Kỵ binh Mông Cổ thời Hốt tất Liệt Tô Tem Sói...Kỳ 4..Tóm lược....
Nếu chúng ta đi đến một thảo nguyên ,đồng cỏ mông mênh ,người dân nơi đây họ nuôi cừu , dê , có khi bò , ngựa nữa…. Nơi xa xa là núi cao phủ tuyết , đàng kia là một con suối chảy quanh co . Trên trời cao có một vài chim ưng bay lượn lờ …, nếu nhìn bằng ống nhòm , bạn thấy có vài con dê núi lẩn khuất nơi góc đá lưng đèo….rồi bạn nghe người dân núi nói có chuột núi , có rái cá nơi hồ nước lạnh vạn niên , rồi nghe nói có chó sói khi về đêm . Đó là những điều vô cùng tốt đẹp cho hệ thống sinh thái ( ecology ) nơi nầy vậy…chuột núi sanh sôi nẩy nở rất nhiều , nó đào hang khắp nơi…chừng vài năm là chuột núi có thể đào sới tung hết khu thảo nguyên nầy.
Rái cá cũng vậy…nhưng dân du mục thì sợ nhất là dê núi…chừng một bầy dê núi vài chục con…thì chừng 2 năm là sạch đồng thảo nguyên nầy, cỏ còn trơ lại cọng cứng còi , ngựa , dê cừu không còn thức ăn dành cho giống nầy được nữa…. Nghĩa là có chuột núi , có dê rừng , có rái cá…nhưng không có chó sói đề bắt cừu , dê hay ngựa của thào dân du mục …
Điều nầy quá tốt rồi chớ gì ? Không còn chó sói tru hằng loạt , nghe rợn da gà về khuya rạng sáng , đề không làm kinh hoàng bầy cửu , dê ngựa đang nuôi quanh đó…nhưng sẽ còn lại dê núi , chuột rừng , rái cá …
Nhưng điều nầy tốt bao lâu ?
Chuột rừng , dê núi sanh đẻ theo cấp số nhân…giông nầy ăn gì ? Ăn cỏ … À như vậy tranh ăn cỏ với bầy cừu , bầy dê của dân du mục rồi chớ gì ? Ai ăn cỏ nhanh hơn , tàn phá đồng cỏ nhiều hơn ? Ăn ngày đêm , đào sới tung đất ngày đêm ? Hỏi tức là trả lời …
Nhưng có loài nào trị những giống nầy hay không ? Đó là chó sói … Chó sói không ăn cỏ , không tàn phá thảo nguyên …Nhưng loài chó sói lại ăn cả ngựa , dê , cừu cũa thào dân rồi làm sao ?
Thì thào dân vẩn tồ chức đi săn lùng mà giết chó sói như cha ông họ đã làm hàng nghìn năm trước , nhưng vừa bỏ cuộc cách đây không lâu … Vì lối săn giết chó sói của họ , ngày xưa không còn hiệu nghiệm nữa… Ngày nay một giống người mới , từ thành đô ào ào chạy lên đây…vì thành đô không còn chồ ở nữa… Dân thành thị lên thào nguyên ..họ dùng khoa học , kỷ thuật tân tiến hiện đại…nào là chuông báo động bằng hồng ngoại tuyến , nào trực thăng bay vùn vụt tập kít , nào sống ống tối tân bắn từ nơi thật xa, thật trúng…nào là mìn bẩy, chất độc không mùi vị , trộn vào mồi thịt…
Đàn chó sói thảo nguyên Mông Cổ không còn nữa…vạn vật bình yên …
Nhưng lạ chưa ?
Khi một ông giám đốc công ty tạm gọi là công ty viễn thông ở Bắc Kinh ( Peking / Beijing ) , ông tên Trần Trận trong quyển ký sự Sói Mông Cổ, hay nói đúng hơn Tô Tem Sói của Khuyển Nhung …
Trần Trận ngày xưa là sinh viên bị nhóm Tứ Nhân Bang thời Mao trạch Đông bắt đi đày lên Nội Mông .Sống cùng , ăn cùng , làm cùng …với dân thào nguyên du mục…
Bị đầy biệt xứ đến 11 năm . Đủ đề anh biết thế nào là một thảo nguyên , đồng cỏ mông mênh ,người dân nơi đây họ nuôi cừu , dê , có khi bò , ngựa nữa…. nơi xa xa là núi cao phủ tuyết , đàng kia là một con suối chảy quanh co .
Trên trời cao có một vài chim ưng bay lượn lờ …, nếu nhìn bằng ống nhòm , bạn thấy có vài con dê núi lẩn khuất nơi góc đá lưng đèo….rồi bạn nghe người dân núi nói có chuột núi , có rái cá nơi hồ nước lạnh vạn niên , rồi nghe nói có chó sói khi về đêm .
Ngày nay , ông giám đốc công ty tạm gọi là công ty viễn thông ở Bắc Kinh , ông tên Trần Trận…Trở lại nơi xưa…mà ông gọi là vùng thào nguyên Ô Lôn …Ông đến nơi bằng xe jeep loại hiện đại tốt nhất ,có tài xế lái …
Nơi nầy ông trở lại – sau 30 năm…Ông thấy gì ?
Đây gọi là thào nguyên ư ? đồng cỏ mông mênh ,người dân nơi đây ngày xưa họ từng nuôi cừu , dê ư ? đàng kia là một con suối chảy quanh co đâu rồi ? .
Đây chỉ là một đồng cỏ tuy nhìn xa màu xanh , nhưng cừu , dê, ngựa không ăn được loại cỏ sát đất nầy…Suối không còn chảy lượn lờ nơi xa nữa…vì giống dân mới thành thị chận làm đập nước rồi…
Bầy gia súc , ngựa , dê , cừu …mà chừng chục năm trước…đầy đồng đếm không xuể…cả vạn con…
Nay ông Giám đốc Trần Trận lái xe Jeep chạy gần 2 ngày…vẩn chưa thấy một con cừu hay dê nào cả…nhưng Ông có đi ngang qua một mục trường của Đoàn Cán Bộ Nông Súc Ô Lôn…toàn là heo nuôi từng bầy…nhưng phải hạ thịt trước mùa Đông giá tuyết phủ xuống … Vài con ngựa ốm thảm thương đang cố gặm thật sát đất một nhóm cỏ mọc quanh cột lều trại…Giống ngựa Mông Cổ nầy ư ?
Ốm đi không nổi thì làm sao vượt hàng chục nghìn cây số từ Mông Cổ đề xuôi Nam chninh phục thế giới đây ? Làm sao truyền lệnh “ hoả câu “.. từ miệng Đại Hãn Hốt tất Liệt đang ngồi nơi Tổng hành Dinh Quân sự tại thủ đô Ulan Bator xuống cho thượng tướng Siêu Kỵ đang đánh thành Kabul của xứ Afghanistan….là đây phải xong trong vòng 1 lần luột 2 con dê ? ( tương tự từ 6- 8 tiếng đồng hồ từ lúc giết , lột da , rồi chụm lữa bò vào nồi nấu )….
Lúc đó làm gì có chim bồ câu đưa thư bay vùn vụt qua núi đồi tuyết phủ nhanh bằng “ hoả câu lệnh “ ( ngựa truyền tin hoả tốc…chạy đến trạm đổi ngựa khác thì ngựa nầy chết vì tim vở , đứt hơi rồi )
Đó…giống dân văn minh thành thị…họ đã hảnh diện tiêu diệt được sói… Nhưng họ được cái gì bù lại ? Bầy heo núi nầy chăng ? bầy ngựa lỏng khỏng lêu nghêu đang chậm rãi quanh lều trại chăng ?
Họ tàn phá hệ sinh thái ( Ecology ) mà họ đâu biết …Họ là dân thành thị mà…Họ đâu biết dân Mông Cổ tuy giết chó sói , nhưng họ không tuyệt diệt …Họ nào biết dân Mông Cổ có tục thờ chó sói …mà khi chết họ bỏ xác thân nơi núi vắng…cho chó sói ăn… Vì dân Mông Cổ nói …họ đã ăn giết thịt quá nhiều…nên khi chết phải trả lại cho Trời …đó mới là công bằng.
Giám đốc Trần Trận nhớ lại ngày xưa khi bị đi lao cải…chàng sinh viện có đem theo quyển truyện nói về chó sói mà tác giả là Jack London được cậu say mê nhất , dịch từ Nga ngữ ra Hán Ngữ…
Cậu trẻ nầy co đọc cho lão già thảo dân Mông Cổ Pilich đoạn truyện gọi là Nanh Trắng ( White Fang ) cho nghe…..bất giác Giám đốc Trần Trận mĩm cười…thua xa con chó sói ta nuôi từ lúc nó chưa mở mắt… Ta đặt tên cho nó là “ Sói Con “…ta cho nó ăn gần hết khẩu phần của ta mà Đoàn Lao Cải dành cho ta trong mùa Đông , vì nó háu đói vô cùng….
Bất giác Giám đốc Trần Trận rơi nước mắt xuống…
|