông thường gọi tôi vào chơi và nói chuyện thiên hạ sự với ông. Không lần nào tôi thấy ông hoàn toàn tỉnh táo. Mới sáng sớm mà giọng ông đã lè nhè rồi. Ông lại có tánh hay nói đùa, cớt nhả, dấm dớ, kiểu nửa tỉnh nửa say, khó phân biệt, khiến người lạ chưa quen biết tánh nết của ông cảm thấy rất khó chịu, hoặc sợ hãi, vì không hiểu được ý của ông ấy muốn gì. Ngay cả những người đã quen ông, nhiều khi cũng cảm thấy bực mình, không biết phải đối đáp hoặc phản ứng như thế nào cho tương xứng với ông. Nên nhớ ông ta là người có quyền hành trong tay, nếu đối đáp nghiêm chỉnh quá với một người như ông thì hóa ra... quê một cục. Còn ngược lại, nếu bắt cùng tần số ngôn ngữ như ông, rủi ông ta không vừa ý, trở mặt mắng cho mấy câu thêm dại mặt.

Tôi thấy dường như ông Sáu Lèo chẳng nể nang gì ai, ngay cả tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng bị ông cợt nhả, đùa dai, đến phải sượng sùng. Một tối tiếp tân ngoài trời trước dinh Độc Lập, dịp bầu cử tổng thống liên danh Thiệu - Kỳ đầu tiên, tôi ngồi chung bàn tròn với ông Thiệu và và một vài tướng lãnh, tổng bộ trưởng khác. Trong bàn có cả tướng Sáu Lèo. Ông ngồi kế bên tôi. Hôm ấy ông diện cái áo Veste kẻ ca rô, nhưng bên trong lại lót bằng loại sa teng màu đỏ tươi, như áo của mấy anh nài cỡi ngựa đua.

Trước khi nhập tiệc, mấy nhiếp ảnh viên quen thuộc như Văn Mười, Phạm Văn Dưỡng, thiếu úy Khải, thuộc Nha Chiến Tranh Tâm Lý v.v... lăng xăng chạy tới chạy lui chụp hình kỷ niệm. Bất chợt lúc ấy ông Sáu Lèo nổi hứng lên, lộn ngược cái áo của ông, để lòi vải lót đỏ ra ngoài, chạy đến khoác lên người ông Thiệu và bá vai kêu Phạm Văn Dưỡng đến chụp hình. Tôi ngồi đối diện thấy lúc đó ông Thiệu lộ vẻ ngượng ngùng, cố vùng ra, nhưng ông Sáu Lèo vẫn cố ghì lại. Ông Sáu Lèo còn đứng luôn sau lưng, ôm vai ông Thiệu để chụp hình. Tôi thấy trên mặt ông Thiệu thoáng hiện một nét khó chịu.

Không Sáu Lèo thôi không đùa nhả với ông Thiệu nữa, quay trở lại chỗ ngồi, tôi kề tai nói nhỏ với ông:
- Ông chơi gì kỳ vậy. Không sợ ông Thiệu giận à?
- Giận thì giận ăn thua gì!
Khi vừa về tổng nha CSQG, thay thế Phạm Văn Liễu, tướng Sáu Lèo đã đem ngay Mai Đen về, và cho ngồi ngay ở trụ sở cũ của Mật Vụ, góc đường Công Lý và Yên Đỗ. Đây là một biệt thự lớn 2 tầng lầu, có sân trước rộng rãi, trải sỏi. Trong văn phòng, tôi thấy có vài người lính ra vào phục dịch, cùng với một vài sĩ quan cấp úy và cấp tá. Trong số, tôi còn nhớ rõ có thiếu tá Khâm, còn gọi là Khâm Bắc Kỳ, để phân biệt với đại úy Khâm Trung Kỳ, người Quảng Nam, lúc đó đã được tướng Loan cho đi làm trưởng ty cảnh sát ở Rạch Giá. Gần ngày mất nước, Khâm Quảng Nam đã lên đại tá và được trở lại ngành CS, thay thế cho đại tá Lê Tú Trúc, làm giám đốc cảnh sát vùng MỘT. Còn đại tá Lê Tú Trúc, (bạn đồng khóa với Cò Sắt, nguyên giám đốc CS Đô Thành, anh của ca sĩ Mạnh Phát, chồng của ca sĩ Minh Diệu), thì đổi về miền Tây, thay thế đại tá Nhan Văn Thiệt, bà con của tổng thống phu nhân, làm giám đốc CS vùng 4.

Lúc này, tôi thấy Mai Đen đã ăn diện khác hẳn ngày xưa, luôn luôn mặc bộ đồ màu kaki vàng, áo 4 túi, có cầu vai, chễm chệ ngồi bên một chiếc “bureau” lớn rộng, kê chình ình ngay giữa căn phòng tầng dưới. Ngoài ra Mai Đen còn được cung cấp một tài xế, gốc cảnh sát biệt phái, lái chiếc xe du lịch hiệu Peugeot 403, kiểu mới láng cóng, mang số ẩn tế.

Về phần đại tá Phạm Văn Liễu, mặc dù đã làm "CÒ MỒI“cho Nguyễn Cao Kỳ lên làm thủ tướng, nhưng sau khi ông Thi bị đẩy ra khỏi nước, chẳng hiểu Mai Đen đã tâu hót những gì với Loan và Kỳ, nên Phạm Văn Liễu cũng bị bứng ra khỏi ghế tổng giám đốc CSQG luôn, và bị đưa ra Nha Trang làm phụ tá cho tướng Linh Quang Viên, chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Đồng Đế.

Đến năm 1967, cuộc bầu cử tổng thống đệ nhị Cộng Hoà diễn ra. Thoạt tiên, có tất cả 12 liên danh, gồm các thụ ủy: Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Phan khắc Sửu, Trần Văn Hương, Hà Thúc ký, Nguyễn Đình Quát, Nguyễn Hòa Hiệp, Vũ Hồng Khanh, Hoàng Cơ Bình, Phạm Huy Cơ, Trần Văn Lý, và Trương Đình Dzu. Ít lâu sau, Thiệu -Kỳ nhập lại làm một liên danh, và Nguyễn Cao Kỳ chịu làm phó cho Nguyễn Văn Thiệu. Chuyện này cũng có rất nhiều kỳ thú trong hậu trường chánh trị, tôi sẽ kể vào một chương sau.

Bây giờ tôi trở lại chuyện ĐT Liễu đang làm phụ tá cho tướng Linh Quang Viên ở Nha Trang. Vì bất mãn và căm thù Thiệu-Kỳ đã hất mình ra khỏi chức vụ tổng giám đốc CS, ĐT Liễu đã công khai đứng ra vận động cho liên danh Phan Khắc Sửu và Phan Quang Đán, kêu gọi quần chúng ở Nha Trang và binh sĩ trực thuộc bỏ phiếu cho lên danh Sửu-Đán. Ông Liễu còn dùng cả những phương tiện của quân đội như quân xa, máy phóng thanh cầm tay, chở binh lính đi tuyên truyền công khai cho LD Sửu-Đán. Từ Nha Trang, ông Liễu còn gọi điện thoại về cho tôi, kêu tôi phải dùng tờ báo của tôi tích cực ủng hộ cho LD Sửu-Đán. Ông Liễu còn cam kết với tôi LD „CON TRÂU“của nhà cách mạng Phan Khắc Sửu đã được Mỹ ủng hộ, chắc chắn sẽ đắc cử 100 phần trăm.

Tôi nghe ông Liễu nói say sưa mà tội nghiệp. Là một người làm báo nhà nghề, tôi còn lạ gì mấy anh CIA, điếm thúi trong tòa đại sứ Mỹ. Họ đến anh chàng ứng cử viên nào cũng tỏ ý ủng hộ anh chàng đó hết mình. Sau khi đã cho mấy anh VN nhà quê uống mấy ly nước đuờng đến ngất ngư rồi, CIA Mỹ mới hỏi dò la tin tức về đối thủ của mấy anh nhà quê ấy. Thế là vì mục tiêu tranh chấp ảnh hưởng và địa vị, anh chàng ứng cử viên được Mỹ tiếp xúc không còn ngần ngại gì, phun hết những điều mình biết về đối phương cho CIA Mỹ nghe. Có anh còn hồ hởi, phấn khởi quá mức, không ngại gì thổi phồng cả những thói hư, tất xấu của đối phương, với hy vọng, độc chiếm lòng tin tưởng của Mỹ. Với thủ thuật khai thác đó, mà CIA Mỹ ở VN đã chẳng tốn công bao nhiêu lại sưu tập được cả một hồ sơ thật đầy đủ, có khi gồm cả những vụ trai gái lem nhem của các tướng lãnh, các nhân vật chánh trị gia dân sự. Trong thời gian tôi làm chủ báo, tuy chẳng có tham vọng chánh trị gì, nhưng mấy ông bạn mắt xanh mũi lõ trùm xịa ở VN biết tôi quen biết nhiều nhân vật trong chính giới cũng thỉnh thoảng chiếu cố đến. Khi thì họ mời mọc tôi đến tư gia ăn nhậu, khi thì mời đi ăn nhà hàng Continental, Caravelle, Majestic, để lợi dụng bữa ăn, chuyện trò thân mật mà khai thác tin tức nơi tôi. Nhưng, tôi đâu phải nhà quê, để dễ dàng mắc hợm, và chịu bán tin tức bằng cách rẻ tiền như thế.

Sau khi nghe ông Liễu thuyết giảng tràng giang đại hải xong, tôi bảo cho ông biết, theo nhận định của tôi thì Thiệu-Kỳ sẽ ăn chắc. Tôi phân tách cái sai lầm cho ông Liễu thấy:
-“Nếu đúng như lời anh nói, thì tụi Mỹ không cần phải ép 2 LD Thiệu-Kỳ sát nhập làm chi. Cứ để như thế, hai anh tướng này sẽ bị chia phiếu, và sẽ thất bại trước LD Trương Đình Dzu (thân Cộng) cho mà xem. Vậy anh đừng chơi dại mà mó vào dái ngựa. Tụi Thiệu- Kỳ sẽ không để yên anh đâu! Còn về phần tôi, tôi biết tờ báo của tôi chẳng khác gì "một cánh hoa thơm", tụi nó muốn ngắt hái lúc nào chẳng được. Biết ai là người che chở!"

Quả nhiên chỉ vài hôm sau, chị Phụng từ nhà gọi điện thoại cho tôi, hốt hoảng báo tin ông Liễu đã bị bộ Quốc Phòng gọi về trình diện gấp. Khi ông vừa rời khỏi phi cơ liền bị một toán Quân Cảnh đến áp giải đi biệt tích. Chị đã gọi điện thoại hỏi tin tức nhiều nơi, nhưng chẳng ai cho biết gì cả. Chị nhờ tôi gọi điện thoại cho tướng Sáu Lèo, hỏi xem ông ta có ra lệnh bắt giam ông Liễu không, vì lúc ấy tướng Sáu Lèo còn kiêm cả An Ninh Quân Đội.

Tôi hứa với chị Liễu, sẽ cố gắng tìm ra tông tích anh Liễu cho chị. Sau đó, tôi liền gọi điện thoại vô văn phòng tổng giám đốc CSQG, để nói chuyện với tướng Sáu Lèo. Mới sáng sớm mà giọng ông Sáu Lèo đã lè nhè rồi. Ông đáp giọng nửa đùa nửa cợt:
- Tôi đâu có biết ông Liễu nào đâu. Sao ông lại hỏi tôi về ông Liễu? Tôi đâu có cất ổng đâu?!
Tôi đã quá quen với lối nói chuyện nửa nạc nửa mỡ này của ông Loan rồi, nên tôi vẫn tiếp tục:
- Thôi mà, ở VN này bây giờ chỉ một mình ông là có
quyền bắt giam ông Liễu thôi. Ngoài ra, chị Liễu đã hỏi khắp nơi rồi, nơi nào cũng bảo hỏi ông đấy!
Tiếng ông Loan kêu to lên trong điện thoại:
- Ơ, cái đó tôi không biết ạ! Tôi không dám ạ!
Tôi nài nỉ:
- Thôi mà ông Loan ơi, tôi chỉ hỏi dùm chị Liễu để cho chị và mấy cháu yên tâm, và nếu có thể được thì đi thăm nom ảnh một chút thôi...
Sau khi bỡn cợt đã đời, ông Sáu Lèo mới hé cho tôi biết:
Bây giờ cậu muốn biết tin tức về ông Liễu của nhà cậu thì cứ hỏi ông Mai Đen ấy!
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Mai Đen. Tôi với Mai Đen đã quen biết nhau nhiều và khá lâu, từ ngày anh mới di cư vào Nam, làm chân phát hành cho báo Tự Do mà Phạm Việt Tuyền làm chủ nhiệm. Tôi cũng đã quen biết khá thân với Phạm Việt Tuyền từ hồi mới di cư vào Nam, chưa làm báo. Khởi sự Phạm Việt Tuyền đã dạy học chung với tôi tại trung học tư thục Tân Thịnh ở Sài Gòn. Sau đó PV Tuyền ra làm báo, tôi cũng nghỉ dạy học ra làm chủ báo. Tôi và Phạm Việt Tuyền còn hoạt động chung trong ban chấp hành Hội Chủ Báo. Khi tôi làm chủ báo, tôi mới 30 tuổi, và là một chủ báo trẻ tuổi nhất của làng báo miền Nam, so với các bậc đại lão tiền bối như qúy ông: Đinh Văn Khai, Trần Tấn Quốc, Nam Đình, Nghiêm Xuân Thiện, Nguyễn Thế Truyền, Vũ Ngọc Các, Bà Bút Trà, v.v... Tôi thường đi lại với báo Tự Do, và đã quen Mai Đen từ đó, nhưng vì tuổi tác cách biệt khá xa, nên tôi với anh không thân nhau lắm.

Thoạt tiên nghe tôi hỏi, Mai Đen cũng bắt chước giọng quan thầy Sáu Lèo, trả lời tôi ỡm ờ, nói rằng không biết ĐT Liễu đang ở đâu. Ông Loan nói như thế, tôi không bực mình. Nhưng khi nghe Mai Đen nói, không hiểu sao bỗng nhiên tôi nổi khùng lên, tôi nói to và dọa anh ta:
- Thôi anh đừng làm bộ giỡn chơi nữa. Trước khi gọi cho anh, tôi đã gọi cho ông Loan rồi. Ông Loan bảo tôi hỏi anh. Tôi nói cho anh biết, chị Liễu đã nhờ tôi hỏi thăm tin tức của anh Liễu. Nếu bây giờ anh không chịu nói, tôi sẽ gọi cho chị Liễu, kể cho chị ấy nghe. Rồi anh sẽ trả lời với chị Liễu...
Giọng Mai Đen bên đầu giây kia có vẻ bối rối. Anh ta phân trần:
Có gì đâu mà cậu làm om sòm vậy. Moa chưa nói hết câu mà... !
Tôi biết đã đánh trúng yếu điểm của anh ta rồi. Tuy chị Liễu là người đàn bà hiền lành dễ thương, chị biết rõ trường hợp Mai Đen đã được ông Liễu gíup đỡ thế nào, để trở nên có địa vị ngày nay, bây giờ muốn trở mặt làm khó dễ, chắc chắn chị không để yên.

Như vậy rõ ràng ĐT Trùm Cớm Phạm Văn Liễu, người đã mở đường cho Mai Đen đi vào qũy đạo quyền lực, chẳng bao lâu sau đã bị đặt dưới quyền quản chế của Mai Đen. Cuộc đời đảo lộn tùng phèo thật là vô cùng nhanh chóng và ngộ nghĩnh. Đúng là một thời kỳ đại loạn. Nhưng miền Nam đã không mất vào tay CSBV lúc bấy giờ, vì còn hơn nửa triệu quân đồng minh đang đánh giặc dùm ngoài tiền tuyến.

Kể từ khi ĐT Phạm Văn Liễu, cựu chỉ huy trưởng TQLC, nguyên tổng giám đốc CSQG, một đại tá thứ thiệt của quân đội VNCH, bị “quả báo“đặt dưới sự quản chế của Mai Đen, một "Xuân Tóc Đỏ", đã được cá nhân thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, tổng giám đốc CSQG tuyển dụng tư, như ta thuê một anh bồi, chị nấu ăn trong nhà, uy quyền của Mai Đen nổi lên như cồn. Đây là một hành động chà đạp trắng trợn luật pháp quốc gia mà chẳng một dân biểu, nghị sĩ nào dám nói nửa lời. Kể cả mấy ông mặc áo thụng đen trong "TỐI CAO PHÁP VIỆN“cũng nín khe luôn, chứng tỏ những vị phán quan này cũng vô tích sự. Chính vì thế đã khiến cho đám lính hầu cận nghĩ rằng Mai Đen phải là một vị đại tá thứ thiệt trong quân đội. Hơn thế nữa, chung quanh Mai Đen lúc nào cũng có vài ông sĩ quan cấp đại úy, thiếu tá thứ thiệt chầu hầu đợi lệnh, khiến cho bọn lính càng tin tưởng nơi ý nghĩ của mình là đúng, nên đồng loạt hè nhau gọi Mai Đen là “đại tá”. Nhưng chẳng lẽ lại gọi là Đại Tá Mai Đen thì nghe có vẻ dị hợm và tiếu lâm quá, nên phải dùng cái biệt hiệu của Mai Đen là Thanh Tùng. Do đó mà nảy sanh ra cái tên đại tá Thanh Tùng. Tôi cần phải nói thêm, mấy sĩ quan cấp úy và tá ấy về văn phòng của Mai Đen ngồi chầu chực để được bổ nhiệm đi làm trửơng ty cảnh sát ở một tỉnh hay quận nào đó.

Tôi còn nhớ, khoảng thời gian 1967, một ông trung tướng, bạn thân với tôi đã chợt hỏi tôi:
- Anh Nhâm à, anh có biết đại tá Thanh Tùng là ai không?
Tôi cười trả lời:
- Ông làm tướng trong quân đội mà không biết đại tá Thanh Tùng là ai, thì làm sao tôi biết được?!
Ông tướng băn khoăn lẩm bẩm:
- Mẹ, tôi ở trong quân đội mấy chục năm chưa bao giờ nghe đến tên đại tá Thanh Tùng cả. Kỳ lạ thiệt ! Tôi phải lên bộ Quốc Phòng hỏi cho ra mới được...
Tôi nói:
- Việc gì phải lên bộ Quốc Phòng cho mất công. Ông cứ “phone“cho ông Sáu Lèo, hỏi ổng chỉ cho!...
Vài hôm sau ông tướng ấy gọi điện thoại cho tôi, báo tin đã tìm ra tông tích của đại tá Thanh Tùng rồi. Ông còn hậm hực chửi rủa:
- Mẻ, như thế này thì đất nước loạn mất rồi. Chẳng còn luật pháp gì nữa cả. Tôi phải ra lịnh cho Quân Cảnh bắt nhốt thằng đại tá gỉa Thanh Tùng này mới được!
Nhưng tôi thấy ông tướng đó đã chẳng bao giờ có thể ra lịnh cho Quân Cảnh bắt được Đại Tá Lèo Thanh Tùng hết thảy. Vì ngay sau khi Kỳ-Loan vừa bị Nguyễn Văn Thiệu hạ đo ván rồi, đại tá Mai Đen đã lẹ chân vót qua Thái Lan, ẵm theo một tài sản kếch xù, tiền buôn lậu trong thời gian giữ chức "PHỤ TÁ ANH NINH QUỐC NGOẠI TƯ“ cho tướng Nguyễn Ngọc Loan. Đó cũng là lý do tại sao Mai Đen đã không đến Mỹ tị nạn.

Đến năm 1975, sau khi CSBV chiếm miền Nam, Mai Đen đã rời Thái Lan sang Pháp cư ngụ với tư cách người VN tị nạn CS. Hiện Mai Đen đang ở đường Vaugirard, là con đường dài nhất ở Paris, một đầu đường nằm ngay trước đại học Sorbonne, tiếp giáp với Blvd St Michel, quận 5, Paris.

Cách nay đã khá lâu, trong dịp vợ chồng tôi xuống Paris chơi, thăm một người bạn thân của tôi và cả Mai Đen, chúng tôi đã gặp chị Loan, một thứ thiếp của Mai Đen. Chúng tôi đã mời chị Loan đi ăn nhà hàng ở quận 13. Sau bữa ăn chị Loan đã đưa chúng tôi về nhà chơi. Khi thấy trong nhà không có bóng dáng của Mai Đen, tôi đã vô tình hỏi đến Mai Đen, không ngờ tôi đã chạm phải nút công tắc điện. Chị Loan bỗng bù lu bù loa, tru tréo lên chửi bới Mai Đen thậm tệ và kể lể hết đầu đuôi ngọn ngành. Chị nói: mẹ con chị, gồm 2 đứa con gái, đã sang Mỹ rồi đấy chứ. Nhưng Mai Đen đã điện thoại sang Mỹ, kêu chị một hai phải đem con qua Pháp, ở với Mai Đen. Anh ta khoe, bây giờ ở Pháp anh ta ngon lành lắm, được chánh phủ Pháp trọng đãi, nhà cửa, xe cộ, tiện nghi tối tân không thiếu gì. Trong hoàn cảnh chân ướt chân ráo ở xứ người, một tiếng ngoại quốc không biết, con đường tương lai còn đang mờ mịt, chưa biết bến bờ là đâu, thử hỏi người đàn bà nào nghe chồng nói như thế mà chẳng ham? Nhưng khi nàng Loan nghe lời dụ dỗ của Mai Đen, dắt díu con thơ xin gĩa từ Mỹ Quốc trở qua Paris đoàn tụ với chồng, thì chẳng thấy tăm hơi của Mai Đen đâu cả. Mấy mẹ con chị Loan ngồi ở phi trường chờ đợi cả ngày cũng chẳng thấy đấng phu quân thân yêu ra đón về tư dinh. Cuối cùng nàng Loan đành phải nhờ cơ quan Hồng Thập Tự, và tổ chức cứu trợ tị nạn của Pháp giúp đưa vào trại tị nạn...
Cuối cùng nàng Loan vừa khóc, nước mắt nước mũi nhểu nhảo lòng thòng, vừa nức nở kết luận:
- Ối giời đất ơi, cha tiên sư bố nó, cha tiên sư bố thằng Nhẻm! Nó lừa cả mẹ con em nữa đấy anh ạ! Thế có khổ thân em không cơ chứ! Từ nay em mà gặp mặt nó đâu là em cứ vạc mặt nó ra cho mà xem...

Ngoài ra, một chủ báo ở Virginia, cùng lứa tuổi với Mai Đen và là bạn thân của Mai Đen còn kể cho tôi nghe chuyện: Anh này có thân nhân ở Paris. Người thân của anh đã dành căn nhà bỏ trống cho Mai Đen tạm trú trong thời gian còn chân ướt chân ráo, hẹn khi nào cần dùng thì sẽ lấy lại. Khi người chủ lấy nhà lại, Mai Đen đã làm khó dễ đủ điều, với ý định toan chiếm đoạt luôn, khiến người chủ nhà phải triệu dụng đến pháp luật. Khi bắt buộc phải ra đi, Mai Đen đã trả ơn người chủ nhà tốt bụng, có lòng cưu mang ấy, bằng cách ỉa ra, rồi lấy cứt trét be bét bừa bãi lên khắp 4 vách tường, cả các màn cửa, không thiếu một chỗ nào không dính cứt của Mai Đen.

Mặt khác, tôi và trung tướng Thi còn có một người bạn thân là bác sĩ Trần Duy Tâm, ở Paris, đã đề cập ở đoạn trên. Khi nàng Loan mới đặt chân đến Paris, Mai Đen đã lặn mất tiêu, thân phận mẹ con nàng lúc ấy lênh đênh như chiếc bách giữa giòng, BS Tâm thương tình đã đem về nuôi dưỡng, cưu mang trong nửa năm trời. Ngoài ra, khi Mai Đen lâm trọng bệnh ở bụng, cần phải giải phẩu, bác sĩ Trần Duy Tâm cũng lo săn sóc chu đáo, và tận tình chữa chạy cho đến khi bình phục hẳn. Sau đó, bác sĩ Trần Duy Tâm đã chẳng nhận được một lời cám ơn thì chớ, lại còn bị Mai Đen và nàng Loan đi phao đồn và tố cáo bác sĩ Trần Duy Tâm là... bác sĩ gỉa!

Bác sĩ Tâm đã kể lại chuyện này cho tôi nghe trong những khi trà dư tửu hậu, trò chuyện về thế thái nhân tình.
Sở dĩ tôi phải đêà cập đến Mai Đen, vì tôi muốn chứng minh cho độc gỉa thấy rõ một giai đoạn cực kỳ đen tối, một xã hội đại loạn, ở miền Nam. Viết về Mai Đen tôi không muốn bêu xấu cá nhân anh Mai Đen. Vì tôi biết ở đời này còn có rất nhiều kẻ tệ hơn Mai Đen vạn lần, nhưng hành động của họ không liên quan gì đến quyền lợi quốc gia, dân tộc.
(Còn tiếp)



Bài khác
06.02.2009 12:15 - ÂM MƯU THÂM ĐỘC VÔ LƯỜNG CỦA THẦY TRÒ HỘ GIÁC-GIÁC ĐẲNG!
03.02.2009 17:20 - VI.- GIAI NHÂN TUYỆT SẮC của QUANG DŨNG TRONG BÀI THƠ ”QUÁN BÊN ĐƯỜNG” HIỆN LÀ MỘT LÃO BÀ ĐANG SỐNG LƯU VONG Ở HK !
31.01.2009 18:37 - ĐÔI ĐIỀU TÂM TÌNH CÙNG ÔNG NGUYỄN KHÁNH, CỰU ĐẠI TƯỚNG QLVNCH
30.01.2009 10:40 - Kỳ 45 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - BỊ TRUY TẦM ĐỂ TRẢ THÙ
29.01.2009 11:36 - GIẢNG HUẤN TÌNH DỤC của Bác Sĩ TRẦN ĐẠI SỸ
27.01.2009 09:53 - KÝ GIẢ SƠN VƯƠNG , TƯỚNG CƯỚP ANH HÙNG HÀO HIỆP VÔ SONG CÙA LÀNG BÁO MIỀN NAM!
23.01.2009 19:44 - Những Mùa Xuân Qua
23.01.2009 19:37 - Những Mùa Xuân Qua
22.01.2009 12:20 - ĐÔI LỜI NÓI THÊM VỀ VẤN ĐỀ: ” TẠI SAO PHẢI GIẢI OAN VÀ PHỤC HỒI DANH DỰ CHO PHẠM QUỲNH ? ”
22.01.2009 12:14 - ĐÔI LỜI NÓI THÊM VỀ VẤN ĐỀ: ” TẠI SAO PHẢI GIẢI OAN VÀ PHỤC HỒI DANH DỰ CHO PHẠM QUỲNH ? ”
21.01.2009 06:50 - Kỳ 44 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM - PHẠM NGỌC THẢO LÀ AI?
19.01.2009 22:53 - V.- GIÁ TRỊ TÁC PHẨM VÀ THỰC CHẤT CUỘC ĐỜI CUẢ THI SĨ QUANG DŨNG:
17.01.2009 10:50 - TRIỂN LÃM "VAALA" Ở BOLSA CHỈ NHẮM SỈ NHỤC, KHIÊU KÍCH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CS HẢI NGOẠI!
16.01.2009 12:29 - ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ GIẶC THẦY CHÙA I của ĐẶNG VĂN NHÂM
14.01.2009 13:50 - THÍCH NHẤT HẠNH THEO VOI HÍT BÃ MÍA: MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI!

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên Thành viên:

Mật Khẩu:

Lưu nhớ



Quên mật khẩu?

Đăng ký thành viên
DVN - Giờ
Ai đang Online
4 người đang xem (2 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 4

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 101101101
Total: 205521205521205521205521205521205521
Tìm kiếm
Võ thuật
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved