Bài 5 ( tiếp theo).- KHI VIẾT VỀ PHẠM NGỌC THẢO, LỮ GIANG ĐÃ… ” ĂN ỐC NÓI MÒ”, CỐ TÌNH BÓP MÉO LỊCH SỬ! · ĐẶNG VĂN NHÂM (Foto:Đặng Văn Nhâm và chị Phạm Ngọc Thảo với cháu gái đầu lòng của chị sanh lúc còn trong khu chiến Đồng Tháp Nam Bộ) ĐÔI LỜI NÓI THÊM CỦA TÁC GIẢ ĐVN: Những bài tôi viết về cố đại tá Phạm Ngọc Thảo , tôi đã cho đăng tải trên tạp chí Phụ Nữ Diễn Đàn thời anh Chử Bá Anh còn làm chủ bút cách nay ngót 20 năm rồi. Nay anh Chử Bá Anh đã ra người thiên cổ từ lâu. Mặt khác , bài này tôi còn cho in vào trong bộ sách ” Hậu Trường Chính Trị Miền Nam”, gồm 3 quyền, dày trên 2000 trang. Đây là một lọai tư liệu mà hầu như mọi người VN cả trong nước lẫn hải ngọai, từ hàng chục năm qua, đều biết rõ chỉ một mình tôi thủ đắc. Vì từ xa xưa ở VN anh chị Thảo vốn đã đối với vợ chồng tôi như những người ruột thịt trong gia đình. Tôi thường xuyên gần gũi và hợp tác chặt chẽ với anh và chị trên cả 2 lãnh vực báo chí, văn hóa và chính trị quân sự. Giữa tôi và anh chị đã có nhiều kỷ niệm. Đặc biệt tôi còn trực tiếp giúp anh nhiều việc quan trọng trong cuộc đảo chánh ngày 19.2.65, như móc nối các đơn vị quân đội để đem thiết giáp và chiến xa trong Gò Vấp ra trao cho anh xử dụng trong cuộc đảo chánh tướng Ng. Khánh. Sau đó, tôi đã từng bị cựu Đại Tá Phạm Văn Liễu,cũng là bạn thân của tôi, thử thời đang cầm quyến tổng giám đốc Cảnh Sát QGVN, ra lịnh bắt giam trong Trung Tâm Thẩm Vấn…
Sau năm 1975, ra hải ngọai vợ chồng tôi vẫn tiêp tục gần gũi thường xuyên với chị Thảo và các cháu ở Mỹ. Thỉnh thỏang vợ chồng tôi còn qua San Diego thăm chị và các cháu… Vì vậy , ngòai vợ chồng tôi ra , chắc chắn Lữ Giang không thể biết được một chi tiết nhỏ bé nào về cố đại tá Phạm Ngọc Thảo. Vậy tất cả những gì Lữ Giang đã viết và cố tình cột buộc gay gắt về P.N Thảo rồi tung lên NET trong thời gan gần đây đểu tòan là những thứ rác bần, bất khả tín do bộ óc bịnh họan bẩm sinh như ngọai hình của hắn. Dù vậy , khi viết về Phạm Ngọc Thảo, nhất là nhận định về lập trường chính trị của anh, tôi vẫn cố giữ vững thái độ vô tư của người cầm bút có đủ lương tâm nghề nghiệp. Tôi đã tường thuật đầy đủ và hòan tòan trung thực những ý kiến, những nhận định gồm đủ 2 phía đối nghịch như : BS Trần Kim Tuyến, anh Hùynh Văn Lang, cũng như của tướng Ng. Chánh Thi và trung tá Hùng Xùi, phó giám đốc An Ninh QĐ ( người đã bóp dái đại tá PN Thảo đến chết)… để cho độc giả, tùy trình độ kiến thức cá nhân, tự do thẩm định sáng suốt. Tóm lại, nơi đây, xin quí độc giả đồng bào hãy đọc phần tài liệu trích ngang này của tôi với một tinh thần sáng suốt :” Tận tín như thư bất như vô thư” !!! Đặng Văn Nhâm bái bút PHẠM NGỌC THẢO: CỘNG SẢN HAY QUỐC GIA? T rước cái chết tức tưởi, đầy bất công, mờ ám của ĐT Phạm Ngọc Thảo, có lần tôi đã đem tâm tình ra gĩai bày với bác sĩ Trần Kim Tuyến. Tại sao tôi lại bộc bạch với ông Tuyến mà không với một ai khác ? Trước hết, ông Trần Kim Tuyến là một nhân vật đã từng đóng một vai trò then chốt trong nền an ninh tình báo của miền Nam VN. Ông đã biết hầu hết tung tích và lai lịch của các nhân vật cao cấp trong chánh quyền từ thời đệ nhất đến đệ nhị cộng hoà. Mặt khác, ông còn biết rõ mối thân tình giữa tôi và đại tá Phạm Ngọc Thảo.Vả chăng ông Tuyến và ĐT Thảo còn là những người bạn thân với nhau, và cùng một tâm trạng , chí hướng như nhau. Ông Tuyến và ông Thảo đều là những người tôi quen biết lâu năm , từ hồi còn ở VN. Điều này tôi đã giữ không cho ai biết. Mãi đến năm 1995, khi tôi khởi sự viết thiên hồi ký một nhân chứng thời cuộc đăng trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn mới có một số người được biết. Trong sự quen biết , đi lại lâu ngày, tôi nhận thấy hai ông đều có tâm địa tốt, và qúi báu nhất là rất thành thực đối với bạn bè, không có lá mặt lá trái. Hai ông không bao giờ lên mặt quan trọng , hay đóng kịch với tôi, như những vị tướng, tá quan quyền, tổng bộ trưởng khác, mà tôi đã có dịp quen biết. Khi họ trở nên có quyền thế, chỉ một ngày sau khi sắc lệnh bổ nhiệm có tên họ ban hành, tức thì họ đã thay đổi ngay thái độ , cử chỉ cùng lối cư xử với bạn bè. Những hạng người này, tôi đều tránh xa ngay lập tức, để khỏi phải chuốc lấy những bực bõ âm thầm. Khi nào họ"xuống chó", lúc bấy giờ, tùy người, tôi mới trở lại giao du. Đến khi đó, tôi cảm thấy họ dễ thương hơn và thành thực hơn chút đỉnh. Đôi khi kèm thêm chút tư tưởng bất mãn. Nhờ đó mà nhà báo dễ khai thác những bề trái của guồng máy cai trị hơn! Hai ông đều lớn tuổi hơn tôi khá nhiều. Do đó , tôi coi hai ông như những người anh của tôi, và gia đình vợ con của hai ông chẳng khác gì thân nhân của tôi. Những điều gì tôi làm hay tôi nói với hai ông, -tôi là thằng nóng nảy, phổi bò,- có thể trút hết bầu tâm sự , mà không sợ chút gì hậu quả. Khi nhận xét về vụ án Phạm Ngọc Thảo, ông Tuyến đã tỏ ra có rất nhiều suy tư sâu rộng . Riêng về nghi vấn đại tá Phạm Ngọc Thảo, là người đã thực tâm trở về với quốc gia hay còn làm việc ngầm cho cộng sản, ông Tuyến cũng đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm của ông cho tôi biết, với hy vọng tôi sẽ thay ông phơi bày lên mặt báo. Tôi biết, trước khi ông nhắm mắt qua đời, ngày 23.7. 1995, tại Cambridge, Anh Quốc, ông còn mang theo trong lòng một nỗi buồn ray rứt là không cứu được Đậu Phi Lục ra khỏi cảnh tù tội oan khiên vào những ngày chót của chế độ mù quáng Nguyễn Văn Thiệu, khiến cho Đậu Phi Lục bị kẹt lại VN và đã bị CSBV đày ải cho đến chết. Đậu Phi Lục là một người đàn em của ông Tuyến và cũng là một người bạn khá thân của tôi, từ hồi còn ở trong nước. Mối buồn thứ hai, có thể là nỗi oan khiên của Phạm Ngọc Thảo.
Hôm nay, bây giờ ngồi viết những giòng chữ này cũng sắp đến ngày giỗ kỵ của ông , tôi ngồi đây nhớ đến ông, mợt người anh kết nghĩa, viết kể lại mẩu đối thoại với ông về vấn đề Phạm Ngọc Thảo, gọi là chút tâm thành gửi đến ông thay cho một nén hương lòng, đồng thời cũng giúp các sử gia chân chính một chứng liệu khả tín về một vấn đề lịch sử nhiều nghi vấn nhất và phức tạp nhất. Theo nhận xét của ông Tuyến, người ta không thể nào buộc tội Phạm Ngọc Thảo là cán bộ CS nằm vùng, hay một điệp viên nhị trùng được.Bởi các luận cứ và bằng chứng cụ thể sau đây: - Theo như lời tâu hót và phun nọc độc của tướng Huỳnh Văn Cao: Phạm Ngọc Thảo đã nhận chỉ thị của CSBV về làm tỉnh trưởng Kiến Hoà, để đánh cắp tài liệu mật về quốc phòng, phá hoại hàng ngũ quốc gia. Điều này hoàn toàn vô căn cứ. Vì, nếu muốn đánh cắp tài liệu MẬT của QG, tại sao Thảo không thực hiện trong khi đang giữ chức@ Tùy viên đặc biệt Phủ Tổng Thống@, ngày đêm gần gũi với ông Diệm? Còn chức tỉnh trưởng Kiến Hòa, chỉ là một chức vụ nhỏ nhoi trong hàng ngũ chánh quyền miền Nam, PN Thảo làm sao có thể đánh cắp tài liệu mật gì ở đó hòng phá hoại chế độ QG? - “ Cao còn xuyên tạc thêm chuyện Thảo bị mưu sát hụt để cho TT Diệm nghi ngờ. Theo mình, nếu thực sự PN Thảo còn hoạt động cho CS thì không dại dột gì chơi trò ” vải thưa bưng mắt thánh”cực kỳ nguy hiểm đó. Là một người đã từng chỉ huy cơ quan ” Mật Vụ” trong chiến khu thời kháng Pháp,Thảo thừa biết guồng máy an ninh tình báo của phe QG lúc bấy giờ cũng tinh vi và hữu hiệu lắm.Tóm lại, Thảo không đến nỗi đần độn như những lời bịa tạc của tướng Cao đâu!”. Đó là lời của BS Tuyến đã thủ thỉ với tôi khi ông còn sống. - Tướng Cao lại còn tưởng tượng thêm: PN Thảo và CSBV đã móc ngoặc với nhau, và phe CS đã nhượng bộ , gỉa vờ thất bại ở Kiến Hoà, để cho PN Thảo lập công với TT Diệm, hầu được tin cậy và trọng dụng hơn. Khi ông Cao phun cái nọc độc này ra, chính ông ta đã không ngờ rằng, khi PN Thảo vừa hay tin bị thuyên chuyển đi Kiến Hoà làm tỉnh trưởng đã tỏ ra vô cùng lo ngại, phải cầu cứu với ông Tuyến. Ông Tuyến đã kể cho tôi nghe như sau : -" Khi đó Thảo tỏ ra vô cùng lo ngại, năn nỉ mình thiếu điều muốn lạy, xin mình hãy can thiệp với ông Nhu bãi bỏ lệnh thuyên chuyển ấy đi. Thảo nói:" Nếu tôi phải xuống đó , chắc tôi sẽ chết mất !" - Nếu ông Cao nói PN Thảo là một điệp viên nhị trùng của CSBV, vậy tại sao trong thời gian Thảo làm tùy viên đặc biệt phủ tổng thống, được dịp gần gũi thường xuyên với hai ông Diệm- Nhu, tại sao Thảo không ám sát hai ông này, tạo cho miền Nam một sự khủng hoảng trầm trọng, rồi trốn luôn ra khu , để được tưởng thưởng công trạng như Vũ Ngọc Nhạ ? Hơn thế nữa , tại sao trong cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960, lúc quân nhảy dù làm đảo chánh vây hãm dinh Độc Lập, chính PN Thảo lại lo đôn đốc, thúc hối Trần Thiện Khiêm mau mau đem quân về giải vây dinh Độc Lập và cứu giá cho Ngô Đình Diệm? Trong khi đó các ông con nuôi của TT như : Huỳnh Văn Cao, Trần Thiện Khiêm đã tỏ vẻ lơ là ngay ! - Nếu ông Huỳnh Văn Cao nói PN Thảo còn làm việc cho CSBV, thì làm sao lại tự nguyện đến Paris , lén tiếp xúc với người anh là Phạm Ngọc Thuần, lúc bấy giờ đang làm đại sứ CS tại Đông Đức, để thuyết phục ông này về với quốc gia ? - Nếu nói PN Thảo là gián điệp nhị trùng, làm việc cho CSBV, thì làm sao có thể qua mắt được CIA Mỹ, từ trung ương tới chi nhánh ở VN , lúc nào cũng đông nhân viên nhất thế giới, đến 800 người , chưa kể nhân viên địa phương, hoạt động kín đáo trong mọi lãnh vực . Ngược lại, Thảo còn được chánh phủ Kennedy và chánh phủ Anh mời qua Mỹ và qua Anh, để nghiên cứu về phương pháp cai trị, điều hành một quốc gia ? - Nếu ông Cao cho rằng Thảo là cán bộ CS nằm vùng, tại sao PN Thảo lại hết lòng sốt sắng xách xe chạy vào nhà Mã Tuyên để đón tổng thống Diệm và Ngô Đình Nhu về? Trong vụ này, nếu anh em ông Diệm không rời nhà Mã Tuyên quá sớm, để đến nhà thờ Cha Tam, thì PN Thảo đã đón được TT Diệm và ông cố vấn Nhu đem đến một nơi an toàn để lánh nạn , và không bị tay sai của Dương Văn Minh sát hại thì cục diện chánh trị ở miền Nam VN đã thay đổi hẳn từ lúc bấy giờ. Bọn tẩu tướng bất tài, hèn nhát, xu nịnh như: Huỳnh Văn Cao, Nguyễn Văn Thiệu v.v... làm sao có thể ngoi đầu lên làm tổng thống và thượng nghị sĩ được? Ngoài ra, trong quyển hồi ký ” 25 năm khói lửa”, trang 100-101, của tướng Lý Tòng Bá còn có đoạn ghi nguyên văn như sau:”Một điểm duy nhất mà tôi không quên kể là trước khi tôi điều động chiến đoàn đánh dinh Gia Long, một cuộc tấn công mà tôi không bao giờ muốn, là lúc bất thần trung tá Phạm Ngọc Thảo đến gặp tôi. Qua một vài lời tự giới thiệu, ngưới mà tôi chưa hề quen biết, ông Thảo đã bàn với tôi một việc rất hữu lý. Ông yêu cầu trước khi tấn công dinh Gia long hãy để ông cố gắng gọi ông Diệm bằng điện thoại cho tôi trực tiếp nói chuyện và trình bày tất cả sự thật về tình hình bên ngoài, một tình hình không thể nào đảo ngược được nữa.Vì theo ông Thảo biết được, tôi là người duy nhất còn lại mà ông Diệm mong chờ đến tiếp cứu!!! Đây là lần đầu tôi gặp được Thảo dù trước đây tôi chỉ nghe tên. Ông ta đúng là một con người sâu sắc và khôn ngoan. Tôi rất nể nang trong lối giải quyết có một không hai của vấn đề, mà chỉ có ông mới nghĩ ra được.Tôi không có gì sung sướng bằng thực hiện cách này... Theo tôi, chính các anh em phục vụ trong dinh gia longchưa ai hay biết gì về tổng thống khi ông đã rời dinh bỏ trốn vào chiều ngày hôm trước rồi mà mãi sau này mới biết được. Tôi và trung tá Thảo hai người chỉ biết im lặng nhìn nhau trước khi bắt tay từ giã. Riêng tôi cứ canh cánh bên lòng những băn khoăn, lo âu suốt đêm trường…” Theo tôi, chẳng cần phải là cán bộ CS, nếu PN Thảo không có đủ lòng thương mến sâu xa TT Diệm, và không thực lòng phục vụ chế độ QG, thì Thảo đã chẳng nhọc công suy nghĩ, tìm giải pháp cứu vớt đổ vỡ vào phút chót với tướng Bá làm gì cho mệt. Điểm khác biệt rõ rệt giữa Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, Huỳnh Văn Cao, các con nuôi của ông Diệm, với PN Thảo nằm ở chỗ đó! Tại sao không ai nhận ra? - Trong đoạn văn trích dẫn hồi ký của tướng Cao ở trên, có đoạn tướng Cao tố cáo Thảo đã thỏ thẻ với ông câu:” Nếu đại tá tư lệnh muốn quen biết ông Lê Duẫn thì tôi có thể sắp xếp được”. Lời thỏ thẻ này nghe có vẻ như lời trẻ con, chứ không phải lời người lớn, có đủ trí khôn, biết phân biệt an-nguy cho bản thân, nhất là người đó đã từng chỉ huy cơ quan “ Mật Vụ” của cả một tổ chức kháng chiến quân Nam Bộ, và đã từng khiến quân đội Pháp đã phải điên đầu. (Foto: Tướng Hùynh Văn Cao,phó chủ tịch thượng viện và Đặng Văn Nhâm chụp hình tại tư gia) Hơn thế nữa, tại sao PN Thảo đã mật báo cho BS Tuyến biết ngày giờ, địa điểm phiên họp mật quan trọng của cán bộ CSVN cao cấp, trong đó có sự hiện diện của Lê Duẫn, đễ tổ chức hành quân vây bắt ?
Về chuyện vây bắt Lê Duẫn, BS Tuyến đã kể cho tôi nghe như sau:" Hồi đó, Lê Duẫn thừa ủy nhiệm của chánh trị bộ , trung ương cục đảng CSVN , lãnh đạo toàn bộ guồng máy hoạt động của CS ở miền Nam. Vì thế , Lê Duẫn vẫn thường tới lui trên tuyến đường từ Nam Vang xâm nhập vào Long Xuyên , Châu Đốc. Thỉnh thoảng Lê Duẫn có tổ chức những phiên họp nội bộ, gồm toàn những cán bộ cao cấp, ở vùng gần biên giới. Một hôm, Phạm Ngọc Thảo từ Kiến Hòa lên Sài Gòn , báo cho mình hay một tin vô cùng quan trọng. Đó là cuộc họp của Lê Duẫn với toàn bộ ban tham mưu cao cấp của MTDTGPMN, gồm địa điểm chính xác, với cả ngày giờ của phiên họp nữa. Thảo còn nói thêm:"Nếu anh có một lực lượng riêng, thì tuy tôi không trực tiếp, nhưng sẽ giúp lực lượng đó đến tận nơi , để bắt trọn ổ tụi nó !" Nhưng , cậu biết , mình làm gì có lực lượng riêng để mở một cuộc hành quân như thế, nên phải cho bên công an hay. Đó là theo hệ thống chánh quyền. Mình tin rằng bên công an, nơi nào mà họ chẳng có lực lượng. Báo cho họ,chắc là xong việc. Nhưng mình qủa là non dại, thiếu kinh nghiệm, nên đã để cho hỏng việc . Sau khi được tin , bên công an phối kiểm, biết đích xác đúng như thế, liền ra lịnh cho công an điạ phương ở Long Xuyên, căng một mẻ lưới rộng để bắt các cán bộ CS cao cấp đó. Nhưng khi công an đến nơi, thì bọn CS đã vừa bỏ đi hết rồi. Bọn công an làm việc quá chậm, và có thể đã bị nội tuyến , nên tin tức lọt ra ngoài, khiến cho bọn CS thấy động liền cuốn gói dông liền. Sự thể xảy ra như thế, PN Thảo đã tỏ ra rất buồn. Thảo đến gặp mình và có trách :" Tôi đã cho anh biết như vậy mà anh không tin tôi sao, để làm hỏng chuyện, xổng mất một con mồi quá bự ?!" Sau đó có người còn đa nghi, đặt gỉa thuyết, biết đâu chừng PN Thảo đã làm như thế để mua chuộc lòng tin của mình. Rồi mặt khác, Thảo ngầm báo cho bọn Lê Duẫn rút lui êm thắm trước. Nhưng theo nhận xét và kinh nghiệm của mình, đã lâu năm chỉ huy trong ngành tình báo, đấu trí với bọn CS, mình biết rõ, không thể nào có chuyện như thế xảy ra được. Trò chơi ấy cực kỳ nguy hiểm, như ta lấy tay tuốt trên lưỡi dao cạo vậy. Không thể nào tránh khỏi bị đứt tay! Trong ngành điệp báo, nhất là điệp báo của CSBV, nó vẫn có những qui luật riêng dành cho cuộc chơi đấu trí chết người ấy. Bọn CSBV vẫn nuôi dưỡng và chấp nhận cái gọi là " điệp viên hai mang " hay còn gọi là:"điệp viên nhị trùng", nhưng người điệp viên nhị trùng ấy phải là người tin cậy của họ, và họ phải nắm được cái phần then chốt chủ yếu của điệp viên ấy. Người điệp viên nhị trùng của CS phải luôn luôn làm lợi cho họ thật nhiều mà gây thiệt hại cho họ không đáng kể. Những tin tức nào mà người điệp viên nhị trùng của CS cung cấp cho phe địch phải được phối kiểm trước, tức là phải đựơc sự cho phép trước của CS. Nếu không, người điệp viên nhị trùng ấy đã tự ký cho mình một bản án tử hình sẵn ! Ngoài ra , trong cuộc chơi đấu trí trên bình diện chánh trị và quân sự, người điệp viên cộng sản chỉ được phép"PHẢN BỘI CẤP DƯỚI", và"CẤM PHẢN BỘI CẤP TRÊN", nghĩa là: Trong một hoàn cảnh nguy kịch nào đó, cần phải cưú lấy mạng sống của mình, người điệp viên chỉ được quyền khai cho bọn đàn em, dưới tay của mình. Bọn này sẽ bị hy sinh, không sao cả. Nhưng ngược lại, nếu người điệp viên khai danh tánh hay tiết lộ bí mật liên quan đến một nhân vật cấp trên, hoặc một cấp lãnh đạo nào đó, mà cấp bực , và vai trò quan trọng hơn mình, người điệp viên ấy chắc chắn sẽ bị ghép vào tội "PHẢN BỘI ". Dưới gầm trời này, trong bất cứ chế độ chánh trị nào, ngành tình báo và điệp viên, tội " PHẢN BỘI"vẫn là một trọng tội luôn luôn bị xử tử, không có điều khoản nào giảm khinh được. Căn cứ theo đó, mình có thể nói cho cậu cũng như mọi người bết rằng: Chắc chắn Phạm Ngọc Thảo không thể là người của CSBV được, vì Thảo đã " PHẢN BỘI LÊ DUẪN : một cấp lãnh thụ cao cấp nhất của CS ở miền Nam. Tóm lại, Đại Tá Phạm Ngọc Thảo đã chết chẳng phải vì ông ta là cán bộ CS nằm vùng. Vô số cán bộ CS nằm vùng, công khai nuôi dưỡng, bao che cán bộ CS nằm vùng vẫn sống phây, vẫn quyền cao chức trọng cho đến ngày mất miền Nam, mà có bị rụng sợi lông chân nào đâu! Bằng cớ cụ thể nhất: Tướng Dương Văn Minh, tướng Nguyễn Hữu Hạnh, đại tá Hồng Sơn Đông v.v... Trong cuộc chiến ý thức hệ, không ranh giới, ở miền Nam, đan kết chằng chịt hàng mấy chục năm trời, ”người bạn thiệt” và ”kẻ thù thiệt” khó phân biệt được. Có khi người bạn chí thiết lại chính là kẻ thù sau lưng. Có khi kẻ thù trước mắt lại hóa ra là bạn. Thiên hình vạn trạng không biết đâu mà lường được. Ngày hôm qua, ông cựu đề đốc Hoàng Cơ Minh, ông cựu đại tá trùm cớm Phạm Văn Liễu, cùng với một số thủ hạ toàn là các cựu sĩ quan từng thâm niên chiến trường, xuất xướng Mặt Trận Kháng Chiến chống CS ở VN, ai cũng nức lòng đóng góp tiền của, công sức ủng hộ. Tiền thu hoạch được đến cả chục triệu Mỹ kim. Những ai nói khác ý, đều bị thanh toán, hoặc bị chụp luôn cho cái nón cối lên đầu là rồi đời. Ai cũng tưởng các sĩ quan ấy hành động vì yêu nước nồng nàn ghê gớm lắm. Chẳng dè vài hôm sau, Mặt Trận ấy thoát xác thành một tổ chức đại bịp qui mô , giết cả đàn bà như trường hợp vợ chồng nhà báo Lê Triết!. Các vị sĩ quan kể trên hiện nguyên hình là một thứ lãnh tụ băng đảng tội ác đáng sợ hơn cả Mafia Ý Đại Lợi. Theo tôi, MTKCHCM chỉ là một thứ băng đảng tội ác vô cùng nguy hiểm cho tính mệnh và tài sản của quần chúng tị nạn. Hiện tượng Mafia này chúng ta đã thấy xuất hiện từ sau ngày 1.11.63. Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng QĐ mà dám á quyền cả chính phủ, một thiếu tá dám chận xe ông Đổng Lý bộ Quốc Phòng để hùng hổ chửi bới, hăm he, một ông tướng tư lệnh sư đoàn, về sau đào ngũ sang Nam Vang, lại ” anh hùng” đến độ dùng võ khí và tùy tùng vào tiệm nhảy, bắt thường dân quì lạy trước bầy ”gà móng đỏ”, một đại úy không quân dám vỗ ngực xưng tên là “ con cưng của tổ quốc” để móc súng ra đánh đập thường dân giữa đường, ngay trước dinh Độc Lập , một ông tướng kiêm tổng trưởng bộ Cựu Chiến Binh dám biến cải tư dinh thành sòng bạc và ổ điếm v.v…Còn vô số hành động Mafia Kaki nữa kể không hết! Vì muốn diệt Mafia, nên PN Thảo đã chết vì tay Mafia. Đó là điều hiển nhiên mà người chiến sĩ đấu tranh nào nặng lòng vì dân chủ và đồng bào cũng sẵn sàng chấp nhận cuộc chơi... Nhưng theo tôi, tối thiểu cũng phải cho sòng phẳng và minh bạch. Bởi thế, để kết luận, bạn đọc hãy thử nghĩ xem:” Nếu Phạm Ngọc Thảo là điệp viên CS, khi bị kết án tử hình khiếm diện, tại sao đã không vọt luôn vào cục “R”, gia nhập MTDTGPMN, như: Nguyễn Hữu Thọ, Trương Quỳnh Hoa, Thanh Nghị, Trương Như Tảng..,để được thưởng công, mà lại phải trốn chui, trốn nhủi, giả dạng thầy tu ở Thủ Đức, để rồi cuối cùng bị giết chết cách dã man, đầy oan khiên đau đớn như vậy ? Mặt khác, tại sao CS khơng bố trí cấp kỳ để cứu nguy P.N. Thảo, một cán bộ tài ba lỗi lạc vô song, đã lập đại công? Hơn nữa, sau ngày 30.4.75, CSBV đã phong thánh cho một tên cán bộ quèn, vô danh tiểu tốt, chưa lập được công trạng nào đã bị vồ… là Nguyễn Văn Trổi, rồi lại còn lập đền thờ, lăng tẩm ở quê hương và đặt tên lên 1 con đường lớn ở Sài Gòn. Trong khi đĩ Phạm Ngọc Thảo chỉ là một cái tên đã bị bỏ rơi trong quên lãng!”… Viết sách này tơi khơng nhắm biện hộ, đề cao hay bơi bác một cá nhân nào. Tơi cũng khơng dụng ý thuyết phục bạn đọc làm gì. Hơn thế, tơi cịn muốn, mỗi khi đọc sách các bạn nên nhớ lời dạy của cổ nhân:”Tận tín như thư bất như vơ thư”( tin sách hòan tòan thà đừng đọc sách). Vậy, để thấu triệt vấn đề bí ẩn này, xin bạn đọc hãy căn cứ trên 2 sự kiện cụ thể tơi đã nêu trên để suy nghĩ , phán xét, rồi dịch địa mình vào trường hợp của ĐT Thảo sau khi lãnh án tử hình, và bị săn đuổi, truy lùng…Như thế, bạn sẽ thấy rõ ngay ” thế đứng chánh Trị” của Phạm Ngọc Thảo, một người yêu nước đích thực. Tôi chẳng cần phải nói thêm một lời nào khác. Chỉ tội nghiệp và thua thiệt cho người đã nằm xuống, không còn cơ hội nào biện minh được! ◘ ( còn tiếp) ĐẶNG VĂN NHÂM |