Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
3-Chính trị : BÀI THỨ 6 (tiếp theo) .- LỮ GIANG KẾT ÁN PHẠM NGỌC THẢO TRONG KHI KHÔNG BIẾT RÕ PHẠM NGỌC THẢO LÀ AI VÀ GIA THẾ RA SAO?
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 25.05.2010 18:40 (1217 lần xem)

BÀI THỨ 6 (tiếp theo) .-  LỮ GIANG KẾT ÁN PHẠM NGỌC THẢO TRONG KHI  KHÔNG BIẾT RÕ PHẠM NGỌC THẢO LÀ AI VÀ GIA THẾ RA SAO?

·         ĐẶNG VĂN NHÂM

[ CHÚ Ý: Tất cả những tư liệu về cựu đại tá PN Thảo tôi kể lại trong đọan này cũng như tất cả những tư liệu khác trong tòan bộ tác phẩm HTCTMN, gồm đủ 3 quyền đều có giá trị chân thật do chính tôi đã thu thập trực tiếp nơi các nhân vật liên hệ, chủ chốt, cộng thêm những kiểm chứng rốt ráo trong những cuộc đối thọai thân mật, có tính cách tâm tình với đù các giới nhân vật cao cấp , đầy đủ thầm quyền, trong giới lãnh đạo chính quyền và quân đội. Riêng vụ đại tá PN Thảo, ngòai những gần gũi, thân mật, nghe chính đích thân anh Thảo, chị Thảo  kể chuyện, tôi còn  kiểm chứng kỹ càng nơi BS Trấn Kim Tuyến, ông trùm Mật Vụ của nền đệ nhất CH miền Nam, anh Hùynh Văn Lang,  cựu thiếu tướng Đỗ Mậu,  trung tướng Ng. Chánh Thi, trung tướng Hùynh Văn Cao, và trung tá Hùng Sùi v.v…].                     

  Đại tá Phạm Ngọc Thảo tên thật là Albert Phạm Ngọc Thuần, dân Tây, sanh ngày 14.2.1922 tại Mỹ Phước, tỉnh Long Xuyên (nay là An Giang), trong một gia đình đại điền chủ, giàu có, trí thức và là tín đồ Thiên Chúa Giáo toàn tòng, rất nổi tiếng ở miền Nam VN.                     

Thuở nhỏ ông Phạm ngọc Thảo đã học ở Chasseloup Laubat, một trường dành riêng cho con Tây chính cống , tây lai con, con Việt Nam dân tây, con nhà quyền qúi, có chức vụ cao  và giàu có lớn trong xã hội miền Nam thời Pháp Thuộc. Con gái VN dân Tây, đầm con...học ở nữ trung học Marie Curie. Còn Lycée Pétrus Ký đặc biệt dành cho nhà VN thuần túy, học giỏi, nhưng có thể xuất thân từ những gia đình bình dân. Con gái VN học ở trường Áo Tím, còn gọi là nữ trung học Gia Long, nhưng các cô gái Việt Nam chỉ học đến 4 ème (năm thứ tư ) là hết lớp. Muốn học lên Seconde và Première, ban Toán ( Math.) hay Triết ( Filo.), các cô gái Gia Long phải qua Pétrus Ký học chung với lũ qủi sứ tụi tôi.                      

Ngoài ra, ở Sài Gòn thời bấy giờ còn có trường dòng Taberd, do các nhà tu Thiên Chúa giáo hướng dẫn. Nhiều người đã lầm lẫn, nghĩ rằng ĐT Phạm Ngọc Thảo xuất thân trong một gia đình Thiên Chúa giáo toàn tòng, chắc là học ở Taberd. Chính ban tu thư của đảng CSVN ở miền Nam, khi viết về tiểu sử của ĐT Phạm Ngọc Thảo cũng đã suy diễn như vậy, nên đã gán cho ĐT Thảo là học sinh của trường trung học tư thục Taberd từ nhỏ cho đến tú tài toàn phần. Vậy, ai dám bảo CS biết nhiều hơn tôi?!                     

Sau khi đã thi đậu tú tài toàn phần, với " mention bien" cả 2 ban: Toán (Bacc. Math.) và Triết ( Bacc. Philo.), Phạm Ngọc Thảo được ra Hà nội tiếp tục học, và đã thi đậu bằng kỹ sư  Công Chánh.Trước năm 1943,  Phạm Ngọc Thảo đã trở về Sài Gòn làm việc. Đến tháng 9, năm 1945, hưởng ứng theo tiếng gọi của núi sông, tiếng kêu của"sơn hà nguy biến", Phạm Ngọc Thảo đã từ bỏ cuộc đời đầy tương lai, vào bưng biền kháng chiến chống Pháp, dưới bí danh kỹ sư Lê Minh. Thoạt tiên PN Thảo lãnh nhiệm vụ tiếp tế vũ khí, và đạn dược cho quân kháng chiến và hoạt động trong vùng Mỹ Tho.                     

Sau khi Uỷ Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ (UBHCKCNB), còn gọi tắt là Uy Ban Hành Kháng dời xuống khu 9 (miền Tây), Albert Phạm Ngọc Thuần mới cải danh là Phạm Ngọc Thảo, và vứt hẳn cái tên tây Albert vào dĩ vãng.  Năm 1946, Phạm Ngọc Thảo tham gia phái đoàn ra Hà Nội, cùng với bà Nguyễn Thị Định . Sau đó, Phạm Ngọc Thảo được giao nhiệm vụ mở đường đưa đoàn cán bộ trung ương và chuyển vận võ khí vào Nam Bộ. Năm 1947, Phạm Ngọc Thảo giữ nhiệm vụ trưởng phòng Mật Vụ Nam Bộ.                     

Thân phụ của ĐT Thảo là cụ Adrien Phạm Ngọc Thuần (chết), kỹ sư địa chánh, tòng sự  tại tỉnh Vĩnh Long. Cụ sanh hạ được tất cả 11 người con , kể cả trai lẫn gái, đều thành đạt và tạo nên danh tiếng lẫy lừng kể từ cuộc khởi nghĩa mùa Thu năm 1945, chống chế độ cai trị hà khắc của bọn thực dân Pháp.           

Người anh cả ( anh Hai) của ĐT Thảo là: Édouard Phạm Ngọc Thuần (chết), rồi lần lượt đến bà Raymonde Phạm Ngọc Thuần (chị  Ba), ông Henri Phạm Ngọc Thuần (anh Tư), về sau cải danh là Phạm Ngọc Thu, đã từng làm  chánh án ở Qui Nhơn, Biên Hoà, rồi làm luật sư ở Cần Thơ. Sau vụ binh biến năm 1965, ông P.N. Thu qua Pháp, làm việc ở bộ Văn Hóa Pháp.  Lúc về hưu, ông qua Mỹ, rồi mất ở Mỹ. Kế đến ông Gaston Phạm Ngọc Thuần (anh Năm) qua Pháp năm 1982, làm luật sư, có vợ tên là Isabelle Bùi Thị Cẩm, đậu bằng tiến sĩ luật và là một nữ luật sư đầu tiên ở VN, cháu gọi ông Bùi  Quang Chiêu bằng bác. Ông Bùi Quang Chiêu (có tên đường ở Sài Gòn) là nhân vật làm chánh trị nổi tiếng và giàu có lớn ở miền Nam cũng có một người con gái, tên là Dr. Henriette Bùi, một nữ bác sĩ đầu tiên ở VN. Tiếp theo là bà Josephine Phạm Ngọc Thuần( chị Sáu), có chồng là một đại điền chủ người Việt gốc Hoa, tên Trần Mậu Xuân, quê ở Trà Vinh ( nay là Vĩnh Bình ), lúa ruộng cò bay thẳng cánh, nhưng rất thích ăn món"dế chiên". Ông Lucien Phạm Ngọc Thuần (anh Bảy), sau đổi là Phạm Ngọc Hùng, qua Pháp vào khoảng năm 1982, có vợ đầm. Sau đó ít lâu, ông Hùng về lại VN, rồi mới đây lại trở qua sống ở Pháp. Người anh thứ Tám trong gia đình là ông Gabriel  Phạm Ngọc Thuần, nay đã qua đời. Kế đến là anh Chín, Albert Phạm Ngọc Thuần (tức ĐT Phạm Ngọc Thảo). Hồi đi kháng chiến Albert P.N. Thuần mới đổi tên là: Phạm Ngọc Thảo. Sau đó tới bà Hélène Phạm Ngọc Thuần, còn gọi là cô Mười. Cô Một là bà Marguerite Phạm Ngọc Thuần, có chồng là ông Trần Văn Minh, nghe đâu từ lâu lắm, có thể từ 1954, đã điều khiển chương trình Việt Ngữ của đài phát thanh BBC Luân Đôn. Được biết, ông Minh vốn là chú của bà Nhu, em ruột của bác sĩ, cựu ngoại trưởng Trần Văn Đỗ, và luật sư Trần Văn Chương, cựu đại sứ VNCH tại Hoa Thịnh Đốn, HK.                       Cuối cùng là ông Maurice Phạm Ngọc Thuần (chết), kiến trúc sư.Thuở còn làm linh mục ở Vĩnh Long, thời tiền kháng chiến, trước năm 1945, thỉnh thoảng ông Ngô Đình Thục đã đi góp lúa ruộng giúp cho gia đình cụ Phạm Ngọc Thuần. Vì thế mối giao tình giữa Giám Mục Ngô Đình Thục với gia đình cố ĐT Thảo rất thân thiết.



ĐẠI TÁ PHẠM NGỌC THẢO ĐÂ THAM GIA CHÁNH QUYỀN  NGÔ ĐỈNH DIỆM CÁCH NÀO?GIA NHẬP QUÂN ĐỘI  VỚI CẤP BỰC ĐẠI ÚY ĐỒNG HÓA  

  Sau hiệp định Genève 54, anh chị Ph. Ngọc Thảo đã quyết định ở lại miền Nam  với hy vọng làm lại cuộc đời mới, nhưng không ngờ nhà cầm quyền Pháp ở miền Nam vẫn tiếp tục bám sát, quyết trả thù.  Sau một lần bị Sureté Tây ám hại hụt, giữa ban ngày chốn đông người, anh chi đã không khỏi bàng hòang  kinh s. Lúc đó anh chị PN Thảo  mới chợt nhận thấy đang lâm vào tình cảnh bế tắc"đi tới mắc núi, trở lại mắc sông", đành phải tìm cách rời bỏ Sài Gòn, tìm đường về quê sinh sống cho qua ngày. Hai vợ chồng lại dắt díu, bồng bế nhau trở về Vĩnh Long. Trong thời gian đầu anh chị đã tạm trú tại nhà bà Phán Thiện, vốn là bõ đỡ đầu của PN Thảo, và cũng là vú của bà Thảo. Ông bà Phán Thiện là một gia đình tai mắt ở Vĩnh Long, đã rất thương yêu và hết lòng giúp đỡ vợ chồng PN Thảo trong cơn sóng gió ba đào. Bà Phán Thiện còn tỏ ra đặc biệt tin cậy

( Foto:  Trong một chuyến đến  San Diego, Cali, thăm các cháu và chị Phạm Ngọc Thảo, chị đã lái xe đưa vợ chồng Đặng Văn Nhâm du ngọan trong vùng và đến " WILD ANIMAL PARK"....)

và thương yêu PN Thảo hơn tất cả mọi người khác. Bất cứ điều gì bà cũng chỉ nhờ cậy và trao phó cho PN Thảo. Mọi việc, từ trong nhà ra đến ngoài, bà đều nói:"Để chờ thằng Sáu...Để giao cho thằng Sáu...”.Không ai được động đến việc của bà !                     

Để kiếm sống, PN Thảo đã xin vào dạy trong một trường trung học tư thục của cha Quang, ở ngay châu thành Vĩnh Long. Cha Quang cũng đã tỏ ra rất thương mến PN Thảo. Dịp này, PN Thảo mới có cơ hội gặp lại ông Ngô Đình Thục, vốn là người đã từng thọ ân rất nhiều của thân sinh  PN Thảo và ông Sáu Xuân (anh rể của PN Thảo). Mặc dù lúc bấy giờ ông Ngô Đình Thục đã làm tổng giám mục, bào huynh của tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng mỗi khi gặp vợ chồng PN Thảo, ông vẫn thường vui đùa, nhắc lại chuyện cũ, với câu: - " Sao ? Bây giờ có cần đi thâu lúa ruộng nữa không, tôi lại giúp cho..."                      

Trước thái độï thân mật của đức cha Ngô Đình Thục đối với vợ chồng PN Thảo, nhiều ngưòi đã hiểu lầm, cho rằng PN Thảo vốn là con nuôi của đức cha. Cũng nhờ sự hiểu lầm đó mà gia đình PN Thảo được sống yên ổn trong tỉnh Vĩnh Long, và không bị bọn công an theo dõi hoặc làm khó dễ. Đến lúc này, gia đình và cuộc sống đã tạm ổn định, một hôm PN Thảo mới đem chuyện tôn giáo ra bàn bạc với vợ con. Trước hết, PN Thảo nhắc lại quan  điểm của ông về vấn đề tôn giáo và hôn nhân. Mặc dù ông là con chiên Thiên Chúa giáo, nhưng ông tôn trọng tất cả mọi tín ngưỡûng khác của dân tộc và đồng bào. Trong cuộc hôn nhân giữa  Phạm Ngọc Thảo và Phạm Thị Nhiệm, lúc ban đầu, hai người đã thoả thuận"đạo ai nấy giữ". Nhưng nay con cái đã lớn, cần phải có một đường lối rõ rệt về tôn giáo để cho trẻ thơ bớt hoang mang, bỡ ngỡ, nên PN Thảo đề nghị vợ cùng theo đạo, để cho các con được rửa tội và theo đạo luôn. Trước sự giảng giải chân tình của chồng, bà Thảo đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Bà nhận thấy, trước hết có bổn phận không nên để cho chồng bị rối lẽ đạo, sau nữa để cho các con cùng có một tín ngưỡng như cha. Bởi thế, bà đã nhận lời theo đạo Thiên Chuá. Vả chăng từ trước đến nay, bà chỉ là người theo đạo thờ ông bà, chẳng phải tín đồ của một tôn giáo nào cả.                      

Lúc bấy giờ, bà và các con mới bắt đầu đi học đạo. Ông bà Đỗ Đình Duy, trưởng ty ngân khố Vĩnh Long đã là một trong số những người Bõ hay Vú đỡ đầu cho con của ông bà Thảo.Cuộc đời sóng gió của kỹ sư Lê Minh và nàng sinh viên Thái Hoa Phong đến đây tưởng đâu đã được yên ổn. Chàng và nàng đã hy sinh cả thời gian son trẻ,"gác bút nghiên lên đường tranh đấu...vì dân...ta liều thân..".Trải qua hơn chục năm trường dài đằng đẵng đầy gian khổ trên khắp các chiến trường bưng biền Nam Bộ,  nay thực dân đã  cuốn gói về nước, hai người  cũng lấy làm toại nguyện phần nào, khi "rửa tay gác kiếm", lui về đời sống dân gỉa bình thường, vun bồi tổ ấm gia đình, dạy dỗ con thơ, nối dõi tông đường. Nhưng định mệnh vốn trớ trêu. Và Hoá Công vốn hay thử thách người tài trí. Cho nên đến ngày 5.5.1956, ngày đó, đảng Cần Lao Nhân Vị đã tổ chức một phiên họp, thảo luận, tại tỉnh Vĩnh Long. Phái đoàn nòng cốt ở Sài Gòn, tức trung ương, xuống Vĩnh Long gồm có các ông: Nguyễn Hữu Phương, thống đốc Ngân Hàng Quốc Gia VN, Huỳnh Văn Lang, giám đốc Viện Hối Đoái, và ông Hoàng Minh Tuynh, phó giám đốc VHĐ, phụ tá của Huỳnh Văn Lang. Ngoài ra cũng còn một số nhân vật tên tuổi, viên chức cao cấp khác nữa, nhất là sự hiện diện của Đức Cha Ngô Đình Thục. Trong cuộc họp này, Phạm Ngọc Thảo đã được mời. Nhưng bản chất ít nói, PN Thảo chỉ ngồi im một chỗ nghe thiên hạ thảo luận và bàn bạc, mà không phát biểu một lời nào. Cuối cùng ban tổ chức cũng không để cho PN Thảo được yên, đã mời Thảo phát biểu ý kiến. Trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng ấy, PN Thảo đã nêu lên một số ý kiến và sách lược về an ninh, bình định, nhằm đem lại phúc lợi cho nhân dân. Đó là những ý kiến mới mẻ và thực tiễn. Mọi người đều khen ngợi, và liền ngỏ ý mời PN Thảo tham gia vào đảng Cần Lao, nhưng Thảo thoái thác ngay. Sau đó PN Thảo cũng đã quên luôn cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong buổi hội thảo kể trên. Nhưng không ngờ, chỉ ít lâu sau, các ông Nguyễn Hữu Phương và Huỳnh Văn Lang lại trở xuống Vĩnh Long lần nữa. Lần này với mục đích duy nhất là mời PN Thảo về Sài Gòn, tham gia đảng Cần Lao, và cộng tác với nhóm Nguyễn Hữu Phương, Huỳnh Văn Lang, vì nhóm này chỉ gồm toàn những chuyên viên thượng thặng trong lãnh vực kinh tế, tài chánh, mà không có một cán bộ nào giỏi về lý thuyết quân sự. Tất cả đều thán phục và ngưỡng mộ lý thuyết"CHIẾN TRANH KHÔNG ĐỔ MÁU" và "ĐÁNH GIẶC KHÔNG GIẾT NGƯỜI", cùng với những lý thuyết  mới mẻ về "DU KÍCH CHIẾN" của PN Thảo. Trong  tạp chí nguyệt san"BÁCH KHOA"của anh Huỳnh Văn Lang, từ mấy chucï số đầu, đều có đăng bài viết về chiến tranh du kích của Phạm Ngọc Thảo.( Trong thời kỳ này, bà Thảo làm chủ bút, nhưng giấu tên, cùng với sự cộng tác của Nguyễn Ngu Í  và tôi . Tôi cũng đã có nhiều bài khảo cứu đăng trên Bách Khoa từ số 1 trở đi…). Trong dư luận, nhiều người đã tưởng lầm PN Thảo đã về Sài Gòn làm việc với ông Huỳnh Văn Lang, trong Viện Hối Đoái. Theo tôi biết, ông Huỳnh Văn Lang, rể nhà Đức Âm, ở đường Catinat, sau gọi là Tự Do, vốn là con nuôi cưng qúi của TT Diệm và đức cha Ngô Đình Thục. Ông Huỳnh Văn Lang đã tỏ ra rất khoái Phạm Ngọc Thảo, và luôn luôn muốn có Thảo kề bên. Nhưng thực sự, khi về Sài Gòn, PN Thảo đã không làm việc chung với Huỳnh Văn Lang, mà lại làm việc trong Ngân Hàng Quốc gia với ông thống đốc Nguyễn Hữu Phương. Vì thế, PN Thảo mới được cấp một căn nhà trong khu cư xá Ngân Hàng Quốc Gia, ở đường Công Lý. Trước đó, khi mới lên Sài Gòn, ông bà Thảo phải cư ngụ tạm trong một căn phố khá đẹp ở đường  Pierre Flandin (gần Nguyễn Du ?). Trong thời gian đó, bà Thảo vừa làm chủ bút tạp chí BÁCH KHOA vừa dạy học ở trường nữ trung học tư thục Đức Trí, nơi mà ngày xưa bà đã từng nương thân, kiếm sống qua ngày.                     

Hai năm trôi qua. Lúc này, qua sự tiến cử của Đức Cha Ngô Đình Thục, và ông Huỳnh Văn Lang, Phạm Ngọc Thảo đã được tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đặc biệt quan tâm, nhưng vẫn chưa dùng ông vào việc gì khác. Trong khi đó, PN Thảo vẫn ngày hai buổi vui với công việc"cạo giấy" ở Ngân Hàng QG . Đến đây, theo lời BS Tuyến đã kể lại với tôi, như sau:                     

- Việc đưa Thảo trở về Vĩnh Long làm tỉnh đoàn trưởng Bảo An là do ý kiến của đức cha Ngô Đình Thục. Đức cha đã nói chuyện đó với tổng thống và ông cố vấn, vì đức cha nhận thấy PN Thảo đã từng kháng chiến trong bưng biền, đã am tường lề lối du kích ,và có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu chống lại bọn CS địa phương.                     

Đề nghị của đức cha đã được tổng thống và ông cố vấn đồng ý ngay. Thế là hồ sơ đồng hoá cấp bực đại úy cho Phạm Ngọc Thảo được chuyển ngay qua bộ Quốc Phòng. Sau đó không lâu thì Thảo đổi xuống Vĩnh Long nhậm chức...Thế là một lần nữa, vợ chồng PN Thảo lại phải dắt díu con cái trở lại Vĩnh Long. Thời kỳ này, tệ nạn tham nhũng và hối lộ đã bành trướng đáng kể trong guồng máy chánh quyền, thuộc mọi đẳng cấp, ở miền Nam VN. Khi xuống Vĩnh Long, nắm quyền chỉ huy lực lượng Bảo An trong tỉnh, PN Thảo đã hành động ngược lại với tất cả các lề lối thông thường trong giới quan quyền VNCH là: Ăn hối lộ, nịnh hót, đội trên đạp dưới để ngoi lên. Lúc bấy giờ, đức cha Ngô Đình Thục, ở Vĩnh Long, tuy không có quyền hành, chức tước gì trong chánh phủ, nhưng lại là người anh rất được TT Diệm và cố vấn Nhu kính nể, sợ hãi, nên các giới chức, quan quyền khắp nơi, từ Bến Hải đến mũi Cà Mau, từ quân đội đến hành chánh, từ trung ương đến điạ phương ... đều tìm mọi cách để được đến Vĩnh Long, diện kiến, và dâng lễ vật lên Đức Cha, hầu mong đựơc Đức Cha nâng đỡ cho mau thăng quan tiến chức, và con đường hoạn lộ ngày càng thêm nhiều lợi lộc v.v..

Đây là một hành vi lạm quyền, một hành động ăn hối lộ công khai, chà đạp lên luật lệ quốc gia, và sự công bình xã hội. Nhưng gia đình nhà Ngô vẫn chỉ coi như một trò chơi tầm thường. Mỗi khi có dịp lễ lạc nào, liên quan đến bổn mệnh của đức cha Ngô Đình Thục, thì tỉnh Vĩnh Long lớn rộng nhường ấy vẫn không đủ chỗ cho các loại xe díp, xe du lịch hạng sang nối đuôi nhau đậu kín khắp các vỉa hè thành phố. Vật dâng cúng đức cha đổ vào nhà nhà thờ kìn kìn như thác chảy lỗ trũng. Trong một dịp lễ trọng như thế của đức cha Ngô Đình Thục, bộ chỉ huy Bảo An ở Sài Gòn đã gửi công điện mang tay, chỉ thị cho đơn vị Bảo An thuộc tỉnh Vĩnh Long, phải quyên góp tiền bạc của anh em binh sĩ , để bộ chỉ huy Bảo An có đủ tiền mua một cái tủ sơn mài, có thếp vàng và khảm sà cừ đáng gía, kính dâng lên Đức cha Ngô Đình Thục.                      

Nhận được lịnh ấy, đại uý Phạm Ngọc Thảo, chỉ huy trưởng Bảo An Quân  tỉnh Vĩnh Long đã vò nát công điện, rồi vứt vào thùng rác, trước mặt người mang công điện. Anh Thảo cho biết, trong khi đồng lương chết đói của anh em binh sĩ , không đủ nuôi vợ con, tình cảnh  nghèo khổ nheo nhóc, chẳng ai đoái hoài, lại còn tạo thêm gánh nặng đóng góp, là điều anh không thể làm được. Trong cuộc lễ đó, ĐU Thảo và anh em Bảo An quân tỉnh Vĩnh Long đã không đóng góp cho bộ chỉ huy Bảo An đồng xu con nào. Được báo cáo, bộ chỉ huy Bảo An ở Sài Gòn ra lịnh gọi ĐU Thảo về trình diện thượng cấp. Thảo bị khiển trách nặng nề. Nhưng ông đã cãi lại kịch liệt. Vì thế, bộ chỉ huy Bảo An rất thù ghét Thảo, nhưng họ nghĩ : PN Thảo vốn là người thân cận với đức cha Thục, nên họ không dám tìm cách ám hại để trả thù. PN Thảo chỉ huy đơn vị Bảo An trong tỉnh Vĩnh Long được một năm. Một hôm, nhân ngày lễ lớn trong tỉnh, tổng thống Ngô Đình Diệm  xuống  Vĩnh Long để kinh lý và dự cuộc duyệt binh. Nhân dịp này, tổng thống Diệm đã gặp mặt và trực tiếp nói chuyện lần đầu tiên với Phạm Ngọc Thảo.                      Sau đó, Đại úy Bảo An Phạm Ngọc Thảo lại bị thuyên chuyển về tỉnh Thủ Dầu Một, gần thủ đô, nhưng là một vùng kém an ninh hơn Vĩnh Long rất nhiều. ĐU Thảo chỉ huy tỉnh đoàn Bảo An ở Thủ Dầu Một được khoảng một năm, thì được lịnh của phủ tổng thống gọi về làm"tuỳ viên đặc biệt phủ tổng thống". Lúc bấy giờ, vào khoảng năm 1958, Thảo đã mang lon thiếu tá.

TUỲ VIÊN ĐẶC BIỆT PHỦ TỔNG THỐNG                     

Trong thời gian nhận nhiệm vụ " tùy viên đặc biệt  phủ tổng thống ", thiếu tá Phạm Ngọc Thảo hằng ngày ra vào dinh Độc Lập, và thường xuyên tiếp xúc với tổng thống Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu, bác sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc sở Nghiên Cứu Chánh Trị và Xã Hội, ông bí thư Võ Văn Hải, cùng nhiều nhân vật quan trọng khác trong phủ tổng thống. Nhưng, vì liên quan công vụ, nên PN Thảo thường gần gũi với ông Diệm và ông Nhu nhiều hơn. Có khi PN Thảo phải túc trực cả ngày lẫn đêm trong phủ tổng thống, phòng khi bất chợt ông Diệm cần dùng chuyện gì thì Thảo đã có mặt ngay tại chỗ. Nhiều khi, PN Thảo vừa về đến nhà, chưa kịp ăn xong bữa cơm, tổng thống Diệm đã sai sĩ quan tuỳ viên gọi vào dinh gấp, để bàn bạc công vụ. Nhưng cũng có lắm khi, về khuya, tổng thống Diệm làm việc một mình, mệt mỏi, không ai bên cạnh tâm sự cũng cho gọi Thảo vào dinh, rồi giữ  ở lại, nói chuyện tâm tình với ông thâu đêm suốt sáng. Theo lời anh PN Thảo kể lại, thỉnh thoảng tổng thống đã tâm sự với anh về vấn đề kháng chiến, chống thực dân Pháp. Ông nói với Thảo: 

 -  Anh là người đã kháng chiến chống thực dân Pháp. Tôi cũng đã từng chống lại sự cai trị của người Pháp. Chúng ta mỗi người một phương diện, nhưng cùng theo đuổi một mục tiêu chung. Tôi rất qúi trọng những người có lý tưởng đấu tranh trong hàng ngũ kháng chiến. Còn đám quốc gia xôi thịt này thì không xài được !                      Trong những trường hợp tổng thống Diệm bày tỏ tâm sự như thế, PN Thảo chỉ biết ngồi làm thinh nghe, chứ không phát biểu ý kiến hùa theo hay chống lại. Đôi khi tổng thống Diệm còn tỏ lòng ưu ái với Thảo, hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình và vợ con. Sau khi đã nghe Thảo trình bày đầy đủ, có lần ông Diệm đã bảo Thảo :" Sao anh không đưa vợ con vào đây cho tôi được gặp mặt, và chụp tấm hình làm kỷ niệm ?"                     

PN Thảo đáp:-  Tôi được vào đây làm việc với tổng thống là đủ rồi. Tôi không muốn lạm dụng hơn thế nữa!                     

Về nhà, PN Thảo đã kể chuyện này cho vợ con nghe. Bà Thảo biểu đồng tình với chồng ngay, và nói:" Anh nói với tổng thống như thế là rất phải, vì em và các con đâu có làm việc với cụ mà vào dinh làm chi ?!"                     

Trước thái độ kỳ cục đó của PN Thảo, ông Diệm và ông Nhu càng tỏ ý mến Thảo nhiều hơn. Hai ông thường trao đổi ý kiến với nhau về PN Thảo. Ông Diệm nói:                     

-  Thằng Thảo nó  hay ăn nói ngang tàng vậy đó. Đúng là dân Cochinchinois !                     

Trong những trường hợp phải ở lại làm việc cả ngày trong dinh, thỉnh thoảng tổng thống Ngô Đình Diệm cũng cho mời Thảo dùng cơm chung với ông. PN Thảo để ý thấy đời sống và cách ăn uống của tổng thống Diệm vô cùng giản dị. Mỗi bữa ăn , ông gìa đầu bếp thân tín của tổng thống dọn lên cho ông một mâm cơm nhỏ, gồm có một cái vịm hay còn gọi là cái thố nhỏ đựng cơm, một tô canh, một món sào, và một món mặn. Bữa ăn nào cũng quanh đi quẩn lại chỉ có thế! Lắm khi, vì bận việc, ông để mâm cơm đến nỗi nguội ngắt vẫn chưa chịu ăn.                       Trong những bữa ăn chung, thỉnh thoảng tổng thống Diệm cũng đem quan niệm gia đình ra nói với PN Thảo. Ông phàn nàn dư luận quần chúng bên ngoài qúa khắt khe đối với những sinh hoạt lặt vặt có tính cách trong gia đình của tổng thống. Ông nói :                     

-  Người đàn ông thì lo đại sự , còn người đàn bà có bổn phận phải thu xếp công việc trong nhà!                     

Rồi ông đi thẳng vào chuyện của bà Nhu trong dinh Độc Lập. Ông nói :                      

-  Trong Dinh chỉ có một mình thím Nhu là phụ nữ. Thím có bổn phận giúp tôi, lo việc thu xếp, bày biện đồ đạc trong nhà sao cho gọn ghẽ. Thí dụ như: cái bình bông này để ở đâu, cái hình kia treo chỗ nào cho đẹp v.v...Vậy mà dư luận cũng khắt khe phê bình!                     

Thỉnh thoảng bà Nhu cũng nóng nảy, gắt gỏng với ông Diệm về những chuyện bất đồng ý kiến lặt vặt. Thí dụ như : Một hôm, tổng thống Diệm đã không đồng ý với bà Nhu về việc chưng một tấm hình của tổng thống vào một chỗ nào đó. Ông dời tấm hình đi chỗ khác , theo ý ông muốn. Bà Nhu thấy thế đã  đong đỏng la toáng lên, khiến ông Diệm  thẹn đỏ mặt tía tai.Nhưng ông chỉ ôn tồn phân trần với PN Thảo:" Con mụ ni thiệt là ồn ào !".                      Một lần khác, ông bí thư Võ Văn Hải đang mải mê đánh cờ tướng. Ông Diệm có việc cần gọi tới. Trước sự hiện diện của PN Thảo, bất ngờ ông Hải đã găt lên :  Xin để cho đánh xong ván này đã!                      

Nghe vậy, ông Diệm không lộ vẻ bất bình chút nào, chỉ quay sang PN Thảo, nói như than thở phân trần:          

 - Đó, anh coi, thằng Hải sao mà lúc này nó hay gắt gỏng với tôi quá vậy ?!                     

Một lần khác nữa, khi tổng thống phải sửa sọan ra tiếp một vị quốc khách. Ông đang định thắt chiếc cà vạt lên cổ áo. Ông Hải thấy thế đã giằng lấy chiếc cà vạt trong tay tổng thống và nói: Tổng thống tiếp khách mà thắt cái cà vạt này coi sao được!                     

Nói rồi, ông Hải tìm đưa một cái cà vạt khác cho tổng thống. Ông Diệm đã vui vẻ làm vừa ý ông Hải !                      Trong dinh Độc Lập, ngoại trừ bà Nhu, có lẽ chỉ một mình ông Võ Văn Hải dám có  những hành động, và cử chỉ  như thế đối với tổng thống  Diệm mà không sợ bị "mất điểm". Bởi vì , theo nhận xét của PN Thảo, ông Hải là người ngay thẳng, trong sạch và trung tín thực sự đối với ông Diệm. Ông Hải đã tự biết mình là ai. Ông biết rõ lòng mình đối với TT Diệm như thế nào. Sự tự biết ấy đã trở nên bất di dịch trong tâm hồn ông Hải, dù cho nước có cạn, đá có mòn lòng ông cũng không đổi thay, do đó nên ông không cần phải dùng đến thủ đoạn"mua lòng bán thịt", mánh lới “ màu mè riêu cua”, nịnh hót ngon ngọt, xin làm “ con nuôi” như các mạt tướng : Tôn Thất Đính, Huỳnh Văn Cao,Trần Thiện Khiêm,  Lâm Văn Phát…và khúm núm đi giật lùi với những lời tâng bốc đầu môi chót lưỡi đối với ông tổng thống.                     

 Ông Hải thực sự là con người hiếm có trong hàng ngũ những người quốc gia đã theo phò tá nhà Ngô trong 9 năm trời cầm quyền. Ông Hải ngồi trên danh vọng mà không màng danh vọng, ngồi trên đống tiền mà không động lòng tham. Trong văn phòng của ông, dưới chân vách, nơi góc phòng, chỗ nào cũng lền khên là bạc. Những bao bố tời kếch xù, đựng bạc căng phồng, chẳng ai có thể biết được là bao nhiêu. Vậy mà ông Võ Văn Hải không hề bao giờ  tơ hào, hay dòm ngó đến. Có lần, ông đã lấy chân đá mũi giày vào bao bạc kếch xù mà bảo với PN Thảo : Những của nợ này để đây cả đống, chẳng có ai kiểm soát. Nếu tôi có lòng tham đem về một ít cũng chẳng ai biết được...Nhưng, tôi đâu có thèm!                     

Có lẽ chính ông Diệm và ông Nhu, cũng như tất cả mọi người làm việc trong dinh tổng thống đều biết rõ như thế, nên  ai cũng tỏ lòng qúi mến ông Hải, và không một ai dám ngỏ ý nghi ngờ gì tấm lòng thanh bạch của ông.                       Còn những câu vè truyền khẩu trong dân chúng, ca ngợi các tướng sạch dưới thời đệ nhị cộng hoà của Nguyễn Văn Thiệu như :"NHẤT TRƯỞNG, NHÌ THANH, TAM CHINH, TỨ THẮNG !"  chẳng qua chỉ là những trò phường tuồng, cải lương  rẻ tiền, những  màn"vải thưa bưng mắt thánh ", nhắm mục đích dối gạt đám quần chúng nhẹ dạ, cả tin. Sự thực các vị tướng quân ấy đã không đáng xách dép cho ông Võ Văn Hải, về đức tính liêm khiết, trong sạch, thấy tiền mà không tối mắt !

TỈNH TRƯỞNG KIẾN HOÀ                     

Vào khoảng những năm kể từ 1958 đến 1963, tình hình quân sự ở miền Nam ngày càng trở nên sôi động. Muốn tìm hiểu tường tận căn nguyên, ta cần phải biết đôi chút về những nét chính của hiệp định Genève 1954 và những vận động quân sự lẫn chánh trị của phía CSBV.Trong hiệp định chia đôi VN, có nói rõ : Nhân dân mỗi miền có quyền chọn di cư sang miền kia, trong thời hạn 300 ngày.                      

- Hai năm sau, ngày 20. 7.1956, sẽ trưng cầu dân ý toàn quốc, để tái thống nhất đất nước. Nhưng, sau khi đã truất phế được quốc trưởng Bảo Đại, ông Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, quyết định không chấp nhận hợp tác với cộng sản, để tổ chức trưng cầu dân ý, tái thống nhất đất nước.                     

Về phía đảng CSVN, ở ngoài Bắc, khi kêu gọi các chiến sĩ bưng biền Nam Bộ tập kết ra Bắc, đã hứa hẹn với họ, lâu lắm chỉ ba năm sau, họ sẽ được trở về miền Nam đoàn tụ với gia đình và  vợ con. Thời gian chờ đợi ba năm mòn mỏi đã trôi qua, hy vọng đoàn tụ với gia đình cuả các chiến binh Nam Bộ kháng chiến ngày càng trở nên mong manh như những sợi khói  lam chiều. Đến năm 1957, lòng nhớ nhà , nhớ cha , mẹ, vợ , con , anh em họ hàng thân thuộc, nhớ những bóng dừa nghiêng mình bên giòng nước... của các anh em chiến sĩ  bưng biền Nam Bộ đã lên đến cực độ. Họ vừa buồn chán, thất vọng, vừa sanh ra phẫn nộ, căm hờn. Vì họ cảm nghĩ đã bị đảng và chánh phủ lừa gạt họ.                      

 Nhân dịp Tết đầu năm 1958, anh em chiến sĩ kháng chiến Nam Bộ tập kết ra Bắc đã gây náo loạn trong doanh trại. Họ kêu gào, khóc lóc, đòi về quê hương, và đập phá lung tung. Để ngăn ngừa tình trạng hỗn loạn ấy có thể trở nên trầm trọng hơn, trung ương đảng bộ CSVN đã phải  gọi hai vị tướng cầm đầu đoàn quân tập kết ra Bắc là tướng Tô Ký, cựu tư lệnh liên khu 7 và đô thành Sài Gòn Chợ Lớn, sư đoàn trưởng 338, và tướng Đồng Văn Cống, sư đoàn trưởng 330, cựu tư lệnh khu  8, đến để thảo luận và tìm biện pháp đối phó. Ngay sau đó, đoàn quân tập kết lập tức bị phân tán mỏng đi khắp nơi, trong các quân khu miền Bắc. Nhưng đồng thời, trung ương đảng bộ CSVN cũng hoàn thành một kế hoạch gọi là"HỒI KẾT CÁN BỘ MÙA THU TẬP KẾT RA BẮC", để  yểm trợ cho một kế họach chánh trị dài hạn, nhằm thôn tính miền Nam bằng cả võ lực lẫn chánh trị, tức lập ra một chánh phủ tay sai bù nhìn ở miền Nam,  với danh xưng" MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM"!                     

 Nên nhớ, ngay khi thi hành hiệp định Genève 1954, đảng CS đã gài lại miền Nam gần phân nửa quân số, chôn giấu võ khí, cởi bỏ bộ đồ Bà Ba đen, quần áo kháng chiến quân, biến thành một lực lượng dân sự nằm vùng đông đảo, đắc lực trên các mặt: tuyên truyền rỉ tai, cung cấp tin tức tình báo chiến thuật và chiến lược, thỉnh thoảng đánh du kích, đào đường, đặt mìn, và soi mòn chế độ miền Nam bằng những hành động phá hoại cực kỳ tinh vi, ngụy trang dưới dạng cực kỳ chống Cộng, nhưng xét cho kỹ chỉ là những hành động gây thất nhân tâm cho chế độ và khiến quần chúng miền Nam ngày càng thêm thâm thù chế độ quốc gia. Đám cán bộ nằm vùng này sẽ phối hợp với đoàn cán bộ  mùa Thu năm 1945 tập kết, tạo thành một lực lượng thiện chiến,  am tường địa thế và nhân tâm quần chúng trên khắp các chiến trường miền Nam. Họ sống ẩn núp trong quần chúng nông thôn và thành thị như những con rận trong gấu áo, khó lòng lùng bắt và tiêu diệt họ, mà không phải động chạm đến người dân.                 

Khoảng tháng 12 , năm 1960, ở miền Bắc, đảng CSVN đã tuyên bố khai sinh cái gọi là MTDTGPMNVN. Nhưng mãi hơn một năm sau, đại hội lần thứ nhất của MTDTGPMN mới họp đại hội lần thứ nhất trong chiến khu D, địa điểm gần Suối Linh, thuộc tỉnh Phước Thành, vào những ngày từ  18.2, đến 3. 3.1962, và bầu ra một ban chấp hành trung ương gồm 52 người, do các nhân vật nổi tiếng của miền Nam lãnh đạo như: luật sư Nguyễn Hữu Thọ ( mới từ nhà tù ở Tuy Hoà ra, rồi vào ngay chiến khu, đi theo MT. Mãi đến năm 1965 , Thọ mới tuyên thệ gia nhập đảng CSVN ), kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, cán bộ CS thâm niên, trước năm 1945, Trần Bưủ Kiếm, cán bộ CS thâm niên, và bác sĩ Phùng Văn Cung v.v...Nhưng, như mọi người đều biết tất cả đều do đảng CSVN ở Hà Nội điều khiển. " Đường giây ông Cụ", tức đường giao liên đưa cán bộ từ Bắc vào Nam được mở ra từ đó. Đợt cán bộ mùa Thu hồi kết lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1958, đến năm 1960  khởi diễn đợt thứ nhì, rồi vét cạn láng quân tập kết luôn. Bởi thế, trong trận đột kích tết Mậu Thân , 1968, chúng ta thấy ...



Bài khác
05.09.2010 21:30 - ̣người Việt NAM Ở ANH QUỐC THỐNG LÃNH DỊCH VỤ trồng cần sa VÀ BUÔN BÁN CẦN SA
02.09.2010 15:00 - BÀI 6.- GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ BỊ VMCS GIẾT CHẾT MẤT XÁC, KHÔNG TÒAN THÂY TỪ 1947, HAY CÒN ĐANG…“VẮNG MẶT”?
01.09.2010 09:10 - BÀI 2.- PHẢN ÁNH ”TÂM TƯ T.T. THIỆU” CỦA NG.TIẾN HƯNG: ĐÂY, THẬP ĐẠI ÁC TỘI CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU
15.08.2010 22:00 - BÀI 5.- JESUS CHRIST VÀ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ LÂM CẢNH “LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH”, NHƯNG Ý NGHĨA 2 CÁI CHẾT HÒAN TÒAN KHÁC NHAU!
11.08.2010 13:40 - ĐẠI HỘI NHÀ VĂN BỊT MỒM TRẤN MẠNH HẢO!

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
14 người đang xem (11 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 14

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1408140814081408
Hôm qua: 2302230223022302
Total: 1048172104817210481721048172104817210481721048172
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved