Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Việt Nam TV Online
Quản trị
Webmasters

GioTay
 

BBC
RFA Radio
RFI Radio
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
-Sưu tầm & Biên khảo : BÀN VỀ THUYẾT ”ĐỊNH MỆNH” HAY ” THIÊN MỆNH” [1 /2 ]
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 02.02.2008 00:40 (466 lần xem)

BÀN VỀ THUYẾT ”ĐỊNH MỆNH” HAY ” THIÊN MỆNH” [1 /2 ]
* CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM CHỦ ĐƯỢC SỐ MỆNH CỦA MÌNH KHÔNG?
* LOÀI NHẶNG XANH ĐÃ CHO TA MỘT BÀI HỌC ” CẢI THIỆN ĐỊNH MỆNH” QÚI GÍA NHƯ THẾ NÀO?


khảo luận của ĐẶNG VĂN NHÂM
[cấm mọi trích đoạn hay mô phỏng nếu không có phép của tác giả]


ÔNG TRỜI QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CON NGƯỜI ?

Mỗi năm xuân đến, tuổi đời thêm chồng chất. Đây là những dịp tốt để chúng ta nhìn lại dĩ vãng, tính sổ cuộc đời, kiểm điểm những thành công hay thất bại, giàu nghèo, sang hèn... Tất cả đều là những bài học kinh nghiệm đắt gía trong cuộc sống ngắn ngủi của một kiếp người. Nhưng cuối cùng, sau khi đã trải qua trăm cay nghìn đắng, với nhiều nghịch cảnh éo le, nghiệt ngã, từng đột ngột xảy ra trong cuộc đời, mọi người đều chép miệng, thở dài, não nùng than thở :”Âu cũng là số phận!”

Khi đã đổ mọi sự hên xui, may rủi, những cảnh lên voi, xuống chó, từng xảy ra trong cuộc đời não nề của mình cho hai chữ :”số phận”, dường như ai cũng cảm thấy tâm hồn đã vơi đi được phần nào ưu tư, khắc khoải. Đó là bởi tâm hồn của chúng ta đã bị nhuốm đầy ảo kiến về triết thuyết ”thiên mệnh” , hay còn gọi là ” định mệnh ” của Nho gia.

Triết thuyết này chủ trương: Con người sinh ra ở đời, hiền ngu, sướng khổ, thọ yểu khác nhau, đó là do trời định. Chẳng một ai muốn hay không muốn mà được. Như vậy cho nên người ta mới gọi là số trời. Sách Luận Ngữ viết:” Ngũ thập nhi tri thiên mệnh”(dịch: Năm mươi tuổi mới biết mạng trời) [ nguyên văn: tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc , ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập thuận nhĩ, thất thập cổ lai hy].

Ngoài ra, Đỗ Phủ còn viết:” Phù thế hữu định phận, cơ ngạ khỉ khả đào.” (dịch: Cuộc đời đã định trước, đói lạnh tránh được đâu!). Và sách Đại Nam Quốc Sử cũng có câu:” Thiên thư định phận rành rành từ xưa”.



Chúng ta, những kẻ thường dân, hay những người cùng đinh nghèo khổ trong xã hội, chạy ăn ngày hai bữa bở hơi tai, tin tưởng nơi số kiếp con người đã do lão trời già gian ác an bài sẵn chẳng nói làm gì. Thậm chí đến các hàng vua chúa, tự nhận ”con trời” (thiên tử), sinh trưởng trong chốn lầu son gác tía, quyền uy trùm thiên hạ, cũng tin tưởng nơi thuyết định mệnh mới là điều đáng cho ta suy ngẫm.

Xin trích dẫn đôi câu đối sau đây của vua Tự Đức , để mọi người cùng thưởng lãm:

-” Mộng lý căn duyên, tri nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Cầm chung phận mệnh, quái đa tình đa sự độc chiếm tiên thanh”

(dịch: Nghiệm căn duyên trong mộng kia, biết rõ ràng miếng ăn miếng uống đều do số trời định trước. Xem phận mệnh khúc đàn nọ, những quái lạ đa tình đa sự, riêng chiếm tiếng đứng đầu tiên).

