Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Thông tin
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
4-Tôn giáo : PHẦN 6.- MẶTTHẬT KHỦNG KHIẾP, ĐÁNG GHÊ TỞM CỦA TÀ PHÁI MA GIÁO LONG HOA Ở HOUSTON
Đăng bởi DangVanNham đăng ngày 18.01.2008 18:10 (43 lần xem)

PHẦN 6.- MẶT THẬT KHỦNG KHIẾP, ĐÁNG GHÊ TỞM CỦA TÀ PHÁI MA GIÁO LONG HOA Ở HOUSTON

NHỮNG MÁNH MUNG “THẦY ĐỘ” VÀ TRÒ ÉP DUYÊN, LÀM MAI, PHÁ TÁN GIA CANG ĐỆ TỬ CỦA TÀ PHÁI MA GIÁO LONG HOA.

(phần 6, tiếp theo và hết)


LTG.- Bạn đọc muốn so sánh, đối chiếu, hay kiểm điểm thực chứng những thủ đoạn lừa bịp tàn bạo, trắng trợn nhất thế kỷ của băng đảng Long Hoa, xin nghe thêm lời tường thuật, gồm 10 đoạn, của vợ chồng nhân chứng Trần Thiện Đạt và Nguyễn Thị Thương, ngay nơi trang chính.

***
... Nhân chuyện Bác sĩ Long nầy, người ta nhớ lại vào khoảng năm 1986, Ông bà Trần Đình Trường - nhà triệu phú ở New York - có tổ chức một cuộc lễ Thượng Thọ cho bà thân mẫu. Ông Trần đăng báo mời những ai là người VN đang định cư ở các nơi trên thế giới muốn đến New York, Hoa Kỳ để tham dự Lễ mừng thân mẫu của ông, ông sẵn sàng gửi vé máy bay biếu không, và sẵn sàng lo chỗ ăn chỗ ở. Vì ông hiện là chủ nhân của nhiều khách sạn ở New York. Trước hơn ai hết, Giáo chủ Long Hoa Trương Quang Tuệ vô cùng thính hơi, ngửi thấy mùi “đô la” nơi ông triệu phú. Trương Giáo Chủ bèn sai phái hai sứ giả là Bác sĩ Long và Giáo sư Hồ đích thân bay sang New York, gặp riêng Trần triệu phú.

Trước khi lãnh mệnh lệnh ra đi, hai sứ giả được Trương Giáo chủ rỉ tai ra lệnh bảo làm thế nào cũng phải “dụ dỗ” cho được Trần triệu phú, bằng cách cho ông Trần biết “Giáo chủ là một vị Phật sống”, xếp sòng cả ba ngàn thế giới, có thể nắm quả đất trong tay và bóp nát thành tro bụi như chơi. Nếu Trần triệu phú muốn trở thành “tỷ phú” thì một là nên quy y theo Giáo chủ để làm môn đệ, hoặc cúng dường cho Thầy một số tiền “hơi lớn lớn” một chút Thầy sẽ sẵn sàng độ cho. Không biết có phải hai sứ giả Long-Hồ thiếu khả năng ăn nói, hay vì tại hai tay này cả đời chỉ lo ăn học, chứ chưa quen dụ dỗ ai, nên môi mép không có; hoặc giả triệu phú Trần Đình Trường là người sáng suốt thông minh, mới nghe hai tên sứ giả “phát ngôn” ra liền biết mình đang gặp trò chơi điếm thúi. Vì vậy nhà triệu phú Trần Đình Trường – một con chiên ngoan đạo của Giáo phái Ky-Tô – đã thẳng thắn từ chối, khiến cho đại Giáo chủ Long Hoa Trương Quang Tuệ phải một phen bẽ mặt. Phải chăng vị Phật sống (?) nầy khi bắt đầu sai phái hai đệ tử lãnh sứ mạng ra đi đã quên “bấm độn lục nhâm lục giáp” hoặc quên không trợn con mắt “tuệ nhãn” của mình lên hay quên vận dụng thần thông tam muội để quán sát tận tường mọi việc nên mới lãnh hậu quả thất bại chua cay dường ấy.

Long Hoa giáo chủ Trương Quang Tuệ quả thật có phải là một vị Phật sống? Có phải là một vị Thánh Minh Vương Phật như lời ông ta tự xưng? Hãy nhìn xem kết quả độ sinh của ông ta từ những người đệ tử thân cận cho đến con cái trong nhà, lan ra những người học trò chung quanh, gần xa bốn phía sẽ thấy sau một thời gian được thầy „độ“ cho, các nữ đệ tử có chút nhan sắc mặn mà trẻ trung được thầy lôi lên giường, một số nam đệ tử càng thân cận bao nhiêu càng sớm trở thành những tên ăn mày, quần áo lôi thôi lếch thếch, chỉ hai màu trắng xanh nhờn nhợt.Tài sản thì bị tước đoạt, tiền của bị thầy trưng thu kiểm soát.

Công việc làm ăn ngày càng đình đốn sa sút, sức khoẻ ngày càng xanh sao vàng vọt, dáng đi khập khiễng cù nhắc, tay chân cong quẹo như hình ma tướng cóc. Nay nghe đệ tử này đứt gân máu, mai nghe đệ tử nọ hôn mê bất tỉnh, đứa nào đứa nấy càng ở gần thầy bao nhiêu càng như ngây như dại, nửa tỉnh nửa say, mặt mày ngơ ngáo, mỗi khi phát ngôn thì toàn nói chuyện trên trời dưới đất, tự nhận mình là kẻ đại diện cho chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới. Trong dáng dấp của kẻ điên điên khùng khùng mà lúc nào những học trò thân tín của giáo chủ cũng chê bai những người ngoài hội, chỉ mong cho những người ấy cửa nát nhà tan, sự nghiệp tan hoang, tai hoạ rủi ro ùa đến để chứng tỏ những ai theo thầy thì còn mà không theo thầy thì chết.

Nhưng sự đời trái ngược, những người may mắn không thèm theo hộ Long Hoa chết đâu không thấy, tai hoạ đâu không thấy, chỉ thầy họ càng ngày càng khấm khá ra và phát triển về mọi mặt.Họ có một đời sống tự do, muốn đi đâu làm gì tuỳ ý, chứ có đâu như nhóm đệ tử Long hoa suốt ngày bị giam hãm trong bốn bức tường để làm thân trâu ngựa cho vợ chồng con cái Long Hoa, xoa chân bóp tay, nắn lưng bóp xương sống cho con mụ Bất Nhị. Lúc nào mụ sướng trong lòng thì mụ gật đầu, khi mụ bứt rứt khó chịu vì con lợn lòng đòi hỏi, quấy phá thì cái mặt mụ xưng chầm vầm một đống. Mụ sẵn sàng quát tháo, mắng chửi và đuổi ra ngoài.

Thử nhìn xem thằng con trai trưởng của Long Hoa Giáo chủ,tuổi tác trên 40, ngang hàng số tuổi với người vợ thứ tư của giáo chủ là Tường Minh, vậy mà quanh năm đau yếu liên miên. Hội chúng đồn rằng vì giáo chủ cha không cho lấy vợ nên con lợn lòng đã leo lên đến tận não của cậu rồi. Suốt ngày cậu thấy mấy đứa con gái trong cái Appartement lượn qua lượn lại, lồ lộ tấm tân ngà ngọc , thử hỏi con lợn lòng của cậu làm sao chịu nổi?!Thành ra cậu đau đầu suốt! Cậu ứ! Cậu bứt rứt khó chịu! Cậu ăn không ngồi rồi, một bước lên xe, có kẻ hầu người hạ mà cậu bịnh hoạn triền miên, thử hỏi bàn tay „lông lá“ của giáo chủ cha đâu sao không đưa ra độ cho cậu con được an toàn?!

Nếu độ được sao giáo chủ anh không độ cho đứa em trai ruột của mình là Trương quang Chỉ không bị chết yểu vì bệnh ung thư? Thầy đã từng rêu rao tuyên bố trước đạo chúng là mình có thể điều khiển cả cái vũ trụ vô minh này, có thể bóp nát quả địa cầu trong tay, có thể khiến ai chết thì chết, cho ai sống cả vài ba trăm tuổi cũng được. Đến nỗi Diêm Vương quỉ sứ cũng phải thần phục thầy, thế mà hàng đệ tử thân tín, hàng con cái anh em ruột thịt cũng không tránh khỏi cái bệnh, cái chết một cách thảm thiết như bao nhiêu chúng sinh khác.Vẫn biết ở đời, chúng sinh nào cũng phải chịu cái sinh tử bệnh lão trong qui luật sinh trụ dị diệt thì hà tất gì thầy dối trá lừa bịp học tò mình làm gì?!

Phải chăng chỉ với mục đích duy nhất là để thầy moi tiền và bóc lột sức lao động của hàng đệ tử? Ngoài cái lợi được rủng rỉnh tiền bạc hầu có cái ăn sung mặc sướng cho bản thân mình, thầy còn được thoả mãn thêm trên những thân xác của những nữ đệ tử đồng trinh? Chẳng thế mà mụ Bất Nhị đã không rỉ tai cho các cô gái đang lớn và sắp lớn trong hội là nếu “quí vị muốn tu mau thành chánh quả thì hãy để cho các vị đại bồ tát chiếu cố. Một khi mình dâng hiến thân xác cho vị đại bồ tát nào thì không cần tu tập gì ráo cũng đắc đạo quả như thường!“

Đây quả thật là điều khủng khiếp nhất và man rợ nhất của cái hội Long hoa ở Houston, Texas, mà đứng đầu là bọn đồng cốt gồm giáo chủ và Bất Nhị. Thầy còn tuyên bố là mình có thể qua mặt cả ông tơ bà nguyệt, có thể se duyên cho bất cứ cặp đệ tử nào mà thầy muốn tác hợp mà không cần đến duyên số, đến nợ, đến oan trái nghiệp chướng nhiều đời như lẽ thường tình trên cõi thế gian này.

Thầy còn cho biết thêm, hễ cặp nào thầy đã nhúng tay se duyên là cặp đó ăn đời ở kiếp với nhau, còn chắc chắn hơn là xi măng cốt sắt! Các học trò nghe nói mừng húm. Có bàn tay úm ba la của thầy là khỏi sợ chia tay, rạn nứt, vỡ tan, chia lìa, ngăn cách... Thực vậy không? Thử xem đây này, con cháu gọi bằng bác ruột tên Ngọc là con gái của Trương Quang Chỉ. Cha mất sớm. Thầy là bác ruột, thương cháu mồ côi bèn đem cháu, lúc đó mới lên 16 tuổi ép gả cho tên Tân từ Tây Đức mới sang. Tại sao lại gả cho Tân? Bởi lẽ cho Tân lấy cháu ruột để Tân theo hầu hạ, làm đầy tớ không công cho mình. Có đứa cháu rể hầu hạ bên mình an tâm hơn là người ngoài. Thầy nghĩ vậy! Hơn nữa, nó còn mang ơn mình, vừa được vợ non choẹt, vừa được định cư hợp lệ ở Mỹ, nó sẽ suốt đời phục dịch mình. Nhất cử lưỡng tiện. Vừa được tiếng giúp đỡ, xây dựng cho cháu gái mồ côi cha, vừa được thêm thằng tớ trung thành.

Nào ngờ, ô hô thiên địa, chỉ mấy năm trời ngắn ngủi, cặp Ngọc-Tân được Phật sống se duyên chưa ấm chỗ nằm, sau khi phọt ra 2 đứa nhỏ bèn hát bài hát "Anh đi dường anh, tôi đi đường tôi!“. Trước khi hát ca khúc ấy, Tân đã cuốn chiếu, xách dép trở về nhà, thôi không làm đầy tớ hầu hạ ông bác vợ giáo chủ nữa!

Tiếp đến, Ngọc cũng bỏ ra khỏi hang ổ sào huyệt Thiên Đài - nơi đã vùi chôn tuổi thanh xuân của em trong mấy năm trời bên cạnh người chồng không hề yêu thương, quen biết trước. Những cuộc kết tóc se tơ có tính cách áp đặt, cưỡng bách như thế diễn ra đều đều do gíáo chủ và mụ ác quái Bất Nhị diễn ra thường xuyên bên trong khuôn viên chung cư Thiên đài nằm trên đường Peach Rd. cũng đã gây ra biết bao nhiêu là oan trái, mà vì thấp cổ bé miệng, vì quá cuồng tín cả tin, vì bị chúng nắm chóp bằng cách cầm giữ làm tin trong tay hầu hết tiền bạc mà chúng đã bắt đem nộp trước đây.

Nay nếu không chịu vâng lời, rủi ro thầy cô nổi giận, đuổi ra khỏi hội thì trắng cả 2 tay. Bởi khi gửi tiền bạc nào có mảnh giấy gì làm bằng. Đó là chưa kể chung quanh mụ Bất Nhị còn có bao nhiêu thanh niên lực lưỡng, cường tráng, đằng đằng sát khí, đứng đầu là tên du côn Trương Quang Tâm, thứ nam của giáo chủ, sẵn sàng theo lệnh mụ ra tay, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, gây ra thương tích bệnh hoạn, có khi còn mất mạng như chơi!

Nhớ năm nào con trai anh Từ Bộ Chiêm, chỉ vì một lời nói chống đối nhỏ mà giáo chủ Trương Quang Tuệ sai Trần Ngọc Tri đánh cho mấy đòn, anh ta đã mang trọng thương phát điên phát khùng cho đến ngày nay.

Ngày nay, Bất Nhị biết thân mạng giáo chủ sắp sửa theo quỉ sứ ra „Nhị Tì“, nên mụ ta ngày đêm kiếm gái tơ dâng cho thầy để thầy mau chết sớm, cho mụ chóng đoạt ngôi. Vì vậy mụ kết nạp thêm vây cánh cho mình. Những thằng trai trẻ, trai tơ theo hầu mụ đi từng bầy, từng lũ như những tên thái giám thời xưa theo hầu hoàng phi, thái hậu. Có điều những thái giám này chưa „Thiến“. Để vậy cho mụ có lúc dùng đến sau này chăng thì chưa biết chừng!

Lại nói việc độ của giáo chủ, vẫn theo lời của y thì những ai ở trong vòng hào quang của anh ta trong vòng 5 miles sẽ được anh ta che chở! Thử xem anh Cẩm, một đại thí chủ đã từng dâng cúng gần hết sự nghiệp, 3, 4 trăm ngàn đô cho hắn, lại ở sát nách nơi hắn cư ngụ, thế mà vẫn bị đứt gân máu nằm liệt một chỗ cho đến giờ. Thử xem cặp vợ chồng đại thí chủ khác là anh chị Lập, sau khi giúp đỡ tiền bạc, công sức cho hội cho thầy, giới thiệu, dẫn dắt đường đi nước bước công việc chợ trời để thầy và cô có thêm Buisiness, thế mà sau khi đã chiếm đoạt gần hết gia tài của anh chị, đã thông thuộc đường lối làm ăn rồi bèn hất anh chị ra khỏi hội, bèn cạnh tranh công việc làm ăn với anh chị ngay cùng tại một địa điểm.

Bây giờ anh chị Lập sa cơ thất thế, nghèo túng thảm thương mà nào có thấy bàn tay lông lá nào của thầy đưa ra tế độ! Phải chăng thầy đã hoàn toàn hết trách nhiệm sau khi đã „độ“ đến đồng đô la cuối cùng trong túi quần của học trò mình?! Phải chăng chữ „độ“ của giáo chủ Long Hoa và mụ ác quái Bất Nhị còn có nghĩa là MÓC, là Trấn Lột, là Vơ Vét, là Bóc Lột và sau cùng là cũng có thể định nghĩa là ĂN CƯỚP TRẮNG TRỢN?!

Bây giờ những đệ tử nào xưa kia đã từng bị thầy cô ăn cướp trắng trợn cũng không thể nào gặp mặt để đòi hay khiếu nại. Ba bốn lớp cửa ngõ canh gác từ bên ngoài sào huyệt, đến tận hang ổ bên trong, lại gặp ngay những tên đầu trâu mặt người dạ sói đang đứng canh gác. Chúng đứng sớ rớ chung quanh thầy để canh chừng cho thầy hành lạc, để bảo vệ cho thầy mỗi khi có ai đến đòi nợ hay thưa kiện thầy về tội lường gạt. Chúng như những con chó trung thành theo hầu chủ chỉ mong được hưởng chút cơm thừa canh cặn.

Còn nữa, thử xem thầy độ cho đại đệ tử Tôn Thất Ngạc trong gần 50 năm qua thế nào mà đến giờ này Ngạc nhà ta vẫn chưa chứng ngộ. Có chứng chăng chỉ là chứng những việc làm ô uế, nhơ nhớp của thầy trên cái giường ngủ sang trọng bên trong phòng của thầy. Có ngộ chăng chỉ là ngộ những tình đời đen bạc phũ phàng mà thầy đã ban cho đệ tử trung kiên. Giờ đây Ngạc đã gìa, đã không còn phục dịch đắc lực cho thầy như trước kia nữa, đã không còn là tên cò mồi đắc lực trong việc sanh lợi cho thầy như xưa nữa, cũng như đã không còn là con chó trung thành ngồi canh giữ sự lộn xộn thường xuyên xảy ra giữa các mụ vợ tranh giành quyền lợi ưu tiên trong việc phân phối „con chim“ của thầy. Tôn Thất Ngạc, đường đường là một vị hiệu trưởng trung học Cường Để ở Qui Nhơn thuở trước, là một giáo sư trung học, là một thanh tra bộ giáo dục mà hiện thân giờ này chỉ là một tên tội đồ trước mặt giáo chủ và quái ác Bất Nhị. Ngạc- pháp danh An Trụ- giờ thì ngày đêm vào ra quanh quẩn trong cái sân bé nhỏ của chung cư Thiên Đài, dưới tàng cây sứ. Ngạc như một cái bóng lủi thủi quẩn quanh bên gốc cây già trong sân, bồi hồi nhớ lại những ngày oanh liệt hét ra lửa năm xưa.

Bây giờ thì mọi quyền hành, quyền bính trong tay đã bị mụ Bất Nhị tước đoạt hết rồi. Ngạc đã được thầy trả ơn theo hầu trong mấy chục năm bằng cách ấy. Ngạc đã bỏ vợ, bỏ con lại VN, chạy theo thầy lên tàu trốn khỏi nước trong ngày 30.4.75. Ngạc đã đem tân tôi đòi của mình cúc cung tận tụy thầy mà cho đến ngày nay, mụ Bất Nhị, con đàn bà vong chồng, nhờ có mông to ngực bự nó đã hớp hồn thầy, khống chế thầy, khiến cho thầy bỏ rơi Ngạc một cách tàn nhẫn. Con quái ác đã có lần đuổi Ngạc về VN không cho ở trong khuôn viên Thiên Đài nữa, may mà giáo chủ đã vì công lao khuyển mã của Ngạc trong mấy chục năm, nhất là mới đây, giáo chủ lại lại „vớt“ thêm 2 đứa cháu gái bên vợ của Ngạc tên Nga với Xuân. Do đó Ngạc được ban đặc ân cho trở lại Thiên Đài. Nhưng dù sao thì Ngạc giờ này cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt, bên cạnh bầy chó hung hãn của thầy và Bất Nhị nuôi để canh giữ những chiếc xe hơi sang trọng, bóng lộn của thầy và Bất Nhị để trong nhà xe. Nhất là chiếc xe Hummer gần 150 ngàn đô là mà đức quân vương giáo chủ vừa ban cho ái phi Bất Nhị Tăng Thu Hà, để tưởng công y thị về việc dụ dỗ được hai cái „lá đa“ non choẹt là Xuân và Nga cho mình.

Thử xem thầy còn độ được ai và độ cái gì nữa nào? Tên Hầu là một đệ tử trung kiên, xuất thân là một sĩ quan hải quân. Hầu lấy Lê Thị Hiền sinh được một trai một gái. Cuộc tình duyên đang êm ấm , thình lình từ trên miền đông bắc HK có Ánh Xuân vừa mới mất chồng xuống thăm bà chị đang tu ở đây. Chồng Xuân là người Mỹ giàu có, chết đi để lại cho y thị chết đi để lại cho y thị một một số tiền bảo hiểm nhân thọ kếch xù và một ngôi nhà đồ sộ đắt tiền. Sau khi điều nghiên, ngửi thấy hơi đồng , Bất Nhị vâng lịnh giáo chủ ra tay hành động. Trước hết Bất Nhị đem tách cặp Hiền -Hầu ra, cho hai người ly dị. Rồi đem Hầu buộc chặt với Ánh Xuân. Nhất cử lưỡng tiện, một hoàn đá ném ra chết cả hai con chim. Trước nhất, Ánh Xuân vừa mới mât chồng chưa đầy một tháng, bỗng được sư cô ban cho con „ chim“, thử hỏi còn ơn nào bằng? Còn Hầu cũng được cái ơn sư cô và thầy ban cho chiếc lá đa tuy hơi cũ nhưng lại có nhiều tiền.

Thế rồi Bất Nhị chỉ định Ánh Xuân phải mua nhà mới gần sát cư xá Thiên Đài để dễ dàng tới lui hầu hạ mụ. Còn tên Hầu thì ngày đêm đến chùa làm việc không công. Thế là bỗng chốc Bất Nhị và giáo chủ có thêm 2 tên đầy tớ trung thành ngày đêm ra sức khuyển mã hầu hạ chúng đến nơi đến chốn. Không biết thầy độ thế nào mà một ngày đẹp trời nọ, tên Hầu bỗng lăn quay ra gần chầu Diêm Chúa vì vỡ mạch tim. Các bậc thánh đành lấy mắt mà ngó, chỉ biết kêu xe cứu thương chở đi, nhờ đến những bàn tay „phàm phu“ bác sĩ cứu chữa. Sau khi được các bàn tay phàm phu bác sĩ tận tình săn sóc Hầu đã được thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ấy thế mà khi về nhà, Hầu phải đến tạ lễ với sư cô vì sư cô cho biết là trong khi Hầu nằm ở nhà thương Thầy đã phóng hào quang tế độ, lo lắng cho Hầu, nên mới được như vậy. Giá mà chuyến ấy Hầu suôi theo chuyến tàu suốt, thế nào mà giáo chủ Trương Quang Tuệ và Bất Nhị Tăng Thu Hà chả nói đưa linh hồn của Hầu lên định cư ở từng trời thứ 18 với đại đệ tử Thạnh trước đây.

Chưa hết đâu, nhờ có thầy độ mà đệ tử Cần, sau mấy chục năm dâng cúng hết tiền bạc cho thầy và hội, giờ đây Cần là một tên tàn phế sau khi bị đứt gân máu xuội lơ. Nhờ có bàn tay của một vị đông y châm cứu mà Cần có thể đi đứng yếu ớt được.Chớ giá mà thầy tiếp tục độ cho, giờ này chắc Cần đã nằm thiêm thiếp trên giường nơi xó bếp.

Rồi những thân phận như Ba Vinh, như Vũ Văn Thân Quang, như vợ chồng Đỗ Lệnh Giáp, như Thiên Nam... suốt một đời theo thầy , ăn chung , làm chung trong cái hợp tác xã khốn nạn đó giờ đây cuộc đời họ cũng đã khốn nạn thảm thương.

Càng khốn nạn đáng thương hơn nữa là hoàn cảnh của chị Hồng. Cách đây 5 năm, chị Hồng đang có chồng và 3 con nhỏ dại, bỗng một ngày ma đưa lối quỉ đưa đường xui khiến gặp ác quái dâm ni Bất Nhị. Bất Nhị tự xưng mình là Bồ Tát và bảo chị Hồng là phải bỏ chồng và bỏ 3 con để qui y theo hội theo thầy. Nếu không ba đứa con của chị sẽ chết.

Vì quá hoảng hốt, quá thương con, chị Hồng nghe theo mụ ta bỏ chồng và 3 con vào ở hẳn trong cư xá Thiên Đài. Tiền bạc chị làm ra bao nhiêu đem dâng hết cho mụ ta và chị ở trong một căn appartement nhỏ hẹp, ngày đêm ráng sức tu ngồi thiền, niệm chú, làm hàng và làm tay sai hầu hạ Bất Nhị.

Phần gia đình chị, vì tự dưng thấy chị giở chứng, bỏ chồng bò con, đi theo một cái hội không giống ai, chán nản không nói đến nữa, bỏ mặc chị muốn làm gì thì làm, sau khi hết lời can gián, khuyên bảo. Vì lòng tin quá cuồng nhiệt, vì hết lòng thương con cách mù quáng, giờ đây chồng chị đã bỏ đi lấy vợ khác. Ba đứa con bơ vơ mất mẹ ở với ông bà nội. Phần chị vì tu hành quá độ, lo lắng quá độ, nên người lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng, nửa điên nửa khùng, mặt lúc nào cũng đỏ gay như có quỉ ma nhập vào. Rõ ràng một gia đình đang êm ấm hạnh phúc mà chỉ vì lời khuyên xằng bậy của một con “đĩ“ già đồng bóng, ngu dốt mà giờ đây gia đình tan nát, con cái mất mẹ, bà con bạn hữu rẻ khinh, và bản thân chị hiện thân là một kẻ nửa khùng nửa điên, nửa mê nửa dại, nửa say nửa tỉnh. Mặt chị lúc nào cũng đăm đăm, lặng thinh cúi đầu lầm lũi, chậm chạp bước đi trong khu chung cư Thiên Đài, không ai thèm ngó ngàng han hỏi.

Nói đến giáo hội Long Hoa của giáo chủ Trương Quang Tuệ lãnh đạo trong vòng 50 năm từ trong nước ra đến hải ngoại, và dưới sự chi phối, khống chế tàn bạo của tên gái sồn sồn Bất Nhị Tăng Thu Hà trong hơn 10 năm trở lại đây thật không bút nào tả xiết. Trước một đống tài liệu đầy mấy thùng giấy, càng đọc tôi càng thấy lạnh người. Xét cho cùng, chúng còn tàn độc, bất lương hơn cả bọn Phát Xít, Đức Quốc Xã trước đây và bọn CS ngày nay. Chúng đã gian manh với với đầy mưu ma chước quỉ, tổng hợp hết những cái tinh hoa, tinh tuý bản chất của những chủ nghia, chế độ gian ác xưa kia, tạo nên cái gọi là: LONG HOA PHẬT NHỊ HỘI!

Sau khi đọc qua mấy trăm trang giấy trong GIẶC THẦY CHÙA 3 này, tôi chắc chắn các bạn phải bàng hoàng sửng sốt. Giữa thời buổi văn minh tiến bộ của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật tín học, vệ tinh ngày nay mà nơi cái sào huyệt ở số 2120 đường Pech Rd., tại thành phố Houston, tiểu ban Texas, nước Mỹ, một giáo phái cực kỳ man rợ dưới sự điều khiển của tên Trương Quang Tuệ tự xưng là Thánh Minh Vương Phật, và con quái ác Tăng Thu Hà tự xưng là hoá thân của Chuẩn Đề Vương Bồ Tát vẫn còn đang hoành hành. Gian dối, điếm đàng, sảo trá, lưu manh, gạt gẫm, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đái bát, dâm dật, hung ác, giết người, trấn lột, cướp bóc, lừa phỉnh... mặt nào thì Hội Long Hoa cũng có đầy đủ. Phải chăng những sự kiện trên chính là những yếu tố tạo nên con đường độ sinh của giáo chủ Trương Quang tuệ?

KẾT LUẬN: TỔ CHỨC LONG HOA CÓ PHẢI PHẬT GIÁO KHÔNG?

Những ai, dù không phải Phật Tử, và không biết tí gì về giáo lý Phật, nhưng sau khi đã đọc từ đầu cuộc điều tra này, chắc chắn phải tự hỏi: ”Như thế giáo hội Long Hoa có phải là một tổ chức PG hay không?”
Nơi đây, tôi xin trả lời ngay: ”Không! Hoàn toàn không!”
Dưới đây, tôi xin minh chứng:

1.- Những ai đã đi chùa hay đọc kinh Phật đều biết PG có tam thừa: Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Nhưng giáo chủ Trương Quang Tuệ lại tuyên bố không thuộc một “thừa” nào và cũng chẳng tu theo một tông phái nào. Đối với hắn chỉ có Nhất Thừa, bao gồm hết mọi thừa. Tức ngụ ý hắn là xếp sòng đứng trên hết mọi thừa, và là giáo chủ tối cao của PG toàn thế giới!

2.- Hắn cũng bày ra vài điều giới luật lem nhem gồm:

a) Cấm sát sinh. Nhưng riêng giáo chủ được quyền sát sinh. Hắn lý luận: sát sinh để… độ sinh!

b) Cấm nam nữ gần gũi nhau hay cầm tay nhau. Nhưng riêng giáo chủ được quyền sờ mó tất cả bọn đàn bà con gái chung quanh hắn. Vì hắn đã là đại bồ tát, nên sờ cũng như… không sờ!

3.- Thuyết pháp. Tuy đóng vai giáo chủ,nhưng không mấy khi hắn thuyết pháp. Để che đậy thực chất dốt nát về kinh kệ, giáo lý Phật, bịp bợm?

Hoạ hoằn lắm mới xảy ra “biến cố” giáo chủ ban “pháp ngôn”. Trước đó, bọn tay chân, bộ hạ của hắn loan truyền rộng rãi trong hội chúng là: ”Thầy sắp ban pháp ngôn!”. Chú ý: Hắn không bao giờ xài chữ thuyết pháp! Cuộc ban pháp ngôn được thông báo sẽ khởi sự lúc 6 giờ chiều.

Nhưng, đúng 6 giờ hắn vẫn không chịu xuất hiện. Bọn tay chân bộ hạ có bổn phận kiểm điểm hội chúng xem đã tề tựu đủ mặt chưa. Đợt đầu kiểm tra danh sách. Kế đến điểm danh để ngăn ngừa không cho một ai lạ mặt trà trộn vào. Nếu còn thiếu một hai người, tất cả vẫn cứ phải chờ. Có khi chờ đến 8, 9 giờ tối hắn vẫn chưa chịu xuất hiện. Mọi người đều phải ngồi yên trong im lặng như tờ!

Khi bọn thủ hạ báo cáo hội chúng đã tề tựu đủ mặt, lúc đó Tôn Thất Ngạc, pháp danh An Trụ, mới thay mặt hội chúng cung kính thỉnh giáo chủ ra mắt. Lúc hắn vừa xuất hiện, đầu đội cái bánh bèo đan bằng len trắng, thân hình diện bộ quần áo tràng vàng choé, mọi hội chúng đều phải đảnh lễ thầy, cúi lạy hay quì lạy như tế sống. Sau đó lại còn phải bái vọng đấng Chân Sư là em của hắn hiện đang nằm liệt giường một xó ở Phú Nhuận. Vì thế, nhiều người đã gọi châm biếm đạo này là: ” Đạo lạy!”. Lạy đến mức muốn gãy cổ, lạy sói cả trán!

Sau màn lạy như tế sao rồi, ông giáo chủ lùn tịt, béo phệ, đỏ hỏn trông như con heo nọc, hay con chuột chù lâu ngày không ra ánh sáng, mới khệnh khạng na cái thùng nước lèo đến trước bàn thờ Phật, chưng vỏn vẹn chỉ có 3 bức tượng để làm vì gồm: Thích Ca ở giữa, Hai bên là Văn Thù và Phổ Hiền. Lúc đó hắn mới lên tiếng thều thào thỉnh các vị Phật này, Phật kia linh tinh theo ý riêng của hắn, chẳng ra môn khoai gì, đến tham dự lễ với hắn. Kế đó hắn lí nhí chúc cho các oan hồn vắng mặt!

Cuối cùng hắn khệ nệ lê bước đến chỗ chiếc bàn gỗ, kê trước bàn thờ Phật, ngồi ịch xuống đó. Trên mặt chiếc bàn này, người ta thấy bày biện lỉnh kỉnh nào là: một chiếc mão nạm vàng, như kiểu mão của nhà vua trong các gánh cải lương. Chiếc mão này hắn chỉ dùng để trưng bày biểu thị uy quyền, chứ không ai thấy hắn đội đi đâu bao giờ! Chung quanh chiếc mão, người ta thấy bày la liệt mấy cái gương soi của đàn bà chỉ xài riêng trong buồng tắm, chiếc đồng hồ, cái máy chụp hình, vài cái máy thu âm (recorder) dùng để thu những lời phát ngôn của giáo chủ. Sau đó những cuộn băng này sẽ bán ra cho hội chúng với giá 5 đô la một cuộn!

Đến lúc giáo chủ phải mở mồm nói chuyện, thì hắn nói huyên thiên xích đế, tòn những chuyện mơ hồ trừu tượng, thuộc về đại thiên, tam thiên thế giới, chẳng ra đầu cuối gì. Khi nghe xong, chẳng ai hiểu hắn đã nói gì và cũng không cả nhớ nổi những gì hắn vừa lèm bèm, lải nhải trong cổ họng. Nhưng may mắn cho cái lỗ tai của mọi người là hắn đã không hành hạ nó lâu. Hắn chỉ lảm nhảm chừng 15 phút là hết ý, cạn lời. Thế là hắn lại đứng lên yêu cầu chư Phật vọt! Còn hắn thì lệt bệt léo lê tấm thân xác phì nộn, bịnh hoạn đi về phía cư xá Thiên Đài! Thế là màn tuồng cải lương Ấn Độ ở rạp Long Phụng đã vãn. Mạnh ai nấy ra về!...

Tóm lại, như tôi đã trình bày, cái tổ chức này, nếu không phải là ổ CS nằm vùng, thuộc A 25, của bộ Nội Vụ CSVN, thì cũng chỉ là nơi tập họp bọn lưu manh gian ác, nhắm mục tiêu lừa bịp quần chúng mộ đạo, nhẹ dạ cả tin bừa bãi và mù quáng!... Đây là một ung nhọt độc hại mà chính quyền an ninh Mỹ cần phải cấp tốc tẩy trừ. Đó là ngưỡng vọng của tôi và cũng là sự mong mỏi thiết tha của đa số người VIỆT NAM tị nạn trong địa phương này!
(Hết)

ĐẶNG VĂN NHÂM



Bài khác
29.01.2008 18:19 - ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ SÁCH “GIẶC THẦY CHÙA I” [18]
29.01.2008 09:00 - Nhật báo NGƯỜI VIỆT số Tết Mậu Tý LẠI ĐỂ LỘ TẨY!
26.01.2008 00:05 - TRÍCH ĐĂNG TOÀN BỘ “GIẶC THẦY CHÙA I ”.
25.01.2008 23:48 - TRÍCH ĐĂNG TOÀN BỘ ”GIẶC THẦY CHÙA I ”.
24.01.2008 11:13 - Việt Nam: Câu Chuyện Thật

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên Thành viên:

Mật Khẩu:

Lưu nhớ!

Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
Chúc mừng năm mới
Ai đang Online
3 người đang xem (3 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 3

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 3939
Total: 1084110841108411084110841
Tìm kiếm
Sao Mai
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved