BỌN ” NGƯỜI TỬ TẾ ” TÔN THẤT SƠN, TAY SAI CHO MA CÔ NHÀ THỔ NG. CHÍ THIỆN ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH THÀNH LŨ LƯU MANH, TIỂU NHÂN HẠ ĐẲNG !
( Foto: [color=990066]Chân dung ma cô nhà thổ Ng. Chí Thiện) [/color]
• ĐẶNG VĂN NHÂM
TÔN THẤT SƠN CON CHÓ GHẺ HAY SỦA NHẮNG!
Từ mấy tháng nay trong cuộc tranh luận về nghi án Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả Vô Danh của thi phẩm Vô Đề. Nếu quả thực như vậy, hiển nhiên Nguyễn Chí Thiện phải là một tên cán bộ công an đã do bọn CS trong nước dàn dựng, đưa ra hải ngoại, đóng vai điệp viên nằm vùng trong cộng đồng người Việt tị nạn. Đây vốn là một thủ đoạn ” tháo đáy lộn thừng ” rất thành thạo của CS kể từ khi con cáo già Hồ Chí Minh còn sống phiêu dạt và hoạt động chính trị trong bóng tối.
Khi nghi án Ng. Chí Thiện bùng nổ trong dư luận quần chúng, tên gian hùng này đã tỏ ra vô cùng hoảng hốt, bào chữa lung tung, và đám lâu la, đầu trâu mặt ngựa xúm xít chung quanh đã cố gắng trong tuyệt vọng, tìm mọi cách nguyện biện, dẫn nhân chứng gian vô giá trị, kể cả trò xùy bọn chó hùa điên dại chuyên cắn càn, sủa bậy, để che chắn , bảo vệ cho Ng. Chí Thiện. Nhưng vô ích!
Đến nay, đại đa số đồng bào tị nạn, chẳng cứ gì ở HK, mà khắp nơi trên thế giới đều biết chắc tên cán bộ CS nằm vùng Ng. Chí Thiện hoàn toàn không phải là tác giả thi phẩm Vô Đề. Sự hiểu biết vô cùng sáng suốt và sự tin tưởng cực kỳ vững chắc ấy của các giới đồng bào tị nạn chẳng phải do do ảnh hưởng tuyên truyền của bất cứ ai hay phong trào nào. Nó là sự hồi tỉnh vô cùng kỳ diệu và hết sức ngoạn mục trong tâm thức của hàng triệu con người tị nạn VN mà lòng thù hận loài lang sói gian manh CS sau 33 năm vẫn chưa nguôi. Lòng thù hận ấy đến tận bây giờ vẫn còn nóng bỏng và sôi sục như ngọn hỏa diệm sơn. Nó chỉ chờ được nghe những lời nghị luận minh triết với các lý lẽ xác đáng của các nhà văn trí thức, nhà thơ, nhà báo chân chính lập tức kết tụ thành một sức mạnh phản kháng vô địch.
Trong khi đó những lời biện minh yếu ớt, bênh vực ngây ngô của vài tay văn nô, bồi bút, mà cái sọ dừa của họ chứa toàn chất bã đậu, chỉ quen thói viết theo toa đặt hàng của Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Trần Đại Hưng, Chu Tất Tiến... Cộng thêm còn một lũ chó hùa, ngu dốt, điên khùng như cái Thuấn (tức Con Vàng ở Ngõ Ba Chuồng Chó), tên Tôn Thất Sơn, Nguyễn Phước Đáng, và con đàn bà phản phúc, điêu ngoa,lừa đảo, Lê Minh Ngọc, với vài cái Nick ma :Người Dân Miền Tây, Chau Phan Khoi v.v... Bọn này tuy tự nhận là hạng ”NGƯỜI TỬ TẾ” (sic!) đứng ra ”bênh vực ” cho Ng. Chí Thiện, nhưng suốt mấy tháng nay chúng đã chẳng viết nổi một câu nào ”tử tế” khả dĩ khiến cho người đọc khỏi phải nhăn mặt , bị mũi, và nôn ọe, vì bất ngờ ngửi phải mùi thối khắm của món cá ươn, xác chết thúi xình phơi ngoài nắng! Trung tâm của chủ đề rất rõ ràng, đơn giản. Nếu muốn bênh vực Ng. Chí Thiện, thực ra chẳng có gì khó khăn hay nhiêu khê, diệu vợi như lên rừng kiếm quế, hoặc lặn xuống đáy biển mò ngọc trai, mà chỉ cần chững chạc đưa ra vài bằng chứng xác thực cho bàn dân thiên hạ thấy rõ: Từ đầu đến cuối Ng. Chí Thiện chỉ nói TOÀN một lời duy nhất, không hề thêm bớt, hay thay đổi một chi tiết nhỏ nhặt nào.
Vì chân lý muôn đời vạn kiếp của nhân loại đã chứng minh rõ rệt: ” SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT, KHÔNG HAI!”.Vậy, kẻ nào muốn nói lên ” SỰ THẬT”, mà lại nói tới, nói lui, tiền hậu bất nhất với một hành động lòng vòng chẳng khác nào giống chó phải cuộn tròn ba khoanh rồi mới nằm xuống được , thì thử hỏi còn ai trên đời này dám tin dù chỉ nửa lời thôi !
Đó là những điều kiện căn bản , không thể thiếu ( sin qua-non) của những kẻ tự nhận đứng vào hàng ngũ bênh bè cho Ng. Chí Thiện. Nhưng ai ngờ , dù cho việc bênh bè ấy vô cùng đơn giản như thế, lũ chó hùa của Ng. Chí Thiện cũng không hội được 1 phần ngàn điều kiện về khả năng. Chúng chỉ đua nhau nhắng nhít, bịa đặt, vu khống, chụp nón cối và chửi càn bất cứ ai viết lời nào ”KHÔNG KHEN” Ng. Chí Thiện hoặc bị thằng Tôn Thất Sơn, tự đóng vai phán quan xếp vào thành phần ” NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ” mà nó đã tùy tiện đặt ra. Hành vi đơn phương có tính cưỡng chế độc đoán cách man ri, mọi rợ ấy đã khiến cho các giới độc giả đồng bào thân thương ở hải ngoại nhận thấy cuộc tranh luận mang tính văn học của tên đạo thi Ng. Chí Thiện đã mặc nhiên biến thành một cuộc săn đuổi của giới cầm bút chân chính, đại diện cho pháp lý và lương tâm con người, truy lùng quân CS gian tặc, trộm cướp chữ nghĩa đang lâm cảnh đường cùng, phải trốn chui trốn nhủi trong hang ổ xó Bolsa!.
Suốt mấy tháng nay, tên ma cô nhà thổ Ng. Chí Thiện đã bị dư luận lột mặt nạ trần truồng, không còn dám hó hé biện minh thêm nửa lời, không cả dám vác cái mặt mo lừa bịp người tị nạn CS ra trước đám đông. Nhưng để gỡ phần nào cho thể diện cho ” thần tượng thối tai hôi nách” Nguyễn Chí Thiện, thằng Tôn Thất Sơn, một loại chó ghẻ trong cộng đồng tị nạn, vẫn chưa cảm thấy nhục của hạng thất phu, trí đoản, đầu chứa toàn cứt đái thối tha vẫn còn tiếp tục ọ ẹ chọc cho thiên hạ chửi rủa thậm tệ về cái bệnh ngu si , đần độn đến mức...hết thuốc chữa.
Trong thiên hạ, như lời Trang Tử đã dạy, thiếu gì kẻ ngu. Song những kẻ ngu mà còn biết mình ngu, thì chúng ta còn mong có ngày dạy dỗ nó cho nên người khôn ngoan hơn được. Chớ đến thứ ngu gia truyền và lại có tính lây lan trong huyết quản từ đời ông cố tổ nhà nó cho đến các đời con cháu , chắt chít... sau này của nó, thì đến ngài Trang Tử hoàn sinh cũng đành chịu thua!
HẠNG NGƯỜI TỬ TẾ và KHÔNG TỬ TẾ
Để chứng minh chất NGU đã lưu truyền từ đời cửu huyền thất tổ nhà thằng Tôn Thất Sơn ở Na Uy này đã đóng khối trong óc nó tôi xin minh chứng và phân tách ngay trong cái trò lập ra một danh sách chia đôi 2 hạng người : TỬ TẾ ( ước chừng loe ngoe vài mống toàn hạng vô danh tiểu tốt, đá lá cá lăn dưa, mới tập tành chơi trò ” nhơi văn bú chữ”! ) và KHÔNG TỬ TẾ ( đông đảo đến trên 40 người toàn những nhân vật trí thức, thông kim, bác cổ, và thi, văn sĩ lừng danh hải ngoại).
Tự tiện phân loại thiên hạ như thế rồi, thằng Tôn Thất Sơn liền vồ ngay lấy danh hiệu ” NGƯỜI TỬ TẾ” cho bản thân mình, đồng thời ban phát luôn cho bọn đồng loại đười ươi, gian ác từ Ng. Chí Thiện đến Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Trần Đại Hưng, Con Vàng Đỗ Thị Thuấn, con Lê Minh Ngọc, thằng già Nguyễn Phước Đáng v.v...thành bọn ” NGƯỜI TỬ TẾ ” hết!
Đúng là một lũ ngợm vô liêm sĩ, chuyên nghề đóng cửa rút cầu, mặt chai mày đá không còn biết xấu hổ là gì!
Theo nhận xét của riêng tôi, thằng Tôn Thất Sơn chủ xướng chia đôi 2 hạng người : TỬ TẾ và KHÔNG TƯ TẾ như vậy, song tội nghiệp thay, nó vẫn không biết rằng nó đang viết cái gì, đúng hay sai?
Ngoài ra , nó còn lấy làm hãnh diện vênh vang lắm, cho rằng nó chỉ cần phóng ra một chiêu đơn giản như thế thôi, lập tức trong vòng 5 giây đồng hồ, khi các Diễn Đàn công luận loan đi danh sách người TỬ TẾ và KHÔNG TỬ TẾ lập tức từ giây phút đó chúng nó liền hóa thân thành người TỬ TẾ tuốt luốt. Còn lại bao nhiêu đối thủ của chúng hay những ai phê phán thần tượng ”thối tai hôi nách” Ng. Chí Thiện của chúng đều trở nên KHÔNG TỬ TẾ HẾT.
Viết đến đây, tự nhiên tôi muốn ngừng lại trong giây lát để ” đào mồ cuốc mả” cả bọn nhà thằng Ng. Chí Thiện và Tôn Thất Sơn lên mới hả dạ. Chẳng phải tôi uất ức, vì bị chúng liệt vào thành phần ”KHÔNG TỬ TÊ”. Ôi, cái thứ áo giấy của bọn hàng Mã, chỉ dành để khoác cho bọn cô hồn, uổng tử. Còn tôi và các văn , thi hữu chân chính của tôi, ai thèm đếm xỉa gì đến thứ rơm rác dơ bẩn ấy làm gì cho bẩn người mình ra!
Tôi muốn ” đào mồ cuốc mả” cả giòng họ nhà thằng Tôn Thất Sơn lên vì nó mang danh là bác sĩ đỡ đẻ mà lại còn ngu hơn loài súc vật ở VN mổi sáng chuyên ngồi chờ ăn phân của trẻ con. Nó không biết rằng, trong trời đất bao la này, hàng tỷ năm nay, từ thuở khai thiên lập địa đến giờ phút này chẳng một đứa chó nào có thẩm quyền để xếp hạng thiên hạ là ” KHÔNG TỬ TẾ” và tự xếp hạng cho mình là người ” TỬ TẾ” (sic!). Ngay chính các vị giáo chủ đã từng được nhân loại tôn thờ trên 2000 năm qua, vẫn không hề dám làm việc điên khùng ấy!
Tại sao ? Vì chỉ cần một học lực bình thường, ai cũng biết vấn đề ”TỬ TẾ và KHÔNG TỬ TẾ ” của giống người nó thuộc về một trạng thái biến động tâm lý tùy thuộc ngoại cảnh và thường bị chi phối bởi đối tác. Nó biến chuyển thường xuyên từng sát na theo tâm trạng con người, như mây trên trời, như trăng dưới nước thiên hình vạn trạng, tuyệt nhiên không có cơ sở nào để phán đóan công bằng, hay để qui định, dù chỉ trong giây lát ! Thí dụ như trong cuộc sống hằng ngày, ta thường thấy hiện tượng có lắm kẻ đang ”TỬ TẾ ” với mình, bỗng nhiên nó quay ngược 180 độ, trở mặt ”KHÔNG TỬ TẾ” liền, khiến ta chưng hửng chẳng hiểu vì sao nên nông nỗi ấy!
HIỆN TƯỢNG KHÔNG PHẢI BẢN THỂ
Nơi đây, nếu chỉ dẫn một thí dụ đơn thuần như trên, tôi e bọn ” tử tế” trong băng đảng Tôn Thất Sơn với bộ óc toàn chất bã đậu do cha mẹ ông bà chúng truyền lại vẫn không tài nào lĩnh hội nổi chỗ thâm sâu uyên áo của vấn đề ” hiện tượng ” ( phénomène) và ” bản thể” (noumène). Khi đã không hiểu được ”Hiện Tượng” và ”Bản Thể” là gì, chắc chắn đến 100% chúng sẽ không tài nào phân biệt được sự khác nhau giữa ” HIỆN TƯỢNG ” và ” BẢN THỂ”. Như thế, công tôi viết bài này để dạy cho chúng nó sẽ chẳng khác nào như ông Công Tôn Nghị ngày xưa đã gảy ngón đàn Thánh Dốc siêu phàm, tuyệt diệu cho loài trâu, bò nghe. Thực là phí uổng!
Vì vậy, thể theo lòng từ bi của Phật Tổ và lòng hiếu Văn của đức Khổng Phu Tử, tôi đành phải mất thêm chút thì giờ để giảng giải tường tận hơn nữa vấn đề ” hiện tượng” (phénomène) với ” bản thể” (noumène) trong triết thuyến của Kant và Hegel là những triết gia Tây phương lừng danh thời cận đại, cho chúng biết rằng những hành vi gọi là TỬ TẾ hay KHÔNG TỬ TẾ mà thằng Tôn Thất Sơn đã bày đặt và gán ép cho những người trong và ngoài phe đảng chỉ là một thứ HIỆN TƯỢNG bên ngoài. Nó chỉ xảy ra trong giây lát, hay trong giai đoạn nào đó rồi theo thời gian và tình huống hoặc do đối tác mà biến chuyển động hoặc tự hủy....
Thí dụ: Khi tai ta nghe trên không trung có tiếng sấm động ầm ầm và mây đen đang vần vũ, ta phải hiểu đó là hiện tượng báo động sắp xảy ra giông tố bão bùng... Đó là ta chỉ mới nói đến hiện tượng hữu hình mà mắt ta có thể nhìn thấy và tai ta nghe được.
Riêng trong phạm trù con người, chỉ nội việc đối nhân xử thế với nhau đã vô cùng phức tạp và hết sức tuế toái. Nhất là những hiện tượng cực kỳ tinh vi, tế nhị thuộc về tâm lý loài người. Khi ta đang đối thoại với một người, bỗng nhiên nó nhíu mày, hay trừng mắt lên, hay khẽ nhếch mép cười... Hiển nhiên đó cũng là một thứ hiện tượng , hiện tượng cảm xúc. Trong cuộc đời này, dám chắc, từ thuở còn thơ ấu, ai cũng đã từng kinh qua nhiều ”hiện tượng” như thế trên nét mặt người mẹ hay cha. Nó chẳng chút liên quan gì đến ” bản thể” hết thảy.
Khi thằng khốn kiếp Tôn Thất Sơn gán vung vít cho kẻ nọ người kia là : NGƯỜI TỬ TẾ hay NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ, tức là nó đã quá ngu, không đủ kiến thức tối thiểu để phân biệt tách bạch: hiện tượng (phénomène) với vật tự nó hay còn gọi là: bản thể (noumène) trong triết học của Kant. Giả thiết , nếu thằng Tôn Thất Sơn đã may mắn được liếm láp chút đỉnh về triết học của Kant và Hegel, tất nhiên nó phải nhận ra ngay cái hành vi TỬ TẾ và KHÔNG TỬ TẾ đối với tên ma cô nhà thổ Ng. Chí Thiện mà nó đã gán cho mọi người, kể cả bọn đười ươi chúng nó với nhau, chỉ là những hiện tượng bề ngoài, chợt hiện chợt biến, tùy theo đối tượng và hoàn cảnh chi phối, chớ không phải là bản thể trường cửu.
* Nên nhớ kỹ: phần đông những người ấy đều chỉ là những kẻ mà nó chưa hề một lần diện kiến, hay biết mặt biết tên, chớ đừng nói gì đến QUÁ TRÌNH giao du thân thiết để biết đủ về nhân cách , tư tưởng, tâm lý và thái độ đối nhân xử thế của người ta... hầu phán xét là NGƯỜI TỬ TẾ hay NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ! ( thuộc về bản thể).
Đáng lý , nó phải nói rõ là: MỘT THÁI ĐỘ hay HÀNH VI KHÔNG TỮ TẾ! (có tính hiện tượng, giai đoạn, cục bộ...)
Đọc đến đây, quí bạn đọc nhạy cảm chắc đã nhận ra chỗ sai lầm nghiêm trọng của thằng ngu Tôn Thất Sơn rồi. Nó đã dùng hiện tượng (gồm lời ăn, tiếng nói và thái độ yêu, ghét đối với tên CS nằm vùng Ng. Chí Thiện ) có tính cục bộ,cá nhân, nhất thời bề ngoài, để gán bừa vào bản thể trường tồn và bẩm sinh của một con người.
Viết một cách ngu ngốc như thế, thằng Tôn Thất Sơn đã một lúc vừa ”sắc phong” cho mình và đồng bọn vào hàng ngũ những thuộc hạng NGƯỜI BẢN CHẤT TỬ TẾ (song bất lương và vô nhân cách! Hê...hê...), đồng thời ”giáng hạ” một loạt đối phương của tổ sư nó là tên ma cô nhà thổ Ng. Chí Thiện, vào hạng NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ TỪ BẢN THỂ! Đây mới là điều then chốt tôi muốn nói và bạn đọc thân thương bốn phương cần đặc biệt quan tâm, không để cho bọn ngu dốt lưu manh ấy qua mặt mình!
BỌN LƯU MANH, CHỮ NGHĨA ĐỰNG KHÔNG ĐẦY CÁI ”LÁ TRE” CỦA ĐÀN BÀ, LÀM TAY SAI CHO MA CÔ NHÀ THỔ NG. CHÍ THIỆN TỰ NHẬN LÀ... NGƯỜI TỬ TẾ!
Tóm lại, đọc đến đây, khi bạn đã nắm bắt được cái bản thể khác với hiện tượng rồi tự nhiên bạn sẽ nhận ra cái nhãn hiệu” TỬ TẾ” và” KHÔNG TỬ TẾ” mà thằng khốn nạn Tôn Thất Sơn ngu dốt đã tự hãnh diện , vênh váo khoác lên mình cả cho đồng bọn ” bênh bè Ng. Chí Thiện” chỉ là thứ nhãn hiệu dổm, thứ giấy bạc giả...Trong đời, bọn ”xài giấy bạc giả” , dù trong lãnh vực văn chương chữ nghĩa cũng đều thuộc hạng lưu manh.Cổ nhân lại còn dạy thêm: ” Một tên trí thức lưu manh nguy hiểm gấp cả chục lần hơn một kẻ lưu manh thất học!”.
Mặt khác, lối nói càn, chửi bậy của thằng Tôn Thất Sơn trong băng đảng ủng hộ thằng ma cô nhà thổ Ng. Chí Thiện còn bộc lộ cho chúng ta thấy bọn này gồm: Phan Nhật Nam , Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Nguyễn Ngọc Bích v.v... cả một lũ đều là phường tiểu nhân hạ đẳng muốn tranh thắng trên trường văn trận bút, nhưng vì bất tài, không nên thân, nên đã phải dùng đến mánh mung hạ tiện cũ xì của bọn CSVN là tuyên truyền ”hạ bệ ” đối phương xuống tận mặt đất , hầu tạo ảo tưởng trong quần chúng là bọn họ vẫ còn cao hơn đối phương!!! Kết luận, từ đầu tôi đã nhận ra cái gốc ” CỐT ĐỘT” của tên Tôn Thất Sơn, nên tôi đã không thèm mất thêm chút thì giờ nào cho nó nữa. Nhưng oan nghiệt thay, giống ” CỐT ĐỘT” này vẫn chưa từ bỏ được bản chất hầu nhân ( primats) khi còn ăn lông ở lỗ, nên bây giờ tôi đành phải dạy thêm cho nó bài học đắng cay này, để nó nhớ mãi đến ngày nhắm mắt.
ĐẶNG VĂN NHÂM
|