Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay
Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Việt Nam TV Online
Quản trị
Webmasters

GioTay
 

BBC
RFA Radio
RFI Radio
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
1-Điểm nóng : ĐÂY, NHỮNG SỰ THẬT NẢY LỬA TRONG VỤ THI PHẨM ”VÔ ĐỀ”
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 10.10.2008 18:00 (1066 lần xem)

ĐÂY, NHỮNG SỰ THẬT NẢY LỬA TRONG VỤ THI PHẨM ”VÔ ĐỀ” MÀ ĐIỆP VIÊN CS NG. CHÍ THIỆN ĐANG ĐÓNG VAI TÁC GIẢ!


• Tiết lộ độc đáo của ĐẶNG VĂN NHÂM
• (độc quyền của www.dangvannham.com .Cấm mọi trích dịch và kể lại sự kiện,nếu không có phép của tác giả)


THEO OLIVIER TODD, TÁC GIẢ THI TẬP VÔ ĐỀ ĐÃ CHẾT TỪ MÙA HÈ NĂM 1987 TẠI HỎA LÒ HÀ NỘI. VẬY CÒN NG. CHÍ THIỆN NÀO ĐÂY ĐI DIỄN KỊCH KHẮP NƠI HẢI NGOẠI ĐỂ LỪA BỊP ĐỒNG BÀO TỊ NẠN?

Bây giờ trở lại vấn đề NC Thiện và thi tập Vô Đề của Khuyết danh ( hay vô danh cũng vậy!).Một vài văn hữu thân thương đã hỏi tôi:” Giữa lúc sôi nổi, bọn vô danh tiểu tốt, óc bã đậu, trên các diễn đàn chẳng biết Ất, Giáp gì đã hùa nhau túa lên nhâu nhâu chửi bới thô tục những ai soi mói vào chuyện NC Thiện, sao anh không giữa lấy thanh danh của mình, mà lánh xa chốn gió tanh mưa máu ấy cho rồi? Bụt trên tòa , gà nào mổ mắt !

Tiện đây, tôi xin thưa với bạn mà cũng là để trả lời chung đến quí vị đọc giả bốn phương. Tôi khẳng định rằng: Trong vụ NC Thiện, tôi không phải là kẻ đánh hôi, hay kéo bè kết cánh với bất kỳ ai hết. Tôi cũng không cả ghen tị hay hiềm khích gì với anh ta. Nếu không nói chính tôi là người đầu tiên ở hải ngoại này đã âm thầm theo dõi chặt chẽ vụ án thi phẩm Vô Đề của tác giả Vô Danh. Từ năm 1987 tôi đã thường âm thầm liên lạc với cơ quan Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), là cơ quan bảo trợ cho người tù lương tâm NC Thiện (?!) khi còn bị CS cùm trong ngục tối về vụ tác giả thi phẩm Vô Đề với những lời thơ tôi bái phục vô cùng và cho rằng đã đạt đến mức ” khí quát càn khôn”!

Đến năm 1987, nhân dịp đọc tác phẩm ” CRUEL AVRIL 1975/ LA CHUTE DE SAIGON” của nhà văn nhà báo danh tiếng của Pháp tên OLIVIER TODD(Éditions Robert Laffont, S.A. Paris,1987 xuất bản, một năm sau tác phẩm này đã được LS Phạm Kim Vinh dịch sang Việt ngữ, với nhan đề THÁNG TƯ ĐEN), tôi giật mình thấy nơi trang 438-439, những câu nguyên văn như sau:

Nhà thơ NC Thiện đã ngồi tù hoặc trại giam suốt 29 năm. Tháng 6 năm 1978 người ta thả ông ta ra.Ông ta gom góp các công trình tư tưởng của ông ta mang gửi đến sứ quán của Anh Quốc tại Hà Nội và, do đó đã bị bắt. ÔNG TA CHẾT VÀO MÙA HÈ NĂM 1987, CHẮC CHẮN LÀ TẠI NHÀ TÙ HỎA LÒ Ở HÀ NỘI ” CÁI THỨ KHÁCH SẠN HILTON” LÀ NƠI ĐÃ NHỐT VÀ TRA TẤN CÁC TÙ BINH MỸ...”!
Được tin đau buồn thấu tận tim gan ấy, tôi đã lên tiếng thương tiếc não nùng cho số phận oan khiên đau đớn của tác giả thi phẩm Vô Đề, đồng thời chia xẻ niềm đau chung ấy với tất cả các văn hữu nhân dịp đại hội Văn Bút Âu Châu đang họp tại Stuttgart ( Đức Quốc) khởi từ ngày 31.1.1988. Tin buồn này và những lời tôi trình bày đã được ghi lại trên bản Tin Văn , một bản tin nội bộ của TT VB Âu Châu, thời kỳ Pham Việt Tuyền làm chủ tịch, tôi làm phó chủ tịch , và Trần Văn Ngô giữ chức tổng thư ký.

Mặt khác để thể hiện lòng riêng mến mộ thi tài và dũng khí của tác giả Vô Đề , trong năm 1988, tôi còn dành thì giờ vẽ 2 tấm chân dung của NC Thiện. Một bằng mực tàu bút sắt để làm illustration. Một bằng sơn dầu trên Canvas , khổ 50 X 60, dự tính để triển lãm nếu có cơ hội.
[* Ghi Chú: Đến năm 1995, NC Thiện ra hải ngoại tuyên bố vu vít toàn những chuyện chẳng liên quan gì bao nhiêu đến thi phẩm Vô Đề, theo tôi là niềm hãnh diện độc nhất của tác giả và có thể còn là nguyên nhân đưa anh ta ra hải ngoại, nên tôi đã nghĩ ngay:” Thằng này chắc là thằng điệp viên dổm do tụi CS Hà Nội cài vào cộng đồng tị nạn hải ngoại.Còn tác giả thực đã bị CACS thủ tiêu rồi. Do đó tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình vì đã tôn lầm thần tượng, nên tôi liền lôi tấm chân dung sơn dầu ấy ra chặt nát bét rồi vứt vào thùng rác cho khuất mắt!”]

Sau đó không lâu, vẫn còn trong năm 1988, Victoria Forbes Adam, thuộc Asia Research Department của Amnesty International, người vẫn thỉnh thoảng liên lạc với tôi về vụ tác giả thi phẩm Vô Đề đã gửi thư cho tôi hỏi thêm về cái chết của tác giả, vốn là người tù lương tâm đã được cơ quan này nhận bảo trợ.( Đính kèm phóng ảnh thư của Amnesty International. Nếu nhỏ quá không đọc được bạn có thể ghi mã số Reference : ASA.41.VFA-1988.Hoặc liên lạc với địa chỉ: Amnesty Intrenational , International Secretariat - I Easton Str. London WCIX 8DJ- United Kingdom).

Chẳng riêng tôi, mà nhiều người VN cư ngụ lâu năm tại Pháp và có văn hóa Pháp đều biết Olivier Todd vốn là một nhân tài trong lãnh vực truyền thông và văn chương của nước Pháp. Todd đã tốt nghiệp từ 2 trường đại học danh tiếng nhất Âu Châu là Sorbonne ( Pháp) và Cambridge ( Anh). Tôi đã đọc nhiều tác phẩm của ông , nên tôi tin rằng một nhà văn, nhà báo lão luyện, tài ba như ông không khi nào loan tin thất thiệt để làm mất uy tín của mình cách nhẹ nhàng như vậy. Vì thế, mối nghi ngờ bắt đầu nảy mầm trong lòng tôi kẻ từ tháng 11. 1995, khi NC Thiện bằng xương bằng thịt đến đất Mỹ.

Nay, trong lúc dư luận quần chúng khắp nơi đang sôi nổi về nghi vấn NC Thiện có nhiều khả năng là một điệp viên CS đã được nhà nước CSVN huấn luyện và tập tuồng cho thành một thi sĩ, thay thế cho tác giả Khuyết Danh,rồi đánh tráo vào cộng đồng người Việt tị nạn thi hành sứ mạng điệp viên, gây lũng đoạn tinh thần chống Cộng của chúng ta, chợt lời tâm nguyện của tôi trước anh linh và thi hài cụ Ngô Đình Diệm , mặt đầy máu me nằm co quắp trong thiết vận xa trong bộ tổng tham mưu quân đội VNCH chợt bùng lên và sống lại trong tâm não tôi. Lúc đó tôi đã nguyện với lòng sẽ bằng mọi cách phải:

a – Vạch mặt tên phản tướng Dương Văn Minh và đồng bọn đã đi đêm với CS giết chủ.
b – Tố cáo lũ GIẶC THẦY CHÙA đã nằm vùng cho CS, tiếp tay với bọn tướng lãnh phản chủ, lật đổ chế độ đệ hất CH Miền Nam VN.
C- Ngày nào còn sống tôi phải vạch mặt chỉ tên bọn điệp viên CS nằm vùng trong lòng người QG.

Đến bây giờ là lúc tôi có thể dõng dạc tuyên bố trước anh linh cụ Diệm, mặc dù khi xưa ,lúc sanh tiền cụ chẳng hề biết thằng Đặng Văn Nhâm này là thằng chó nào!: Tôi đã hoàn thành 2 mục tiêu a, b kể trân bằng 2 bộ sách độc đáo, best seller liên tiếp cả chục năm : BÍ MẬT HẬu TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN NAM ( 3 quyển, trên 2000 trang), GIẶC THẦY CHÙA( gồm 3 quyển, ngót 2000 trang).

Tôi chỉ còn lại mục tiêu thứ 3 là lật tẩy và vô hiệu hóa lũ điệp viên CS đã và đang trà trộn trong cộng đồng tị nạn chúng ta khắp nơi hải ngoại trên mọi lãnh vực. Đặc biệt trong giới tôn giáo gồm: Phật Giáo , Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Nên biết: Bọn nằm vùng cho CS không phải là nghề độc quyền của lũ giặc trọc, mà còn có cả mấy anh áo chùng thâm với lũ con chiên chỉ biết quyền lợi vật chất, rất háo danh và hay về hùa!Đến ngay linh mục Hoàng Quỳnh chống Cộng nổi tiếng trong giới TCG di cư thế mà đến cuối năm 1974 đã để lòi đuôi thân Cộng lén dùng xe trâu vào mật khu làm việc với Vũ Ngọc Nhạ. Vậy một số linh mục vô danh tiểu tốt mới chống Cộng sau năm 1975 ở hải ngoại và một số giáo dân lem nhem tự xưng trí thức Công Giáo từng phản cụ Diệm năm 1963 bây giờ nhảy ra làm chứng hay bênh vực cho NC Thiện đều đáng nghi ngờ. ( tôi sẽ phân tách trong một đoạn sau)...

Làm việc này, ngoài trách nhiệm hoàn thành tâm nguyện trước anh linh cụ Diệm, tôi còn mong vơi bớt được những nỗi u uất, ân hận , vì từ năm 1954 đến năm 1975, đã thấy rõ trước mắt và giao du rất gần gũi với nhiều tên điệp viên CS cao cấp nằm vùng ở Sài Gòn như: Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, Phạm Xuân Ẩn, Bùi Văn Sắc ( tục danh Sáu Già, đóng vai quản gia của tướng Ng. Chánh Thi), LM Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền, Vũ Hạnh, Sơn Nam, Hoàng Trọng Miên, Hoàng Trọng Quỵ v.v... và còn nhiều lắm kể ra đây không xuể) mà vì hoàn cảnh trói buộc tôi đã không nói được nửa lời.

Bây giờ, hoành cảnh đã đổi thay, năm 1975, tôi đã chọn nơi vắng vẻ đìu hiu này để nương thân và được yên ổn thực hiện lời tâm nguyện năm xưa. Từ 33 năm nay hằng ngày ngồi bên bàn viết , tôi cảm thấy dường như lúc nào anh linh cụ Diệm vẫn hiện về nhìn tôi mỉm cười khích lệ.

Bởi những điều tâm nguyện nêu trên. Nay trong vụ điệp viên CS NC Thiện, tôi nhận thấy cần phải nêu lên sự tiết lộ quan trọng trên đây của nhà báo Olivier Todd, để toàn thể đồng bào tị nạn và qúi bạn có tinh thần bài Cộng nghiêm chỉnh thêm một dữ kiện khả tín để nghiên cứu làm sáng tỏ thêm vấn đề.

PHÂN TÁCH NHỮNG MÂU THUẪN , NGHỊCH ĐẢO LUNG TUNG CỦA NC THIỆN ĐỂ KHÁM TÌM RA SỰ THẬT, TỨC VẠCH MẶT TÊN ĐIỆP VIÊN CỰC KỲ NGUY HIỂM CỦA CS!

Từ ngày 1.11.95 đến giây phút này tôi không hề gặp mặt NC Thiện lần nào.Nhưng theo dõi tin tức báo chí, tường thuật về sinh hoạt chính trị, và những chuyến đi đây đi đó của NC Thiện, kể cả những chuyện bắt nhân tình với người đàn bà nào ở Paris tôi đều biết đến tận cùng chi tiết không thua gì những người ở Paris, tự nhiên tôi có cảm giác tự thẹn với mình. Lập tức tôi dùng thêm nhiều thời gian để tìm hiểu rõ ràng hơn những chi tiết chính xác về thời gian và không gian trong thi phẩm Vô Đề, đối chiếu với thân thế, nơi cư ngụ, và trình độ học vấn cùng với khả năng sinh ngữ của NC Thiện. Mặt khác, tôi cũng chịu khó góp nhặt thêm những lời tuyên bố của Thiện trong lúc cơm no bò cỡi say sưa đã ba hoa phóng phét thả dàn khắp nơi hải ngoại, đúc kết thành một hồ sơ có giá trị cả về mặt pháp lý để tố giác NC Thiện trước công lý và công luận.

Nên biết: Trong ngành an ninh của các quốc gia trên thế giới văn minh hiện đại, dù là nước chậm tiến nhất, không bao giờ người ta chịu tin ngay vào lời khai của ”kẻ có vấn đề ”. Người ta coi bọn người tin ngay vào lời nói của đương sự hay lời của chứng nhân là những con bò cái ngu đần. Trong vụ NC Thiện hiện nay người ta thấy đã có cả bầy bò cái xuất hiện trên các diễn đàn. Lắm kẻ còn ngu hơn bò cái là chưa nghe những gì NC Thiện nói đã nhẩy bổ vào, nhắm mắt túa lên bênh hùa và chửi phủ đầu những ai đụng chạm đến NC Thiện.

Riêng tôi còn bị một người đàn bà ngày nào cũng có tên trên các diễn đàn, chõ mõm vào đủ mọi chuyện và chửi bới lung tung. Người đàn bà này ở Mỹ, mới làm quen với tôi rồi lân la đến nhà tôi chơi cả tuần lễ, được vợ chồng tôi tiếp đãi hậu hĩ đưa cả sang Na Uy chơi suốt một ngày 2 đêm... Song lời kết nghĩa chưa phai, khi trở lại Mỹ , gặp chuyện NC Thiện người đàn bà ấy đã giở mặt chửi tôi ngay trên các diễn đàn!

Thông thường muốn tìm sự thật nơi ” kẻ có vấn đề”, các cơ quan an ninh đã phải dùng đến 2 phương cách: máy dò sự thật và khẩu vấn. Đặc biệt nhất là biện pháp kiểm thảo và thành khẩn tự khai báo của công an CS. Đối với biện pháp này, người ”có vấn đề” rất dễ bị lòi tẩy khai gian khai láo. Vì tâm lý thông thường của con người vốn mau quên những gì đã nói láo, nói sạo. Ngôn từ bất nhất, tiền hậu mâu thuẫn chính là kẽ hở quan trọng để tự trói buộc mình.

Vậy bây giờ ta hãy kiểm điểm xem NC Thiện có nói láo, nói sạo không và đã lòi những mâu thuẫn ra chưa? Dưới đây là bảng tổng kết tạm thời , có thể dùng làm cơ sở để lật tẩy tên điệp viên CS đã nằm vùng trong cộng đồng tị nạn của chúng ta:

1- TÊN TÁC PHẨM:

Nguyên tác và tác giả chính của thi phẩm bất hủ này là : Vô Đề và Vô Danh. Ta nên biết ẩn danh vốn là một truyền thống đã xuất hiện trong nền văn học của Trung Hoa và Việt Nam rất lâu đời, dưới các chế độ quân chủ chuyên chế chẳng khác nào chế độ độc tài đảng trị của CSVN hiện nay. Các nhà văn có tư tưởng đối kháng, hay tinh thần tự do, phóng khoáng dưới hai chế độ chuyên quyền ấy, sợ bị trừng phạt thường không dám đề tên mình vào tác phẩm . Thí dụ như các tác phẩm: bài thơ Xót Nhà Nông, bài từ Mãn Giang Hồng, bài tự Nhân Gian Từ Tự, truyện Thủy Hử, bộ Tây Du Ký, Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc v.v...Trong văn học sử VN , những tác phẩm Vô Danh Thị cũng không hiếm gì!

Có thể tác giả của những kiệt tác ấy đã sợ bị xử nhục hình vì tội ” phạm húy” hay có tư tưởng cách mạng, chống vương quyền... cũng như bây giờ dưới chế độ CS gian ác sợ bị tra tấn tù đày vì đã xúc phạm đến những Tabous chết người là : lãnh tụ và đảng. Vì thế tác giả phải giấu biệt tên của mình bằng cách thay vào đó 2 chữ ” Vô Danh” và tên tác phẩm và ” Vô Đề” cốt để tránh sự dòm ngó nhất thời của bọn chó săn an ninh. Điều này hiếm thấy trong nền văn chương Âu Mỹ.

Nhưng chẳng phải vì vậy mà bất cứ ai cũng có thể nhân vơ tác phẩm Vô Đề là của mình, nếu không chứng minh được cụ thể và giải tỏa khúc chiết được những uẩn khúc trước công luận. Vì tác phẩm ấy khi đã ra đời ngoài quyền sở hữu của tác giả, nó còn thuộc về tài sản tinh thần của dân tộc. Ai cũng có bổn phận và trách nhiệm phải bảo vệ.

Vậy, nếu NC Thiện vẫn cứ khăng khăng nhất định không chịu chứng minh gì cả, chỉ toàn nói quanh kiểu ” cò lộn nhào” và nhất là không giải thích nửa lời về những nghi vấn lẫn những mâu thuẫn đã lộ ra quá nhiều trước công luận thí hắn chính là một kẻ đáng hoài nghi và phải cô lập hắn ngay.
Sau đây tôi xin mạn phép trích dẫn một số chứng cớ mâu thuẫn đành rành đã ghi lại trên giấy trắng mực đen và thâu âm trong băng nhựa:

1.- TUỔI TÁC VÀ SINH QUÁN:

Tổng cộng cho đến nay ta thấy NC Thiện đã có ít lắm 5 năm sinh: theo VV Ái sinh vào tháng 6.1933, tại phố Hàng Bột, Hà Nội. Theo BS Bùi Duy Tâm , NC Thiện sinh năm 1937. Theo Chữ Bá Anh sinh năm 1933, Theo Minh Thi, NC Thiện sinh năm 1937, tại Hải Phòng. Theo giáo sư ” canh gà bể dâu” Ng. Ngọc Bích viết trong lời giới thiệu NC Thiện sinh năm 1939, tại Hà Nội...

2.- TÊN TÁC PHẨM ”VÔ ĐỀ”:

Như mọi người đều thấy, ngay sau khi thi phẩm Vô Đề trao đến báo VNTP, nó đã bị những bàn tay nhám nhúa, dơ bẩn tự tiện đổi tên nó theo gian ý của mình. Đây vốn là tật bịnh di truyền trong lãnh vực văn chương của người Trung Hoa và VN từ thời xa xưa là không biết tôn trọng tác giả. Họ đọc sách thấy đoạn nào không vừa ý tự sửa liền hay xóa bỏ ngay nguyên tác rồi thêm câu văn khác của mình vào. Do đó trong dân gian chúng ta đã có câu châm ngôn : ” tam sao thất bổn”!!!

Cho đến hôm nay, tác phẩm Vô Đề chẳng khác nào như một đứa con hoang đã có rất nhiều tên như: Hoa Địa Ngục ( nhà xb Quê Mẹ), Quê Hương Tù Ngục ( Phong Trào Thanh Niên Hành Động Xã Hội) , Bản Chúc Thư của Một Người VN ( nhà xb Tú Quỳnh), Tiếng Vọng Từ Đáy Vực, Hoa Địa Ngục I ( do NC Thiện đặt sau khi đã qua Mỹ)...

3.- ĐEM TẬP THƠ LÊN HÀ NỘI:

Năm 1982, đọc lời giới thiệu Ngục Ca, nhạc phẩm của Phạm Duy, VV Ái chủ nhà xb Quê Mẹ đã phát ngôn nguyên văn:” Tối 2.4.79 NC Thiện nhờ người bạn khâu vào ve áo một viên thuốc độc, rồi cắp tập thơ ” Hoa Địa Ngục”, một mình, lấy tàu lên Hà Nội...” ( chú ý: tàu thủy). Hiển nhiên những chi tiết đích xác trên đây không thể do VV Ái phịa mà do chính NC Thiện hay người chị gái nói ra thì VV Ái mới biết được.

Ta phải nhớ kỹ như thế, để dễ tìm hiểu thêm về NC Thiện. Nhưng mới đây , trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, NC Thiện lại nói nguyên văn:
- ” Khi tôi trở ra thì công an vây bắt ngay , và bắt cả đứa cháu của tôi. Tôi bị đưa vào giam ở Hỏa Lò. Ở trong Hỏa Lò , họ đã đối xử với tôi tử tế, cho ăn uốn đàng hoàng, trà đường , thuốc lá...

Đọc đoạn này bạn nghĩ sao? Theo thiển kiến của tôi: NC Thiện đã kể chuyện phi lý. Phân tách như sau:
- (a) Biết mình sắp đi vào chỗ chết, tác phẩm phải đặt là Vô Đề, tên tác giả là Vô Danh và lại còn thủ theo một viên thuốc độc để tự sát khi bị CA bắt mà lại còn dắt theo đứa cháu bé để làm gì? Bộ NC Thiện tính đưa nó đi du lịch hay đi xem sở thú sao? Đẻ ra và lớn lên trong chế độ CS mà NC Thiện không biết cái đảng CS ấy nó tàn ác còn hơn các bạo chúa thời phong kiến hay sao?

Nếu ngày xưa các bạo chúa đã xử tru di tam tộc, thì ngày nay bọn CSVN cũng truy đì các thành phần ngoài đảng đến 3 đời, NC Thiện có biết không?
Khi đã biết thân mình đang bị CACS vây bắt, tức tử thần đã vác lưỡi hái đứng sừng sững trước mặt rồi , tại sao NC Thiện lại không dùng ngay viên thuốc độc để kết liễu đời mình , hầu khỏi di hại đến thân nhân và gia quyến?

- (b)Ngoài ra theo nhân chứng Trần Nhu và cả lời của NC Thiện thì khi đem tập thơ lên Hà Nội còn có cả Trần Nhu đi theo. Đi bằng xe đò. Nhưng không hiểu sao Trần Nhu lại không cùng bị bắt ? Theo tôi biết : Vì chính Trần Nhu cũng thuộc loại cán bộ đặc tình như NC Thiện. Trần Nhu vốn là cán bộ cao cấp của CSVN, nhưng lọt ra hải ngoại bằng cách nào và tông tích ra sao không ai biết. Hơn thế, ở hải ngoại , tôi nhận thấy hắn lại là người rêu rao , đánh trống thổi kèn rùm beng trước tiên để dọn đường cho NC Thiện xuất hiện. Bây giờ , nghe đâu dường như Trần Nhu và NC Thiện đã đoạn tuyệt, nhưng thật hay chỉ là hỏa mù cũng không ai biết luôn!

4.- LỘ TRÌNH RỐI LOẠN TỪ TÒA ĐẠI SỨ ANH ĐẾN BÁO VNTP CỦA THI PHẨM VÔ ĐỀ:

Vấn đề này làm cho độc giả 4 phương trên các DĐ bị lúng túng nhiều nhất, và cuối cùng cảm thấy dường như đã bị xông khói.

a/ - Trước hết, lời kể của NC Thiện nguyên văn:
-” Tập thơ được sứ quán Anh chuyển về bộ Ngoại Giao Anh. Bộ NG đưa cho GS Holly, một học giả người Anh biết rành tiếng Việt.Ông Holly trao một bản copy cho ông Đỗ Văn của đài BBC. Đỗ Văn trao cho ông Châu Kim Nhân.Châu Kim Nhân chuyển cho Hồ Anh báo VNTP. Báo VNTP trích đăng dần một số bài Xin lỗi quí vị ( vẫn lời NCT) Là vì vấn đề bang giao, bộ NG chưa muốn cho đăng toàn thể tập thơ.Do đó Bộ NG Anh vẫn giữ lại trang bìa của tập thơ và một số hình ảnh đi kèm với bản thảo tập thơ. ( Trích từ radio VNHN, ngày 10.12.2003).[ đến đây hết trích đoạn lời NCT].

Ngay đây tôi chưa mổ xẻ vội lời nói về bộ NG Anh của NC Thiện. Hãy tạm gác đấy một chút! Bây giờ tôi muốn nói ngay chuyện báo VNTP đã đăng tập thơ với tựa đề” chúc thư của một người VN” song vẫn giữ tên tác giả Khuyết Danh.

Sau đó không lâu, người ta lại thấy mấy ấn bản khác ra đời với tên khác như :” Tiếng Vọng từ Đáy Vực”, ” Quê Hương Tù Ngục”, ”Bản Chúc thư của Một Người VN” và ” Hoa Địa Ngục” v.v...Viết đến đây, thực chẳng đặng đừng, bây giờ tôi phải khui thêm một số dữ kiện chưa ai đề cập đến, song tôi đã biết đích xác qua nhiều lần sang Virginia ở chơi cả tháng với Hồ Anh và những lần chúng tôi điện thoại nói chuyện thường xuyên với nhau về báo chí và tình hình sinh hoạt chính trị chung ở HK và VN.

Tất cả những anh em trong văn báo giới từ năm 1954 đều biết tôi với Hồ Anh rất thân nhau. Hồ Anh vốn là huấn luyện viên thể dục thể thao, sau gặp Hà Đức Minh , đồng chí Cần Lao thân cận với ông N Đ Nhu. Cả hai vợ chồng Hà Đức Minh cũng rất thân với tôi , đặc biệt là người vợ , vốn là thư ký trại di cư năm 1954 tại sân vận động Phan Đình Phùng, tôi đã biết chị trước khi lên xe hoa với HĐMinh. Hà Đức Minh thường nói khoe với tôi rằng cái tên anh ta còn bảnh hơn tên Hồ Chí Minh vạn lần. Rồi anh giải thích luôn: tau họ HÀ nghĩa là sông, còn HỒ thì chỉ là cái hồ, một cái vũng nước nhỏ làm sao sánh được với con sông dài rộng bao la. Còn chữ lót của tau là ĐỨC , trong khi đó hắn chỉ mới có CHÍ mà thôi. Kém tau xa quá ! Phải không ? Tôi cười hì hì...Chị vợ cũng khái chí cưới híp cả đôi mắt toét lúc nào cũng đỏ hoe !...

Nhờ sự quen biết ấy, Hà Đức Minh đã xin cho cu Bình , biệt hiệu Hồ Anh giấy phép xuất bản tạp chí VNTP từ thời đệ nhất CH. Suốt trong thời gian làm báo từ trong nước ra hải ngoại, không chuyện gì dù kín đáo đến đâu quan trọng đến đâu như chuyện Mặt Trận Kháng Chiến HCM đe dọa giết mà Hồ Anh không bàn tính kế hoạch đối phó với tôi.

Vì thế những uẩn khúc lằng nhằng đã xảy ra từ đầu, ngay khi tập thơ Vô Đề vừa đến tay, Hồ Anh đều đã kể tường tận hết cho tôi nghe. Cho đến bây giờ tôi còn nhớ những chi tiết quan trọng như sau: Khi vừa nhận được tập thơ Vô Đề, Hồ Anh đã chăm chú đọc ngay. Nơi đây tôi phải nhấn mạnh điều này để mọi người cùng hiểu cho dễ thẩm định vấn đề. Tuy Hồ Anh làm chủ báo , nhưng anh ta chỉ giỏi về quản trị nhân viên. Ai đã cộng tác với VNTP đều biết chuyện này, tôi không cần nói thêm, e mang tiếng nói điều cay nghiệt với một người bạn thâm giao đã nằm xuống. Hồ Anh còn rất chịu khó đọc bài. Anh ta đọc hết tất cả các bài của văn hữu hay độc giả gửi đến, cho tới cả thư từ độc giả 4 phương.

Nhiều khi ở cùng nhà, đêm nằm chung phòng ngủ với Hồ Anh, tôi thấy anh ta thường thức đến 2-3 giờ sáng để đọc đủ thứ. Sau này, khi lâm trọng bệnh, lắm lúc chợt thức giấc nửa đêm, tôi thấy Hồ Anh vẫn còn chong đèn nằm ở Sofa để đọc bài vở thư từ, tôi đã khuyên Hồ Anh nên nghĩ đến sức khỏe, nhưng anh ta cũng không nghe. Niều khi tôi đề nghi Hồ Anh đưa tôi đọc phụ cho, anh ta cũng không chịu. Viện cớ :” Cậu đọc theo ý nghĩ của cậu. Chớ đâu có nghĩ theo ý của mình được. Vậy cậu chọn theo ý cậu chứ đâu phải theo ý mình!”...
Tuy không viết lách gì được, nhưng trời lại phú cho Hồ Anh một thiên khiếu bén nhậy của giới con buôn là: đánh hơi và bắt mạch tâm lý quần chúng rất tài tình!

Hồ Anh đọc qua thi phẩm Vô Đề biết ngay là một tuyệt tác, đánh thẳng vào tâm lý Chống Cộng còn sôi sục trong lòng người tị nạn lúc bấy giờ. Anh ta liền nghĩ đến việc in ra thành một tác phẩm song ngữ Anh- Việt để hốt bạc. Lúc bấy giờ lại có Bùi Bảo Trúc đang cộng tác cận kề, Hồ Anh liền trao ngay bản thảo Vô Đề ấy cho Bùi Bảo Trúc đem về đọc, để chuẩn bị dịch sang Anh ngữ cho nhà xuất bản VNTP ấn hành.

Bùi Bảo Trúc cầm tập bản thảo độc nhất ấy về, nhưng không hiểu BB Trúc đã liên hệ thế nào với anh em nhà thơ Viên Linh và Ng. Hữu Hiệu ( ở Virginia) khiến cho anh em nhà này có dịp ghé mắt vào tập thơ ấy. Nên biết , Ng. Hữu Hiệu ( xin đùng lầm với LS Ng.Hữu Hiệu em của thẩm phán Ng. Hữu Hùng, nguyên tổng trưởng Lao Động, bạn rất thân lâu năm của tôi, hiện đang ở Santa Ana , Cali) đã trải qua một thời kỳ ” trốn quân dịch, đi ở chùa làm giặc”. Khi qua Mỹ. Hiệu đã hoàn tục, lấy vợ. Người vợ tên Dung làm việc ở Ngân Hàng Thế Giới , vốn là học trò của tôi. Thế là những ” tâm hồn lớn” người VN liền gặp nhau dễ dàng. Hai anh em nhà đó hỏi mượn tập thơ ấy để đọc. Nhưng Bùi Bảo Trúc cũng thừa khôn ngoan, thầm đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vụ mượn đọc của anh em nhà thơ này, nên từ chối. Nhưng sư khôn ngoan của BB Trúc chỉ có giới hạn rất hẹp. Trong khi đó anh em nhà thơ Viên Linh và nhà văn Ng.Hữu Hiệu lại khôn hơn một mi li mét. Họ đề nghị: Thôi , nếu không cho mượn lâu được thì hãy cho họ mượn đọc gấp nội đêm nay sáng mai sớm sẽ đem trả ngay.

Đề nghị này nghe lọt lỗ tai của BB Trúc lắm. Vì anh ta nghĩ rằng ban đêm thì còn tiệm in Photocopy nào mở cửa nữa mà phải đề phòng. Chính thái độ bất cẩn và cả nể ấy của BB Trúc khiến cho về sau khi tập thơ ấy đã in bán tung tóe ra khắp nơi, Hồ Anh mới nổi trận lôi đình chửi bới BB Trúc thậm tệ. Chậm chí Hồ Anh còn lôi cả thân sinh của BB Trúc là cụ Bùi Bảo Vân ra chửi luôn. Nên biết cụ BB Vân với tôi đã quen biết lâu năm từ thời còn ở Sài Gòn, đến ngày 30.4.75 vượt biên cùng chung một tàu và lên trại tạm cư ở Hồng Kông ở chung một trại do tôi làm chủ tịch. Trong thời gian ở Canada, cụ biết tôi ở Đan Mạch, đã sang tận nơi thăm gia đình tôi.Dịp này tôi đã vẽ tặng cụ một tấm chân dung bằng phấn tiên ( pastel) để kỷ niệm.

Thấy Hồ Anh chửi BB Trúc và cụ thân sinh dữ quá, tôi không khỏi chạnh lòng can thiệp với Hồ Anh. Lúc đó tôi mới được biết rõ hơn sự việc và lý do Hồ Anh đã làm dữ. Vì Hồ Anh cứ đổ riệt cho BB Trúc đã phản chủ, trở mặt phỗng tay trên tác phẩm Vô Đề của VNTP. Quả nhiên trong vụ ăn cắp tác phẩm này BB Trúc đã bị mắc tiếng oan , nhưng không sao tự thân minh giải được với Hồ Anh. Vì chính BB Trúc vẫn không biết chuyện ngay đêm đó anh em nhà Viên Linh và Ng. Hữu Hiệu đã lén in photocopie xong toàn bộ tập thơ Vô Đề rồi, và đã đưa đi xuất bản lậu rồi!

Ngay khi còn đang ở Virginia lần đó, tôi đã khám phá ra sự thật như đã kể trên,tôi liền kể hết đầu đuôi câu chuyện ấy cho Hồ Anh nghe, để minh oan cho BB Trúc , đồng thời yêu cầu Hồ Anh chấm dứt ngay việc lôi cụ BB Vân vô can ra chửi. Như vậy tôi nghiệp cho cụ. Ngoài ra tôi còn đề nghị Hồ Anh nên gọi phone xin lỗi cụ, cho cụ khỏi buồn...

GHI CHÚ: Những điều tôi kể trên đây phần lớn do Hồ Anh đã nói với tôi, cộng thêm chuyện của vài người bạn thân sống lâu năm ở Virginia. Nếu có chỗ nào sơ xuất dám mong quí vị văn hữu liên hệ có tên trên ấy vui lòng bổ chính cho. Xin muôn vàn cảm tạ)!

( còn tiếp )



Bài khác
12.10.2008 09:50 - Bài 2.- ĐIỆP VIÊN N. CHÍ THIỆN ĐÃ ĐỂ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI!
12.10.2008 09:08 - Biếm họa : Biếm họa : CHUYỆN TIẾU LÂM THỜI ĐẠI CỘNG SẢN
10.10.2008 18:00 - ĐÂY, NHỮNG SỰ THẬT NẢY LỬA TRONG VỤ THI PHẨM ”VÔ ĐỀ”
10.10.2008 17:50 - Kỳ 30 Hậu Trường Chính Trị Miền Nam - VÀI NÉT VỀ TƯỚNG PHÁT
08.10.2008 09:32 - Bài VI.- VÕ VĂN ÁI: NHÀ ĐẤU TRANH CHO GIÁO HỘI PGVNTN HAY MỘT TÊN ĐẠI BỊP QUỐC TẾ?
08.10.2008 08:40 - [ 3/ 4 ] .- NHỮNG KHÁC BIỆT VỀ QUAN ĐIỂM VÀ THÂN THẾ GIỮA TÁC GIẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ VÀ NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN. [Bài của THẾ HUY, 1997]
07.10.2008 09:20 - NGUYỄN CHÍ THIỆN VÀ THI TẬP ”VÔ ĐỀ”
05.10.2008 18:45 - Bài 3.- Vạch Mặt Bọn Cộng Sản Gian Manh Đang Núp Bóng Người Quốc Gia Tỵ Nạn.
05.10.2008 15:10 - Giặc thày chùa : ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ QUYỂN I ”GIẶC THẦY CHÙA” CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM
05.10.2008 14:52 - Giặc thày chùa : ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ QUYỂN I ”GIẶC THẦY CHÙA” CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM
04.10.2008 09:55 - THƯ NGỎ CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM KÍNH GỬI QUÍ VỊ ĐỘC GIẢ CÁC DIỄN ĐÀN
03.10.2008 09:10 - Kỳ 29 - TƯỚNG KHÁNH QUẬY TÙM LUM!
02.10.2008 21:10 - [2/4].- KHÁC BIỆT VỀ QUAN ĐIỂM VÀ THÂN THẾ GIỮA TÁC GIẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ VÀ NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN.
02.10.2008 08:30 - THƯ NGỎ CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM GỬI ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN VỀ THI PHẨM " VÔ ĐỀ
02.10.2008 08:00 - THANH MINH QUAN TRỌNG của trang nhà ĐẶNG VĂN NHÂM

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên Thành viên:

Mật Khẩu:

Lưu nhớ



Quên mật khẩu?

Đăng ký thành viên
DVN - Giờ
Ai đang Online
5 người đang xem (4 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 5

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 397397397
Total: 100988100988100988100988100988100988
Tìm kiếm
Sao Mai
Nguyễn Văn Diễn
Võ thuật
Hoàng Duy Hùng
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved