Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
Giặc thày chùa : GIẶC THÀY CHÙA : ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ ”GIẶC THẦY CHÙA I” của ĐẶNG VĂN NHÂM
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 01.04.2008 23:30 (1043 lần xem)

25.- THIỀN SƯ NHẤT HẠNH DẠY THIỀN CÁCH NÀO? NỮ ĐỆ TỬ TRÍ TÁNH VÀ HẬU QUẢ THIỀN VÔ CÙNG THẢM HẠI CUẢ NHẤT HẠNH !

(tiếp theo kỳ trước)

Open in new window Đến đây , thiết tưởng tôi cũng cần phải mở ngoặc , để nói rộng thêm về những đệ tử cuả Nhất Hạnh. Ngoài nàng Cao Ngọc Phượng, pháp danh Chân Không, được phong làm thị giả, đã được thầy chiếu cố tận tình và thương yêu thường xuyên, ân ái ra riết nhiều nhất. Còn các nữ đệ tử khác thì chỉ được ông thưởng thức qua loa, trong những lúc ngọc thể cuả ni sư Chân Không bất an, hoặc những khi nàng ăn trầu hay thọ bịnh sốt xuất huyết mà thôi !...



Dù vậy, trong số nữ đệ tử ” xơ cua” ấy , cũng có một nàng đã được thầy yêu thương gần bằng Cao Ngọc Phượng. Đó là cô Hằng , vốn là vợ cuả nhà nhạc học ( musicologue) Trần Quang Hải, con trai cuả nhạc sĩ Trần Văn Khê, cháu gọi nhạc sĩ Trần Văn Trạch bằng chú.

Cô Hằng cũng là một phụ nữ trẻ tuổi, nhan sắc mặn mà, đang sống chung hạnh phúc với chồng , sau khi gặp Thích Nhất Hạnh , và chắc đã được sư phụ kín đáo truyền ” tâm ấn ” vào đúng tử huyệt, cho nên bỗng nhiên sinh ra ngưỡng mộ thầy hơn ngưỡng mộ chồng.Cô ta nhất định lôi chồng ra tòa đòi ly dị với lý do ” thù ghét chồng”!

Sở dĩ cô Hằng đã làm như thế chỉ cốt tạo cớ để được ly dị , đồng thời tránh cho Trần Quang Hải khỏi phải trợ cấp hằng tháng theo luật định cuả nước Pháp. Hành động cuả cô Hằng, trong con mắt cuả người bàng quan, xem ra có vẻ bất bình thường. Nhưng, thực ra điều ấy càng minh chứng cụ thể rằng cô nàng đã say mê Nhất Hạnh quá lắm rồi. Say mê đến mức người đàn bà đáng thương kia đã phải đem người chồng cục mịch hiền lành với nhà sư tinh ranh qủi quái, đầy ma lực quyến rũ, đặt lên bàn cân tình cảm, để dứt khoát chọn lựa, không thương tiếc vấn vương gì nưã.

Sự dứt áo ra đi cuả cô Hằng vẫn được che đậy kín đáo dưới danh nghĩa tu hành, và lý tưởng cao cả là: Theo thầy Nhất Hạnh học thiền để mau chóng đạt thành chánh quả. Trong thời gian đó, đồng tu với cô Hằng còn có một thiện nam tên Nguyễn Văn Hương , pháp danh Thanh Hương.

Tôi không hiểu Nhất Hạnh đã dạy Thiền cách nào, và thực hành thiền ra sao, mà chỉ trong một thời gian không lâu sau, nữ đệ tử Trí Tánh ( cô Hằng ) và nam đệ tử là Thanh Phương đều lâm bịnh ngặt nghèo. Anh chàng Thanh Hương đang là một thanh niên bình thường , khỏe mạnh, bỗng nhiên bị chứng ” hoạt tinh”, ngày đêm tinh khí cứ nhỏ giọt ra hoài, ướt át như đứa trẻ đái dầm, khiến anh ta trở nên gầy ốm như con mắm và nước da xanh mét như người bị bịnh sốt rét rừng kinh niên. Về sau, nhờ sớm tỉnh ngộ, rứt ra khỏi màng lưới tu thiền cuả Nhất Hạnh, Nguyễn Văn Hương đã đi bác sĩ chưã trị cho đến lành bịnh , rồi lấy vợ, sống trở lại cuộc đời bình thường như muôn vạn thanh niên khác.

Riêng cô Hằng , pháp danh Trí Tánh, theo lời thầy Nhất Hạnh dạy thiền, mỗi ngày toạ thiền suốt 12 tiếng đồng hồ, rồi khi cười lúc khóc bất thường . Khi thôi cười, thôi khóc là cô ta lại nói luôn mồm, không bao giờ ngớt miệng như cái máy hát cà lăm . Như vậy, hiển nhiên cô Hằng cũng đã mau chóng mắc bịnh thần kinh rất nặng , vô phương chưã trị. Chẳng bao lâu sau, người ta thấy cô Hằng bỗng hết cười, khóc , không còn nói năng lăng nhăng nữa, mà lại quay sang chửi ruả nặng nề vợ chồng Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng một cách rất có bài bản... Phải chăng đó là hiện tượng ghen tương, hay cô Hằng đã bị ” tầu hỏa nhập ma” , và trở nên người đàn bà mắc chứng bịnh cuồng dâm ( nymphomanie, maladie de volupté)?!

Sau đó , người đàn bà bị bịnh đáng thương này đã rời bỏ Phương Vân Am ( vùng Champigny, ở Pháp) lên Paris, chui vào Linh Sơn Tự Viện , ở thành phố phụ cận Joinville, hiệp cùng dâm tăng Thích Huyền Vi, làm nhiều điều tục tĩu, dâm loạn ngay giưã Phật Đường, công khai trước mắt bá tánh Phật tử. Vì thế, dư luận cộng đồng người Việt tị nạn ở Paris đã trở nên cực kỳ sôi nổi. Thiên hạ bàn tán sôn sao.

Cuối cùng, truyền đơn tố khổ cặp dâm tăng Huyền Vi và dâm ni Trí Tánh, thuộc tự viện Linh Sơn đã được rải đầy khắp nơi đông đảo quần chúng VN cư ngụ , như khu quận 5 ( Maubert Mutualité) và quận 13 ( Phố Tàu) ở Paris...

NHẤT HẠNH VỚI TÒA ĐẠI SỨ V.N. TẠI PHÁP

Sau phần trình bày trên, chắc bạn đọc đã nhận diện được tấm chân dung đích thực cuả Nhất Hạnh rồi. Nhưng dù sao, tôi thấy vẫn cần phải chứng minh cụ thể hơn, xác quyết hơn, nhất là để bảo đảm cho những gì tôi đã viết về Nhất Hạnh đều dựa trên các cơ sở vững chắc, mà chính ngay các nhân viên công quyền cuả toà đại sứ VN ở Pháp ( Paris) hiện nay cũng nói không khác.

Dưới đây, xin trích lục nguyên văn mẩu đối thoại giưã một vài viên chức trong toà đại sứ VN với vợ chồng ông Nhất Hạnh và bà Cao Ngọc Phượng, liên quan đến vụ vợ chồng nhà này đến xin chiếu khán về VN. Chuyện này đã xảy ra từ năm 1998, tại toà đại sứ CHXHCNVN, số 62, rue Boileau, 75016, Paris.

Về phía toà đại sứ, người ta thấy có các ông: Đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Chiến Thắng, Phó đại sứ Nguyễn Văn Đoạt, Lãnh sự trưởng Cao Xuân Thấn, bí thư Tạ Quốc Tuấn ( gốc trung tá quân báo), Chánh văn phòng Vũ Đình Viêm, Lễ Tân bà Nguyễn Thị Thìn, cùng với vài tuỳ viên...

Về phiá ông Nhất Hạnh, người ta ghi nhận có sự hiện diện cuả đương sự và vợ là Cao Ngọc Phượng, một nghị sĩ Pháp và 2 người Pháp nữa (không biết tên), cùng với 2 tuỳ tòng cuả Nhất Hạnh ( không rõ tên).

Sau phần giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thìn, đặc trách lễ tân, cho bưng trà Thái Nguyên ướp sen ra mời quan khách. Bà này còn trẻ, rất đẹp, nở nụ cười tươi , rất bí hiểm, ném lên đầu Nhất Hạnh, rồi rút lui sang phòng bên cạnh.



Đại sứ Thắng , vốn là một nhà văn, đã có tác phẩm quay thành phim, lại từng là Việt kiều, nên biết rất rõ hành trạng cuả cặp vợ chồng Nhất Hạnh. Sau đây là phần đối thoại:

Đại sứ Thắng hướng về phiá nghị sĩ Pháp nói bằng tiếng Pháp:
-” Không biết ông bà này ( chỉ về phiá Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng ) đến đây có việc gì?”

Nghị sĩ Pháp:
- ” Très Vénérable nhờ tôi xin cho ngài visa để về VN”.

Đại sứ Thắng và tất cả tùy tùng cuả toà đại sứ hiện diện đều cười ồ:
- ” VN chúng tôi hiện đã mở rộng cánh cửa để đón tiếp du khách. Nếu ông bà đây (chỉ vào Nhất Hạnh) muốn về VN du lịch, thì cứ mang hộ chiếu hợp pháp tới. Ông lãnh sự của tôi sẽ cấp ngay”.

Lãnh sự Cao Xuân Thấn:
- ” Có rất nhiều loại visa , từ 48 giờ cho đến nhiều năm”.

Phó đại sứ Nguyễn Văn Đoạt nói với Nhất Hạnh bằng tiếng Việt, như bố dạy con:
- ” Ông bà muốn xin visa, cứ đến . Chúng tôi ân cần tiếp đón. Dường như ông bà gốc là người VN. Nước VN hiện có chủ quyền, ông bà là người Việt thì giữa chúng ta nói chuyện với nhau. Tại sao lại phải đi với một vị nghị sĩ cuả Pháp làm gì?”

Nghị sĩ Pháp đáp:
-” Không phải thế! Très Vénérable không phải chỉ muốn visa thôi đâu. Ý ngài là muốn VN mời ngài về!”

Tùy viên văn hoá đanh thép nói như tạt gáo nước phân lên mặt Nhất Hạnh:
-” Thưa ngài nghị sĩ. Tại sao chúng tôi lại phải mời ông bà đây về? Vì ông là cao tăng ư? Trước kia, ông ta chưa từng là cao tăng, hiện không còn là cao tăng, và sau này cũng không bao giờ có thể là cao tăng! Thí dụ ông ta có là cao tăng, thì chúng tôi mời ông về để làm gì? Trong nước, chúng tôi không thiếu gì cao tăng. Còn như ông muốn về VN để tu học, thì ông cứ làm đơn xin phép. Tăng ni cuả VN , thì phải giữ giới luật. Ông Nhất Hạnh đã có vợ, nhiều con, thì không còn tư cách một tăng nhân nữa”.

Lãnh sự Thấn :
-” Nào ông bà đưa hộ chiếu đây, chúng tôi sẽ cấp visa cho ông bà về thăm nhà trong 6 tháng. Ông bà phải nộp 150 Quan cho mỗi đầu người. Không biết ông bà có xin visa cho các con cùng về không ? 150 Quan một pasport!”...

Đó, sự thật ê chề và đáng kinh tởm như thế đó. Nhưng, nơi đây tôi vẫn không thể đoạt quyền suy nghĩ , phán xét cuả bạn đọc, mà thiện tiện đưa ra một lời nhận định nào về con người cuả Nhất Hạnh. Dù vậy, tôi vẫn thấy còn có bổn phận phải cung cấp thêm một số dữ kiện khác nữa, để bạn đọc dễ dàng tự rút ra một kết luận về ” thiền sư” đại bịp nhất Hạnh. Những dữ kiện ấy như sau:

NHẤT HẠNH LÀ AI?

Nhất Hạnh sinh năm 1926, tại một tỉnh miền Trung. Theo lời khoe cuả nhất Hạnh, ông là con cuả một vị quan lại Nam triều thời Nguyễn mạt, khi Bảo Đại mới về nước nhiếp chính. Nhưng theo sự tìm hiểu riêng cuả tôi, thân mẫu cuả Nhất Hạnh vốn là nữ tì trong dinh cuả một vị án sát già nua, thuộc một tỉnh miền Trung. Bà đã thất tiết với vị quan lại này. Nhưng viên án sát gìa kia đã dám đốn mà lại không dám vác. Khi biết bà cấn thai, ông ta đã vội vàng phủi tay, gán ghép bà cho một tên lính lệ hầu cận trong dinh. Sau đó, viên quan ấy được lệnh đổi đi một tỉnh khác, nhưng anh lính lệ và thân mẫu cuả Nhất Hạnh vẫn còn ở lại nơi cũ để tiếp tục phục vụ vị tân quan họ Lê ... mới đáo nhậm. Gia đình vị án sát kế nhiệm này quen tôi. Đó chính là đầu mối đã giúp tôi tìm ra nguồn gốc cuả Nhất Hạnh. Bởi hoàn cảnh gia đình như thế, nên Nhất Hạnh đã phải bỏ nhà đi tu rất sớm, lúc đó mới 16 tuổi, khoảng năm 1941, để có phương tiện học hành.

Ngày 6.5.51, sau phiên đại hội, lần thứ nhất, tại chuà Từ Đàm ( Huế) , với sự tham dự cuả 51 đại biểu thuộc 6 tập đoàn PG Nam, Trung , Bắc, Tổng Hội Phật Giáo VN ra đời. Lần thứ nhì, 2 năm sau hiệp định Genève 54, ngày 1.4.56, Tổng Hội PGVN họp đại hội lần thứ nhì , tại chuà Phước Hoà và Ấn Quang, bầu Thích Tịnh Khiết làm giáo chủ. (Nên nhớ danh xưng ” giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhất” mãi đến ngày 31.12.63 mới xuất hiện , sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ rồi ).

Sau đại hội này, tạp chí ”Phật Giáo VN”, một cơ quan ngôn luận chính thức của PGVN ra đời do Huệ Quang làm chủ nhiệm và Nhất Hạnh giữ vai trò chủ bút. Trong ban biên tập ta thấy hiện diện khá đông tăng sĩ và cư sĩ cán bộ CS nằm vùng tên tuổi lẫy lừng như: Thiện Hoa, Minh Châu, Thanh Từ, Tắc Phước, Đức Nhuận, Võ Đình Cường v.v...Đến đại hội lần thứ 3 cuả Tổng Hội PGVN , ta thấy Nhất Hạnh đã khởi sự dùng tờ báo ” PGVN” vào việc xách động đấu tranh đánh phá miền Nam VN.

Nhờ vậy, đến năm 1961, Nhất Hạnh đã được Tổng Hội PGVN gửi đi du học ngoại quốc trong vòng 2 năm, ở Princeton và Columbia, HK. Sau đó, Nhất Hạnh trở về miền Nam VN, lập ra cái gọi là ” Phong Trào Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội”, phát triển cơ sở khắp 11 quận đô thành, qui tụ phần đông những kẻ” trốn việc quan đi ở chuà” thuộc thành phần trốn quân dịch, lính đào ngũ, cán bộ CS nằm vùng, du thủ du thực v.v...

Nói có sách mách có chứng. Sau ngày 30.4.75, đa số đệ tử cuả Nhất Hạnh trong cái gọi là ”thanh niên phụng sự xã hội” khắp 11 quận đô thành đều hiện nguyên hình là cán bộ CS nằm vùng. Một số khác, thuộc loại trốn việc quan đi ở chuà, đáng kể nhất gồm có: Võ Thắng Tiết , pháp danh Thích Từ Mẫn ( hiện là chủ nhà xuất bản Văn Nghệ , ở Bolsa, Cali), Trương Phú, pháp danh thích Thanh Tuệ ( chủ nhà xuất bản An Tiêm ở VN trước năm 1975, từ 1991 đến nay ở Paris), Châu Văn Thọ ( chủ nhà xuất bản Thanh Văn , ở Cali). Những người này tuy mang họ ” Thích” , nhưng chỉ cốt để trốn lính, nên chẳng biết tí gì về kinh kệ hay giáo lý Phật pháp.

Ngoài ra, Nhất Hạnh còn có một đệ tử khác , thuộc loại sĩ quan đào ngũ, tên Lê Nguyên Thiều. Lúc đào ngũ Thiều đang mang cấp bực trung úy. Một hôm , ở tiền đồn, đi tắm, Thiều cởi bỏ quân phục, rồi chỉ mặc vỏn vẹn có một bộ đồ lót vọt thẳng về Sài Gòn, trà trộn trong đám đông, và sống cuộc đời trốn tránh nay đây mai đó. Trong khi đó, ở nhà vợ cuả Thiều, một thiếu phụ có đôi mắt híp, ti hí, nằm khiêm nhường trên cái mặt dầy mo, trông chẳng khác nào như người bị chụp thuốc mê sắp lên bàn mổ, đã ngoại tình với Thích Thanh Tuệ (Trương Phú )!

Ở đời có lắm cái không sao lý giải nổi. Một người đàn bà kém nhan sắc đến như thế, mà không hiểu sao, với ngón nghề gì hay sảo thuật nào mà nàng lại có khả năng khiến cho đến nỗi cả hai đệ tử chân truyền, nòng cốt , cuả Nhất Hạnh phải say sưa như điếu đổ!

Vì thế, đứa con đầu lòng cuả người đàn bà này không biết ai là tác giả. Lê Nguyên Thiều hay Trương Phú ? Anh nào đúc cốt, anh nào tráng men?

Điều này, có lẽ chỉ một mình người đàn bà lão luyện nghệ thuật gối chăn kia biết mà thôi! ...

Năm 1966, ra ngoại quốc lần nữa, Nhất Hạnh tiếp tục theo đuổi mục tiêu đánh phá miền Nam, lập ra Ủy Ban Tăng Ni Hải Ngoại và tổ chức phong trào phản chiến...

Ngoài ra, Nhất Hạnh còn cho xuất bản quyển ” Hoa Sen Trong Biển Lửa” để tuyên truyền khích động phong trào chống chiến tranh, và chống Mỹ-Ngụy ngay từ trong nước. Quyển này ra đời do Cao Ngọc Phượng đã bí mật liên lạc vào mật khu, lãnh chỉ thị cuả cục R, để được chỉ đạo và cung cấp thêm tài liệu, nhắm mục đích tạo lợi thế cho CSBV, đồng thời gây khó khăn cho chính quyền CH miền Nam VN lúc bấy giờ.

(còn tiếp)



Bài khác
05.09.2010 21:30 - ̣người Việt NAM Ở ANH QUỐC THỐNG LÃNH DỊCH VỤ trồng cần sa VÀ BUÔN BÁN CẦN SA
02.09.2010 15:00 - BÀI 6.- GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ BỊ VMCS GIẾT CHẾT MẤT XÁC, KHÔNG TÒAN THÂY TỪ 1947, HAY CÒN ĐANG…“VẮNG MẶT”?
01.09.2010 09:10 - BÀI 2.- PHẢN ÁNH ”TÂM TƯ T.T. THIỆU” CỦA NG.TIẾN HƯNG: ĐÂY, THẬP ĐẠI ÁC TỘI CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU
15.08.2010 22:00 - BÀI 5.- JESUS CHRIST VÀ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ LÂM CẢNH “LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH”, NHƯNG Ý NGHĨA 2 CÁI CHẾT HÒAN TÒAN KHÁC NHAU!
11.08.2010 13:40 - ĐẠI HỘI NHÀ VĂN BỊT MỒM TRẤN MẠNH HẢO!

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
19 người đang xem (15 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 19

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1364136413641364
Hôm qua: 2302230223022302
Total: 1048128104812810481281048128104812810481281048128
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved