Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
-Thích Như Điển : LỘT MẶT NẠ “SƯ HỔ MANG HẢI NGOẠI: PHƯƠNG TRƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN.
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 08.02.2008 08:50 (447 lần xem)

PHẦN 3.- NHƯ ĐIỂN KÊU GỌI QUYÊN GÓP TIỀN MUA KHÁCH SẠN ĐỂ HỐT DU KHÁCH ĐẾN DỰ HỘI CHỢ QUỐC TẾ “EXPO 2.000” Ở HANNOVER!

(tiếp theo kỳ 2)

Open in new window Thực sự tôi chỉ nêu câu hỏi đó ra mà chơi thôi, chứ bạn đọc đã thưà biết mục đích bịp bợm cuả Như Điển rồi. Vả chăng , chỉ cần đọc thêm một đoạn nưã trong bài ” MÁI NHÀ CHUNG”, bạn sẽ bắt gặp câu ”tự thú” sau đây cuả Như Điển :” Tại nơi này cũng là nơi để tổ chức những sinh hoạt cuối tuần cho người Việt cũng như người Đức dùng để hội thảo, trại ngắn hạn v.v...hoặc giả cũng có người chỉ muốn ở lại đây một thời gian ngắn hạn 5, 10 ngày hay cho đến 1 hoặc 2 tháng. Tất cả đều sẽ được phục vụ đầy đủ qua sự chăm sóc cuả ban điều hành viện dưỡng lão và sự hổ trợ cuả những PT làm công tác thiện nguyện đến khắp nơi từ Đức và Âu Châu...”



Đọc đoạn này cuả Như Điển bỗng tôi cảm thấy rùng mình kinh hãi. Như thế rõ ràng không phải là nhà dưỡng lão mà là một loại ”PHÒNG NGỦ TRÁ HÌNH”! Nếu chẳng may tôi mù quáng nghe lời dụ khị cuả Như Điển bỏ tiền ra ” tửng ” một phòng trong nhà dưỡng lão này để cho mẹ tôi được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong lúc tuổi già, sức yếu, chắc bà sẽ chết sớm, vì những buổi hội thảo mách qué ồn ào, và những trại nọ trại kia bát nháo, rậm rật suốt ngày đêm! Có thể bà còn không thoát khỏi nanh vuốt lưà lọc đảo điên cuả đám sư chuà VG, gồm cả chú tiểu Hạnh Tấn và TT Quảng Bình, mà lai lịch sẽ được đề cập chi tiết trong một đoạn sau.

Về mặt tài chính cuả chúng ta, cũng xin trình bày với quí vị rõ luôn.Sau khi thư luân lưu gửi đi, qúy đạo hữu và qúy PT xa gần, không phải chỉ trong nước Đức, mà khắp nơi tại Âu Châu cũng như Mỹ châu và Úc Châu đều có tịnh tài gửi cúng dường hoặc cho mượn, hoặc những thơ từ trợ ngôn, giúp đỡ ý kiến rất thiết thực cho mái nhà chung trong tương lai gần cuả chúng ta tại nước Đức.Số tiền cúng dường khoảng 20.000 DM và số tiền cho mượn không lời từ 1 đến 5 năm đã lên đến 300.000 DM.Với số tiền này vẫn còn thiếu 200.000 DM nưã cho đến khi ký giấy tờ đợt đầu phải đóng 500.000 DM. Hy vọng từ đây cho đến đầu tháng 9 năm 1998 sẽ đủ.

Đợt 2 trong vòng 3 tháng, phần chúng ta phải chồng 1 triệu DM thì đã có một số quí vị hưá cho mượn được 200.000DM rồi.Còn thiếu 800.000 DM nưã. Số này tuy lớn, nhưng có thời gian 3 tháng , nên có thể chạy được và kính mong qúi vị cố gắng hổ trợ bằng lối cho mượn không lời này. Nếu số tiền cho mượn không lời càng nhiều, thì chuà sẽ vay ngân hàng càng ít lại và do đó tiền lời cuả ngân hàng sẽ trả ít đi. Ví dụ mượn cuà ngân hàng 1 triệu, sau 15 năm số tiền cả vốn lẫn lời phải trả cho ngân hàng là 2 triệu, mà số tiền lời phải trả đó cũng do từ tiền cuả PT cúng dường vào mà thôi. Do vậy chúng tôi xin kêu gọi quý đạo hữu và qúy PT cố gắng cho mượn bao nhiêu cũng tốt, vì như vậy sẽ đỡ gánh nặng nơi ngân hàng.( nguyên văn cuả Như Điển).

NHẬN XÉT CUẢ TÁC GIẢ: Có lẽ vì nôn nả, háo hức hốt bạc quá đỗi, và bồn chồn lo sợ sổng mất cơ hội bằng vàng , ngàn năm một thuở, nên Như Điển đã không kịp suy nghĩ kỹ và điều nghiên tường tận kế hoạch làm tiền cuả mình, nên đã mở lời kêu gọi, dụ
khị PT bá tánh đóng góp tiền bạc một cách hết sức trắng trợn và hạ cấp, bằng câu thòng kiểu ” CÒ MỒI” bài ba lá sau đây:

” Cũng đã có một số vị ở tại Pháp, Đan mạch, Thụy Sĩ v.v...có tài sản độc lập, muốn bán cơ sở cuả mình tại điạ phương và về mua phòng để sống chung tại nhà dưỡng lão.Vì nơi đó có quý thầy, qúy cô săn sóc về lãnh vực tinh thần.Đồng thời cũng có các bác sĩ, y tá VN lo chăm sóc về lãnh vực y học. Ăn uống đã có người lo, nơi chốn đã có đầy đủ để đánh cờ, bơi lội, hội họp, thể thao, v.v...Tất cả đều sẵn sàng , chỉ còn chờ mọi người tỏ rõ thiện chí cuả mình qua những việc chúng tôi đã đề nghị bên trên mà thôi.”

Theo tôi,vấn đề mở nhà dưỡng lão và đến ở nhà dưỡng lão là một dịch vụ và một nhu cầu có tính cách song phương lưỡng lợi, chẳng cần gì phải kêu gọi đến ” thiện chí ”. Đối với loại người VN kiểu Như Điển hai chữ ” thiện chí” trong một số trường hợp đã đồng nghiã với ”lợi dụng ” và ” bịp bợm ” rồi.Những người đã từng biểu lộ thiện chí với Như Điển và chuà VG như tôi và một số PT khác nưã, bây giờ mỗi khi nghe đến 2 chữ ” thiện chí” cuả Như Điển không khỏi lợm giọng. Nhưng điều đó vẫn không đáng kể bằng luận điệu” CÒ MỒI” cuả Như Điển:” ...đã có một số vị ở tại Pháp, Đan Mạch, Thuỵ Sĩ v.v...có tài sản độc lập, muốn bán cơ sở cuả mình tại điạ phương về mua phòng để sống chung tại nhà dưỡng lão...”.

Đọc câu dụ khị , kiểu ” CÒ MỒI ” cuả bọn tráo bài ba lá trên lề đường Lê Lợi năm xưa ở Sài Gòn , tôi không khỏi sanh lòng lo ngại, không biết có ai ở Pháp, Đan Mạch, Thuỵ Sĩ...đã daị dột, mù quáng đến mức nghe lời Như Điển bán nhà đi, để lấy tiền nạp cho ông ta hay chưa? Nếu ai đó đã hành động như vậy tức là tự sát đấy. Vì một khi người đó đã bỏ nơi trú quán thường trực đến cư ngụ trong nhà dưỡng lão ở Hannover ( Đức Quốc ) cuả Như Điển rồi, tức thị không chóng thì chầy cũng sẽ bị nhà cầm quyền Pháp, Đan Mạch, hay Thuỵ Sĩ cắt hết mọi khoản tiền trợ cấp an sinh xã hội. Tiền đâu để sinh sống hằng ngày?

Mặt khác, trên phương diện pháp lý, người đó bỗng trở thành một kẻ ngụ cư bất hợp pháp trên nước Đức. Lúc đó tiền mất tật mang, người đó sẽ lâm vào cảnh ” đi tới mắc núi, trở lại mắc sông ”.Trong khi đó bao nhiêu tiền cuả bán nhà, bán đồ đạc đã trao hết vào tay Như Điển rồi, làm sao cạy gỡ ra được?!

Bởi thế,trước nguy cơ và hiểm hoạ bị ác tăng lưà bịp, tôi viết đoạn này như một tiếng chuông cảnh báo cho tất cả đồng bào tị nạn VN ở Âu Châu cùng biết.

Riêng phần Như Điển, tôi mạn phép nhắc cho ông biết rằng, khi ông nói và viết câu cò mồi : ”...đã có một số vị ở tại Pháp, Đan Mạch, Thụy Sĩ v.v...có tài sản độc lập muốn bán cơ sở cuả mình tại điạ phương về mua phòng để sống chung tại nhà dưỡng lão...” tức thị ông đã phạm phải một trọng tội cuả người xuất gia là nuôi mạng bằng phương cách bất chính. Ông chưa dứt bỏ được một tội lỗi nào trong 5 ”PHÁP TỘI LỖI”cuả người xuất gia mà Phạm ngữ gọi là:PÃPADHAMMA. Pháp tội lỗi mà ông đã phạm phải trong câu nói kể trên thuộc pháp thứ 4, Phạm ngữ gọi là: NIPPESIKATÃ (âm mưu dụ dỗ,lưà gạt bằng lời nói dịu ngọt).

Trong pháp tội lỗi này, kẻ xuất gia thường dùng sảo thuật nói , thí dụ: Quí vị ở đây không có đức tin mạnh bằng các vị thí chủ ở mấy nơi khác.Nơi đó họ cúng dường thật là long trọng. Các sư kêu gọi đóng góp việc gì đều sốt sắng , mau chóng đóng góp thật nhiều, tham gia thật đông.Tại sao quí vị ở đây là những người có tên tuổi, danh vọng cao, giàu có sang trọng , mà lại không chịu đóng góp thật nhiều, tổ chức những cuộc lễ vĩ đại để người khác noi theo...

Trong Tạng Kinh ( bộ MAJJHIMUNIKÃYA), đã gọi hạng người xuất gia tìm cách biạ sạo, đốc xúi PT nôn nã, ganh đua nhau đóng góp tiền cuả thật nhiều cho chuà, để được hưởng” phước báu đến muôn vạn kiếp sau”, còn người xuất gia ngồi yên ở giưã hốt bạc HƯỞNG LỢI HIỆN TIỀN, NGAY TRƯỚC MẮT đó là một...ĐỐNG RÁC THÚI!

TIN GIỜ CHÓT: Chưa đầy 2 tuần lễ sau khi khai mạc hội chợ triển lãm QT cuả Đức, ” EXPO 2000”,tại Hannover, ban tổ chức đã nhận thấy sự thất bại nặng nề. Du khách thưa thớt, dân Âu Châu đến viếng lai rai. Lập tức giá vé vào cưả phải hạ xuống, giá vé xe lưã, xe buýt đến hội chợ sụt xuống. Giá tiền đậu xe trong Parking lúc đầu 20 DM cũng đã phải xuống, rồi cuối cùng cho miễn phí luôn. Vậy mà bãi đậu xe mênh mông vẫn vắng hoe. Dịp này Như Điển cũng nhào vô ăn có, dùng sân chuà ( bằng cái lỗ mũi !) làm bãi đậu xe, cắm bảng cho thuê giá 10 DM. Nay, trước sự hạ giá cuả Đức, chỉ còn 10 DM, nên Như Điển đành phải dẹp luôn bảng cho thuê bãi đậu xe!

Tìm hiểu sự thất bại cuả hội chợ QT ”EXPO 2000” tại Hannover, người ta thấy lý do chính, quan trọng bực nhất là thời gian mở cưả HỘI CHỢ trùng hợp với ” THẾ VẬN HỘI OLYMPIC” ở Sydney, thủ đô nước Úc. Bao nhiêu du khách trên thế giới đều đổ hết đến Sydney. Nơi đó, du khách muốn chắc có phòng, phải đặt từ 2 tháng trước. Vé vào cưả để xem các cuộc tranh giải thể thao cũng thế.Nhiều du khách không tìm được khách sạn đã phải tạm trú cả trong các gia đình tư nhân. Trong khi đó , ngược lại, hội chợ ” EXPO 2000” cuả Đức, tuy vĩ đại và qui mô lắm, nhưng chương trình không có gì đặc biệt hấp dẫn, nên du khách thưa thớt. Theo sự tìm hiểu cuả tôi, sau khi hội chợ ” EXPO 2000” bế mạc ( tháng 11.2000), ban tổ chức người Đức tổng kết thấy số du khách đến viếng hội chợ không quá 1 phần 10 con số dự tính. Bởi thế, BTC hội chợ đã bị lỗ đến 2 tỷ rưỡi DM!...

Như bạn đọc đã biết, mục đích chính, trước mắt, và đích thực cuả Như Điển khi kêu gào PT đóng tiền cho ông ta mua khách sạn, chỉ cốt để ông ta hốt bạc ngay cuả du khách thế giới đến xem hội chợ ” EXPO 2000” tại Hannover. Vì Như Điển đọc quảng cáo cuả ban tổ chức hội chợ, thấy con số du khách dự trù lên đến 100.000 người mỗi ngày. Như thế thành phố Hannover làm sao đáp ứng nổi nhu cầu khách sạn? Vậy áp phe mua khách sạn cuả Như Điển lúc bấy giờ là bắt đúng thời cơ, chắc ăn như bắp! [ Chuyện nhà dưỡng lão chỉ là một hình thức”nguỵ danh” bịp bợm, giống hệt con người cuả anh chàng Lê Cường nguỵ danh Thượng Toạ !].

Sau khi đã đánh trống, thổi kèn, khua chuông , gõ mõ, inh ỏi, rùm beng, quảng cáo cho dự án mua khách sạn làm nhà dưỡng lão, từ tháng 8. 1998 cho đến bây giờ (11.2000), tôi không thấy Như Điển đả động gì đến vụ nhà dưỡng lão nưã. Chỉ nín khe như gái ngồi phải cọc!

Trong vụ này, tôi có hai nhận xét như sau:
- (1)Thứ nhất, giả thiết việc mua khách sạn cuả Như Điển đã hoàn thành. Nhưng ông ta đã bị thất bại ê chề trong mục tiêu chính và quan trọng nhất là rước du khách đến xem hội chợ ”EXPO 2000” để hốt bạc. Vì lẽ rất đơn giản: Như Điển ham hố quá, lại dốt nát, quê muà, nên tối mắt tin vào lời quảng cáo cuả ban tổ chức (BTC) hội chợ.
Nên biết BTC cần phải phóng đại con số du khách đến viếng hội chợ để chứng tỏ tính cách đại qui mô cuả chương trình, sự thành công và số lợi tức thu hoạch lớn lao, để dễ dàng thuyết phục chánh phủ tài trợ thật nhiều, đồng thời lôi cuốn các ngân hàng và các nhà đầu tư thảy tiền vào góp vốn. Mặt khác, BTC còn dùng con số không tưởng đó để đặt ra những giá biểu quảng cáo” cắt cổ ” trong khuôn viên hội chợ cho các hãng xưởng kỹ nghệ, đại công ty thương mãi, các nhà sản xuất thực phẩm, vật dụng v.v...

Trong vụ này, ta thấy BTC hội chợ Expo 2000 là những tay caó già có tầm vóc quốc tế mà còn không tránh khỏi thất bại chua cay. Trong khi đó, ngược lại, Như Điển chỉ là một anh thầy chuà quê muà, ham tiền, toan chạy theo để ăn có, chẳng khác nào con điả
mén bám vào chân trâu để hút máu. Như Điển thất bại là đáng kiếp cho ông ta. Nhưng chỉ tội nghiệp thay cho những ai đó là PT đã dại dột nghe lời kêu gọi cuả ”thầy”, bán nhà, bán hết tài sản để nạp cho ”thầy ”, với hy vọng mai sau được vào nhà dưỡng lão cuả ”thầy ”!

Mặt khác, chính vợ chồng tôi và một số thân hữu đã đến xem hội chợ này. Chúng tôi đã thấy, ngay trong khuôn viên hội chợ đã có sững sững mấy cái khách sạn cao tầng, nguy nga, đồ sộ, hàng ngàn phòng còn trống trơn, thì làm sao một cái khách sạn cũ kỹ, ọp ẹp, nằm cách xa khu hội chợ cuả Như Điển có nổi vài ngoe du khách? Giả thiết , nếu có vài ông bà du khách hạng ”bình dân học vụ” cuả nước nào đó lạc lõng , sa chân đến cái khách sạn cuả Như Điển, chắc cũng phải dội ngược, vọt ra ngay. Vì ai cũng biết, việc điều hành và quản trị một khách sạn, đối với các quốc gia văn minh Tây phương là một dịch vụ, là một nghề. Các nhân viên khách sạn, từ anh chàng gác cưả, mở cưả xe rước khách, bồi khuân vác hành lý, bồi phòng, thâu ngân viên, tiếp đãi viên, và nhân viên hoả đầu vụ v.v...đều phải là những người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, chớ không phải tay ngang!

(2) Thứ nhì, vẫn giả thiết Như Điển đã mua được khách sạn nói trên. Tuy thất bại trong mục tiêu rước du khách, nhưng ông ta vẫn không thể nào nuốt lời, biến chương trình lập” NHÀ DƯỠNG LÃO” thành trò ba sạo. Nếu như thế, những người già nào đó ở Pháp, Đan Mạch và Thuỵ Sĩ đã bán nhà , trao tiền cho Như Điển, để được đến cư ngụ trong nhà dưỡng lão sẽ phải chui rúc vào đâu?

Tuy nhiên vấn đề này còn nhiều phức tạp, ta phải kiên nhẫn chờ câu trả lời cuả thời gian để xem màn kết cuộc!

MỘT GIAI THOẠI TU HÀNH.

Tôi còn nhớ, cách nay khá lâu, trong một dịp ngồi cùng bàn đông đảo trong chuà VG, nói chuyện tản mạn về khu đất trống chung quanh chuà, Như Điển đã lộ vẻ sót sa tiếc rẻ trước kia đã không nghe tôi mua hết thưả đất đó. Lúc bấy giờ giá mỗi thước đất chỉ có mấy trăm, nay trị giá đã tăng lên gấp ba, đến khoảng 1.300-1.400 DM một mét. Tôi để ý thấy, khi nói chuyện về giá đất tăng vọt bất ngờ, nỗi tiếc cuả, bỏ lỡ mất một áp phe ngon lành đã hiện rõ thành những nét đau đớn xé ruột gan trên mặt Như Điển.

Trước đó tôi đã buồn nôn về những trò mánh mung ” mượn đầu heo nấu cháo”, làm giàu bằng nước bọt cùng với nhiều hành vi nhặt nhạnh tiền bạc rất ti tiện cuả Như Điển, nhưng tôi còn cố tự nhủ ” dù sao ông ta vẫn chỉ là một người bình thường, đâu phải thần thánh gì, lại còn trẻ người non dạ. Hãy để cho anh ta có cơ hội tu tập biết đâu mai sau sẽ trở nên khá hơn”. Nhưng nay, bất ngờ phải chứng kiến vẻ mặt tiếc cuả đến nhăn nhó thảm hại cuả Như Điển, nên tôi đã hết nể nang. Tiện dịp, tôi làm ra vẻ vui cười, bỡn cợt, kể cho Như Điển và mọi người nghe một chuyện, gọi là chuyện ” XÂY CHUÀ ”sau đây:

- ” Ngày xưa, có một tỳ kheo đã khoác y bát lâu năm mà tu hoài không tinh tấn được chút nào, nên vẫn cố gắng dốc tâm đi khắp đây đó, tìm đến những nơi am thanh cảnh vắng có những bậc chân tu, cao tăng đắc đạo, trụ trì để xin thỉnh giáo.

Một hôm, tỳ kheo này đã may mắn gặp được ân sư. Vị cao tăng già nua này đang hành trì di ngôn cuả Như Lai trong một thảo am, đơn sơ, nhưng thật là thanh tịnh. Sau một thời gian đã chuyên dạy dỗ cho đệ tử, vị cao tăng đắc đạo bèn trao thảo am lại cho đệ tử, lên đường vân du hành đạo, để tế độ chúng sinh khắp bốn phương. Từ đó người tỳ kheo noi gương thầy tiếp tục trì hành giới luật, luôn luôn quán tưởng thu thúc thân tâm, và chỉ thọ thực vật đã chín sẵn ( do thí chủ dâng cúng ).

Quần chúng xa gần trong vùng thấy nhà sư trẻ chịu khó tu hành cũng đem lòng ngưỡng mộ, nên sốt sắng cúng dường thực vật ngày càng nhiều, đến mức thưà thãi, ăn không hết. Thời xa xưa, ở nơi thôn dã làm gì có máy lạnh để tích trữ đồ ăn. Thầy tỳ kheo thấy mỗi ngày phải vứt thực vật thưà đi thì phí uổng quá, liền đem chuyện đó nói cho thiện nam tín nữ thường lai vãng thảo am biết. Một thí chủ đã nảy ra sáng kiến dâng lên thầy tỳ kheo một cặp gà con, để hằng ngày nó nhặt nhạnh những hạt cơm thưà...

Từ khi có cặp gà , trong lòng thầy tỳ kheo đã vui vui, không còn cảm thấy cô đơn, trống trải như xưa nưã. Ngoài những lúc tụng kinh gõ mõ, thầy còn lo săn sóc cho cặp gà ăn uống no nê, đầy đủ.Vài tháng sau cặp gà con lớn như thổi, béo tròn. Mỗi ngày con gà mái đều đẻ trứng. Rồi lưá trứng gà đầu tiên đã cho thầy tỳ kheo thêm một số gà con nưã. Nhìn lưá gà con lông tơ vàng mượt, dễ thương chạy tung tăng, quanh quẩn trong sân thảo am, lòng thầy tỳ kheo càng vui thích hơn. Đến lúc này, thầy tỳ kheo đã phải dùng thêm chút thì giờ tụng kinh gõ mõ để kiếm vật liệu làm chuồng gà, săn sóc gà, cất giữ trứng gà, kẻo bị chồn cáo đến ăn trộm.

Cứ thế hết lưá gà này đến lưá gà khác tiếp tục theo nhau ra đời, chẳng bao lâu sân thảo am cuả thầy tỳ kheo đã lúc nhúc một bầy gà đông đảo. Bầy gà đông đảo như thế mà vẫn không sao ăn hết thực vật cuả thí chủ cúng dường hằng ngày, khiến thầy tỳ kheo nảy ra ý nghĩ đem bán bớt bầy gà đi, để lấy tiền mua một con heo. Chỉ có heo mới ăn ăn hết được khối lượng thực vật dư thưà cuả bá tánh. Không bao lâu sau, thầy tỳ kheo đã đủ tiền để mua thêm mấy con heo con nữa. Từ đó bên cạnh thảo am cuả thầy, người ta thấy còn có thêm một dãy chuồng gà và chuồng heo. Hằng ngày tiếng tụng kinh gõ mõ đã thưa dần, người ta chỉ còn nghe tiếng heo tru, tiếng gà cục tác sôn xao và tiếng gáy inh ỏi.

Không bao lâu sau, thầy tỳ kheo bận quá, không sao săn sóc nổi bầy gà và bầy heo đông đúc đến cả trăm con. Thầy bèn nảy ra ý nghĩ kêu gọi Phật tử có đạo tâm quanh vùng đến làm công quả cho nhà chuà để được hưởng phước báu đến vô lượng kiếp sau. Rồi thầy đem bán bớt gà và it heo để lấy tiền mua mấy con bò. Trong thâm tâm thầy nghĩ, nếu mình có được mấy con bò thì tốt nhất. Vì bò sẽ cho mình chất sữa béo bổ uống hằng ngày , để bồi dưỡng sức lực. Ngoài ra mình lại không phải nhọc công tìm thức ăn cho bò. Chung quanh thảo am là một khoảng đồng ruộng vô chủ, trống mênh mông, cỏ mọc xanh um, tha hồ thả bò ra đó cho nó ăn cỏ. Thoạt tiên thầy tỳ kheo có hai con bò sữa. Lâu dần thầy có cả một bầy bò béo tốt. Thầy tỳ kheo phải dựng lên mấy cái chuồng bò. Luôn tiện thầy sai người phá luôn cái thảo am nhỏ hẹp, tồi tàn, di sản cuả sự phụ để lại, mà xây nên một ngôi chuà khang trang rộng rãi. Sưã cuả bầy bò, mỗi ngày thầy ăn không hết, gà đẻ trứng bán không xuể, heo nọc và heo nái thi nhau đẻ ra cả bầy heo con lủ khủ...

Trước cả đống công việc bề bộn hằng ngày, thầy tỳ kheo tiếp tục kêu gọi bá tánh Phật tử có đạo tâm các nơi đến chuà làm công quả, phục vụ đạo pháp, giúp thầy lo nuôi gà, cho heo ăn, và vắt sữa bò đem ra chợ bán...Nhưng lời kêu gọi cuả thầy có mòi không còn hiệu lực bao nhiêu nưã, nên bắt buộc thầy phải thuê thêm người để phục dịch. Tuy nhiên lòng thầy vẫn không yên chỉ sợ đám công nhân gian lận, ăn cắp, nên thầy phải bỏ hết việc kinh kệ để làm sổ sách kế toán thu nhập, chi tiêu.

Đến lúc này, bởi có gia nhân đông đảo, hằng ngày ra vào tấp nập, thầy tỳ kheo lại phải phá bỏ ngôi chuà cũ mà xây nên một dinh cơ đồ sộ, với một trang trại lớn rộng mênh mông, nuôi đủ loại gia súc.Từ đó thầy lo phát triển, khuếch trương thêm cơ sở, thuê nhân công khai khẩn đất hoang chung quanh vùng, làm thành những ruộng luá. Thầy nghĩ , rơm và rạ cũng là vật thực cho bò ăn không tốn tiền. Phân bò, phân heo, phân gà và phân cuả đám công nhân thầy ra lịnh phải gom hết, chất thành đống chung để bón những rẫy trồng rau cải. Đất chung quanh nông trại cuả thầy còn trống nhiều, thầy sai trồng đủ các loại cây ăn trái, từ bí , bầu, mướp, đến xoài, ổi, đu đủ, măng cầu v.v...

Thế là chẳng bao lâu sau quang cảnh vùng này đã biến đổi hẳn. trên đường, xe bò, xe ngưạ chở hàng hoá, rau cải, trái cây bốn muà, gia súc ra chợ bán tấp nập. Dân chúng trong vùng chẳng còn ai tìm đâu ra dấu vết cuả ngôi thảo am thanh tịnh cùng với những tiếng kinh kệ, những hồi chuông mõ êm đềm thanh thoát cuả năm xưa nưã...”

Nãy giờ , trong khi kể chuyện tôi thấy Như Điển và mọi người vẫn chăm chú ngồi nghe, không có cử chỉ gì khác lạ. Nghe tôi nói đến đó,Như Điển và mọi người tưởng câu chuyện đến đó đã kết thúc. Nên, tôi vội báo trước,câu chuyện còn một kúc đuôi ngắn nưã, rồi kể tiếp theo luôn:

-” Một hôm có một vị tăng sĩ già nua, đầu râu và tóc đều bạc phơ như cước, nhưng tinh thần vẫn còn tinh mẫn, đã bỡ ngỡ đến dừng chân trước cổng ngôi dinh cơ đồ sộ cuả thầy tỳ kheo. Khi mới chặt chân đến vùng này, ông đã hỏi kỹ mấy người lớn tuổi.Ai cũng bảo, ngày xưa nơi đây đã có một ngôi thảo am cuả một vị cao tăng. Nhưng sao, ông đã di rảo khắp nơi từ sáng đến chiều vẫn không tìm ra một dấu vết nào cuả ngôi thảo am...Trong lúc vị tăng sĩ già lão còn đang đứng tần ngần, suy nghĩ , bỗng trong sân bước ra một vị sư to béo, đầu cạo nhẵn thín, ăn mặc luạ là sang trọng, cổ đeo một chuỗi bồ đề to tướng, nước da trắng hồng, đôi má căng phồng, đỏ tươi, như hai quả đào chín, dáng đi khoan thai, bệ vệ ra dáng một nhà sư quyền quí., giàu có, sang trọng.

Đó chính là thầy tỳ kheo năm xưa. Vị lão tăng đã nhận ra người học trò cũ cuả mình, còn đang sửng sốt, bỗng gia nhân cuả thầy tỳ kheo đã nhanh chân bưng một khay vật thực ra dâng lên ngài.Ngài liền gạt đi và chỉ vào mặt thầy tỳ kheo mà nghiêm khắc mắng rằng:” Thực ta không ngờ nhà ngươi đã tu hành theo lối này. Vậy, ta khuyên ngươi từ nay hãy hoàn tục thì hơn!...”

Nói rồi, vị lão tăng rảo bước đi nhanh ra khỏi vùng nông trai chăn nuôi phồn thịnh đó”.

Tôi để ý thấy mấy câu sau này đã làm cho Như Điển động tâm, đôi má căng phồng đang đỏ ửng bỗng ngả sang màu trắng nhợt...

(CÒN TIẾP NHIỀU KỲ)
¤



Bài khác
05.09.2010 21:30 - ̣người Việt NAM Ở ANH QUỐC THỐNG LÃNH DỊCH VỤ trồng cần sa VÀ BUÔN BÁN CẦN SA
02.09.2010 15:00 - BÀI 6.- GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ BỊ VMCS GIẾT CHẾT MẤT XÁC, KHÔNG TÒAN THÂY TỪ 1947, HAY CÒN ĐANG…“VẮNG MẶT”?
01.09.2010 09:10 - BÀI 2.- PHẢN ÁNH ”TÂM TƯ T.T. THIỆU” CỦA NG.TIẾN HƯNG: ĐÂY, THẬP ĐẠI ÁC TỘI CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU
15.08.2010 22:00 - BÀI 5.- JESUS CHRIST VÀ HÙYNH PHÚ SỔ ĐÃ LÂM CẢNH “LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH”, NHƯNG Ý NGHĨA 2 CÁI CHẾT HÒAN TÒAN KHÁC NHAU!
11.08.2010 13:40 - ĐẠI HỘI NHÀ VĂN BỊT MỒM TRẤN MẠNH HẢO!

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-Nhập



Quên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
18 người đang xem (17 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 18

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1301130113011301
Hôm qua: 2302230223022302
Total: 1048065104806510480651048065104806510480651048065
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved