Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
-Kiến trúc : CHÙA THIÊN MỤ
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 01.02.2008 22:50 (3613 lần xem)

CHÙA THIÊN MỤ

Open in new window* Từ Quyên ĐẶNG VĂN NHÂM
[Chú ý: Cấm trích đoạn hay mô phỏng không có phép của tác giả].

Lời tác giả. – Người xưa khuất đi, không phải chỉ để cho chúng ta ngày nay những chiến công hiển hách, những bài học thất bại đau thương ghi trong sử sách. Người xưa còn để lại cho chúng ta những di tích gồm đủ mọi phương diện: văn hóa, chính trị, xã hội, mỹ thuật…Những di tích này có khi lưu lại bằng chữ nghĩa;có khi lưu lại ngay trên bản thể mỗi người ngày nay qua ngôn ngữ, cử chỉ, y phục, nếp sống…Lại cũng có khi lưu truyền những kiến trúc mỹ thuật và nhiều dấu vết lịch sử khác nữa.

Chẳng hạn như chiếc xe Austin cho Thích Quảng Đức đến chỗ tự thiêu 11.6.63, giữa ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, ngay trước trụ sở toà Đại Sứ Căm Bu Chia, bây giờ thành di vật trưng bày trong chùa Thiên Mụ, ghi thành tích bạo loạn của phe nhóm PG đấu tranh miền Trung.

Những di tích lịch sử ấy là phản ánh linh hồn dân tộc ở các thời đại trước, cần phải được bảo tồn, nhắc nhở để người nay có dịp tìm hiểu, sống gần người xưa hơn chút nữa, mặc dù nguời xưa đã khuất. Nay, ở hải ngoại, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, với thông tục đi lễ chùa, tôi cống hiến bạn đọc bài biên khảo này cũng không ngoài mục đích khơi động chút tình tự quê hương nhân dịp xuân về nơi đất khách.

Cũng bởi thiển nghĩ như vậy, nên tôi không ngại câu “lội ngược trào lưu tiến hóa” mà trở về sống với những di tích lịch sử Việt Nam qua các tài liệu chính xác nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi tha thiết mong được bạn đọc quan tâm.

Đặng Văn Nhâm


LỊCH SỬ KIẾN TẠO CHÙA THIÊN MỤ (hay còn gọi LINH MỤ.
Open in new window
Đến xứ Huế, du khách thường nghe giọng ngâm êm ái, khi lên bổng lúc xuống trầm thốt ra từ những làn môi thắm xinh như mộng:

… Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Sương …

Hay là:

Tiếng chuông Thiên Mụ dặn dò
Em đi : cảnh vắng hẹn hò cùng ai?

Hoặc :
Open in new window
Tỉnh Thừa Thiên dân hiền cảnh lịch,
Non xanh, nước biếc, điện ngọc, đền rồng,
Tháp bảy từng , Thánh Miếu, Chùa Ông…

Những ai là du khách đã qua xứ Huế, gửi lại đó chút lòng , đều không thể nào quên được cảnh trí thanh lịch của Chùa Thiên Mụ, cái uy nghiêm trang nhã của Tháp bảy từng , nơi đã được Vua Thiệu Trị cho là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của đế đô.

Vậy Chùa Thiên Mụ, Tháp bảy từng ra sao ?

Chùa Thiên Mụ thuộc vùng làng An Ninh Thượng , huyện Hương Trà, kiến trúc vào đầu thế kỷ XVII, khởi công đúng tháng 7 năm 1601 tức năm Tân Sửu.
Chùa chẳng những là một danh lam thắng cảnh của Huế thơ mộng mà lại còn là một dấu vết lịch sử quan trọng đánh dấu sự kiến trúc , xây dựng đầu tiên của nhà Nguyễn ở miền Nam. Theo sách “ Việt Nam khai quốc chí “ thì sự tích Chùa Thiên Mụ như sau :

- Sau khi đã vào trấn thủ miền Nam, Chúa Nguyễn Hoàng thường hay đi dạo chơi, ngoạn cảnh khắp nơi trong những giờ nhàn rỗi. Mục đích của Chúa còn là để tìm hiểu địa thế đất đai, vì vậy không một ngọn núi, một dòng sông nào mà Chúa bỏ qua không thưởng lãm hay quan sát.

Một hôm, nhân đi qua huyện Hương Trà, Chúa thấy giữa cánh đồng rộng của làng Hà Khê có nổi lên một ngọn đồi thanh lịch. Hình thù ngọn đồi giống như một con rồng đang quay đầu nhìn lại dẫy núi đằng sau. Nhưng thoáng một phút Chúa thấy trong lòng sót sa vô hạn , vì thấy dưới chân ngọn đồi ấy, không hiểu tại sao lại có người đào nơi đó một cái rãnh dài. Chúa cũng am tường ít nhiều địa lý, nên hết sức băn khoăn áy náy, bèn tìm hỏi thổ dân thì họ trả lời rằng :

- Dưới triều nhà Lý, thừa cơ hội sang đánh nước ta, tướng Cao Biền đi xem địa lý khắp Việt Nam , hễ gặp nơi nào có long mạch đế vương thì liền đào rãnh để cắt đứt long mạch ấy đi, với thâm ý muốn xâm chiếm, làm chủ đời đời ở Việt Nam này (1).

Khi đến đây, thấy ngọn đồi này tụ nhiều linh khí và thường có một nữ thần năng lui tới, tướng Cao Biền bèn đào khúc phía sau lên. Vì thế, thần tính của ngọn đồi đã bị tiêu tan mất từ lâu.

Đến sau, tình cờ vào một đêm kia có một bà lão già, đầu tóc bạc phơ, song dáng người còn khỏe mạnh , mặc áo đỏ, quần lục, đến ngồi dưới chân đồi mà than khóc não nùng. Khóc than xong, bà lão ấy phán rằng:

-“ Chỗ này có linh khí, có long mạch đế vương. Về sau , nếu có ai đến đây dựng nghiệp Đế thì nên cất trên đồi một cái Chùa để cho ngọn đồi lại được tụ linh khí như xưa. Làm vậy, thì dân chúng cũng sẽ được sung sướng , ấm no, quốc gia thịnh vượng “.

Xong rồi bà lão biến mất. Thấy vậy, dân chúng trong vùng bèn đặt tên đồi là Thiên -Yêu.

Nghe vậy, Chúa Nguyễn phán rằng :

- Bà lão ấy chắc là người sẽ đem đến cho ta sự nghiệp.

Rồi Chúa cho làm ngay trên ngọn đồi ấy một ngôi chùa đặt tên là Thiên –Mụ .

Theo sách “ Đại -Nam Thật Lục Tiền Biên “ thì Chùa đã được trùng tu nhiều lần trong khoảng từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII.

Đây là sơ lược sự tích xây cất Chùa dưới thời Tiên Vương nguyễn Hoàng :

-Chúa Nguyễn ra lệnh khởi công dựng Chùa vào mùa Hạ năm Tân Sửu (1061) niên hiệu Thái –Tổ Gia- Dũ Hoàng – Đế thứ 44, tức Tiên Vương Nguyễn Hoàng.
Phía dưới Chùa về hướng Bắc có một hồ nước trong xanh gọi là Bình Hồ. Trên bờ hồ có một phiến đá giống hình con rùa.

Đến năm Ất Tỵ (1665) niên hiệu Thái –Tôn Hiểu- Triết Hoàng- Đế thứ 17, Hiền- Vương, tức Chúa Nguyễn Phúc Tân có sửa sang thêm Chùa vào mùa Thu ( từ 11 tháng 8 đến 8 tháng 9 ).

Đến năm Canh Dần ( 1710) niên hiệu Hiển-Tôn Hiểu Minh Hoàng-Đế thứ 19, Minh Vương tức Chúa Nguyễn-Phúc-Chu có đúc cho Chùa một cái chuông đồng rất lớn đặt tên là Đại-Đồng thường gọi là Đại-Đồng Chung, cân nặng 3.285 cân.

Đến năm Giáp Ngọ ( 1714 ) Minh Vương năm thứ 23, nhà Vua có ra lệnh trùng tu chùa một lần nữa và giao cho viên Chưởng-Cơ Tống-Đức-Đại trông nom quản đốc mọi việc. Những nơi phải trùng tu, sửa chữa là: Từ-Thiên-Vương điện, Ngọc-Hoàng –điện, Đại-Hùng Bửu Điện, Thuyết-Pháp-Đường, Tàng-Kinh-Lâu, Chung-Cổ-Lâu,Thập-Vương-Điện, Vân-Thủy-Đường, Tri-Vị-Đường, Thuyền-Đường, Đại-Bi-Điện, Dược-Sư-Điện và tất cả các Tăng -Liêu, Thuyền-Xá v.v…

Nhà Vua cho sửa cả những Phương-Trượng ở đằng sau Chùa , trong vườn Tì-Da, và ra lệnh phải hoàn tất công việc trùng tu này trong vòng một năm.

Ngoài ra, nhà Vua còn gửi mua ở bên Trung-Hoa một bộ “ Đại-Tạng kinh luật-luận” gần một ngàn pho, và xây thêm một tu viện nữa.

- (hình )Tác giả Đặng Văn Nhâm bên Tháp chùa Thiên Mụ trong một chuyến đi nghiên cứu

Đến tháng 12 năm 1715, nhà Vua cho dựng tại Chùa một tấm thạch bia to lớn, cao 2 thước 6, ngang 1 thước 2, trên đó có ghi ngày tháng dựng bia, công đức chấn hưng đạo Phật của nhà Vua và những chi tiết về các cuộc kiến trúc, tu bổ Chùa. Tấm bia ấy đặt trên lưng một con rùa lớn bằng cẩm thạch.
Ngoài ra, vào năm 1674, một người Bồ-Đào-Nha tên Jean de la Croix có đúc tặng Chùa một cái khánh đồng rất lớn đặt trong Đại-Hùng-Điện.

Cũng trong năm 1715, vào mùa Thu nhà Vua có tổ chức một cuộc hội họp bá quan ở Chùa và ngự tại Vườn Tì Da trong một tháng.

Về sau, mãi đến năm Ất-Hợi, niên hiệu Gia-Long thứ 14, vào mùa Hạ ( mồng 9 tháng 5 đến 6 tháng 6 năm 1815 ) vua Gia –Long cho trùng tu Chùa lại và tạc tượng Phật để thờ.

Theo sách Đại-Nam Thật Lục Đệ Nhất Kỉ thì lúc sửa sang Chùa, nhà Vua có ngự xem và phán với Trịnh-Hoài-Đức, lúc đó đang đi theo ngài một câu rằng :
- Chùa này do các bậc Tiên-Vương của ta kiến tạo tốn rất nhiều công phu. Tính ra đến nay đã được 101 năm rồi. Bây giờ, ta cho trùng tu lại song vẫn giữ nguyên kiểu cách cũ. Vì ý ta muốn bảo tồn những di tích lịch sử ấy. Ta sẽ thưởng công 1800 quan tiền cho các sĩ tốt và thợ thuyền xung phong trong công việc này.

Câu nói ấy chứng tỏ Vua Gia Long có tâm hồn hoài cổ sâu xa, thích bảo tồn cổ vật. Đó là một đức tính cao đẹp , không một người dân Việt yêu nước nào mà chẳng có!

Đến năm Ất-Vị, niên hiệu Minh-Mạng thứ 16, vào mùa Thu ( từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1835 ) Vua Minh-Mạng có giao cho các quan Quyền-Thự Thống Chế Bùi-Công-Huyên và quan Biện-Lý Nguyễn-Đức-Trinh trông nom tổ chức một cuộc lễ giải oan tại Chùa, dưới sự chủ tọa của nhà Vua.

Trong thời kỳ này, Chùa có một vị Tăng-Cang trụ trì, tên thật là Nguyễn-Mật-Hằng, người huyện Phú Cát, tỉnh Bình –Định . Khi lên 15 tuổi, ông đã đi tu ở Chùa Đại-Giác ở Gia-Định . Đến năm Quý-Tỵ niên hiệu thứ 8 Duệ-Tôn (1775) thì trở nên Sư Tăng. Đến niên hiệu Gia-Long thứ 13(1814), Oâng vào Huế được phong làm Tăng-Cang. Vì tài cao đức cả, ông được nhà Vua giao cho quản trị Chùa Thiên-Mụ và đứng đầu hàng chư Tăng. Về sau ông thất lộc vào niên hiệu Minh –Mạng thứ 16 (1835), hưởng thọ được 100 tuổi.

Theo sách “ Đại-Nam Nhất-Thống-Chí” thì về sau, Vua Thiệu –Trị rất có nhiệt tâm với đạo Phật, hơn cả Vua Minh-Mạng. Ngài liệt Chùa Thiên-Mụ vào một trong 20 cảnh đẹp nhất của kinh thành. Ngài làm rất nhiều thơ vịnh Chùa và đem khắc vào bia nhằm tháng thứ 4 năm thứ 6 niên hiệu Thiệu-Trị ( tức là từ 26 tháng 4 đến 24 tháng 5 năm 1846 )

Những tấm bia này hiện nay hãy còn…” trơ gan cùng tuế nguyệt” và bút tích của nhà Vua vẫn chưa phai.
Ngoài ra, nhà Vua còn hay tổ chức các cuộc Hội-Điển ở Chùa với văn võ bá quan để luận bàn quốc sự, hay ngâm vịnh.

Đến năm Giáp-Ngọ, niên hiệu Thiệu-Trị thứ 4 (1844) nhà Vua cho dựng thêm ngoài cửa Nghi-Môn một cái tháp hình bát giác, gọi là Từ-Nhơn-Tháp, cao 5 trượng 3 thước 2 tấc ( tức 21 thước 28 phân). Công việc này nhà Vua giao cho quan Thống-Chế Võ-Lâm Hoàng-văn-Hậu đốc xuất và phải tốn hết 2 năm mới xong.

Đến năm 1845 tên Tháp đổi lại là Phước-Duyên Bửu-Tháp. Tháp có 7 tầng, mỗi tầng thờ một Đức Phật. Tầng cao nhất thờ Đức Phật Thế-Tôn.

Đằng trước Tháp, nhà Vua cho cất thêm một cái Đình , đặt tên là Hương-Nguyện-Đình. Trên nóc Đình có đặt một bánh xe tròn quay theo chiều gió tên là Pháp-Luân.

Bên trái và bên phải Đình có 2 tấm thạch bia. Đến đời Thành-Thái, vào tháng thứ 5 năm thứ 11 ( tức tháng 6 năm 1899), Tháp đã được sửa chữa lại và đồng thời có dựng thêm một tấm bia về phía Bắc, dưới chân Tháp. Bia ấy đề như sau:”Nhân dịp lễ cửu tuần của Từ-Dũ Bát-Huệ-Khương-thọ- thái-thái Hòang-thái-Hậu, vào tháng thứ 5 năm thứ 11 Thành-Thái, ta trích ngân quỹ để trùng tu lại Tháp bẩy tầng. Từ nay di tích này đã đổi mới…”

Nhưng đến năm Thành Thái thứ 16 (1904), chùa đã bị một trận bão khủng khiếp làm hư hao nặng nề. Rồi đến năm Thành-Thái thứ 19 (1907) tức là 3 năm sau, chùa mới được trùng tu trở lại.

Tính ra từ ấy đến nay, năm 1601 đến năm 1958, Chùa Thiên-Mụ đã trải qua 357 năm trời.

Với quãng thời gian dài dằng dặc ấy, Chùa Thiên-Mụ có Tháp 7 tầng vẫn ngạo nghễ trong mưa nắng.Nước sông Hương đã bao lần nhăn mặt vì đất nước bị xâm lăng. Nhưng Tháp Chùa Thiên-Mụ vẫn không hề nghiêng ngả , đánh dấu bước Nam tiến dũng mãnh của dân Nam bất diệt.

Đến đất Thần –Kinh, du khách đã đi thăm các lăng tẩm, đền đài đều không thể quên được cảnh Chùa Thiên-Mụ, một di tích đầu tiên và duy nhất đã có ở miền Nam, do Chúa Nguyễn-Hoàng xây dựng trong thời kỳ Nam Bắc phân tranh.

Từ Quyên
ĐẶNG VĂN NHÂM
(NGUYÊN HỘI VIÊN HỘI KHẢO cứu ĐÔNG DƯƠNG- Société des Études Indochinoises- từ năm 1953 đến 1975).





Bài khác
01.05.2010 13:43 - BÀI 4. “ tiếp theo kỳ trước”_ LỮ GIANG VIẾT VỀ PHẠM XUÂN ẨN TRONG KHI CHƯA TỪNG BIẾT MẶT VÀ CHẲNG BIẾT TÍ GÌ VỀ TƯỚNG ĐIỆP VIÊN NGOẠI HẠNG NÀY
01.05.2010 12:50 - HẰNG NĂM CHÚNG TA TỔ CHỨC “ NGÀY QUỐC HẬN” ĐỂ LÀM GÌ?
28.04.2010 10:40 - BẬT MÍ VỤ TT. THIỆU LÉN ĐI ĐÊM VỚI MTDTGPMN MONG SỐNG LÂU, GIÀU BỀN VÀ TIẾP TỤC CHIA CHÁC MÁU XƯƠNG CỦA DÂN TỘC!
27.04.2010 08:03 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Tiếp theo Bài 3)
16.04.2010 09:50 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Bài 3)

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
8 người đang xem (7 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 8

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 457457457
Hôm qua: 2156215621562156
Total: 845668845668845668845668845668845668
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved