“TRI TÚC BẤT NHỤC” MỘT VẾT CHÀM TRÊN MẶT NHƯ ĐIỂN!
VÌ NGU VÀ HĂM HỞ TRÀ THÙ TÊN GIẶC TRỌC NÀY ĐÃ TỰ TAY TRÉT PHÂN LÊN MẶT MÌNH , LÀM TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ, MÀ KHÔNG BIẾT!
( tiếp theo)
Chẳng phải mãi đến khi Như Điển đăng bài báo chợ ”tri túc bất nhục...” của Đỗ Hoàng Gia, lên số xuân Viên Giác, tôi mới biết. Thực ra, các thân hữu ở Mỹ đã cắt bài báo chợ này gửi cho tôi hơn cả năm trước đó. Nhưng tôi đã chẳng đếm xỉa gì đến loại bài hạ cấp, kiểu thơ nặc danh, vốn rất thịnh hành từ 1975 đến nay trong các giới người VN tị nạn ở khắp nơi hải ngoại. Nay, bỗng thấy một bài báo chợ, kiểu thơ nặc danh, ký bút hiệu ma là ” Đỗ Hoàng Gia”, ở Đan Mạch, tôi chợt nghĩ ngay đến 2 nhân vật vốn rất nổi danh trong lãnh vực này giữa cộng đồng người Việt ở Đan Mạch: Một là ông Trần Kim Ruệ (thường chỉ gọi tắt là Trần Kim, vì tên Ruệ nghe quê quá. Xin lỗi!), hai là ông Đỗ Đức Thống. Ngoài ra, hai vị còn có tật khoái đua đòi chẳng chịu kém ai. Ai có ngón nghề gì, bọn này cũng phải ti toe đua đòi cho bằng được. Nhất là hay chơi trò ” LÀM GIÂY LEO BÁM VÀO THÂN CÂY ĐẠI THỤ”!!!
Chuyện ganh tị, đua đòi, bắt chước, ra điều ”ta đây cũng như ai, cái gì ta cũng biết!” (thói này hiện rất rõ trong toàn bài!). Nếu kể đủ chắc phải tốn vài trăm trang giấy. Vậy, nơi đây tôi chỉ nêu sơ lược vài điểm chính, để giúp bạn đọc dễ hiểu một cách thấm thía, sâu xa những gì tên ĐHG, tức Đỗ Đức Thống (cha làm nghề thợ mộc dạo ở Long Khánh) đã viết, và tôi sẽ “ phân tách” từng điểm gian trá , bịa sạo cách ngu đần trong các đoạn sau. Bây giờ, nói theo kiểu nhà Phật, chắc tôi đã bị ”tiền oan nghiệp chướng” hay sao , nên 2 tên ranh nhân này đã mon men đến tôi khá dễ dàng, mặc dù các thành tích của 2 tên lưu manh đua đòi ấy tôi biết không sót một chi tiết nào, và các bức thơ nặc danh chửi bới thiên hạ từ đầu năm 1976, cùng với các thơ khen ngợi tôi của 2 tên ấy , cộng thêm thơ của bà L. vợ của một trong 2 tên, tôi còn giữ kỹ và đã ghim đầy một hồ sơ...
Cả 2 thằng đều đã từng tôn tôi làm lãnh tụ tối cao, văn võ song toàn (tôi khoái chí cái vụ bốc thơm kiểu lục lâm đạo tặc này lắm đó nghe ! Vì mỗi lần được bốc thối như vậy, tôi có cảm giác đê mê như con Hà Mã đang ngâm mình dưới nước được mấy con sáo đất luồn mỏ vào tai bắt mấy con bò chét...Đã ngứa lắm! Dại gì từ chối! Chưa đủ, tên Đẫ Đức Thống ( Đỗ Hoàng Gia) còn cung kính thán phục tôi, và tôn lên làm vạn đại sư phụ (mặc dù thâm tâm tôi không bao giờ coi những của nợ này là “đệ tử” ).
Dưới đây là hình chụp lại nguyên văn thư nâng bi hết lời của thằng đệ tử ĐỖ ĐỨC THỐNG ( ĐỖ HOÀNG GIA) phản phúc SƯ PHỤ. Quân lừa thầy phản bạn này, ai giao du với nó nên coi đây làm gương!

Chưa đủ, tên Đỗ Hoàng Gia, tức Đỗ Đức Thống còn cho rằng tôi đáng mặt Khổng Minh tái thế (ĐHG có tự thú trong bài nó viết. Vui lắm!). Ngoài ra, tên Trần Kim còn cho vợ may một cái áo gối có hình con gà trống , rồi trịnh trọng đem đến tận nhà biếu tôi (vì biết tôi tuổi Dậu, loại gà chọi, mỗi ngày đạp mái ngon lành, chớ không phải gà trống thiến!). Cho đến nay, chiếc gối kỷ niệm này tôi vẫn để ở đầu giường.
Vì thế, tôi đã đem 2 tên ma bùn này vào các tổ chức văn hóa và chính trị do tôi lãnh đạo chơi cho vui như: Trung Tâm Văn Bút Âu Châu, Hội Đồng VN Tự Do, VNQDĐ (chi bộ Âu Châu/ Đan Mạch)... Chú ý: trong bài ĐHG cũng kể đủ. Cuối cùng như các bạn đã biết, bọn đệ tử “ tân tòng” ở hải ngoại này, trở mặt phản thầy chỉ vì chút danh hão thiếu gì, nhất là trong đám người Việt tị nạn vàng thau lẫn lộn. Than ôi!...
Cả 2 bậc tài ranh này còn được tôi giới thiệu với TS Lê Phước Sang, khi ông ta đến Đan Mạch thăm tôi. Cả 2 tên càng thêm hoan hỉ, khi được biết tôi và TS chủ tịch HĐVNTD đã từng là bạn học chí thân từ hồi còn nhỏ. Họ xoắn xuýt xin chụp hình lưu niệm, và cung kính bái TS họ Lê làm Đại Ca, tôi làm Nhị Ca. Để che mắt thiên hạ, gọi nôm na ông Sang làm ” Anh Hai” và tôi là”Anh Ba”! Há, Há!!!... Tôi khoái chí tử, thấy chẳng khác nào ngày xưa ở Sài Gòn, giao du với đám Tứ Đại Thiên Vương, Đại Cathay, Sơn Đảo, Lâm Thợ Điện, trong số có cả đứa học trò gái, tên Nguyễn Thị Quý, đã được giới giang hồ và báo chí Sài Gòn phong tặng danh hiệu” nữ chúa cao bồi”! Hai vị đã tranh nhau rước tiến sĩ LPS về nhà trọng đãi linh đình. Riêng tên Ruệ còn lén dúi cho ông Sang 3.000 Kr., hy vọng được cất nhắc, thăng chức vào trong BCH trung ương để sớm trở nên ngang hàng với tôi...
Tuy cả 2 thằng đều là tín đồ TCG, nhưng đáng phàn nàn thay, 2 đứa đã không chịu nhường nhịn nhau chút nào, như lời chúa dạy:” Nếu có kẻ nào tát con má bên phải, con hãy chìa thêm má bên trái cho nó”(Mathieu 5, 38 &39). Thằng Đỗ Đức Thống đã được tôi ban cho chức tổng thơ ký BCH/ HĐVNTD/ Đan Mạch, song cứ mải kèn cựa, và gây xích mích với thằng Ruệ về chức chủ tịch.Thằng Thống ( Đỗ Hoàng Gia) cũng lè nhè bất mãn cả với tôi, vì tôi đã riêng đem thằng Ruệ sang Mỹ, họp đại hội HĐVNTD, ở Hoa Thịnh Đốn, và đưa cả thằng Ruệ sang Pháp họp đại hội HĐVNTD Âu Châu... cho quen biết kẻ nọ người kia. Trong dịp đi Paris, tên Ruệ còn đem hết vợ con, bầu đàn thê tử theo, để được nở mặt nở mày với thiên hạ, và giựt le cho bà xã xệ ngán chơi! Cuối cùng, kẻ trước người sau, tôi đều phải tìm cách xa lánh cả 2 đứa, để khỏi phải mất thì giờ nghe lải nhải dai dẳng toàn những chuyện âm mưu bẩn thỉu, và chuyện kèn cựa, ghen tị, đua đòi ruồi bu kiến đậu.
Riêng thằng Đỗ Hoàng Gia ( tên thật Đỗ Đức Thống ) còn bị tôi túm cổ tống ra khỏi nhà, trước mặt vơ von nó. Có lẽ đó là lần đầu tiên và độc nhất trong đời, tôi đã phải tỏ thái độ kinh bỉ đến tàn nhẫn như thế. Nhưng sau nhiều đêm suy xét, cân nhắc kỹ, tôi thấy tư cách hèn hạ vô liêm sỉ của thằng này rất đáng phải dạy dỗ bằng cách ấy. Hy vọng nó mới sáng mắt ra. Vì vậy tâm hồn rất thoải mái. Không hối hận chút nào hết!
Sở dĩ tôi phải chẳng đặng đừng tiết lộ những chuyện như thế, chỉ cốt giúp bạn đọc dễ hiểu những uẩn khúc lắc léo, những nguyên nhân sâu kín, đã được gói kỹ trong bài báo của tác giả ngụy danh Đỗ Hoàng Gia. Điều này chính vị thánh triết Hy Lạp Aristote (384-322 trước T.C.) đã nói:” Nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons la cause” (dịch: Nếu chúng ta không biết nguyên nhân tức không biết được sự thật).
Quả vậy! Nếu các bạn không biết những điều tôi vừa tiết lộ, tất sẽ không tài nào hiểu nổi tại sao lại có một bài chống tôi đến nơi đến chốn, chứa đầy hận thù, chất ngất ghen tị đến như vậy. Trong vô số chuyện ĐHG đã kể chuyện nào đúng, chuyện nào sai. Chẳng lẽ đều đúng hết, hay sai hết? Sau khi đã chọn thái độ dứt khoát tàn bạo với 2 tên đại ranh này, tuy tôi đỡ bị quấy rầy như thoát khỏi tiếng ruồi nhặng vo ve bên tai, nhưng tôi thừa biết thế nào cũng bị trả thù. Quả nhiên, đúng như ước đoán. Cuộc tranh chấp ác liệt giữa 2 cánh VBVNHN bùng nổ và kéo dài dai dẳng suốt 5 năm. Tôi là người đã đứng mũi chịu sào cho một cánh chống lại nhóm Minh Đức Hoài Trinh, Sơn Tùng, Lê Hữu Nghĩa, và đã bị lũ nặc nô theo đóm ăn tàn gồm: Hoàng Dược Thảo, Tú Gàn, và vợ chồng Ng. Thị Vinh, Ng. Hữu Nhật ...xúm vào dùng tờ báo chợ “ Sài gòn Nhỏ “ bịa đặt, vu khống, chửi bới lung tung đủ thứ chuyện. Đây là dịp bằng vàng để cho thằng tiểu nhân hạ đẳng Đỡ Hoàng Gia ở Đan Mạch nhảy vào ăn có, để rửa mối hận ngày xưa.
Với sở trường rơi thơ nặc danh, và quen nghề ném đá giấu tay, không dám vỗ ngực xưng tên bao giờ. Dĩ nhiên, báo chợ Sài Gòn Nhỏ vội vàng đăng ngay, như bắt gặp đồng minh cùng rửa mối thù chung. Vì Bạch Bản Bà Bà Hoàng Dược Thảo đã bị tôi lật tẩy vụ quịt nợ 30.000 MK của nữ nha sĩ Trần Ngọc Thanh , vợ của Bùi Bỉnh Bân, học trò cũ của tôi.
Ngoài ra, những người làm báo có chút ít trí khôn, không dại gì làm tay sai không công cho một kẻ vô danh tiểu tốt, và bỗng nhiên biến tờ báo kiếm cơm của mình thành một thứ võ khí rẻ tiền cho một tên bá vơ trả mối tư thù! Ấy thế mà không ngờ trong giới “chư tôn đức”, chức sắc cao cấp của giáo hội PGVNTH hải ngoại, lại có một tên giặc thầy chùa, tên Thích Như Điển, mang chức Thượng Tọa, tổng thơ ký giáo hội PGVNTN Âu Châu, nguyên trụ trì, và mới tự tấn phong lên chức Phương Trượng, tức “thái thượng hoàng” chùa Viên Giác, ở Đức , đã dám cung kính thỉnh ngay cái bài báo chứa đựng toàn thứ cặn bã dơ bẩn ấy của ĐHG lên báo chùa Viên Giác, để cho các hàng PT của “thầy” cùng thưởng thức!
Trong trường hợp này, tôi vẫn sẵn lòng thông cảm với gian tăng Như Điển. Vì tôi biết hắn có tu hành gì đâu. Chẳng qua vì cha mẹ hắn ở nhà quê nghèo đói quá, không nuôi nổi một lúc mấy đứa con, nên đã phải trút bớt 2 cái miệng ăn là Lê Cường (Như Điển) và người anh (Bảo Lạc ở Úc) vào chùa cho khỏi chết đói, đồng thời cũng để trốn quân dịch luôn. Nay, ở hải ngoại, Lê Cường đã đội lốt tu hành, buôn sổi món Phật giáo để làm giàu, và tụ tập băng đảng, toàn một lũ đầu dơi đuôi chuột.
Năm ngoái, khi viết quyển Gịac Thầy Chùa 1, lật mặt nạ gian tăng Như Điển, một thầy chùa lòng còn sôi sục tham, sân, si, tôi đã tiên liệu thế nào thằng thầy chùa gian manh này cũng tìm cách trả thù ngay. Nhưng thực ra, tôi hãy còn quá ngây thơ, chỉ hình dung nổi mấy trò trả thù tồi tệ nhất của một kẻ lưu manh tầm thường là: bề ngoài giả vờ ”mũ ni che tai”, đóng kịch ”chân tu và tay tu ”, thản nhiên ra vẻ gác bỏ mọi chuyện thị phi. Nhưng trong bụng thầy chùa vẫn âm thầm dùng ngón sở trường ném đá giấu tay, mượn dao giết người, xui đệ tử đứng ra bênh thầy, hành hung để dằn mặt, hoặc viết bài hạ nhục tác giả để trả thù, hoặc kiện cáo v.v...
Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất là Như Điển dám nhặt một bài báo chợ đã cũ mèm, đầy rẫy xuyên tạc ngớ ngẩn, để làm võ khí trả thù. Làm thầy chùa mà viết không nổi một bài thanh minh ngắn gọn cho bản thân mình đã là một điếm nhục đối với lương tâm và các hàng PT lắm rồi. Chẳng những thế, Như Điển còn tỏ ra rất hoan hỉ, trịnh trọng viết lời giới thiệu cho bài của tên lưu manh hạ cấp Đỗ Hoàng Gia như sau:
-” Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin phép tác giả Đỗ Hoàng Gia để đăng lại bài ” Tri túc bất nhục, hiện tượng Professor Đặng Văn Nhâm, Đan Quốc” bài này đã được công bố trên mạng lưới Internet vào ngày mồng một tết Nguyên Đán năm Tân Tỵ (24. 01. 2001), đồng thời chúng tôi cũng đăng” Thư gửi giáo hội PGVNTNHN” và bài viết” Ông Đặng Văn Nhâm với ác tâm bôi nhọ PG” của Đại Đức Thích Hạnh Nguyện, sáng lâp Trung Tâm Tu Học Viên Giác tại Bồ Đề đạo tràng, Ấn Độ ” sic!). Đọc bài của Đỗ Hoàng Gia, ai cũng thấy tác giả đã viết lải nhải, cốt để thỏa lòng hờn ghen, thù hận, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến chuyện thầy chùa Như Điển. Lẽ nào Như Điển không đủ trí khôn để nhận ra điều ấy? Nhưng tại sao thầy chùa lại tỏ ra hồ hởi, hoan hỉ đăng lại bài đó trên báo chùa Viên Giác? Không biết độc giả sách này, và độc giả báo chùa Viên Giác cùng đám đệ tử của gian tăng Như Điển nghĩ thế nào, chớ theo tôi, đây là một hành động trả đũa kiểu thất phu bất trí, hết sức dại dột, và hoàn toàn bất lợi cho Như Điển. Trước hết, Như Điển đã đem thân danh một tên thầy chùa và đem cả một tờ báo chùa do anh ta đã gây dựng nên bằng tiền mổ hôi của bá tánh từ 25 năm qua để làm cái loa tuyên truyền không công cho một kẻ lưu manh tín đồ TCG đang núp bóng PG bá vơ . Thấy Như Điển ngu muội làm thế, chắc chắn thằng ĐHG, ngồi trong bóng tối sẽ khoái chí vỗ bụng cười vào lỗ mũi của Như Điển, một anh thầy chùa ngu si, lòng còn đầy gian tham nghiệp chướng quái gở.
Mặt khác, khi đăng bài này lên, chẳng khác nào Như Điển đã tự tay tuột hết quần áo, để lộ tấm thân tứ đại giả hợp đầy những mụn ghẻ lở sần sùi ra trước mặt các giới đệ tử và độc giả báo chùa Viên Giác. Đối với những tố giác trong quyển Giặc Thầy Chùa 1, mà Như Điển trả thù bằng cách như vậy chứng tỏ tất cả những tố giác ấy của Đặng Văn Nhâm đều trúng phóc, đành ứ hự, nên sinh ra quẫn trí làm liều:
-”Ừ, mày đã lật tẩy ông, kể tội giả tu để buôn Phật, gian tham, đểu cáng cũa ông ra cho các hàng PT bá tánh biết. Ông là tên giặc trọc thối tha, ghê tởm nhất. Ừa đúng đấy! Ông thối tha, ghê tởm như thế đấy; nhưng mày cũng chẳng hơn gì ông. Đây này, có thằng Đỗ Hoàng Gia ở Đan Mạch đã lật tẩy mày đây nè! Hê..., He â!!!”...
Tuy nhiên , đó mới chỉ là điểm sơ qua về hình thức, về cách tự biện minh và trả thù của Như Điển. Nhưng còn nội dung của bài báo ấy thì sao? Có gột rửa, tẩy uế được tí nào cho thanh danh của Như Điển, hay có đem lại được chút lợi lạc gì cho việc tu hành tinh tấn của hắn chăng? Chẳng biết quí độc giả báo chùa Viên Giác và đám đệ tử của gian tăng Như Điển có khám tìm được điều gì hay ho, lợi lạc cho sư phụ của quí vị chăng, riêng tôi, một kẻ rất tầm thường, cả đời không hề rờ tới quyển kinh, chẳng biết cả cách cầm dùi mõ để khện lên mu cái mõ trơn tru láng cóng như thế nào, nhưng tôi vẫn dám cho việc Như Điển rước bài của ” Đỗ Hoàng Gia” vào báo chùa Viên Giác là một hành động phá sản tinh thần vô cùng trầm trọng của toàn thể băng đảng Như Điển, NV Phát và tên chủ bút Phù Vân bất lương cuỗm vợ bạn...
Ấy, xin các bạn PT đừng vội gãi đầu gãi tai, nghĩ rằng tên nhà báo quèn, chữ nghĩa lem nhem này muốn chơi trò đổ vấy. Không đâu! Kẻ hèn này tuy không tu hành gì, nhưng đã được cha mẹ ban cho cái tánh ”mình làm mình chịu”. Từ nhỏ tới già không hề đổ vấy cái gì cho ai hết thảy. Theo thiển kiến của tôi, đây là điều sỉ nhục nhất và có lẽ sẽ mau chóng trở thành một giai thoại tiếu lâm đau đớn nhất cho gian tăng Như Điển và băng đảng lâu la chùa Viên Giác là 8 chữ ngay trên tựa bài: ” TRI TÚC BẤT NHỤC, TRI CHỈ BẤT ĐÃI” (biết đủ không nhục, biết dừng lại không nguy). Câu này thằng Đỗ Đức Thống đã cóp trong sách rõ ràng.Chớ nó làm sao biết được triết lý của Lão Tử?!
Hiển nhiên ai cũng thấy rõ ràng mục đích toàn bài của nặc danh nhân Đỗ Hoàng Gia chỉ nhắm trả thù Đặng Văn Nhâm cho thỏa lòng hờn ghen, thù hận đã bị túm cổ đuổi ra khỏi nhà trước mặt vợ con cùa nó.. Nơi đây, ta hãy cứ gạt chuyện thù hận cá nhân này qua một bên, và chỉ nghiêm chỉnh, vô tư xét đến nội dung bài báo mà thôi. Trên bình diện này, ai cũng thấy Đỗ Hoàng Gia đã dùng câu TRI TÚC BẤT NHỤC, TRI CHỈ BẤT ĐÃI của cổ nhân để công kích, biếm nhẽ sự cần cù học hỏi, tính siêng năng làm việc, và ôm đồm chức vụ của Đặng Văn Nhâm đều có tính cách gượng ép, tà vạy, hoàn toàn không đúng với ý tưởng của cổ nhân, và không trúng đối tượng. Bởi căn cứ ngay trên những liệt kê chứng minh của Đỗ Hoàng Gia, ai cũng phải nhìn nhận các thành quả mà Đặng Văn Nhâm đã đạt được trong 28 năm qua đều do công lao miệt mài học hỏi, nghiên cứu, sáng tác... hoàn toàn có tính cách lương thiện, chính đáng. Hơn thế, Đặng Văn Nhâm lại chỉ nuôi thân và gia đình toàn bằng công sức lao động trí óc, không hề lừa bịp ai, không ngửa tay xin xỏ ai một đồng xu cắc bạc nào, và cũng chẳng có một PT nào hảo tâm cúng dường một đồng teng! Vậy, nếu không ai khích lệ thì thôi, chớ tại sao ĐVN lại phải ”tri túc và tri chỉ”. Cái học mênh mông như trời biển, còn sở học của ĐVN chẳng qua chỉ là một giọt nước tí teo. Vậy tại sao lại phải “tri túc”? Đối với một con người suốt 28 năm lưu vong chỉ mài miệt học hỏi, làm việc, và biên soạn sách vở, không hề bước chân đến rạp chiếu bóng, không đến một tiệm ăn ( thỉnh thoảng con cái thương bố mẹ, hiệp nhau mời đi ”kéo ghế” nhà hàng, ĐVN cũng từ chối!), không hề la cà giây phút nào trên đường phố, hay dán mũi lên tủ kính các cửa tiệm, một đêm chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, cộng thêm 1 giờ ngồi vào bàn ăn do người vợ hiền đã dọn sẵn, để dành trọn vẹn 20 giờ một ngày, kể cả 2 ngày cuối tuần, cho việc học hỏi, nghiên cứu, trước tác và sinh nhai ... tại sao người bàng quan lại dám xía vào cho như thế là đã nhiều quá rồi, đã đủ lắm rồi, nếu không chịu ngừng lại thì nhục và nguy?
Cái gì kỳ cục vậy? Tại sao trong cõi đời tị nạn nhố nhăng này lại có thể xảy ra chuyện nghịch lý và vô luân đến thế được nhỉ?! Tại sao trong đời này lại có thể nảy nòi ra được một thằng ngu, hám danh tên Đỗ Đức Thống ( ám danh Đỗ Hoàng Gia) cùng với thằng giặc trọc Như Điển với tên đệ tử Ngô Văn Phát cũng đều ngu và lưu manh không kém?!
Tên giặc trọc dơ bẩn Như Điển có lẽ còn ngu hơn vì khi nó Như Điển trịnh trọng rước bài của tên ĐĐ Thống lên báo Viên Giác, tự nhiên nó biến thành một câu chửi rủa cay nghiệt ném thẳng vào mặt Như Điển. Như vậy 4 chữ ”TRI TÚC BẤT NHỤC” trên mặt báo Viên Giác hóa thành một lời cảnh báo đanh thép đối với hành động gian manh của Như Điển, đã giả dạng tu hành, làm nhiều điều thương luân bại lý, bôi bẩn Thiền Môn, tham lam vơ vét tiền bạc, soán đoạt tài sản chung của bá tánh mộ đạo suốt 28 năm qua vẫn chưa biết TRI TÚC, để đến nỗi bây giờ đã bị sách GTC (1&2) lật tẩy trần truồng nhục nhã trước công luận khắp thế giới, và tiếng vọng đã vang dội cả vào trong nước mà vẫn chưa biết đủ, vẫn còn tham lam vơ vét, kêu gào ” cúng đường” không dứt!!!.
Mối nhục này nước sông nào đủ rửa cho sạch? Trâu chết để da, gian tăng Như Điển chết vẫn còn để tiếng đến muôn đời trong hắc sử PGVN . Vì bộ sách GTC này của tác giả Đặng Văn Nhâm sẽ còn nằm mãi mãi trong các thư viện lớn trên khắp thế giới. Đó là cái nhục, một vết chàm đen khắc đậm giữa mặt Như Điển! ( còn tiếp )
ĐẶNG VĂN NHÂM |