Theo thiển kiến, dường như các dân tộc Á Châu, thuộc nền văn hoá cầm đũa ( gồm 4 nước: Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, và VN) đều thấm nhuần sâu xa triết thuyết định mệnh. Nhưng trong số, có lẽ đại đa số người VN tin vào thuyết này mạnh mẽ hơn. Thậm chí đến khi ăn, gắp miếng thịt đưa lên miệng, chẳng may miếng thịt rớt xuống bát, cũng vội cho là...định mệnh. ”Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định”!

Tuy nhiên, khi tìm hiểu nền văn hoá và tín ngưỡng của các nước Tây phương, kể cả các nước Ả Rập, chúng ta không khỏi ngạc nhiên, nhận thấy các giống người này cũng tin tưởng nơi thuyết ”định mệnh”, cho rằng mọi sự xảy ra trong cuộc đời của mỗi con người trong vũ trụ này đều do bàn tay sắp xếp của một ông trời.

Ông trời này, người Hébreux, tổ tiên của giống dân Do Thái gọi là :”Elôhim” (tên chung), và ”Yahweh”, hay còn gọi là ”Jéhova” (tên riêng), các dân tộc Pháp thoại gọi là ”Dieu”. Các dân tộc thuộc chủng Anglo-Saxon gọi là ”God”. Và các dân Tộc thuộc chủng Nhật Nhĩ Man gọi là ”Gud ”v.v... Trong thần thoại Hy Lạp, ta thấy có nhiều loại ông trời hay thượng đảng thần linh như thần Zeus, và Apollon...,nhưng tất cả đều mang một tên chung là: Titana.

Căn cứ vào một lố tên riêng của các ông trời do mỗi dân tộc, hay mỗi tôn giáo đặt ra, như đã kể trên, ta có quyền cho rằng trên chín tầng may xanh kia, nếu quả thật có chỗ nào cho các ông trời ấy trú ngụ, không bị các phản lực cơ siêu thanh làm ồn , và không bị các phi thuyền không gian quấy rầy, chắc chắn phải có khá nhiều ông trời thuộc đủ mọi chủng tộc, nói đủ loại ngôn ngữ khác nhau.

Hoặc ít nhất ta cũng có thể đồng ý phần nào với anh chàng Marcion, một tín đồ Thiên Chúa Giáo, vào thế kỷ II sau TC, đã khởi xướng quan điểm: Cái ông trời mà mọi người vẫn thường xì xụp vái lạy , cầu nguyện đó không phải là một đấng tối cao và độc nhất.

Bên trên ông ta còn có nhiều ông trời khác, quyền uy khủng khiếp hơn. Các ông trời này đã được lồng vào nhau giống như mấy con búp bê bằng gỗ của người Nga. Con lớn nhất bọc ngoài những con nhỏ, rồi nhỏ lần. Con nhỏ nhất, chỉ có chút xíu, nằm tận trong cùng ở bên trong. Quan niệm này đã mở đường cho chủ trương ” lưỡng thần giáo” (bithéisme) , chống lại chủ trương ”độc thần giáo” (monothéisme) trong đạo Du già (Judaisme) của dân Do Thái, đạo Thiên Chúa ( Chirstianisme) của một số dân tộc Tây phương , và đạo Hồi hồi (Islamisme) của các sắc dân Ả Rập.

Như thế, hiển nhiên các ông trời ấy đều là sản phẩm tưởng tượng của các nhà khai sáng tôn giáo, các giáo chủ, và các nhà thần học, dùng để mê hoặc quần chúng dại khờ cả tin. Từ đó, ta có thể tự rút ra một kết luận chắc nịch, có lẽ không một ai phản bác được: Ông trời – một nhân vật không tưởng – không liên can gì đến số phận của con người, bất cứ người nào, trên mặt đất này!

Bởi thế khi nhà khoa học Laplace trình bày quan niệm về vũ trụ trước Napoléon, nhà vua hỏi:” Tại sao khanh không nói đến ông trời?”.

Laplace đáp:” Tâu hoàng thượng, tôi không cần đến gỉa thuyết ấy!”

Vả chăng, chính đức Khổng Tử, nhà đại hiền triết khai sáng ra đạo Nho, mà nhiều người cho rằng trong đó đã có thuyết ”thiên mệnh ”, lại bảo các môn đệ:” Ông trời không biết nói!”.

Gần đây hơn nữa, triết gia lừng danh Tây Phương , Nietzsche, từng được so sánh ngang hàng với Trang Tử, một bậc thánh triết Đông Phương, còn tuyên bố:” Thượng đế đã chết!” (Dieu est mort!). Và triết gia hiện sinh Pháp, Jean Paul Sartre đã nói:”Si Dieu existe, l’homme n’existe pas!” (Nếu Thượng Đế hiện hữu , thì con người không hiện hữu!) (trích Le Diable et le bon Dieu).

Về mặt tín ngưỡng, nếu bạn là người am tường giáo lý Thiên Chúa, một loại độc thần giáo tôn thờ Thượng Đế, ”anh em cừu thù ”của đạo Du Gìa (Judaisme) , Do Thái, chắc hẳn bạn không thể nào quên chính đức chúa trời Jésus Christ đã từng minh xác trước Claude Bernard rất xa, hàng ngàn năm trước, rằng :” Chưa bao giờ một ai đã thấy được Thượng Đế! ” (Personne n’a jamais vu Dieu) (Jean 4.12)!

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CỦA ĐỊNH MỆNH

Tóm lại, khi kiến thức của chúng ta còn thấp kém, chưa vượt lên cao khỏi tầm của triết thuyết định mệnh, ta không nhận diện được chính xác toàn bộ triết thuyết ấy. Khi nào kiến thức của ta đã vượt lên được tầm cao, biết suy luận phải/ trái, hay/ dở, đúng /sai... tất nhiên ta sẽ nhận ra ngay chân tướng của triết thuyết này.

Theo thiển kiến, thuyết định mệnh có thể chia ra 3 loại tổng quát như sau : định mệnh bất khả kháng, định mệnh tự tạo, và định mệnh tự chủ.

ĐỊNH MỆNH BẤT KHẢ KHÁNG

Trong cuộc đời của mỗi con người thường hay xảy ra những biến cố bất ngờ, hoàn toàn éo le, kỳ quái, đến mức bất khả kháng, không sao lý giải nổi, khiến ta đành bất lực, chỉ còn biết chép miệng đổ thừa cho số mệnh.

• Thí dụ 1 (rút ra từ cuộc sống hiện đại) : Trong khoảng thời gian giữa các năm 1963 đến 1965, thời tướng Nguyễn Khánh cầm quyền, quân CS thường đặt chất nổ, hay pháo kích vào đô thành bất kể ngày đêm. Đêm kia, tại xóm Sáu Lèo, một anh chàng nọ đang nằm ôm đít vợ ngủ ngon lành, bỗng nhiên một trái hoả tiễn rơi ngay giữa giường, nổ tung, khiến cả đôi vợ chồng đều chết tốt! Đây gọi là định mệnh bất khả kháng.

• Thí dụ 2 (rút ra từ điển cố văn chương Hy Lạp):( Chuyện Oedipe). Vua xứ Thèbes, tên Laios, lo ngại không con kế vị , tìm đến Delphes để nghe lời thánh truyền.Vị thánh nhân này phán rằng : Mai sau đứa con trai của nhà vua sẽ giết cha và lấy mẹ nó làm vợ. Mặc dù lời tiên tri khắc nghiệt ấy đã được báo trước, nhưng ít lâu sau gia đình hoàng gia Thèbes cũng vẫn sinh ra một đứa trẻ trai.

Hoàng hậu Jocaste nhớ đến lời thánh truyền, không khỏi lo sợ hậu quả về sau, liền đem đứa trẻ lên núi Cithéron, vứt bỏ ở đó, sau khi đã cẩn thận dùng kim xâu dây vải go đâm xuyên qua mắt cá , để cột chặt đôi chân cuả nó lại.

Nhưng không ngờ sau đó một toán chăn cừu đi qua, liền đem đứa trẻ về nuôi, đặt tên cho là Oedipe (có nghĩa : chân xưng phồng), rồi đem nó lên dâng cho vua Corinthe Polybos và hoàng hậu Périboéa, vốn hiếm hoi, đang trông mong có một hài nhi cho vui cửa vui nhà. Nhà vua và hoàng hậu hết sức vui mừng nhận Oedipe làm con và chăm nuôi săn sóc không khác gì con đẻ.

Ít lâu sau, có một người trẻ tuổi thuộc dòng dõi hoàng gia Corinthe thầm mách cho Oedipe biết rằng hắn chỉ là một đứa trẻ vô thừa nhận đã được vợ chồng nhà vua thương yêu đem về nuôi. Bị chấn động bất ngờ bởi sự tiết lộ này, Oedipe liền tìm đến thánh Delphes để nghe lời phán truyền. Ngài lập lại nguyên văn lời tiên tri đã nói ngày xưa cho vua Laios:” Nhà ngươi sẽ giết cha ngươi, rồi lấy mẹ ngươi làm vợ!”

Trong thâm tâm của Oedipe lúc nào vẫn đinh ninh vua Polybos và hoàng hậu Périboéa là cha mẹ ruột , đã sinh đẻ ra mình, nên không khỏi kinh hoàng, liền vội vàng tìm cách trốn chạy khỏi định mệnh, lánh cho thật xa nơi cha mẹ cư ngụ.

Một hôm, trong một đám rước không xa kinh thành xứ Thèbes bao nhiêu, tình cờ Oedipe chạm trán với Laios trong một cuộc khẩu chiến dữ dội. Oedipe không biết Laios vốn là cha đẻ của mình, nên trong cuộc đấu sức Oedipe đã chặt đứt chiếc càng xe của Laios, khiến Laios chết tức khắc. Đến đây, Oedipe đã vô tình hoàn tất xong phần thứ nhất của định mệnh.

Vẫn tiếp tục lộ trình, Oedipe, tiến đến cổng thành Thèbes, gặp một con quái vật cực kỳ tàn bạo, thuộc loại nhân sư (Sphinx). Theo thông lệ, con nhân sư này đưa ra một ẩn ngữ (énigme) như một câu đố cho các bộ hành nào muốn bước vào cổng thành. Người nào không trả lời được tức khắc sẽ bị nó ăn thịt. Oedipe đã trả lời được câu hỏi hắc búa cuả con nhân sư khiến nó phải vội vàng trốn chạy, rồi gieo mình từ mỏm đá cao xuống vực sâu tự sát.

Như thế, tức thị Oedipe đã có công diệt trừ được loài ác thú bạo tàn, đem lại tự do và hạnh phúc của toàn dân trong thành Thèbes. Vì thế toàn thể dân chúng trong thành Thèbes đều cung kính coi chàng như một đấng anh hùng đã giải thoát họ khỏi khổ ách của quái vật nhân sư. Họ tổ chức một cuộc đón rước chàng cực kỳ linh đình, trọng thể, đồng thanh tôn chàng lên làm vua xứ Thèbes và được phép lấy luôn hoàng hậu Jocaste , góa phụ của vua Laios, làm vợ. Đến đây, Oedipe đã vô hình chung hoàn tất thêm phần thứ nhì của định mệnh!

Cuộc hôn nhân loạn luân này của hai mẹ con đã cho ra đời thêm 4 đứa trẻ, tên là: Étéocle, Polynice, Antigone, và Ismène.

Vài năm sau, thành Thèbes bị thiên tai dịch hạch trầm trọng, vị thánh nhân được tham vấn, liền trả lời:” Phải trục xuất kẻ đã giết vua Laios ra khỏi thành!”.

Nghe lời phán truyền ấy, Oedipe vẫn chưa có ý thức mảy may gì về vụ giết vua Laios trước kia, liền đem rao truyền lời phán ấy của thánh nhân ra quần chúng. Ngay sau đó sự thật về cái chết của vua Laios được phanh phui, khiến mọi người khám phá ra kẻ sát nhân chính là Oedipe, con trai của vua Laios, hiện đang lấy mẹ, là hoàng hậu Jocaste làm vợ...

Trước sự cố bất ngờ đó, hoàng hậu Jocaste xấu hổ quá, liền treo cổ tự tử. Còn Oedipe hối hận tự móc hết đôi mắt, để trở thành kẻ mù loà, rồi bị quần chúng xua đuổi ra khỏi thành Thèbes, làm người hành khất, sống lang thang trong vùng. Trong số 4 người con của Oedipe, lúc bấy giờ duy nhất chỉ có một nàng Antigone vẫn trung thành với cha, thương cha bằng lòng nhân ái bao la vô bờ bến, theo hầu hạ , săn sóc cha trong suốt quãng đời còn lại của người...”

[số phận đau thương và cái chết bi thảm của nàng Antigone, một tấm lòng chung thủy, nhân ái vô biên, tôi sẽ dẫn chứng trong phần: định mệnh tự tạo, kế tiếp].

Chuyện thần thoại này, về sau đã được nhiều văn nhân, danh sĩ trí thức viết thành truyện dựng nên những kịch bản danh tiếng như: Kịch tác gia Corneille đã viết vở ”Oedipe” trình diễn ở Paris, vào năm 1659. Hai thế kỷ rưỡi sau, năm 1905, đại thi hào Áo quốc Hugo von Hofmannsthal, sọan vở bi kịch ”Oedipe et le Sphinx” (Oedipe và quái vật nhân sư), đặt lại vấn đề về mối lo ngại phạm tội bất tri tình của con người. Đến năm 1932, đại văn hào pháp André Gide viết truyện Oedipe, để nêu lên chủ đề về thuyết định mệnh (thème de la prédestination). Dưới ngòi bút của Gide, ta thấy ông muốn cho người đọc thấy được ảnh hưởng của ông trời đã đè nặng trên số phận của Oedipe.

Cùng thời kỳ này, còn có Jean Cocteau đã soạn vở ”Oedipe roi” (Oedipe làm vua) cùng với Stravski, một nhạc sĩ danh tiếng , đã soạn khúc Otarô (oratorio) nhan đề ” Oedipus Rex”. Cũng gần như Gide, Jean Cocteau đã nói lên mối thương cảm của một kiếp người,là Oedipe, nạn nhân của một định mệnh đã an bài, bất khả kháng.

Trong số, đáng kể nhất có lẽ là công trình nghiên cứu phân tâm (psychanalyse) của Freud, đã tạo nên một thành ngữ trong kho tàng văn chương thế giới là ” mặc cảm Oedipe”( complexe d’Oedipe).

ĐỊNH MỆNH TỰ TẠO.

Trường hợp này thường xảy ra nhiều lắm, không thua gì các trường hợp định mệnh bất khả kháng. Nhiều khi con người vì vô ý thức đã trực tiếp hay gián tiếp, hoặc bằng một cách nào đó đã tạo nên định mệnh cho chính mình mà không biết. Hay trong thâm tâm đã biết, mà ngoài miệng họ vẫn nhất thiết đổ riệt cho số phận (vì họ thừa biết”ông trời không biết nói”?!

Xin dẫn vài thí dụ cụ thể sau đây để chứng minh.

• Thí dụ 1 (rút ra từ cuộc sống hiện hữu): ”Khoảng cuối thập niên 70, sang 80, phong trào ”boat people” rầm rộ sôi nổi vì đại thảm hoạ hải tặc Thái Lan. Chúng cướp của, giết người và hãm hiếp đàn bà con gái VN vượt biên, một cách vô tội vạ. Nhiều nạn nhân đã từng bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp hiện còn đang sống rải rác khắp thế giới, đông nhất là ở Mỹ. Chuyện này kể một chiếc ghe vượt biên đông đến ngót trăm nhân mạng đã bị hải tặc Thái thay phiên nhau đánh cướp và hãm hiếp đến 8 lần. Lần đầu tiên, hàng chục người đàn ông, thanh niên, nhận thấy bên hải tặc, tuy võ trang, song chỉ loe ngoe có năm, bảy mống, toan dùng số đông để đàn áp đối phương.

Nhưng nghịch lý thay, chính những người đàn bà trên chiếc ghe ấy đã lạy van xin chồng và các người đàn ông khác không nên kháng cự, kẻo bị chết cả đám. Kết quả, bọn hải tặc Thái đã được thỏa mãn nhu cầu cách dễ dàng như vào chỗ không người. Đầu qua đuôi lọt. Lần thứ hai, bọn cướp Thái vẫn cướp của và hãm hiếp đàn bà con gái trên ghe, trước mặt cả chồng, con của họ, cách dễ dàng. Cuối cùng chiếc ghe này chỉ còn trơ lại chiếc thân ghe trôi lênh đênh trên biển cả, tiền bạc bị lột sạch, và trong số hàng chục đàn bà, con gái, có trẻ mới lên 10 tuổi cũng đã bị hiếp dâm ít nhất hàng chục lần trước mặt đám đông người, trong số có cả cha, mẹ, anh chị em của nó...”

Sau khi đã may mắn được cứu vớt, sống sót, những người trong chuyến ghe bi thảm đó đều đồng thanh cho là : số phận không may! Riêng tôi, không dám khơi động vết thương lòng rướm máu, chẳng bao giờ lành của các nạn nhân ấy, hiện còn đang sống ở hải ngoại. Nhưng mạn phép kể thêm một trường hợp hải tặc Thái Lan cướp bóc và hãm hiếp thuyền nhân khác, để các bạn dễ dàng nhận diện 2 chữ ”định mệnh”.

-:” Chiếc thuyền này nhỏ hơn, ít người hơn chiếc ghe kể trên. Nhưng trong số đàn bà trên ghe may mắn đã có một phụ nữa đã can đảm dám đứng ra hô hào anh em đàn ông trong ghe hiệp lực đánh đuổi bọn cướp với khẩu hiệu quyết tử đanh thép :” Thà chết! Không để bị bọn Thái cướp của và hẫm hiếp!”

Kết cuộc, phe thuyền nhân có một phụ nữ bị chết đuối. Phía hải tặc hai tên bị đâm trọng thương , một tên rơi xuống biển chết đuối. Mấy tên còn lại hoảng sợ quay mũi tàu bỏ chạy...”

Vậy, trước hai hoàn cảnh giống nhau như đúc kể trên, nếu ta nói có bàn tay can dự của thiên mệnh, thì ông trời nào đã bất công và bất nhân đến độ bắt chiếc ghe vượt biên trước bị trấn lột và toàn thể đàn bà con gái đều bị bọn hải tặc Thái thay phiên nhau hãm hiếp đến 8 lần liên tiếp? Còn ông trời nào lại che chở cho chiếc ghe sau thoát khỏi cảnh bị hải tặc Thái Lan cướp bóc và đàn bà, con gái không một ai bị xâm phạm tiết trinh?
Phải chăng số mệnh của những người ấy đã hoàn toàn do chính họ tự tạo nên?

• Thí dụ 2 (rút ra từ các điển cố và giai thoại văn chương bất hủ): Truyện nàng Antigone. Tên nàng đã được người đời sau kính trọng và yêu mến đem đặt cho một loài hoa rất khả ái là ”Hoa Ti Gôn” (Antigone). Trong kho tàng văn chương lãng mạn VN, thời tiền chiến, nữ sĩ T.T.KH. đã dùng tên loài hoa này để đặt cho một bài thơ tình tuyệt tác: Hai sắc hoa Ti Gôn.

Như truyện Oedipe đã kể trên, nàng Antigone vốn là con gái của Oedipe và hoàng hậu Jocaste, chị của Ismène, em của Étéocle và Polynice. Khi cha nàng tự móc mắt , trở nên mù loà, và bị đuổi ra khỏi thành Thèbes, để đi ăn xin sống qua ngày, nàng đã theo cha phụng dưỡng cha trong hoàn cảnh cô đơn, nghèo khổ , đầy tủi nhục, đến giây phút cuối cùng ở Colone.

Sau khi cha đã qua đời, nàng trở về Thèbes. Nhưng nơi đây một định mệnh đau thương, cay nghiệt khác lại đang chờ sẵn. Hai người anh trai của nàng là Étéocle và Polynice đang tranh chấp quyền hành. Polynice cầu cứu với Adraste, vua xứ Argos, xin đem quân vào đánh đuổi anh là Étéocle.

Sau khi cả hai anh em nhà này đều đã chết, người cậu ruột của họ tên là Créon lên nối ngôi ở Thèbes. Ông ta chỉ cho phép cử hành lễ mai táng long trọng cho Étéocle. Nhưng cấm tiệt không được làm mộ phần cho Polynice, vì tội đã ”cõng rắn cắn gà nhà”, khiến cho linh hồn của Polynice vẫn không sao được yên ổn.

Trước tình cảnh đó, Antigone nhận thấy ”nghĩa tử là nghĩa tận”, có bổn phận thiêng liêng phải đến viếng mộ phần của người anh vắn số một lần, và phủ vài nắm đất lên cái huyệt mộ vô chủ đó, để sưởi ấm chút lòng người quá cố. Không ngờ hành động này của nàng đã bị quân canh bắt gặp, liền bắt nàng đem về trình cho Créon. Người cậu tàn ác liền chiếu luật khép nàng vào tội bị chôn sống trong nhà mồ của giòng họ Labdacides. Trước sự cố oan nghiệt ấy, Antigone thà chọn lấy cái chết treo cổ trên sợi dây của định mệnh hơn là bị chết lần mòn đói khát trong chiếc nhà mồ lạnh lẽo, quạnh hiu...”

Sau khi đọc xong truyện này, bạn nghĩ gì về số kiếp bi thương của Antigone. Định mệnh trong suốt cuộc đời của nàng thuộc loại tiền định, bất khả kháng, hay định mệnh tự tạo? Nếu nàng không có lòng thương cha, đời nàng đâu phải khổ. Hơn nữa, nếu nàng không đến viếng mộ người anh vắn số, thì đâu có lý do nào để cho người cậu kết tội tử hình!

Xem như thế, ta thấy: Định mệnh oan nghiệt của Antigone hoàn toàn khác với Oedipe và Jocaste. Trong khi định mệnh của Oedipe và Jocaste thuộc loại bất khả kháng, thì định mệnh của Antigone thuộc loại tự tạo !

• Thí dụ 3: (Truyện Kiều) . Sau đây, để giúp bạn nhận thức rõ ràng hơn, tôi xin lược kể thêm chuyện cuộc đời ” thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần” của nàng Kiều, một danh tác bất hủ trong kho tàng văn chương cổ điển VN. Đọc truyện Kiều, từ bậc trí gỉa đến kẻ ngu phu đều cho là phản ánh tích cực nhất về triết thuyết ”thiên mệnh ” hay còn gọi là ” định mệnh”(prédestinatianisme, prédéterminisme). Từ đó, người ta đã hè nhau than thở, khóc lóc bằng bút mực, suốt trên hai trăm năm, để tỏ ý sót thương cho số phận cay nghiệt của nàng, và đổ riệt cái đại tội ác đức này cho lão trời già bất nhân.

Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao!”

Nơi đây, tôi xin cực lực biện minh cho sự vô tội của ông trời trong vụ án nàng Kiều. Định mệnh của nàng hoàn toàn không có tính cách tiền định, nên không thể gọi hàm hồ là thiên mệnh. Xét trong tất cả các hành vi và ngôn ngữ của nàng Kiều, kể từ khi mới gặp Kim Trọng nhân dịp lễ Thanh Minh, cho đến ngày nàng gieo mình xuống sông Tiền Đường, để phủi sạch nợ trần, đều chứng tỏ cách hết sức rõ rệt: nàng đã tự tạo nên số phận “ thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần “ trong cuộc đời 15 năm lưu lạc, ê chề, “ sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng” của nàng.
(còn tiếp 1 kỳ)



Bài khác
07.09.2008 15:00 - VÕ VĂN ÁI: NHÀ ĐẤU TRANH CHO GIÁO HỘI PGVNTN HAY MỘT TÊN ĐẠI BỊP QUỐC TẾ?
07.09.2008 09:24 - HỠI ĐỒNG BÀO TỊ NẠN VÀ PHẬT TỬ VN Ở ĐỨC!!!
06.09.2008 18:49 - luật sư HOÀNG DUY HÙNG SẼ PHẢI TRẢ LỜI TRƯỚC FBI VÀ SỞ THUẾ IRS HOA KỲ!
06.09.2008 10:40 - Giặc thày chùa : ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ QUYỂN I ”GIẶC THẦY CHÙA” CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM
05.09.2008 08:30 - CHUYỆN TIẾU LÂM THỜI ĐẠI
05.09.2008 07:00 - ĐÁM CƯỚI Truyện ngắn của đại văn hào Nga Maxim Gorki
04.09.2008 09:10 - GIẶC TRỌC GIAN DÂM CẨU HỢP THÍCH PHƯỚC HUỆ Ở ÚC!
02.09.2008 08:52 - KỲ 26 - DƯƠNG VĂN MINH QUÁ TRÌNH ĐI ĐÊM VỚI CS BV
02.09.2008 08:50 - THẦY CHÙA QUỐC DOANH VÀ THẦY CHÙA TRONG TỔ CHỨC PHẬT GIÁO VN THỐNG NHẤT CHỈ LÀ MỘT CON RẮN… HAI ĐẦU!
01.09.2008 23:10 - Thử Bước Vào Cõi Văn Chương Của Trần Vũ
25.08.2008 23:30 - Giặc thày chùa : ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ QUYỂN I ”GIẶC THẦY CHÙA” CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM
24.08.2008 10:40 - CHUYỆN TIẾU LÂM THỜI ĐẠI CỘNG SẢN
23.08.2008 10:38 - ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ QUYỂN I ”GIẶC THẦY CHÙA” CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM
23.08.2008 09:40 - HOÀNG DUY HÙNG : BẢN CHẤ'T BẤT NHÂN & LƯU MANH HÀNH ÐỘNG : TÀ KHUẤT ÐI ÐÊM VỚI CSVN.
20.08.2008 09:40 - VÕ VĂN ÁI MỘT NHÀ ĐẤU TRANH NHÂN QUYỀN HAY MỘT TÊN ĐẠI BỊP QUỐC TẾ?

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên Thành viên:

Mật Khẩu:

Lưu nhớ



Quên mật khẩu?

Đăng ký thành viên
DVN - Giờ
Ai đang Online
2 người đang xem (1 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 2

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 7575
Total: 7990379903799037990379903
Tìm kiếm
Sao Mai
Nguyễn Văn Diễn
Võ thuật
Hoàng Duy Hùng
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved