BÀI 7 (Tiep theo) .- LỮ GIANG CŨNG SỦA HÙA, KHƠI KHƠI GÁN TỘI ĐIỆP VIÊN NẰM VÙNG CHO PHẠM NGỌC THẢO. THEO TÔI ĐÂY LÀ MỘT ÂM MƯU ÁM HẠI NGÒAI PHÁP LUẬT! * ĐẶNG VĂN NHÂM (tiếp theo) Nhưng, như mọi người đều biết tất cả đều do đảng CSVN ở Hà Nội điều khiển. " Đường giây ông Cụ", tức đường giao liên đưa cán bộ từ Bắc vào Nam được mở ra từ đó. Đợt cán bộ mùa Thu hồi kết lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1958, đến năm 1960 khởi diễn đợt thứ nhì, rồi vét cạn láng quân tập kết luôn. Bởi thế, trong trận đột kích tết Mậu Thân , 1968, chúng ta thấy phần đông cán binh CS đều là người miền Bắc, miệng còn hơi sữa, và không biết chút gì về địa hình, địa thế chiến trường miền Nam. Năm 1959, Hà Nội mật phái đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bí thư Quân Uỷ Trung Ương, tức chính ủy toàn quân, một nhân vật quân sự chỉ đứng sau Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp, vào Nam để điều nghiên tình hình và thi hành nghị quyết mật của chánh trị bộ trung ương đảng CSVN.(lý lịch và những giai thoại liên hệ đến đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tôi sẽ kể riêng trong một mục khác ). Như vậy, khai sinh ra chương trình "HỒI KẾT CÁN BỘ MÙA THU TẬP KẾT RA BẮC" , đảng CSVN đã làm một công việc nhất cử lưỡng tiện: Một mặt, giải quyết được vấn đề " nhớ nhà, nhớ vợ con " của các chiến sĩ bưng biền Nam Bộ, mượn tay quân đội VNCH tiêu diệt bớt đám chống đối bất trị này, mặt khác đẩy mạnh âm mưu thôn tính nốt miền Nam VN bằng võ lực. Nếu công cuộc thôn tính miền Nam thành tựu thì càng tốt, ngược lại, nếu lực lượng kháng chiến Nam Bộ tập kết có bị tiêu diệt hết ở trong Nam, đảng CSVN và tập đoàn lãnh đạo miền Bắc càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thành phần CS ở miền Bắc sẽ càng thuần nhất hơn. Do những động cơ đã lược dẫn trên, chiến trường miền Nam bỗng nhiên trở nên sôi động khác thường. Các tỉnh trong khắp 4 quân khu miền Nam nơi nào cũng bị quân CS nổi lên đánh phá bằng chiến thuật du kích. Không một đêm nào không xảy ra những vụ đào đường , đắp mô, gài mìn... gây trở ngại lưu thông trên các trục lộ chính. Những vụ ném lựu đạn, ám sát xảy ra thường xuyên. Tình trạng bất an như thế đã khiến dân tâm không khỏi sao xuyến. Nền kinh tế bắt đầu suy sụp, không còn thịnh vượng như mấy năm về trước nữa. Trong dinh Độc Lập, tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu cũng cảm nhận được tình hình chánh trị và quân sự đang chuyển động trên chiều hướng bất lợi cho công cuộc cai trị. Hai ông thường xuyên gọi các tướng tư lệnh quân khu và các tỉnh trưởng vào dinh Độc Lập để nghe báo cáo về tình hình quân sự. Trước tấm bản đồ quân sự lớn trong dinh Độc Lập, và trước sự hiện diện của các nhân vật lãnh đạo quốc gia, các vị tỉnh trưởng lần lượt thay phiên nhau báo cáo tình hình địa phương của mình. Ông tỉnh trưởng nào cũng báo cáo, tình hình an ninh trong tỉnh của mình ngày càng khả quan hơn. Cộng Sản không dám đánh phá, dân chúng đều an cư lạc nghiệp. Tóm lại, theo báo cáo của các sĩ quan cai trị địa phương, tỉnh nào cũng đều"TRẮNG" ( tức không có CS) hết, chẳng có một tỉnh nào bị đánh dấu" ĐỎ"(tức có CS) cả! Ngược lại, TT Diệm và ông cố vấn Nhu thấy báo chí Việt ngữ, và các cơ quan thông tấn ngoại quốc loan tin có vẻ bi quan trầm trọng. Thậm chí lại còn có tin quân CSBV sắp kéo vào đánh phá ngay trong thủ đô Sài Gòn và Chợ Lớn. Các vùng ven biên thủ đô đã mất an ninh. Trước những tin tức giật gân đó, tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu không khỏi hốt hoảng, triệu tập một phiên họp đặc biệt khẩn cấp các vị tỉnh trưởng trên toàn quốc. Trong cuộc họp quan trọng này có sự hiện diện của Phạm Ngọc Thảo. Trong phần báo cáo với tổng thống, các ông tỉnh trưởng vẫn tiếp tục thói quen"làm thì láo, báo cáo thì hay". Tình hình an ninh trong tỉnh của các ông đều"TRẮNG" cả. Tổng thống Ngô Đình Diệm vô cùng ngạc nhiên trước những báo cáo trái ngược như thế, ông quay sang chất vấn từng tỉnh trưởng. Đến lúc đó, cháy nhà mới ra mặt chuột,và thế là" tướng đổ cho đồng , đồng đổ cho tướng " lung tung, loạn xà ngầu. Các ông tỉnh trưởng thi đua nhau cãi cối, cãi chày trước tổng thống Ngô Đình Diệm : - Thưa tổng thống, tỉnh của con"TRẮNG" thực sự 100 phần trăm đấy ạ! TT Diệm hỏi vặn lại : - Thế tại sao báo chí và các hãng thông tấn lại loan tin, tỉnh của anh vừa bị quân CSBV tấn công, gây thiệt hại nặng ? - Dạ, thưa tổng thống, đó không phải là bọn CS trong tỉnh của con , mà là bọn CS của tỉnh kế bên, tụi nó tiêu lòn qua đánh lén con đấy ạ!
Trong số, duy chỉ có một mình đại tá Phạm Đăng Tấn, đương nhiệm tỉnh trưởng Kiến Hoà đã báo cáo tương đối trung thực. Ông ta đã tô một màu"ĐỎ" choét trên toàn tỉnh của ông. Sau phiên họp này, tổng thống Ngô Đình Diệm bực bõ quá sức, nhưng ông không biết phải xoay sở như thế nào. Chẳng lẽ tống cổ hết bọn sĩ quan ăn hại đái nát này vào tù? Chẳng lẽ sa thải chúng ra khỏi quân đội, cho về nhà đuổi gà cho vợ ? Ông nhìn thấy chung quanh ông, từ các cấp tổng bộ trưởng, đến hàng tướng lãnh cũng đều một loại "gươm gẫy, gà sáp", đứa nào cũng chỉ một màu nịnh bợ, ton hót, và hành động lập công lặt vặt, chẳng thằng nào có được chút đởm lược hay tài cán gì đáng kể. Như thế, nếu phải sa thải, thì phải sa thải hết. Như vậy, ông còn ai để mà sai khiến ? Ông đem việc các tỉnh trưởng đổ lỗi cho nhau, kiểu đánh bùn sang ao, với PN Thảo. Ông muốn làm thế nào để chấm dứt cái trò báo cáo láo, kiểu “cò lộn nhào” đó của các ông sĩ quan tỉnh trưởng. PN Thảo đưa ra một đề nghị cụ thể : - Thưa tổng thống, để cho các tỉnh trưởng không thể chối quanh và đổ vạ lẫn cho nhau, xin tổng thống đặt ra một số câu hỏi cụ thể, bắt các tỉnh trưởng phải trả lời thẳng vào vấn đề, phải chứng minh cụ thể, không cho tìm cách tránh né gì nữa ! Tổng thống Diệm nhận lời đề nghị ấy ngay. Lập tức sáng hôm sau đích thân TT Diệm ngồi vào cùng bàn làm việc chung với PN Thảo, để soạn ra một số câu hỏi cho mỗi tỉnh trưởng phải trả lời. Vì hoàn cảnh địa lý, quân sự và kinh tế mỗi tỉnh đều khác nhau, nên TT Diệm và PN Thảo phải bàn bạc cùng nhau, rồi tuỳ theo từng tỉnh mà đặt ra những câu hỏi , sao cho sát hợp với thực tế của địa phương, để cho ông tỉnh trưởng dễ dàng trả lời đúng theo thực trạng, không thể tiếp tục chối quanh được nữa. Công việc làm như thế rất công phu và mất rất nhiều thì giờ. Do đó cả một buổi sáng hôm ấy tổng thống Diệm và PN Thảo chỉ mới làm xong được có hai, ba tỉnh. Còn lại hàng mấy chục tỉnh nữa, muốn hoàn tất, sẽ phải mất không biết bao nhiêu trí lực và thì giờ. Trong khi đó hằng ngày TT Diệm còn rất nhiều việc khác quan trọng và khẩn cấp không kém phải làm. Ông bèn giao phó hết chương trình ấy cho PN Thảo nghiên cứu, và bảo PN Thảo có thể đem về nhà làm tiếp vào ban đêm, cho mau chóng hoàn tất. Lãnh chỉ thị của Tổng Thống, PN Thảo hết làm việc trong dinh, lại đem việc về nhà tiếp tục làm thâu đêm suốt sáng một mình, cho đến hết tất cả các tỉnh. Khi PN Thảo đem trình công tác lên tổng thống đã khiến ông Diệm không khỏi ngạc nhiên reo lên :" Úi cha, mau quá hỉ !" Ông đã lộ vẻ hân hoan vui mừng ra mặt hỏi Thảo: - Làm cách răng mà mau quá hỉ ?! PN Thảo thực tình đáp lại: - Thưa tổng thống, tôi thức suốt đêm, cố gắng hoàn tất càng sớm càng tốt, để tổng thống duyệt lại. Câu chuyện PN Thảo hoàn tất chương trình đặt câu hỏi cho các tỉnh trưởng chỉ trong vòng có một đêm, do tổng thống kể ra cho mọi người nghe, đã khêu gợi sự đố kỵ và dèm pha của một số người chung quanh tổng thống. Có người đã thọc với tổng thống một câu:" Chắc Phạm Ngọc Thảo phải có sẵn một bộ tham mưu của CS làm giúp mới mau chóng được như vậy !". Nhưng lúc này ông Diệm vẫn còn đủ sáng suốt để gạt bỏ lời dèm pha ấy qua một bên. Thời gian trôi qua, không bao lâu sau, đến khoảng năm 1960-61 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, tình hình an ninh trong tỉnh Kiến Hoà ngày càng trở nên nguy kịch, và coi bộ đại tá Phạm Đăng Tấn không kham nổi ( Tấn cũng là bạn học của tôi ở Lycée Pétrus Ký), tổng thống Ngô Đình Diệm liền gọi PN Thảo vào, kể sơ qua tình hình và ý nghĩ của ông rồi kêu Thảo phải thu xếp gấp, để xuống Kiến Hoà nhậm chức tỉnh trưởng, thay thế đại tá Phạm Đăng Tấn. Lúc bấy giờ Thảo còn mang lon thiếu tá, ông Diệm liền chỉ thị thăng cấp cho Thảo lên trung tá. Tuy thâm tâm PN Thảo không bao giờ muốn làm tỉnh trưởng bất cứ một tỉnh nào, nhưng vì tổng thống đã ra lịnh, Thảo không thể cưỡng lại, đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng lần này, xuống Kiến Hoà, Thảo đã không đem theo vợ con như khi đi làm tỉnh đoàn trưởng Bảo An ở Vĩnh Long và Thủ Dầu Một. Vì lúc bấy giờ bà Thảo đang kẹt dạy học cho trường Đức Trí. Vả lại mỗi lần di chuyển như vậy chương trình học của mấy người con của ông bà sẽ bị gián đoạn, gây trở ngại lớn lao cho chúng trong việc học hành. Tuy bà Thảo không đi theo chồng xuống Kiến Hoà làm bà tỉnh trưởng oai vệ, tha hồ hốt hụi sống hụi chết như mấy bà lớn khác, nhưng bàThảo vẫn thỉnh thoảng xuống đó thăm chồng . Mỗi lần đi Kiến Hòa thăm chồng, bà đều có rủ theo một vài người bạn thân thiết ... ( CÒN TIẾP) |