Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
-Phề bình & Bút chiến : “NỤY NHÂN” VÀ “ NÔ NHAN”
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 23.02.2008 18:00 (632 lần xem)

[1/2].- “NỤY NHÂN” VÀ “ NÔ NHAN”

Nguyễn Tà Cúc

Lời người viết

Bài này bàn về sự thiếu kiến thức và lố lăng của Kiều Phong (tự Lê Tất Điều tự Cao Tần) mà Kiều Phong lộ ra khi viết “Chơi Chữ” đăng trên một tờ báo-chửi của một thứ nặc nô để bênh vực những sai trái củaVõ Phiến. Bởi thế mà có tựa là “nụy nhân” và “nô nhan” để ứng vào đề tài này.

* Riêng với Kiều Phong, người viết sẽ giải thích như sau: hai chữ nụy nhân là lấy từ “nụy nhân khán trường” mà theo tự điển Đào Duy Anh định nghĩa thì :”Anh lùn xem hát, đứng sau không thấy gì, nghe người ta khen hay mình cũng khen, người ta chê dở mình cũng chê-Ngb. Hạng người không trí thức, cứ theo dùa mà phụ họa.” Quả là quá hợp cho Kiều Phong, từ cái hình dong thấp loắt choắt đến cái “trí thức” cũng thấp lè tè. Còn nô nhan? Cũng theo tự điển Đào Duy Anh thì: “nô nhan tỳ tất: Mặt đầy tớ, gối con hầu=Tiếng chưởi người”. Cũng rất hợp với nghĩa bóng cho loại tỳ tất nặc nô này.

Mới đây, nhà văn Đỗ Tiến Đức, chủ nhiệm tờ Thời Luận bị Kiều Phong chửi rủa tàn tệ bằng những lời lẽ, hình ảnh rất đê mạt chỉ vì Đỗ Tiến Đức cho đăng bài “Cần phải phân biệt Thư Họa khác với Thi Họa và Thú Chơi Chữ như thế nào” của Đặng Văn Nhâm mà không đăng bài Kiều Phong “hỏi tội” (nguyên văn Kiêàu Phong) Đặng Văn Nhâm. Đặng Văn Nhâm viết bài này để dậy dỗ Kiều Phong sau khi Kiều Phong viết bài “Chơi Chữ” sai nát để tấn công tôi nhằm bênh Võ Phiến. Nghĩa là vì tôi mà Tiên sinh Đỗ Tiến Đức bị đánh oan. Do đó xin có vài lời về việc này cho phải đạo.


I-VU VẠ HÒNG XÁCH ĐỘNG BẠO LỰC
Cho tới nay, vị trí Kiều Phong (Lê Tất Điều) đã được xác định như một người hành khất đứng ngoài đại sảnh văn chương (xin xem bài “Cu -Li Văn Nghệ”) sau loạt bài lộ rõ tiểu khí, nhược tâm của một nhà văn không đủ sức, đủ chữ để bút chiến. Nghĩa là tên tuổi Kiêàu Phong trước 1975 nay đã hoàn toàn bị triệt tiêu bởi chính Kiều Phong sau 1975. Sự triệt tiêu ááy, gây ra bởi bản lãnh xuống dốc của một nhà văn về già hết duyên hay tự căn bản, Kiều Phong chỉ là một cây bút tầm thường nhưng nhờ gặp thời và kẻ thì xu phụ, người thì xoa đầu mà mới có chút hư danh? Câu hỏi ấy, tưởng không ai có đủ thẩm quyền trả lời hơn là nhà văn Võ Phiến, người đã có công xoa đầu và có dịp đọc cả Kiều Phong trước và sau 1975.

Sau khi không thể trả lời nổi những vấn đề tôi đăët ra về những sai lầm của Võ Phiến trong Sáu tập phê bình văn học Miền Nam, về việc bỏ quôác ca, về việc vái nhau một cách rất lố bịch giữa Võ Phiến và Lê Tâát Điều, về việc vu khống và đưa đời riêng người khác lên báo dù “chân mình thì lấm bề bề” , Kiều Phong nay cố lấy hết sức bình sinh xoay trọng tâm của sự việc sang viêäc xách đôäng răèng Đặng Văn Nhâm bôi nhọ Miền Nam. Đăën g Văn Nhâm có bôi nhọ tướng lãnh, binh lính miền Nam hay không, xin cứ đọc tác phẩm của ông sẽ biết. Nếu đúng như thế, bộ sách này đã không bán chạy đến nỗi có cuốn tái bản tám lần.

1. Kiều Phong bỏ phiếu tán thành việc bỏ Quốc Ca do tờ Làng Văn (Canada) của Nguyễn Hữu Nghĩa đề xướng.
Như mọi người đã biêát, Kiều Phong viết về tác phẩm của Đặng Văn Nhâm cứ lúng ta lúng túng như khỉ phải mắm tôm (không có ý phạm vào tên hèm “khỉ đột văn nghệ” của Kiều Phong). Aáy là vì Kiều Phong không hề đọc hết những tác phâåm của Đặng Văn Nhâm để có thể phê bình cho chính xác: khi thì tự khai báo là không hề đọc, chỉ đọc bài phê bình của một người nào đó; khi thì ra cái điều tử tế kiểu Tú Bà là “không biết giải thích làm sao” với “những người trẻ” vv và vv.. Kiều Phong “thực tình cảm thấy xấu hổ” và “không biết giải thích làm sao” là phải quá đi chứ: Kiều Phong giải thích làm sao nổi với những người trẻ này về việc Kiều Phong đồng ý đòi bỏ quốc ca? Trong vụ Trần Trường mà Kiều Phong cố tình kéo vào để xách động bạo lực, quả là một sự lố bịch khi Kiều Phong khóc mếu sướt mướt rằng “Những thanh niên, thiêáu nữ bằng tuôåi con, em mình đã sống xa quê hương hàng thập niên vẫn giữ được lòng son sắt với chính nghĩa quốc gia, vẫn phân minh nhìn rõ chính tà…” (KP, bđd) trong khi chính Kiều Phong vừa rời khỏi nước có mỗi một thập niên (tháng 3.1983) đã vội vội vàng vàng không giữ được lòng son sắt với chính nghĩa quốc gia bằng cách đòi bỏ ngay quốc ca?! Bỏ quốc ca thì quốc kỳ ra sao? Có bao giờ chúng ta chào quốc kỳ không có quốc ca? Tôi không hiểu là trong những cuộc hội họp (nhâát là trong những cuộc hội họp của cựu quân nhân), khi mọi người có mặt đều hát quốc ca thì Kiều Phong làm gì?! Ngồi xuôáng, bỏ ra ngoài hút thuốc lào hay thuốc lá Ba Con Năm? Và nếu quả thật Kiều Phong sốt săéng với các thanh n iên thiếu nữ bằng tuổi con em thì thay vì bỏ thì giờ dùng để đào bới đời tư người khác hãy đến dự những buổi sinh hoạt kỷ niệm lễ tết của sinh viên, tới những ngày kỷ niệm quốc hận do các đoàn thể cựu quân nhân tổ chức, để chính tai nghe thấy bài quốc ca được giới trẻ này xướng lên với nhạc đệm của một dàn nhạc hay chỉ bằng một vài cây đàn organ cũ kỹ.

Trước khi dở trò đấu tố, Kiều Phong nên sờ lên gáy mà nhớ lại cái tội của bạn ta: xem ra việc đòi bỏ quốc ca của bạn ta cũng gần xêm xêm như cái tội treo cờ đỏ sao vàng cộng sản của Trần Trường đấy! Cho đến nay, Kiêàu Phong chưa bao giờ dám nhắc tới vấn đề này. Kiều Phong có bảnh xin cứ “giải thích” cho các thanh niên thiếu nữ này cái đã. Rồi tiện thể thì cũng “giải thích” luôn cho những người trẻ tại sao “đàn anh” (KP, bđd) như Kiều Phong lại có thể “quái gở” đến nỗi dùng một thứ văn phong cực kỳ hạ tiện để tấn công, vu khống nguòi khác; lại phạm vào một điều cấm kỵ là lôi con cái, đời riêng người ta lên báo? Giới trẻ sinh trưởng trong không khí luật pháp phân minh và trong tinh thần tôn trọng phẩm giá người khác, chắc chắn sẽ không tha thứ cho Kiều Phong.

2-Jouer Sur Les Mots
Kiều Phong muốn dùng chữ tây để dậy người khác sao lại phải “tra bằng tự điển Anh Pháp “nhỉ? Sao không dở thẳng tự điển Pháp ngữ ra? Hay chàng cũng thiếu chữ Pháp như thiếu chữ Việt? Nhưng Kiều Phong đã cố tình quấy quả thì xin chiều Kiều Phong vậy. Chính Kiều Phong chép lại là “jouir” thường chỉ dùng với chữ ”de” . Bởi thế nếu Đăng Văn Nhâm viết “Jouir SUR les mots” thì mới có thể kết tội Đặng Văn Nhâm dốt tiếng Tây…cỡ Kiều Phong được. Xui cho Kiều Phong, Đặng Văn Nhâm dùng chữ “SUR” như trong “Jouer SUR les mots, user des mots à double sens “. Một người đã biết dùng chữ “sur” trong trường hợp này như Đặng Văn Nhâm, dĩ nhiên không thể nào biết sai. Có cần gửi nguyên cuốn tự điển cho bạn ta nghiên cứu không? Tôi khỏi cần nói nhiều thêm kẻo rườm tai những bậc thức giả. Nay xin lấy ngay thí dụ bằng tiếng Việt của chính…nhà văn Võ Phiến. Trong phần viết về Túy Hồng, Võ Phiến đã đánh máy thiêáu một chữ rất quan trọng hay không xem lại kỹ trước khi đem in, khiến đổi cả ý nghĩa của câu văn và trong trường hợp này, ảnh hưởng đến cả bài phê bình:
Nếu cố tình, tôi có thể vu vạ cho Võ Phiến như Kiều Phong từng vu vạ cho Đặng Văn Nhâm là “dốt vẫn hoàn dốt”, là tiếng Việt mà còn viết sai lè ra như thế thì bàn đến tiếng người làm chi? Nhưng tôi không thể tiểu tâm đến nỗi vậy. Một người phê bình không thể chỉ bới sâu tìm bọ, nhất là những con bọ tưởng tượng sinh sản ra từ cái bệnh “thích hiếp dâm chữ nghĩa” (trích bài Kiều Phong) của Kiều Phong. Bạn ta còn ráng khoèo móc “thân hữu Khởi Hành Nguyễn Sỹ Tế” vào chuyện này:

-…Sao không hỏi cụ cho chắc ăn? Hay tại ...cô bép xép tố cáo cụ là “kém trí nhớ”, ngầm chửi cụ đã ăn gian nói dối để tranh công “khám phá Mai Thảo” của Thanh Tâm Tuyền nên cụ giận rồi?…(KP, bđd)
Thứ nhất, cụ Nguyễn Sỹ Tế là “thân hữu Khởi Hành” thì dính dáng gì đến những bài viết của tôi? Với tôi, không có cái màn phe cánh, đồng đảng để dựa vào mà bênh nhau sảng như đám Kiều Phong. Một người viết nghiêm chỉnh khi cần phải dở sách vở, tài liệu ra chứ không thể viết lách kiểu lười biếng, vô kê chi ngôn như Kiều Phong là “anh HO này, chị TLH…” được.

Thứ hai, cũng nói như Kiều Phong thì cái người “bép xép” và “ngầm chửi cụ đã ăn gian nói dối để tranh công “khám phá Mai Thảo’”chính thực là …cụ Võ Phiến chứ không phải tôi, bác Kiều Phong ạ! Vì Võ Phiến là người lôi cái tài liệu (đăng trên tờ Hợp Lưu, qua bài phỏng vấn của Thụy Khuê với Nguyễn Sỹ Tế) về Nguyễn Sỹ Tế đó ra mà lại không trích nguyên văn xuất xứ khiến dẫn đến nhận định này. Như thế không phải là bép xép và ngầm chửi Nguyễn Sỹ Tế à? ! Sau nữa, nguyên văn của tôi là “Nguyễn Sỹ Tế nhớ sai” chứ không phải “kém trí nhớ” như Kiều Phong lại vu cáo. Thứ ba, khác với Kiêàu Phong (và cả Võ Phiến), khi phê bình tôi viết những điều tôi chứng minh. Tôi đã đưa ra những vấn đề văn học như chỉ đích danh Nhã Ca ăn cắp thơ dịch chương Salomon của Kinh thánh Tin Lành và vu cáo Nguyễn Đức Xuân về việc anh ta “hành hình” một người bạn. Nguyễn Đức Xuân là một người Cộng sản và tội ác của anh ta sẽ được xét đến. Nhưng không nên bù lu bù loa là tôi “bênh vực Cộng sản” như cái võ rất tầm thường của Kiều Phong. Chính ra, chúng ta lại càng phải công minh.

Nếu không chúng ta sẽ không kém gì họ. Kiều Phong không hề đưa ra được tài liệu nào chứng tỏ Nguyễn Đắc Xuân đã giết hay có trách nhiệm trực tiếp về cái chết ấy thì Kiều Phong nên để cho Nhã Ca trả lời. Tại sao Nhã Ca -có báo trong tay- không trả lời được mà Kiều Phong lại phải “tru tréo” lên, nhất là “tru tréo” trên một tờ báo-chửi ? (Ơ hay, có phải việc của anh đâu mà anh nhanh nhẩu đoảng thế?!) . Kiều Phong mắng những người CS là “bồi bút” thế thì cái thói phỉ báng, phỉ báng cả trẻ con của Kiều Phong thì nên gọi là gì? Là “văn nô”, là “nặc nô” hay là ...nụy nhân? Cho nên chính vì viết bằng tài liệu mà tôi chưa bao giờ phải “ngầm, ám chỉ” ai cả. Tôi là người đầu tiên đã viết 26 trang, phê bình toàn bộ về sáu tập VHMN của Võ Phiến khi bộ này xuất bản vào năm 1999, có đoạn:

-[...] Sâu xa hơn, ông không thể có một cái nhìn chính xác và toàn thể về thơ và người làm thơ vì nhận xét của ông chỉ là những bài phiếm rất nông căn cứ trên sự yêu thích chủ quan và lối lý luận giới hạn vào một thứ kiến thức tự nó đã không đến nơi đến chốn…Không chịu nghiên cúu cho đến nơi đến chốn, chỉ trông cậy vào sự cảm nhận (như Võ Phiến) rất dễ dàng vấp phạm vào những lỗi lầm rât sơ đăúng mà lại còn bày ra- cũng chính như Võ Phiến nhiều lần bầy tỏ ra- cái tâm hồn người viết. Cái tâm hồn ấy, tiếc thay lại rơi vào chính những chữ tác giả gán cho người khác :tiểu xảo, tỷ mẩn…qua những bài viết nham hiểm bới móc đời riêng của người khác, những đoạn cắt xén nguyên văn để hướng dẫn độc giả với ác ý rõ ràng, những chữ dùng quá thấp cho một nhà văn, đừng nói đến nhà phê bình…(bài đã dẫn)

Đã viết như thế về môät nhà văn “thế giá” như Võ Phiến thì tôi e ngại gì mà phải “ngầm chửi” ai, như Kiều Phong từng làm nhiều lần với con cái, bạn hữu tôi?! Bởi thế cái câu Kiều Phong “ngầm chửi” cụ Tế là “ăn gian nói dôái” để khích động cụ ấy, xin hoàn lại cho Kiều Phong để trả lời với cụ Tế. Và nếu cụ giáo sư họ Nguyễn ghé mắt vào viêäc này, may ra cũng có dịp phán xét giáo- viên- Lê- Tất -Điều về thứ tư cách và văn phong làm hổ mặt mọi người đang hành nghề gõ đầu trẻ. Tôi cũng tin răèng Nguyễn Sỹ Tế không thể cùng một loại-tương-cận-với-Kiều Phong, là hễ thấy ai chỉ trích mình thì thì oán hận, thì xách động bạo lực, thì lôi những đứa trẻ đầu xanh vô tội lên báo.

II-CHƠI CHỮ

Tôi chọn bài trên của Kiều Phong (Sàigòn Nhỏ, 4. tháng 2.2000) để làm thí dụ về hai điểm nổi bật trong các bài viết của anh cu-li văn nghệ này: thô tục, bẩn thỉu và để lộ sự thiếu kiến thức. Anh Đặng Văn Nhâm đã viết nhưng xem ra cứ như nước đổ đầu vịt, Kiều Phong không đủ trình độ để nhâän lãnh hai bài học của Đặng Văn Nhâm mà cứ khoe phò mã rách áo thì nay xin góp phần giáo dục vì dù gì Kiều Phong cũng có lúc mang tiếng là một nhà văn tăm tiêáng của miền Nam kẻo xấu chàng thì có khi hổ đến… cả nước. Trong “Tạp Bút không phải là Phê Bình Văn Học”, tôi có nhận xét là nhà văn Võ Phiến sai lầm về thú chơi chữ và thuật viết chữ đẹp trong phần ông phê bình nhà thơ Vũ Hoàng Chương:

- [...] Đây có lẽ là một thí dụ quan trọng chứng tỏ khuyết điểm trầm trọng nhất của Võ Phiến là căn cứ sự phê bình một tác giả tuyền trên những ý thích, yêu ghét của chính mình. Chính tình cảm riêng tư này nhiều chỗ đã đẩy chữ nghĩa của Võ Phiến xuống một mức quá thấp. Người ta còn có cảm tưởng rằng chính vì cái thiên kiến không tốt đẹp về tác giả ấy mà Võ Phiến còn cố tình viết những điều không đúng sự thực, những điều mà một người mang tiếng là viết nhiều, đoc nhiều như Võ Phiến không thể không biết. Rất nhiều lần ông móc méo công trình viết chữ của Vũ Hoàng Chương mà ông dè bỉu là “tỉ mẩn của tiểu xảo” (trang 3088, sđd) nguyên văn như sau:

“ - ...Một hôm Bàng Bá Lân hỏi Vũ Hoàng Chương bài thơ nào ông thích nhất, ông Vũ bảo là bài “Thôi hết băn khoăn”:
“Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người
Sên bò nát óc máu thầm rơi
Chiều nay một dấu than buông dứt
Đinh đóng vào săng tiêáng trả lời”
(Kỷ niệm văn thi sĩ hiện đại)

Dù được làm trong một dịp trọng đại, ngày thi sĩ thân mẫu qua đời, bài nhị thập bát tú vẫn có cái tỷ mẩn của tiểu xảo: dấu hỏi đối dấu than, dấu hỏi xoáy vòng như ốc sên, dấu than giống hình chiếc đinh...” (Võ Phiến, trang 3088, sđd)

Đó là lúc tôi đã nói “văn chương Võ Phiến bị đẩy xuống chỗ thấp nhất”: không thể tự tiện “diễn nghĩa” một bài thơ- nhất là một bài thơ khóc mẹ- để gán cho tác giả cái chữ tỷ mẩn của tiểu xảo. Chưa hết, ở một đoạn khác, ông viết:

“...Vũ ông tỷ mẩn bày ra thơ nhị thập bát tú với thơ truyền kiều... Khi người ta đã tỉ mỉ gọt tỉa ra vài chục lời thật điêu luyện, thì việc nẩy ra cái ý nắn nót trình bày những lời châu ngọc ấy dưới dạng chữ thật đẹp, trên nền giấy trang nhã, cũng là tự nhiên...…Chữ quốc ngữ được đưa cho vai trò trang trí, được đưa vào tranh, vào thế giới hội họa! Kể ra trong cái thú chơi chữ này, Vũ Hoàng Chương cũng không bơ vơ. Trước 1945, ở Bắc, vẫn ông bạn Nguyễn Tuân của ông từng được biết rộng rãi về những trang chữ và những tập bản thảo viết đẹp, trình bày cầu kỳ…... (Võ Phiến, trang 3184, 3185, sđd)

Trong hai đoạn trên, Võ Phiến có hai sai lầm lớn:

a. Thuật Viết Chữ Đẹp không phải là một sự trang trí, đưa vào tranh, thế giới hội họa…:
Viết Chữ Đẹp là một phương cách để đạt tới cái mỹ và đồng thời, trau giồi, tu dưỡng con người (Selection of Masterworks in The Collection of The National Palace Museum). Thuật Viêát Chữ Đẹp (một cách khái quát) sau này bị lẫn vào một thứ trang trí như Võ Phiến hiểu lầm vì người ta không hiểu rõ xuất xứ cũng như mục đích của nó nữa. Viết Chữ Đẹp không nẩy ra từ những lời thơ châu ngọc vì riêng nó đã là một nghệ thuật. Từ vương tôn công tử cho tới hàn sĩ đều ưa chuộng, tập luyện, không riêng chỉ có nhà thơ. Nét chữ ở đây không còn là một phần mà là toàn thể con người, là tâm hồn và tính khí của người ấy. Những danh gia (có môn phái riêng sau này có kẻ học theo) không có bao nhiêu. Những người nổi tiếng có thể kể hai cha con họ Vương, đời Tấn, đêàu chữ tốt. Cha là Vương Hy Chi, hiệu Dật Thiếu; con là Vương Hiến Chi, tự Tử Kính. Vương Hi Chi của Thuật Viết Chữ được so sánh với “Khổng Tử của Triết Học”(Bradley Smith&Wan-go Weng, China-A History in Art, trang 101)

b. Viết Chữ Đẹp không phải là một sự chơi chữ
Cụ Lãng Nhân có một đoạn rất được xem là định nghĩa của Chơi Chữ:
- ...”Chơi chữ cần có những yếu tố không phải ai cũng gom được đủ: có học đã đành, nhưng lại còn phải có tài. Học có hàm súc, mới biết dùng chữ cho rành, dùng điển cho đích đáng, khiến câu văn ít lời mà nhiều ý; tài có mẫn tiệp, mới lĩnh hội được mau lẹ những nét trội trong một cảnh huống, và diễn xuất ra một cách nhanh chóng đột ngột, hồ như là tự nhiên… “
Và trưng thí dụ như:
“...Quân tử cố cùng, quân tử cùng quân tử cố
Khổng Minh cầm túng, Khổng Minh túng Khổng Minh cầm
(Anh học trò nghèo đem áo đến cầm cho một ông quan hồi hưu). Hoặc một bài thơ như:
Bác mẹ sinh thành giống tổ tông
Ai ai cũng có chẳng ai không!
Ngoài bôi phấn trắng ba phân bạch
Trong giắt châu son một tấc hồng
Ngày sáu khắc vây màn Đổng- tử
Đêm năm canh dựng ngọc Đồ-công
Học trò hết gạo, ăn mày gạo
Cái ấy, thưa bà, để biếu ông.”
(Một hàn sĩ xin gạo bị bà quan xua đuổi và văng đồ nọ với đồ kia, bèn có thơ tức mình)
(Tạp bút không phải là Phê bình Văn học, Nguyễn Tà Cúc, 1999)

Như đã nói, loạt bài của Kiều Phong chỉ nhắm một mục đích duy nhất là bênh Võ Phiến nhưng vì tài liệu mà tôi đưa ra quá nhiều, Kiều Phong không cựa được nên chỉ dở trò vu khống với vài vấn đề mà kiến thức hạn hẹp của Kiều Phong cho phép. Để cho Kiều Phong dễ hiêåu và khỏi mách cáo là phe ta dùng toàn chữ…ngoại quốc, tôi xin phân tích bằng chính năm thí dụ mà Kiều Phong đưa ra trong bài Chơi Chữ ( Kiều Phong, Sàigòn Nhỏ, 4.2.000, trang 51- 52)

1- Thí dụ thứ nhất:

“…Bà TLH mỉm cười tố cáo ‘…Ra phòng mạch là ảnh ngồi “đánh bài’ tới nửa đêm….”TLH vội giải thích :Đánh máy bài vở cho tờ báo và cuốn sách đang viết dở.” Hóa ra, bà TLH cố tình dùng từ “đánh bài” cho một việc khác xa với cái nghĩa thông thường của nó để …lừa cử tọa…” (Kiều Phong, bđd).
Tôi có cảm tưởng hình như chỉ có mỗi một cử tọa Kiều Phong là cố tình diễn dịch sai câu nói râát thường tình của bà TLH (có thể vì cậu bị …ăn cơm nguội nằm nhà ngoài lâu quá chăng). Cho đến nay, chữ “đánh bài” vẫn chưa hay không được coi là có một ý nghĩa nào khác ngoài việc đánh bài để giải trí (đánh bài tứ sắc, bài cào, xì phé…) hay sang đây, đánh máy computer. Một chữ để được công nhận là có một nghĩa nào khác, mới hơn, song song với nghĩa đen thì nghĩa mới của nó phải được quần chúng sử dụng rộng rãi và phải được phổ biến cả trên báo chí, văn chương. Bởi thế, người ta còn có thể xác định không những hoàn cảnh mà còn cả thời điểm của chữ mới hay nghĩa mới ấy. Thí dụ như chữ “ăn chè”. Chữ này ám chỉ sự ngoại tình, bắt nguồn từ một việc vỡ lở giữa một nhạc sĩ và một ca sĩ kiêm minh tinh màn bạc Miền Nam thời thập niên 60. Nhưng cái nghĩa này chỉ phổ biến ở miền Nam, miền Bắc không biết và không dùng. Bởi thế, chữ “đánh bài” mà Kiều Phong đưa ra không thể nhập nhằng với chữ “đánh cờ” vì những lý do rất giản dị sau đây: ý tưởng bóng gió này được diễn đạt xuất sắc qua bài thơ của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương và đuợc phổ biến rộng rãi đến nỗi cả dân gian và trí thức đều hiểu cả hai nghĩa của nó. Trong khi ấy, “đánh bài” không “hội đủ” những điều kiện mà “đánh cờ” có. Đánh cờ thường là trò chơi tay đôi, chỉ của hai người, trong khi đánh bài thường có nhiều người tham dự. Còn nêáu đánh bài là đánh máy bài viết…xuất phát từ khi chúng ta dùng máy đánh chữ hay máy computer thì lại chỉ có mỗi một người! Này, cẩn thận đi chứ, đang nói chuyện vớ vẩn mà lại ám chỉ đánh -máy- một -người thì không sợ nhân vật TLH (nếu có thực) mích lòng sao?

Chính Kiều Phong cũng tự mâu thuẫn khi viết ở một đoạn khác: “Nhiều từ được dùng một lần, cho một trườøng hợp đặc biệt (“đánh bài”, “chơi Cúc”, “chơi đàn”…) rồi bỏ ...vv” (KP, bđd). Không những mâu thuẫn mà còn sai bét: nếu chỉ dùng một lâàn rồi bỏ (như đánh bài, chơi đàn ?!) thì không thể đem ra bắt người khác công nhận và sử dụng sau đó được.

Còn chơi hoa (như hoa cúc, hoa lan, hoa thủy tiên…) thì là một thú vui trầm mặc của người quân tử, của nhà nho về ở ẩn, không phải của kẻ ty tiện mà “một lần rồi bỏ”. Trong văn giới có Nhất Linh nổi tiếng về thú chơi hoa lan. Dĩ nhiên tôi hiểu cái ý (ty tiện) của Kiều Phong nhưng tôi không động lòng. Viết như thế, một người ngây thơ lại tưởng đâu là Kiều Phong...dốt: ai lại viết hoa chữ Cúc lên như thế bao giờ thì có phải oan quá cho cái kiến thức mà chàng vẫn đưa ra hù dọa độc giả không?! Tôi chỉ thương hại cho giống hoa cúc nay vì tôi mà bị Kiều Phong “giận cúc này, chém cúc kia”. Không những thế, từ nay trở đi, tất cả những gì có tên là cúc (như cúc áo) hẳn cũng bị chàng căm hận, nhỉ?! Đã biết thế, chớ có bạn già nào tết nhất mà mang cúc đại đóa, cúc vạn thọ, cúc hoàng hậu tới mừng tuổi chàng, kẻo chẳng phải đầu cũng phải tai vì…chậu cúc.

(còn tiếp 1 kỳ)



Bài khác
05.09.2010 21:30 - ̣người Việt NAM Ở ANH QUỐC THỐNG LÃNH DỊCH VỤ trồng cần sa VÀ BUÔN BÁN CẦN SA
02.09.2010 15:00 - BÀI 6.- GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ BỊ VMCS GIẾT CHẾT MẤT XÁC, KHÔNG TÒAN THÂY TỪ 1947, HAY CÒN ĐANG…“VẮNG MẶT”?
01.09.2010 09:10 - BÀI 2.- PHẢN ÁNH ”TÂM TƯ T.T. THIỆU” CỦA NG.TIẾN HƯNG: ĐÂY, THẬP ĐẠI ÁC TỘI CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU
15.08.2010 22:00 - BÀI 5.- JESUS CHRIST VÀ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ LÂM CẢNH “LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH”, NHƯNG Ý NGHĨA 2 CÁI CHẾT HÒAN TÒAN KHÁC NHAU!
11.08.2010 13:40 - ĐẠI HỘI NHÀ VĂN BỊT MỒM TRẤN MẠNH HẢO!

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
12 người đang xem (11 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 12

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1294129412941294
Hôm qua: 2302230223022302
Total: 1048058104805810480581048058104805810480581048058
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved