Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
4-Tôn giáo : BÀI 4 (tiếp theo).- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CHÚA JESUS VÀ GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 12.07.2010 13:50 (638 lần xem)

BÀI 4 (tiếp theo).- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CHÚA JESUS VÀ GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ

·         Trước và  trên hết, Jesus Christ, Hùynh Phú Sổ là hai nhà tu hành có tinh thần cách mạng xã hội, ý chí đấu tranh chống ngọai xâm.

·         Chúa Jesus chỉ dùng đạo Du Già (Judaisme) và giáo chủ Hùynh Phú Sổ chỉ dùng đạo Phật để thực hiện lý tưởng yêu nước, thương dân của mình. Cả hai đểu đã chống lại bọn đồng đạo hư đốn cùng thời! *

* ĐẶNG VĂN NHÂM (Cựu hội viên Hội Nghiên Cứu Đông Dương/ Socíeté des Études Indochinoises)

  THỬ SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TƯƠNG ĐỒNG…

  Khi so sánh giáo chủ Hùynh Phú Sổ, gốc Việt Nam, dân miền Tây Nam bộ, vốn thấm nhuần luân lý tam giáo , gồm Phật, Lão, Khổng của nền triết học Đông Phương cổ xưa với chúa Jesus Christ, gốc dân Do Thái, làm thầy giảng (Rabbin) của đạo Du Già (Judaisme), sau khi bị bức tử thê thảm, đã được một số môn đồ phong thánh và lập đạo thờ ngài như một đấng cứu thế, tôi nhận thấy không khiên cưỡng chút nào. Vì sự so sánh này chỉ là kết quả hiển nhiên, chẳng thể không xảy đến với một người đã có công mài miệt nghiên cứu lâu dài lịch sử các tín ngưỡng của lòai người và giáo sử của 2 tôn giáo Thiên Chúa (Christianisme) và Phật Giáo Hòa Hảo. Kết quả ấy chẳng khác nào sự nở hoa trong vũ trụ, hay hiện tượng nước sôi sau khi đã hấp thụ đủ 100 độ nhiệt lượng.

Dù vậy, tôi vẫn biết và tiên liệu được nhiều luồng dư luận xung khắc nhau phát xuất từ một cộng đồng xã hội mà tinh thần tín ngưỡng vẫn còn mang đậm dấu vết bộ lạc giữa các quốc gia văn minh tân tiến có khả năng suy tư rộng rãi.Trước hết, để tránh mọi ngộ nhận của lọai tín đồ si mê, mù quáng, tôi cần phải nhấn mạnh nơi đây: Tôi không so sánh giáo điều, tổ chức giáo hội hay cách hành đạo của 2 tôn giáo Thiên Chúa với PGHH. Trong phần này tôi chỉ so sánh những điểm tương đồng hay tương phản, nếu có, giữa 2 nhân vật khai sáng đạo đều đã khuất bóng trên dương thế. Mỗi người thuộc một chủng tộc khác nhau, giòng dõi không giống nhau, xử dụng 2 ngôn ngữ và hấp thụ 2 nền văn hóa hòan tòan khác biệt. Rõ rệt hơn hết là 2  bậc siêu nhân ấy lại ra đời tại 2 địa điểm xa vời, xa nhau đến nửa vòng trái đất và  cách nhau đến ngót 2 ngàn năm. Nhưng lạ lùng thay, chúa Jesus đã ra đời giữa cơn lọan lạc, dân Do Thái đang bị  quân La Mã chiếm đóng, cai trị vô cùng khắc nghiệt và trấn lột cực kỳ dã man. Không khác gì hòan cảnh nước VN thời  GC Hùynh Phú Sổ.  

Thuở thanh niên , mới vào đời, chàng thanh niên Do Thái tên tộc gọi là Yehoshuha, hay còn gọi là Joshua, đã  làm thầy giảng ( Rabbin) đi rao giảng giáo lý đạo Du Già trong quần chúng.Hằng ngày thầy giảng Joshua (Jesus) phải đi khắp nơi, giao tiếp với đủ mọi giới đồng bào nghèo khổ, cực nhọc. Vì ách thống trị của quân xâm lăng, cộng thêm những hành vi lập công dã man, tàn ác của tập đòan Do Thái tay sai lập công. Bọn này vốn dân bản xứ, gốc Do Thái, song đã đánh mất lương tri, cam tâm làm chó săn cho quân La Mã. Vì thế nên tư tưởng  cách mạng xã hội và ý chí đấu tranh chống ngọai xâm với lũ tay sai gian ác bản xứ đã mọc mầm và phát triển mạnh trong tinh thần của Jesus. Cuối cùng, tư tưởng cách mạng ấy đã chín muồi và bùng nổ dữ dội ra ngòai bằng hành động, tạo nên mối lo sợ cho bọn tay sai, chó săn của quân La Mã. Bọn mãi quốc cầu vinh ấy đã hiệp nhau lại, mượn  bàn tay bạo lực của chính quyền chiếm đóng La Mã triệt hạ cách dã man hành vi chống đối của nhà cách mạng Jesus Christ với lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến. Kết quả, như ngày nay tòan thể nhân lọai trên quả địa cầu đều biết, thầy giảng Joshua đã bị xử nhục hình trên cây thập tự giá. Nơi đây, tôi không dùng danh từ ” thánh giá”, vì nhận thấy không hợp với hòan cảnh và thời gian. Khi thầy giảng Joshua bị xử tội, ông chưa được ai phong thánh, hay  chưa hiển thánh.Theo  các giáo sử,ngài đã qua đời giữa thuở thanh xuân, mới 36 tuổi….

Với chừng ấy chi tiết tóm lược về lịch sử chúa Jesus Christ,đấng cứu thế của đạo Thiên Chúa, ta đã có thể nhận ra ngay một số đặc điểm tương đồng vô cùng quan trọng để so sánh hòan cảnh của ngài với hòan cảnh của giáo chủ Hùynh Phú Sổ, nhà khai sáng đạo PGHH ở miền Tây Nam bộ.

Ngay từ khi khởi công so sánh hai nhân vật tôn giáo này, trước tiên hơn hết , tôi đã gạt hẳn ra ngòai tất cả mọi tiểu tiết lặt vặt, nhỏ nhen, kèn cựa về  bề thế khác nhau, tầm vóc khác nhau của 2 tôn giáo Thiên Chúa và PGHH. Một đàng là tôn giáo lâu đời, đã khai sinh trước đây từ 2 ngàn năm và lớn nhất hòan cầu, đã thu nhận đến trên một tỷ tín đồ, thuộc mọi chủng tộc, khắp thế giới. Một đàng là giáo hội chỉ có 8 triệu tín đồ, tầm vóc phát triển chưa ra ngòai ranh giới của một địa phương trong một quốc gia nhỏ bé, chỉ có khỏang trên 80 triệu dân. Về mặt chủ thuyết và giáo điều, tôi cũng gạt tuốt ra ngòai. Vì trong lãnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, và triết lý, nó vô cùng tuế tóai,lại không có tính cách trường tồn bất biến. Nó biến dạng tùy theo từng thời kỳ và chịu ảnh hưởng của từng chế độ CHÁNH TRỊ. Nhất là trong bản chất triết lý giáo điều nó còn tàng ẩn vô số mâu thuẫn, nghịch đảo, hoang đường, bịa sạo, lẫn sai lầm nghiêm trọng.( Ghi chú: Tôn giáo nào cũng có!). Thí dụ:

- Bắt buộc giáo dân phải tin rằng những việc làm của giáo hoàng thì không bao giờ sai lầm bởi vì đó là làm theo ý của Chúa. (sic!)

- Giáo điều Thiên Chúa ở VN , trước đây khỏang 50 năm, còn nghiêm ngặt cấm chỉ con chiên không được kết hôn ngọai đạo,không được thờ cúng ông bà, cấm tiền hôn nhân, không được ngừa thai, phá thai, cấm đồng tính luyến ái v.v… Nhưng ngày nay, ai cũng biết, những giáo điều ấy đã bị chính con chiên lặng lẽ quăng vào sọt rác!Tóm lại, như đã nói trước, tôi chỉ muốn so sánh công trình lập đạo, khai sáng đạo của chúa Jesus và giáo chủ Hùynh Phú Sổ. Trong phạm trù tôn giáo, đạo nào cũng là đạo, lớn nhỏ, gì cũng phải kể là một đạo. Cũng một cách như thế giáo chủ nào cũng là giáo chủ. Về danh xưng và địa vị không sai biệt. Tuy nhiên,vẫn có người khó tánh còn chưa chịu,viện lý rằng: Đấng Jesus Christ là ”CHÚA”, còn ngài Hùynh Phú Sổ chỉ là ”GIÁO CHỦ”. Nếu so sánh ” chúa” với ” giáo chủ” tất khiên cưỡng rõ ràng rồi còn gì nữa!

 Không! Tôi vẫn không thấy khiên cưỡng chút nào. Về mặt hình thức danh từ, tôi không chấp nê 2 chữ: ” chúa” và ” giáo chủ”. Cho đến nay , tôi chưa thấy sách vở đông tây kim cổ nào xếp hạng , định nghĩa 2 từ này. Nhưng trong ký ức tôi  lời nói của Trang Tử vẫn có giá trị. Ngài nói đại ý : bây giờ người ta gọi TRÂU là TRÂU, gọi NGỰA là NGỰA. Nhưng nếu ngày xưa người ta gọi NGỰA là TRÂU…thì bây giờ chúng ta dựa trên lý cớ nào để cãi cọ?!

Theo tôi, trong vụ này, nếu chúng ta chịu vứt bỏ cái gông cùm chữ nghĩa mơ hồ, mà chịu khó bước chân vào thực tế lịch sử,  quan trọng nhất là phải biết tự trọng, có lương tri và biết thành thực với chính mình, thì sự khác biệt giữa 2 danh xưng ”CHÚA” và ”GIÁO CHỦ”, chỉ vì một đàng ông Jesus Christ đã chết. Tất cả tông đồ và hàng  tỷ tín đồ trên 2 ngàn năm nay đều đã  thỏai mái chấp nhận  ”SỰ THẬT HIỂN NHIÊN” ấy , để cho vong linh của ngài siêu thóat thành CHÚA, thành ĐẤNG CỨU THẾ trên cõi Thiên Đàng huyễn ảo. Ngược lại, trên 8 triệu tín đồ PGHH, từ 71 năm nay, vẫn chưa chịu cho  vong linh vị giáo chủ thương kính của họ được siêu thóat, được hiển thánh, để cho tòan thể dân tộc VN tôn thờ. Vài kẻ lưu manh, ngu dốt cuồng si, lạm dụng danh nghĩa "CƯ SĨ TẠI GIA PGHH" ( như tên Tuấn Phan)  còn dám hành động vô luân, trái với chủ trương ôn hòa, nhân ái và đòan kết dân tộc của giáo chủ , để chửi bới tục tĩu, đe dọa tính mạng bất cứ ai đã dám nhận định thẳng thắn về vấn đề " VẮNG MẶT" (sic!) của đức Hùynh Giáo Chủ. Hành động điên cuồng ngu dại của tên nghiệt súc ấy có nên coi như "BẢO VỆ ĐẠO PHÁP" (SIC!) HAY CHÌ ĐỂ PHÁ HỌAI ĐẠO PHÁP, BÔI BẢN CHÂN DUNG TRONG SÁNG CỦA ĐỨC GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ ?!

Câu hỏi này bây giờ tôi bắt buộc phải đặt trước công luận, đặc biệt trướ lương tri và tinh thần tín ngưỡng đứng đắn của các hàng  tín đồ PGHH. Vì tôi nghĩ nay đã đến lúc cần phải quét sạch rác bẩn trong nội bộ PGHH để cho tôn giáo thuần túy dân tộc này không còn bị kềm hãm trong khuôn khổ và tinh thần bộ lạc thời bán khai nữa! 

Chính vì nghịch cảnh óai oăm đó nên đã xảy ra sự khác biệt giữa Chúa Jesus với Hùynh giáo chủ. Vì là người ngọai đạo, nên chúng ta biết nói gì thêm, làm điều gì khác tốt đẹp hơn, vinh quang hơn cho Hùynh giáo chủ? Nên đành chịu bàn xuông vậy!

Trong cuộc đời hành đạo, Hùynh Phú Sổ cũng là một thanh niên đã trưởng thành trong cơn khói lửa của quê hương. Lúc bấy giờ dân tộc VN từ Nam ra Bắc đang bị tập đòan vua quan hũ lậu, tồi bại, triều Nguyễn, dìm sâu trong vũng bùn nghèo khổ, đói rách. Thời đó, dân VN đã phải mang trên cổ một lúc đôi ba tròng xiềng xích, gông cùm. Bọn tham quan ô lại, bọn vua quan triều Nguyễn, bọn tay sai, chó săn của Pháp, và trên cao chót vót là chính quyền xâm lược thực dân…

Trong khỏang 100 năm đô hộ của thực dân Pháp, nhiều nhà ái quốc, cách mạng dân tộc VN đã nổi lên đối kháng. Nhưng mạnh mẽ và lớn rộng nhất là cuộc khởi nghĩa, kháng chiến mùa Thu năm 1945, mở đầu cho công cuộc đấu tranh dành độc lập thành công của tòan dân VN. Trong đó có phần đóng góp công lao, tài trí và máu xương của số đông chiến sĩ bưng biền PGHH dưới sự hướng dẫn tinh thần và tổ chức của giáo chủ Hùynh Phú Sổ. Như thế, giáo chủ Hùynh Phú Sổ cũng  là một nhà cách mạng dân tộc, yêu nước, thương dân, đấu tranh chống ngọai xâm, vốn chẳng khác gì thầy giảng Joshua khỏang 2 ngàn trước, trên  mảnh đất Jerusalem, Do Thái…

Trong một bài trước , tôi đã tóm tắt sơ lược tiểu sử của đức Hùynh Giáo Chủ. Nơi đây, tôi không lập lại nữa. Nhưng để bạn đọc dễ dàng nhận ra những đặc điểm tương đồng trong cảnh ngộ và cuộc đời của 2 nhân vật lãnh đạo tôn giáo Jesus và Hùynh Phú Sổ với tinh thần cách mạng xã hội và lý tưởng chống ngọai xâm, tôi xin tường thuật tóm lược thêm phần họat động thuở sinh thời của chúa Jesus Christ.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA CHÚA JESUS CHRIST

Khoảng vài năm đầu (4 hoặc 5 năm. Có sách ghi: 6 năm) trước công nguyên, dưới triều đại vua Hérode, một hài nhi Do Thái, tên Yehoshuha, hay còn gọi là Joshua, con một người thợ mộc, tên Joseph, và vợ là bà Marie (lúc bấy gìơ mới 15 tuổi), đã ra đời trong một ngôi làng nhỏ bé ở Judée, tại Bethléem, thuộc Galilée. Hài nhi này đã được thánh Jean-Baptiste rửa tội trên sông Jordan, và ngầm báo bằng mảnh da cừu là ”đấng tân cứu thế” (nouveau Messie). Về sau, quả nhiên hài nhi đó trở nên Jésus Christ, và đã trưởng thành trong một hoàn cảnh không mấy sáng sủa. Vì lúc bấy giờ vùng này đang bị  quân xâm lăng La Mã cai trị. Cũng trong năm thứ 4 trước TC, vua Hérode băng hà; nhưng hoàng đế Auguste cuả La Mã, ở Rome, đã không chấp nhận cho  con trai của Hérode là Hérode Antipas kế vị xưng vương, mà chỉ ban cho chức ”thủ hiến bộ bốn”  (tétrarque), [ thuộc chế độ cai trị chia ra 4 vùng (Tétrarchie)].     

Trong thời kỳ này, nhà cầm quyền La Mã đã bày ra rất nhiều loại sưu cao, thuế nặng. Thậm chí đến thời Hadrien (117), nhà cầm quyền La Mã còn cấm tục cắt da bọc qui đầu và khép hành động cắt da bọc qui đầu vào tội hình sự nghiêm trọng, bày ra các loại thuế vụ vô hạn định...Theo một số tài liệu biên niên sử, viên thái thú La Mã thời bấy giờ còn ngỏ ý tiếc rẻ thốt ra câu:”...ne pouvoir taxer l’air que les Juifs respirent” (...không thể đánh thuế không khí bọn Do Thái hít thở), đã khiến nhiều gia đình phải  bán cả con cái đi để lấy tiền nộp thuế!      

Về mặt tín ngưỡng của dân Do Thái, Du Già giáo, thờ độc thần tuyệt đối đang phải đương đầu gay gắt với chủ trương đa thần phóng khoáng của quân chiếm đóng. (Nên biết, người La Mã và Hy Lạp chủ trương đa thần, nhưng không xác định chủ thuyết, không lập giáo qui, không soạn giáo điều. Tính đa thần nằm gọn trong các truyện thần thoại). Trong không khí đó, giới giàu có không còn quan tâm nhiều đến vấn đề tôn giáo nữa. Chẳng mấy ai chịu bỏ tiền của ra đóng góp vào việc xây dựng thêm các nhà giảng Sinagogue. Năm thứ 21, thủ hiến bộ bốn Hérode Antipas thiết lập một thủ đô mới, ở Tiberiade, lộng lẫy, huy hoàng hơn Jérusalem, nhưng tất cả những người Do Thái sùng đạo đều không chịu đặt chân đến nơi đó, vì thành phố này đã xây dựng trên một nghĩa địa.  Năm thứ 26 trước TC, viên tân thái thú La Mã, Pontius Pilatus, được cử đến, thay thế cho Gratius, cai trị dân Do Thái, với toàn quyền hành động về mọi mặt : chính trị, thuế vụ, an ninh cảnh sát, và xử án.   

Trong tình cảnh bức bách nghiệt ngã như thế, tinh thần quần chúng căng thẳng và giao động tột độ. Mọi người đều có tư tưởng chống sự xa xí,và không sản xuất của giới giáo sĩ (Rabbins), chống hành động bất công của các toà án, chống lại hành vi bóp nặn, trấn lột dã man của bọn quan chức thuế vụ (fermiers généraux) tay sai cuả La Mã, và chống lại cả sự áp bức của quân chiếm đóng La Mã. Tự nhiên lòng người ngày càng thêm nôn nóng mong chờ sự xuất hiện của một đấng Cứu Thế (Messie). Năm này đúng là năm Jésus mới được 30 tuổi, vừa khởi sự đi giảng đạo, và qui tụ tín đồ trong vùng Bắc Palestine. Dĩ nhiên, khởi đầu, quan điểm của Jésus đã phải dựa trên căn bản của kinh Torah, luật Moise và tư tưởng của các nhà tiên tri Rabbins Do Thái. Nhưng cung cách hành đạo, cách khuyên bảo và các lời rao giảng của Jésus lại có vẻ mới mẻ, không phù hợp với giáo điều và lề lối truyền thống, nhất là khác hẳn với chủ trương tôn giáo của cả hai phe Do Thái và La Mã, chẳng khác nào như một người đề xướng tư tưởng cải cách tôn giáo và canh tân xã hội, càng làm cho không khí đối chọi về đức tin giữa các phe thêm căng thẳng, nặng nề hơn. Ngoài ra, Jésus còn tuyên xưng là người đã thụ nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng do Thượng Đế, chính là cha của ngài, đã ban cho (như một ”Messie”?), để kêu gọi mọi người hãy thương yêu nhau, như thương yêu chính bản thân của mình. Hơn thế, ngài còn rao giảng về tính cách hư ảo, vô thường của sự giàu sang, và nhất là đã tỏ ra can đảm hơn mọi đồng đạo Du Gìa Do Thái, dám đứng lên kêu gọi quần chúng chống lại chính sách sưu cao, thuế nặng bằng các phương thức hoà bình, bất bạo động.   

Ngoài ra, ngài còn rao truyền đã thụ nhiệm thánh lịnh của Thượng Đế chống việc bóc lột người nghèo bằng cách cho vay nặng lãi, và xua đuổi bọn người bày hàng ra buôn bán ngay trên sân  trước cuả giáo đền Temple, và báo trước cho biết ngôi giáo đền ấy sẽ bị triệt hạ lần nữa... Như vậy, Jésus càng làm gia tăng thêm lòng thù hận của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong cả nước. Tất cả đồng thanh phủ nhận vai trò con trời, một loại ”messie” , ”sứ gỉa” Thượng Đế, của Jésus. Từ đó sợi dây oan nghiệt của định mệnh càng trói buộc Jésus chặt hơn nữa, khi ngài dùng trực cảm đẩy mạnh tinh thần tín ngưỡng của quần chúng lên đến mức sôi sục cao độ bằng câu:” Kẻ nào không thương yêu anh em của mình mà mình đã thấy biết, lại nói yêu thương Thượng Đế mà nó không từng thấy biết là một kẻ nói láo...” (celui qui n’aime pas son frère qu’il voit et dit aimer Dieu qu’il ne voit pas est un menteur...) (1 Jean 4. 18, 20).  Câu này đã thực sự xúc phạm nặng nề đến thói đạo đức gỉa truyền thống của giới giáo sĩ Du Gìa và chủ trương độc tôn một ông trời duy nhất, gọi là Elôhim hay Jéhova, Jahweh...của đạo Du Già, nên Jésus liền bị liệt ngay vào thành phần ly khai, phản đạo. Đó là một bản án tử hình bất thành văn!   

Trước những tư tưởng canh tân, và hành động cách mạng như thế, nhà cầm quyền La Mã và tòa án Do Thái (Sanhédrin) đã tỏ ra rất khó chịu, cố tìm mọi cách để bịt miệng cuả Jésus. Nơi đây, thiết tưởng cần nhấn mạnh, chúa Jésus vốn mang giòng máu Do Thái thuần túy, nói tiếng ”araméen” một loại ngôn ngữ xê mít (sémitique) rất gần với tiếng Hébreu, và trên căn bản hoàn toàn khác hẳn tiếng Hy Lạp và tiếng La Tinh, đã chịu phép cắt da bọc qui đầu (circoncision) trước 8 ngày sau khi sanh, và xuất thân là một giáo sĩ truyền đạo thuộc cánh hữu phái kinh điển, rất cuồng tín. Tuy ngoại dạng của Jésus không khác gì các vị giáo sĩ Rabbins ở Palestine thời bấy giờ, nhưng tư tưởng mới lạ, táo bạo, thuật dụng ngữ bóng bẩy trong khi giảng đạo, và khả năng thuyết phục mạnh mẽ của ngài trước quần chúng, có thể nói đã đạt đến cực điểm, không một ai trong giới giáo sĩ Du Gìa có thể sánh bằng. Nhưng đáng kể nhất là những hành vi và ngôn từ chống lại đạo Du Gìa, một cách quyết liệt của Jésus. Ngài say sưa đem luật “ăn kiêng”  (cachérout, casher, cascher, cawcher, kasher, kawsher...), có nghĩa: luật ăn thịt gia súc, phân biệt loại gia súc tịnh với bất tịnh, và nấu nướng cho hợp tập tục cổ truyền của Do Thái, ra chê bai diễu cợt  bằng câu:” Bất cứ một vật gì thuộc về thực phẩm, từ bên ngoài đem vào cơ thể con người, đều không thể gây nên sự bất tịnh. Bởi những thứ đó không xâm nhập vào con tim, mà chỉ vào bụng, rồi bị phế thải ra ngoài cầu tiêu. Chính những gì xuất phát từ con người mà ra mới gây nên sự bất tịnh. Bởi vì tất cả những tội ác sát nhân, lòng tham tiền, lòng khinh miệt, kỳ thị, đều khởi từ quả tim của con người mà ra, chớ không phải do thực phẩm chúng ta đã ăn vào! ” (Marc 7.18,23).    [Nên biết thêm: luật ”ăn kiêng ” của Do Thái sau này cũng đã khiến cho những nhà đại trí thức Do Thái lưu vong hải ngoại, như: Freud, Albert Einstein và Spinoza, không sao chấp nhận được! ]     

Ngoài ra, đấng Christ còn phê bình thẳng thừng hành vi  mù quáng của những kẻ hậu duệ của Abraham:” Cha các người (Abraham) là loài ác qủi, và các người đã sẵn lòng thực hiện những ước muốn của cha các người” (Jean 8,44). Và ngài đã phản bác luật Moise một cách rất linh hoạt bằng câu:” Các người biết ông ta đã nói: Mắt đối mắt, răng đối răng. Còn ta, ta bảo các người là không nên kháng cự thô bạo” (Vous avez appris qu’il a été dit: Oeil pour oeil, dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister au méchant) (Matthieu 5,38). Khi nói câu đó, hiển nhiên Jésus không có ý muốn ” bãi bỏ luật Moise hay các nhà tiên tri”(Matthieu,17). Nhưng, để thay thế luật hình phạt báo phục (talion) cuả Do Thái bằng biện pháp bất bạo động, Jésus đã tỏ ra nguy hiểm cho Du Già giáo hơn thánh Paul rất nhiều...    

Chính vì những chống đối nguy hiểm đó, (chớ không phải vì Jésus lập ra một tôn giáo khác. Vả chăng, từ thời đó, ai cũng biết: Sau khi Jésus đả chết rồi, đạo TC mới ra đời !) khoảng hai năm sau, Jésus đã phải chuốc lấy cái chết cực kỳ đau thương, thê thảm, thân thể trần trụi, trên cây thập tự gía (không nên gọi là ”thánh giá”!), giữa lúc còn thanh xuân, mới 36 tuổi đời, vào dịp lễ Phục Sinh (Pâque cuả  Do Thái), ngày 7 tháng 4 năm 30 sau công nguyên.     Các phe phái chống Jésus hiệp nhau kết tội Jésus, khiến cho ngài đã bị Ponce Pilate, thái thú thành Judée, xử tội đóng đinh trên thập tự gía theo luật Lã Mã thời bấy giờ. Jésus qua đời tại Jérusalem vào ngày 7. 4. 30. Như thế, xét ra, cái chết hãi hùng trên cây thập tự giá của Jesus Christ cũng không khác mấy với cái chết  bi thảm giữa đêm khuya trong vùng bưng biền U Minh của giáo chủ Hùynh Phú Sổ …    

( còn tiếp )

ĐẶNG VĂN NHÂM



Bài khác
05.09.2010 21:30 - ̣người Việt NAM Ở ANH QUỐC THỐNG LÃNH DỊCH VỤ trồng cần sa VÀ BUÔN BÁN CẦN SA
02.09.2010 15:00 - BÀI 6.- GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ BỊ VMCS GIẾT CHẾT MẤT XÁC, KHÔNG TÒAN THÂY TỪ 1947, HAY CÒN ĐANG…“VẮNG MẶT”?
01.09.2010 09:10 - BÀI 2.- PHẢN ÁNH ”TÂM TƯ T.T. THIỆU” CỦA NG.TIẾN HƯNG: ĐÂY, THẬP ĐẠI ÁC TỘI CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU
15.08.2010 22:00 - BÀI 5.- JESUS CHRIST VÀ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ LÂM CẢNH “LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH”, NHƯNG Ý NGHĨA 2 CÁI CHẾT HÒAN TÒAN KHÁC NHAU!
11.08.2010 13:40 - ĐẠI HỘI NHÀ VĂN BỊT MỒM TRẤN MẠNH HẢO!

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
10 người đang xem (8 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 10

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1402140214021402
Hôm qua: 2302230223022302
Total: 1048166104816610481661048166104816610481661048166
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved