Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay
Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Việt Nam TV Online
Quản trị
Webmasters

GioTay
 

BBC
RFA Radio
RFI Radio
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
Bí mật hậu trường chính trị miền nam : Kỳ 10 - Bí mật hậu trường chính trị miền nam - CHUNG QUANH NHỮNG CUỘC THƯƠNG THUYẾT
Đăng bởi HiepLi đăng ngày 04.04.2008 06:30 (468 lần xem)
Bí mật hậu trường chính trị miền nam


(Bảo Đại đang tắm)

CHUNG QUANH NHỮNG CUỘC THƯƠNG THUYẾT

Tháng 4.47, thông tấn Associated Press viết: ”Lãnh tụ của chánh phủ cộng hòa nhân dân VN là một tay CS phiêu lưu, tên của ông ta có trong các sở mật thám của hầu hết các nước Á châu. Ông ta nắm chính quyền bằng những biện pháp khủng bố dã man. Cặp bài trùng: nhà cách mạng già và ông vua trẻ đã rạn nứt? Không hẳn hoàn toàn”.

Một tuần sau, hãng thông tấn Reuter tường thuật lời của BĐ: ”Tôi không chấp nhận trở về Huế để lập một chính phủ bù nhìn. Tôi rất tán thưởng việc làm của ông HCM. Ông là người tài giỏi và thực tâm yêu nước.” BĐ đã tránh không phê phán và không kết tội VMCS, và tránh luôn cả việc xác định thái độ. Như trên đã nói, kể từ khi thoái vị, BĐ đã trở thành cái phao cho phe QG, hay của những người bất mãn, hoặc không ưa VMCS. Số người này ngày càng đông. Có cả thành phần cựu VM chán ghét đường lối CS độc tài, chạy ra khỏi bưng biền, chiến khu, đi tìm tự do. Cho đến lúc này VM vẫn giữ nguyên vai trò ”cố vấn tối cao” của BĐ, và tuyệt không công kích BĐ lời nào. VM chỉ công kích những người chung quanh, thân cận với BĐ mà thôi. Riêng ông HCM, luôn luôn tỏ ra khôn ngoan, già dặn trên đấu trường chánh trị, và tiếp tục tính toán rất kỹ như đã từng làm từ đầu năm 1946. HCM kiên nhẫn chờ đợi kết quả thương lượng với Pháp, xem ngã ngũ ra sao rồi mới tỏ thái độ rõ rệt với BĐ cũng không muộn.

Đến ngày 10.9.47, Cao Ủy ĐD Bollaert đọc diễn văn quan trọng ở Hà Đông, tuyên bố Pháp ưng thuận trên nguyên tắc cho VN độc lập. Đến bấy giờ BĐ mới thình lình lên án VMCS thẳng tay và tỏ ra sẵn sàng hành động. Đáp lễ, HCM cũng đổi giọng, trả lời một cuộc phỏng vấn nhắm thẳng vào BĐ: ”Vĩnh Thụy đã tham gia chánh phủ cách mạng, nhưng lại làm nội gián cho kẻ thù, can tội phản quốc”.

Tuy nhiên BĐ và HCM vẫn chưa đoạn tuyệt. Con đường hòa giải thân thiện vẫn còn mở rộng thênh thang. Điều này khiến nhiều người suy nghĩ: có thể hồi 1945, giữa BĐ và HCM đã ngầm cam kết với nhau, để BĐ đứng ra nhận chính quyền từ tay Nhật, rồi đem về trao lại cho HCM. Bây giờ, ở HK, bổn cũ soạn lại, BĐ thương lượng với Pháp để được trở lại cầm quyền, rồi sau đó sẽ cùng HCM cai trị đất nước?

Trước thái độ ngả nghiêng, bất nhất của BĐ, giới tình báo Pháp điên đầu, mất ăn mất ngủ, còn bộ máy tiêu hóa của ông cao ủy Bollaert cũng bị sáo trộn, táo bón lung tung. Đến lúc bấy giờ, người Pháp đã tỏ ra thất vọng và chán nản vô cùng về thái độ nhùng nhằng, bất nhất của BĐ. Có lẽ vì thế họ muốn tìm một giải pháp khác.

Tháng 8 đài phát thanh của VMCS ở Huế đã đọc lại một bản tin đã đăng trên nhật báo Luân Đôn, Continental Daily Mail, số ra ngày 25.7.47, nguyên văn đại lược như sau: ”Nhiều nhân vật chánh trị Pháp đã đến viếng cựu hoàng hậu Nam Phương, đề nghị đưa hoàng tử Bảo Long, 13 tuổi, lên ngôi. Cựu hoàng hậu không trả lời. Trong khi người Pháp đang ngồi giải khát, bà đến ngồi bên chiếc dương cầm chơi bài quốc ca VN”.

Một tháng sau, tờ Écho du Vietnam khơi lại âm mưu của người Pháp: ”Một kế hoạch sảo quyệt do nhóm liên hiệp thực dân muốn tái lập đế chế ở VN, đưa con của BĐ lên ngôi. Hy vọng cựu hoàng sẽ nhận ra sai lầm, tự rút lui, để nhường chỗ cho một thỏa hiệp chân thành với nước Pháp”. (CAOM, conseiller politique, dossier nr.2, état 285).
Ngoài ra, còn có một ký giả đã phỏng vấn bà Nam Phương ở Đà Lạt, bằng câu hỏi: ”Con trai bà sẽ lên ngôi?” Bà Nam Phương đã không trả lời, nhưng cũng không đính chính.

Mặt khác, lại thêm dư luận về cựu hoàng Thành Thái đang sống ở đảo Réunion cũng sắp về nước lên ngôi. Lúc bấy giờ, tuy Duy Tân đã tử nạn phi cơ, nhưng cựu hoàng Thành Thái vẫn còn một người con gái đang sống bên ông. Sự thực, người con gái này đã cho Cao Ủy Pháp biết từ lâu cha cô vẫn hằng ao ước được sống nốt chuỗi ngày cuối đời ở VN. Sự kiện này đã tạo nên dư luận cựu hoàng Thành Thái sẽ được Tây đưa về VN, cho lên ngôi trở lại, sau 48 năm sống lưu vong. Tuy dư luận và ý kiến đưa cựu hoàng Thành Thái lên ngôi trở lại đã bị nhà cầm quyền Pháp đương thời bác bỏ, nhưng dù vậy, cựu hoàng Thành Thái vẫn được phép trở về VN sống ở Sài Gòn một thời gian trước khi ra Huế, là nơi chôn nhao cắt rún của ông.

Có lẽ những tin đồn về chuyện Pháp đưa hoàng tử Bảo Long lên ngôi, rồi đến Thành Thái lên ngôi… là một đòn chánh trị hiểm độc, kiểu ”cách sơn đả ngưu”, hay kiểu ”rung cây nhát khỉ”, để ”hù” BĐ của nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ. Không ngờ đòn này có ép phê tức khắc, và đã khiến cho BĐ sợ mất vị thế kiếm chác béo bở đang nắm trong tay, nên vội vàng thay đổi ngay thái độ, chấp nhận đứng ra lập chánh phủ trung ương lâm thời để hoạt động song song với phủ Cao ủy Pháp ở ĐD.

Khoảng cuối tháng 8.47, bà Nam Phương quyết định đưa hết con cái rời khỏi VN qua cư ngụ ở lâu đài Thorenc, vùng Cannes. Trên đường qua Pháp, bà và con cái đã ghé qua HK, lưu ngụ vài ngày với BĐ, sau hai năm trời xa cách. Trong mấy ngày đó, BĐ tạm thời không lai vãng đến sòng bạc Paramount, và các nàng Thị Thông, Mộng Điệp, Jenny Wong v.v… cũng tạm thời lánh mặt!

Đến cuối tháng 1.48, tình hình chánh trị biến chuyển mạnh, các nhân vật chánh trị QG sôi thịt đánh hơi thấy cuộc thương thuyết giữa BĐ và Bollaert trong 5 ngày, từ 7.1.48 đến 12.1.48 ở Genève, có mòi tiến triển tốt đẹp, và một chánh phủ lâm thời có thể sắp ra đời, nên ùng ùng kéo nhau bay qua HK để bái yết đức hoàng thượng (!). Trong số còn có cả phái đoàn đại biểu Huế nữa, khiến cho biệt thự của BĐ bỗng nhiên biến thành một triều đình nho nhỏ. Theo dossier nr.2, conseiller politique, état 274, ta thấy có ghi như sau: ”Những đại biểu lộ sự chiêm ngưỡng và cung kính lớn lao đối với Vĩnh Thụy. Vài người đến yết kiến cựu hoàng rồi ở lại. Một số khách yết kiến xong, trước khi ra về còn cố nấn ná ở lại thưởng thức các trò lạc thú khó kiếm trên đời như ”nhất dạ đế vương” v.v… Trong số đại biểu các đoàn thể chánh trị, và tôn giáo, đáng kể có những tên sau đây: Nguyễn Văn Xuân, Đặng Hữu Chí, Lê Văn Hoạch, Phạm Công Tắc, Nguyễn Khoa Toàn, Trần Quang Vinh, Lê Tấn Nẫm, Trần Thiện Vàng, Nguyễn Khắc Vệ, Đỗ Hữu Thỉnh, Phạm Văn Hai, Đỗ Quang Giai, Lương Danh Môn, Nguyễn Văn Tỵ, Trương Vĩnh Tống, Nghiêm Xuân Thiện v.v… Lại có cả ông Ngô Đình Diệm nữa. Dịp này ông Diệm đã đề nghị lập một chính phủ “chuyên gia”.

Lúc này, nhờ buôn tiền và buôn thuốc trụ sinh lậu, bán vào khu cho VM với giá cắt cổ, BĐ đã giàu sụ, sống rất thoải mái, và tha hồ ăn chơi vung vít. Bây giờ BĐ đã mua đứt một biệt thự lộng lẫy, đồ sộ, xây cất kiểu Ăng Lê, gần sát Stanley Beach, một khu dành riêng cho các nhà quí tộc giàu có nhất của nước Anh cư ngụ. Nhưng BĐ chỉ tiếp khách và các chánh trị gia, đại diện các đảng phái từ VN qua trong một biệt thự lớn rộng khác nữa của ông ta ở Causeway Bay. Khi nào đông quá, không đủ chỗ chứa, BĐ sai người đưa họ đến tạm trú ở Hongkong Hotel, hay Paramount Hotel, hoặc Saint-Francis Hotel v.v…

Yết kiến hoàng đế BĐ xong, các vị này về Sài Gòn nhóm họp hội nghị, để nghe thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân tuyên đọc bức chiếu thư của hoàng đế, rồi cùng nhau ”kính cẩn đồng thanh hưởng Thánh Ý của Hoàng Thượng” (nguyên văn đấy nhé!), rồi hè nhau cử Nguyễn Văn Xuân, một loại BĐ thứ hai, lên làm thủ tướng chánh phủ trung ương lâm thời!

Tiện đây xin kể sơ qua vài chi tiết đáng nhớ bên lề cuộc thương thuyết lịch sử giữa BĐ và Bollaert ở Genève. Trước đó BĐ đã quyết định rời hẳn HK qua Pháp cư trú. Sau khi đã bán hết các bất động sản, mấy cái biệt thự nguy nga đồ sộ, các loại xe tối tân và các món đồ trưng bày sang trọng trong nhà, BĐ gom được một số tiền kếch xù bằng đô la HK. Cho đến nay không ai biết đích xác con số là bao nhiêu, nhưng nhất định phải hàng chục triệu. BĐ liền làm một chuyến buôn tiền khổng lồ cuối cùng. Ông ta dùng hết đô la HK mua đồng bạc ĐD với giá 8 quan ăn một đồng, rồi chuyển luôn hàng chục triệu đồng bạc ĐD ấy qua Pháp, để ăn lời mỗi đồng 9 quan Pháp! Đây là một áp phe lớn, BĐ đã thực hiện ngon lành, hoàn toàn hợp pháp. Vả chăng, lúc đó người Pháp đang cần lấy lòng BĐ để chóng tiến tới một thỏa hiệp song
phương với VN. Nhưng trên đường qua Pháp, BĐ đã ghé Luân Đôn để chữa mắt, trước khi đến Cannes gặp vợ con.

Tháng Giêng 48, BĐ đề nghị họp bàn về giải pháp chánh trị cho VN với Bollaert ở Genève, vì đây là nước trung lập. Trong 5 ngày hội họp, từ 7.1.48 cho đến 12.1.48, bàn thảo nhì nhằng không đi đến đâu. Mỗi lần cuộc họp bế tắc, thay vì nán lại đợi chờ trong phòng hội nghị, BĐ liền xách xe vọt ra phố ở Genève để mua sắm quần áo mới!

Lúc ấy, một đặc phái viên của báo Combat, chuyên theo dõi hội nghị, đã dự một bữa ăn sáng với BĐ, có viết bài tường thuật với một đoạn mô tả BĐ như sau: ”Tóc ông ta uốn dợn sóng, tay thọc trong túi áo ba đờ suy (pardessus) bằng dạ đắt tiền, màu xám nâu nhạt, đi những bước kiêu hãnh bên cạnh người tình nhân trẻ đẹp, dáng vẻ rất kiểu điệu của người phụ nữ Ba Lê. Các cuộc thương thuyết tiếp tục dai dẳng. Mỗi lần không thấy kết quả lợi ích gì, ông ta lại làm trò ”con tiều“ để người ta phải nài nỉ, cười mơn, và hứa sẽ trải thảm đỏ cho BĐ về Sài Gòn… Nhưng mỗi khi chuyến đi sắp có thể diễn ra, BĐ lại lần chần, tìm cách tránh né, đóng kịch làm ra vẻ u sầu, áo não và im lặng. Báo chí phẫn nộ, chính quyền Pháp bực bội. Cuộc chiến VN càng dữ dội, BĐ càng lợi dụng tình thế, để gia tăng yêu sách, đòi hỏi, làm khó dễ, không chịu quyết định dứt khoát tham dự gì vào việc mưu tìm một giải pháp tốt đẹp”…

Sau khi hội nghị chấm dứt BĐ trở về Cannes bằng một chiếc xe hơi rất đặc biệt, không một ai dám xài, hiệu Gordini. Chiếc này uống xăng như bợm nhậu, với một chỉ số ”Octane” rất cao, không một cây săng nào trên khắp lục địa Âu Châu có bán. Vì thế BĐ phải phác họa trước lộ trình từ Genève đến Cannes, để các trạm săng dọc đường đặt thêm một bồn chứa săng đặc biệt dành riêng cho BĐ xài. Hành động chơi ngông này của BĐ đã khiến báo chí Âu Châu, nhất là các báo Pháp rộ lên chửi bới BĐ thậm tệ, gọi ông ta là một tên ăn chơi ích kỷ, hưởng thụ xa hoa vô lối, trong khi đất nước ngập chìm trong khói lửa và dân chúng nghèo đói, điêu linh. Nhưng bản chất BĐ vốn ù lì, vơ liêm sỉ, nên vẫn tỉnh bơ như không!

Đầu năm 1949, vì tình hình chánh trị thế giới biến chuyển dồn dập, quân Trung Cộng của Mao Trạch Đông đã thắng thế rõ rệt khắp các chiến trường, và đã làm chủ nhiều nơi trên toàn cõi Trung Quốc, kể cả Bắc Kinh. Mỹ dậm chân tại chỗ. Chiến thắng
của quân Tàu Cộng cũng ảnh hưởng lớn lao đến cục diện chiến tranh VN. Đã đến lúc người Pháp phải giải quyết dứt khoát vấn đề VN bằng mọi giá. Vì thế BĐ và quần thần hầu cận bắt buộc phải gấp rút chọn lựa một thái độ rõ rệt.

Tầm vóc cuộc chiến ở VN đã đổi mới. Đằng sau Pháp và BĐ cả Á Châu đang dấy lên phong trào chống CS. Rõ là Paris, Washington, và Londre đã liên kết để chống lại Moskva, và Pékin. Tiền của và võ khí Mỹ bắt đầu đổ vào cuộc chiến VN. Những nhà chánh trị Tây phương bắt đầu ghé mắt dòm vào chiến trường ĐD. Phó tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố tán dương hành động chiến đấu của Pháp ở VN. Một số cố vấn thân cận của BĐ đã được người Mỹ bí mật dúi tiền vào túi. Nhận xét về thái độ của BĐ, cơ quan mật thám pháp ở ĐD đã báo cáo xác quyết lúc đó lòng dạ của BĐ đã ngả theo Mỹ, nhưng còn cố che đậy, vì sợ người Pháp phát hiện. (Pro-américain dans l’âme, le souverain n’ose pas montrer ouvertement cette attitude, craignant repéré par les Français).

Ngày 8.3.49, phái đoàn VN gồm: Bảo Đại,Vĩnh Cẩn, Bửu Lộc, Trần Văn Hữu đã đến điện Élysée ký kết với TT Vincent Auriol thỏa ước Pháp-Việt, công nhận VN có quân đội riêng, để giữ gìn an ninh, trật tự nội bộ. Quân đội này đặt dưới quyền hướng dẫn của Pháp, và do Pháp trang bị. Về mặt ngoại giao, quốc phòng, và kinh tế, tài chính, vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của người Pháp.

Ngày 24.4.49, BĐ lên đường về nước. Thủ tướng Ng.V. Xuân và một số nhân vật chánh trị bay qua tận Singapore để đón. Ngày 28.4.49, BĐ về tới Đà Lạt bằng một chuyến máy bay mướn hiệu Dakota.

Ngày 14.6.49, tại tòa đô chánh Sài Gòn, BĐ tuyên bố tạm giữ danh hiệu ”hoàng đế”, nhưng sẽ đóng vai trò Quốc Trưởng kiêm luôn thủ tướng. Ngày 20.6.49, thủ tướng NG.V.Xuân và nội các đệ đơn từ chức lên quốc trưởng. Ngày 1.7.49, chánh phủ mới
ra mắt quốc dân, quốc trưởng Bảo Đại kiêm luôn thủ tướng… Nhưng chỉ vài tháng sau, ngày 6.1.50, BĐ rút lui, nhường chức vụ thủ tướng cho Ng.Phan Long, và nội các mới ra đời ngày 22.1.50. Chưa đầy bốn tháng sau, chánh phủ Ng.Ph.Long đổ, nội các Trần Văn Hữu ra đời ngày 6.5.50. Rồi cứ thế, BĐ thay đổi thủ tướng soành soạch như ông ta thay áo!

Kiểm điểm, người ta thấy trong vòng hai năm làm quốc trưởng, BĐ đã thay đến 6 thủ tướng: Trước hết, Nguyễn Văn Xuân, Ng.Ph.Long, Trần.V.Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Bửu Lộc, và cuối cùng đến Ngô Đình Diệm.

HOÀNG TỬ BẢO LONG VÀ QUÂN ĐỘI V.N.

Tuy BĐ bằng lòng về nước đảm nhiệm chức vụ quốc trưởng, nhưng ông ta hết sức lười biếng, chẳng mấy khi họp nội các, lại vẫn thường xuyên bay qua Pháp, ở Cannes, để miệt mài cờ bạc và chơi gái. Mỗi lần có việc quốc gia đại sự, các vị thủ tướng, hay tổng, bộ trưởng muốn gặp ông để thảo luận, thực là khó khăn. Thậm chí phải bay qua Cannes để tìm gặp ông trong những sòng bạc, hay hộp đêm.

Kể từ khi phải buông bỏ chức thủ tướng cho người khác, BĐ đã tỏ ra là con người hoàn toàn xa lạ. Ông tỏ vẻ không thiết gì đến vấn đề đất nước. Ông chỉ nhắc đến mấy chữ ”Việt Nam” và ”độc lập”, khi nào ông muốn đặt yêu sách gì có lợi vật chất cho bản thân ông mà thôi!

Trong suốt thời gian BĐ làm quốc trưởng, dĩ nhiên có nhiều điều đau buồn đáng kể cho đồng bào biết lắm, nhưng tôi chỉ chọn hai chuyện sau đây, để bạn đọc suy ngẫm: Trước hết, BĐ nhất định không cho con là Bảo Long về VN nhập học trường Võ Bị Đà Lạt. Kế đó là chuyện BĐ cấu kết với tướng cướp Bình Xuyên!

Chiếu hiệp ước Vincent Auriol và Bảo Đại, nước VN sẽ có quân đội riêng để bảo vệ lãnh thổ. Theo con số thống kê, lúc này lực lượng viễn chinh của Pháp ở VN đã lên đến 250.000 người. Vì tình hình chiến sự ở VN đã trở nên cực kỳ căng thẳng, TT Vincent Auriol đã phải ban hành quyết định không cho phép binh sĩ Pháp mãn hạn hồi hương, đồng thời thúc đẩy chánh phủ BĐ cấp tốc xây dựng lực lượng quân sự, để tiếp tay ngăn làn sóng đỏ với quân Pháp. Kế hoạch này cũng đã được các chánh phủ Anh, Mỹ yểm trợ.

Trong một hội nghị quân sự họp ở Đà Lạt giữa BĐ, thủ tướng Tr.V. Hữu, trung tướng(!) Phan Văn Giáo, với bộ trưởng Letourneau, và tướng Juin, đã có quyết định tạm thời: Thành lập quân đội VNCH gồm 150.000 người, với võ khí Mỹ, kinh phí do ngân sách VN đài thọ với viện trợ Mỹ. Trong giai đoạn đầu, chưa có sĩ quan, quân đội Pháp cho mượn sĩ quan, đồng thời đảm nhiệm việc đào tạo sĩ quan VN.

Để thực hiện chương trình đã phác họa kể trên, các giới chức cầm quyền VN dự trù thành lập hai trường đào tạo sĩ quan (Đà Lạt và Thủ Đức), một trường đào tạo hạ sĩ quan và huấn luyện binh sĩ ở Quang Trung. Quân đội VN sẽ gồm đủ các binh chủng, đặt dưới sự huấn luyện và chỉ huy của Pháp. Chương trình này được thực sự đẩy mạnh đến thành công, phải công bình mà nói là nhờ vào thiện chí và tinh thần tận tụy của tướng De Lattre de Tassigny, sang VN khoảng tháng 12.1950, kiêm nhiệm một lúc hai chức vụ: Cao Ủy ĐD và tổng tư lệnh quân đội Pháp ở VN. Tướng De Lattre sang VN trong cơn dầu sôi lửa bỏng, đem theo cả vợ con. Bà vợ của ông ở Hà Nội, còn người con trai của ông, trung úy Bernard, cũng noi gương người cha anh hùng, đã xông pha chiến đấu ở VN, và cuối cùng đã gục ngã trên chiến trường ở Ninh Bình, ngày 30.5.51. Trong khi đó, toàn bộ gia đình của BĐ đều đã chạy hết sang Pháp sống trong xa hoa nhung lụa từ lâu, không biết mùi thuốc súng là gì!

Thậm chí Bảo Long đến tuổi phải nhập ngũ, đã ngỏ ý xin về VN, nhập học trường võ bị liên quân Đà Lạt vừa thành lập, BĐ cũng gạt bỏ thẳng tay. Riêng bản thân của BĐ, khi thì ở Ban Mê Thuột, khi thì ở Đà Lạt, hằng ngày vẫn đi săn thú và săn gái!
Ta hãy nghe Daniel Grandclément viết trong ”Bao Dai ou les derniers jours de l’Empire d’Annam”(trg 314) như sau: ”L’ex- empereur a installé sa famille à l’abri à Cannes et interdira à son fils de venir se battre dans son pays, au contraire, le”Roi Jean” établi sa femme à Hanoi et son fils meurt en combattant dans le Delta…” (Dịch: Cựu hoàng đã định cư gia đình của ông ở Cannes và cấm không cho người con trai chiến đấu trong nước, ngược lại, ”Roi Jean”- ngoại hiệu của tướng De Lattre de Tassigny- đã để vợ ở Hà Nội và người con trai của ông đã tử trận trong vùng châu thổ…).

Nhân chuyện này, tôi thấy, có lẽ một số người VN tị nạn ở Mỹ hiện nay, theo truyền thống suy tư ích kỷ, thủ lợi cá nhân ”ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi ” sẽ cho rằng: Như thế Bảo Đại, hoàng đế VN khôn, còn tướng De Lattre của Pháp ngu!

Bảo Đại làm vua một nước đang chiến tranh khốc liệt lại được tận hưởng mọi thứ hoan lạc trên đời, gia đình vợ con yêm ấm, không rụng sợi lông chân. Ngược lại, ”ông vua Jean” của nước Pháp giàu sang, hùng mạnh, quyền uy danh tiếng lẫy lừng, lại dấn thân đến nơi khói lửa ngập tràn, để chiến đấu gian lao, vợ khổ, con chết thảm giữa tuổi đời son trẻ, riêng bản thân ông cũng mất vì bịnh ung thư không bao lâu sau đó, ngày 11.1.52!

Quả thực đa số người VN đã bị ảnh hưởng của BĐ quá sâu xa mà không dè. Từ xưa đến nay chúng ta chỉ biết luận chuyện ”khôn/ dại” lặt vặt, rất thấp hèn, chứ chẳng mấy ai dám bàn đến chuyện ”anh hùng hay hèn nhát”. Do đó nên tháng tư năm 75, các tướng tá và binh sĩ đã vội vàng cởi bỏ nhung phục tháo chạy như vịt. Nhưng khi thoát nạn, đến được nơi an toàn, no cơm ấm cật, lại trở nên hung hăng con bọ sít như thường!

Trước hành động cản trở của BĐ không cho Bảo Long về VN thụ huấn quân sự và chiến đấu, tác giả Daniel Grandclément cho rằng: ”L’empereur donne l’impression de ne pas croire lui-même à son action”, trg 315, (Hoàng đế gây ấn tượng chính ông ta cũng không tin vào hành động của mình).

Nhưng nhiều người lại nghĩ khác, cho rằng: Đó là bằng chứng ”lá mặt lá trái”, hay ”một mặt hai lòng” (double morale) của BĐ. Trong khi chánh phủ do ông lãnh đạo kêu gọi và thậm chí cưỡng bách hàng trăm ngàn thanh niên VN, trang lứa con ông, phải xông vào vòng lửa đạn hiểm nguy, mỗi ngày thiệt mạng hàng ngàn người, thì ông lại cản trở, và giữ kỹ con ông ở một nơi an toàn, chơi bời thỏa thích, mỗi bước đều có cận vệ hộ tống!

Với căn bản tư tưởng đó, với tinh thần chống Cộng, phục vụ quốc gia dân tộc ”kiểu Bảo Đại” như thế, ta chẳng lạ gì về sau đất nước VN đã đẻ thêm ra tệ nạn gia đình trị, rồi đến các tẩu tướng tham nhũng, thối nát, đã dùng chiêu bài Chống Cộng để làm ”cha quốc gia”, hưởng thụ xa hoa, vợ nọ con kia, và vơ vét cho đầy túi tham rồi… chạy!

Chưa hết, theo qui luật chiến tranh, từ cổ chí kim, chỉ những kẻ nào chiến đấu thực sự mới có quyền hành trong tay. Nhưng VN lại khác đời, tuy BĐ không đổ giọt mồ hôi nào trên chiến trường, song lại khăng khăng đòi phải nắm giữ tất cả ”tay hòm chìa khóa”, tức thủ hết tiền bạc. Vì thế từ Tây đến các nhân vật chánh trị QG, không ai cộng tác nổi lâu dài, ngoại trừ tướng cướp Bình Xuyên là Bảy Viễn.

BẢO ĐẠI NHẬN BẢY VIỄN LÀM NGHĨA ĐỆ VÀ SẮC PHONG NAM TƯỚC!

Bảo Đại gặp Bảy Viễn ở Sài Gòn vào năm 1949. Hai nhân vật này vừa gặp nhau là khoái nhau ngay, khắn khít, gắn bó liền, chẳng khác nào phiến đá nam châm gặp miếng sắt. Sự thực rất giản dị và dễ hiểu! Chỉ vì cả hai cùng một bản chất thích phiêu lưu, ưa cảm giác mạnh, và đam mê cờ bạc, chơi bời, trác táng, đĩ điếm… Về sau, lối mùa Thu năm 1950, hai nhân vật này đã mau chóng trở thành đôi bạn chí thiết, tâm đầu ý hiệp, và thường gặp nhau luôn. Khi thì đi săn thú, khi thì đi săn gái!
Nên biết, lúc này sòng bạc Đại Thế Giới (Grand Monde) đã hoạt động lâu rồi. Năm 1946, ngay sau khi VM vừa nổi lên, và quân viễn chinh Pháp bắt đầu đổ bộ vào Sài Gòn, tái chiếm VN, đô đốc D’Argenlieu, một tu xuất (moine soldat) đã thi hành ngay chính sách kinh tế tự túc, bằng cách cho phép mở ra một trung tâm ăn chơi, để thu thuế bổ sung vào ngân sách của chánh phủ ĐD. Đại Thế Giới mở cửa mỗi ngày, từ 10 giờ sáng đến nữa đêm, trong đó đủ các trò cờ bạc như: Tài Xiểu, Ru Lết, xổ đề 36 con v.v… mà người chơi chỉ có thua, chẳng mấy khi thắng! Cạnh các sòng bạc còn có ba rạp hát cải lương tuồng Tàu, hai rạp chiếu bóng, để vét nốt số tiền còm còn sót lại trong túi của những người dân đi mua vui. Ngoài ra còn có một khiêu vủ trường lộng lẫy, tối tân, lớn rộng đến 300 mét vuông, sàn nhúng thiết bị kỹ thuật mới rất êm, giúp cho những bước khiêu vũ thêm mềm mại, uyển chuyển, đặc biệt sang trọng và khêu gợi. Nơi đây tập trung đông đảo vũ nữ trẻ đẹp, duyên dáng nhất của khắp đô thành Sài Gòn-Chợ Lớn, với một dàn nhạc nổi danh. Tất cả nhạc sĩ trong ban nhạc, hằng đêm, đều mặc ”smoking” trắng, trên ve áo cài hoa Cẩm Chướng đỏ.
Ngoài khu bình dân dành cho bá tánh, còn có những phòng đặc biệt dành riêng cho các giới giàu có, sang trọng, quyền quí, có máu đỏ đen. Kế bên là một khu khác, kín đáo hơn, các cửa kính đều mờ đục, ngay trước cửa có treo một tấm bảng uy nghi ”Câu lạc bộ giải trí tư” (Club Privé) mà hội viên toàn là những nhân vật quan trọng của chế độ, viên chức cao cấp trong chánh quyền, các tướng tá, các chủ hãng tàu, các nhà tư bản, doanh thương lớn, các tay mại bản hối đoái giàu có, và cả những tay trùm buôn lậu thuốc phiện, hay võ khí v.v… Có lẽ người VN và người Tàu có máu đỏ đen, ham mê cờ bạc hơn người Pháp hay người Tây phương...

Lúc này đại tá Le Roy đang giữ chức cố vấn an ninh vùng Chợ Lớn. Về sau, ông đã kể lại một ít chuyện về sòng bạc Đại Thế Giới và Bảy Viễn trong tác phẩm ”Fils de la rizière” nxb Laffont,1977.

Ngay từ đầu đô đốc D’Argenlieu đã cho đấu thầu khai thác, theo điều kiện sách từng hai năm một. Đến kỳ đấu thầu lần thứ nhì, năm 1948, giới Mafia người Tàu chuyên môn mở sòng bạc ở Macau trả giá cao nhất được trúng thầu. Mỗi ngày nhà thầu phải đóng cho chánh phủ ĐD 400.000 đồng. Nhưng, để bảo đảm an ninh, nhà thầu còn phải đóng cả tiền cho VMCS nữa. Mỗi ngày 500.000 đồng. Tổng cộng mỗi ngày nhà thầu phải nộp dứt khoát 900.000 đồng (tính ra 15 triệu 300 ngàn quan Pháp), để cho sòng bạc được hoạt động yên ổn. Ngoài ra, nhà thầu còn phải lo tuyển dụng nhân viên, thuê hàng chục tay hồ lỳ (croupier) chuyên nghiệp, một ê kíp kế toán viên lão luyện, các cận vệ viên, nhân viên an ninh, các ca sĩ nổi tiếng, gái nhảy có nhan sắc và cả một binh đoàn gái điếm nữa… Nhờ dịch vụ khai thác phồn thịnh, tiền vô như nước tràn chỗ trũng, nên nhà thầu còn dư sức mua chuộc thêm cả quan Cao Ủy, quốc trưởng BĐ, trùm mật thám, giám đốc nhà đoan, vợ của tổng trưởng Nội Vụ, và nạp cả ”tiền mãi lộ” cho Bảy Viễn, tướng Bình Xuyên đang làm chủ nhân ông vùng Chợ Lớn. Ngày nay, có lẽ một số độc giả hải ngoại không biết gì về Bình Xuyên, nên tiện đây phác họa sơ qua vài nét về ngôi làng trứ danh này, nằm ngay ven biên đô thành Sài Gòn, Chợ Lớn, thuộc khu rừng Sát, rộng hàng ngàn mẫu tây sình lầy, với nhiều tiểu đảo rải rác. Nhờ địa thế hiểm trở, đường lưu thông bất tiện, nên từ thời Tây đô hộ, làng Bình Xuyên đã trở thành sào huyệt an toàn của bọn người phạm pháp, tù vượt ngục, sống ngoài vòng pháp luật…

Bảy Viễn xuất thân trong giới giang hồ anh chị, chuyên môn đâm thuê chém mướn, đứng bến xe đò, cướp của giết người, đã từng bị nhà cầm quyền Pháp bắt giam và xử tù lưu đày Côn Đảo. Nhưng Bảy Viễn đã vượt ngục thành công. Đến mùa Thu năm 1945, Bảy Viễn (từ đây viết tắt: BV) kết nạp một số thủ hạ, võ trang, theo VM tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi ít lâu sau, lại quay về đầu Pháp chống lại VM.

Ngày 1.8.48, Bảy Viễn được chánh phủ lâm thời VN phong chức đại tá tạm thời và hùng cứ nơi làng Bình Xuyên bất khả xâm phạm, với một lực lượng nòng cốt khoảng 3.000 tay súng, trang bị đến tận răng. Ngoài ra, còn có thêm những đơn vị phụ lực và nhân viên thám báo. BV phải xoay trở mọi cách, từ việc kinh doanh, buôn lậu đến việc thu thuế bất hợp pháp, để nuôi đám tay chân bộ hạ đó. Từ khi đem quân về đầu hàng chánh phủ QG, binh sĩ Bình Xuyên các cấp cũng như cá nhân BV đều được phát lương, nhưng chỉ là đồng lương chết đói! Trong khi đó BV lại thích gái, và ăn chơi xa xí. Bởi thế, cũng như BĐ, lúc nào BV cũng rất cần tiền. Bất cứ loại tiền gì, từ đâu đến đều tốt cả! Mỗi khi di chuyển BV thường đem theo cả một đoàn hộ tống đông đảo, võ trang đủ loại, từ súng lục liên, lựu đạn, đến cả trung liên và đại liên.

Đến năm 1950, vừa về VN đóng vai quốc trưởng chưa được bao lâu, tình hình còn đang rối loạn mọi mặt, BĐ đã lập tức đề nghị với phủ Cao ủy ĐD cho đấu giá lại khu giải trí Đại Thế Giới, và riêng dành luôn quyền ưu tiên đặc biệt cho BV. Trong cuộc đấu giá này, ngoài nhóm Mafia Tàu ở Macau, và Chợ Lớn, người ta còn không khỏi ngạc nhiên thấy xuất hiện cả đám Mafia Tây Corse nữa!

Nhóm Mafia cờ bạc Tàu nhất định không chịu nhượng bộ. Một cuộc tranh chấp gay gắt, quyết liệt diễn ra. Nhưng cuối cùng nhóm Mafia Tàu đành phải chịu thua trước BV với một lực lượng đông đến 3.000 tay súng chuyên môn cướp của giết người, có
thành tích, không gớm tay. Nhất là lực lượng này còn được sự yểm trợ ra mặt của BĐ. Quốc trưởng BĐ đã đích thân viết thơ cho phủ Cao Ủy ĐD đề nghị phải trao cho BV khai thác dịch vụ cờ bạc này.

Về phần Bảy Viễn, để chắc ăn và cũng là để hưởng độc quyền khai thác khu ăn chơi Đại Thế Giới, đã tự nguyện trả giá khoán cho chánh phủ ĐD mỗi ngày là 500.000 đồng, tức 100.000 đồng cao hơn người Tàu Macau. Mọi việc thu xếp xong xuôi, ngày 1.1.51, sòng bạc Đại Thế Giới của BV bắt đầu hoạt động. Từ đây, trên giấy tờ và nguyên tắc, mỗi tháng BĐ được lãnh tiền huê hồng 240.000 đồng, tính ra là 24 triệu quan Pháp.

Từ đó tình bạn giữa hoàng đế BĐ và Bảy Viễn càng thêm thắm thiết hơn nữa. Hai người thường xuyên vào rừng đi săn chung, và đi câu những con cá Ngừ Xanh to tướng nặng hàng trăm kí lô. BĐ lại còn tặng cho BV một chiếc xe Jaguar đồ sộ tối tân, hiệu MARK VII độc nhất ở VN. Theo tôi, chắc là chiếc Jaguar đã mua làm quà sinh nhật cho Bảo Long lúc ở Cannes, nhưng Bảo Long không chịu xài.

Lúc đó BV hãy còn mang lon đại tá tạm thời (do chỉ dụ 63 SG) nhưng đã được BĐ phong cho lên thiếu tướng, dù chẳng có công trận gì. Chẳng khác nào trường hợp của Phan Văn Giáo, chỉ nhờ công dắt gái cho BĐ, đã được phong trung tướng (tháng 4.1949), và anh Tây Didelot chồng bà Bá Tước Agnès Nguyễn Hữu Hào, em vợ BĐ, cũng mang lon đại tá và được phong làm ”đại diện quốc trưởng tại các tỉnh sơn cước Tây Nguyên”, còn gọi là hoàng triều cương thổ, gồm các tỉnh Darlac, Kontum, Pleiku, Lâm Đồng, Đồng Nai Thượng… (SL 3/QT/TD).

Tưởng cần phải chứng minh rõ hơn công trạng của Phan Văn Giáo ”dắt gái ” cho BĐ. Ngày 28.4.49, BĐ về tới Đà Lạt, để chính thức cầm quyền. Ngay khi vừa đặt chân xuống phi trường Liên Khương, Phan Văn Giáo đã dắt ngay nàng Phi Ánh đến tận chân cầu thang máy bay giới thiệu cho BĐ. Lúc ấy Phi Ánh còn rất trẻ, và đẹp, lại không thuộc thành phần ”gái gọi”, đĩ điếm, hay gái nạ giòng, vợ của nhân viên hầu cận, như hầu hết các người đàn bà đã từng chia sẻ gối chăn với BĐ.

Được biết Phi Ánh là một trong số bốn người con gái đẹp của ông Lê Văn Sáu, vốn là nhân viên trong văn phòng tổng trấn ở Huế. Ba cô chị tên Phi Hồng, Phi Hường, Phi Hoa… Riêng nàng Phi Hoa đã thuộc quyền sở hữu của Phan Văn Giáo. Vì thế, Phi Ánh đã được BĐ sủng ái ngay, và đã được BĐ tậu cho một ngôi biệt thự sang trọng ở Đà Lạt, nằm gần dinh số 1 của BĐ, không cách xa biệt thự của bà Mộng Điệp bao nhiêu. Còn biệt thự của nàng Jenny Wong, cũng đã có một con gái với BĐ, thì ở ngang nhà của ông bà Trần Trung Dung.

Nàng Phi Ánh đã có hai con, một gái và một trai với BĐ. Tên con gái cũng khởi đầu bằng chữ Phương, và con trai cũng khởi đầu bằng chữ Bảo, giống như con giòng chính truyền của bà Nam Phương. Trong thời gian ở Đà Lạt, BĐ thường ”ngự” nàng Phi Ánh nhiều hơn. Nhưng, không hiểu sao, sau tháng 4.1975, Phi Ánh đã ở lại Sài Gòn một mình và chết trong cô đơn. (Theo Kiến Thức Ngày Nay,1.4.97).

Nên nhớ một năm trước đó, ngày 2.6.48, Phan Văn Giáo đã từng được BĐ đề cử giữ chức Quốc Vụ Khanh kiêm Tổng Trấn Trung Phần. Trong thời gian này Phan Văn Giáo đã chẳng khác nào một con quỷ dâm dục, bạo chúa miền Trung. Theo lời một người bạn ở Huế cho biết, thỉnh thoảng Phan Văn Giáo đã mượn cớ ”thanh tra” trường Đồng Khánh để săn gái đẹp trong giới học sinh. Thời bấy giờ, nhiều gia đình có con gái đẹp, đã phải cho con nghỉ học mỗi khi nghe tin quan ”Quốc Vụ Khanh kiêm Tổng Trấn Trung Việt” sắp đến thanh tra trường!

Không đầy ba tháng sau, ngày 3.7.49, Phan Văn Giáo đã được BĐ thưởng công, bổ nhiệm làm thủ hiến Trung Việt, đồng thời với thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Trí, và thủ hiến Nam Việt Trần Văn Hữu. Vài tháng sau, khoảng tháng 4, năm 1949, BĐ lại
phong cho Phan Văn Giáo làm Trung tướng. Với tư cách trung tướng đó, Phan Văn Giáo đã cùng BĐ và thủ tướng Trần Văn Hữu họp hội nghị quân sự tại Đà Lạt, ngày 5.11.50 với bộ trưởng Letourneau và tướng Juin của Pháp. Đến năm 1952, Ph.V.Giáo còn làm tới chức Phó Thủ Tướng kiêm tổng trưởng Thông Tin Tuyên Truyền trong nội các Nguyễn Văn Tâm.

Hiện nay, ở khu Bolsa, còn có một ”nữ văn sĩ chủ tịch” già, con nhà ”quan”(!), nhưng cả đời không sống bằng ngòi bút, chẳng có nghề ngỗng gì, chuyên kiếm ăn bên cạnh các anh Tây, Đức, Mỹ… ở VN, hay làm thứ thiếp, hoặc cướp chồng thiên hạ. Hồi còn trẻ ”nữ sĩ ” đã bỏ học đi hoang, nuôi mộng làm kỳ nữ Giang Thanh Tàu, vào khu Tư bám sát tướng Nguyễn Sơn… Cuối cùng, vì không có nhan sắc nàng bị vỡ mộng, đành phải quay trở lại Huế, nhưng bị mật thám Tây bắt giam để điều tra, may được Phan Văn Giáo nhận làm ”con nuôi” bảo lãnh về, rồi phát cho một cái bào thai, đem sang Pháp đẻ. Từ đó nàng trở thành ”ả Thập Thành” nổi tiếng!

Bây giờ trở lại chuyện Bảy Viễn, ông ta đã nhận cặp lon hai ngôi sao do chính tay quốc trưởng BĐ gắn lên cầu vai áo, trước sự hiện diện của tổng trưởng Quốc Phòng và đủ mặt các nhân vật quan yếu của chánh phủ. Đã được phong tướng, nhưng chẳng lẽ lại cứ để cho thiên hạ gọi bằng cái tên dao búa đứng bến ngày xưa là: Thiếu tướng Bảy Viễn nghe dị hợm quá. Nên từ đó tên Bảy Viễn, tướng Bình Xuyên được cải danh là Thiếu tướng Lê Văn Viễn. Cho đến lúc này, chiếu theo công lý và luật của Pháp quốc ở VN, dù sao Bảy Viễn vẫn còn là một tên tội phạm lưu đày Côn Đảo vượt ngục, còn thiếu 8 năm tù chưa đền tội. (Theo Pierre Darcourt, Bay Vien, le maitre de Cholon, Hachette).

Cuộc lễ phong tướng của BĐ đã giúp cho Bảy Viễn được thiên hạ quên đi cái quá khứ ghê gớm của ông ta.Trên mặt báo, hình ảnh BV được xuất hiện thường xuyên trong các cuộc duyệt binh, những cuộc tiếp tân long trọng của chánh phủ và các ngoại giao đoàn… BĐ còn đề nghị trao cho BV thêm vai trò chánh trị. Thấy BV được quốc trưởng BĐ tín nhiệm, các đảng phái chánh trị QG chầu rìa, các giáo phái cũng vội vàng xu nịnh, xun xoe tôn BV lên hàng lãnh tụ tối cao, đứng đầu tổ chức liên hiệp QG, gồm cả Cao Đài, Hòa Hảo, Việt Nam Quốc Dân Đảng, và Đại Việt v.v… Đúng là một lũ hủi, phản dân hại nước!!!

Nên nhớ, ngoài độc quyền khai thác sòng bạc Kim Chung, Đại Thế Giới trong Chợ Lớn, BV còn được phép mở nhà chứa điếm công khai với tầm vóc qui mô như một kỹ nghệ buôn ”thịt người” dưới sự bao che của BĐ. Ngoài ra, tướng tình báo Mỹ E.G. Lansdalle còn viết trong quyển hồi ký ”In the Midst of Wars”, bản dịch của nhà xb VH, trg 162 như sau: ”…Con đường buôn thuốc phiện (phần lớn từ Lào và miền Hoa Nam, qua tay Bình Xuyên sang Âu Châu và các thị trường khác) có một thương số lớn lao đến 200 triệu mỗi tháng hay là gần hai tỷ rưỡi đồng bạc một năm. Bình Xuyên còn nhờ nắm quyền kiểm soát cờ bạc và mãi dâm mà kiếm thêm nhiều triệu bạc lợi tức. Theo lời đồn thì BĐ được BX trả một triệu đô la để giữ quyền kiểm soát ngành cảnh sát, cùng với một số bách phân tiền lãi về thuốc phiện, người ta nói lợi tức của BĐ lên đến 3, 4 triệu đô la một năm…”.

Trong tác phẩm ”Bay Vien le maitre de Cholon”, nhà xb Hachette, Pierre Darcourt còn tiết lộ thêm: Liên hệ giữa BĐ và BV ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. BV thường lên Đà Lạt hơn. Dịp này, một hôm BĐ đã yêu cầu BV phải cung cấp gấp rút cho ông ta 500.000 đô la Mỹ, loại giấy lớn, 100 Mỹ kim, trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Lập tức BV động viên toàn bộ tay chân thủ hạ ở Sài Gòn- Chợ Lớn và ra lịnh phải cấp tốc đóng góp công của vào việc này. Nhưng Bình Xuyên chỉ có tiền mặt bằng đồng bạc VN. Vậy, phải đổi ngay sang Mỹ Kim. Nhu cầu thình lình của BĐ trong một ngày đã vét cạn hết số lượng Mỹ kim lưu hành trên toàn cõi miền Nam. Tuy nhiên Bảy Viễn đã hoàn tất mỹ mãn công tác. Một thủ hạ thân tín của BV đã dùng phi cơ riêng bay
ngay lên Đà Lạt để kịp nộp tiền trước thời hạn cho BĐ. Để đền ơn công trạng đó, lập tức Bảo Đại công bố từ nay thừa nhận BV như người em nuôi (nghĩa đệ), và ký sắc phong ngay cho BV chức Nam Tước của hoàng gia.

Sau đó, khi trở qua Cannes, BĐ còn đánh điện về VN phong cho Lai Hữu Sang, phụ tá thân tín của BV, làm Tổng Giám Đốc Công An và Cảnh Sát trên toàn cõi VN… Việc này đại khái giống như tướng cướp Al Capone được phong làm xếp xòng cơ quan FBI của Mỹ vậy! Đất nước và dân tộc VN, từ bao lâu nay đã khơng ngóc đầu lên nổi chỉ vì bọn lưu manh chính trị này! Nhưng, cựu tướng tình báo E.G. Lansdale lại viết: ”Theo lời đồn thì BĐ được BX trả một triệu đô la để giữ quyền kiểm soát ngành cảnh sát…”.

Ngoài việc cung phụng tiền bạc, Bảy Viễn và Bình Xuyên còn là lực lượng bảo vệ đáng tin cậy nhất của BĐ. Vì kể từ khi về VN đảm nhiệm chức vụ quốc trưởng, lúc nào BĐ cũng nơm nớp lo sợ bị VM ám sát.

TÀI SẢN KHỔNG LỒ CỦA BẢO ĐẠI

Lúc này, BĐ đã giàu to, với một tài sản kếch xù tới hàng tỷ quan Pháp. Ngoài những lợi tức, bổng lộc linh tinh không đáng kể, BĐ còn ăn chia với tướng cướp Bình Xuyên trong các dịch vụ buôn lậu các chất ma túy, chứa thổ đổ hồ của sòng bạc Đại Thế Giới và nhà chứa Bình Khang v.v… Cộng thêm vào đó, hằng năm chính phủ Pháp còn cấp cho BĐ một ngân khoản lớn lao gần trăm triệu để ”tác động tâm lý quần chúng”.

Lần này, không như thuở mới về VN làm vua, BĐ không còn ngán sở mật thám Tây ở ĐD nữa, và cũng không còn bị lệ thuộc tài chính vào người Pháp nữa. BĐ đã đặt mua thẳng của Anh một chiếc phi cơ DC 3 mới toanh, rồi lại đặt thêm chiếc Viscount 700, dành làm phi cơ riêng, thiết bị phòng ngủ trên phi cơ, cùng một loại như chiếc Viking của vua George VI, Anh Quốc. Phòng khách và phòng ăn trên phi cơ thông luôn có thể dùng cho những cuộc đại tiếp tân long trọng trên đường bay. Nhân
viên tùy tùng và phi hành đoàn khoảng 15 người. Chiếc phi cơ riêng này có khả năng chứa một dung lượng nhiên liệu rất lớn, để có thể bay xa một mạch đến 6.000 cây số. Còn nữa, BĐ còn mua thêm chiếc thủy phi cơ Sealand, loại khổng lồ đầu tiên mới sản xuất, cùng với mấy chiếc Sea Oter với đầy đủ phụ tùng. Chưa hết! BĐ còn đặt mua thêm chiếc DC 3 thứ ba, loại Tiger Moth…

Ít lâu sau, một nhân viên nội dịch do bà Từ Cung tuyển dụng vào làm việc cho BĐ trong biệt điện của cựu hoàng ở Đà Lạt cho biết: Tổng cộng BĐ có 4 chiếc phi cơ loại DC 3, một chiếc B 29, một chiếc khác 6 chỗ ngồi… (CAOM, SPCE 376,50).
Dưới nước, BĐ đã có hai chiếc du thuyền (Yatch) loại ”De Luxe” khổng lồ. Ngoài ra, báo Le Soir, tháng 6.1949, còn loan tin nguyên văn như sau: ”Ông Queille- thủ tướng Pháp- đã tặng cho BĐ một chiếc du thuyền trị giá cả trăm triệu quan. Những người đóng thuế Pháp rất lấy làm sung sướng được biết tình trạng tài chính của nước Pháp không đến nỗi thê thảm lắm, khiến cho chánh phủ không thể ban phát cho BĐ tặng phẩm hào phóng như thế. Qua trung gian của tùy viên hàng hải Pháp ở Londres, chúng ta vừa đặt mua của một xưởng kỹ nghệ Anh chiếc du thuyền Jajusy, động cơ 50 tấn, để làm quà cho ông ta”. (M. Queille offre un yatch de cent millions à Bao Dai. Les contribuables francais seront heureux d’apprendre que notre situation financière n’est pas si désastreuse que le gouvernement ne puisse s’octroyer quelques largesses.Par l’intermédiairede notre attaché naval à Londres, nous venons d’acheter à un industriel britannique un yatch à moteur de cinquante tonneaux, le Jajusy, pour lui en faire cadeau!).

Về xe cộ, BĐ có cả một đoàn xe lền khên, khiến khách đến viếng không khỏi kinh ngạc. Nhưng BĐ chỉ thích các loại xe đua, tốc độ cực nhanh và thật nhạy ứng. Trong số, BĐ có mấy chiếc Ferrari, Bentley… đều để ở Pháp. Loại xe lớn, lộng lẫy, sang trọng, BĐ có 4 chiếc Limousine hiệu Lincoln và Cadillac của Mỹ, không kể chiếc Traction Citroen lớn, chắc là chiếc mua đầu tiên bằng tiền cờ bạc ở sòng Biarritz, Cannes, từ năm 1939. Điểm cần phải chú ý: Dù cho BĐ rất dư tiền thừa của, nhưng ông ta không bao giờ chịu mua loại xe RollRoyce. Có một người thân đã hỏi BĐ về chuyện này, nhưng ông ta chỉ cười, lắc đầu và nói: ”Trông có vẻ vua chúa quá!”.

Đến tháng 7.1950, trong thời gian đang ở Đà Lạt làm quốc trưởng, BĐ đã đặt mua một chiếc Mercedes, loại trang bị đặc biệt, nặng 4 tấn, hoàn toàn bọc thép, có khả năng chống lại được các loại đạn súng lục, đạn tiểu liên, và đại liên cỡ 8 ly. Kính dày đến 3 ly, không vỡ. Chiếc này, BĐ đã dùng khi đến dự tiệc tiễn hành ở dinh Gia Long khi ông sắp qua Pháp ở luôn cho đến ngày chết. (CAOM, SPCE, 376, Aix, pièce du 10.7.49)
(Còn tiếp)



Bài khác
28.10.2008 13:20 - Bài 4.- ĐIỆP VIÊN NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐÃ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI!
24.10.2008 11:10 - THEO DẤU BƯỚC CHÂN ĐI TỚI TỰ DO, BÌNH ĐẲNG CỦA NỮ GIỚI PHÁP
24.10.2008 11:00 - Phê Bình "Gọng Kìm Lịch sử” của Bùi Diễm
24.10.2008 09:30 - Kỳ 32 - Hậu Trường Chính Trị Miền Nam - NHỮNG SAI LẦM GÂY TAI HỌA CHO ĐẤT NƯỚC!
23.10.2008 13:33 - ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ GIẶC THẦY CHÙA I của ĐẶNG VĂN NHÂM
23.10.2008 11:50 - 1.- NHÂN NGÀY KỴ GIỖ THỨ 63 CỐ HỌC GIẢ PHẠM QUỲNH
23.10.2008 10:10 - TA CÓ NÊN ĐỂ CHO BỌN ĐIỆP VIÊN TAY SAI CS NẰM VÙNG NG. CHÍ THIỆN, PHAN NHẬT NAM VÀ TRẦN PHONG VŨ...LỪA BỊP THÊM NỮA KHÔNG ?
22.10.2008 19:00 - Bài 4.- Vạch Mặt Bọn Cộng Sản Gian manh Đang Núp Bóng Người Quốc Gia Tỵ Nạn.
22.10.2008 18:54 - Bài 4.- Vạch Mặt Bọn Cộng Sản Gian manh Đang Núp Bóng Người Quốc Gia Tỵ Nạn.
21.10.2008 17:00 - Bài 4.- ĐIỆP VIÊN NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐÃ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI!
19.10.2008 11:56 - Biếm họa : CHUYỆN TIẾU LÂM THỜI ĐẠI CỘNG SẢN
17.10.2008 15:30 - Bài 3.- ĐIỆP VIÊN N. CHÍ THIỆN ĐÃ ĐỂ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI!
17.10.2008 09:20 - Kỳ 31 Hậu Trường Chính Trị Miền Nam - CẶP BÀI TRÙNG THI-LIỄU
13.10.2008 23:20 - [ 4/ 4 ] .- NHỮNG KHÁC BIỆT VỀ QUAN ĐIỂM VÀ THÂN THẾ GIỮA TÁC GIẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ VÀ NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN. [Bài của THẾ HUY, 1997]
12.10.2008 09:50 - Bài 2.- ĐIỆP VIÊN N. CHÍ THIỆN ĐÃ ĐỂ LÒI ĐUÔI CHỒN CÁO RA RỒI!

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên Thành viên:

Mật Khẩu:

Lưu nhớ



Quên mật khẩu?

Đăng ký thành viên
DVN - Giờ
Ai đang Online
6 người đang xem (3 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 6

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 544544544
Total: 111301111301111301111301111301111301
Tìm kiếm
Sao Mai
Nguyễn Văn Diễn
Võ thuật
Hoàng Duy Hùng
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved