đăng lại toàn bộ " GIẶC THẤY CHÙA I": [tiếp theo]
PHẦN 13.- PHÁI ĐOÀN LHQ ĐÃ BỊ MUA CHUỘC TỪ ĐẦU.
Sau khi đã được TT Diệm tiếp kiến và ban chỉ thị, trước sự hiện diện của ông phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng, đại úÙy trần Văn Duệ lui ra, gặp trung tá Lê Như Hồng trong văn phòng Tham Mưu Biệt Bộ Phủ Tổng Thống, để lấy sĩ quan biệt phái tháp tùng các vị đại sứ trong phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc(LHQ).Tất cả gồm bảy đại sứ, mỗi vị phải có một sĩ quan tháp tùng, tức phải có bảy sĩ quan thông thạo Anh hay Pháp ngữ . Trên danh nghĩa , các sĩ quan ấy được gọi là sĩ quan liên lạc, hay tháp tùng,với mục đích bảo vệ an ninh và giúp đỡ những tiện nghi lặt vặt hằng ngày cho các vị đại sứ, nhưng mục đích chính là ngầm theo dõi, giám sát và tạo cảm tình cá nhân để lùa những"con nai vàng ngơ ngác" từ xa xăm vào một cái bẫy khổng lồ rất tinh vi,tế nhị, đã được đại úy Trần Văn Duệ và thượng cấp chuẩn bị sẵn, và đan ken cho thêm dày đặc, bền bỉ mỗi ngày.
Khi thấy đại úy Duệ vừa từ văn phòng tổng thống trở ra, trung tá Hồng đã săn đón hỏi ngay: -" Sao tổng thống đã chỉ thị cho đại úy như thế nào ?"
Trần Văn Duệ đáp: -"Thưa trung tá, tôi đã trình bày công tác với tổng thống và đã được tổng thống chấp thuận cấp cho 7 sĩ quan liên lạc.Các sĩ quan ấy sẽ làm việc trực tiếp với tôi trong cái tạm gọi là"Ban Liên Lạc"suốt thời gian phái đoàn ở VN.
Vậy, tôi xin trung tá giúp đỡ. Tôi thấy phải chọn các sĩ quan trong trường Sinh Ngữ Quân Đội, hay trong số những bạn bè thân thuộc có khả năng Anh hay Pháp ngữ. Công việc này phải hoàn tất cấp bách, vì phái đoàn đã sắp sang tới nơi rồi."
Trung tá Hồng gật đầu đồng ý với đại úy Duệ, nhưng chưa kịp nói gì, đại úy Duệ lại nói tiếp : -" Thưa trung tá, đó là vấn đề khả năng đáp ứng nhu cầu. Nhưng còn vấn đề an ninh, tôi nghĩ cần phải tham khảo thêm ý kiến của nha An Ninh Quân Đội ?"
Trung tá Lê Như Hồng nghe nói đến An Ninh Quân Đội,liền gạt phắt đi và nói : -" Không cần!Đại úy được toàn quyền chọn lựa các sĩ quan về làm việc với đại úy, rồi đưa danh sách lên đây cho tôi, để văn phòng Tham Mưu Biệt Bộ PTT ( TMBB / PTT) tiến hành thủ tục giấy tờ. Tôi nhắc lại, đại úy không cần phải hỏi ý kiến gì bên Nha An Ninh QĐ, kể cả đại tá Đỗ Mậu, vì Đỗ Mậu thuộc thành phần nghi ngờ và đang bị theo dõi..."
Đại uý Trần Văn Duệ vội ngắt lời : -" Thưa trung tá, về phần tôi, gốc vốn là sĩ quan thuộc ANQĐ. Bây giờ được gọi về làm việc trong phủ tổng thống, tôi cũng phải về trình cho đại tá Đỗ Mậu hay chứ ?!"
Trung tá Hồng nghe Duệ nói như thế cũng gạt đi luôn: -"Cũng không cần nữa!Bây giờ anh cứ biết làm việc với tôi thôi !" Sau khi đã nói chuyện xong với trung tá Hồng, thuộc văn phòng TMBB/PTT, đại úy Trần Văn Duệ ra về cấp tốc thực hiện chương trình, tìm ngay trong số bạn bè thân thuộc,các sĩ quan đang dạy trong trường Sinh Ngữ QĐ, được đủ 7 người có khả năng Anh và Pháp ngữ khá như các trung uý:Bảo Đề, trung uý Vĩnh Thái, trung uý Luyện, trung úy Hồ thuộc Lực Lượng Đặc Biệt của đại tá Lê Quang Tung v.v...Sở dĩ Trần Văn Duệ chỉ chọn toàn sĩ quan cấp trung úy là vì lúc bấy giờ Duệ hãy còn mang lon đại úy. Như vậy sẽ dễ dàng cho Duệ trong việc chỉ huy, điều khiển, và không bị rối loạn hệ thống quân giai.
Tìm đủ 7 sĩ quan rồi, đại úy Duệ liền trình ngay danh sách lên văn phòng TMBB/PTT để trung tá Hồng liên lạc với đơn vị gốc của họ và tiến hành thủ tục biệt phái tạm thời.Bấy giờ cũng vừa đúng lúc phái đoàn điều tra LHQ qua tới VN. Một mặt, Trần Văn Duệ lo cắt cử anh em sĩ quan tháp tùng các đại sứ trong phái đoàn, theo lịch trình và kế hoạch đã vạch sẵn, đến các nơi để điều tra tại chỗ như Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ v.v...Mặt khác, Trần Văn Duệ nhờ sự giới thiệu của người anh ruột là ông Trần Văn Dĩnh, đã bắt liên lạc ngay với ông That Pathay, đại sứ Lào Quốc, đang đảm nhiệm chức vụ then chốt là tổng thơ ký của phái đoàn, để bàn bạc và sắp xếp kế họach triệt tiêu hiệu quả điều tra của phái đoàn ngay từ đầu. Được biết, ông Duệ, ông Dĩnh là em của ông Trần Văn Hướng, và là con của cụ Tú Huấn. Cụ Tú Huấn có tất cả 5 người con: bốn trai và một gái. Bốn người con trai là:Trần Văn Hướng, Trần Văn Dĩnh, Trần Văn Duệ, và Trần Văn Liêu ( đã chết ). Người con gái, tôi không nhớ tên.
Dưới thời Tây, ông Hướng làm thừa phái, đến thời Ngô Đình Diệm, ông Hướng đã được cất nhắc cho lên làm phó tỉnh trưởng Thừa Thiên một thời gian. Sau ông Hướng chuyển qua ngành Ngoại Giao, và được bổ nhiệm qua Lào làm đại diện của sứ quán. Trong thời gian này, ông Hướng đã bao che, ăn chịu với một nhân viên thuộc quyền, tên là Thượng,người Huế, chuyên buôn thuốc phiện từ Lào về Sài Gòn. Tên Thượng bị bắt quả tang tại phi trường Tân Sơn Nhứt. Ông Hướng không tránh khỏi liên hệ, nên đã bị giao hoàn về bộ Ngoại Giao. Dưới thời Nguyễn Ngọc An làm tổng trưởng Thông Tin Chiêu Hồi, ông Hướng đã làm đổng lý văn phòng một thời gian. Ông Hướng là cha của Trần Văn Ngô, hiện đang ở Paris, và Trần Văn Lưu ở San José.
Theo đại úy Trần Văn Duệ , đã tâm sự với tôi, anh nhận thấy phái đoàn điều tra LHQ chỉ có bảy người thì đã có đến năm người bị mua chuộc và sẵn sàng làm lợi cho chánh phủ VNCH. Người quan trọng bực nhất, đóng vai trò then chốt của phái đoàn, chủ động trong mọi thành bại của phái đoàn là ông That Pathay, đại sứ Lào. Ông này cũng đã bị mua chuộc ngay từ đầu, khi vừa đặt chân xuống phi cơ. Dĩ nhiên, ông That Pathay đã được đãi ngộ vô cùng đặc biệt cách kín đáo.
CÁC CUỘC TỰ THIÊU BỊ VÔ HIỆU HOÁ !
Một ngày sau khi phái đoàn LHQ đến VN đã bắt tay vào công tác điều tra ngay. Trong khi đó , đại úy Trần Văn Duệ và guồng máy cài bẫy của anh cũng đồng thời tung ra, bủa vây kín đáo chung quanh các vị đại sứ trong phái đoàn. Nhưng cái trục chính yếu của mọi việc vẫn nằm gọn trong tay hai người là: đại sứ Lào That Pathay, tổng thơ ký kiêm thông dịch viên của phái đoàn và đại úy Trần Văn Duệ, trưởng ban liên lạc.
Nhờ sự móc nối sẵn của người anh là ông Trần Văn Dĩnh, nên đại úy Duệ đã được That Pathay trao tất cả tin tưởng, và sẵn lòng làm mọi việc theo yêu cầu của Duệ. Sau mỗi phiên họp nội bộ của phái đoàn, với tư cách tổng thơ ký, That Pathay phải ghi chép và lập biên bản, đúc kết mọi quyết định quan trọng.Chỉ trong vòng 15 phút sau khi phiên họp bế mạc, những quyết định ấy đã được That Pathay thông báo cho Trần Văn Duệ biết. Tất cả những đơn từ , thư tín, tài liệu tố cáo hành động đàn áp Phật Giáo đồ của phe Phật Giáo gửi đến phái đoàn điều tra LHQ, theo nguyên tắc và sự phân công phân nhiệm nội bộ, đều phải tập trung vào tay của ông tổng thơ ký phái đoàn, để ông này trình bày trước các phiên họp của phái đoàn.
Trong số có những tài liệu tuyệt mật. Nhưng, viên đại sứ Lào That Pathay đã thông báo hết cho đại úy Duệ.Thậm chí đến lộ trình hoạt động của phái đoàn, Trần Văn Duệ cũng được That Pathay cho biết trước.
Riêng về các vụ tự thiêu, đây là một vấn đề quan trọng bậc nhất của phái đoàn mà cũng là mối lo ngại bậc nhất của cả hai phe Phật Giáo và chánh phủ Ngô Đình Diệm. Phe chánh phủ cố tìm mọi cách ngăn chận không cho bất cứ một cuộc tự thiêu nào xảy ra trong thời gian phái đoàn LHQ đang ở VN điều tra, để không gây thêm rắc rối về mặt tuyên truyền chánh trị ở hải ngoại. Trong khi đó, ngược lại, phe Phật Giáo, thực chất do CSBV chỉ huy qua trung gian của TT Trí Quang, đã nhìn thấy rõ yếu điểm của đối phương, càng gia tăng chiến dịch vận động, khuyến khích cho các tín đồ Phật tử cuồng tín, hăng say tham gia công tác tự thiêu, để cúng dường đạo pháp càng đông đảo, càng nhiều khắp mọi nơi càng tốt, để cho các vị lãnh tụ Phật giáo đấu tranh có bằng chứng cụ thể, hùng hồn hơn, chứng minh cho phái đoàn điều tra LHQ thấy rõ tận mắt và nghe tận tai. Nhưng ông tổng thơ ký phái đoàn That Pathay, mỗi khi nhận được thơ mật của Phật giáo thông báo sắp có một cuộc tự thiêu nào đó sắp xảy ra, liền lập tức báo cáo cho đại úy Trần Văn Duệ biết, để cấp tốc trình lên cấp trên hầu kịp thời tìm biện pháp ngăn chận.
Trước hết, chánh phủ tung nhân viên an ninh đến địa phương sắp xảy ra tự thiêu, bí mật điều tra về lai lịch, gốc gác, thành phần xã hội của kẻ tình nguyện tự thiêu, sau đó đề ra các biện pháp ngăn chận từ êm thắm nhẹ nhàng như mua chuộc khuyến dụ, đến biện pháp đe dọa, áp lực thân nhân gia đình. Nếu cả hai biện pháp kể trên đều không lay động được kẻ cuồng tín, quyết tâm tình nguyện tự thiêu, cơ quan an ninh của chánh phủ chỉ còn cách cuối cùng là áp dụng võ lực, kể cả việc bắt giam ngay đương sự, bố trí canh gác ngầm hay phong toả kín đáo địa điểm dự định tự thiêu, với danh nghĩa nghe ra hoàn toàn hữu lý là:tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn cho phái đoàn LHQ sắp đến nơi điều tra tại chỗ. Tóm lại, các biện pháp từ nhẹ đến mạnh có thể được chọn lựa tùy theo đối tượng. Cũng có một vài đối tượng chuẩn bị tự thiêu, nhưng cuối cùng, không hiểu vì lý do gì, đã khai với phái đoàn LHQ, mà lời khai ngược lại hoàn toàn sự ước mong của các vị tăng ni, lãnh tụ đấu tranh Phật giáo. Để chứng minh, tôi xin trích dẫn một vài lời khai sau đây của các chứng nhân đã tình nguyện tự thiêu trước phái đoàn LHQ :
1.- Người tình nguyện tự thiêu là một chú tiểu 19 tuổi, nhân chứng thứ 10 trong phúc trình đề ngày 3. 12. 1963 của phái đoàn LHQ. -? Lúc bấy giờ- lời chú tiểu - ( tháng 10. 1963 ) tôi nghe nói về những sự tàn bạo của chánh phủ đối với Phật Giáo. Nào việc các sư ni bị đánh đập, bẻ gãy tay, nhận nước cho chết, mổ bụng moi ruột ra..., tôi hết sức buồn. Một ngày nọ, một sinh viên xưng là của Hội Sinh Viên tới rủ tôi theo phong trào Phật Giáo. Tôi nhận lời vì cho đó là chính nghĩa Phật Giáo. Ngày 20.10. sinh viên ấy tới gặp tôi, xưng tên là Linh. Nó nói hội sinh viên hoạt động cho CS. Ngày 23.10. Linh đưa tôi tới một trường học để gặp 2 người nữa. Hai người này nói với tôi họ cần 10 người tình nguyện tự thiêu và hỏi tôi có muốn tình nguyện không ? Tôi nhận lời...Họ bảo tôi phải tự thiêu vào ngày lễ Quốc Khánh..., sẽ được cấp một bộ quần áo trắng và một áo vàng tẩm xăng...Một xe mang bảng có giấy phép sẽ chở tôi tới nơi... Họ cho tôi 2 viên thuốc để uống trước cho khỏi cảm thấy đau đớn gì...?.
May rằng - lời của phái đoàn LHQ - chú tiểu này gặp một người bạn Phật tử tên Hải vài ngày trước. Chú buồn rầu từ gĩa bạn, nói sẽ không còn gặp lại sau ngày 26.10. Hoảng hốt, Hải nói cho chú tiểu biết các chuyện tàn bạo đồn đại chống Phật giáo là hoàn toàn bịa đặt để khuyên chú bỏ ý định tự thiêu. Chú tiểu đó đã nói với người phỏng vấn là đại sứ Armor của Maroc, thuyết trình viên của phái đoàn LHQ là chú âý lấy làm sung sướng đã không tự thiêu.
2.- Người thứ 2 tự thiêu là sư Phạm Ngọc Cam, do ông Ivan Matteo Lambardo, nguyên bộ trưởng Sản Xuất của chánh phủ Ý thuật trong tập san II Borghese, như sau: -" Cam ở một tỉnh xa Sài Gòn và được ban tổ chức tự thiêu kể cho nghe những chuyện đốt chùa và tra tấn các sư cách ghê gớm. Nếu Cam tự thiêu thì sẽ có cơ duyên luân hồi làm một cao tăng hay cả thành Phật. Cam ưng thuận và được đưa vào Sài Gòn, cấp cho một thùng săng để tới ngày tự thiêu thì đâm thủng để châm lửa. Chỗ tự thiêu là phía sau nhà thờ Đức Bà, đường Thống Nhất. Vì ban tổ chức nói các chùa bị thiêu rụi hết. Không ngờ các đường đó đã bị ngăn chận, Cam đi một con đường khác qua một chùa lớn với nhiều người đi lễ ngày 30.10. Cam đứng trước chùa, chưng hững , há miệng nhìn ngơ ngác thì bị 2 cảnh sát để ý. Thấy Cam có thùng xăng, cảnh sát giữ Cam lại để hỏi và Cam kể lại đầu đuôi như trên . Cam đưa cho cảnh sát viên 2 viên thuốc nói cho khỏi bị đau đớn khi tự thiêu. Phòng giảo nghiệm phân chất 2 viên thuốc ấy thì công hiệu còn thua Aspirin. Cảnh sát viên nhai thử một viên cho Cam xem."( " Công và Tội "của Nguyễn Trân, trang 421-422 )
Tôi hỏi Duệ : -"That Pathay đã hết lòng giúp cậu như vậy, chắc cậu phải đãi ngộ hắn đặc biệt hơn các ông đại sứ khác trong phái đoàn chứ ?"
Duệ đáp gọn : -" Dĩ nhiên, mình đã lo cung phụng cho ông ta thật đầy đủ mọi thứ, đặc biệt hơn hẳn các ông đại sứ khác, từ tiền bạc chi tiêu ăn xài thả cửa, ăn uống toàn những chỗ có món ngon vật lạ. Còn du hí, nhảy nhót mình chọn cho ông ta toàn những em ngon lành, dễ thương nhất.Ngoài ra , mình còn dành riêng cho ông ta một em bé trẻ đẹp, thơm ngon, không thể tả, để ông ta thoả mãn ái ân trong suốt thời gian phái đoàn điều tra ở VN . Ông ta khoái vô cùng !"
Tôi còn nhớ : lúc bấy giờ phái đoàn điều tra LHQ đã cư ngụ tại khách sạn Majestic, nằm ở cuối đường Tự Do.Toàn bộ phái đoàn LHQ đóng đô trên tầng lầu thứ nhất. Còn ở bên dưới, sau cửa ra vào, phía trái là văn phòng du lịch. Nơi này đã tạm thời nhường chỗ cho phái đoàn , để dùng làm"Văn Phòng Phối Hợp Điều Hành".Trên danh nghĩa thì như thế, nhưng thực chất, nơi đây là một ổ an ninh tình báo của chánh phủ, do Nguyễn Văn Hay, phó tổng giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia, đại diện của đại tá Nguyễn Văn Y ( thân phụ của nữ ca sĩ Nguyệt Aùnh, hiện còn sống đang tị nạn tại vùng Virginia, Hoa Kỳ), điều hành và phối hợp công tác hằng ngày. Chỗ này cũng là trụ sở lâm thời của"Uỷ Ban Liên Lạc" do đại úy Trần Văn Duệ chỉ huy.Tôi tò mò hỏi thêm Trần Văn Duệ : -" Khi thực hiện công tác có tính cách điệp báo khó khăn này cậu có được sự yểm trợ nào của các cơ quan an ninh không ? "
Duệ đáp : -" Dĩ nhiên phải có chứ ! Một kế hoạch khó khăn, phức tạp và tế nhị như thế chẳng những đòi hỏi nhiều về cơ mưu trí não, còn đòi hỏi tiền bạc tốn phí với sự tham gia đông đảo về mặt nhân sự , mà hầu hết đều phải là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành an ninh , tình báo." -" Cậu kể tên các cơ quan ấy xem nào ?" Trần Văn Duệ suy nghĩ giây lát như để kiểm điểm ký ức, rồi chậm rãi, ề à kể bằng giọng Huế của anh : -" Trước hết, như mệ biết mình đã được đích thân tổng thống Diệm tiếp kiến trong văn phòng và ra chỉ thị, trước sự hiện diện của ông Nguyễn Đình Thuần,phụ tá bộ trưởng bộ Quốc Phòng. Như vậy là mình có được sự yểm trợ tích cực của bộ Quốc Phòng, cùng với sự tham gia của Phòng Nhì bộ Tổng Tham Mưu quân lực VNCH,Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo, (số 3 Bến Bạch Đằng), Tổng Nha Cảnh Sát QG, nha An Ninh Quân Đội.
Ngoài ra, còn có cả sự yêm trợ của Lực Lượng Đặc Biệt dưới quyền chỉ huy của đại tá Lê Quang Tung. Nhưng đặc biệt hơn hết và đáng kể nhất là sự cộng tác đắc lực của"Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung" dưới sự chỉ huy đôn đốc của chính Dương Văn Hiếu và phụ tá thân cận Nguyễn Tư Thái, còn gọi là Thái Đen !"
Tôi ngạc nhiên hỏi Duệ : -" Đối với một dịch vụ nhỏ bé như thế không hiểu tại sao cậu phải vận dụng đến một lực lượng yểm trợ và hậu thuẫn lớn lao tới cỡ đó? Để làm gì? "
Trần Văn Duệ nhìn tôi cười và đáp : -" Mệ nên nhớ là ngay sau khi phái đoàn điều tra LHQ vừa đặt chân đến VN là bọn tình báo đối phương cũng tìm cách nhảy vào cuộc ngay. Tuị đó gồm có:tình báo Mỹ CIA, nhân viên Phòng Nhì của Pháp, tức 2 ème Bureau Tây,tình báo Cộng Sản.Tình báo của phe Phật giáo và các đảng phái chánh trị đối lập trong nước cũng mon men tung người của họ vào để phá thối. Nhưng bọn chúng không ngờ mình đã ra tay trước, đã bố trí "NỘI GIÁN"sẵn trong phái đoàn rồi. Đó là That Pathay, đại sứ Lào, và Armor đại sứ Maroc...Bọn họ đã bị mình đánh bật ra ngoài từ phút đầu tiên, nên căm giận lắm. Tuy nhiên họ vẫn quyết tâm bám chặt mục tiêu. Nguy hiểm nhất và đáng ngại nhất là tụi tình báo Mỹ CIA. Tụi này vừa có sẵn tiền bạc, sẵn nhân viên rải kháp nơi, lại thêm cái thế thượng phong ở Việt Nam. Mặc dù tụi nó chưa nắm vững được kế hoạch của mình như thế nào, sẽ làm những gì, nhưng tụi nó cũng nôn nóng xông pha, tìm mọi cách phá hoại dự án kế hoạch của mình.."
Ngừng một lát, Duệ lại nói tiếp : -" Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là chuyện bên ngoài, là mặt NỔI. Còn chuyện gài bẫy" MỸ NHÂN KẾ " bên trong mới đáng kể.Và nhân vật quan trọng bực nhứt là vị trưởng phái đoàn, đại sứ Tích Lan, một nhà tu hành lớn tuổi, đầu trọc, vóc dáng to cao, đeo kính cận thị nặng, tánh tình khắc khổ, kín đáo, dè dặt, luôn luôn cầu kinh niệm Phật và chỉ ăn chay trường. Ông này đã tỏ ra tích cực ủng hộ Phật Giáo VN, sẵn lòng làm đến nơi đến chốn đủ mọi thứ theo đề nghị của phe Phật Giáo VN, để chống phá chế độ Ngô Đình Diệm. Ông ta sẽ nêu vấn đề đàn áp Phật Giáo của chế độ Diệm ra trứơc diễn đàn LHQ. Bởøi thế, mục tiêu chính của kế hoạch là phải làm sao kín đáo bao vây đại sứ Tích Lan, hóa giải tối đa mọi hiệu năng tác hại của ông này trong thời gian điều tra ở VN. Muốn như thế, ta phải căng một cái bẫy MỸ NHÂN KẾ thật tinh vi để đưa ông ta vào tròng, rồi dùng cái LÁ ĐA của người con gái đẹp VN khóa kỹ cái miệng của ông ta khi trở lại diễn đàn LHQ... Còn nhân viên phái đoàn chỉ nghĩ đến chuyện du hí, chơi gái cho thỏa thích, chẳng thiết gì đến nhiệm vụ điều tra nữa.
Đồng thời Duệ cũng phải thu xếp sẵn sàng một toán chuyên viên quay phim, chụp hình lành nghề, có thể lấy được những hình ảnh thật rõ ràng trong những điều kiện và hoàn cảnh vô cùng bất lợi, thiếu mọi tiện nghi tối thiểu, nhất là không đủ ánh sáng. Toán chuyên viên này phải bảo đảm hình ảnh không thể hư hỏng vì bất cứ một lý do gì.Tất cả đều nằm gọn trong sự toan tính, sắp xếp tỉ mỉ, và ăn khớp nhịp nhàng của đại úy Duệ.
(CÒN TIẾP NHIỀU KỲ) *
|