Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 28.07.2010 22:00 (81 lần xem)
Trả lại sự thật cho lịch-sử về việc Sư-Đoàn 3 BB lui quân tại Quảng-Trị vào Muà Hè Đỏ Lửa 1972.
THẾ HUY, Paris.
Năm nay,tháng 7/2010,trong dịp nghỉ hè tại Mỹ,chúng tôi gặp một số sĩ quan Sư-đoàn 3BB cư-ngụ tại vùng Nam California.Trong cuộc trao đổi,anh em nhắc lại kỷ niệm của những ngày binh-lửa,trong đó có cuộc lui quân của các đơn vị thuộc SĐ3 trên “Đại Lộ Kinh-Hoàng” năm 1972. Sự kiện đó đã khơi lại trong tôi nỗi bẽ bàng, đắng-cay về một trận đánh oan-khiên tới độ phi-lý mà các đơn-vị trú-phòng tại đây đã phải gánh-chịu và đấy cũng là những băn-khoăn, thắc mắc nằm sâu trong ký-ức tôi từ hơn 38 năm rưỡi qua.
Tưởng cũng phải nói ngay rằng:Khi cuộc lui quân để tái phối trí này xảy ra, tôi đang làm việc tại Ban Nghiên-cứu và Kế hoạch Đặc-biệt, dưới quyền Tr/tá Phạm-Đức-Lợi (1) thuộc Phân Khối Không-Ảnh/Phòng 2/Bộ Tổng Tham-Mưu.Nhiệm-vụ của chúng tôi là ghi nhận tất cả mọi diễn-biến,mọi đổi thay trên toàn lãnh thổ Miền Bắc và cáchoạt động địch trên Đường Mòn HCM.Trung bình mỗi tuần,chúng tôi có 2 hoặc 3 nhiệm ảnh do Hoa kỳ cung-cấp.
Chúng tôi khẳng định là TT Thiệu,Thủ-Tướng Khiêm và Đ.Tướng Viên nắm rất rõ tình-hình và biết chắc rằng VC sẽ tấn công qua vùng Phi-Quân-Sự. Ba vị lãnh đạo cao nhất đã được chúng tôi đệ trình những tấm Slides được phóng lớn với đầy đủ chi tiết từ cuối năm1971 cho đến ngày xảy ra trận chiến vào cuối tháng 3/72 vì từ mùa thu 1971,VC đã ráo riết đưa hàng đoàn xe ủi đất và dân công để làm một lộ trình mới từ đường mòn HCM đi về hướng đông nam đến tận vùng Phi-quân-Sự.Con đường này đã được hoàn tất vào khoảng tháng 1/72.Những tin tức tình báo kỹ thuật cũng xác nhận sự kiện đó.VC còn thiết lập các vị trí hỏa tiễn SAM, pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly ngay cạnh vùng Bắc PQS.Điều đó có nghĩa là các căn-cứ hoả lực cuả ta tại vùng Nam Bến-Hải đều nằm trong tầm pháo cuả VC. Mỗi chiều thứ sáu, Đại-tá Phạm-ngọc-Thiệp,Trưởng P2/TTM đều thuyết trình trước ba vị lãnh-đạo quân sự cao nhất cuả VNCH về tình hình QS tại toà nhà chính Bộ TTM, nhưng những hoạt-động địch tại phía Bắc vùng PQS vẫn tiếp tục. Hơn thế nữa, khi VC làm tiếp đoạnđường này xuyên qua sông Bến Hải vào tận vùng Phi-quân-Sự phía Nam mà vẫn không thấy bên ta động tĩnh gì,mặc dù nhiều lần chúng tôi đã xin Không Quân HK oanh-kích. Sự bỏ ngỏ và thái-độ khó hiểu cuả các giới chức Việt/Mỹ lúc đó đã làm cho chúng tôi hết sức kinh-ngạc.
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 12.07.2010 13:50 (301 lần xem)
BÀI 4 (tiếp theo).- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CHÚA JESUS VÀ GIÁO CHỦ HÙYNH PHÚ SỔ
·Trước và trên hết, Jesus Christ, Hùynh Phú Sổ là hai nhà tu hành có tinh thần cách mạng xã hội, ý chí đấu tranh chống ngọai xâm.
·Chúa Jesus chỉ dùng đạo Du Già (Judaisme) và giáo chủ Hùynh Phú Sổ chỉ dùng đạo Phật để thực hiện lý tưởng yêu nước, thương dân của mình. Cả hai đểu đã chống lại bọn đồng đạo hư đốn cùng thời!*
* ĐẶNG VĂN NHÂM (Cựu hội viên Hội Nghiên Cứu Đông Dương/ Socíeté des Études Indochinoises)
THỬ SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TƯƠNG ĐỒNG…
Khi so sánh giáo chủ Hùynh Phú Sổ, gốc Việt Nam, dân miền Tây Nam bộ, vốn thấm nhuần luân lý tam giáo , gồm Phật, Lão, Khổng của nền triết học Đông Phương cổ xưa với chúa Jesus Christ, gốc dân Do Thái, làm thầy giảng (Rabbin) của đạo Du Già (Judaisme), sau khi bị bức tử thê thảm, đã được một số môn đồ phong thánh và lập đạo thờ ngài như một đấng cứu thế, tôi nhận thấy không khiên cưỡng chút nào. Vì sự so sánh này chỉ là kết quả hiển nhiên, chẳng thể không xảy đến với một người đã có công mài miệt nghiên cứu lâu dài lịch sử các tín ngưỡng của lòai người và giáo sử của 2 tôn giáo Thiên Chúa (Christianisme) và Phật Giáo Hòa Hảo. Kết quả ấy chẳng khác nào sự nở hoa trong vũ trụ, hay hiện tượng nước sôi sau khi đã hấp thụ đủ 100 độ nhiệt lượng.
Dù vậy, tôi vẫn biết và tiên liệu được nhiều luồng dư luận xung khắc nhau phát xuất từ một cộng đồng xã hội mà tinh thần tín ngưỡng vẫn còn mang đậm dấu vết bộ lạc giữa các quốc gia văn minh tân tiến có khả năng suy tư rộng rãi.Trước hết, để tránh mọi ngộ nhận của lọai tín đồ si mê, mù quáng, tôi cần phải nhấn mạnh nơi đây: Tôi không so sánh giáo điều, tổ chức giáo hội hay cách hành đạo của 2 tôn giáo Thiên Chúa với PGHH. Trong phần này tôi chỉ so sánh những điểm tương đồng hay tương phản, nếu có, giữa 2 nhân vật khai sáng đạo đều đã khuất bóng trên dương thế. Mỗi người thuộc một chủng tộc khác nhau, giòng dõi không giống nhau, xử dụng 2 ngôn ngữ và hấp thụ 2 nền văn hóa hòan tòan khác biệt. Rõ rệt hơn hết là 2bậc siêu nhân ấy lại ra đời tại 2 địa điểm xa vời, xa nhau đến nửa vòng trái đất vàcách nhau đến ngót 2 ngàn năm. Nhưng lạ lùng thay, chúa Jesus đã ra đời giữa cơn lọan lạc, dân Do Thái đang bịquân La Mã chiếm đóng, cai trị vô cùng khắc nghiệt và trấn lột cực kỳ dã man. Không khác gì hòan cảnh nước VN thờiGC Hùynh Phú Sổ.
Thuở thanh niên , mới vào đời, chàng thanh niên Do Thái tên tộc gọi là Yehoshuha, hay còn gọi là Joshua, đãlàm thầy giảng ( Rabbin) đi rao giảng giáo lý đạo Du Già trong quần chúng.Hằng ngày thầy giảng Joshua (Jesus) phải đi khắp nơi, giao tiếp với đủ mọi giới đồng bào nghèo khổ, cực nhọc. Vì ách thống trị của quân xâm lăng, cộng thêm những hành vi lập công dã man, tàn ác của tập đòan Do Thái tay sai lập công. Bọn này vốn dân bản xứ, gốc Do Thái, song đã đánh mất lương tri, cam tâm làm chó săn cho quân La Mã. Vì thế nên tư tưởng cách mạng xã hội và ý chí đấu tranh chống ngọai xâm với lũ tay sai gian ác bản xứ đã mọc mầm và phát triển mạnh trong tinh thần của Jesus. Cuối cùng, tư tưởng cách mạng ấy đã chín muồi và bùng nổ dữ dội ra ngòai bằng hành động, tạo nên mối lo sợ cho bọn tay sai, chó săn của quân La Mã. Bọn mãi quốc cầu vinh ấy đã hiệp nhau lại, mượnbàn tay bạo lực của chính quyền chiếm đóng La Mã triệt hạ cách dã man hành vi chống đối của nhà cách mạng Jesus Christ với lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến. Kết quả, như ngày nay tòan thể nhân lọai trên quả địa cầu đều biết, thầy giảng Joshua đã bị xử nhục hình trên cây thập tự giá. Nơi đây, tôi không dùng danh từ ” thánh giá”, vì nhận thấy không hợp với hòan cảnh và thời gian. Khi thầy giảng Joshua bị xử tội, ông chưa được ai phong thánh, haychưa hiển thánh.Theocác giáo sử,ngài đã qua đời giữa thuở thanh xuân, mới 36 tuổi….
Với chừng ấy chi tiết tóm lược về lịch sử chúa Jesus Christ,đấng cứu thế của đạo Thiên Chúa, ta đã có thể nhận ra ngay một số đặc điểm tương đồng vô cùng quan trọng để so sánh hòan cảnh của ngài với hòan cảnh của giáo chủ Hùynh Phú Sổ, nhà khai sáng đạo PGHH ở miền Tây Nam bộ.
Ngay từ khi khởi công so sánh hai nhân vật tôn giáo này, trước tiên hơn hết , tôi đã gạt hẳn ra ngòai tất cả mọi tiểu tiết lặt vặt, nhỏ nhen, kèn cựa vềbề thế khác nhau, tầm vóc khác nhau của 2 tôn giáo Thiên Chúa và PGHH. Một đàng là tôn giáo lâu đời, đã khai sinh trước đây từ 2 ngàn năm và lớn nhất hòan cầu, đã thu nhận đến trên một tỷ tín đồ, thuộc mọi chủng tộc, khắp thế giới. Một đàng là giáo hội chỉ có 8 triệu tín đồ, tầm vóc phát triển chưa ra ngòai ranh giới của một địa phương trong một quốc gia nhỏ bé, chỉ có khỏang trên 80 triệu dân. Về mặt chủ thuyết và giáo điều, tôi cũng gạt tuốt ra ngòai. Vì trong lãnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, và triết lý, nó vô cùng tuế tóai,lại không có tính cách trường tồn bất biến. Nó biến dạng tùy theo từng thời kỳ và chịu ảnh hưởng của từng chế độ CHÁNH TRỊ. Nhất là trong bản chất triết lý giáo điều nó còn tàng ẩn vô số mâu thuẫn, nghịch đảo, hoang đường, bịa sạo, lẫn sai lầm nghiêm trọng.( Ghi chú: Tôn giáo nào cũng có!). Thí dụ:
- Bắt buộc giáo dân phải tin rằng những việc làm của giáo hoàng thì không bao giờ sai lầm bởi vì đó là làm theo ý của Chúa. (sic!)
- Giáo điều Thiên Chúa ở VN , trước đây khỏang 50 năm, còn nghiêm ngặt cấm chỉ con chiên không được kết hôn ngọai đạo,không được thờ cúng ông bà, cấm tiền hôn nhân, không được ngừa thai, phá thai, cấm đồng tính luyến ái v.v… Nhưng ngày nay, ai cũng biết, những giáo điều ấy đã bị chính con chiên lặng lẽ quăng vào sọt rác!Tóm lại, như đã nói trước, tôi chỉ muốn so sánh công trình lập đạo, khai sáng đạo của chúa Jesus và giáo chủ Hùynh Phú Sổ. Trong phạm trù tôn giáo, đạo nào cũng là đạo, lớn nhỏ, gì cũng phải kể là một đạo. Cũng một cách như thế giáo chủ nào cũng là giáo chủ. Về danh xưng và địa vị không sai biệt. Tuy nhiên,vẫn có người khó tánh còn chưa chịu,viện lý rằng: Đấng Jesus Christ là ”CHÚA”, còn ngài Hùynh Phú Sổ chỉ là ”GIÁO CHỦ”. Nếu so sánh ” chúa” với ” giáo chủ” tất khiên cưỡng rõ ràng rồi còn gì nữa!
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 06.07.2010 20:40 (213 lần xem)
MÔN VÕ THÁI CỰC ĐẠO (TEA KWON DO) TRONG THẾ VẬN HỘI OPLYMPIC ĐÃ TRUYỀN VÀO VIỆT NAM TỰ BAO GIỜ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH Ở HÀI NGỌAI NHƯ THẾ NÀO?
* ( Foto: Võ sư Đặng Kỳ Tú, 8 đẳng, vô địch thế giới quyền thuật TKD)
·TRUNG TƯỚNG CHƯỞNG MÔN CỬU ĐẲNG CHOI HONG HI, ĐÃ TRUYỀNMÔN VÕ TKD VÀO VN TỪ THỜI T.T. NGÔ ĐÌNH DIỆM
·THÁI CỰC ĐẠO CHIA ĐÔI: 2 VÕ PHÁI “ WTF” ( World Tea Kwon Do Federation ) VÀ “ITF” (International Tea Kwon Do Federation). NGUYÊN NHÂN NÀO?
·HAI ANH EM VÕ SƯ ĐẶNG KỲ THỤY, 7 ĐẲNG VÀ KỲ TÚ, 8 ĐẲNG, ĐÃ ĐÓNG GÓP NHỮNG GÌ CHONGHIỆP VÕ Ở HẢI NGỌAI?(Trích thuật tài liệu tổng hợp từ các tạp chí võ thuật Âu-Mỹ)
của MAI LY và MINH CHÂU
VIỆT NAM: QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI DU NHẬP THÁI CỰC ĐẠO
Trước hết, căn cứ trên một bài tường thuật có phần ký ức của GS Đặng Văn Nhâm, một bạn thân của trung tướng Choi Hong Hi, chưởng môn TKD, từ khi ông còn phục vụ dưới chế độ Phác Chính Hi của Nam Hàn, thì tướng Choi Hong Hi là người đã có công lớn trong việc phát triển môn võ này ra khỏi quê hương Triều Tiên.Quốc gia đầu tiên trên thế giới chính là miền Nam VN, dưới thời TT Ngô Đình Diệm, đã được chưởng môn Choi Hong Hi gieo trồng môn võ thuật chân truyền này của Hàn Quốc, qua trung gian và gợi ý của GS Đặng Văn Nhâm. Sau đó đến nước thứ nhì trên thế giới đã du nhập TKD là đảo quốc Đài Loan.
* (Foto:võ sư 7 đẳng. Đặng Kỳ Thụy, đứng giữa 2 võ sư Đại Hàn , bên trái: võ sư 9 đẳng Choi Kwon Sup, bên phải võ sư Lee 9 đẳng thuộc Võ Quốc Đường tại Seoul, Hàn Quốc)
Mặc dù trung tướng chưởng môn Choi Hong Hi và Tổng Thống Nam Hàn Phác Chinh Hi vốn là 2 chiến hữu thân thiết, nhưng chỉ vì bất đồng chính kiến, nên chẳng bao lâu sau, TT Phác Chinh Hi đã phải đẩy TT chưởng môn Choi Hong Hi ra nước ngòai, cho làm đại sứ ở Singapore…Không bao lâu sau, TT
chưởng môn Choi Hong Hi đã rời bỏ nhiệm sở đại sứ ờ Singapore xin qua Canada tị nạn chính trị, đem theo cả tài sản giá trị tinh thần của ông là “ HIỆP HỘI THÁI CỰC ĐẠO THẾ GIỚI”,tức “ International Teakwondo Federation” ( viết tắt : ITF). Nhưng, ngay khi đó, trong nước, các môn đệ của ông thuộc Quốc Võ Đường, mớihiệp nhau lại, lập ra một tổ chức vớidanh xưng” HIỆP HỘI THÁI CỰC ĐẠO TÒAN CẦU” (World Teakwondo Federation, viết tắt: WTF). Về mặt kỹ thuật, từ đó môn võ Thái Cực Đạo cũng diễn ra một số khác biệt trong tập luyện, đặc biệt trong những bài quyền. Sự thay đổi và khác biệt ấy, chỉ được nhận ra bởi những người đã từng có dịp tập môn võ này trong các võ đường thuộc phái ITF mà thôi. Nay, theo thời gian, các võ sư theo võ phái ITF đều đã già nua. Phần đông đã giải nghệ nhường chỗ cho thế hệ trẻ thuộc võ phái WTF, lớp hậu duệ đông đảo vươn lên, lãnh lấy trách nhiệm kế truyền của mình trong Quốc Võ Đường và phát triển môn võ TCĐ trong các kỳ đại hội thế vận OLYMPIC…
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 31.03.2010 18:50 (1309 lần xem)
CỰC LỰC PHẢN BÁC NHỮNG VU KHỐNG MẠ LỴ TƯỚNG ĐỖ MẬU CỦA 2 ÔNG TRAN LUC THU VÀ NGUYỄN QUANG
* ĐẶNG VĂN NHÂM
( Foto: Tác giả ĐVN và tướng Đỗ Mậu)
Thật bất đắc dĩ tôi phải viết vài giòng này gửi đến 2 ông Tran luc Thu và Nguyễn Quang,, với mục đích duy nhất: CẢI CHÍNH NHƯNG SAI LẦMQUAN TRỌNG VỀ CỰU TƯỚNG ĐỖ MÂUcủa cụ Nguyễn Quang nào đó đã mới phóng lên NET hôm qua.Những sai lầm nghiêm trọng ấy có tính cách lịch sử vì dù sao tướng Đỗ Mậu cũng là một nhân vật có liên quan với lịch sử dân tộc trong thời đạiloạn ở miền Nam.
Vậy, những lời và chứng liệu xác đáng nhất tôi trưng dẫn trong bài này không phải vì cá nhân tướng Đỗ Mậu,nhất là không bênh bè, mặc dù ông vốn là ” ANH EM KẾT NGHĨA VỚI TÔI ĐÃ LÂU NĂM ”. Tư Mã Thiên ngày xưa chấp nhận nhục hình , nhưng không chấp nhận sửa sai lịch sử, bóp mép sự thật. Tôi nay không phải Tư Mã Thiên, nhưng cũng muốnbắt chướcông phần nào, không để cho loài cóc nhái đua nhau ì uôm bên bờ ruộng trong đêm mưa, như bọn nghiệt súc Lữ Giang, Tuấn Phan, Hứa Vạng Thọ và lũ lâu la...( xin nhị vị đứng chạnh lòng! )Những sai lầm nghiêm trọng của nhị vị, theo tôi nhìn phớt qua, chưa phân tách sâu sắc, đã thấy gồm các điểm chính sau đây:
1.-Bịa đặt về quá trình thăng tiến quan trường của tướng Đỗ Mậu.
2.-Mù tịt về khuynh hướng chính trị của tướng Đỗ Mậu.
3.-Vu khống, xuyên tạc về kiến thức và khả năng nghiên cứu viết lách của tướng Đỗ Mậu
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 17.01.2010 16:50 (1138 lần xem)
TÔI ĐÃ ĐƯỢC CỨU SỐNG NHƯ MỘT PHÉP LẠ TRONG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TẠI SÀI GÒN NGÀY 9.1.50,!
ĐẶNG VĂN NHÂM
( FOTO: HÌNH ẢNH ĐẶNG VĂN NHÂM, LÚC CÒN LÀ HỌC SINH PETRUS KÝ ĐANG BỊ MẢ TÀ tÂY ĐÁNHY GỤC TRONG CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 9.1.50, TRƯỚC DINH TRẦN VĂN HỮU ( DINH GIA LONG). LÚC BẤY GIỜ BÁO CHÍ ÂU MỸ, KHẮP THẾ GIỚI ĐỀU LOAN TẢI VÀ SAU NGÀY 30.4.75, HẰNG NĂM CỨ ĐẾN NGÀY 9.1. nha nuoc CSVN LẠI TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KỶ NIỆM CUỘC ĐẤU TRANH KHÁNG PHÁP HÀO HÙNG ĐẪM MÁU CỦA SINH VIÊN HỌC SINH NAM BỘ...)
Đôi lời mở đầu: Từ lâu tôikhông còn dịp nào nhớ đến ngàykỷ niệm lịch sửđấu tranh này của giới sinh viên học sinh miền Nam. Cuộc đấu tranh anh dũng chống thực dân xâm lăng củagiới trẻ thời đó , khi đảng CS chưa lộ dạng , đã đóng góp phần công lao và máu xương rất lớn cho cuộc kháng chiến Nam bộ. Vốn là một học sinh của Lycée Petrus Ký, tôi cùng một số bạn đồng song đã tham gia cuộc đấu tranh này ngay từ những giây phút đầu tiên. Trong cuộc biểu tình vĩ đại ngày 9.1.1950 của lịch sứ đấu tranh dành độc lập cho đất nướcvà tự do cho dân tộc, khi tử thần vừa xuất hiện tóm cổ tôi lôi đi, lập tức tôi đã được cứu sống như một phép lạ nhiệm mầu của thượng đế.
Từ đó, tôi nghĩ : có thể trời chưa cho tôi chết sớm, từ lúc mới 17 tuổi đầu, nhưhọc sinh Trần Văn Ơn, để bắt tôi còn phải chịu đựng thêm nhiều gian truân, hãi hùngvà nếm thêm nhiều khổ ải, hiểm nguy trong cuộc sống thiết tha với lý tưởng ?!
Thế rồi thời gian trôi qua nhanh chóng như bóng câu qua cửa sồ. Thấm thoát nay đã hơn nửa thể kỷ đi vào dĩ vãng với nhiều biến cố trọng đại, và cuốn theo luôn cả những ước mơ của một thằng học trò mặt trắng, tay trơn. Thời gian trên nửa thế kỷ đối với một kiếp người nhiều gian khổ, đầy rẫy hiểm nguy luôn chờ chực, rình rập chung quanh, quả là quá dài và quá não nề, chán ngán.Vì thế cho nên tôi đã quên hẳnngày biến cố 9.1.50 của đời mình. Nhưng may sao, nam nay, anh Huỳnh Văn Lang, một bậc huynh trưởng khả kính của tôi ở miền Nam, đã bất ngờ hỏi đến chuyện này, để cho lòng tôi chợt sống lại trong giây lát với tất cà bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Tôi đã hồi âmđến anh.
Nhưng tôi vẫn còn muốn tạ ơn anh thêm về sự nhắc nhớ của anh, nên tôi đã mạn phép anh mà kể tuột luôn cả những gì đã xảy ra cho tôi trong ngày 9.1.50 và sau đó nữa, để cống hiến anhchút tâm tình, đồng thời nhân cơ hội này gửi đến các giới bạn đọc trẻ trung ở hải ngoại cùng với các vị học trò cũ của tôi hiện còn sống rải rác khắp nơi trong ngoài nước. Các vị nam nữ ấy năm nay , có người đã đến 70 tuổi và đã con cháu đầy nhà, nhưng vì là thế hệ sinh sauthời quốc nạn, nên thiết tưởng vẫn cần biết đến phần nào một khía cạnh đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.
Theo tôi, trong đời của một con người, chẳng một cuộc đấu tranh nào đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng và cao quí cho bằng cuộc đấu tranh vỉ độc lập và tự do của dân tộc và quê hương. Được cơ hội tham gia và dấn thân vàocuộc đấu tranh thiêng liêng ấy, dù thành công hay thất bại, dù phải xả thân làm muôn mảnh hay xác bị trôi sông cho các loài tôm cua rỉa thịt, ta hãy cứmỉm cười hãnh diện…!
ĐẶNG VĂN NHÂM
Anh chị Nhâm thân!
Chúc anh chị và toàn thể gia đình được 1 năm tốt lành và nhiều năm kế tiếp! Luôn tiện xin anh cho biết:
1)Vụ trò Ơn xãy ra năm tháng nào? 1950? 2) Trong trường hợp nào?
Cám ơn anh chị! Thân thuong! HvL
Kính gửi anh Huỳnh Văn Lang thân mến,
Nhận được E.mail của anh khá lâu, nhưng mãi đến hôm nay mới hồi âm được , phần vì đi xa, rồi từ đầu tháng 1.2010 lại bị cảm cúm, ho liên miên, nên chẳng viêt lách gi được. Thực là tôicó lỗi với anh rất nhiều.Xin anh vuilòngthứ lỗi cho.Dưới đây là vụ trò ƠN ( Trần Văn Ơn) mà tôi đã tham gia khi còn là hoc sinh P. Ký, lớp 3eme . Nó bị bắn chếtgục ngay duới chân tôi. Còn tôi thì được cứu sống như một phép lạ…Xin anhchịu khó đọc thêm đoạn tiếp để biết phép lạ này !Sáng ngày 9.1.50, bọn học sinh Petrus Ký chúng tôi vẫn đến trường như thường lệ. Nhưng khi 3 tiếng trống vào lớp cuối cùng vừa ngưng, chúng tôi lục đục kéo nhauxếp hàng vào lớp, tôi chợt nhận thấy trên mặt gạch hoa, lót lối đi trước các cửa lớp đầy truyền đơn bươm bướm kêu gọi bãi khóa và tham gia cuộc biểu tình “ĐÒI HỎI CHÁNH PHỦ TRẦN VĂN HỮU PHẢI THẢ HẾT CÁC ANH CHỊ EM SINH VIÊN HỌC SINH ĐÃ BỊ TÂY BẮT VÌ LÝ DO CHÍNH TRỊ”…
Ngay lúc đó,lời kêu gọi truyền khẩubãi khóa lan đi trong đám học trò chúng tôi nhanh cấp kỳ như một luồng điện mạnh , tạo nên một làn âm thanh xì xào sôi nổi vô cùng về lời kêu gọi bãi khóa và kéo nhau ngay đến dinh thủ tướng Trần Văn Hữu biều tình…Giữa lúc các giáo sư và giám thị còn đang ngơ ngácxúm nhau lo bàn bạc nọ kia , thì dưới sân trường, trên bãi cỏ xanh, ngay dưới chân bức tượng đồng của ông Petrus Ky, một số học sinh đã đua nhau bỏ lớp nhào xuống tụ tập hô hào khẩu hiệu kích thích đấu tranh, phát động cuộcbãi khóa ủng hộ tổng đình công và bãi thị của toànthể quân chúng yêu nước chống thực dân xâm lăng v.v…Trong không khi sôi nổi cao độ ấy, tôi và một số bạn học có tình hiếu động, ham thích đấu tranh chính trị cũng nhào vô, hò hét om sòm, rồi cùng rủ nhau kéo sang khu nhà để xe đạp, nơi cửa hông, lối vào khu Dortoir , ký túc xá, dành cho bọn nội trú. Chỉ một thoáng, chúng tôi đã rùng rùng lấy hết xe đạp ra khỏi trường,kẻ trước người sau nối đuôi nhau như một con rắn dài nhắm hướng chợ Sài Gòn phóng tới.Khi sắp tới ngã tư Frères Louis ( Võ Tánh) , gần trườngtrung học Bác Ái của Tàu ( Lycée Franco-chinois ) tôi và một số bạn đi đầu bắc loa hô hào anh emlượn qua trước cửa trường này để kêu gọi thêm các bạn học sinh Tàutham gia cho đông.Nhưng lúc bấy giờ ban giám đốc trường này thấy biến động chính trị đã vội vàng khóa kín các cổng ra vào, khiến “ NỘI BẤT XUẤT, NGOẠI BẤT NHẬP”…
Chúng tôi cứ thế tiếp tục đạp xe xuống Trần Hưng Đạo ( Đại Lộ Galliénie), tắp vào trường tiểu học Tôn Thọ Tường, để nghe” lãnh đạo” diễn thuyết. Trong đám đông nhốn nháo, giữa không khí vô cùngồn ào, sôi nổivà căng thẳng đến tột độ, tôi nghe tiếng loa cầm tay phát ra từ tầng lầu trên của trường Tôn Thọ Tường có cả tiếng Tây.Tôi nhìnlênhướng đó thấy có một người VN đang đưa tay giới thiệu một “ chiến hữu trong đảng CS Pháp” dường như tên là “ Palissade” (?) hay gì đó, mà tôi đã không sao nghe được rõ hơn. Người Tây này xuất hiện, cầm loa kích thích cuộc đấu tranh, được quần chúng tham gia vỗ tay hoan nghinh quá xá , rồi liền được nhiều người “ công kênh” ông ta xuống đường, đi hàng đầu trong cuộc biểu tình. Bây giờ nhìn lại hàng ngũ anh embạn học của tôiở trường Petrus Ký, lúc khởi đầu chỉ có một hàng xe đạp dài loe ngoe, nối đuôi nhau, chưa đầy 200 đứa, vì bọn học trò lớp buổi chiều không tham dự. Nhưng bây giờ thì con số đã lên đến hàng ngàn người, gồm cả những ngưởikhông còn ở tuổi học sinh nữa. Một phầncó thêm sự tham gia của đám học sinh tiểu học Tôn Thọ Tường, cùng với đám học sinh cáctrung học tư thục gần đónhư Nguyễn Văn Khuê, Chấn Thanh, Phan Quốc Quân, cộng thêm một số học sinh trung học tư thục Lê Bá Cang v.v…Dù vậy, bọn học sinh Petrus Ký chúng tôi vẫn được “ ở trên và ở trong” dành cho ưu tiên đóng vai tiên phuông, phóng xe đạp đến trước dinh ông Hữu. Còn đám tháp tùng từ trường Tôn Thọ Tường thì vácbiểu ngữ đi bộ lục đục nối tiếp đến sau. Khi đoàn biểu tình của học sinh đã tụ tập trước dinh ông Hữu và sửa sọan cử đại diện vào dinhtrìnhthỉnh nguyện thư…thì lúc đó đã vào khoảng 1 giờ trưa, ngày 9.1. 1950.
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 18.11.2009 15:10 (1173 lần xem)
PHẦN 2.- ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA của Miền Nam (1955-1963)
Huỳnh văn Lang
(tiếp theo và hết)
(Foto: Ông Huỳnh Văn Lang trong chuyến du ngoạn Bắc Âu với ĐVN, trên chuyến du thuyền vĩ đại Seaway)
Và sau khi nghe Chủ tịch Nguyễn bảo Toàn đọc hai lần, tât cả hội viên là 52 người đều chấp nhận và ký tên.Xong rồi thì các hôi viên yêu cầu Chủ tịch đi lên lầu mời Thủ tướng NĐD xuống để nghe kết quả của nghị hội.Thủ tuớng NĐD xuống lầu, tất cả mọi người đều đứng lên, ông đứng trước cử tọa, mặt xẩm xuống, vẻ buồn buồn hơn là lo âu, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường…Chủ tịch Ủy ban vừa cảm động vừa quả quyết đọc lớn cho mọi người đều nghe:
Thay mặt cho toàn thể Hôi nghị, tôi xin trình Thủ tướng kết quả của Hôi nghị là bản Kiến nghị gồm 3 điểmnầy:
Kiến nghị:1.- Truất phế Quôc trưởng Bảo đại
2.- Giải tán Chánh phủ Ngô đình Diệm
3.- Ủy nhiêm chi sĩ Ngô đình Diệmthành lập chánh phủ mới để trừng trị bọn phiến loạn Bình xuyên, thu hồi chủ quyền quốc gia, yêu cầu triệt thoái quân đội viễn chinh Pháp và tổ chức bầu cử quốc dân đại hội.
Làm ngày 29, tháng 04, 1955
Đại diện 18 chánh đảng và đoàn thể cùng 34 nhân sĩ ký tên:
Vừa nghe Truất phế Quốc trưởng BĐ, mọi người đều thấy mặt Thủ tướng đỏ lên rồi lần lần biến sắc. Ông hoàn toàn bị cú sốc. Nghe xong thấy ông lặng người, tay nhận lấy bản kiến nghị và cố gắng lấy lại bình tỉnh, hết sức chẫm rãi trả lời gần như từng chữ một: Xin quí ngài cho tôi… được có thì giờ… suy nghĩ kỹ… về vấn đề trọng đại nầy! Xin cám ơn quí ngài!
Sau đó các hội viên lần lượt êm lặng đến bắt tay từ giã Thủ tướng, thấy vẻ mặt ông âu lo rõ ràng…. lúc đó là 5 giờ chiều. Hôi nghị đã kết thúc và giải tán.Đến đây thì cuộc Cách mạng kể như là xong và Thủ tướng Diệm bị đặt trước một sự đã rồi. Vốn Thủ tuớng NĐD chỉ muốn dẫn vào nhà một con tuấn mã để nhờ giúp qua suối, không dè nhìn lại là một con bạch hổ, ông không cỡi thì nó sẽ thịt ông, nhưng nếu ông dám leo lên lưng nó, thì chỉ một cáinhảy vọt nó đưa ông lên tới đĩnh núi cao vời vợi. Thật ra khi đến giai đoạn nầy Thủ tướng NĐD vẫn còn nghĩ đến một chế độ Quân chủ lập hiến, chưa nghĩ đến một chế độ Công hòa, cái đó là chắc. Thành ra khi biết chuyện Truất phế là sự đã rồi, ông không tái mặt làm sao được!Chiều tối lại, lúc 8 giờ đài phát thanh Sài Gòn đưa tin cho toàn quốc và Thế giới biết ở miền Nam VN đã xẩy ra cuộc cách mạng Truất phế Quốc trưởng Bảo đại. Cùng một lúc Ủy ban Cách mạng Quốc gia kêu mời các nhân sĩ và đồng bào ngày hôm sau đến hội tại tòa Đô chánh Sài Gòn để nghe Ủy ban thuyết trình về biến cố lịch sử vừa xảy ra.Và ngày hôm sau, từ sớm các giới nhân sĩ, các đại diện các chánh đảng, thanh niên sinh viên phụ nữ, báo chí.. phấn khởi tụ tập đầy nghẹt phòng khánh tiết tòa Đô chánh Sài Gòn. Ông Nguyễn bảo Toàn, Hồ hán Sơn và Nhị lang thuyết trìnhvề Cuôc Cách mạng Truất phế BĐ ngày hôm trươc, tất cảcử tọa đều nhiệt liệt hoan hô, triệt để ủng hộ. Và thêm một mànhạ bệ Bảo Đại một lần nữa, có người bắt thang leo lên gỡ bức ảnh to tướng hình Quốc trưởng BĐ treo trước cửa tòa nhà và ném xuống đất, rồi có những thanh niên nhảy lên dậm đạp cho nát bét (Tôi đã chứng kiến màn hạ bệ do anh bạn ĐTC điều khiển).
Đang khi đó ba tướng Nguyễn giác Ngộ (Hòa hảo), Nguyển thành Phuơng (Cao đài) và Trịnh minh Thế (Mặt trận Quốc gia Kháng chiến) được Ủy ban Cách mạng giới thiệu, đứng ra trình diện để công chúng hoan hô, như là những anh hùng đã tạo ra thời thế. Và chúng tôi đã nghĩ vậy, vì sau lưng của Ủy ban Cách mạng đã có ba tướng nầy cho ý kiến, nếu không nói là cho chỉ thị, nên ba ông đại diện Nguyển bảo Toàn, Hồ hán Sơn và Nhị Lang đã hành động, đã lên tiếng hết sức đồng nhịp với nhau (synchronized) và nhờ vậy mà lôi kéo tất cả Hội nghị một cách dễ dàng, nhứt là khi các thành phần hôi nghị đã sẵn có tiềm thức phản hoàng rồi.(5)
(5) Vốn cái ý phức phản hoàng nầy có trong Nam từ thời vua Tự Đức tức là gần cuối thế kỷ 19 khi vua Tự Đức nhượng cho Thực dân Pháp 3 tỉnh miền Đông, rồi 3 tình miền Tây Nam kỳ lục tỉnh một cách dễ dàng quá. Rồi đến khi phong trào Kháng Pháp trong Nam, như của Thủ khoa Huân, của Trương công Định, của Thiện hộ Dương, của Cố quản Trần văn Thành… lại bị triều đình nhà Nguyễn bỏ rơi gần như hoàn toàn. Đề rồi qua đầu thế kỷ 20, phong trào Tây học, như các nhà cách mạng Đệ tứ Nguyễn an Ninh, Nguyễn văn Nguyễn, Tạ thu Thâu, Hồ hữu Tường và nhứt là Phan chu Trinh đã gieo rắc trong Nam nhứt là trong giới trí thức ý thức phản hoàng hay Cộng hòa. Ngoài ra chế độ thuộc địa Pháp là chế độ thuộc địa có văn hóa cộng hòa hơn là quân chủ,cho dù nó phát xuất từ thời Napoleon III.…
Đến đây thì cuộc Cách mạng đã được chánh thức hóa bằng một văn kiện có rất nhiều chữ ký rất nặng giá vì đại diện cho nhiều đoàn thể chánh trị hay quần chúng và công khai hóa bằng đài phát thanh, bằng sự xác nhận trước công chúng của thủ đô Sài Gòn/ Chợ lớn. Như thế phải nhìn nhận là cuộc Cach mạng nầy đã thành tựu một cách tuyệt đối rồi. (Period, Point final). Và theo tôi cuộc Cách mạng nầy là biến cố lịch sử quan trọng nhứt từ ngày Việt Minh cướp chánh quyền trên tay Chánh phủ Bảo đại/ Trần trọng Kim tại Sài Gòn ngày 23-08-45 (ở Hà nội là ngày 19 tháng 8, 1945) 10 năm truớc, vì nó có tính cách quyết định, dù chỉ là đập đổ, san bằng. Nhưng muốn xây dựng cái gì thì phải đập đổ và san bằng trước cái đã. Đó là một lẽ tất nhiên. Còn chuyện xây dựng là chuyện của hồi sau.
Cuôc Cách mạng Truất phế Quốc trưởng Bảo đại nầy là tác động của dân miền Nam nói chung, trong đó quần chúng Nam kỳ lục tỉnh qua các đại diện của họ đã đóng một vai trò chủ động, không ai có thể chối cải điều đó. Dù là tiêu cực hay là đập đổ và san bằng, nhưng tích cực là nó đã dọn đường cho sự hình thành ra Đệ nhứt Công hòa, vì ngay lúc đó chính Thủ tướng NĐD còn nghĩ tới chế độ Quân chủ lập hiến. Nhưng tai hại vô cùng, chỉ năm năm sau cũng chính quần chúng Nam kỳ lục tỉnh (không quơ đũa cả nắm) qua Mặt trận Giải phóng Miền nam đã đóng một vai trò qua ư quan trọng, dù không phải là chủ động đã khởi sự tàn phá, không phải chì Đệ nhứt CH mà cả Đệ nhị CH nữa. Sau 15 năm dọn đường, đúng hơn là làm cổ sẵn cho CS Miền Bắc thôn tính hoàn toàn, đúng hơn là thuộc địa hóa miền Nam, cho đến bao giờ? Truất phế BĐ là một tác động Cách mạng sáng suốt hợp tình hợp lý bao nhiêu, thì tác động gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam, là một cái sai lầm ghê gớm, nếu không nói là ngu xuẫn tày đình bấy nhiêu, như lịch sử 34 năm qua đã chứng minh quá hùng hồn, vì hệ lụy tai hại vô cùng, cho quyền lợi, cho cả quyền làm người của dân miền Nam nói chung và dân Nam kỳ lục tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, tôi còn hy vọng, dù mong manh đi nữa, sẽ có ngày quần chúng miền Nam nói chung và Nam ky lục tỉnh nói riệng sẽ đứng lên làm một cuốc Cách mạng nữa. Và lần nầy là một cuộc Cách mạng vô cùng thiết yếu cho sự sống còn của cả một dân tộc VN, không riêng gì cho miền Nam hay Nam kỳ lục tỉnh. Đó là sứ mạng của lịch sử giao phó cho dân miền Nam, không riêng gì người trong nước hay ở hải ngoại.(Ơ đây cũng nên nhắc lại những biến cố rất quan trọng sau đây, nhưng tôi kể là bên lề vì nó không có tính cách quyệt định, nó như là mấy màn của một tấn bi hài kịch lịch sử mà các diển viên, từ những tên lưu manh hạng nặng, những nhà ngoại giao ngu ngơ, cho đến những chánh trị gia lổi lạc phi thường, những anh hùng rất thông minh và can trường… mà vai nào cũng đặc sắc cả, đặc sắc ở đây không có nghĩa là vai trò nào cũng tốt đẹp đáng vỗ tay.Đầu tiên là chuyện của một ông tướng Nguyễn văn Vỹ, tư lênh Ngự lâm quân, Đà Lạt, được Quốc trưởng BĐ bổ nhiệm ngày 28, tháng 04 -cùng một lúc triệu Thủ tướng Diệm và Tổng Tham mưu Lê văn Tỵ qua Pháp – làm Tổng tham mưu quân đội Quôc gia VN thay thế tướng Hinh được toàn quyền hành động. Được bổ nhiệm xong, tướng Vỹ vội kéo Ngự lâm quân về ngay Tổng tham mưu bắt tướng Tỵ, kéo vào dinh Gia long toan lật đổ chánh phủ NĐD. Lúc đó là 6 giờ chiều. Nhưng ngẫu nhiên Ủy ban Cách mạng, sau khi trình diện ở tòa Đô chánh đã đổi tên là Hội Đồng Nhân dân Cách mạng Quốc gia kéo nhau vào dinh Độc lập và một lần nữa Nhị lang lại là người táo bạo nhứt dám dùng một khẩu súng tay (chưa chắc đã lên đạn), bắt tướng Vỹ phải đưa tay lên đầu hàng, nghĩa là cuộc phản đảo chánh cùa tướng Vỹbỗng chốc hóa ra mây khói. Đến đây đúng là trò hề, vì mới năm phút trước tướng Vỹ áp lực Thủ tuớng NĐD từ chức, bây giờ ông phải nhờ Thủ trướng che chở cho ông khỏi mất mạng. Để rồi đầu hàng Cách mạng, ký cả hai tay giấy cam kết trở lại hợp tác với Thủ tướng. Nhưng hai ba giờ sau lại phản phé, muốn lật ngược lại thế cờ. Song đến chừng đó thì không còn một ma nào coi ông có chút gì nghiêm chỉnh cả, nên mọi người đều bỏ rơi ông, bắt buộc ông phải cuốn gói rút quân chạy về Đà lat, lúc đó đã 3 giờ sáng. Chuyên thứ hai là chuyện của một ông đặc sứ Collins của TT Eisenhower. Sau khi không chinh phục được Thủ tuớng Diệm theo đề nghị ngu ngơ cải tổ chánh phủ của mình, ông tự cho mình bị khinh bạc, mất mặt với bạn bè chi binh, biết đâu lại không có miệng lưỡi của một mụ đàn bà xúi bậy vào…ông vội bỏ VN trở về Mỹ chính hai ngày trước khi BX khởi chiến. Ông về Mỹ ráo riết vận động với Quốc hội, với bộ Ngoại giao, với hội đồng An ninh Quồc gia và triệt để khai thác tình tự bạn chi binh với chính TT Eisewhower. Sau 5 ngày vận động không ngừng nghỉ, ông thành công: TT Eisenhower gửi tối hậu thư tuyên bố “Diệm must go’’ để ông Đặc sứ mang về Sài Gòn, phổ biến cho các đảng phái liên hệ, cũng có thể như là món quà đáng giá triệu đô cho bạn chi binh của ông là tướng Ely và nhứt là cho Bảy Viễn.Nhưng không ai dè, chính trong thời gian ông ở Mỹ thủ tướng NDD đã ký sắc lệnh mở chiến dịch Hoàng Diệu do đại tá Duơng văn Minh làm tư lệnh, để phản công Bình Xuyên và ngày một ngày hai quân đội Quốc gia VN đã đánh bật hai trung đoàn BX ra khỏi địa bàn Sài Gòn/Chợ lớn, tàn quân BX rút chạy vào Rừng Sát, hoàn toàn tan rã và chiến dịch đã kết thúc trong vòng mươi ngày và ngày mùng 8 tháng 5 đại tá Dương văn Minh kéo quân khải hoàn về. Quân đội Quốc gia tổn thất vài mươi sinh mạng. Chẳng may lại mất một tướng tài, cũng là một nhà chánh trị đầy hứa hẹn. Sáng ngày 02-05-1955 tướng Trinh minh Thế kéo quân qua cầu Tân thuận để truy kich quân binh BX, một người lính Pháp trong tàn quân BX bắn sẻ từ bên kia cầu, tướng Thế chết ngay trên “command car’’. (Sau nầy người Pháp có bắn tin là đã trả được thù cho tướng Chanson và Thái lập Thành, tay chơn của Pháp, vì hai nhân vật nầy đã bị quân của tuớng Thế ám sát chết ở Sadec năm bảy năm trước.)Sau khi thành công xoay chuyển Wahington hơn 180 độ, tướng Collins hớn hở bay về VN. Trên con đường bay về Sài Gòn thì Washington được tin thủ tướng NĐD với quân đội Quốc gia trung thành, như vũ như bão phản công BX mà chiến thắng ở trong tầm tay của Thủ tướng rõ ràng. Đánh BX để chứng minh Thủ tướng có đủ bản lãnh và tài ba để ổn định tình thế, bất chấp những mưu mô lươn lẹo của thực dân Pháp và cố chấp ngu ngơ củatướng Collins. Cho nên Washington lập tức phải trở lại ủng hộ thủ tướng NĐD còn hơn trước (statu quo ante) và đã vội vả đánh một diện văn khác để thủ tiêu bức thơ của Collins đang cầm tay. Cho nên khi ông Đặc sứ vừa xuống phi trường TSN thì cũng vừa lúc một nhân viên tòa đại sứ chạy đến trình cho ông một diện văn hỏa tốc. Ông phải mở ra xem liền, tôi không thấy gương mặt của ông đặc sứ Collins lúc bấy giờ, nhưng tôi chắc là ông phải đổ mồ hôi hột, dù trời Sài Gòn tháng 5 không nóng lắm, nhưng có thể ông cảm tưởng là đã tới tháng 8 rồi! Tôi nghiệp cho ông Đặc sứ, quá nhiều ego (tự ái), làm mất sáng suốt!)
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 12.11.2009 16:50 (703 lần xem)
PHẦN 2.-THẤT ĐIỀU TRẦN KỂ TỘI KHẢI ĐỊNH của PHAN CHU TRINH
(tiếp theo và hết )
5.- ĂN BẬN KHÔNG PHẢI LỐI.
Bệ hạ tự mình chế ra những thứ lễ phục lối mới, mỗi khi lâm triều đều có mặc, cái mốt( mode) áo chiến bào của bệ hạ mặc, xung quanh rẻo áo và hai cổ tay đính bằng vàng ngọc, đeo một chuỗi bửu thạch vàng bạc sáng ngời, trông không ra Âu mà cũng chẳng ra Á, lại thêm trên cái nón của bệ hạ có vẽ hình rồng phụng năm sắc, nghe nói khi quan Thống Chế Joffre qua nước Nam, bệ hạ mặc cái áo ấy ra nghinh tiếp, lần này qua Pháp đến viếng mồ chiến sĩ vô danh, bệ hạ cũng có mặc áo đó, may sao người Pháp không để ý gì đến những việc lễ chế nước ta, nên cũng không ai biết, ví phỏng có người Pháp nào biết đến hội điển VN mà hỏi gạn rằng:”Chẳng hay cái áo của bệ hạ mặc đó có phải là áo quân phục của nước VN không ?” Thì tôi không biết bệ hạ sẽ đáp lại thế nào? Ôi lễ phục các nước trong thế giới này đều có định chế cả, những khi tiếp khách cùng triều hội, nhứt cử nhứt động đều có quan hệ đến quốc thể, nếu sơ xuất một chút thì đối với người ngoài mang tội trái phép, nước ta ngày xưa, đối với việc này, lấy làm cẩn thận lắm,trên từ thiên tử dưới đến thứ dân đều có thể lệ, khuôn phép riêng, chép vào hội điển, truyền làm lệnh chung, nếu có sai trái điều gì, thì sẽ có hình phạt theo ngay.
Nếu ngày nay bệ hạ cho rằng lề lối xưa không hợp với nay nữa, phải nên cải cách lần lần cho hợp thời thế, thì sao bệ hạ không bắt chước ngay công phục nước Nhật, nước Tàu, hay bắt chước ngay các nước bên Tây, dựng nên thể lệ rồi công bố cho quốc dân biết mà noi theo?Lẽ đâu bệ hạ tự chế ra rồi tự mặc lấy, đối với bề trong thì người trong nước quan chiêm vào đã không chánh đáng gì, đối với người ngoài thì con mắt người ngoại quốc trông vào, chỉ thêm làm nhục cho quốc thể, so vào quốc pháp, nên đem ra trừng trị, không còn tha thứ được. Đó là năm tội
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 23.10.2009 20:10 (541 lần xem)
HỨA VẠNG THỌ SUÝT PHẢI ” BÒ” RA KHỎI PHÒNG HỌPỞ PARIS!
HAI TÊN GIA NÔ, BỒI BÚTBÊNH CHỦ CÁCH NGU MUỘI , ĐIÊN RỒ, CHẰNG AI THÈM ĐỌC!
ĐẶNG VĂN NHÂM
Thêmmột lần nữa, tôi đành phải cáo lỗi với đồng bào và các giới độc giả thân thương bốn phương. Vì tôi đã đưa lên diễn đàn này những bài chửi bới cực kỳhạ cấp của bọnHứa Vạng Thọ, Trương Minh Hòa, Trần Thanh...lũ tiểu nhân, hèn nhát, vô liêm sỉ, tự xựng cựu sĩ quan CTCT , mà viết văn còn đầy lỗi chính tả, câu bất thành cú , thua xa cả giớicán bộ thông tin xã ấp. Giới cán bộ thông tin xã ấp ngày xưa, dưới 2 nền CH miền Nam, trình độ học vấn rất đơn sơ, nhiều người chỉ mới có bằng tiểu học Tuy nhiên họ còn biết viết gọn và sạch, ý tứ mạch lạc, chửi CSnghiêm trang cólý luận.Chớ không chửi hàm hồ rỗng tuếch như tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu bên bờ ruộnghay như lũ chó con sủa ủng oẳng sau hàng rào. Nhất là nội dungvà cách dùng chữ cùa giới cán bộ TT có chừng mực, không đến nỗi khiến cho người đọc bị lọm giọng và phải nhăn mặt, rồi vò nát ngay,i vứt vào cầu tiêu để chùi đít.
Vì thế , từ hồi còn ở VN,ai cũng lầm tưởng rằng bọn cựu sĩ quan CTCT như 2 thằng Trương Minh Hòa và Trần Thanh... dù dốt nát lắm vàxuẩn động tới cỡ nào, tối thiểu hai thằng CTCT này ( còn gọi là tâm lý chiến !!!) vẫn phải khá hơn chút đỉnh giới cán bộ TT xã ấp. Chẳng dè bây giờ , sau 34 năm tị nạn2 thằng chó ghẻ CTCT này, nhờ cơ hội ” điễn đàn điện tử ” mới có dịp ngàn năm một thuở , để diễn trò ” chó nhảy bàn độc” hay còn gọi là ” giống hầu nhân tập tành cầm bút”. Chúng túa lên, đua nhau chửi những câu thô bỉ, để tiện, ghê tởm như loại con hoang, xuất thân từ những vùng ổ chuột, xóm Sáu Lèo, ngã Ba Chuồng Chó...Hai thằng CTCT làm nghề nặc nô chửi mướn không công theo ” chì đạo ” của thằng Hứa Vạng Thọ chủ bản TinParis, làm tưởng rằng thằngChệt cho đẻ này là tay chống Cộng. Nhưng thực chât nó chỉ là một thứ cỏ đuôi chó. Hai thằng này chỉ mới biết Hứa Vạng Thọ trong thời gian gần đây thôi, nhi62u lắmvài năm.Chắc chưa tùng gặp mấy thằng Chệt chó đẻ phản phúc, nguy hiểm này lần nào.
Riêng tôi , như đã kể trong 6 bài trước viết về tên Hứa Vạng Thọ , tôi đã biết nó ngót 20 năm nay, như một người thầy biết về một thằng học trò gần gũi. Thằng Chệt này là một hạng ngườicực kỳ háo danh, ham chen chúc vào các tổ chức chính trị để núp bóng , theo đ1m ăn tàn, hay bám cẳng , đánh giày cho nhân vật nào có chút tiếng tăm đểdựa hơi, làm giây leo, dù phải khuất thân làm đệ tử hay gia nô cũng lấy làm vinh dự.lắm. Nhưng bản chất lại thuộc hạng người hèn nhát,chuyên chơi trò ném đá giấu tay,phản phúc, và lừa thầy phản bạn mặt trong nhày mắt.Đối với tôithằng Hưa Vạng Thọ đãbất ngờ trở mặt vu khống và chụp mũ tôi về VN làm tay sai cho CS. Thua qui bạn đọc , nếu quả thực tôi làm tay sai cho CS ở VN, thì đếnông cố nội nó , hay ông bành tổ nhà nó có đội mồsống lai cả lũ một lượt cũng không sao tìm ra dấu vếtChẳng những tôi, mới đây theo lờitâm sự của anh Đỗ Châu Trọng, hiện ở Oregon,đã tâm sự với tôi suốt một đêm dài từ 12 giờ khuya đến 5 giờ sáng về thành tích phản bội đê tiện của thằng chó đẻ phản phúc Hứa Vạng Thọ. Nên biết , anh Đỗ Châu Trọng vốn là đàn anh ruột thịt của thằng phản phúc Hứa Vạng Thọ với cả 2 thằng bồi bút Trương Minh Hòa và Trần Khanh...Anh cho biết , khi GS Huy chưa chết, nhân một đại hội LMDC ở Hòa Lan, thằng chó đẻ phản phúc Hứa Vạng Thọ đãthừ cơ hội hôm đó anh Đ Châu Trọng vắng mặt, nó bèn trổ tài nâng bi ông Huy bằng cáh lên diễn đàn buông lời chửi bới anh Trọng thậm tệ. Chưa đủ! Nó còn dám lớn tiếng một cách vô liêm sỉ đòi ” ỉa ra rồi pha loãng với nước để tưới lên đầu Đỗ Châu Trọng!!!Trong thâm tâm thằng hèn và xỏ lá Hứa Vạng Thọ nghĩ rằng hôm ấy anh Đỗ Châu Trọng vắng mặt, là, sao anh biết được Những gì nó đã nói trong hội trường. Thiệt là đồ ngu si thiển cận!Ai dè , ngay sau khi phiên hội vừa bế mạc ở tận Mỹ xa xôi, anh Đỗ Châu Trọng đã được thông tin đầy đủ. Lập tức , anh Trọng đã không dằn được cơn nóng giận gọi thiện thoại tới nhà thằng chó đẻ phẩn bội Hứa Vạng Thọ , để tra vấn và chửi bới , rủa sả thậm tệ, mặc dù nó vẫn cứ soen soét chối cãi rằng nó không bao giờ nói như thế.Cuối cùng, để kết thức câu chuyện thằng phản phúc Hứa Vạng Thọ, anh Đỗ Châu Trọng kể tiếp:-”Mặc dù nó đã chối bai bải, nhưng tôi vẫn không tha ngay.Tôi đã chửi cho nó một trận thậm tệ...Vì tôi thừa biết thằng này vốn là lẻ hèn hạ, khiếp nhược, nhưng lại ưa chơi trò đâm lén sau lưng anh em để chuốc nhục vào thân!...”
Đăng bởi HiepLiđăng ngày 09.09.2009 10:20 (2195 lần xem)
Kỳ 58 HậU TRƯờNG CHÍNH TRị MIềN NAM
THỜI ĐẠI LOẠN DO KIÊU BINH KIÊU TƯỚNG MỞ MÀN
TƯỚNG SÁU LÈO MÚA GẬY RỪNG HOANG!
Như bạn đọc đã thấy, thời gian chuyển tiếp từ Đệ Nhất Cộng Hoà sang Đệ Nhị Cộng Hoà, hết Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh? đến Phan Khắc Sửu về Phan Huy Quát là cả một thời kỳ đại loạn ở miền Nam. Nhưng ngay sau khi Sửu-Quát bất tài khiếp nhược trao trả chính quyền lại cho quân đội, dưới quyền cai trị của Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ với những cơ chế gọi là: Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, và Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương tình hình đất nước thêm đen tối, bi thảm hơn. Trong xã hội đã xảy ra không biết bao nhiêu biến cố trọng đại mang tính chất khôi hài, và nhốn nháo quái đản đến mức không chịu được. Về mặt chánh trị, các giáo phái làm chánh trị lại rộ lên như nấm được mùa mưa đã tranh giành quyền lực. Đáng kể nhất là hai phe Thiên Chúa Giáo di cư và phe Phật Giáo Ấn Quang, Phật Giáo đấu tranh miền Trung, đã xúi bẩy con chiên và Phật tử võ trang gậy gộc, dao mác xuống đường đâm chém giết chóc lẫn nhau công khai giữa đô thành, trước mũi nhà cầm quyền. Các vụ xung đột đẫm máu trẻ thơ vô tội đã xảy ra tại trường Nguyễn Bá Tòng, trường Cao Thắng và Nguyễn Trường Tộ trong hai ngày 27 và 28.8.1964 là những vết thương nhơ bẩn không bao giờ gột sạch được! Lúc đó toà Tổng Giám Mục và Viện Hoá Đạo đã phải ra thông cáo chung kêu gọi con chiên, và đệ tử của hai phe hãy bình tĩnh tránh xách động, nhưng vẫn vô hiệu quả! ([i] quốc trưởng Phan Khắc Sửu[/i]) Ngoài đại hoạ kiêu tăng, núp dưới chiêu bài “bảo vệ Phật pháp” đang phá rối an ninh trật tự xã hội, còn cộng thêm đại hoạ kiêu binh kiêu tướng. Những kẻ nào mang trên người bộ quân phục, nếu có tí “hoa mai” càng le lói hơn, đã theo lời huênh hoang đề cao vô lối của tướng Nguyễn Khánh cũng đều tự cho mình là “ cha quốc gia” hết thảy. Bởi thế lúc bấy giờ câu vè “nhất đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng” mới được loan truyền rộng rãi, một cách chua cay thích thú, khắp trong dân gian miền Nam.
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 28.07.2009 10:00 (747 lần xem)
BÀI 2 (tiếp theo).- TA BÀ...BOLSA!
* THỦ ĐOẠN ” SỐNG CHẾT MẶC BAY, TIỀN THẦY BÒ TÚI!” CỦA THẰNG BÁ!
* CHIẾN THUẬT ” NGẬM ỐNG ĐU ĐỦ , LẶN SÂU” ĐỂ TRỐN BÚA RÌU DƯ LUẬN CỦA NG. CHÍ THIỆN!
• Đặng Văn Nhâm (foto: tác giả Đặng Văn Nhâm đang nói chuyện với một số thân hữu..." SỐNG CHẾT MẶC BAY, TIỀN THẦY BÒ TÚI!
Chuyện ta bà là chuyện tạp nhạp, lang bang, nói theo thuật ngữ CSBV thì là: ” lói lăng ninh tinh”. Đây có lẽ là lần đầu tiên kẻ hèn này tập tành viết chuyện ” ninh tinh” , nên không khỏi có phận vụng về, ” nộn xộn” hơi khó nghe. Dám xin hải nội chư quân tử lượng thứ. Trước hết, về chuyện in sách và phát hành sách với đại họa do bọn đỉa trâu hút máu người ở Mỹ sống bằng nghề in sách rồi bán và xuất bản sách như nhà Đại Nam của tên Trương Đình Nho , và nhà Tú Quỳnh do tên BÁ làm cai kho , nhưng ” no nứt trứng ” hơn cà chủ nhân là bà Yến. Vì trình độ học vấn của bà này quá tệ, cả đời không bao giờ đọc sách, chỉ chuyên xem phim truyện, ca nhạc vớ vẩn, nên đã bị thằng Bá nó xỏ mũi như thằng chăn trâu xỏ mũi con nghé . Nó nói thế nào bà Yến biết nghe như thế và làm y như nó dạy bảo. Thế là chết rồi. Cơ nguy phá sản, dẹp tiệm, do công lao của anh Thành ( Tân Định) người chồng bà gây dựng nên bằng bao nhiêu mồ hôi lao động, nay đã diễn ra trước mắt mà bà Yến không biết và không kiểm soát nổi. Buôn bán hàng lẻ, mà mỗi ngày , tới 4 giờ chiều bà chủ nhân Yến mới khệnh khạng ra coi tiệm, thì kẻ bán hàng tha hồ thu tiền bỏ túi thong dong như tiệm của mình. Đồng tiền vào túi ai là của người ấy. Dù cho bây giờ cụ Whasington có đội mồ sống lại cũng vô phương giải quyết. Đó là việc buôn bán ngoài tiệm.Còn việc quản lý kho sách, từ mấy chục năm nay đã lọt trọn trong đôi bàn tay dơ bẩn và đầu óc gian trá, nói năng lật lọng nhanh như người ta trở bàn tay, như bọn chuyên tráo bài ba lá bên lề đường Lê Lợi năm xưa ở Sài Gòn. Nó toàn quyền đề nghị in sách, giao sách, bán sách cho các đại lý khắp nơi.Bà Yến hình như chỉ là một hình nộm để tên Bà sai xử tùy tiện.Sổ sách hoàn toàn do nó ghi chép, sửa chữa, gọt rũa, thêm bớt...Thậm chí đến việc kết toán sổ sách cũng do một mình nó làm luôn!... Trong khi đó thằng Bá, nó lại biết được bản tánh vô cùng dại dột của bà Yến là chỉ ham những cái lợi vặt trước mắt, như bớt xén của tác giả này , người kia vài chục bạc...mà không bao giờ để ý đến cái lỗ thủng khổng lồ mà tên gian hùng BÁ đã đào khoét ngay trong căn nhà kho của bà. Ngoài những trò lũng đoạn sổ sách, khiến cho bà Yến không thể nào theo dõi được chính xác số lượng sách tồn kho, số sách phát hành các nơi và số sách của mỗi tác giả đã in ra bao nhiêu và bán được báo nhiêu...
Bà Yến hoàn toàn không có khả năng kiểm soát kết toán, mà bây giờ dù có muốn kiểm tra hành vi ăn cắp của kẻ làm công bất lương hại chủ này, cũng đã quá trễ rồi. Bà không thể nào khui nổi cái mụn nhọt thối khắm mà thằng Bá đã cấy nên hàng mấy chục năm nay trong nhà Tú Quỳnh. Bây giờ nó đã đục khoét, ăn nhậu no nê cò cưỡng tài sản của bà rồi, lại đã đến tuổi về hưu rồi. Nhất là hiện nay nó đã bỏ một cẳng ra ngoài cửa nhà bà Yến rồi... Hễ bả để yên cho nó tiếp tục đớp thì nó còn đó như một cái bướu ung thư. Ngược lại , nếu nó thấy bà muốn thò tay vào công việc từ trước đến nay bà vẫn khoán trằng cho nó, lập tức nó sẽ trở mặt, đưa bản mặt thô bạo,gian hùng, lưu manh, láu cá tàn nhẫn của giống chuyên hút máu mủ của những người chung quanh ra ngay cho mà xem! Không tin tôi bà Yến cứ thử cho biết. Tôi cam đoan , nó sẽ trở mặt phản phúc cực kỳ thô bạo ngay với bà , khi bà ngỏ ý muốn dùng giám định viên kế toán kiểm tra sổ sách dịch vụ của bà. Có thể nó còn dám cả chuyện đi thưa bà với nhà chức trách thuế vụ địa phương.Lúc đó , ngoài sự sạt nghiệp, bà còn có thể vướng vòng lao lý như chơi. ( Foto: Ng.Chí Thiện - đầu bạc- và Đặng Văn Nhâm cùng sanh vai so bước giữa Bolsa!) Thực sự tôi rất thương hại bà Yến, một phụ nữ mà trời đã tàn nhẫn ban cho đủ mọi tánh nết đặc sệt chất phụ nữ, lại thêm ít học, cả đồi chỉ sống gần gũi với hạng người thiện cận, chỉ biết cái lợi nhỏ trước mắt mà không bao giờ nhìn thấy cái hại khổng lồ ẩn nấp bên trong, chỉ thích nghe kẻ gian hùng nịnh bợ vuốt ve, làm mờ con mắt, mà không dám đối diện với sự thật.
Chưa hết, mấy năm sau này, viện cớ nền kinh tế Mỹ sa sút, thằng Bá gặp ai cũng rên siết sách nào cũng bán không được, rồi chỉ vào trong kho phân bua khơi khơi :” Đó ông ngó coi: Sách in ra còn cả đống đấy!”
Vâng, đúng vậy! Đứng ngoài cửa xa nhìn vào sâu trong nhà kho của nó, ai cũng thấy thực là ” cả đống sách” thiệt. Nhưng ai biết đâu và bà Yến làm sao biết được rằng, bao nhiêu năm nay chính nó đã nhân danh nhà Tú Quỳnh và bà Yến, để cấu kết chặt chẽ với bọn nhà in lậu ( nhà in không đăng kỳ danh bộ doanh nghiệp, không đóng thuế cho nhà nước), chịu in rẻ , in riêng mỗi lần vài trăm cuốn cho nó , để nó lén gửi bán riêng cho các nhà sách lẻ tẻ ở các tiểu bang khác, và cả sang Âu châu, Gia nã Đại và Úc Châu. Dĩ nhiên, số tiền này chạy thẳng vào túi nó.Bà Yến làm sao biết được? Nếu có biết được thì bà cũng đành khoanh tay ngồi ngó và thở dài cho vơi bớt nỗi hận đời đen bạc bất lương mà thôi!
Xin kể thí dụ về 2 bộ sách BMHTCTMN và GIẶC THẦY CHÙA làm bằng chứng. Đây là 2 bộ sách bán rất chạy của tôi. Mãi đến nay, đã sau mười mấy năm rồi, mà bây giờ bộ sách này vẫn còn bán được, tuy không còn ” HỐt” ( hot) lắm như trước kia.
Ba năm trước đây, tôi bắt đầu tăng bổ thêm nhiều chuyện động trời khác vào 2 bộ sách ấyvà sắp xếp lại mọi chuyện theo trật tự thời gian của biên niên sử , thì 2 bộ sách này lại bừng sống dậy, gây nên nhiều dư luận vô cùng thuận lợi cho cá nhân tôi. Tôi không còn bị đe dọa, chửi bới tục tĩu và cô lập nữa, đồng thời trên mặt báo và các diễn đàn đã có nhiều cây bút giá trị đã hưởng ứng theo tôi, dám nói lên sự thật và đã dám mạnh bạo dùng 3 chữ ”GIẶC THẦY CHÙA”... nhà Tú Quỳnh đã xin tái bản vời điều kiện mỗi lần in 1000 quyển, và mỗi cái bìa phải mang chứ ký của người thân tôi ở Santa Ana , để tôi kiểm soát việc nhà Tú Quỳnh in lậu thêm rồi bán lén ra ngoài. Dĩ nhiên, điều kiện này có viết trên văn tự hẳn hoi mà tôi còn giữ đây..
Sau đó, khi xảy ra vụ kiện của tà phái Long Hoa bên Texas,phần bận việc riêng, phần tôi cần đến những lục địa khác để tìm hiểu sự tình, nên đã không đến Cali trong 2 năm liền. Trong thời gian ấy, với kinh nghiệm của con cáo già trong ngành làm báo và phát hành báo từ hồi còn ở VN, tôi đinh ninh thằng Bá nhà quê, ngu dốt này thế nào cũng hiểu lầm rằng chánh phủ Mỹ đã cấm không cho tôi sang Mỹ nữa, hoặc tôi không còn dám qua Mỹ...Vậy là hắn tha hồ in lậu 2 bộ sách này vô tội vạ. Nó không còn sợ sách in lậu của nó bị tôi khám phá ra như trường hợp thằng Trương Đình Nho, giám đốc nhà Đại Nam, đã đem in lậu tận Đài Loan. Lần này, bất ngờ ngày 24.6.09, thình lình tôi lù lù xuất hiện trên đất Mỹ, đến nhiều tiệm sách khắp nơi ở mấy tiểu bang rải rác như Denver, Houston, San Jose... bắt gặp tại trận những bộ sách BMHTCTMN và GTC in lậu, tức không có chữ ký kiểm soát nơi bìa sau của tác giả. Tôi hỏi chủ nhà sách rồi mua sách ấy làm bằng trước khi tôi đến Santa Ana, đến thẳng kho sách Tú Quỳnh, nơi sào huyệt của tên Bá để nói chuyện.
Nó biết việc làm ăn bất lương của nó đã bị đổ bể, nhưng thay vì ngoan ngoãn tự thú như tên Trương Đình Nho, nhà Đại Nam và chịu bồi thường tượng trưng cho tôi, thì tôi cũng sẵn lòng tha thứ cho nó. Vì mục đích viết sách của tôi không phải để kiếm tiền mà chỉ cốt khai quang điểm nhãn cho đám người mông muội, u mê, mù quáng tin theo lời bọn giặc trọc đến nỗi gia đình tan vỡ , tài sản khánh kiệt. Ngược lại , thằng Bá giở giọng lưu manh, lớn tiếng cãi lý với tôi và thách tôi cứ đem vụ này ra tòa. Nó đéo sợ gì hết, vì nó không có trách nhiệm trong vụ này, nó đã tới tuổi hưu trí rồi, tài sản nó đéo có gì...
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 13.06.2009 22:50 (1452 lần xem)
GIẢNG HUẤN TÌNH DỤC của Bác Sĩ TRẦN ĐẠI SỸ ( tiếp theo)
4. ĐỆ TỨ TIÊN THUẬT: Duy trì tình yêu,
4.1. Biến cố,
Mời Quý-vị theo dõi cuộc vấn đáp giữa Võ Tắc Thiên với y sư Công-tôn Vân-Vũ. Đây là cuộc vấn đáp sau khi Võ Tắc Thiên đã được vua Cao-tông đón vào cung, rồi phong làm Chiêu-nghi. Võ Chiêu-nghi chưa có nhiều vây cánh, vẫn phải chạy theo Vương hoàng hậu, Tiêu Thục-phi. Nhà vua tuy sủng ái Võ, nhưng chỉ ở mức trung bình, vẫn còn mặn mà với Vương hậu, Tiêu phi. Không như hồi còn ở chùa, hay tại nhà Triệu An, bây giờ Võ Tài-nhân đã đọc rất nhiều sách y khoa, nên đã có thể hỏi những chi tiết sâu xa hơn.
_ Hồi tôi còn ở tại nhà của Triệu Tổng Thái-giám trong ngõ Hướng-dương, sau khi chẩn mạch cho tôi, Đại-phu nói rằng tôi cần phải sinh hoàng nam để dọn chỗ trở lại hậu cung. Đại-phu cho tôi uống ba thang thuốc, sau đó tôi hoài thai. Vậy thang thuốc đó ra sao? _ Tâu Quý-phi, phàm khi trị bệnh phải nằm trong ba điều. Một là LÝ, hai là PHÁP, ba là PHƯƠNG. Bấy giờ thần chẩn mạch cho Phi thấy:
Như vậy Lý của Phi là thực nhiệt, do tà nhập vị nhiệt.
PHÁP _ Thanh nhiệt, (làm giảm nhiệt). _ Sinh tân (làm sinh nước miếng). _ Ích khí, hòa vị .
PHƯƠNG Thần không theo phương nào nhất định. Thần chỉ tùy chứng mà đưa ra phương (phương này sau mang tên Võ Tắc Thiên thanh nhiệt thang)
Võ Tắc Thiên thanh nhiệt thang
Trúc diệp 5 tiền Sinh thạch cao 8 tiền, Bán hạ 3 tiền Nhân sâm 2 tiền, Biểu đông 3 tiền Cam thảo 1 tiền, Canh (ngạnh) mễ 5 tiền.
Trong phương trên, thì Trúc-diệp, Thạch-cao dùng để thanh nhiệt, trừ phiền. Nhân-sâm, Cam-thảo, Biểu-đông, Canh mễ để ích khí, dưỡng âm, an hòa tỳ vị. Bán-hạ để giáng nghịch ngừng mửa. _ À thì ra thế. Sau đó tôi mang thai, rồi sinh Hoằng. Sau khi sinh, tôi thấy mình vẫn còn bị nhiệt chứng. Tôi xin Đại-phu trị dứt, Đại-phu nói rằng nếu trị dứt thì sẽ mất sủng ái của Hoàng-thượng. Vụ này tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi. _ Tâu Quý-phi, cơ thể Hoàng-thượng thuộc loại dương hư. Lúc gặp cơ thể thực nhiệt của Quý-phi, được bồi bổ dương khí. Chính vì vậy mà Hoàng-thượng sủng ái Quý-phi. Nếu nay thần trị dứt nhiệt chứng cho Quý-phi, cơ thể Quý-phi thành người bình thường... _ Tôi hiểu! Tôi hiểu! Nếu bây giờ Đại-phu trị dứt chứng thận dương hư của Hoàng-thượng, thì tôi bị thất sủng ngay. Có phải thế không? _ Quả như Quý-phi dạy. _ Tôi lo là hiện trong triều có tất cả 36 Ngự-y. Cao nhất có ba vị Đặc-tiến Ngự-y. Chỉ Đặc-tiến ngự-y mới được quyền trị cho Hoàng-thượng. Liệu các Đặc-tiến ngự y này có thể trị cho Hoàng-thượng tuyệt chứng bệnh trên không? _ Có thể họ làm được. _ Vậy tôi phải kiếm cớ cách chức hay giết ba người kia đi, để tuyệt hậu hoạn. Công-tôn Vân Vũ lột mão quỳ xuống rập đầu: _ Thần là người tâm phúc của Quý-phi. Từ một gã nhà quê, Quý-phi cho thần nhập triều, thành một đại thần. Bây giờ Quý-phi bảo thần nhảy vào nước, vào lửa thần cũng làm. Thần khấu đầu, xin Quý-phi ban ơn cho thần bằng cách chẳng nên hại các vị Đặc-tiến Ngự-y. Ngược lại, Quý-phi không muốn họ trị cho Hoàng-thượng thì đưa họ đi xa. Không khó, việc này xin Quý-phi lấy cớ các vị ấy có công, thăng thưởng, ban cho chức tước lớn, sau đó đưa họ ra trấn nhậm các châu. Như vậy họ không thể gần Hoàng-thượng mà trị cho Hoàng-thượng. Làm thế là phúc đức lưỡng toàn. _ Mời Đại-phu đứng dậy! Tôi chuẩn tấu lời Đại-phu. Tôi sẽ tâu xin ban cho ba vị ấy tước hầu, rồi cho đi lĩnh Đô-đốc các châu trị xa xôi. Ngay ngày mai, tôi xin ban chỉ rằng một mình Đại-phu được trị bệnh cho Hoàng-thượng, cùng Hoàng-hậu, Phi-tần, Hoàng-tử, Công-chúa. _ Đa tạ Quý-phi tin dùng.
Biểu hình Cao-tông bị dương hư, người lạnh (1) vốn đã khó khăn về phòng the, phải uống thuốc trợ dương(2) Nay mỗi khi triệu hồi Vương hậu, Tiêu phi, bị ăn uống những Thức hàn lãnh, thì bị Dbc-Cbk.(3)
4.2. Định luật,
Định luật sex CT-VTT-8
Khi một cặp tình nhân, đang yêu nhau nồng thắm, nếu vì lý do: _ Một trong hai người bị bệnh, _ Một trong hai người được trị bệnh, Làm cho âm dương bình hòa. Hoặc thay đổi từ dương thành âm, từ âm thành dương, thì tình yêu sẽ bớt nồng thắm. Rồi dần dần tiến tới mất hẳn, đôi khi thành xung khắc trong mọi khía cạnh của đời sống.
_ Như tình trạng tôi với Hoàng-thượng, từ trước tới nay mặn nồng, vậy có cần phải điều trị gì không? _ Hiện thì không. Nhưng có điều, muốn ngăn sủng ái của Hoàng-hậu với Tiêu Thục-phi thì phải làm ngay! _ Đại-phu làm được à? _ Tâu thần xin hết sức. _ Đại phu thử nói cho tôi nghe qua... Như cơ thể của Hoàng-thượng thì khi ăn gì? Uống gì sẽ gây ra tình trạng không thể giao hoan? Công-tôn tâu: _ Cơ thể của Hoàng-thượng thuộc loại dương hư. Nếu như ăn uống những thức hàn, lãnh, thì dương càng thêm hư, e việc phòng sự gián đoạn. _ Nhưng... lỡ ra Hoàng-thượng ăn uống như vậy, rồi thành liệt dương thì sao? _ Tâu! Thần phục thị Quý-phi, thần đã tiên liệu trước tất cả. _ Xin Đại-phu nói cho tôi nghe thử. _ Thuốc có hằng nghìn, hằng vạn vị. Có vị chỉ tác dụng trong chốc lát, hay vài giờ. Có vị tác dụng vĩnh viễn. Trước hết, thần sẽ lệnh cho ty Thượng-thiện (tức cơ quan phụ trách nấu nướng cho nhà vua): Mỗi khi Hoàng-thượng viết dâm thẻ triệu Vương hậu, Tiêu phi, thì dâng những thức uống, ăn hàn lãnh. Nhưng thức đó chỉ có tác dụng trong mấy giờ. Tránh những thức bổ âm, vì bổ âm thì cơ thể Hoàng-thượng mới thành âm hàn, rồi liệt dương hoàn toàn. _ Như những vị nào? _ Về nước thì Cúc-hoa, Liên-tử tâm (tim sen), Thanh-mai. Về thức ăn thì nghêu-sò, cua, lươn, ếch. Các loại cá, thịt thì nêm những gia vị âm hàn.
Ghi chú Nơi ngủ của các vua chúa vùng ACTBD thời xưa, gọi là tẩm cung. Vua có hằng trăm, hằng nghìn phi tần. Mỗi khi muốn triệu một Phi-tần, thì ngay buổi sáng phải viết tên người được triệu lên tấm thẻ làm bằng gỗ trầm. Thái giám hầu cận sẽ đem đến cho người được triệu, và ghi vào sổ gọi là Hồng-ân, để sau này phi tần hoài thai, còn biết rõ được mang thai ngày nào. Phi-tần được triệu lo tắm rửa, trang điểm, thay y phục, rồi lên tẩm phòng chờ nhà vua hồi cung sẽ cùng ăn uống, nghe ca hát và leo lên đỉnh Vu-sơn. Lỡ ra ngày được triệu, mà Phi-tần hành kinh, thì phải báo cho Thái-giám biết để xin nhà vua triệu người khác.
Vì vậy, khi Cao-tông triệu Vương hậu, Tiêu phi thì, Triệu An dâng những loại nước mát, những thức ăn âm hàn. Ngày hôm đó nhà vua mề mệt, buồn ngủ, không còn cảm thấy hứng, rồi bị tình trạng Dbc-Cbk (Dương bất cử. Cử bất kiên). Sau vài ba lần như vậy thì nhà vua không còn triệu hai bà nữa. Trên thực tế hai bà bị loại khỏi vòng sủng ái của Cao-tông. Tình trạng xa mặt cách lòng, dần dần dẫn đến nhà vua quên hết những ân ái của hai bà.
Định luật sex CT-VTT-9 Một cặp tình nhân đang yêu nhau thiết tha, nếu muốn chia cắt họ ra, thì chỉ cần tạo cho họ bằng ẩm thực, bằng châm cứu, bằng khí công, sao cho: _ Đổi ngược tình trạng âm dương một người, _ Tăng tình trạng âm dương một người.
Đăng bởi HiepLiđăng ngày 12.06.2009 11:10 (1315 lần xem)
TRUNG CỘNG SẮP CÔNG BỐ QUỐC KỲ MỚI, GỒM 6 SAO !!!
LỜI NÓI ĐẦU: Kể từ nay chúng tôi sẽ lần lượt công bố những tranh biếm họa thời sự của hoạ sĩ Cậu Ba Trợn cùng một số CHUYỆN TIẾU LÂM THỜI ĐẠI, để bạn đọc có thể thỉnh thoảng mỉm một nụ cười cho vơi bớt niềm cay đắng. Biếm hoạ là một loại hình vẽ bằng...tư tưởng ( Dessiner par esprit). Một biếm hoạ có giá trị bằng vạn lời nói! ĐVN
CHÚ GIẢI HÌNH VẼ: [color=990066]Tác giả hí họa này có thể đã vẽ sai một điểm cực kỳ quan trọng. Đố bạn đọc tìm thấy điểm sai ấy và giải thích quan điểm của mình về mỗi ngôi sao cho mọi người cùng suy nghĩ.Đa tạ![/color] CHÚ Ý: Bạn nào gừi lời giải thích sớm nhất và nhận định chính xác nhất sẽ được gửi tặng một tác phẩm giá trị của tác giả Đặng Văn Nhâm với thủ bút của tác giả để kỷ niệm. Địa chỉ e.mail:dangvannham@yahoo.com Kính thư, DVN
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 03.06.2009 17:28 (1596 lần xem)
[font=Arial] HĂM HỞ TRÀ THÙ TÊN GIẶC TRỌC THÍCH NHƯ ĐIÊN ĐÃ ĐĂNG BÀI VU KHỐNG NGU XUẪN CỦA ĐỖ HOÀNG GIA TRÊN BÁO XUÂN VIÊN GIÁC , TỨC TỰ TAY TRÉT PHÂN LÊN MẶT MÌNH , LÀM TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ...
( tiếp theo)
* ĐẶNG VĂN NHÂM
Còn 4 chữ ”TRI CHỈ BẤT ĐÃI” thì sao? Nghiệp chướng của gian tăng Như Điển ngày càng âm thầm chồng chất thêm, chưa chịu ngừng. Hồi tháng 6 vừa qua, nhân dịp sinh nhật 54 tuổi, và lễ ”đăng quang” (!) phương trượng chùa Viên Giác, gian tăng Như Điển đã trổ thêm một ngón tráo bài ba lá vô cùng táo bạo là tuyên bố dâng cúng toàn bộ tài sản chùa Viên Giác cho Thích Minh Tâm, chủ tịch giáo hội PGVNTN Âu Châu. Nên biết chùa Viên Giác vốn là một tài sản gây dựng nên do đồng tiền mồ hôi nước mắt của thập phương đàn na thí chủ đóng góp trong nhiều năm trời.Trong đó có cả tiền trợ giúp của chính quyền và nhân dân Đức. Riêng tôi, ít ra tôi cũng đã đóng góp vào đó 20.000 Đức Mã, tương đương 10.000 Mỹ Kim tính theo hối xuất năm 1991. Vậy, gian tăng Như Điển và ban trị sự hội chùa tay sai của Như Điển lấy tư cách gì để đơn phương hoán chuyển cách bất hợp pháp tài sản và bất động sản lớn lao này cho đồng đảng gian tăng Thích Minh Tâm ở Paris?
Theo sự tìm hiểu của tôi, hiện nay Thích Minh Tâm đang bị kẹt nặng về tài chính trong việc xây chùa Khánh Anh mới. Chi phí quá lớn, phần nhiều chỉ trông vào tiền đóng góp của bá tánh và bọn PT mê muội, cùng tiền vay mượn của ngân hàng. Nhưng nay, bị sách GTC của Đặng Văn Nhâm càn quét rác bẩn, nên một số PT đã giật mình tỉnh ngộ, siết chặt hồ bao. Ngân hàng không nhìn ra nguồn tài lợi vững chắc nào để trả nợ, nên cũng từ khước không chịu tiếp tục cho vay thêm nữa. Túng thế, cặp gian tăng ma đầu, cùng đồng hương, đồng đảng này đã hiệp nhau âm mưu hoán chuyển tài sản chùa Viên Giác vào tay Minh Tâm, để tên giặc trọc này dùng làm món thế chấp vay nợ của ngân hàng ở Pháp.
Trước âm mưu đen tối bất lương này của cặp bài trùng gian tăng Như Điển & Minh Tâm, tôi long trọng báo động cho các hàng PTVN tại Đức Quốc, để cùng nhau hội họp, tìm hiểu tường tận, thảo luận nghiêm chỉnh với gian tăng Như Điển, trước khi nhờ báo chí đưa vấn đề ra ánh sáng công luận và luật pháp của Đức. Trong trường hợp Như Điển không kịp thời tỉnh ngộ và hoàn lương, tức biết thưởng thức câu”tri chỉ bất đãi”, chắc chắc sẽ không tránh khỏi sa lưới pháp luật. Nơi đây, tôi cũng muốn dùng vụ án Thích Chánh Lạc mà ban trị sự hội chùa Như Lai, ở Denver, Colorado, HK, mới bị tòa địa phương, ngày 5.9.03, xử phạt 4 triệu 800 ngàn Mỹ kim, làm một tiếng chuông cảnh tỉnh gian tăng Như Điển và toàn thể băng đảng NV Phát trong BTS hội chùa Viên Giác. Những kẻ có chân trong ban quản trị hội chùa chớ tiếp tục nhắm mắt bịt tai, làm bù nhìn cho Như Điển và NV Phát, mà tưởng rằng sẽ “vô tội vạ” trước các hành động phi pháp của gian tăng Như Điển. Luật pháp các nước văn minh Âu-Mỹ chỉ nắm đầu những thằng có tóc, chớ không dại gì nắm bọn trọc đầu!
Tóm lại, nhặt được bài báo chợ của đấng nặc danh nhân Đỗ Hoàng Gia, băng đảng Như Điển đã tỏ ra hí hửng, hoan hỉ như kẻ chết đuối vớ được dề lục bình, như gặp được ”đồng minh” cho mượn dao để giết đối thủ, chẳng dè lại hóa ra trò tiếu lâm, tạo nên một giai thoại đàm tiếu trong những lúc trà dư tửu hậu cho các cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới. Giai thoại này có tính cách ”gậy ông đập lưng ông”, hay trò” mượn dao giết người, chẳng dè bị dao đâm vào bụng”, hoặc còn có thể coi như chuyện: một đứa con nít, chưa đủ trí khôn, nhưng lại muốn dùng súng để hạ địch thủ bằng cách dí nòng súng vào giữa tam tinh của mình mà bóp cò!
PHÂN TÁCH NỘI DUNG BÀI CỦA ĐHG
ĐAN QUỐC ...HAY ĐAN GÌ?
Dĩ nhiên, là một người hiếu học, cả đời đã chọn con đường Lao Động làm vinh quang, lấy Xích Tử Chi Tâm làm lẽ sống, ngay đây, tôi dám quả quyết liền, cho đến ngày nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, giã từ cuộc đời khốn nạn này, tôi sẽ chẳng bao giờ chịu ”tri túc và tri chỉ ” hết thảy. Tôi vẫn sẽ cứ cố gắng, nhẫn nại học hỏi, nghiên cứu thêm cho bản thân tôi. Tôi vẫn sẽ cứ cần cù làm việc để sưởi ấm mái gia đình tôi, hầu nêu gương tốt cho con cháu tôi. Tôi vẫn sẽ cứ viết sách để cho các lớp hậu sinh thưởng thức...Còn nặc danh nhân Đỗ Hoàng Gia, thiết tưởng cũng nên dùng câu này để tự khuyên chính mình:” Suốt đời ở Đan Mạch ta chỉ toàn ăn tiền trợ cấp xã hội (!). Thỉnh thoảng ta đi làm lậu, bưng bát rửa chén cho tiệm tàu. Bởi thế, ta đã có rất nhiều thì giờ để chuyên chơi trò ném đá giấu tay, và được đời phong cho danh hiệu mỹ miều hiếm có ”vua rơi thơ nặc danh”, để chửi bới xỏ xiên, để nhục mạ hết kẻ nọ người kia, là những ai đã dám làm ta mếch lòng!” “Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi!” ha, ha!!!”...
Bây giờ, ta hãy chịu khó mổ xẻ sơ sơ nội dung bài của ĐHG. Đan Mạch chỉ là một tiểu vương quốc, hình trên bản đồ nhỏ hơn cả cái móng tay út của đứa trẻ sơ sinh, với một dân số ít oi khỏang 5 triệu người. Nhưng cái tiểu quốc bé bỏng như trong truyện thần tiên của nhà đại văn hào bất tử H. C. Andersen, lại là một nước thanh bình, dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ và trù phú. Có lẽ từ ngàn xưa đến nay, trong nhân loại chẳng có một dân tộc ma mãnh nào nỡ đem cái tên quốc gia Đan Mạch ra mà xuyên tạc mỉa mai, diễu cợt. ngoại trừ một vài kẻ tị nạn VN thất học!
Trước đây mấy năm, vì tranh chấp với tôi trong chức vụ chủ tịch Trung Tâm Văn Bút VN Hải Ngoại, bọn nặc nô báo chợ ở Bolsa, HK, gồm : Hoàng Dược Thảo, Tú Gàn và hầu nhân thời tiền sử Sơn Tùng, đã hiệp với tên lưu manh Nguyễn Hữu Nghĩa (ở Canada)...đã ba que xỏ lá, xuyên tạc 2 chữ” ĐAN MẠCH” bằng cách viết tắt Đ. M.
Xuyên tạc như thế, chúng tỏ ra rất đắc ý, vì tưởng rằng đã trả thù được tôi. Nhưng đối với các hàng độc giả hiểu biết, ai cũng thấy đó chỉ là trò xuyên tạc chữ nghĩa kiểu trẻ con. Còn tôi cũng như dân cả nước Đan Mạch này chẳng hề hấn gì, và chẳng một ai rụng mất sợi lông nào!
Ai cũng tưởng loại chuyện” ruồi bu” tương tự như thế sẽ chẳng bao giờ tái diễn. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại đội mồ sống dậy trong đoạn mở đầu bài báo chợ của Đỗ Hoàng Gia, và đã được gian tăng Như Điển rước về làm bài nòng cốt của báo chùa Viên Giác.
Đọc đoạn văn này, ai cũng nhận thấy ngay Đỗ Hoàng Gia đã nôn nóng, hăm hở quá đáng trong việc ”bới lông tìm vết” và ” bới bèo ra bọ” , để mong hạ nhục Đặng Văn Nhâm cho hả cơn thù hận, nên thiếu hẳn sự thông minh tối thiểu, để biết một nguyên tắc sơ đẳng nhất là: muốn bắt bẻ hay bịa chuyện chê bai, để hạ nhục kẻ thù, cũng cần đến điều kiện hợp lý.
Bắt bẻ, hay bịa chuyện mà hợp lý, như thật, mới dễ khiến cho người đọc lầm lạc tin theo. Ngược lại, nếu bịa chuyện phi lý, bắt bẻ ngây ngô, và lý luận càn dở, thì chỉ tổ làm cho người đọc bực mình, chửi thầm. Như thế, họ càng dễ nhận ra dã tâm và thú tính của người viết. Thí dụ điển hình: ngay đoạn mở đầu bài ”Tri túc bất nhục...” Đỗ Hoàng Gia đã tỏ ra hết sức hậm hực, cố tình xoay ngang, lật dọc, vo tròn, bóp méo 2 chữ: ĐAN QUỐC. Anh ta lại còn cố làm ra vẻ thông thái chữ nghĩa, chê bai cách dùng 2 chữ ĐAN QUỐC của ĐVN, và cho là... ”khá lập dị”(?!).
Thế rồi anh ta lý luận:”... dẫu biết rằng sáng tạo ngôn ngữ và chơi chữ là thế giới của nhà văn, nhà báo, nhưng tiếng Việt có những qui tắc nhất định, không cãi ngang được. Chúng tôi là kẻ hậu sinh, vốn liếng ngôn ngữ mang theo ra xứ người không nhiều, nhưng Đan Mạch mà gọi là Đan Quốc, nghe rất chói tai. Xin các bậc thức giả rộng tâm chỉ giáo”. (nguyên văn). [ Đỗ Hoàng Gia tự nhận ”người trẻ, hậu sinh”, nhưng bạn đọc chớ tin mà lầm. Khi đến Đan Mạch tị nạn , ĐHG đã có vợ con rồi. Nay ít lắm, đấng nặc danh nhân cũng khoảng 55- 60 tuổi !]. Ngoài ra, anh ta còn dẫn chứng bằng cách nêu ra các thí dụ để chất vấn người đọc và cả tôi nữa:” Gần Đan Mạch thì có Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Băng Đảo, Hòa Lan...thế nhưng có ai nói Phần Quốc, Băng Quốc, Hòa Quốc, Na Quốc đâu? Vậy, theo giáo sư Nhâm Thụy Sĩ gọi là Thụy Quốc, vậy Thụy Điển gọi là Thụy gì? Ba Lan gọi là Ba Quốc, vậy Ba Tư là Ba gì ?...”
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 31.05.2009 09:40 (1180 lần xem)
HẬU QUẢ CỦA “ CÁI CHẾT ” CỦA TÔI
*NGUYỄN ĐẮC XUÂN
(Foto:Nhã Ca dễ thương trước ống kính Đặng Văn Nhâm) LỜI MỞ ĐẦU:Như một số người VN, nhất là giới sinh viên học sinh Huế thời kỳ Tết Mậu Thân ai cũng nghe nói đến Ng. đắc Xuân và anh em nhà Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan , Ng. Văn Hảo và đặc biệt là giặc thầy chùa Thích Đôn Hậu (dân miền Trung thường gọi lén là : THÍCH ĐOẢN HẬU !). Họ biết đến những người ấy với những thành tích khát máu đồng bào, bạn bè, bà con, đồng nghiệp,lối xóm ...đến man rợ, vô nhân tính! Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài, thiên hạ đã biết thoáng qua, song không trật. Nhưng còn sự giao du thân mật và liên kết "đồng chí " với nhau, người ngoài nhóm làm sao ai biết được, nếu chính họ không tự kể. Như tôi đã từng nói: con người luôn luon có 2 bộ mặt: Mặt giả, đóng tuồng với mọi người , kể cả thân thuộc và bằng hữu luôn luôn mang ỏ bên ngoài. Còn mặt thật, nằm sâu bên trong, nhất là giữa bọn đồng chí CS năm vùng với nhau ờ miền Trung, xứ Huế. Đây là một chuyện kín hay mặt thật của nhóm tắm máu đồng bào vô tội ở Huế, xin cống hiến bạn đọc nhàn lãm...ĐVN).
* Một ngày vào năm 1970, cơ sở của Thành uỷ ở Huế gởi báo cáo ra cho biết Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn vừa trao cho nhà văn nữ Nhã Ca một giải thưởng lớn dành cho cuốn Bút ký Giải Khăn Sô Cho Huế - cuốn sách nói xấu lục lượng cách mạng trong tết Mậu thân. Đặc biệt chương 7 Chuyện Từ Thành Nội viết xuyên tạc các hoạt động cách mạng của anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, và các vị nhân sĩ trí thức trong Liên minh các LLDTDC và HB Thành phố Huế .v.v. Anh Tống Hoàng Nguyên-phụ trách an ninh của Thành uỷ cho tôi mượn cuốn sách, tôi đọc thấy ở Chương 7 viết về nhân vật Đắc “là một sinh viên trẻ trung, hăng hái..Thời trước Đắc làm thơ, Đắc tranh đấu, rồi bỏ ra khu. Để rồi trở lại Huế lập những phiên toà nhân dân, kêu án tử hình hàng loạt người, rồi đích tay đào một cái hố, bắt một bạn học cũ có xích mích từ trước ra đứng bên hố để xử tử”. Bài ghi chép xem Đắc như một dẫn chứng về tội ác nhồi sọ trí thức của Cộng sản .
Biết Nhã Ca viết ám chỉ mình, nhưng đọc xong chương sách tôi không hề giận tác giả, chuyện phục vụ tâm lý chiến rẻ tiền, cặp vợ chồng Trần Dạ Từ - Nhã Ca phụ trách nguyên cả một chương trình của đài Tự Do của Mỹ tôi còn lạ gì. Chỉ buồn cười thôi. Các hoạt động của tôi ở Huế dân Huế biết, các đồng chí đồng sự của tôi hiện còn đang sống đều biết rất rõ. Giữa một cuộc chiến đấu lớn lao, đông đảo như thế, tôi xử ai và tôi giết ai tôi không thể làm một mình và chắc chắn 30 năm qua những đối tượng ấy không thể làm thinh trước dư luận báo chí trong và ngoài nước. Tôi đã mở toà án ở đâu và xử ai ? Đến nay ở nước ngoài có lẽ Nhã Ca có thể viết rõ ra để chứng minh tính chân thực của cuốn sách được Nguyễn Văn Thiệu trao giải năm nào. Còn tôi,-một sinh viên Phật tử mới thoát ly chưa đầy một năm rưởi, không có quyền hành gì, nếu tôi muốn làm những việc như Nhã Ca viết thì cũng không thể làm được. Không ai cho tôi làm. Nếu tôi tự ý làm, làm sao tôi có thể thoát được sự phê phán của đồng chí đồng sự của tôi, đặc biệt là những người sau nầy không còn đứng trong hàng ngũ kháng chiến nữa. Những chuyện Nhã Ca bóp méo sự thật vẽ rắn thêm chân chẳng quan hệ gì với tôi.( Foto:Tác giả Nguyễn Đắc Xuân, người kể chuyện này)
Nhã Ca hay Trần Thy Nhã Ca là bút hiệu của cô Thu Vân. Thu Vân học một lớp với bà chị họ Nguyễn Thị Xuyến của tôi. Tôi gặp Thu Vân ở nhà chị tôi ở đường Chi Lăng nhiều lần. Cô không đẹp, khuôn mặt hơi nặng nên bọn em trai của chị tôi cùng thế hệ với cô lúc ấy ít người để ý đến cô. Năm cô đang học đệ Tam hay đệ Nhị gì đó ở trường Đồng Khánh cô có làm một bài thơ nhan đề Quê ngoại (hay Quê mẹ ?) và gởi cho báo Văn nghệ Tiền Phong- một tờ báo lá cải ở Sài Gòn lúc ấy. Bài thơ chưa được đăng thì cô nhận được thư của một người mang tên Hoài Nam - nhân danh một người có quyền ở báo Văn Nghệ Tiền Phong, báo cho cô biết bài thơ cô đã bị vứt sọt rác, nhưng may mắn Hoài Nam nhặt được, đọc thơ thấy tác giả là một cô gái Huế có tâm hồn nên đã đưa bài thơ lên báo. Hoài Nam trở thành ân nhân của Thu Vân. Từ đó Thu Vân và Hoài Nam có quan hệ tình cảm với nhau. Tôi không nhớ rõ vào năm 1959 hay 1960 gì đó, Thu Vân hồ hỡi lên ga Huế đón bạn Hoài Nam ra thăm người yêu ở Huế. Tàu đến, cô hồi hộp vô cùng. Nhưng quái lạ, trong những khách đi tàu xuống ga cô không thấy có người nào để cô có thể nhầm đó là Hoài Nam được cả. Cô nữ sinh Thu Vân thất vọng đứng nép mình bên sân ga. Bỗng nhiên cô thấy có người đàn ông đi sau cùng, tay xách cái túi con, mặt rỗ, tóc đỏ bù xù trước mặt. Thấy Thu Vân, người đó hỏi:” Cô có phải là Thu Vân không ?”. Vượt quá sức tưởng tượng của mình, Thu Vân đáp :” Không. Tôi không phải là Thu Vân”. Hai người lặng lẽ ra ga, mỗi người đi về mỗi ngã. Thu Vân về nhà ở Bến Ngự. Người khách chính là Hoài Nam về nhà Ngô Đức Chương-một người làm thơ ở với mẹ già tại một ngỏ hẹp của đường Ngô Đức Kế trong Thành Nội. Nhà chật có khách thơ, Chương mượn tôi[1] cái giường bố cho Hoài Nam nằm. Hằng ngày Hoài Nam viết truyện ngắn hay làm thơ đăng trên nhật báo Công Dân của Lê Trọng Quát kiếm tiền độ nhật. Về sau, có lẽ hối hận về hành động phủ phàng của mình, Thu Vân đã tìm đến với Hoài Nam và hai người đã yêu nhau thật sự ngay trong nhà Ngô Đức Chương. Sau đó Thu Vân bỏ học vào nam với Hoài Nam và hai người có hai bút hiệu mới là Trần Dạ Từ và Trần Thy Nhã Ca. Trong những năm Huế luôn có những phong trào đấu tranh chống Mỹ Thiệu Kỳ, ở Sài Gòn Trần Dạ Từ viết cho mấy tờ báo của Chu Tử thân chính quyền Sài Gòn và có quan điểm chống Cộng rất gay gắt. Trần Dạ Từ có nhiều bài viết xuyên tạc phong trào đấu tranh ở miền Trung, xúc phạm đến nhiều bậc đáng tôn kính ở Huế. Do đó mùa hè năm 1966, Trần Dạ Từ ra Huế tiếp tục nói xấu phong trào miền Trung đã bị anh em Sinh viên Quyết tử chận lại tại sân bay Phú Bài và buộc anh phải rời miền Trung. Sau đó tôi quá bận với việc đối phó với những lời đe doạ “ làm cỏ” phong trào miền Trung của Thiệu Kỳ, tôi không theo dõi được những bài viết của Trần Dạ Từ về miền Trung nên không rõ anh đã có ý nghĩ về tôi như thế nào. Còn tôi, lúc ấy chuyện quan điểm đấu tranh bất bình với nhau là chuyện bình thường. Không riêng gì những người tay sai Mỹ-Thiệu Kỳ có quan điểm khác chúng tôi, ngay trong hàng ngũ sinh viên tranh đầu chúng tôi vẫn có những chuyện không chịu nhau và sát phạt nhau. Nhưng khi hết tranh đấu rồi lại chơi với nhau bằng tình bè bạn. Những quan điểm trái ngược nhau trong lúc đấu tranh trở thành những kỷ niệm. (Dĩ nhiên những người tôi nói đây thuần túy sinh viên, trí thức, không thuộc phe nhóm đảng phái chính trị nào). Tôi đã nghĩ và đã sống suốt những năm sinh viên như thế.
Sau 1975 về lại Huế, trong các chiến dịch “chống văn hoá độc hại của Mỹ ngụy” (3.1976) nhiều người đặt bài cho tôi viết lên án Nhã Ca. Tôi từ chối. Lý do: Thứ nhất, sách của Nhã Ca có nêu đích danh tôi đâu mà tôi phải lên tiếng. Thứ hai, dù sao Nhã Ca cũng là bạn của chị tôi, nỡ nào tôi lại “đánh” người dưới ngựa bạn của chị mình. Nếu sau giải phóng tôi viết bài đả kích Nhã Ca, ngành nội chính sẽ có thêm căng cứ để kéo dài thời gian học tập của cô lâu hơn. Như vậy nó trái với con người của tôi. Tôi không viết.
Bẵng đi mấy năm không còn có dịp nhắc đến Nhã Ca nữa. Rồi đến một dạo trước năm 1980 (tôi không còn nhớ đích xác năm nào) tôi vào TP HCM, được anh Phương Hà ở báo Đại Đoàn Kết cho mượn một chiếc xe đạp để đi tìm mua tài liệu cũ về Huế xưa. Nhà anh ở trên tầng cao của cái Building ngay ngã tư Đồng Khởi-Lê Thánh Tôn. Khi gởi xe cho người giữ ở tầng trệt xong, tôi thả bộ dọc đường Đồng Khởi tìm mua cho con anh Phương Hà một gói bánh. Cách đó khoảng năm sáu gian phố gì đó tôi thấy có cái quán giải khát vắng vẻ, bên ngoài kê một cái tủ kính bên trên có mấy thẩu bánh (ga-tô hay bánh thuẫn ? ).
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 14.04.2009 23:40 (1624 lần xem)
X.- NGƯỜI ĐẸP AKIMI ĐEM GIỌT MÁU RƠI CUẢ TUẤN SƠN TRAO LẠI CHO ÔNG BÀ NỘI NUÔI DƯỠNG...
NHỮNG CUỘC TÁI NGỘ BẤT NGỜ Ở SÀI GÒN SAU DI CƯ, VÀ Ở MỸ SAU NĂM 75... ĐẶNG VĂN NHÂM
(kỳ thứ 10, tiếp theo và hết) Cấm trích dịch, hoặc cóp lại những tình tiết trong truyện này, nếu không có phép cuả tác giả.
TRAO CON CHO ÔNG BÀ NỘI NUÔI DƯỠNG
Chị Akimi tiếp tục kể về thân thế cuả anh Tuấn Sơn: -” Anh là người con trai độc nhất cuả một ( Foto: thi sĩ Quang Dũng lúc tuổi già, sắp giã từ " thiên đàng" vô sản của bác và đảng vẫn hiên ngang chống choi với đói khổ đoạ đầy!) ông bác sĩ , giám đốc một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Xuất thân trong một gia đình giàu có, danh giá, khi cuộc chiến chống xâm lăng bùng nổ , anh Tuấn Sơn đang là một sinh viên ưu tú cuả ngành y khoa, chỉ còn 6 tháng nưã là cũng trở nên bác sĩ, có khả năng nối nghiệp cha. Vì lòng yêu nước nhiệt thành, gặp kháng chiến, anh Tuấn Sơn đã trở nên một thanh niên trí thức Hà thành đầu tiên xung phong tòng quân theo bộ đội. Anh đã cùng anh Quang Dũng tham gia trung đoàn Tây Tiến. Trong thời gian đó nhị vị thân sinh cuả anh Tuấn Sơn vẫn ở lại Hà Nội. Riêng ông cụ vẫn tiếp tục giữ chức vụ giám đốc bệnh viện như cũ. Từ đó cho đến ngày từ giã cõi đời, anh Tuấn Sơn vẫn thường xuyên liên lạc , thăm hỏi tin tức và vấn an sức khoẻ cuả song thân. Anh là người con chí hiếu. Lúc nào cũng nhớ thương và nghĩ đến cha mẹ. Khi biết tôi đã thụ thai, anh Tuấn Sơn mừng lắm, cũng đã viết thơ kể lại chuyện đó cho cha mẹ nghe. Ngoài ra, anh còn biên cho tôi đầy đủ tên tuổi cuả ông bà thân sinh ra anh , cùng với điạ chỉ cuả gia đình hiện đang cư ngụ ở phố Hàng Đào, Hà Nội.
Sau những lần trao đổi thơ từ như thế, anh Tuấn Sơn đã cho tôi biết , bà cụ khi nghe tin sắp có cháu nội thì bà vui lắm... Được biết như thế, khi trở về Hà Nội, tôi đã đánh bạo tìm tới nhà thăm ông bà cụ. Tôi xưng tên và tự giới thiệu, nguyên là vợ cuả anh Tuấn Sơn, và cái bào thai tôi đang mang trong bụng hiện thời chính là con cuả anh Tuấn Sơn để lại. Sau khi nghe tôi nói thế, bà cụ đã ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Câu đầu tiên bà nói mà mãi đến sau này không bao giờ tôi quên được: -" Tội nghiệp con dâu tôi quá! " Thế rồi bà cụ kể tiếp: -" Ba me đã nhận được tin anh Sơn gửi về, kể rõ cả rồi. Anh Sơn là con trai độc nhất của mẹ đấy. Nay nó vì nước mà hy sinh, ba me cũng buồn lắm. Nhưng may mà nó còn để lại giọt máu của nó cho ba me, thì ba me cũng bớt buồn. Mẹ mong sao con sẽ sinh ra một cháu trai giống anh Sơn cho ba me. Thôi con đừng buồn nữa. Thôi bây giờ con ở lại đây ăn cơm với ba me nhé!" Hôm ấy tôi bị xúc động mạnh, nên cứ khóc hoài. Bà cụ đã phải dỗ dành tôi mãi và tha thiết muốn tôi ở lại. Tôi cũng cố làm vui lòng bà, nhưng đến chiều thì tôi đành phải xin phép về để đón các cháu về ăn cơm.
Từ đó, hằng ngày, cứ chiều chiều , bà cụ lại xuống thăm tôi, an ủi tôi , và có khi còn dắt tôi đi bệnh viện để các bác sĩ quen của ông cụ khám thai và cho tôi thuốc uống dưỡng thai. Tôi thấy bà cụ thật là tội nghiệp. Bà lo đi sắm từng tấm tã lót và quần áo, chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón đứa cháu nội của bà sắp chào đời. Khi tôi biết chỉ còn vài ngày nữa là sinh, nên tôi lo gửi các cháu về nhà mẹ đẻ của tôi để nhờ bà ngoại trông nom giúp. Vì đã sinh nở đến 3 lần rồi, nên tôi có kinh nghiệm. Một buổi sáng kia tôi cảm thấy triệu chứng khác thường , và bắt đầu chuyển bụng, nên tôi bảo bà cụ: -" Mẹ à, con sắp sinh rồi. Mẹ đưa con vào nhà thương đi kẻo chậm, vì con sinh dễ lắm!" Tất cả các bác sĩ ở nhà thương mà bà cụ sắp đem tôi tới, họ đã được ông cụ gửi gắm cả rồi. Nên khi tôi và bà cụ vừa tới, thì các cô nữ hộ sinh đã ra dìu tôi vào và săn sóc cho tôi cực kỳ chu đáo. Khi sắp sinh, tôi vẫn cứ lẩm nhẩm cầu khấn trời phật cho tôi sinh ra được một cháu trai, giống anh Sơn , để cho bà cụ vui và thỏa lòng ước nguyện. Nhưng đáng buồn thay, khi sau khi sinh, bác sĩ cho biết cháu lại là con gái. Nó cân nặng hơn 3 kí lô và khỏe mạnh bình thường. Hôm ấy, tôi thấy nét mặt bà cụ vui hẳn lên. Bà không về nhà mà ở lại túc trực đêm ngày bên cạnh mẹ con tôi trong nhà bảo sanh. Bà cụ lo cho tôi và lo cả cho cháu. Bà cụ tỏ ra thương cháu lắm. Mỗi khi nó thức giấc, ọ ọe muốn khóc, tự tay bà cụ đến bế cháu lên , để tôi cho cháu bú. Xong cụ lại đặt cháu vào nôi.Cụ không để cho một cô nữ hộ sinh nào sờ đến cháu của bà. Suốt ngày cụ vui với nó. Sau 7 ngày , tôi phải xuất viện. Trước khi xuất viện, tôi và bà cụ thân mẫu cuả anh Sơn đều đồng ý với nhau đặt tên cho cháu là: Sơn, gọi là để tưởng nhớ mãi mãi đến anh, mặc dù nó là con gái.
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 20.11.2008 23:20 (1239 lần xem)
HỠI ĐỒNG BÀO TỊ NẠN VÀ PHẬT TỬ VN Ở ĐỨC!!!TẠI SAO ĐẾN NAY KHÔNG AI THƯA THÍCH NHƯ ĐIỂN TRƯỚC CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG VÀ TỈNH HANNOVER VỀ NHỮNG HÀNH VI "TRỐN XÂU LẬU THUẾ", TẨU TÁN TIỀN BẠC, TÀI NGUYÊN CỦA NƯỚC ĐỨC RA NGOẠI QUỐC ĐỂ TẬU MÃI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH DOANH NHƯ: ẤN ĐỘ,THÁI LAN, ÚC CHÂU, VIỆT NAM...??? ( tiếp theo)
NHƯ ĐIỂN, “TÊN TRỘM CƯỚP” ĐỘI LỐT THẦY CHÙA!
Ậy, xin quí PT chớ vội giật mình. Thượng Tọa Như Điển, phương trượng chùa Viên Giác không phải là thằng ăn trộm tầm thường như những thằng ăn trộm khác, có thể bị gia chủ đuổi bắt, bợp tai đá đít cho mấy cái, rồi giao cho cảnh sát bỏ tù. Tên ăn trộm này ác ôn hơn, ban ngày mặc áo cà sa, thỉnh thoảng ngồi trong phòng kín, lim dim mắt ếch như con cóc cụ, miệng lẩm nhẩm tính toán tiền nong, và kế hoạch kinh tài, cho vay lấy lãi...Hạng thầy chùa này, kinh Tạng PG, bộ Anguttaranikaya Chakkanipãta, bài kinh Rattisutta, gọi là:”Tên cướp lợi hại”, với những câu như sau: ” Những tỳ kheo chỉ lo làm giàu bằng cách bòn rút của bá tánh là đống rác thúi, là tên cướp lợi hại nhứt, vì tướng cướp thật còn bị nhà chức trách truy tầm, trái lại tỳ kheo phá giới vẫn sống thong thả, được người cúng dường vật thực ngon ngọt, y phục, thuốc men, chỗ ở tốt đẹp với tất cả tấm lòng cung kính...Đã được người cho mà còn lạy lục, yêu cầu, thật là tên cướp lợi hại nhứt. Đức Thế Tôn gọi bọn này là “Mahãcora”(tên tướng cướp vĩ đại)!”
Như vậy, rõ ràng tôi còn kém Phật chỉ mới gọi gian tăng Như Điển là “thằng ăn trộm” dựa theo câu thành ngữ “Chích Khuyển Phệ Nghiêu”, chớ đáng lẽ phải chính danh là tên cướp lợi hại nhất như Phật đã mô tả mới thật chính xác. Như vậy mới đáng mặt Phật Tử. Ngược lại, chỉ là hạng PT giả mạo để lòe đời!!!
Dù sao, những thằng ăn trộm ngoài đời như ta thường thấy, vẫn còn có điểm đáng thương, khả thứ, vì nó bị hoàn cảnh túng quẫn, con đói, vợ đau ốm, mà sinh lòng đạo tặc. Ngược lại gian tăng Như Điển đã được đàn na thí chủ nuôi báo cô phủ phê, sung sướng, còn kiêu căng khoe khoang phét lác và mánh mung lường gạt niềm tin và tiền bạc của PT suốt 28 năm nay để làm giàu, vẫn chưa chịu nghỉ!
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 26.09.2008 12:00 (1271 lần xem)
[2/2].- TRẦN KIÊM ĐOÀN ĐẠO ĐỨC GIẢ: LOẠI GIÂY LEO BÌM BỊP, MUỐN BÁM LÊN CÂY ĐẠI THỤ !!!
(Vẻ mặt đầy nét xỏ lá, điếm đàng của loại giây leo,đạo đức giả Trần Kiêm Đoàn)
• Bài của Đặng Văn Nhâm
Dưới đây là bài thứ 2 (tiếp theo và hết) của Đặng Văn Nhâm trả lời từng điểm do Trần Kiêm Đoàn đã nêu lên trong bài GIẶc THẦY CHÙA, đăng trong mục Diễn Đàn của báo Người Việt, số phát hành ngày thứ hai, 20.8.2007 và trên WEB: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=64411, ngày chúa nhựt 18.8.07, hay http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=5661. Bạn đọc nào muốn thưởng thức thêm “văn tài” (sic!) của ông Trần Kiêm Đoàn, hoặc để kiểm chứng, đối chiếu, so sánh với bài này, hay để tìm hiểu vốn Anh ngữ ăn đong và trình độ Phật học lem nhem của một anh tiến sĩ lèo xin cứ vào đó mà đọc… * - Xa trông ngỡ tượng tô vàng, lại gần mới biết chẫu-chàng ngày mưa! - Nhìn xa, thấy bóng dáng thướt tha tưởng là hoàng hậu. Lại gần,chẳng dè chính là thằng đĩ lậu mắc tiêm la! -Nghe giọng sặc mùi Phật giáo của Trần Kiêm Đoàn, tưởng hắn đã thành Bồ Tát,nhưng chẳng ngờ nó đúng là con quỉ La Sát, ngu dốt thích khoe khoang! - Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe…con!!! * BẢN ÁN ĐÃ BỊ TRIỆT TIÊU MÀ VẪN KHÔNG BIẾT!
* GHI CHÚ QUAN TRỌNG: * Xin kiểm chứng vụ kiện với phóng ảnh phán quyết triệt tiêu “ DISMISSAL ORDER” bản án “ cause no. 2006-71920, ký ngày 26.7 067, của toà án Harris County, Texas, 165 th Judical Districh, đính kèm ngay dưới đây:
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 06.09.2008 18:50 (3932 lần xem)
* Dưới đây là bài thơ tuyệt tác vịnh thằng gian hùng của thi sĩ Hồ Công Tâm. Bài này có giá trị bất tử trong lịch sử văn học hải ngoại. Xin tiếp tục cống hiến bạn đọc.
VỊNH THẰNG GIAN HÙNG
Miệng như ống nhổ, mắt thì gian! Hỗn láo, ba hoa, bịp thả giàn! Bán đảng, bán cha còn bán chú Mua danh mua lợi lại mua quan! Trước mặt dạ thưa con cháu bác, Sau lưng lút cán khỏi khuyên can! Quân này phản phúc không xài được Chính trị đời em đã hạ màn!
July 25, 2007
Hồ Công Tâm
*
Hoàng Duy Hùng sẽ phải đứng trước FBI và Sở Thuế IRS!
* Trần Phương
Ngày Thứ Sáu 05 tháng 9 năm 2008
Kính gởi các Diễn Đàn, Đồng kính gởi Quý Vị hằng quan tâm đến Hoàng duy Hùng
Thưa Quý Vị, Sau khi tổng hợp hết các tài liệu có giá trị liên quan đến Hoàng duy Hùng, hôm nay tôi - Trần Phương (email: tran0motminh@gmail.com) - xin trình bày một số các dữ kiện để Hoàng duy Hùng sẽ phải đối diện với Cơ quan FBI và Sở Thuế Hoa Kỳ, và với phần trình bày này tôi cũng mong được Quý Vị sốt sắng giúp đỡ để mục đích nói trên sớm đạt được kết quả khả quan. Tôi rất cảm ơn Quý Vị.
Phải nói ngay rằng, dù Hoàng duy Hùng có ăn học và có học vị, nhưng tôi vẫn xem cậu ta y như tên thất học Trần Trường ở Nam California hồi năm 1999.
Tưởng cũng cần nhắc lại chuyện cũ một chút: Cách đây gần 10 năm, vào ngày 17-1-1999, tên Trần Trường bỗng gởi thư báo tin nhằm thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn CSVN ở Nam Cali về việc hắn đã treo lá cờ máu Việt Cộng và hình Hồ tặc trong cửa hàng Hi-Tek bán và cho thuê băng Video của hắn. Thế là đông đảo đồng bào phẫn nộ ở khắp nơi liền ào ạt kéo đến Khu thương mại Chợ Bolsa nơi có cửa hàng của Trần Trường để đấu tranh nhằm triệt hạ các biểu tượng Việt Cộng này. Cuộc biểu tình bất bạo động đã kéo dài suốt 53 ngày đêm, trong lúc tên Trần Trường luôn dựa hơi Tu Chính Án Số Một để quậy phá cộng đồng. Đến trưa ngày 5-3-1999, với án lệnh của ông Biện Lý, Sở Cảnh sát Westminster đã phối hợp cùng FBI vào cửa hàng của Trần Trường kiểm tra và tịch thu 146 đầu máy cùng 2,000 cuốn băng Video thu bất hợp pháp. Vậy là cuộc đấu tranh quyết liệt bất bạo động của đồng bào Việt Nam hải ngoại với mục đích triệt hạ hình ảnh Hồ tặc và lá cờ máu Việt Cộng đã đạt đến thắng lợi, tên Trần Trường bị đuổi ra khỏi khu phố, bị ra hầu tòa vì bị cáo... thu băng lậu.
Nay Hoàng duy Hùng cũng không khác Trần Trường bao nhiêu. Ông Lâm Anh Kiệt đã viết một bài dài về Hoàng duy Hùng và đã phổ biến trên Net, bài có tựa đề diễn tả gần đủ bản chất của Hoàng duy Hùng "Hoàng Duy Hùng: bản chất bất nhân & lưu manh hành động: tà khuất đi đêm với CSVN". Tôi nói "gần đủ" vì trong bài, ông Lâm Anh Kiệt còn viết nhiều hơn nữa, nào là "Hoàng duy Hùng: bản chất bất nhân, bất nghĩa, lưu manh, hoạt đầu chính trị", nào là "Hoàng duy Hùng: hành động tà khuất, bon chen", và ông còn viết ra nhiều chuyện để chứng minh các bản chất này.
* [ xIN XEM LẠI BÀI TRƯỚC CỦA LÂM ANH KIỆT VẪN TRONG MỤC NAY!]
Đăng bởi DangHanhThienđăng ngày 11.06.2008 09:10 (1842 lần xem)
KIM-TỰ –THÁP AI-CẬP LÀ MỘT TRONG BẢY KỲ QUAN THẾ-GIỚI.
* ĐẶNG VĂN NHÂM
* Đôi lời nói đầu: Trải qua hàng mấy ngàn năm nghiên cứu ròng rã, các nhà khảo cổ danh tiếng trên thế giới không sao giải thích được vấn nạn:" Làm cách nào người Ai Cập cổ sơ , với tay không và bộ óc mộc mạc đã kiến tạo được những ngôi Kim Tự Tháp kỳ bí, vĩ đại nằm giữa đại dương sa mạc cát mênh mông?
Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về kiến trúc, các nhà toán học kỳ tài xuất chúng cũng đều lắc đầu mù tịt, không giải nổi bái toán kỹ thuật kiến trúc Kim Tự Tháp. Người Ai Câp đã khởi sự xây bằng phương pháp nào mà Kim Tự Tháp rỗng ruột từ mấy ngàn năm qua mà vẫn đã không bị sụp đổ?
Đăng bởi GioTayđăng ngày 15.01.2008 23:40 (2413 lần xem)
Sơ lược tiểu sử
Họ và tên: ĐẶNG VĂN NHÂM DẠY HỌC: Giáo sư Hội Họa và Việt Văn từ năm 1953, qua các trung học: Đồng Nai, Vương Gia Cần, Nguyễn Văn Khuê, Tân Thịnh, Tân Thanh, Les Lauriers, Bồ Đề, Đồng Tiến, Thủ Khoa, Nguyễn Bá Tòng, Hưng Đạo, Văn Hiến, Đạt Đức, Tân Phương, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Khuyến... - Giáo sư, phụ tá viện trưởng viện đại học Hoà Hảo kiêm giám đốc nha Thông Tin, Báo Chí và Bảo Trợ Sinh Viên viện Đại Học Hoà Hảo...
VIẾT BÁO & LÀM BÁO: - Kký giả, biên tập viên từ năm 1952. Khởi sự làm báo với tạp chí Đời Mới của ký gỉa Trần Văn Ân, nhật báo Việt Thanh của cựu thủ tướng Nguyễn Phan Long, nhật báo Ánh Sáng của Lư Khê, nhật báo Buổi Sáng của Tam Mộc Mai Lan Quế, nhật báo Việt Nam của Vũ Hồng Khanh... Các tạp chí và tuần báo: Bách Khoa của Huỳnh Văn Lang, Phổ Thông, Bông Lúa của Nguyễn Vỹ, Sống Động (của bộ Thanh Niên và Thể Thao, thời tổng trưởng Vũ Hồng Khanh) Nhân Loại, Dân Mới, Thế Giới...