Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
-Kiến trúc : Tìm hiểu kiến trúc KIM –TỰ – THÁP
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 11.06.2008 09:10 (1680 lần xem)
-Kiến trúc

Open in new windowKIM-TỰ –THÁP AI-CẬP LÀ MỘT TRONG BẢY KỲ QUAN THẾ-GIỚI.


* ĐẶNG VĂN NHÂM

* Đôi lời nói đầu:
Trải qua hàng mấy ngàn năm nghiên cứu ròng rã, các nhà khảo cổ danh tiếng trên thế giới không sao giải thích được vấn nạn:" Làm cách nào người Ai Cập cổ sơ , với tay không và bộ óc mộc mạc đã kiến tạo được những ngôi Kim Tự Tháp kỳ bí, vĩ đại nằm giữa đại dương sa mạc cát mênh mông?

Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về kiến trúc, các nhà toán học kỳ tài xuất chúng cũng đều lắc đầu mù tịt, không giải nổi bái toán kỹ thuật kiến trúc Kim Tự Tháp. Người Ai Câp đã khởi sự xây bằng phương pháp nào mà Kim Tự Tháp rỗng ruột từ mấy ngàn năm qua mà vẫn đã không bị sụp đổ?


Open in new windowMãi cho đến cuối mùa Xuân năm 2008 này , người ta mới khám phá ra bí hiểm vĩ đại đã nêu trên. Thì ra, bằng cách vô cùng đơn giản, người Ai Cập cổ xưa đã khởi sự xây dựng Kim Tự tháp bằng phương pháp " từ trong ra ngoài và từ nhỏ đến lớn". Hầu hết các Kim Tự Tháp danh tiếng của Ai Cập đều dùng làm những ngôi nhà mồ đồng thời cũng là nơi cất giấu những kho tàng , những tài sản quí báu không lổ của các vị đế vương, hoàng hậu Ai Cập.

Dịp này, để cống hiến bạn đọc chút kiến thức về kiến trúc Kim Tự Tháp cùa Ai Cập thời cổ xưa, chúng tôi cho đăng tải bài nghiên cứu ngắn gọn sau đây của tác giả ĐVN,nguyên hội viên Hội Khảo Cứu Đông Dương- Société de Études Indochinoises- từ 1953-1975.
Kèm theo bài còn có một số hình minh họa cũng của tác giả, nhắm mục đích giải thích thêm cho rõ hơn.[/i]
[/color]
NGUỒN GỐC KIM TỰ THÁP AI CẬP

Người Á-Rập gọi Kim-tự-Tháp là HARAM, số nhiều của chữ HARAM là HAMARÂT. Người Ai-Cập viết thêm đằng trước 1 chữ quán-từ PI nữa thành chữ PYRAMIS ( chữ này do chữ PHARAM ( PI + HARAM ) mà ra.

Ngày xưa, trước 11 triều –đại đầu tiên của Ai-Cập cho đến năm 3.000 trước Thiên-chúa, những mồ mả Ai-Cập kiến trúc đã có hình chữ nhật , giống như 1 Kim-tự- tháp đang xây dở dang. Đến khoảng năm 1600 trước Thiên- chúa , những mồ mả ( mastaba ) này bắt đầu kiến trúc thành hình những Kim-tự-tháp nhỏ.
Open in new window Từ lâu, các nhà thông-thái Tây-phương đã lưu tâm nghiên-cứu nguồn gốc Kim-tự-Tháp. Có thuyết cho rằng vào thời cổ sơ người Ai-Cập xây Kim-tự-Tháp để làm bờ đê ngăn gió, bão cát ở ngoài sa-mạc tràn vào; hoặc dùng làm nơi trú ẩn cho dân chúng trong những trường hợp bị lụt thình lình do nước sông Nil dâng lên.

Nhưng theo Hérodote, Diodore, Sttrabou….. thì Kim-tự-tháp là nhà mồ; nơi an nghỉ cuối cùng của các vị vương Ai-cập.

Thuyết sau này xác thực hơn cả. Ngoài ra, theo Stael, kiểu kiến trúc Kim-tự-tháp giống như hình ngọn lửa bốc trên giàn hỏa.

Ở Ai-Cập có độ 80 Kim-tự-tháp ở vùng Abou-Rvash thuộc Fayorum ( Bác sĩ Lepsius nói có 67 Kim-tự-tháp ở vùng này ), độ 100 cái ở Vubie; và rải rác ở các nơi khác như Sakkara, Dahshour, … Tất cả Kim - Tự - Tháp lớn nhỏ gì cũng đều nền vuông , 4 mặt là 4 hình tam giác bằng nhau. Theo quan-niệm của người Ai-Cập thì mỗi mặt

Kim-tự-tháp đều thờ một vị thần Ament mà mỗi vị linh ứng trên một phương hướng...

Theo sử-gia Hy-Lạp cổ Herodote, và Ptolémé thì Eùthiopie ngày xưa cũng có nhiều Kim-tự-tháp, và còn độ 80 dấu vết nằm về phía Nam.

Những Kim-tự - tháp này không được giữ gìn kỹ lưỡng, chia ra làm 5 nhóm nằm thành hình móng ngựa mà bề dài đo được 450 thước.

Nhưng quan trọng và vĩ đại hơn hết là những Kim-tự-Tháp ở Gizeh.

Ở Gizeh có ba Kim-tự-Tháp cũ nhất và lớn nhất thế giới, do ba vị vua của triều - đại thứ tư Ai-Cập (2.680-2540 trước T.C.) xây cất lên là :
- Vua Chéops xây Kim-tự-tháp Khoufou .
- Vua Chephreu xây Kim-tự-tháp Khafra.
- Vua Mycerinus xây Kim-thữ-tháp Menkara.


KIM-TỰ-THÁP KHOUFOU.


Kim-tự-tháp Khoufou ( thường gọi là Kim-tự-tháp Chéops ) là lớn hơn hết. Bề cao đo được 145 thước, mỗi mặt bên dưới chân đo được 233 thước , và mỗi góc nghiêng 51 độ 50’.

Tổng số đá ở Kim-tự-tháp này, nếu gộp lại, đo được 25 triệu thước khối. Một con số quá sức tưởng tượng!

Theo Herodote, một sử gia lỗi lạc của Hy-lạp cổ thì , kiến trúc Kim-tự-tháp Khoufou phải tốn đến 370.000 nhân công, làm việc ròng rã suốt 30 năm trời : 10 năm đắp đường để chở đá, 20 năm xây cất.

Kim-tự-tháp Khoufou phải làm bằng nhiều thứ đá có nhiều màu khác nhau và đã được đẽo gọt nhẵn bóng.

Thiết đồ Kim-tự-tháp KhoufouOpen in new window

Điểm A là cửa vô Kim-tự-tháp cao hơn mặt đất 14 thước. Sau khi đẩy những phiến đá cản ngang trước cửa , người ta vào trong một cái hành lang dốc độ một thước , đi thẳng xuống đến điểm B là một căn phòng rộng có vẻ còn đang dở dang chưa xây xong , rồi đếùn một con đường cụt.

Không thể đi tới nữa được, người ta quay lại, trở về điểm C. Nơi đây có một cái hành lang dốc cao lên tức là điểm Đ. Về sau con đường này chia ra làm 2 ngõ E và E’. Ngõ E là một lối đi bằng phẳng đến một căn phòng có mái nhọn . Phòng này gọi là phòng Nữ-Hoàng, tức điểm F. Ngõ E’ là một hành lang rộng và dài. Bề dài đo được 45 thước, cao 8 thước, làm tòan bằng đá nhẵn. Đường này dốc cao lên , đưa người ta tới một trở ngại mới, có một phiến đá cát chắn ngang. Người ta phải đem dời phiến đá cát này đi chỗ khác để vào trong điểm G. Nơi đây có 4 chân rào mọc lên lởm chởm. Người ta phải bẻ gẫy những chân rào ấy, xong rồi mới đi thẳng vào hầm mộ của nhà Vua, tức điểm H. Hầm mộ cao gần 6 thước, dài 10 thước, ngang 5 thước.Người ta khám phá được ở nơi đây một cái quan tài bằng đá cát ( sarcophage ) trống không.

Bên phải và trái của hầm mộ có 2 ngõ thông hơi, tức 2 điểm J. Bên trên hầm mộ còn có 5 căn phòng cất những vật dụng thừa, không dùng đến, tức điểm I. Phòng trên chót thì có nóc nhọn. Những phòng này có tính cách làm giảm áp-lực, sức nặng của đá gạch.

Trong hầm mộ có một gian thờ tự, nơi đây chỉ có những dòng chữ viết theo lối tượng hình ( hieroglyphes ) bằng màu đỏ đề tên vị Vua chôn ở đó và một quan tài trơ trọi.

Nguyên do có những đường ngoắt ngoéo, quanh co trong Kim-tự-tháp là để đánh lạc hướng những kẻ trộm luôn luôn rình mò, thèm khát vào trong lấy trộm những kho vàng quý giá của các vì vương đế đem chôn theo.

KIM-TỰ-THÁP KHAFRA

Open in new windowKhafra là Kim-tự-tháp lớn vào bậc nhì, nằm về phía tây-nam, mà mặt phía Đông thì là sông Nil. Ngõ vào đã do Belzoni khám phá được vào năm 1818. Bên trong chỉ có một quan tài rỗng bằng đá cát đỏ. Trên vách có những dòng chữ Á-Rập ghi rằng:”Kim-tự-tháp này đã khám phá được do Ali-Mohammed, một vì vua kế vị Saladin.”

KIM-TỰ-THÁP MENKARA


Lớn vào bậc thứ 3 ở Gizeh, ngõ vào đã khám phá được do Caviglia. Bên trong có 3 phòng: phòng cao nhất có 1 hộp đựng xác ướp bỏ trong một quan tài bằng gỗ Cèdre. Phòng này có một ngõ dốc xuống phòng thứ nhì có một quan tài bằng đá cát hồng cân nặng 3 tấn.

Về phía Nam Sakkara còn có 4 Kim-tự-tháp nữa ở vùng Dahshour mà 2 cái bằng đá và 2 cái bằng gạch. Trong số 2 cái Kim-tự-tháp gạch có một cái ở Morgan đã khám phá được vào năm 1894. Trong đó, có 1 kho tàng gồm 104 món đồ trang sức quý giá vào đời Vua thứ 12 của Ai-CậP 
Hầu hết các ngõ vào Kim-tự-tháp đều nằm về phía Bắc và khám phá ra do một số các nhà thông thái thích phiêu lưu, mạo hiểm của Aâu-châu như Níe’buhr ( vào năm 1761), Davison (1763) Hamilton ( 1801) , Caviglias ( 1817 ), Belzoni ( 1818 ) và Đại-Tá Howard Vyse ( 1837 ), tác giả quyển “ the Pyramides of Ghizeh ( Londres, 1839-1842).

Nhưng theo các sử gia Á rập thì vào khoảng đầu thế kỷ thứ IX có tên Al Amoun đã khám phá được lối vào trong Kim tự tháp, để lấy trộm những kho tàng quý-báu chôn giấu trong đó.

Muốn xây Kim tự tháp, người Ai Cập phải lấy đá trong những dãy núi Á –rập. Vì đá vùng này bền chắc hơn những nơi khác.Rồi họ đẽo đá ngay tại những hầm đá ở Tourah.

Muốn chở đá về chỗ xây, người Ai Cập phải dùng xe trượt (giống xe trượt tuyết ở những vùng băng giá, và đùắp những bờ đê chắc chắn làm đường cho xe đi dễ dàng, vì xung quanh đều là sa mạc cát lún. Những bờ đê này hiện nay vẫn còn 2 dấu vết ở Ai Cập .

Sau khi xe trượt đã chở đá đến bờ sông Nil, nguời ta bèn trục đá xuống sà-lan để chở vầ chỗ xây Kim tự tháp.

Nhưng đá ở Tourah không đủ để xây 1 Kim tự tháp vĩ đại, nên người Ai Cập phải dùng đến đá cát (granit) đem về từ miền Nam Ai Cập, vùng Assouan, hay những vùng xa xôi hơn nữa.

Những đá cát màu hồng thì lấy trong những thung lũng Hammamat, cuối dãy sa-mạc rộng lớn mênh - mông của Á rập.

Về sau các nơi khác có xây Kim tự tháp như :

- Ở Mỹ, chính giữa dẫy sa-mạc mênh-mông miền Bắc có một Kim tự tháp bằng đá gồm 52 bậc, dầy từ 48 phân đến 97 phân và dài độ 1 thước 62 đến 2 thước 59 phân. Ở Mễ-Tây-Cơ (Mexique) vùng Téotihuacan cũng có nhiều Kim tự tháp , cái lớn nhất đo được 71 thước 78 bề cao và 208 thước nền.

- Ở Bénarès thuộc Aán Độ, ở Bắc Kinh, ở Suka trong đảo Java, cũng có nhiều Kim tự tháp đã kiến trúc từ lâu, song không ai rõ vào thời kỳ nào.

- Ở Rome cũng có Kim tự tháp đã xây vào những năm 20 hay 30 trước T.C.

Về sau ảnh hưởng Kim tự tháp đã lan tràn vào kiến trúc khắp nơi, nhất là ở Châu Aâu . Như mộ của Thống-Chế De-Saxe , một tác phẩm kiến trúc điêu khắc hình Tiêm-Tháp của Pigalle; nhà thờ Saint-Thomas ở Strasbourg; mộ của Công Chúa Christine nước Aùo; những ngọn hải đăng; những đền chùa Trung Hoa; những mái nhà “bánh Ích” ở miền Nam Viện Nam; những lăng mộ của Hy Lạp, La mã, 4 nóc nhỏ của nhà thờ Sacré-Coeur ở Montmartre, nhà thờ Saint Pierre ở Rome.

Open in new windowNgòai ra, Francois Boudel còn cho cất cổng Saint-Denis, nam 1671-1672 theo hình Tiêm Tháp, di tích kỷ niệm những thắng lợi của vua Louis XIV.

Ở bên Đức, đã có lần bác sỹ Lepsius trình bày phương pháp kiến trúc Kim tự tháp để giải thích khoa học kiến trúc Ai Cập cổ mà chưa ai khám phá nổi.

Đây là sơ lược phương pháp kiến trúc Kim tự tháp theo bác sĩ Lepsius:

- Trước tiên, người ta xây một hình Tiêm Tháp cao, nhỏ (hình A)

- Muốn to thêm, người ta xây bọc một lượt vỏ bên ngoài, nền vuông rộng, 4 góc thoai thoải qui lên đỉnh nhọn của hình A (hình B)

- Muốn cao hơn, người ta xây bít cả hình A và B, tạo thành nền đá cao vuông mặt phẳng. (hình C).

- Trên nền đá cao vuông mặt phẳng, hình C, người ta lại xây thêm một hình Tiêm Tháp nữa chồng lên ở chính giữa làm “nhân”.

Rồi cứ thế mà tiếp tục mãi cho đến khi Kim tự tháp trở nên vĩ đại theo ý muốn (từ hình Di tich đến G)


KHOA ƯỚP XÁC CỦA NGƯỜI AI CẬP CỔOpen in new window

Trên thế giới, ai cũng nhìn nhận nghệ thuật ướp xác của người Ai Cập cổ rất tài tình, trải hàng trăm nămxác vẫn tươi tốt, không bị nhăn nheo, hư thối. Khoa học ấy đã có từ thời tối- cổ mà chính lúc phát minh ra chắc có lẽ người Ai Cập cũng không có quan niệm khoa học về vấn đề này. Vì thế, họ không lưu lại cho nhân lọai hậu-tiến được một qui-thức nào cả; để lớp người khoa học sau này đã tốn nhiều công-lao, trí-não mà vẫn không thu thập được một kết quả gì tương đối khả quan hơn cái chất ướp xác thông thường ở các bệnh viện hiện thời.

Công việc ướp xác của người Ai Cập cổ là cả một nghệ thuật tinh vi, phù hợp với khoa học hiện tại.

Lúc thân-nhơn vừa chết, người Ai Cập bèn tắm rửa sạch sẽ xác chết ấy bằng một thứ rượu sát trùng. Sau khi đã tẩm rượu sát trùng vào xác chết, họ bèn lấy một thứ lụa tốt quấn xung quanh rất kín đáo và kỹ lưỡng như người ta gói bánh tét, bánh chưng vậy.

Xét trên phương diện khoa học và kinh nghiệm thường thức, ta thấy hễ bánh chưng càng gói kỹ, “gói chặt tay” bao nhiêu thì càng lâu thiu bấy nhiêu. Vây công việc gói xác này cũng là một phần quan trọng trong sự ướp xác , giữ cho khỏi thối.

Sau khi đã quấn xác chết kỹ càng rồi, người Ai Cập bèn đặt xác ấy vào một quan tài bằng gỗ Pémou, là một lọai gỗ rất quí, chỉ có ở những khu rừng cổ sơ (Foret primitive). Hoặc nếu không có gỗ Pémou thì người Ai Cập đặt xác chết vào trong một quan tài bằng đá(sar cophage) mà xung quanh có lót một lượt vỏ cây papyrus để bảo vệ cho xác khỏi bị hư hao.

Bắt chước phương pháp này, song không có nguyên liệu, người Việt nam, cũng như hầu hết dân chúng các nước khác trên thế giới, đều lót xác chết trong hòm bằng một lượt bao giấy bản hình tròn, nhái theo hình vỏ cây papyrus; dụng ý cũng mong cho xác chết được êm và không bị hư hao chóng quá.

Quan tài người Ai Cập đặt trong một căn phòng nhỏ hẹp, kín đáo có đốt nhiều trầm, nến để cho cháy hết dưỡng khí. Khi đốt cháy hết dưỡng khí chung quanh xác- chết tức đã giết được một lọai vi-trùng nguy hiểm sống nhờ dưỡng- khí (microbe aérobie) sẽ làm thối cơ thể xác chết.

Sau đó, họ gắn kỹ nắp quan tài lại và đem đặt trong nhà mồ, hay trong Kim tự tháp v.v…

Bấy giờ chỉ còn có một lọai vi-trùng không đáng sợ nữa là lọai vi-trùng sống không cần dưỡng khí (microbe anaérobie). Lọai vi-trùng này sẽ quấn lên xung quanh bao xác ướp (momis) một lượt “tơ hồng” vàng óng ánh như ta thường thấy ở những tấm gỗ mục, trên các bụi cây duối ở nhà quê v.v….

Ngày nay, nhân loại đã văn minh tột bực, nhưng vẫn chưa đạt được khoa học ướp xác tinh khéo ấy một phần là tại thiếu nguyên liệu thiên nhiên.

CHỮ TƯỢNG HÌNH (HIÉROGLYPHES)

Ngay từ thời tối-cổ, 3000 năm trước Thiên Chúa, giữa lúc nhân loại “ăn lông ở lỗ”, người Ai Cập đã sáng tạo ra được một lối chữ viết, để truyền thông tư-tưởng với nhau cho dễ dàng. Đó là lối chữ tượng hình mà sau này những nhà khảo cổ đã lưu tâm, tra cứu, tìm tòi và khám phá ra được nhiều điều hay lạ trong những câu nguyền-rủa sâu-độc những kẻ trộm của người Ai Cập đã ghi trên vách Kim tự tháp.

Ngoài ra, cũng có những câu của các vì Vua viết nên, như dòng này của Horus:Open in new window

Theo Perriet dịch là: “Ngươi là một đề tài buồn thảm (cho ta) làm ta sống trong tình trạng xúc động.

Chabas dịch là: Ngươi đã rơi lụy và ta cho ngươi hưởng hạnh phúc.

M.Lefébure dịch là: Ngươi đã khóc bằng mắt ta.

Tuy là lối chữ tượng hình, song cũng có văn phạm hẳn hoi. Nhiều nhà khảo cổ đã thừa nhận điều đó và lối chữ này hiện nay không còn gì là bí hiểm với sự thông minh, tiến bộ của nhân loại nữa; mặc dầu có nhiều điểm dị đồng về dịch thuật.

Đến nay, đứng trên phương diện khoa học mà nhận xét, nhân loại phải nghiêng mình thán phục nền văn minh thời tối-cổ. Vì nhiều nhà Bác học lừng danh trên thế giới đã phải nhìn nhận rằng nền văn minh cơ khí của chúng ta ngày nay hoàn tòan bất lực trước một kiến trúc vĩ đại như vậy.
Còn nếu xét trên phương diện nghệ thuật thì nhân loại thời thượng-cổ quả đã có ý thức mỹ thuật rất cao, mà Kim tự tháp là một bằng chứng cụ thể. Chính Kim tự tháp đã khơi nguồn cho nhiều sáng-tác-phẩm kiến trúc mỹ thuật khác trên thế giới hiện thời.

Từ - Quyên ĐẶNG VĂN NHÂM
(nguyên hội viên Hội Khảo Cứu Đông Dương / Société des Études Indochinoises, từ 1953-1975.Trụ sợ hội nằm chung với Trường Viễn Đông Bác Cổ , SG).




Bài khác
01.05.2010 13:43 - BÀI 4. “ tiếp theo kỳ trước”_ LỮ GIANG VIẾT VỀ PHẠM XUÂN ẨN TRONG KHI CHƯA TỪNG BIẾT MẶT VÀ CHẲNG BIẾT TÍ GÌ VỀ TƯỚNG ĐIỆP VIÊN NGOẠI HẠNG NÀY
01.05.2010 12:50 - HẰNG NĂM CHÚNG TA TỔ CHỨC “ NGÀY QUỐC HẬN” ĐỂ LÀM GÌ?
28.04.2010 10:40 - BẬT MÍ VỤ TT. THIỆU LÉN ĐI ĐÊM VỚI MTDTGPMN MONG SỐNG LÂU, GIÀU BỀN VÀ TIẾP TỤC CHIA CHÁC MÁU XƯƠNG CỦA DÂN TỘC!
27.04.2010 08:03 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Tiếp theo Bài 3)
16.04.2010 09:50 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Bài 3)

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
9 người đang xem (8 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 9

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 244244244
Hôm qua: 2156215621562156
Total: 845455845455845455845455845455845455
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved